Sofia đứng nghiêm trang trên một tấm thảm dài và mềm mượt.
Chỗ này là một khách sạn mới xây, nó gần một trạm xe buýt và cách khá xa nhà Kazuki. Hiện tại cô đang ở trong một căn phòng tại tầng cao nhất.
Trước mặt cô là một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền. Hắn trông khoảng 20 tuổi, có một mái tóc trắng vả mặc một bô đồ màu trắng nốt.
Hắn ta là người quyền lực lớn thứ hai trong gia tộc Jevini - Juan sếp phó.
Sofia đã báo cáo trường hợp của Sabrina cho hắn; tuy nhiên, cô không thể trình bày nếu Juan cứ vừa nghe cô vừa giũa móng tay.
Mãi sau khi giũa móng tay xong hắn mới chịu để ý đến cô và nói.
"Vậy ngươi đã không thể mang Sabrina về hả?"
"Không nói chính xác là, tôi không đưa em ấy về. Đã có vài thông tin sai lệch trong số những thông tin mà tôi nghe được. Sabrina không bị bắt đi bằng vũ lực, em ấy tự nguyện. Em ấy còn nói là em ấy muốn ở lại đó."
"Vậy rồi sao?"
"Tôi về đây để xin ý kiến của ngài về việc này, thưa sếp phó."
Juan nhìn trừng trừng về phía Sofia như một con thú ăn thịt nhìn vào con mồi, một lúc sau hắn lại nhìn về móng tay của mình rồi nói tiếp.
"Ta đã ra lệnh cho ngươi đưa Sabrina trở lại, nhưng ngươi lại không làm được. Nên nhiệm vụ ta giao cho ngươi đã thất bại."
"Đúng... vậy."
Khi nhìn vào kết quả, thì rõ ràng Sofia đã thất bại. Cô không có gì để bào chữa.
"... Nhưng xin hãy cho tôi chút thời gian. Tôi chắn chắn sẽ thuyết phục được em ấy."
Sofia nhìn về phía Juan với một ánh mắt kiên định. và để đáp lại, Juan nhún vai.
"Có vẻ như Sabrina không muốn trở về. Cô bé chỉ muốn ở lại nhà 'Vị vua hạnh phúc' thôi phải không? Nếu đó là ta thì có chết ta cũng không thèm ở lại. Có khả năng là thằng lỏi đó đã đe dọa Sabrina? Hay đánh thuốc cô bé."
Sofia ngạc nhiên. Nhận thấy phản ứng của Sofia, Juan ngừng giũa móng.
"Thằng nhóc đó là con trai của 'Vị vua hạnh phúc,' phải không? Có khả năng hắn đã dùng những thủ đoạn hèn nhát lên cô bé. Đánh thuốc, đe dọa, tẩy não...thao túng cả cơ thể lẫn tâm hồn của cô bé, ngươi biết mà."
Hắn cười mỉm.
Thằng khốn này đã mục nát đến tận lõi. Hắn thích nhìn kẻ khác vùng vẫy trong đau đớn; nhìn họ với vẻ mặt thoải mái và một ánh mắt kinh tởm.
Hắn thấy thứ... mà hắn không muốn thấy.
Nhưng những gì Juan nói khá thuyết phục.
Sabrina là kiểu người không bao giờ nói ra những gì mình nghĩ...
Nhưng để nghĩ rằng cô bé nói thật lòng ư.
Điều đó khiến Sofia cảm thấy do dự. Cô không biết mình phải làm gì?
Rồi Juan nói với cô, những lời nói của hắn đã khiến Sofia đưa ra quyết định cuối cùng.
"Chúng ta không có thời gian để nói chuyện thong thả với con bé đâu. Cứ thế này, không chỉ có một mình gia tộc gặp rắc rối, mà cả con bé nữa. Cũng chẳng lạ gì nếu tổ chức khác tấn công chúng ta ngay bây giờ. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa, lần này ngươi phải mang được Sabrina về đây cho ta."
"Nhưng..."
"Sao vậy? Ta chỉ giao cho ngươi một nhiệm vụ đơn giản thôi mà?"
Trong thế giới mafia, cấp dưới không thể từ chối nhiệm vụ được cấp trên giao.
Sofia chỉ có thể im lặng chấp hành.
Cô cúi đầu và ra khỏi phòng.
Sau khi rời khỏi dãy phòng, Sofia bước đi một cách cứng nhắc trên hành lang. Cô vào thang máy để về tầng có phòng của cô.
Trong thang máy không có một ai cả.
Cánh cửa đóng lại và con số trên tấm điều khiển giảm dần.
Rầm!
Sofia đấm mạnh vào tường. Đôi mắt của cô chìm trong ngọn lửa thịnh nộ.
"Thằng con ông cháu cha chết tiệt. Ta sẽ nhổ sạch mớ móng tay quý giá của ngươi sau đó ném chúng vào nồi sắt nóng chảy."
Cơn thịnh nộ của cô đã bùng nổ.
Cô nổi cáu vì thái độ vênh váo của thằng khốn nạn Juan sau khi ông trùm qua đời ư?
Hay nổi cáu vì ghen tị với Kazuki, kẻ đang ở cùng Sabrina?
Hay vì đây là lần đầu tiên bị Sabrina từ chối?
Sofia không biết được nguồn gốc gây ra cơn giận dữ của cô.
— "Thằng nhóc đó là con trai của 'Vị vua hạnh phúc,' phải không nhỉ? Có khả năng hắn đã dùng những thủ đoạn hèn nhát lên cô bé. Đánh thuốc, đe dọa, tẩy não...thao túng cả cơ thể lẫn tâm hồn của cô bé, ngươi biết mà."
Rầm!
Nhớ lại lời Juan, Sofia đấm vào tường một lần nữa.
Có những thứ mà Sofia tài nào chấp nhận được. Tuy nhiên, Sofia hiểu cô phải mang Sabrina về bằng mọi giá.
Cô nhớ lại những gì Sabrina nói.
— "Em không quay về đâu."
Cô chưa bao giờ thấy Sabrina cư xử như vậy.
Sabrina...
Ông trùm đã để lại cho em mọi thứ.
Em không còn là "Đứa con rơi" nữa.
Em không cần phải sống trốn chui trốn nhủi nữa.
Vậy tại sao em lại không quay về?
Vì em muốn ở cùng thằng nhóc đó ư?
Sofia không rõ lắm... nhưng.
