Alice in the Massacre
Amanekirika
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 08

0 Bình luận - Độ dài: 913 từ - Cập nhật:

“Thợ Mũ ư?” Alice khẽ thốt rồi lập tức ngậm chặt miệng. Giữa những ánh đèn báo hiệu tình trạng khẩn cấp cùng tiếng còi báo động om sòm, Jack siết tay Alice, kéo cô đi.

“Alice, chúng ta cần lui về sâu hơn. Để đề phòng. Ngài Trưởng bối, xin hãy hạ tường bảo vệ xuống.”

“Chờ đã! Tôi vẫn còn thắc mắc...”

Alice đang nói thì vòng tường hình tròn trồi lên, rào quanh cái cột có ngài Trưởng bối. Nó ngăn cách hoàn toàn với thế giới ngoài kia.

“Mau, Alice!” Cô để Jack nắm tay, và bắt đầu chạy.

Raffi chạy bên cạnh cô bỗng lên tiếng. “Hãy rời khỏi đây trong lúc chạy.”

Alice nhìn xuống cậu ta với vẻ kinh ngạc, nhưng chú mèo đen tiếp tục. “Nguyên Thể đang tới. Cảm giác này đích thực là Thợ Mũ. Khu trú ẩn này không còn trụ được lâu nữa đâu.”

Sau đó Raffi nhảy lên lưng Alice, trèo và đứng lên vai phải cô y như một con thú nhồi bông. Cậu lạnh nhạt nói bên tai cô. “Tất cả những người ở đây sẽ bị giết. Chúng ta cần thoát khỏi nơi này trước khi bị cuốn vào nó.”

“Nhưng chúng ta trốn đi đâu được đây!” Alice hét lên trong khi chạy. Rồi cô nhận ra mình lỡ lời, liền im bặt. Jack tưởng cô đang nói với mình, bèn ngoảnh lại, khẽ bật cười trong lúc tiếp tục lao xuống cánh.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đó là hầm phòng thủ có thể chống chịu được sự sụp đổ. Ác Mộng sẽ không cách nào xâm nhập được.”

Đằng trước, rất nhiều người cũng đang theo lối đi chạy xuống. Khi Alice định xuống tiếp cầu thang thì...

“Alice, bạn phải dừng lại!” Nghe Raffi cao giọng, Alice hoảng hốt dừng lại giữa chừng. Jack đang đưa tay về phía cô thì Alice vấp chân, ngã ra trước.

“Alice!”

Ngay lúc Jack cúi xuống hét lên, từ chân cầu thang, một ngọn lửa đỏ rực bùng cháy. Những bức tường xung quanh lập tức chìm trong biển lửa, chúng như có ý thức riêng, chuyển động uốn lượn như đang quằn quại.

“Chuyện quái gì...!” Jack căng thẳng nói, ôm chặt lấy cơ thể Alice như muốn che chắn cho cô. Khắc sau, thêm một tiếng nổ khác xảy ra. Mặc dù nơi họ đang đứng nằm trong điểm mù của vụ nổ ở góc hành lang, cơ thể họ vẫn cảm nhận được một luồng nhiệt cực lớn, cùng khói và gió ập đến.

“Khốn kiếp... Chúng xâm nhập vào trong rồi...”

Nghe tiếng chửi thề của Jack, Alice thoáng thấy qua khóe mắt mình là... những khối vật hình người đang tan ra từng mảnh, kèm theo tiếng hét tuyệt vọng. Chúng có đủ kích cỡ, những miếng thịt đen thui, tranh đấu, chịu đựng dưới ngọn lửa, vỡ vụn và thảm thiết.

Đổ sụp.

Biến mất.

Ngọn lửa nhấn chìm tất cả những kẻ đang cố trốn thoát bên tầng dưới. Họ bị thiêu sống.

“Không... không...” Alice nhắm nghiền mắt, ôm đầu la hoảng. “Khôôôôông!!!”

“Oh, Happy... day...”

Alice cứng đờ người khi nghe thấy “bài hát” ấy - cất vang rõ ràng phía sau tai.

“Alice, chạy mau!” Raffi một lần nữa hét lên. Đáp lại, cô giẫm mạnh xuống sàn, chạy ngược hướng vừa đi, tay kéo theo Jack.

Lưỡi hái cong vút chém chuẩn xác nơi đầu Alice vừa ở, xuyên thẳng vào bức tường cái ruỳnh. Alice đưa mắt nhìn lại và phát hiện một con thỏ bông đang thò phần thân của nó khỏi ống thông gió trên trần nhà. Ánh mắt chạm nhau, nó thấy cô rồi.

“Alice! Alice kìa!” Nó cười khục, thanh âm chói tai. “Là Alice, Alice đó, Alice đây rồi!”

Con thỏ rơi bịch xuống sàn. Theo sau đó, thêm nhiều con khác lần lượt chạm đất, nhiều như sên bò trên đường.

“Alice! Chúng mình lại gặp nhau rồi!”

“Ngày kỉ niệm sự đoàn tụ của chúng ta! Mình vui lắm!”

“Ngày mừng vui! Ngày hạnh phúc!”

Không thể đếm hết số lượng của chúng, khuôn mặt Alice co lại vì sợ, cô siết tay Jack thật chặt.

“Ta đang đi đâu vậy Alcie?” Jack mất hết tinh thần, lên tiếng.

“Lũ thỏ...!” Alice vừa lao qua những cơ sở vừa hét lên. Sau lưng cô, những sinh vật giống thỏ kia đang nhảy trên đôi chân ngắn truy đuổi, tay vung vẩy liềm.

Nhanh quá.

Chúng nhanh khủng khiếp.

Jack ngoảnh đầu lại, mặt tái nhợt khi thấy ngọn lửa đang đuổi theo dọc bức tường.

“Có phải Ác Mộng ở ngoài đó không? Cô có thể thấy Ác Mộng!”

“Jack, cứ chạy đi! Chúng sẽ giết ta mất!” Alice la lên. Jack cuối cùng cũng nắm được tính nghiêm trọng của tình hình, vội lao vào trong thang máy bên lối đi. Anh ôm lấy Alice và nhấn nút. Không may thay, cửa đóng quá chậm.

“Thôi nào! Nhanh lên đi!”

Alice gào lên khi trông thấy lũ thỏ xuất hiện từ hành lang. Jack nghiến răng giữ lấy cánh cửa, ép nó đóng lại. Thang máy chầm chậm đi lên.

“Chúng... Chúng đang tới rồi!” Jack nghiến răng ken két. Alice nhìn anh chằm chằm, thở hổn hển trong hãi sợ. Gương mặt anh thì co quắp, cùng với sự ghê tởm cay đắng đi kèm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận