Tôi Chiếm Hữu Thân Xác Củ...
엘리엘라 (Elliella) 로판 (Ropan)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 2

3 Bình luận - Độ dài: 2,659 từ - Cập nhật:

Thông thường nếu bạn hỏi một người đang khóc lý do khiến họ phải khóc và đề nghị họ quay về phòng vì lúc đó trời cũng đã muộn rồi, bạn có thể sẽ nhận thấy tiếng khóc kinh dị của họ chậm rãi dừng lại. Cơ mà…

Bản năng sinh tồn đang mách bảo tôi rằng mình không nên tiến đến gần người phụ nữ này ngay từ đầu.

Dù cô ta có vẻ ngoài giống với con người, nhưng tôi tin chắc rằng cô ta không phải là con người. Cộng với việc da gà da vịt nổi lên và những cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể, điều đó thêm phần khẳng định sự ngờ vực trong lòng tôi.

Tôi cố gắng đóng cửa lại vì bản thân không có gan để đối mặt với hình dạng của điềm xấu này. Nhưng vào ngay lúc đó, cô ta chậm rãi quay đầu lại. Tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc ả sẽ bắt đầu di chuyển. Tuy muốn lùi về sau để cố ẩn nấp, nhưng đến cả một phần cơ thể cũng không hề động đậy vì giờ tôi đã bị tê cứng do hoảng sợ.

Gương mặt của ả hầu gái cuối cùng cũng đã hiện ra và điều mà tôi để ý đầu tiên là đường quai hàm trắng bạch, nhưng vào khoảnh khắc ánh mắt tôi từ từ di chuyển lên bờ môi, thì miệng tôi đã gần như hét toáng lên. Phía trên đôi môi đó không có một gương mặt nào cả. Mắt tôi đã chạm đến ánh mắt của ả phụ nữ vô diện. Không, mắt tôi không chạm mắt ả vì đến cả mắt cô ta cũng không có cơ mà.

Sau khi đã đứng đó được một lúc, cô ta đột ngột quay đi và biến mất trong hành lang tăm tối. Hành động đó đã khiến tôi thở ra một tiếng hét nhỏ trong lúc cố gắng hối thúc bản thân trốn đi.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy một chuyện thế này.

Căn phòng yên tĩnh và âm thanh phát ra từ hành lang cũng đã dừng lại. Nếu tôi là nữ chính, có lẽ tôi đã đi theo cô ta để tìm hiểu về sự việc quái lạ này rồi, nhưng bản thân tôi dù có chết cũng sẽ không bao giờ làm chuyện này. Tôi không điên đến mức đi theo một người phụ nữ vô diện!

Tôi đóng sầm cánh cửa phía sau lại và chạy đến chiếc giường – nơi mà tôi đã tỉnh giấc lần đầu tiên và nhanh chống nằm xuống, bọc bản thân trong chiếc chăn với hy vọng rằng nếu tôi lại mở mắt, tôi sẽ quay về căn phòng của mình. Nói thật là tôi chưa từng đọc qua một quyển tiểu thuyết nào kể về một người quay lại thế giới gốc của họ chỉ bằng cách mở mắt thêm lần nữa. Nghĩ thế, tôi cảm thấy tuyệt vọng.

Tại sao tôi lại có thể nhìn thấy hầu gái yêu quái kia trong khi bản thân không phải là Lena cơ chứ? Thật ra tôi có nhìn thấy ả trong trò chơi. Cả hai bọn họ đều là kẻ thù. Cô ta là một hồn ma xuất hiện ngẫu nhiên để tấn công Lena, không tài nào phản công được ả nên biện pháp duy nhất dành cho Lena chính là bỏ chạy trong thầm lặng hoặc là chết.

Tại sao Tess von Cador có thể nhìn thấy được ngoại hình của ả hầu gái thế nhỉ? Tôi không tài nào tin được. Tôi mong rằng tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ trong khi chôn mình sâu hơn bên dưới lớp chăn.

Nhưng vào lúc đặt tay xuống dưới gối, tôi nghe thấy tiếng giấy tờ cạ vào nhau khiến tôi cảm nhận có vật chạm vào tay mình. Quả nhiên là một mảnh giấy bị vò lại và trên đó có viết gì đấy.