"Mình phải hoàn thành nhiệm vụ... cho gia tộc, cho chính mình , và cho cả Sabrina nữa. Chị sẽ đưa em về... Dù phải dùng bạo lực."
Ngay lúc cô suy nghĩ xong, cửa thang máy mở ra.
________________________________________________________
Bài học hôm nay kết thúc.
"Oh, một tin nhắn."
Khi Kazuki định tới tủ đựng giày, điện thoại trong túi cậu rung lên. Sabrina gửi cho cậu một tin nhắn.
"Em sẽ chờ anh ngoài cổng trường," đó là đoạn tin nhắn ngắn mà Sabrina gửi cho cậu.
"Anh sẽ tới đó ngay."
Khi Kazuki gửi trả lời, nhưng vào lúc đó có ai đó chạm vào vai cậu từ đằng sau.
"Gặp lại mày sau Kazuki."
"Huh? Sao hôm nay mày về nhà sớm vậy, Ryouta. Mày hay ở lại sau giờ học để hoạt động câu lạc bộ mà. Hay cuối cùng mày cũng nhận ra rằng điểm của mày đang ở mức nguy hiểm rồi hả?"
Học sinh trong trường đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ.
Trong thời gian chuẩn bị, tất cả các hoạt động không liên quan tới học tập đều bị tạm ngưng.
Tuy nhiên không phải vì thế mà tất cả các học sinh đều cắm đầu học.
"Mày bị ngu hả? Tất cả các câu lạc bộ đều tạm nghỉ, nhưng đâu có nghĩa là chúng ta phải cắm đầu vào học chứ? Tao sẽ đi chơi với mấy thằng bạn trong câu lạc bộ bóng chày."
Có nhiều học sinh như Ryouta, những đứa chỉ thích chơi mà không thèm học.
"Dù sao thì hầu hết các giáo viên đang bận họp, nên trường sẽ đóng cửa vào lúc 5 giờ."
"Ah, họ có nhắc đến nó trong tiết chủ nhiệm hôm nay."
"Không có nhiều giáo viên gần đây, nên giờ là lúc chơi bời! Tối nay tao sẽ đi karaoke! Tao sẽ hát bằng cả trái tim mình~."
"...Ờ hay đấy, nhưng mày sẽ sống qua tuần sau chứ?"
"Tao sống là để tận hưởng giây phút đó! Tao không hối hận gì cả!"
Tuy nhiên, Kazuki biết chắc rằng Ryouta sẽ hối hận vào nhày kiểm tra. Thằng này đã bị thế cả chục lần rồi mà éo chừa.
Vì cả hai học cùng lớp, họ cùng nhau đi về phía khu tủ giày. Kazuki chỉ có thể nhìn vào lưng thằng bạn Ryouta của cậu ta khi cậu ta đi về.
Kazuki đưa tay về phía tủ để giày của cậu.
"Huh?"
Khi cậu mở tủ ra, cậu thấy có gì đó được đặt trên giày cậu.
"... Gì đây?"
Giấy ư?
Đó là một mảnh giấy màu hồng, kích thước của nó lớn hơn bàn tay cậu một chút.
Một cái phong bì?
Kazuki không biết ai là người gửi.
"—Hmmm?"
Gì đây?
Kazuki lật đi lật lại cái phong bì trong khi cố không suy nghĩ quá nhiều về nó, và cậu bị choáng váng.
"... C-chẳng lẽ đây là!?"
Hình minh họa một con thú dễ thương...
Dòng chữ đẹp như chữ viết tay của con gái...
Và nó viết rằng "Gửi Kazuki Ootaki-kun..."
"Đ-đây là... đừng nói với mình... không... không thể như vậy được..."
Cậu điên cuồng nhìn xung quanh. có lẽ nào đây là trò chơi khăm ư.
Nhưng người duy nhất có thể bày ra trò này là thằng bạn cờ hó của cậu: Ryouta, và tên đó thì lủi về mất rồi. Do đó khả năng Ryouta là người bày ra trò này là rất thấp.
Kazuki nhìn xung quanh lần nữa cho chắc, nhưng không có ai dõi theo cậu cả.
Có vẻ đây không phải là một trò đùa.
Với đôi bàn tay run rẩy, Kazuki mở phong bì và lấy ra một tờ giấy được gấp làm đôi.
"Xin lỗi vì đã đường đột gửi lá thư này cho cậu. Mình có vài điều muốn nói với cậu, nên xin hãy đi tới phòng học của lớp sáu năm hai vào lúc năm giờ rưỡi hôm nay. Mình sẽ đợi cậu ở đó...."
Cậu bình tĩnh cho lá thư vào phong bì và đóng nó lại. Kazuki nhìn ra bên ngoài.
Tuy nhiên...
C-c-c-chẳng lẽ đây là!
Tim cậu đang đập loạn xạ. Lý do duy nhất mà cậu trông cực kỳ bình tĩnh bây giờ là do cậu đã bị đông cứng bởi cơn sốc.
Khi não của Kazuki hồi phục lại sau cơn sốc, nó lập tức đưa ra một mệnh lệnh khẩn cấp cho cơ thể cậu.
Chẳng phải thứ này rất giống một "Thư tình" ư!?
Nhưng ai đã gửi nó!?
Mục đích của người đó là gì!?
Không không, mình không nên hỏi "Vì mục đích gì", vì nếu nó là một bức thư tình thì mục đích của nó đã rõ như ban ngày rồi.
"Huh? Không đề tên ư."
Kazuki kiểm tra cả bức thư và phong bì nhưng lại không tìm thấy tên người gửi
... Mình hạnh phúc quá.
Mình chưa bao giờ nhận được thư tình trước đây, nên giờ mình đang cực kỳ hạnh phúc.
Ahh, mình phải làm gì đây? Mình đã thích Kinoshita rồi mà...
Không không, bọn mình vẫn chưa hẹn hò, và không thể nào có chuyện Kinoshita thích mình được!
Ah, mình muốn khóc quá.
Tại sao mình lại buồn thế này khi nhận được thư tình chứ?
"D-dù sao thì, bình tĩnh lại đã. Hít thở sâu cái nào..."
Kazuki yên lặng hít vào và thở ra.
Cậu đã thấy đỡ hơn một chút.
Một lần nữa.
Cậu hít thở sâu và cố gắng bình tĩnh—.
"Onii-chan."
"Pffttt."
Ai đó đột nhiên lên tiếng đằng sau cậu.
Giật cả mình!
Kazuki cứ tưởng tim cậu văng ra ngoài luôn rồi cơ.
