"Sabrina, chị vào nhé."
Khi Sofia gõ cửa và đi vào trong, cô thấy Sabrina đang ngồi trên một chiếc ghế cạnh cửa sổ. Cô bé vẫn đang mặc bộ đồng phục, còn bộ quần áo mới vẫn còn được treo trên giá.
Có lẽ cô bé cũng chưa ngủ chút nào từ lúc đó.
"Em lại nhịn ăn nữa à."
"..."
"Từ hôm qua tới giờ em chưa ăn gì rồi. Ít nhất thì cũng ăn chút yogurt đi chứ."
"... Không."
Sofia thở dài và mang chén đĩa đi.
Trước khi ra khỏi phòng, cô quay lại nhìn Sabrina một lần nữa.
Nhưng cô bé vẫn chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sofia lặng lẽ đóng cửa phòng.
"Thật lạnh lẽo. Ta còn không biết con bé đó đang sống hay chết nữa. Con bé nhìn y hệt một con búp bê."
Sau khi rời phòng, Sofia đụng phải kẻ mà cô không muốn gặp nhất, hắn đang trưng ra một nụ cười hiểm độc.
Sofia cố nén cơn giận và trả lời.
"Sếp phó, lỗi của tôi, nhưng tôi phải nhắc ngài một điều. Sabrina không phải là búp bê."
Whew.
Juan huýt sáo và nhún vai. Sofia lờ hắn đi và đặt chén đĩa lên xe đẩy.
Sau đó cô ấy nhanh chóng đi xa khỏi hắn.
Không có ai trong hành lang này cả. Cũng phải thôi, vì gia tộc Jevini đã bao trọn tầng trên cùng của khách sạn mà.
Sofia rẽ vào góc.
Bam.
Sofia yếu ớt đánh vào bức tường phòng ở hành lang.
Cảm giác gì đây?
Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu vậy chứ?
Sabrina...
Tất cả là vì cô bé.
Tuy đã có vài việc ngoài ý muốn xảy ra nhưng ít nhất cô bé cũng có thể hạnh phúc ở đây.
Nhưng tại sao...?
Tại sao Sabrina lại trông đau khổ đến vậy?
Mình đã làm điều đúng đắn mà.
Mình nên nói thế với sự tự hào... nhưng khi nhìn vào Sabrina hiện tại, thì mình cũng không chắc nữa.
Hồi ở Ý, Sabrina cũng y hệt thế này.
Cô bé cũng y hệt một con búp bê.
Giờ nghĩ lại thì...
Sabrina luôn khá thụ động trong tất cả các môn khác ngoài...tiếng Nhật, chỉ có môn đó là em ấy rất chăm chỉ học tập.
Là vì tên nhóc Kazuki Ootaki ư?
Bởi vì cô bé sẽ gặp tên nhóc đó vào một ngày nào đó, dù cho cơ hội để điều đó xảy ra rất thấp ư.
Lúc đó cô bé có thể trò chuyện cùng cậu ta khi cả hai gặp nhau.
Sabrina đã học tập rất chăm chỉ.
Nói cách khác—.
Chỉ cần...được ở bên cạnh tên nhóc đó... thì cô bé cũng hạnh phúc rồi ư...?
Hạnh phúc thật sự của Sabrina...
"Như thế này có ổn không...?"
Sofia tự lẩm bẩm.
Cô không thể đưa ra câu trả lời, vì câu hỏi đã bay hơi dưới ngọn đèn rồi.
_______________________________________________________
Cậu đã mơ thấy một giấc mơ.
Một giấc mơ về ngày xưa.
Trong giấc mơ Kazuki đang chạy nhanh giữa đám đông.
"Tốt lắm." "Heh heh heh." "Tất cả đều được camera quay lại rồi~."
Cậu có thể nghe thấy tiếng nói chuyện vui vẻ ở khắp nơi, có rất nhiều đứa trẻ đang ngồi quanh những hộp cơm trưa đầy màu sắc cùng cha mẹ chúng.
"Bố, hãy cố gắng hết sức trong cuộc thi chạy tiếp sức dành cho phụ huynh nhé." "Để đó cho bố. Sau cùng thì cả nhà ta đều tham gia sự kiện với nhau mà!" "Nhưng anh yêu à, anh nên cẩn thận để không bị đau lưng nhé."
Cậu run rẩy trong từng bước đi.
"Tại sao..."
Cậu nói bằng giọng bất mãn.
Tại sao ai cũng hạnh phúc vậy?
Trên gương mặt của ai cũng mang một nụ cười.
Mình cũng muốn được như vậy...
— 「Nghe này, Kazuki. Con phải ăn hết bánh mì trong cuộc đua ăn bánh mì nhé! Nếu con làm vậy, thì con sẽ không thua đâu! Cha và mẹ sẽ xem con thi nên hãy cố hết sức nhé!」
— 「Bố mẹ sẽ quay phim lại và gửi cho Hollywood để họ làm một bộ phim SFX thật ngầu.」
Cậu nhớ đó là những gì họ nói với cậu.
