Tôi Chiếm Hữu Thân Xác Củ...
엘리엘라 (Elliella) 로판 (Ropan)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 12

0 Bình luận - Độ dài: 2,295 từ - Cập nhật:

“Vật phẩm đầu tiên.”

Là một bức tranh được bọc trong vải trắng. Khi mảnh vải được kéo ra đã khiên môt số người kinh ngạc thở dốc. Đây có thể là một bức tranh nổi tiếng, nhưng đương nhiên nó không phải mục tiêu của tôi.

“Sao em quen người đó được? Em chưa từng tiếp xúc với anh ta trước đây mà.”

“Lúc nãy anh ấy đã giúp đỡ em. Đây là lần đầu em gặp anh ấy.”

Buổi đấu giá diễn ra rất suôn sẻ, bức họa được mua với giá phải chăng, tiếp đến một vật phẩm khác được đưa lên.

“Chuyện gì đã xảy ra khiến em cần đến sự giúp đỡ này thế?”

“Em thấy chóng mặt một chút….”

“Anh biết mà— em không được khỏe trong người. Em nên quay về dinh thự. Anh sẽ đưa đến những thứ cần thiết cho em.”

“Giờ thì em ổn rồi.”

Tôi biết rằng để Redcliffe nhìn thấy mình chiến thắng phiên đấu thầu sẽ dành được cảm tình của anh ấy hơn là để Dalton mua được nó. Tôi thầm tính… mong rằng tiền vốn không bị thiếu hụt….

“Vật phẩm kế tiếp.”

“Tess, trông em không khỏe lắm. Chúng ta thật sự nên quay về.”

“Không, em ổn. Em muốn xem phần còn lại của buổi đấu giá.”

Rõ ràng như Dalton nói, tôi thật sự thấy mệt mỏi. Sự xuất hiện của hồn ma thứ ba ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn dự tính. Quý ngài đằng trước quay lại, cố bắt lấy ánh nhìn của tôi….

“Trông em như sắp ngất đi vậy.”

“Và đây là vật phẩm tiếp theo.”

Cuối cùng thì viên kim cương đỏ cũng xuất hiện, và mọi người đều bị hút hồn bởi nó. Có vẻ bởi những tin đồn về viên kim cương mà còn có nhiều người hứng thú với nó hơn tôi tưởng.

“Giá khởi điểm là 1000 vàng.”

Một người đàn ông trung niên hào phóng ra giá mở thầu. Đám đông đều đang sôi sục trong sự lặng im— đây hẳn là một cái giá cao. Nhưng tôi không thể thua được.

“3,500 vàng. Giá thầu mới là 3,500 vàng.”

Tôi nâng bảng của mình lên, rồi người chủ trì chỉ đến tôi khi tôi ra hiệu về số tiền. Mỗi lần đưa bảng lên, giá thầu sẽ tăng thêm 500 vàng.

Vậy nên tôi thấy khá thoải mái, nhưng từ lúc tôi tham dự vào phiên đấu thầu thì mọi người sung quanh tôi đều trở nên phấn khích.

Buổi đấu giá diễn ra khá nhanh chóng. Mức giá tiếp theo được đặt ra.

“4000 vàng.”

Người ra giá 4000 vàng là ngài Wilhelm. Cách ông ta cầm bảng như thể đang muốn xem tôi có ý định từ bỏ không.

“4000 vàng là mức giá hiện tại. Liệu còn ai muốn nâng giá lên 4,500 không nhỉ?”

Nhưng tôi không hề bỏ cuộc và nâng bảng của mình lên.

Chủ trì chỉ đến tôi và nói, “4,500 vàng là mức giá hiện tại. Còn ai muốn nâng lên— 5000 vàng. 5000 vàng từ số 315.”

Ông ta cũng chẳng hề nghĩ đến việc lùi bước. Mức giá cứ thể mỗi lúc một tăng bởi số 315 và 104. Hiện giờ, giá thầu đã tăng hơn mấy nghìn vàng.

