Alice in the Massacre
Amanekirika
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 04

1 Bình luận - Độ dài: 1,149 từ - Cập nhật:

Alice nheo mắt, lơ đãng nhìn xung quanh. Trên cao, mặt trời tỏa nắng chói chang. Những cái cây khổng lồ không thấy đỉnh đứng thành hàng. Raffi thì hướng đôi mắt đỏ nhìn cô.

“Ra khỏi đây thôi. Chúng ta có một ít thời gian trước khi ‘đêm xuống’. Vết thương của bạn cần được chữa trị.”

Nghe vậy, Alice lách người khỏi kẽ nứt của tòa công trình bằng đá mọc đầy thường xuân... Từ tít bên kia khe hở, cô vẫn có thể nghe thấy những điệu cười châm chọc.

“Huh... Chuyện gì...”

Cô vừa đuổi theo bạn mèo, giọng vừa run run hỏi. Raffi lên tiếng, trong lúc chạy qua những hàng cây.

“Ác Mộng đấy. Bạn không nhớ sao?”

“Ác Mộng?”

“Ác Mộng là Ác Mộng. Giống như cái cách bạn là vậy.” Raffi đáp lại câu hỏi bằng giọng nhẹ tênh như thể ấy là một câu đố, rồi trèo qua khúc cây mục nằm ngổn ngang. Alice theo sau, nhón chân nhảy qua.

Lúc này, một khu rừng trải dài vô tận hiện ra. Tuy nhiên, kì lạ thay, chẳng có bất kì dấu hiệu sự sống nào. Ngay cả một con côn trùng cũng không nốt.

“Bạn thấy đấy,” Raffi nói, giẫm lên những chiếc lá rụng rồi dừng lại, ngẩng lên nhìn Alice. “Thức ăn chính của Ác Mộng là máu của “vật sống.” Toàn bộ vùng này đã bị săn bằng sạch.”

“Săn ư...? Ừm, lũ thỏ đã...?” Thấy Alice thắc mắc, Raffi lắc đầu và tiếp tục bước đi. Cô gái vội chạy theo cậu.

“Không phải đâu. Chúng chỉ đơn thuần là những bản sao thôi. Lũ ong thợ đi thu nhặt máu. Vấn đề là đám Nguyên Thể[note43715] ra lệnh cho bọn thỏ cơ. Chúng sử dụng Đệ Thất. Giống bạn.” Chú mèo đen xổ ra một tràng những từ khó hiểu. “Thật quá đỗi tồi tệ khi đây là lãnh thổ của Thợ Mũ. Lần này bạn gặp khó rồi.”

“Ngài... Raffi...? Tôi, vậy từ giờ tôi phải làm gì đây...?”

“Raffi thôi, Alice ạ.”

Alice thấp giọng hỏi, còn Raffi điềm đạm trả lời. Khóe miệng cậu ta cong lên thành một nụ cười.

“Bây giờ, ta phải tránh xa Ác Mộng và hướng tới khu định cư của con người trước khi đêm hạ màn. Một khi mặt trời buông xuống, chúng sẽ tự mình hành động.”

“Tôi... bị nhắm rồi phải không...?”

“Chính xác. Nói vậy cũng đúng. Nhưng thực sự thì, máu bạn mới là thứ bị nhắm đến. Hơn nữa...” Bạn mèo đen thờ ơ nói tiếp. “Khả năng của tôi chỉ là “nói chuyện”... Tôi không thể bảo vệ bạn được. Nếu bạn không di tản đến căn cứ vào buổi tối, mọi thứ sẽ kết thúc một lần nữa.”

“...”

“Vẫn còn chút thời gian trước khi Ngụy Kinh tử vong. Con người họ có thuốc thang và dụng cụ y tế giúp điều trị vết thương của bạn.”

Vết thương bị cắt bởi lưỡi cưa tròn giờ vẫn còn chảy máu. Khi Alice nhìn vào vết thương bằng gương mặt đang trực chờ khóc, cô chợt thấy một dòng suối xuất hiện trong tầm nhìn.

“Nước...!” Cô khẽ hét lên một tiếng và chạy đi. Nhưng khi đến gần dòng suối, Alice khựng lại. Thứ đang chảy kia nào phải là nước, mà là một dạng chất lỏng đen đúa, trông như hắc ín đang chảy ào ào như nước.

