“Thứ lỗi cho tôi khi thô lỗ như vậy, nhưng trông cô hơi nhợt nhạt, thư tiểu thư. Cô gặp phải chuyện gì sao?”
Redcliffe kiểm tra tình trạng của tôi với biểu hiện lo lắng khi thấy tôi đang trong trạng thái mê man. Tôi cảm thấy cơ thể cứng nhắc của mình dần thả lỏng khi sự căn thẳng trong lòng vơi đi, và rồi tôi vuốt đi mồ hôi lạnh trên trán mình.
Lúc quay lại nhìn về hướng quý ông đứng ban nãy, thì hắn ta đã rời đi mà không để lại một dấu vết nào. Đây không phải cuộc gặp gỡ đầu tiên lý tưởng, nhưng điều quan trọng bậc nhất là tôi đã có thể gặp được Redcliffe. Tôi giải tỏa tâm trí và tập trung vào nhiệm vụ trước mắt: ngay tức khắc không được để anh ta rời đi.
“Hơ… tôi cảm thấy có chút chóng mặt. Nếu không bận tâm thì anh có thể giúp tôi chứ?”
“Được rồi. Tôi sẽ đưa cô đến nơi giúp cô có thể nghỉ ngơi, thưa tiểu thư.”
Dè dặt và cẩn trọng chạm vào tôi, Redcliffe giúp tôi bước đi. So với bức chân dung với vẻ ngoài nổi bật, ngoài đời trông anh ta dịu dàng hơn. Mái tóc dài che đi một phần gương mặt và bộ đồ anh ta đang mặc có kiểu dáng có hơi lỗi thời, vì vậy khó có thể nhận ra vẻ ngoài điển trai ấy nếu bạn không nhìn kỹ.
Redcliffe dẫn tôi đến một căn phòng dành riêng cho khách mời. Tâm trí kiệt quệ, tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi thoải mái đặt lưng xuống chiếc trường kỷ. Nó khiến tôi có chút phân tâm, nhưng tôi nhanh chóng nhớ ra rằng Redcliffe vẫn còn bên cạnh mình.
‘Mình không thể cứ thế mà để anh ta rời đi được! Mình cần phải kiểm soát bản thân và hành xử trang nhã!’
Tôi ngước lên và nhận ra Redcliffe vẫn còn ở đây. Chỉ có hai chúng tôi bên trong căn phòng, nên đây là cơ hội tốt để bắt chuyện với anh ta. Tôi đã tìm hiểu mẫu người lý tưởng của Redcliffe rồi, thế nên tôi cẩn trọng hồi tưởng lại và nói chuyện như lúc đã tập luyện.
“Cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ của anh. Anh có thể cho tối biết danh xưng được không? Tôi rất muốn trả ơn anh.”
“Không, tôi chỉ làm điều mình cần phải làm mà thôi. Tên tôi là Redcliffe Andersen. Vậy quý danh của tiểu thư xinh đẹp tựa nhành hoa đây là gì?”
Nghe được lời đáp dễ thương của Redcliffe, tôi đã nghĩ rằng mua trước tin tức đó là một sáng kiến. Và tôi đã học thuộc lòng những tờ ghi chú về hình mẫu lý tưởng của anh ta rồi.
Điều đầu tiên tôi làm là khép mi lại, nở nụ cười rạng rỡ, và đáp lại lời chào hỏi.
“Chào ngài Redcliffe, tôi là Tess von Cador.”
“Tiểu thư Tess….”
Tôi có thể cảm nhận được sự dao động của anh ta trước nụ cười này.
Thế rồi tôi tức thì ngại ngùng hạ thấp ánh nhìn và quyết định nói năng nhẹ nhàng. Hành xử như một nữ chính mong manh dễ vỡ trong vỡ kịch opera là chuyện rất quan trọng.
“Tôi sẽ ở lại đây đến khi nào tiểu thư cảm thấy tốt hơn. Nếu cô cần gì xin hãy nói cho tôi biết.”
“Ngài thật sự sẽ lắng nghe yêu cầu của tôi sao?”
“Vâng, tôi rất sẵn lòng.”
Căn phòng dường như trở nên tươi sáng hơn bởi nụ cười của Redcliffe. Khiến tôi thắc mắc có phải căn phòng được bật thêm đèn không?
“Dù đã tham dự rất nhiều buổi dạ hội, nhưng tôi chưa từng thấy ai xinh đẹp như tiểu thư Tess đây. Có phải tiểu thư ít khi đến những buổi tụ họp thế này không?
“Tôi… thật ra tôi có chút không thoải mái ở những nơi đông người. Chỉ là tôi thích sống đơn độc tại dinh thự của mình mà thôi.”
Tôi đánh bóng hình ảnh đoan trang và tinh tế của mình hết mức có thể, đặc biệt nhấn mạnh sở thích sự đơn độc của mình. Khẩu vị của chúng tôi nên hài hòa với nhau, dựa trên tiêu chí số ba.
“Tại sao một người thích sự yên tĩnh lại tham dự những bữa tiệc thế này chứ?”
“Vì tôi có hứng thú với một số thứ.”
Redcliffe không đặc biệt đến bữa tiệc này vì mục đích tụ họp. Những người khác đến đây vì buổi đấu giá diễn ra sau đó, và Redcliffe cũng hứng thú với một số vật phẩm. Nên tôi quyết định chủ động nhắc đến vật phẩm mà anh ta mong muốn, cũng là dựa trên thông tin có được về anh ta.
“Tôi thích đồ hiếm lắm.”
“Tiểu thư và tôi thật giống nhau.”
“Vậy thì, vật phẩm nào đã khêu gợi sự hứng thú của ngài trong buổi tiệc từ thiện này, ngài Redcliffe?”
Buổi tiệc từ thiện này cũng sẽ ra mắt khách mời một món đồ vô cùng quý giá— đó là viên kim cương đỏ đã mất tích hàng thập kỷ nay.
Tuy nhiên để chuẩn bị trước, tôi cũng đã tìm hiểu thêm về viên kim cương đỏ tại Hội Nửa Đêm, viên kim cương ánh lên sắc đỏ thẫm huyền bí và càng lấp lánh hơn khi máu đổ lên nó.
Chủ nhân ban đầu của viên kim cương đỏ là vị hoàng hậu của một vương quốc nhỏ đã sụp đỗ. Vị hoàng hậu yêu thích cái đẹp đó đã ra lệnh cho một nhà giả kim sở hữu sức mạnh phép thuật để chế tạo ra thứ xinh đẹp và quý giá nhất trần đời.
Nhà giả kim dâng lên hoàng hậu một viên kim cương giản dị và tầm thường. Tò mò, người hỏi nhà giả kim thứ đó có gì đặc biệt, nhưng nhà giả kim lại nói một điều rất đáng lo ngại, rồi ông ta biến mất.
‘Viên kim cương là một thực thể sống. Sự quý giá của nó dựa trên thứ mà người cho nó ăn.’
Hoàng hậu rất yêu thích viên kim cương mà nhà giả kim đưa đến, rồi người suy ngẫm về loại đồ ăn phù hợp với nó. Tin tức về vị hoàng hậu cùng viên kim cương vượt khỏi tầm kiểm soát lan rộng khắp vương quốc khi dân chúng suy đoán về báu vật của người.
Nhưng vị hoàng hậu chưa từng có cơ hội được cho nó ăn. Hoàng tộc vốn đang tận hưởng cuộc sống phú quý vĩnh hằng, cuối cùng lại bị lật đổ bởi một cuộc nổi loạn. Vị hoàng hậu chạy trốn cùng viên kim cương đến chân trời góc bể, rồi qua đời với chiếc cổ bị cắt cùng viên kim cương nằm trong tay. Dòng máu chảy từ cuống họng của vị hoàng hậu thấm đẫm vào viên kim cương khiến nó hóa thành vật thể uống máu người.
Sắc đỏ của viên kim cương dựa vào thứ máu mà nó hấp thụ. Và theo như tin đồn về nó, bất cứ ai trở thành chủ nhân của viên kim cương đều sẽ sớm qua đời.
Có khi Redcliffe sẽ thèm khát viên kim cương đó. Từ thông tin được cung cấp bởi bang hội thì anh ta là kiểu người nảy sinh hiếu kỳ với những thứ kỳ lạ như thế.
“Thứ tôi đang có hứng thú là….”
Tôi thở dốc chờ đợi Redcliffe nói hết lời, nhưng cũng thận trọng không để lộ ra điều đó.
“Tôi nghe nói có một viên kim cương phát ra thứ ánh sáng huyền bí.”
Quả như dự đoán!
Nếu Redcliffe mua viên kim cương đó, tôi cũng sẽ có thêm lý do để tiếp cận anh ta bằng cách nói rằng mình cũng tò mò về nó. Nếu đủ may mắn thì tôi sẽ được mời đến dinh thự của anh ta, từ đó sẽ dễ dàng trò chuyện cùng anh ta một cách kín đáo hơn.
Tuy vậy, biểu cảm của Redcliffe lại không mấy tươi sáng. Anh ta tiếp lời với vẻ có chút do dự.
“Nhưng mà… Có lẽ tôi không có khả năng để mua viên kim cương đó.”
“Sao vậy?”
“Tôi nghe được rằng ngài Wilhelm cũng có hứng thú với nó. Tôi không tin rằng mình có thể ra giá cao hơn ông ấy.”
Redcliffe nhẹ mỉm cười sau khi nói hết lời. Tôi không hề biết ngoài anh ta ra còn có người yêu thích một thứ kinh khủng như thế. Tôi thật sự không muốn làm chuyện này, nhưng… bằng mọi giá tôi phải tiếp tục mối liên hệ với anh ta. Nếu anh ta không đủ tự tin để có được viên kim cương, vậy thì….
“Tôi cũng để ý đến nó.”
“Thật sao, tiểu thư Tess?”