Sau khi ho sặc sụa, Kazuki nhìn quanh và thấy một cô bé mang một chiếc vali không phù hợp với thân hình nhỏ bé và mái tóc vàng được buộc thành hai bím- Sabrina.
Kazuki nhanh chóng giấu lá thư.
Cậu sẽ không để Sabrina phát hiện ra lá thư.
"S-Sabrina. Có chuyện gì vậy?"
"Em đi tìm anh vì em chờ mãi mà lại không thấy anh đâu. Anh gặp phỉa chuyện gì ư?"
"Không! Không không. Không có gì cả! Không có vấn đề gì xảy ra cả!"
"Sao anh lại chối dữ vậy?"
"Uuu..."
Kazuki liên tục chối lấy chối để nhằm khiến Sabrina không nghi ngờ cậu, nhưng nó lại phản tác dụng.
"...Anh thật sự ổn chứ?"
Với vẻ mặt vô cảm Sabrina hỏi lần nữa.
Dù Sabrina không biểu hiện ra mặt nhiều, nhưng Kazuki vẫn nhận thấy một sự thay đổi nhỏ.
Kazuki nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc cậu cố gắng không tỏ ra đáng nghi nữa.
Cậu thử nói chuyện với Sabrina.
"Ổn mà. Không có gí bất chường cả” (Nói lắp)
Giọng nói của cậu chắc chắn nghe rất kỳ cục.
"..."
Sabrina lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu.
Kazuki biết là cô bé muốn nói gì đó.
Ánh mắt của cô bé trông rất khổ sở.
Kazuki bằng cách nào đó đã tự bào chữa được cho mình, và vì còn chút thời gian trước giờ hẹn nên cậu quyết định rời trường cùng Sabrina. Cả hai ghé qua phố mua sắm để mua nguyên liệu nấu bữa tối.
*Bồn chồn*. Doki doki. Heh Heh.
Nhận thấy biểu hiện mất bình tĩnh của mình, cậu nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng...
Nhưng cậu lại không thể cứ làm mặt lạnh mãi được và kết quả là cậu trở nên bồn chồn....
Kazuki cứ lặp đi lặp lại quá trình này nhiều lần.
*Bật nắp*.
Chưa đầy một phút từ lần cuối cùng cậu bật điện thoại lên xem giờ, nhưng cậu lại mở cái điện thoại nắp gập lên lần nữa để xem giờ.
*Bước bước*. *Bồn chồn*. *Bật nắp*.
*Bước bước*. *Bồn chồn*. *Bật nắp*.
*Bước bước*. *Bồn chồn*. *Bật nắp*.
Ngay cả thằng ngu cũng có thể thấy là cậu bị quẫn trí rồi.
Vì Sabrina không phải là loại mở chuyện trước, vì thế nếu Kazuki không mở chuyện thì em ấy khá yên lặng.
Không chú ý thấy điều này, Kazuki mở máy kiểm tra điện thoại lần nữa. (Trans: t cáu rồi nhé, xem giờ nhiều dữ vậy)
…Đã 5 giờ 15.
Nếu không quay lại ngay bây giờ, cậu sẽ trễ hẹn.
Tốt hơn hết là hành động ngay lúc này....
Đúng vậy làm thôi! Đúng, mình làm được mà!
Mình đã nghĩ lung tung nãy giờ trong đầu, và nếu có thể giữ bình tĩnh, mình sẽ thành công!
Kazuki chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng hành động.
"Ah—không ổn—. Anh để quên vài thứ ở trường rồi. Anh sẽ gặp rắc rối nếu không có nó—. Anh phải tới lấy nó dù rất phiền phức—. Xin lỗi nhé Sabrina, nhưng em có thể về nhà trước được không—?"
Làm ra một bộ mặt bình bĩnh, cậu nói ra điều mà cậu đã chuẩn bị trước trong đầu.
Tuyệt, hoàn hảo.
Kazuki cố nặn ra một nụ cười.
Với biểu hiện này thì Sabrina sẽ—.
"...... (Nhìn——chằm chằm)."
Em ấy nghi ngờ mình ư——!?
Nhưng mới chỉ nghi ngờ thôi thì không sao, may mà cô bé vẫn chưa phát hiện.
Đây là điểm mấu chốt.
...Mình không được nhìn ra chỗ khác, nếu dám ngoảnh mặt đi thì mình sẽ bị giết mất!
Kazuki cảm thấy lạnh sống lưng nhưng vẫn cố mỉm cười.
"........ Si. Em hiểu rồi."
Sau khoảng 10 phút, Sabrina trả lời Kazuki.
Kazuki cảm thấy cậu đã thắng lớn.
"Thật ư?! Vậy là tốt rồi!"
"Tốt ư?"
"K-không, ý anh là 'Tốt rồi, tới lúc phải đi lấy nó dù hơi phiền phức'."
"... Đáng nghi quá"
"Gì vậy?"
"Không. Không có gì đâu. Vậy thì em sẽ mang đồ về nhà trước."
"Ah, ừ. Anh xin lỗi. Anh sẽ quay lại sờm nhất có thể, anh đi nhé!"
Kazuki quay người và chạy tới trường.
Ơn trời là nó có tác dụng... dù vậy thì mình vẫn thấy có lỗi với Sabrina.
Kazuki tới được cổng trường. Vì phải chạy bộ nên cậu ướt đẫm mồ hôi,cậu cố làm khô người và kiểm tra giơ trên điện thoại.
"Mình còn 5 phút. Tốt."
Vì cổng trước đã đóng nên cậu phải đi bằng cổng sau. Dù cổng sau cũng bị đóng, nhưng cậu có thể vào trường nhờ một cái lỗ trên hàng rào.
Trường của Kazuki được chia thành hai khu Đông và Tây. Học sinh năm hai và ba dùng khu phía Đông trong khi năm nhất và các lớp hỗn hợp sẽ dùng khu Tây. Cậu có thể vào khu phía đông bằng lối thoát hiểm (Cửa hư rồi).
Có phải cô ấy gọi mình ra đây vì biết rằng hôm nay sẽ không có giáo viên tuần tra không?
Trong lúc mải nghĩ xem cô gái gửi thư cho cậu là ai, thì Kazuki đã tới được phòng học của lớp sáu năm hai.
Cậu đi lên cầu thang và băng qua hành lang tĩnh lặng.
Cậu đã tới được chỗ hẹn.
"Ah..."
Có ánh sáng phát ra từ phòng học.