[Đối tượng cần phải tuyên thệ không được tiết lộ nội dung của phương pháp này. Hiệp hội sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào mà đối tượng có lẽ phải gánh chịu vì tiết lộ thông tin.

Đối tượng phải làm theo những hướng dẫn dưới đây vào mỗi đêm Crimson Moon.

Hiệp hội sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại mà đối tượng phải gánh chịu nếu không tuân theo các chỉ dẫn sau đây:

1. Khi Crimson Moon mọc, dinh thự sẽ trở nên tĩnh mịch và tối tăm lạ thường. Đây là hiện tượng tự nhiên. Đừng hoảng sợ.

2. Đừng ngạc nhiên khi có một con chim bay thẳng vào làm vỡ cửa sổ; không được mở cửa sổ và cố gắng giao tiếp với ai đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nguy hiểm nào có thể giáng xuống đầu bạn đâu.

3. Sau nửa đêm, bạn cần phải đảm bảo rằng không có một cánh cửa nào bị khóa sau mỗi lần viếng thăm. Ngoại trừ cánh cửa ở tầng một.

5. Nếu thấy một cánh cửa bị khóa, đừng cố gắng mở nó ra. Hãy đặt ba bông hoa đã được sắp xếp trước cửa và cúi chào ba lần. Nên dùng những bông hoa màu đỏ như chi phong quỳ và hoa hồng. Kiêng dùng hoa loa kèn và hoa hồng trắng.

6. Không bao giờ đi kiểm tra nếu bạn nghe thấy tiếng thứ gì đó ngã khỏi cửa sổ. Chúng tôi khuyên bạn cùng lúc nên rời khỏi nơi gần đó.

7. Nếu bạn nghe thấy tiếng thét của một người đàn ông, hãy ngay lập tức cúi thấp xuống và trốn đi. Nín thở trong 40 giây. Nếu cần phải nín thở lâu hơn, thì hãy làm điều mà bạn cần phải làm.

8. Tình cờ, bạn nhìn thấy tấm thảm chuyển sang màu đỏ bên trong dinh thự, nhưng vì rượu đã bị đổ nên bạn có thể yêu cầu ai đó ở gần đến dọn dẹp.

9. Bạn phải thắp tất cả ngọn nến nằm trên chân nến bên trong phòng yến tiệc trước lúc hoàng hôn. Nếu không thể thắp sáng hết thì hãy rời bỏ dinh thự sớm nhất có thể và trốn trong một tòa nhà có điện thờ. Không được rời khỏi đến khi bình minh.

10. Nếu bạn nghe thấy cửa sổ bị phá vỡ kèm theo tiếng thét của một người phụ nữ, thì hãy dừng nghi thức, rời khỏi dinh thự và bắt đầu lại vào ngày hôm sau. (Crimson Moon sẽ vẫn còn đó).

11. Đừng bao giờ nói chuyện với một hầu gái khóc lóc ở hành lang và không bao giờ được nán lại ở một nơi quá lâu. Cẩn thận không được nhầm lẫn rằng cô ta là con người.

12. Nếu bạn đã hoàn thành tất cả những nhiệm vụ được yêu cầu vừa kịp lúc gặp phải hầu gái khóc lóc, cô ta sẽ là kẻ đầu tiên rời đi. Đến lúc đó, nghi thức đã thành công.

13. Nếu cánh cửa bị khóa trên đường trở về mặc dù tất cả những ngọn nến trong phòng yến tiệc đều đã được thắp, thì hãy ngay lập tức bỏ chạy và tìm chỗ trốn. Hãy cẩn trọng không được tạo ra bất kỳ tiếng động nào khi khóa cửa và ngăn chặn ánh đèn. Đừng bị mất tập trung khi nghe thấy âm thanh cào tường hoặc tiếng thở hấp hối. Nếu bạn may mắn trụ được cho đến bình mình, bạn có thể bắt đầu lại nghi thức vào ngày hôm sau. Đây là một chuyện phát sinh hiếm hoi, nên không có gì đáng lo ngại.

14. Không có mục thứ bốn trong hướng dẫn này. Nếu bạn không may nhìn thấy mục thứ bốn. Vậy thì hãy đốt tờ hướng dẫn đi và đến gặp thầy phù thủy.

Bạn buộc phải tuân theo các quy trình trên một cách vô cùng thận trọng.

Chúng tôi chúc bạn có được sự bình yên vĩnh cửu trong tương lai]

Tôi chẳng hiểu gì về những quy tắc trong nghi thức này cả, nhưng tôi có một chút mơ hồ đoán được từ quy định số 12. Tess đã hoàn thành tất cả những quy tắc trong danh sách. Sự thật là ả hầu gái khóc lóc đã né tránh cô và rời đi có nghĩa là nghi thức đã thành công.

Và tờ hướng dẫn này mang đến cảm giác giống với hướng dẫn chơi game Black Castle. Những con chim bay qua của sổ, ba nhành hoa đặt trước căn phòng bị khóa, những tiếng hét và chiếc thảm đỏ đều là những sự kiện trong trò chơi

Điều đó có nghĩa là tôi đã đánh thức những quái vật trong Black Castle thông qua nghi thức này ư? Vậy họ có dùng chúng để làm hại Lena không?

Ôi, thôi xong rồi….

Tôi cứ tưởng rằng mình có thể ngồi yên không làm gì cả, nhưng nếu tôi mà không làm gì thật thì tôi sẽ chết. Bức xúc thay lại không có khoảng bồi thường thiệt hại nào cho đối tượng nếu các quy tắc không được thực hiện

Thiệt hại sẽ không phải thứ gì đó đơn giản như quần áo bị co lại vì nhấn nhầm nút trên máy giặt.

Mà thiệt hại do không tuân thủ các quy tắc gây ra có thể có nghĩa là tôi sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình!

***

Tess không sống trong biệt thự von Cador. Vì một vài lý do mà người trong dinh thự đều ghét cô và bản thân Tess cũng không thích sống ở đấy. Vì thế, cô thỉnh cầu người đứng đầu gia đình, Wolfgang von Cador cung cấp cho cô một ngôi nhà riêng, và Wolfgang đã nghe theo mọi mong ước của đứa trẻ được người vợ đã qua đời của mình yêu mến. Dù cho điều đó có đúng hay sai đi chẳng nữa.

Tess hiếm khi bước ra khỏi Black Castle. Thi thoảng cô sẽ được gọi đến ăn tối – thứ chỉ là cái cớ đế kéo Tess ra khỏi lâu đài. Thường thì nhân vật phản diện cũng là lãnh đạo trong xã hội, nhưng Tess không phải nữ hoàng… Thực tế, mọi người tin rằng Black Castle không cho phép bất cứ người ngoài nào đến thăm.

Đêm trăng đỏ thẫm vẫn sống động như trong trí nhớ của tôi cùng với người hầu gái không mắt mũi phía trên đôi môi của ả. Những ngày tiếp theo trôi qua mà không gặp phải nhiều trắc trở. Người chủ duy nhất của Black Castle là Tess, vì vậy tất cả mọi người đều nghe theo cô.

Tôi còn tìm thêm thông tin về mặt trăng đỏ thẫm. Có vẻ mỗi tháng nó mọc khoảng một lần. Kỳ lạ thay, vầng trăng đỏ dường như là một hiện tượng chỉ có thể nhìn thấy trong khu vực của Black Castle, khá giống với cực quang….

Tôi vẫn chưa quyết định mình nên làm gì với các quy tắc nữa, vì bản thân đã quá bận rộn để làm quen với cuộc sống mới ở nơi đây rồi. May thay, có vẻ như không có quái vật nào khác lượng lờ quanh lâu đài.

Giờ thì, lên kế hoạch để sống sót trong thế giới này nào. Vào giây phút tôi quyết định điều đó, tôi nhận được một lời nhắn đến từ dinh thự chính. Đó là thư mời tham gia bữa tối cùng họ. Tôi hỏi liệu có sao không nếu bỏ qua bữa tối với cái cớ rằng mình bị ốm, nhưng có vẻ như tôi không được phép không có mặt vì tất cả đều đã được sắp xếp đâu vào đấy rồi.