“Vâng, vì cũng như ngài Redcliffe, tôi cũng thích những vật phẩm huyền bí.”
Đã đến lúc buổi đấu giá bắt đầu, nên Redcliffe và tôi cùng hướng đến sảnh chính. Đám đông bị kích động khi họ nhìn thấy tôi bước vào cùng với anh ấy.
Đương nhiên rồi, sự thật là tiểu thư nhà Công tước von Cador ở cùng với Nam tước thấp kém đã đủ để kích thích sự hứng thú của họ. Redcliffe có lẽ cũng không biết đến những lời đồn quay quanh Tess trước khi gia nhập xã hội thượng lưu.
“Ôi, xin thứ lỗi.”
“Cô có sao không?”
Tôi va phải một người phụ nữ trong bộ váy hồng. Khi chúng tôi va vào nhau, cô ấy đánh rơi thứ đang cầm trên tay mình, cho nên tôi cố để nhặt nó lên ngay lập tức. Đó là mặt di chuyền có kích cỡ bằng đồng xu được khắc họa tiết lạ mắt.
Nhưng điều kỳ lạ là người phụ nữ trông có chút buồn bực lo sợ, và điều này khiến tôi bận tâm. Không hiểu sao lại có một cảm giác không thích hợp nổi lên trong bầu không khí, hệt như với quý ông mà tôi đã gặp phải trên hành lang.
Tôi không biết người phụ nữ có phải là ma không, nên tôi quay sang xem biểu cảm của những người xung quanh vì họ chỉ có thể nhìn thấy con người, nhưng dường như như họ cũng trông thấy cô ấy.
“Tess, em đã đi đâu thế?”
Nhưng rồi có ai đó vội vã tiến đến chỗ tôi— là Dalton. Nhớ lại thì tôi đã không gặp anh ta từ lúc bị Soph dẫn đi. Tôi đã bảo anh ta cứ đến chỗ bạn bè trò chuyện cùng họ, nhưng sao lại đi tìm tôi nữa rồi..?
“Xin chào, ngài Dalton nhà von Cador. Tên tôi là Redcliffe.”
“….”
Tức thì bầu không khí bao quanh Dalton trở nên sắt bén đến mức có thể nhìn ra, khiến tôi phải nổi cả da gà. Tôi nhìn Dalton với ánh mắt khó hiểu vì sự thù địch rõ mồn một đó, nhưng có lẽ Redcliffe không để ý đến chuyện này.
“Anh đã bảo em không được đi theo những người khả nghi.”
Hả? Anh đã bảo thế sao?
Dalton nhìn tôi như thể tôi là một đứa trẻ bị lạc đường, rồi bước đế chen giữa tôi và Redcliffe. Dù sự nghị ngờ đột ngột ập đến với Redcliffe thì anh ấy trông cũng không buồn bực, điều đó được chứng minh qua nụ cười bẽn lẽn của anh ấy.
Chà, tôi muốn trò chuyện thêm cùng Redcliffe trong lúc buổi đấu giá diễn ra, nhưng Dalton lại đang ở đây nên chuyện đó đã không còn khả thi nữa rồi.
“Qua hướng này đi.”
Dalton bắt đầu kéo tôi đi khiến tôi thậm chí còn không thể nói lời tạm biệt tử tế với Redcliffe. Tôi nhẹ nhàng quay sang và cho anh ta một cái gật đầu.
Nếu tôi có thể chạm tay đến viên kim cương đó, thì vẫn còn cơ hội để nói chuyện với anh ta sau. Redcliffe đáp trả bằng một ánh mắt. Tôi mong mình tạo đủ ấn tượng với anh ta.
Khi tôi tiến bước, mọi người đều né sang một bên. Tess là người đáng sợ lắm sao? Dù sao đi nữa, để tham dự vào buổi đấu giá thì người hầu sẽ đưa ra những chiếc bảng nhỏ có đánh số. Chiếc bảng được đưa cho tôi mang số 104.
“Anh nhìn thấy vị tiểu thư ở cùng em lúc nãy, nhưng cô ấy không quay về cùng em. Em đã đi đâu thế?”
“Em cảm thấy hơi mệt, nên em tìm chỗ để nghỉ ngơi.”
“Em thấy không khỏe sao? Chúng ta quay về lâu đài nhé?”
“Không…!”
Thật nực cười. Tôi còn phải tham dự buổi đấu giá nữa, nhưng anh lại nói sẽ mang tôi về nhà….
“Nhưng em ghét nơi đông người mà.”
“Vì ở đây còn có thứ em muốn sở hữu.”
“Thứ gì thế?”
Vào lúc đó, giọng nói của quý ngài Milend cất lên vang vọng khắp đại sảnh.
“Trước khi bắt đầu buổi đấu giá, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã tham dự bữa tiệc từ thiện ngày hôm nay. Phiên đấu giá này được tổ chức vì quyền lợi của trẻ em từ những khu ổ chuột, nên chúng tôi rất mong chờ sự tham gia nhiệt tình của các bạn.”
0 Bình luận