Người gửi lá thư này đang chờ cậu bên trong đó.
Kazuki lo lắng nuốt nước bọt.
Cậu mở cánh cửa khép hờ bằng cánh tay đang run rẩy.
Cô gái đang nhìn ra cửa sổ, nên Kazuki không thể thấy được khuôn mặt cô.
Ah, đừng nói là...
Phía sau của cô ấy...
Mái tóc nâu được cố định bằng kẹp tóc.
Đừng nói là, không thể nào—.
Kazuki biết cô gái này. Không, đúng hơn là cậu luôn dõi theo cô ấy.
Cô gái quay mặt về phía cậu.
"Ootaki-kun?"
Thất ngờ thay, cô gái đó chính là Saki Kinoshita.
Không còn nghi ngờ gì nữa người gửi lá thư cho cậu chính là Saki.
Kazuki đã có tình cảm với Kinoshita từ trước...
Nhưng cậu luôn nghĩ cảm xúc của cậu không nhất thiết phải được đền đáp - cậu nghĩ rằng cô ấy ngoài tầm với của cậu.
Nếu Kinoshita là người gửi lá thư cho mình thì...
Đây không phải là mơ... đúng không...?
Kazuki không thể tin nổi vào mắt mình .
Saki tiến sát đến chỗ cậu từng bước một.
"Eh, Đ-đó là..."
Kazuki không thể nói được gì.
"Ootaki-kun..."
Cậu đứng yên một cách vô thức. Trong lúc đó Saki càng ngày càng tiến gần về phái cậu.
Whoaaa!
Có phải cuối cùng mình cũng sắp được tỏ tình không!? Và người đó còn là Kinoshita, người mà mình thích thầm!? Đây là hiện thực ư?
"Umm..."
N-ngày mai cậu có thể cùng tới trường và ăn trưa với mình chứ?
Sau đó cùng nhau chăm sóc vườn cậy vào cuối tuần... wow. Gì đây!? Mình hạnh phúc quá!
"Um..."
Kinoshita đỏ mặt .
Không, mình nên nghĩ về mấy vấn đề đó sau.
Mình phải nghĩ cách để đáp lại lời tỏ tình của Kinoshita đã.
Khoảng cách giữa hai người dần được rút ngắn.
Khoảng cách ngày càng giảm, Nhịp tim của Kazuki ngày càng tăng.
"Vậy, umm..."
Saki đang đứng trước mặt cậu, nói bằng giọng xấu hổ.
Đúng rồi!
Ngay lúc đó, Kazuki nghĩ ra một ý rất hay.
Mình cũng thích Kinoshita mà nhỉ.
Do đó mình không nên để Kinoshita tỏ tình trước được.
Đã biết được tình cảm của cô ấy, Kazuki không còn do dự nữa.
Đây là điều mà một thằng con trai phải làm!
Được rồi!
Kazuki quyết định nói.
"Kinoshita! Lúc nào mình cũng—."
"C-cậu muốn nói gì với mình ư?"
"Như là sò chẳng hạn!"
Sau khi nghe câu hỏi bất ngờ của Saki, Kazuki nhanh chóng đổi ý.
"Sò? Mình á?"
"Đ-đúng vậy! Ah ha ha ha ha ha. Mình luôn nghĩ rằng cậu thích ăn sò nướng!"
"Huh? .... M-món ăn mình thích? Hmm, Mình thích tôm chiên..."
"Mình hiểu! Tôm chiên rất ngon! Tôm ngon nhất là khi được chiên! Ah ha ha ha ha ha...."
Thật đau đớn. Tuy nhiên, Kazuki chỉ có thể cười.
"V-vậy, đó là điều mà Ootaki-kun muốn...nói với mình ư?"
Saki tỏ vẻ thất vọng.
Huh?
Kazuki cảm thấy gì đó sai sai.
"Khoan, ý cậu là sao?"
"À-ừ, chẳng phải Ootaki-kun gọi mình ra đây để nói gi?"
Ngay lúc đó, đầu của Kazuki trở nên trống rỗng.
Cậu không hiểu điều Saki vừa nói.
Hmm, chuyện gì đã xảy ra?
Mình có gì muốn nói với Kinoshita sao?
Vậy còn vụ tỏ tình—.
"Đ-đúng rồi! Còn vụ tỏ tình thì sao?"
Cậu vô ý nói sạch ra những gì cậu nghĩ.
"Huh!? T-t-t-tỏ tình!? Cá- c-cái gì cơ!? Ootaki cậu không định!? Ah!"
Saki khép môi và má cô đỏ bừng.
Cậu cảm thấy có gì đó không đúng.
Vì lý do nào đó, câu chuyện của cả hai không trùng khớp với nhau. Kazuki lấy lá thư tình cậu nhận được trong tủ giày ra khỏi túi.
"Tớ tìm thấy lá thư này trong tủ giày của tớ. Kinoshita, cậu không phải là người gửi ư?"
Saki cũng lấy ra một bức thư tương tự từ trong túi.
"Huh? Nhưng tớ cũng tìm thấy lá thư tương tự trong tủ giày mà?"
Hình như có ai đó đã dụ họ ra đây bằng cách gửi thư.
Vậy người đó là ai? Và tại sao người đó lại làm vậy?
*Két*.
Đột nhiên cánh cửa mở ra.
*Lăn*
Từ trong tủ đồ, Sabrina lộn một vòng ra ngoài.
"... Mình đã lầm."
""Sabrina!?""
"Lạ thật đấy. Mà tại sao ở đây lại toàn là chổi vậy?"
"Không không! Trong tủ đồ lau dọn có chổi là chuyện bình thường mà! Em nấp trong tủ mới là cái lạ đấy! Mà sao em lại ở đây!?"
Sabrina nhặt dụng cụ quét dọn lên và cho Kazuki xem lá thư mà cô bé lấy ra từ trong túi .
"Anh trai của cô đang tán tỉnh một cô gái sau giờ học. Heh heh heh... Cái éo!? Sao thư của Sabrina lại ghi như thế này?"
"Em đã tin anh Onii-chan, nhưng ngay khi anh quay lại trường, thì em đã tới đây trước và đợi anh trong tủ đồ."
Sabrina tỏa ra một luồn hào quang chết chóc.
"Anh muốn nói gì với con mèo trộm cắp này ư?"
"K-không, anh cũng không chắc lắm..."
Sabrina quay mặt khỏi Kazuki đang lẩm bẩm và đối diện với Saki.
"Saki Kinoshita. Cô cũng gan lắm mới dám đùa giỡn với tình cảm của anh tôi đấy."
"Eh? K-không! Em nhầm rồi, kh-khoan đã, Sabrina. Kyaa!"
*Cắn*.
Sabrina không chút nhân từ cạp tay Saki.
"Níu nó zô zụng."
"Chị không hiểu em nói gì hết á, Sabrina!"
"Sabrina, nói hoặc cắn - chọn một thôi!"
Sabrina nhả tay Saki ra.
"Si. Em nói là 'Nó vô dụng'. Giờ thì—!"
Sau đó em ấy quay lại cạp Saki tiếp.
"Kyaaa—ah. Đừng có cắn mààà!"
"Ahhh, Sabrina, em đừng nên cắn—!"
Kazuki ôm lấy Sabrina từ phía sau và gỡ em ấy khỏi người Saki. Saki đang đau đến chảy nước mắt và cô ấy đang thổi bàn tay mà Sabrina cắn.
*Ấn*.
Sabrina quay lại và ôm Kazuki.
"Sabrina?"
"... Như thế này."
Nhìn cứ như là em ấy muốn hút năng lượng từ cậu giống như lúc họ ăn sukiyaki cùng nhau. Sabrina bám chặt vào người cậu một lúc.
Kazuki ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn xoa đầu Sabrina.
Và Kazuki nhận ra một điều.
"...Vậy ai là người gọi chúng ta ra đây vậy?"
Cậu lẩm bẩm.
Ding dong ding dong.
Tiếng chuông bất ngờ phát ra từ loa trường.
Dù bây giờ chẳng còn ai ở trường nữa...
「Có vẻ tất cả đã tập hợp đông đủ rồi nhỉ.」
Một giọng nói trong trẻo phát ra từ loa. Kazuki đã nghe thấy giọng nói này trước đây rồi.
Đó là Sofia, một người lính của gia tộc Jevini và là người dạy Sabrina nghệ thuật ám sát.
Kazuki căng thẳng. Sabrina chắc cũng cảm thấy căng thẳng nữa, vì cô bé nắm tay áo Kazuki còn chặt hơn lúc nãy.
"Này -Tại sao Sofia-san lại ở đây vậy?"
Kazuki gần như la lớn. Còn Saki thì dường như không hiểu tình hình hiện tại và đang đứng ngây ra một chỗ.
「Hu hu, chắc cậu ngạc nhiên lắm. Ờ mà, hình như cậu cũng chẳng ngạc nhiên mấy đâu. Do ta đã cài camera bên trong phòng học, nên ta có thể theo dõi nhất cử nhất động của cậu.」
Kazuki nhìn xung quanh nhưng lại không thấy cái camera nào cả.
"Chị là người bày ra trò này ư, Sofia?"
Sabrina cẩn trọng bước ra chắn trước mặt Kazuki và Saki.
「Chị không thích những câu hỏi vô nghĩa. Chị đã nói với em chưa vậy? ... Sabrina.」
"Chị đang cố làm gì vậy?"
「Chỉ cho em thấy chắc nhanh hơn giải thích cho em nhiều. Nhìn dưới bục giảng đi」
Cô bé đi từ vi trí tủ đồ đến bục giảng, sau đó Sabrina miễn cưỡng nhìn xuống.
Sabrina mở to mắt kích động sau khi nhìn thấy vật đó.
"Oh, đó chỉ là cái đồng hồ báo thức thôi mà?"
Saki nháy mắt và nhìn vào vật đó.
"... Hai người, lùi lại nhanh. Đây là một quả bom."
"Cái gì—."
Bom á!?
Kazuki không thể tin vào tai mình. Tuy nhiên... Sabrina không phải là người hay đùa. Cậu có thể nhận ra từ vẻ mặt đang đông cứng của cô bé rằng cô bé đang nghiêm túc.
"Kinoshita, trốn ra sau lớp nhanh!"
Đẩy bàn sang một bên, Họ nhanh chóng chạỵ ra góc phòng.
「Vô ích thôi. Ta đã đặt bom khắp trường và có thể kích nổ chúng chỉ bằng việc bấm nút.」
Nếu toàn bộ số bom nổ thì... Chân Kazuki bắt đầu run rẩy.
Nếu những gì cô ta nói là sự thật, thì chỉ chạy khỏi lớp học thôi thì sẽ không đủ để né sát thương từ vụ nổ. Họ đã hoàn toàn bị bẫy.
"Ootaki-kun, đó là bom thật ư?"
Saki lo lắng hỏi, cô ấy là người duy nhất ở đây không hiểu được tình hình.
Kazuki nặng nề gật đầu.
"S-Sofia-san là ai vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Mục tiêu của chị ấy là em."
"... Sabrina?"
"Kinoshita, tuy điều này khó tin, nhưng Sabrina có hoàn cảnh riêng và bị ép phải trở thành trùm mafia. Người đang nói trên loa đang cố đưa Sabrina về lại tổ chức mafia."
"Huh? Tại sao cô ấy lại làm đến thế này chỉ để đưa Sabrina trở về?"
"Có lẽ là vì..."
Kazuki bị phân tâm.Tuy nhiên, tình hình cũng đã rõ ràng dù không cần Kazuki giải thích.
Sofia nói với Sabrina:
「Sabrina, đừng có chướng nữa và về với chị nào. Nếu em biết vâng lời thì sẽ không ai bị thương cả.」
"..."
「Trước đây em đã nói rồi đúng không? Em nói rằng em sẽ bảo vệ những người quan trong với em khi họ gặp nguy hiểm.」
Khi nói Sofia dừng một đoạn nhỏ để đánh vào tâm lý Sabrina.
「Nhìn vào tình hình hiện tại đi; Thay vì bảo vệ họ, thì em lại lâm vào nguy hiểm. Sao em có thể bảo vệ người khác, trong khi còn không thể bảo vệ nổi bản thân mình chứ?」
"... Uuu."
Sabrina im lặng. Có vẻ em ấy không thể phản bác lại Sofia.
Có lẽ là vì cô bé đang giận Sofia, hoặc đang tự đổ lỗi cho mình, nên bờ vai của Sabrina đang run rẩy.
「Chàng trai.」
Kazuki bất ngờ.
「Cậu cũng gặp nhiều khó khăn nhỉ. Hãy thành thật đi nào, nó thật phiền phức đúng không? Cuối cùng thì chúng ta cũng đang nói về Sabrina thôil.」
Sau khi nghe Sofia nói, Sabrina buồn ra mặt.
Khuôn mặt vô cảm thường ngày của Sabrina đã biến mất và hiện giờ cô bé trông rất kinh hãi...cứ như là điều mà cô bé sợ nhất đã dinễ ra.
Sabrina rất phiền phức ư...?
Cuộc sống bình thường và tĩnh lặng của mình đã biến mất khi Sabrina đến.....
Và có lúc Sabrina gây ra hàng đống rắc rối...
Nhưng Sabrina luôn cố hết sức.
Cô bé là một cô gái tốt.
... Nhưng...
Mình có nghĩ Sabrina phiền phức không?
Cậu nghĩ mãi ma không tìm ra câu trả lời.
Sabrina, Sofia và cả Saki đều nhìn vào Kazuki và chờ câu trả lời của họ.
Kazuki bắt đầu thấy lo lắng cậu biết mình phải nói gì đó.
"Toi..."
"Không. Em không về đâu."
"Sabrina..."
Loa vẫn yên lặng.
Sau một khoảng lặng, Sofia hỏi lại để xác nhận.
「Này, em biết mình đang nói gì không?」
"Em biết. Nhưng... Nhưng em..."
「Vậy thì chị cho nổ bom nhé?」
"Điều đó—"
「Vậy thì quay lại đi.」
"..."
Sabrina biết mình không còn lựa chọn nào khác.
Nhưng.
"... Không."
Em ấy từ chối một lần nữa.
Saki nắm chặt tay của Sabrina và gật đầu dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
「Chị hiểu rồi...」
Sofia thở ra một hơi.
Vào khoảnh khắc tiếp theo phòng học rực sáng và phát ra tiếng "paa".
Âm thanh kinh hoàng dội vào màng nhĩ. Sòng xung kích đẩy cả ba ra khỏi phòng học.
Quả bom phát nổ.
Cùng lúc đó, trong phòng phát thanh ở dãy nhà Tây.
"Tại sao..."
Mặt Sofia tái mét khi nhìn vào kíp nổ mà cô cầm trên tay.
Cô ấy không phải là người kích hoạt quả bom.
Nén cơn giận, cô quay sang chất vần người đàn ông đằng sau cô.
"Sao ngài lại kích hoạt quả bom, thưa sếp phó?!"
"Ah ha ha ha— quả bom đó mạnh thật."
Juan hứng thú nhìn về phía cửa sổ trường học.
Và hắn đang cầm kíp nổ trên tay.
"Tôi tưởng chúng ta thống nhất dùng thứ này để dọa thôi... Không, là để kiểm soát nó mới đúng."
"Ah ha ha ha ha ha—ah?"
Juan nhìn chằm chằm vào Sofia. Biểu hiện của hắn chuyển sang khó hiểu.
"Nhưng con bé không đồng ý... Ngươi nói rằng Sabrina sẽ quay lại nếu chúng ta đe dọa bạn của con bé, nhưng nó đâu có tác dụng đâu."
"Điều đó—"
"Vì kế hoạch A đã thất bại, nên chúng ta phải chuyển sang kế hoạch B. À, ta quên chưa nhắc ngươi về việc này. Ku ku ku. Ngươi có muốn than phiền gì không? Ngươi, một người lính thất bại."
"...!"
"Mà đây đúng là một cơ hội tuyệt vời. Với nó, Sabrina sẽ không bướng bỉnh nữa. Đây sẽ là một kinh nghiệm đắt giá cho con bé."
"Lỡ Sabrina bị thương thì sao!? Và ở trong đó còn dân thường nữa chứ!"
"Sabrina đã được huấn luyện đặc biệt. Nên con bé không chết được đâu. Còn hai đứa kia thì... Chúng chỉ không may mắn thôi."
"N- ngài—!"
Trong chốc lát, tầm nhìn của Sofia chuyển sang màu trắng trong giận dữ. Cô muốn giết Juan: Tuy nhiên, do cơn giận, Sofia lại lộ ra đầy sơ hở.
"Ughh."
Không may cho cô, một trong những vệ sĩ của Juan đã đám mạnh vào bụng cô khi cô lao về phía Juan. Cô không thể chịu nổi cơn đau và khuỵu gối xuống. Tất cả những kẻ còn lại chĩa súng về phía cô.
"Này này, ngươi làm ta sợ lắm đấy."
Juan giơ tay ra dấu để ngăn lính của hắn, và bắt đầu giũa móng tay với một nụ cười vui sướng.
Nhịn cơn đau ở bụng, Sofia đứng dậy. Cô cố gắng rời khỏi căn phòng.
"...Ngươi tính làm gì vậy?"
"Tôi sẽ đi cứu con bé."
"Ý ngươi là Sabrina?"
Sofia không trả lời. Cô có thể nghe thấy tiếng thở dài của Juan đằng sau cô.
"Ngươi khiến ta cảm thấy thất vọng đấy. Ta đã định đối xử tốt với ngươi rồi, vì ông trùm rất tin tưởng ngươi, nhưng hãy nhớ lấy hành động của ngươi."
"... Vâng."
Quay lưng về phía Juan, Sofia nhanh chóng chạy về khu nhà phía Đông.
_________________________________________________________________
Kazuki rùng mình nhớ lại vụ nổ do quả bom gây ra .
Kazuki không chịu nhiều thương tích khi bị đập vào tường bởi xung chấn của quả bom. Cậu không dám nghĩ hậu quả sẽ ra sao nếu cậu bị bàn ghế va trúng.
Cậu bò ra khỏi mớ bàn ghế, và cuối cùng cũng chật vật tới được lớp học.
"Đây là—."
Kazuki ngừng thở khi nhìn vào hành lang.
Quả bom không phải chỉ là để dọa suông. Trần hành lang đã bị phá hủy và cậu có thể nhìn thấy một phần của tầng trên. Tầng này bị đục một lỗ lớn và bức tường giữa lớp học và hành lang đã bị phá hủy.
Khói tỏa ra từ vụ nổ đã kích hoạt chuông báo cháy. Một vài vòi nước trên trần phun nước tung tóe, nhưng chúng không thể dập được đám cháy.
Đây không còn là ngôi trường mà Kazuki từng biết.
Nó gần như là một cơn ác mộng.
Và thứ duy nhất nhắc nhở cậu đây không phải làmột cơn ác mộng là năm giác quan của cậu.
Ngôi trường bị thiệt hại nặng nề; tuy nhiên, lớp học mà Kazuki và hai cô gái ở không bị thiệt hại nặng lắm - cứ như quả bom chừa nó ra vậy.