“8000 vàng. Có ai muốn trả giá 9000 vàng không ạ?”

Hào hứng bởi sự việc vô tiền khoáng hậu lại đang xảy ra trước mắt, giọng nói của người dẫn chương trình mỗi lúc một lớn và dồn dập mỗi lần mức giá được tăng. Khán giả giờ đây còn trở nên phấn khích hơn với hai con người không có ý định từ bỏ này, tranh đua nhau để chiến thắng thay vì giành được món hàng. Họ đang tự hỏi xem chúng tôi sẽ đi được bao xa.

Giờ thì, bước giá đã tăng đến 5,000 vàng.

“20,000 vàng. Số 315, ông có muốn trả giá 20,000 không ạ?”

Tôi tưởng ông ta sẽ sớm từ bỏ, nhưng 315 thật sự không có ý định thua cuộc trong phiên đấu giá này. Vậy là sao chứ? 315— người đàn ông mang tên Wilhelm liếc nhìn tôi, nhưng đó lại là ánh mắt thận trọng, không giống như ông ta đang ham muốn viên kim cương đỏ kia.

Có phải vì ông ta có mâu thuẫn với nhà von Cador không? Bỏ đi, những cảm xúc cá nhân đó đang cản đường tôi!

“35,000 vàng. Số 104, cô có muốn tăng mức giá lên 40,000 vàng không?”

Kết thúc rồi. Tôi chỉ có thể dùng khoảng 40,000 vàng thôi. Đây là tiếng chuông hồi kết cho chuyện này và tôi biết bản thân đã quá tay, nhưng rồi tôi nở nụ cười hướng về số 315 và nâng bảng lên.

“Số 315 trả giá 45,000 vàng. Số 104, liệu cô có muốn tăng lên 50,000 vàng không?”

A~ tôi thua rồi. Tôi không còn tiền để chơi nữa. Trong lúc do dự có nên giơ bảng lên không, thì người dẫn chương trình lại lần nữa thúc giục tôi. 

“Số 104 ơi, mức giá tiếp theo chính là 50,000 vàng. Cô muốn dừng chân tại đây sao? Cô sẽ không hối hận đó chứ?”

Tôi nhìn số 315 và thấy ông ta đang mỉm cười với vẻ hả hê. Chắc ông ta thấy tự hào lắm khi giành chiến thắng trước một vị tiểu thư trẻ tuổi. Ông là nhất, nhất ông rồi.

“Số 315 trúng thầu với mức giá 45,000 vàng. Xin chúc mừng ông!”

Cách! Âm thanh chiếc búa đập xuống tấm gỗ, ngay sau đó những tràng pháo tay vang dội khắp đại sảnh. Khán giả vỗ tay chúc mừng số 315, người giành chiến thắng trước phiên đấu giá tưởng chừng không có hồi kết. Tất cả mọi người đều vui vẻ— ngoại trừ tôi.

Sau cùng, tôi đã bị cướp mất viên kim cương kia. Điều đó khiến toàn bộ năng lượng đều rút khỏi cơ thể, kiệt sức hoàn toàn, cơn mệt mỏi đột ngột xâm chiếm lấy tôi. Hiện giờ, điều tôi muốn là quay về lâu đài thay vì viên kim cương đỏ kia.

“Tess, về nhà thôi nào.”

Dalton cúi xuống nhìn tôi lo lắng và giúp tôi rời khỏi sảnh chính.

…Một vẻ mặt lo lắng ư?

Chà, tôi không thể giành lấy viên kim cương đỏ sau tất cả, nhưng Dalton có nhiều tiền hơn tôi. Nếu lo lắng thì sao anh ta không trả giá vì tôi chứ? Mặc cho giá thấu tăng đến mức khó tưởng, nhưng Dalton vẫn không thèm nâng bảng của mình lên.