Do cha mẹ của Kazuki luôn bận rộn với công việc, nên họ hiếm khi ở nhà. Do đó cậu chưa bao giờ thấy họ tham gia vào mấy sự kiện như thế này.
Vì thế Kazuki đã từng rất ghét lễ hội.
Nhưng hôm nay thì khác.
Cha mẹ cậu bất ngờ gọi cậu và nói họ sẽ tham gia hội thao trường với cậu.
Cậu đã cực kỳ, cực kỳ háo hức. Thế là cậu đã mất ngủ suốt đêm hôm đó.
Tuy nhiên.
"... Dối trá."
Cha mẹ Kazuki đã không xuất hiện.
Ngay bây giờ trong giờ nghỉ trưa cảu hội thao. Khoảng thời gian này có ý nghĩa rất đặc biệt. Đây là khoảng thời gian đáng ra cậu phải đang ngồi ăn cùng cha mẹ cậu.
Nhưng Kazuki lại chỉ có một mình.
Cha mẹ đâu rồi?
Cha mẹ của những đứa trẻ khác tới, nhưng tại sao cha mẹ mình lại không tới?
... Họ ghét mình ư?
Không, không thể thế được.
Họ chỉ ngủ quên thôi.
Họ chắc chắn...sẽ tới.
"Kyaa."
"Huh?"
Khi Kazuki đang cố thoát khỏi khu vực đông người thì cậu nghe một tiếng hét phát ra từ sau trường. Thế là cậu tìm nơi phát ra tiếng hét, và ở đó có ba nam sinh đang bao vây một nữ sinh.
Vì hôm nay là hội thao trường, nên tất cả học sinh đều phải đeo một chiếc thẻ màu để phân biệt năm học. Tên con trai học năm 3 và cô bé nữ sinh là học sinh năm 2 - cùng năm với Kazuki.
"Ei!"
"Kyaa."
Đứa to con nhất đẩy ngã cô bé.
Ba đứa lớp trên đang bắt nạt một cô bé.
Điều đầu tiên mà Kazuki cảm nhận được khi thấy cảnh đó là sự sợ hãi.
Cậu không muốn chúng thoát tội sau khi bắt nạt cô bé. Cậu muốn giúp đỡ cô bé. Tuy nhiên, lũ bắt nạt lớn hơn cậu. Nếu cậu nhảy vào thì thể nào cậu cũng ăn đòn.
"Mình cần tìm giáo viên trước..."
"Mày chỉ là một đứa bị bỏ rơi thôi."
"Cái gì?"
Sau khi nghe những lời chúng nói với cô bé, Kazuki bỏ ý định tìm giáo viên.
Một đứa bị bỏ rơi...Ý chúng là sao?
"Cha mẹ mày đã bỏ mặc mày."
"Không, không phải vậy."
"Thế tại sao cha mẹ mày lại không đến xem mày thi đấu trong hội thao? Họ không đến vì họ ghét mày. Mày chỉ là một đứa bị bỏ rơi thôi!"
*Do dự*
Những lời chúng nói với cô bé cũng ảnh hưởng đến Kazuki.
Lũ bắt nạt không nói về cậu, nhưng sao tim cậu lại đau vậy...?
"Nếu mày không bị bỏ rơi, thì tại sao cha mẹ mày lại không đến?"
*Do dự*
"Thấy chưa, mày đã bị cha mẹ mày bỏ mặc!"
*Do dự*
Lũ nhóc vừa cười lớn vừa bắt nạt cô bé.
Cô bé chỉ cúi đầu mà không nói gì.
Cô bé đó bị bắt nạt vì cha mẹ của cô bé không đến đâu ư?
Chúng nói rằng bạn là một đứa bị cha mẹ ghét bỏ...hoặc là một đứa bị bỏ rơi...
Điều đó...
Kazuki cảm thấy phát cáu.
Lũ nhóc đó bắt đầu buông ra những lời tàn độc hơn.
"Số phận của mày là bị cha mẹ bỏ rơi~."
"K-không..."
Cô bé tóc nâu gần như sắp khóc.
"Mày là một đứa bị ghét bỏ."
Cô bé cố nhịn, nhưng.
"Không ai cần mày đâu!"
Cô bé bắt đầu khóc.
"Dừng lại!"
Kazuki không thể chịu đựng nổi nữa....tuy nhiên sau khi cậu nhận ra mình đang làm gì, thì cậu đã đứng trước mặt lũ nhóc lớp trên.
Ba tên bắt nạt đang bao vây cô bé tội nghiệp nhìn về phía Kazuki.