"Hai người không bị thương chứ!? Em sẽ tìm đường thoát nên hai người cứ ở yên đó!"
Giọng nói của Sabrina vọng qua cơn chấn động.
Ơn trời, em ấy vẫn an toàn. Nghĩ vậy Kazuki thấy có gì không ổn khi Sabrina không ngồi gần cậu.
Cậu bị choáng. Chân cậu đang run lẩy bẩy, và cậu không thể di chuyển dễ dàng.
Tuy nhiên, cậu lại không la lên tiếng nào, vì Saki còn ở đó.
Kazuki sống cùng Sabrina nên cậu biết được hoàn cảnh của cô bé. Đó là lý do cậu bị cuốn vào mớ rắc rối này, nhưng Saki thì hoàn toàn không liên quan đến việc này. Cô ấy chỉ là một người qua đường vô tội.
"Kinoshita! Cậu ở đâu Kinoshita!?"
"Bên này—."
Saki bò ra khỏi đống bàn ghế và đi dọc hành lang.
"Kinoshita, cậu có bị thương ở đâu không!?"
"Ah, ừ. Mình ổn."
Tay của Saki đã run rẩy từ khi cô ấy bò ra khỏi cái bàn.
Mình hiểu rồi, vậy là cái bàn đã trở thành là chắn cho cô ấy. Kazuki cảm thấy nhẹ nhõm khi kéo Saki về phía cậu.
Tất cả những gì cậu quan tâm bây giờ là đưa Kinoshita về nhà an toàn.
Cậu đỡ Saki đứng dậy, Saki lấy tay phủi bụi khỏi đồng phục.
"... Nó đúng là một thảm họa. Khụ, khụ."
Ngay cả trong tình trạng như thế này thì cô cũng không hoảng loạn. Cô vẫn giử được thái độ lạc quan năng động như bình thường.
Biểu cảm của cô đâm sâu vào trái tim Kazuki.
"Mình xin lỗi Kinoshita! Mình thực sự xin lỗi! Xin lỗi vì đã kéo cậu vào mớ rắc rối này!"
"Tại sao cậu lại xin lỗi, Ootaki-kun?"
"Nhưng mà..."
"Ootaki-kun không có lỗi."
"Huh?"
Lời nói ấm áp của Saki đã nung chảy trái tim cậu.
"Cả Sabrina nữa."
Biểu hiện cuối củng của Saki có vẻ hơi cưỡng ép, nhưng cô ấy đã cố hết sức để cười.
"Mình ổn, mình cũng không bị thương ở đâu cả. Hãy đi tìm Sabrina trước đã, mình nghĩ em ấy sẽ tự quy hết mọi tội lỗi về phía mình."
Cô ấy bị dính vào vụ nổ mặc dù cô ấy không liên quan tí nào tới việc này.
Dù cô ấy đáng lẽ nên phàn nàn, nhưng Saki lại không kêu ca gì cảl.
Hơn nữa, cô ấy còn quan tâm đến Sabrina.
Cô ấy còn cười để an ủi Kazuki nữa chứ.
"Làm sao cậu có thể..."
"Ootaki-kun! Cẩn thận!"
Saki đẩy Kazuki qua một bên. Một mảnh gạch vụn rơi trúng đầu cô ấy.
Saki gục xuống sàn.
"Kinoshita, Kinoshita!?"
*Nhỏ giọt*.
Khi cậu đỡ Saki dậy, cậu cảm thấy có thứ gì đó dính dính ở tay cậu.
Cậu nhìn vào lòng bàn tay và run cầm cập. Tay cậu nhuộm trong một chất lỏng màu đỏ dinh dính.
Cuối cùng tóc cậu dựng đứng.
Máu—.
Nó mang màu đỏ.
Màu của chết chóc.
Màu của tuyệt vọng.
Có gì đó sụp đổ bên trong Kazuki. Cảm giác đó như là bị tê liệt và không thể di chuyển vậy.
Vào khoảnh khắc đó. Sabrina cuối cùng cũng quay trở lại sau khi tìm được đường ra.
"Saki! Onii-chan, chuyện gì đã xảy ra?"
"...Kinoshita... cô ấy đã bảo vệ anh..."
Sabrina lấy một con dao ra khỏi hộp đồ nghề và cắt một mảnh váy của em ấy.
*Roạt*.
Cậu có thể thấy cặp đùi mịn màn của cô bé lộ ra. Sabrina lấy ra một chiếc khăn tay khỏi túi, và dùng nó cùng với mảnh váy bọc quanh đầu Saki để cấp cứu.
"Có lẽ cô ta chỉ bị thương ngoài da thôi. Giờ cô ấy chắc cũng ổn rồi. Em sẽ đỡ Saki, nên xin anh hãy đứng dậy đi Onii-chan."
Thấy Sabrina hành động nhanh chóng như vậy, Kazuki đóng băng với đôi mắt mở to.
"..."
"Onii-chan."
"...Không thể nào."
"Anh nói gì vậy? Nếu chúng ta không nhanh—"
"Anh nói là nó bất khả thi!"
Kazuki hét lớn.
Sabrina ngạc nhiên lùi lại.
"... Onii... chan?"
"Nó không bình thường chút nào... ngôi trường bị thổi tung và người vô tội bị thương! Nó hoàn toàn không bình thường!"
Tình hình hiện giờ đang rất khẩn cấp.
Cậu biết rằng Sabrina đang làm điều đúng đắng.
Cậu biết em ấy đúng, nhưng cậu lại không thể chấp nhận.
— Cậu và Sabrina sống trong hai thế giới khác nhau. và cuối cùng cả hai đều sẽ không có kết cục tốt.
Kazuki cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa đằng sau lời nói của Sofia.
Đó không phải chỉ là chuyện của Sabrina... Mình đã đánh giá thấp tình hình.
Đã có rất nhiều rắc rối xảy ra khi Sabrina ở quanh, nhưng mình đã quá lạc quan khi nghĩ rằng tất cả rồi sẽ đâu vào đó. Tuy nhiên mình chưa bao giờ nghĩ rằng ngôi trường bị đánh bom và Kinoshita bị thương nặng.
Nó đã bất khả thi ngay từ đầu.
Một người bình thường không thể nào sống cùng một thành viên Mafia.
*Ầm Ầm*.
Ngay lúc đó, một trụ chống đổ về phía Kazuki.
"Whoa..."
"Onii-chan! Cẩn thận!"