Anh ta hành xử thật mâu thuẫn, giả vờ lo lắng cho tôi nhưng đồng thời cũng giữ khư khư số tiền tài đó của anh ta. Trông hơi đạo đức giả một chút….

“Được.”

Tôi lạnh nhạt đáp lời, dù bản thân đang rất hỗn loạn. Giờ tôi cần phải tìm cách khác để tiếp cận Redcliffe. Ít ra hiện tại cả hai đã thành người quen, nên có khi tôi có thể gặp lại anh ta bằng cách tham dự sự kiện khác, những nơi dù tỷ lệ anh ta xuất hiện là rất nhỏ.

Lại lãng phí thêm một ngày. Chỉ còn hơn một tuần nữa trước lúc Crimson Moon mọc….

“Ohhh….”

Mọi người lại được dịp vỗ tay ca ngợi trước vật phẩm kế tiếp trông có vẻ đã được bán với giá cao. Nham hiểm nhìn sang bên cạnh, người trúng thầu là một người phụ nữ mà tôi đã va phải lúc nãy- cô nàng có biểu cảm không mấy tốt lành. Vật phẩm mà cô ấy giành được là một chiếc mặt nạ kỳ lạ.

Kế bên cô ta còn có một cô gái trẻ tuổi hơn đang lo lắng nhìn người phụ nữ kia, nhưng nếu lo lắng đến vậy thì tại sao lại không nói với người phụ nữ chứ?

Với đôi mắt vẫn còn dõi theo phiên đấu giá, Dalton dẫn tôi rời khỏi hội trường.

Tôi bước đi lảo đảo như thể mình là một người lính thua trận. Tôi không thể chờ cho đến lúc về đến lâu đài và được nghỉ ngơi. Dalton cứ liên tục làm phiền, hỏi hang về tình trạng của tôi. Chắc anh ta chỉ quan tâm đến chuyện này thôi.

Tôi có thể cảm thấy ánh nhìn chòng chọc của Dalton khi tôi càng lúc càng mệt mõi thêm, tôi quay sang nhìn anh ta nhưng hình như anh ta đang ngẫm nghĩ về chuyện khác.

“Mau quay về thôi.”

Dalton nói với người cưỡi ngựa, rồi đưa tay ra giúp tôi bước lên. Tôi hoàn toàn không hiểu nổi biểu hiện của Dalton hiện giờ mang ý gì. Anh ta có vẻ không phải kiểu người sẽ giả vờ giả vịt chỉ để trông giống một người tốt, nhưng tôi vẫn không nghĩ Dalton thật sự quan cho tôi- cho Tess.

Thứ còn đáng sợ hơn sự thù địch là sự thờ ơ.

Thái độ của Dalton với tôi nhìn thì tưởng là thân thiện, nhưng gốc rễ của nó lại là sự hờ hững. Biết được loại trị liệu mà Tess đang phải chịu đựng bởi tên bác sĩ mỏ vịt, và anh ta còn không thèm đi tìm tôi sau khi tôi biến mất khỏi đại sảnh….

Tôi thậm chí còn không ở xa sảnh tiệc ngay từ đầu. Tôi hoàn toàn ở nơi mà anh ta có thể dễ dàng tìm thấy nếu anh ta muốn.

“Tess, chúng ta đến nơi rồi.”

Tôi nhận ra mình đã ngủ gật một lúc dù Dalton đang ngồi ngay trước mặt mình. Khi mở mắt, tôi liền nhìn thấy Dark Castle qua khung cửa sổ.

Khi lần đầu ở trong thân xác của Tess, Dark Castle trông vô cùng đáng sợ. Nhưng giờ thì khác rồi.

Tòa lâu đài giờ là thánh địa của tôi. Tôi sẽ không bao giờ bắt gạow hồn ma tại đây— trừ đêm Crimson Moon.