Nên khi trời vẫn còn sớm, tôi đã sửa soạn và lên xe ngựa. Khoảng cách giữa Black Castle và nhà chính cũng không xa lắm.

“Tiểu thư, người cảm thấy khỏe chứ?”

Hầu gái hỏi tôi có tên là Donna, cô ấy đã là người hầu thân cận của Tess trong một thời gian dài. Donna trông vô cùng trẻ trung so với tuổi của mình.

“Trông người rất tốt. Người hay nói rằng bản thân thấy không ổn, nhưng mà….”

“Hả….”

Tôi đã lo lắng rằng tính cách giữa tôi và Tess quá khác nhau, vì vậy người khác sẽ chú ý đến điểm kỳ lạ này, nhưng không có gì xảy ra cả. Dù là may mắn hay xui xẻo đi nữa, thì tính cách của chúng tôi dường như giống hệt nhau. Ít ra nó cũng không gây ra bất kỳ phiền phức nào với tôi nên tôi cũng thích điều đó.

“- Thấy cô nói vậy, tôi đoán mình đã đối xử tệ bạc với cô mỗi khi cảm thấy không vui.”

“- Không, người không phải loại người như vậy.”

Đây rồi, thứ bất ngờ nhất về cuộc đời tôi. Tại sao mọi người xung quanh lại cư xử như thể tôi là kẻ phản diện to lớn nhất và phán xét tính hợp tình hợp lý của tôi như một con người chứ? Chẳng phải người thân cận nhất mới là người hiểu mình nhất sao?

Tess cũng không quá mức hoang phí. Những bộ cánh và trang sức của cô đều rất giản dị.

Tess cũng không hề để tâm đến mọi người xung quanh. Những kẻ xung quanh cô đều không ưa và cũng không quá sợ hãi cô.

Mặc dù trước kia là thường dân, Tess vẫn có tác phong quý tộc. Thời gian còn ở trong dinh thự, cô cũng có gia sư và nhận được trình độ giáo dục cao.

Vậy thì Tess có bí mật gì chứ? Tại sao cô ấy lại bị đối xử như kẻ phản diện của trò chơi vậy?

Trong khi đang suy ngẫm về tất cả chuyện này, thì một biệt thự tráng lệ đã xuất hiện trong tầm mắt. Cả tòa dịnh thự này và Black Castle đều mang đến một cảm giác khác nhau. Tôi khá tò mò về việc tại sao Tess lại có mong muốn tách ra ở riêng dù cho khoảng cách lại gần như thế này.

“Hoan nghênh người, thưa tiểu thư.”

Người quản gia chào đón tôi. Đó là một người đàn ông lớn tuổi thông minh với mái tóc đã bạc trắng theo độ tuổi của mình. Chuyển động của ông tạo cảm giác rất tinh tế và trang phục thì gọn gàng hoàn hảo. Ông ta là một người đàn ông thích hợp với vị trí quản gia trong tòa biệt thự to lớn này.

“Đã lâu lắm rồi ta chưa gặp lại ngươi.”

“Vâng, quả đúng vậy. Cũng đã lâu lắm rồi.”

Câu trả lời của ông ta rất lịch sự và cũng không mang đến cảm giác lạc quẻ, sau cùng thì ông ta không hề biểu lộ bất kỳ dấu hiệu nào của sự ngạc nhiên trong khi dẫn tôi đến phòng của mình.

“Xin người hãy nghĩ ngơi ở đây, chúng tôi sẽ gặp người tại bữa tối.”

“Ừ. Hẹn gặp lại.”

Sau khi cánh cửa được đóng lại, Donna lập tức sắp xếp hành lý của tôi. Căn phòng của Tess sang trọng vô cùng, nhưng nó cũng không hề thể hiện sở thích của chủ nhân. Tôi bắt đầu lục lọi kiểm tra mọi thứ trong phòng với hy vọng sẽ tìm được thêm manh mối. Có khi sẽ có nhiều thông tin hơn về tờ chỉ dẫn mà tôi tìm thấy vào đêm trăng đỏ thẫm, hoặc tôi gọi nó là, tờ hướng dẫn chi tiết.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

hé hé hay đấy
kết cái thể loại này rồi đấy
Xem thêm
Hóng~~~~
Xem thêm