Kazuki không thể sử dụng cơ thể của cậu. Cậu không thể di chuyển.
Sabrina cố kéo Kazuki tới nơi an toàn, nhưng cô bé không thể làm cậu nhúc nhích.
Kazuki nhìn vào cái trụ đang rời vào người cậu và nghĩ .
Cứ thế này thì mình sẽ bị đè bẹp.
... Nhưng mình không di chuyển được.
"... Uuu."
Sabrina đứng giữa cái trụ và Kazuki. Ai cũng thấy nó thật vô vọng, nhưng cô bé đã lấy thân mình ra chống đỡ cho Kazuki.
"Sabri—."
"Sabrina! Cúi xuống!"
Đó là một giọng nói mạnh mẽ lấn át tâm trí Kazuki.
Sofia xuất hiện.
Bang Bang Bang Bang.
Cô ấy khai hỏa khẩu sùng trường tấn công.
Những viên đạn găm vào phần nền của cây cột đồi diện khiến đó đổ xuống.
Cô ấy bắn trượt ư?
Sofia mở một bên áo khoác ra. Và bên trong áo là rất nhiều vũ khí.
Trong đó có lựu đạn. Sofia nhanh chóng ném một trái lựu đạn về cây cột cô vừa bắn đổ.
Sau đó bán vào nó tạo thành một vụ nổ trên không.
Cây cột đã bị làm yếu đi bời đạn, bị vỡ và đập vào cái cột đang rơi khiến nó chệch hướng khỏi Kazuki và Sabrina.
*Ầm Ầm*—.
Với một tiếng uỵch trầm đục cây cột ngã ngay sát Kazuki và Sabrina. Hai người đã may mắn thoát nạn.
Kazuki nhìn lên Sofia. Cô ấy có vẻ như sắp khóc, và khuôn mặt cô trông rất đau đớn.
"... Uhh."
Saki đã có thể cử động cánh tay.
"Kinoshita!"
"Huh... I..."
"Đừng di chuyển! Cho tôi xem vết thương của cô!"
Sofia nhẹ nhàng nâng Saki lên và kiểm tra vết thương đã được Sabrina sơ cứu trước đó. Biểu hiện của cô đã trở lại bình thường.
Tại sao Sofia lại cứu họ trong khi chính cô ấy lại là người kích nổ quả bom?
Kazuki không thể hiểu được
"Vết thương không nghiêm trong lắm. Có lẽ cô ấy chảy máu nhiều là vì mạch máu của cô ấy bị thương tổn. Cô ấy sẽ ổn thôi, vì thế hãy nhanh ra ngoài nào. Trong này nguy hiểm lắm."
Sau khi nói vậy, Sofia bế Saki lên sau đó dẫn Kazuki và Sabrina ra ngoài. Vì Sabrina đã tìm được một lối ra an toàn, nên họ có thể trốn đi nhanh chóng.
Sau khi đưa Saki against the fence, Sofia thở sâu và quay mặt về phía Sabrina. Kazukiyên lặng nhìn cả hai.
"...Sofia."
"Sabrina, em có thể oán hận chị vì việc này, nhưng chị chỉ muốn em biết một điều: Em không thể bào vệ được hai người này."
Sofia lạnh lùng nói ra sự thật.
"Thế giới mà hai người sống khác nhau. Em sẽ trở thành trùm Mafia, dù em có muốn hay... không."
Sabrina không trả lời lại. Cô bé chỉ im lặng nhìn xuống.
"Từ bây giờ trở đi, sẽ có rất nhiều người sẽ nhắm vào em-không cần biết họ là bạn hay thù. Nếu em là chính em, thì em sẽ bằng cách nào đó giải quyết được nó. Nhưng những kẻ bám theo em sẽ không chơi một cách công bằng đâu- Chúng sẽ tấn công vào yếu điểm của em một cách không nhân từ."
Sofia thì tầm với Sabrina. Kazuki không thể nghe thấy hia người nói gì.
Sabrina co người lại.
"Onii-chan..."
Cô bé nhìn về phía cậu.
Cô bé đưa tay về phái cậu, như là kêu cứu.
Bàn tay nhỏ và mảnh khảnh của cô bé.
Mặc dù Kazuki có thể nắm lấy bàn tay đó nếu cậu vươn tay ra, nhưng tất cả những gì Kazuki có thể làm là nhìn vào bàn tay đó.
Đó bàn tay của Sabrina.
Nhưng đó cũng là bàn tay của một Mafia.
Bàn tay bám vào mình bởi lý do nào đó...
Bàn tay đem lại mất mát và đau thương.
— "Onii-chan rất giống với người anh trai mà em tưởng tượng."
Không...không phải vậy đâu.
Em đã đánh giá anh quá cao rồi.
Anh không phải là người anh trai mà em tưởng tượng.
Kazuki nhớ lại dòng máu ấm của Saki trên tay cậu.
Kỳ vọng của em ấy với mình...quá lớn.
Nó quá nhiều.
Nên.
Kazuki không thể...
...
......
......... Cậu không thể nắm lấy bàn tay của Sabrinal.
Đột nhiên, mắt của Sabrina mất đi ánh sáng.
Đôi mắt ấy giờ đây chỉ còn là màu xanh lạnh giá.
Vẻ mặt của em ấy không đổi, nhưng Sabrina giờ đây cứ như một con người khác.
"Arrivederla..." (Trans: tạm biệt theo cách nói lịch sự trong tiếng Ý)
Sabrina quay lưng về phía Kazuki và bỏ đi.
Sabrina đi về phía người đàn ông mặc vest.
Sofia cố gắng đi theo kịp Sabrina, dừng lại và nhẹ nhàng cúi đầu trước Kazuki.
Dù đã thành công mang Sabrina về, nhưng Sofia lại tỏ ra không vui.
"Hai người nên rời khỏi đây trước khi mọi chuyện tệ hơn đi."
Cô nói vậy rồi đi theo Sabrina.
"Sabrina..."
Kazuki gọi tên cô bé, nhưng giờ cô bé đã đi rồi.
Giờ chưa quá muộn để đuổi theo cô bé.
Tuy nhiên...
Kazuki vẫn không đuổi theo Sabrina.
Trans: Dịch chap này ức chế vãi. Thằng main quá hèn. Thấy tội Sabrina quá
2 Bình luận
Trường học nổ tung, bạn bị thương còn mình suýt mất mạng thì bố ai giữ dc dũng cảm mà gọi em ấy lại ?