Bị vắt kiệt năng lượng cộng với việc cảm giác cay đắng khi bại trận, tôi chậm rãi lê bước về phía lâu đài với những bước chân mỏi mệt. Dalton đi bên cạnh, trùng với cả nhịp chân của tôi. Trước cửa chính là những cô hầu gái nhìn chúng tôi với đôi bàn tay đan vào nhau.

“Tiểu thư.”

Đoàn quân hầu gái với gương mặt táo tợn chào đón, mặc cho biểu hiện bại trận trên chiến trường của tôi. Thậm chí tôi còn không thể nâng mặt lên để đối diện với họ.

“Tại sao tiểu thư lại….”

Sau khi nhìn thấy vẻ mặt u ám này, họ mới nhận ra rằng tôi đã không thể đạt được mục đích của mình vào đêm nay.

“Các cô đã làm rất tốt.”

“Tiểu thư à!”

Người khác nhìn vào có thể nghĩ rằng tôi thật sự trở về từ chiến trận. Trước lời nói đó, những cô hầu gái đột ngột hóa mỹ nữ như bước ra từ trong tranh với ánh mắt đẫm lệ. Rồi, họ cũng đồng loạt hiểu chuyện mà lặng thinh.

“Chúng ta có thể cố gắng hơn nữa vào lần tới.”

Khoan, chờ đã. Không như các cô nghĩ đâu mà!

3. Hẹn hò

Khi đã quay về phòng ngủ, tôi thay ra bộ váy bồng bềnh của mình rồi quay sang Donna.

“Tiểu thư Soph và tôi thân thiết đến mức nào vậy?”

“Tiểu thư Soph ư?”

Hừm, có phải cách gợi nhắc này không còn tác dụng nữa không? Giờ nghĩ lại thì kiểu thắc mắc này lại khiến tôi nhớ về cách nói chuyện của Soph. Chết tiệt, buổi tiệc từ thiện đó đúng là một chuỗi thất bại mà.

“Đó là người thế nào vậy ạ? Tôi chưa từng nghe người nhắc đến cô ấy trước đây.”

“Ồ?”

Hóa ra Tess không kể cho Donna về Soph. À thì, cô ấy không cần thiết phải báo cáo mọi thứ cho hầu gái của mình. Giá như cô ấy có một quyển nhật ký ghi lại cuộc sống hàng ngày nhỉ….

“Tiểu thư kết thân với bạn mới rồi sao? Quả là một chuyện tốt. Đã một năm người không lộ diện trước giới quý tộc rồi. Người có cơ hội được kết bạn vào lúc nào thế ạ?

Nhưng chẳng phải Soph đã nói gặp tôi vào nửa năm….

‘Cũng được nửa năm rồi… Dù sao thì, cậu thay đổi nhiều quá khiến tớ không nhận ra đấy’

Khi nghĩ lại, lúc đó nụ cười của Soph trông càng giống như đang chế nhạo hơn. A~ vậy ra cô ta là loại người như thế.

Tôi khá tò mò về tiểu thư Soph, nhưng ngoài ra, tôi còn muốn biết ngài Wilhelm là người như thế nào.

Và vị tiểu thư xanh mặt mà mình va phải cũng in hằn trong tâm trí tôi.

Cho nên tôi muốn đi một chuyến viếng thăm Hội Midnight, nhưng giờ chẳng thể tự do đi lại nữa.

Vì Dalton hiện vẫn còn đang trú ngụ tại căn phòng nằm ở cánh Đông. Khi chúng tôi dùng bữa cùng nhau, anh ta cũng không nói gì nhiều về lý do mình đến đây, nên sự hiện diện này vô cùng khả nghi.

Có khi nào anh ta đến để giám sát tôi không?

Có thể nhìn thấy được Crimson Moon đang dần tròn đầy trên bầu trời đêm. Mặt trăng đỏ huyết diệu kỳ đến kinh ngạc, nhưng nó lại mang đến một cảm giác bất an. Như thể nó đang đếm ngược những cuộc đấu tranh của tôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận