Tôi bị đánh thức vào buổi sáng bởi tiếng chíp chíp của em gái chim bên ngoài cửa sổ. “Tuýt, tuýt! Dậy thôi nào, anh hai!”
Khi tôi ngồi dậy và dụi mắt mình, cô em gái nệm của tôi mời gọi tôi trở lại giường. “…Bên nhau thêm một lát nữa đi, anh hai!”
Nhưng tôi đã chống lại sự cám dỗ của em ấy và trèo ra khỏi em gái giường, nhẹ nhàng mở em gái rèm cửa.
“Ooh, đừng thô bạo như vậy!” em ấy kêu lên trong lúc tôi tận hưởng những tia sáng của em gái mặt trời đang chiếu xuyên qua em gái cửa sổ.
“Chào buổi sáng, anh hai!”
“Chào buổi sáng. Hôm nay vẫn thật rạng rỡ nhỉ?”
Ngày hôm nay vẫn lại một cô em gái đáng yêu. Tôi trầm trồ trước sự may mắn của mình trong lúc mở em gái cửa phòng và bước xuống lầu, từng bước từng bước trên làn da mềm mại, dẻo dai của em gái cầu thang.
Xuống tới phòng khách, bữa sáng đã được bày sẵn trên em gái bàn của tôi.
“Bữa sáng đã sẵn sàng, thưa anh!”
Em gái trứng chiên xém cạnh, em gái xúc xích, một lát mỏng của em gái bánh mì, một tô nhỏ em gái salad.
Trước khi ăn, tôi ghé vào phòng tắm, rửa mặt bằng em gái nước mát lạnh chảy ra từ em gái vòi nước.
“Anh đã tỉnh ngủ chưa?” em gái gương hỏi tôi.
“Rồi.” Tôi gật đầu.
“Nếu vậy thì,” em gái khăn chen vào, “nhanh lên, hãy lau khô mặt anh bằng em đi! Nào, hãy để những chất lỏng đó của anh hai dây lên người em đi!”
“Được thôi,” tôi nói, làm theo lời em ấy rồi sau đó ngồi vào em gái ghế trong phòng ăn.
“Chúc anh ngon miệng, anh hai!”
“Cảm ơn em.”
Tôi đâm em gái nĩa vào em gái xúc xích, đưa nó lên miệng và nhai.
“Oooh! Em đang bị xé nát bên trong miệng của anh hai!”
Cảm giác khi em gái nước ép chảy vào miệng khiến tôi vô cùng sung sướng. Em gái nấu ăn chưa bao giờ làm tôi phải thất vọng cả.
Khi tôi cắm con dao của mình vào em gái trứng, em gái lòng đỏ màu vàng óng đã chờ sẵn bên trong và nhanh chóng chảy ra đĩa.
Một lát em gái thịt xông khói mọng nước, giòn rụm nằm khuất bên dưới.
Tôi đưa cả hai đến môi mình, hương vị êm dịu của em gái trứng và vị mặn mà của cô em gái thịt xông khói hòa quyện vào nhau một cách tuyệt vời.
Tôi có cảm giác như cả hai em ấy đang cùng nhau thực viên một màn khiêu vũ khỏa thân ngay trên đầu lưỡi của tôi.
“Aww, ‘thịt xông khói’-chan và em đang cùng nhau tan chảy trong miệng của anh hai!”
“Cảm giác này mới k-í-c-h t-h-í-c-h làm sao! Bây giờ chúng em còn trở nên ngon hơn bao giờ hếttt!”
Tôi tận hưởng hai em ấy thêm một lúc nữa trước khi phết em gái mứt lên người em gái bánh mì, phủ đều lên toàn bộ ngóc ngách trên cơ thể em ấy.
“Agh! Da chạm da với một người không phải anh hai… Đó là một sự sỉ nhục đối với tâm hồn này!”
“Aw, chịu đựng một tý đi, ‘bánh mì’-chan! Tất cả là vì anh hai, làm vậy sẽ giúp chúng ta ngon hơn!”
“Ngh! Ngừng lại ngay, Mứt! T-tôi cảm thấy lạ quá!”
Em gái mứt có hương vị đậm đà còn em gái bánh mì nướng thơm giòn tạo nên một bộ đôi hoàn hảo.
Trong nháy mắt, cả hai đã biến mất trong bụng tôi.
Bữa sáng với đầy em gái của tôi hoàn tất, tôi thay sang em gái đồng phục, mang chiếc em gái ba lô và rời khỏi em gái nhà.
“Đến trường vui vẻ!!!” Tôi nghe thấy tiếng của tất cả em gái đồ dùng trong nhà đồng thanh chào tôi khi tôi bắt đầu sải bước trên em gái đường.
Lại một ngày mới bắt đầu, một buổi sáng thường nhật với tất cả những người em gái.
……
……Và cái đám hổ lốn vô nghĩa này lại cứ thế tiếp diễn thêm ba mươi trang.
“…………Ugh…”
Sau khi xoay xở đọc hết một lượt thứ đó, Kenjiro Toki thở dài, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, và đập bản thảo lên mặt bàn kotatsu.
Trước mặt anh, người đang ngồi trên sàn, là tiểu thuyết gia Itsuki Hashima – chủ nhân của căn hộ này – đang háo hức chờ đợi phản ứng của vị biên tập viên.
“Được chứ????” cậu hỏi, nhăn nhở với nụ cười trơ trẽn không chút xấu hổ trên mặt.
“…Tôi không chắc ý cậu là gì khi lại hỏi ‘được’ nhưng tôi nghĩ câu trả lời ‘Cái quái gì đây?’ như mọi của tôi vẫn thích hợp cho lần này.”
“Anh… Không thể nào…”
“Sao cậu lại tỏ ra ngạc nhiên thế hả…?”
Vẻ mặt gần như khiếp sợ của Itsuki thậm chí còn dọa Toki một chút.
Toki vừa mới đọc xong phần giới thiệu của Sống Cùng Em Gái, dự án tiềm năng mới nhất của Itsuki.
Đó rõ ràng là một câu chuyện tình lấy bối cảnh trong thế giới mọi thứ đều là em gái, và khi đọc bản mẫu này, có thể thấy bản thảo chẳng có thêm hàm ý nào khác so với bản tóm tắt Itsuki đã gửi lúc trước. Mà thật ra thì trông còn kinh dị hơn ấy chứ.
Itsuki chưa viết gì vượt quá phần giới thiệu này cả - dự án vẫn chưa được bật đèn xanh – nhưng trong trường hợp bây giờ, khi phần mô tả trong bản đề xuất không thực sự mang lại điểm nhấn cho toàn bộ truyện, các nhà xuất bản đôi khi sẽ yêu cầu tác giả viết một vài trang mở đầu hoặc vài phân cảnh gay cấn hơn.
“…Vậy là…lần này cũng không được…?”
Toki nghiêm túc gật đầu trước câu hỏi nhỏ nhẹ của Itsuki.
“…Ừ. Không được.”
Trong nhiều tháng qua, Itsuki đã tập trung rất nhiều để đưa ra những bản đề xuất thế này, và kết quả là chẳng có cái nào được thông qua.
“Ugh, lại nữa à… Lần tới, chắc chắn là lần tới! Lần tới, tôi sẽ nghĩ ra một tiểu thuyết cực kỳ tuyệt vời, và khiến anh phải nghe theo mong muốn của tôi!”
“Cậu không cần phải khiến tôi nghe theo thứ gì cả đâu,” Toki chỉ ra. “Cậu không đưa thứ này đến biên tập viên, người cậu hướng đến là độc giả. Và chuyện cậu nghĩ ra ý tưởng mới đương nhiên là tốt nhưng cậu không nghĩ ngay lúc này mình nên tập trung vào Toàn Thư à? Còn có cả Trận Chiến Em Gái nữa.”
Itsuki đang xuất bản song hành cả hai series – Trận Chiến Em Gái và Toàn Thư Về Em Gái Tôi – và vào một ngày nọ, cậu đã nhận được thông báo về việc bản chuyển thể anime của Toàn Thư đã được thông qua.
Hiện chỉ có những người trong cuộc biết chuyện; và vẫn chưa có một thông cáo chính thức nào cả. Nhưng Itsuki có nhiều chuyện phải làm trước khi khâu chuẩn bị cho anime thật sự bắt đầu.
Tất nhiên, chất lượng tiểu thuyết của cậu không được phép giảm sút, nhưng cậu cũng phải suy xét đến những cốt truyện trong tương lai để giữ cho mọi thứ được thú vị, dần làm sáng tỏ những điểm trong câu chuyện mà cậu đã giữ cho chúng ở trạng thái mập mờ, và tiếp tục công việc viết lách của mình (cả bộ Trận Chiến Em Gái) để tốc độ xuất bản vẫn được ổn định dù ở giai đoạn bận rộn nhất.
“Anh đang nói gì vậy?” Itsuki đáp lại. “Tôi muốn ra mắt một thứ gì đó mới mẻ trong khi vẫn còn động lực nhận được từ anime, và tất nhiên là tôi sẽ tiếp tục khiến Trận Chiến Em Gái ngày càng thú vị hơn rồi. Tôi muốn cả thế giới biết đến nhiều thứ hơn, không chỉ mỗi Toàn Thư. Tôi muốn họ biết đến Itsuki Hashima, người đang tạo nên những thứ này!”
“Ừ…”
Cậu nói đúng.
Ra mắt một series mới ngay khi một series khác của cùng tác giả được quảng cáo rầm rộ nhờ vào bản anime là một chiến lược kinh doanh hiệu quả.
“…Cậu thật sự nghĩ vậy nhỉ?”
Itsuki nhăn mặt với Toki. “Anh nói thế là có ý gì hả?”
Toki thở dài. “Được rồi, nếu đó là cách cậu nghĩ thì tôi sẽ không ngăn cậu động não tìm ra những ý tưởng mới… nhưng cậu có chắc là sẽ làm được không? Tuy tôi biết là cậu hiểu, nhưng xuất bản ba series khác nhau cùng lúc với xoay xở những công việc liên quan đến bản chuyển thể không hề dễ dàng đâu.”
“Hah! Tôi hoàn toàn làm được!” Itsuki hét lên với một nụ cười tự tin. “Chỉ cần có tình yêu dành cho em gái vẫn luôn bùng cháy, thì không gì là không thể cả!”
“Trừ việc cậu không có em gái,” Toki đảo mắt. “Nhưng cậu nói không sai. Chỉ cần cậu vẫn giữ được sở thích điên cuồng đó mình thì có thể thật sự không có gì cản bước được cậu.”
Mức độ sis-con của Itsuki đủ lớn để khiến chính biên tập viên của cậu cũng phải lùi bước, cậu là một tiểu thuyết gia có uy tín với một lượng người theo dõi đủ tâm huyết để khiến cho tiểu thuyết của cậu cuối cùng cũng được chuyển thể thành anime, và Toki phải công nhận: Cậu thật sự không phải dạng vừa.
Hơn nữa, Toki thực sự vui mừng vì một chuyện khác.
Tạ ơn trời là cậu ta thật sự không có em gái.
13 Bình luận