“Đây... là cái gì... vậy?” Cô gái sững sờ lùi bước. Raffi liếm thử một cách gọn gàng, và nhìn lên Alice.

“Không ổn. Khu vực này đã bị ô uế nốt rồi. Tôi e rằng ngay cả cơ thể mình cũng không chịu đựng được.”

“Ý cậu là sao? Đó không phải nước ư?”

Cô hỏi cậu bằng một giọng ngờ nghệch, Raffi nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Thế rồi cậu băng qua con suối, tiếp tục bước đi.

“Đó là nước bị ô nhiễm. Xem như là nước cũng đúng.”

“Bị ô nhiễm...? Mọi chuyện là sao chứ?”

“Sự tử vong của Ngụy Kinh.”

Trao đổi những câu hỏi và trả lời đầy khó hiểu, cuối cùng họ đã tới một khu vực khá thoáng. Một vách núi, và ngay dưới chân con dốc thoai thoải... là một tòa nhà hình mái vòm màu trắng.

“Chỗ trú ẩn gần nhất từ đây chính là chỗ đó.” Raffi theo dấu mùi hương, nói tiếp. “Có vẻ nơi ấy vẫn còn vài người sinh sống. Nhưng tôi ước chừng họ chỉ ở đến hết tối nay mà thôi.”

“Có người ở xung quanh...?”

“Phải. Trong lúc đó, bạn phải cầm cự cho tới khi chúng ta đến nơi. Nơi đó hẳn phải có chút nước chưa bị ô uế.”

Alice gật đầu yếu ớt vài cái. Lòng bàn chân cô cũng đã bị cắt, máu đang ứa ra.

Toàn thân cô cứng đờ vì chạy trốn khắp nơi, cả vì sợ hãi nữa. Đôi chân cô đang kêu gào. Như để chống lại nỗi sợ cùng hoảng loạn, Alice cố hết sức theo sau Raffi khi cậu bắt đầu vòng qua vách núi.

***

Sau đôi ba giờ đi bộ, khi mặt trời dần dần khuất bóng, Alice và Raffi cuối cùng đã gần đặt chân tới tòa nhà trắng dạng mái vòm. Cọ má vào một Alice đang mệt nhoài, Raffi nói. “Bạn làm tốt lắm. Gần đến nơi rồi. Đứng dậy đi.”

“Tôi không thể... Khắp người... đau quá...”

Ấy là lúc Alice nghe thấy nhiều tiếng bước chân tiếp cận lại gần. Cô sợ hãi, tưởng rằng lũ thỏ đã đuổi kịp.

“Là con người. Thật tốt. Hãy xin sự giúp đỡ.” Raffi nhìn vào Alice và bảo. “Không may là tôi vô hình với con người. Họ cũng không thể nghe thấy tiếng tôi nói. Có lẽ bạn có thể nói chuyện với họ.”

“Hử...? Cậu không ở đây ư...?”

“Đúng vậy. Và các giác quan của con người quá yếu nên sẽ không cảm nhận được sự hiện diện của tôi.” Khi Raffi xác nhận, Alice nhận thấy thanh âm bước chân đã dừng lại quanh cô, rồi cô ngẩng mặt lên. Cô đông cứng tại chỗ.

… Trông giống một bộ đồ phi hành gia.

Đó là ấn tượng ban đầu của cô. Những bộ đồ bảo hộ trắng rộng thùng thình. Một nhóm người đội trên đầu những chiếc mũ bảo hiểm cồng kềnh đang đứng xung quanh Alice với biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt. Một trong số họ tra xét khu vực, và vội vã bế Alice lên.

“Hiện giờ cô đã an toàn. Đưa cô ấy vào nơi trú ẩn thôi.”

Đó là giọng đàn ông. Ngay lúc đó, Alice lịm đi, như thể áp lực vốn tích tụ suốt trong người đột ngột tan vỡ vậy.

Ghi chú

[Lên trên]
Original
Original
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

chẳng lẽ đang ở bối cảnh hiện đại à nhưng con người đang khám phá thế giới khác và phát hiện đc alice chăng :)))
Xem thêm