Tuy chúng bị bất ngờ bởi tiếng hét, nhưng chúng lại cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nhìn thấy tấm thẻ của Kazuki.
"Gì đây, thằng nhãi năm hai. Mày muốn gì?"
"Cha mẹ không đến thì sao!? Bọn tao không bị ghét chỉ vì cha mẹ không đến! Thế nên xin lỗi cậu ấy mau!"
"Gì? Nó đâu có liên quan tới mày!"
"Có!"
"Mày khá láo toét đấy thằng nhãi. Vậy mày tính làm gì? Huh?"
*Chát*.
Thằng nhóc cao to nhất đám tát vào mặt Kazuki. Nó cực kỳ đau. Kazuki đã nghĩ rằng cậu sẽ khóc vì đau đớn.
Nhưng không.
Nếu cậu khóc, thì cũng đồng nghĩa với việc cậu thừa nhận điều mà ba tên này nói là sự thật.
"Tao sẽ bắt tụi mày phải xin lỗi!"
Kazuki phản kháng. Tuy không biết phải làm gì, nhưng cậu đã quyết định dùng đòn húc đầu. May mắn thay, Đòn của Kazuki đã đánh trúng cằm của tên lớp trên.
"Ughh."
Thằng nhóc đó ngã về phái sau.
"Ê, mày ổn không?"
"Uuu...waaa..."
Thằng nhóc lớp trên bắt đầu khóc.
"Ah—."
Khi Kazuki thấy vậy, tim cậu bắt đầu đau, nó còn đau hơn cả má cậu và đầu cậu.
"Mày có khóc tao cũng không tha đâu! Xin lỗi nhanh!"
"Eh? Ah, whooaa."
Hai đứa còn lại lao lên cùng lúc. Kazuki không thể đánh lại và ngay lập tức bị đánh gục.
Nhưng Kazuki vẫn không đầu hàng.
Khi vẫn còn nằm trên mặt đất, Kazuki chụp lấy chân của một tên lớp trên.
"Đứng im. Tao nói tụi mày phải xin lỗi... vì những gì tụi mày nói vừa nãy. Về việc bị bỏ rơi. Xin lỗi vì tất cả những gì tụi mày đã nói đi!"
"Mày nói cái quái gì vậy! Này, đi thôi."
Lũ nhóc năm trên có lẽ đã bị Kazuki giữ chân lại, vì chúng chỉ rời đi sau khi lấy ta Kazuki ra.
"Chết tiệt...đánh bại bọn lớp trên ngay trong lần đánh nhau đầu tiên khó thật."
Kazuki run rẩy khi đứng lên. Ngay lúc đó, cô bé bị bắt nạt lúc nãy đi tới chỗ cậu.
"C-cảm ơn vì đã giúp mình, mình..."
"... Không cần cảm ơn. Mình chỉ là không thể tha thứ cho bọn kia thôi...và mình nghĩ cậu cũng có lỗi nữa."
"Huh?"
"Bình thường thì họ vẫn đến đúng không? Cha mẹ cậu ấy."
"Ừ."
"Thế thì cậu nên mạnh dạng nói cho họ biết đi."
"Nhưng...nhưng bây giờ đã là giờ nghỉ trưa rồi mà họ vẫn chưa tới. Nhỡ họ ghét mình thật thì sao..."
"Những thành viên trong gia đình không bao giờ ghét bỏ nhau!"
"Kyaa..."
Kazuki vô ý hét vào mặt cô bé, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại và quay mặt đi.
"... Những thành viên trong gia đình không được ghét bỏ nhau."
Cậu nói với cô bé.
Và cậu cũng nói với chính mình.
Ngay lúc đó.
"Sa-chan!"
Nghe thấy giọng nói. Cô bé quay ra sau theo phản xạ.
"Mẹ! Cha!"
Cô bé chạy lại vòng tay của cha mẹ.
"Hai người đến trễ! Cha mẹ làm gì sáng giờ vậy!?"
"Xin lỗi, xin lỗi. Do cha mẹ không thấy cái máy ảnh, nên phải tốn rất nhiều thời gian để tìm."
"Geez! Con đã rất rất cô đơn đấy."
"Xin lỗi nhé, Sa-chan. Con đói chưa? Mẹ làm bữa trưa rồi này, hãy cùng nhau ăn thôi. Trong này có món tôm chiên mà con thích này, Sa-chan."
"Uuu... chỉ chừng đó không đủ để con tha cho hai người đâu."
"Mẹ làm nhiều lắm. Con ăn hết đi, Sa-chan."
"Huh? Thật ạ? Tất cả ư? ...Vậy thì con tha cho hai người, heh heh heh."
Cặp cha mẹ dịu dàng xoa đầu cô bé.
"... Thấy chưa, rồi mọi thứ sẽ ổn hết mà."
Kazuki tự lẩm bẩm khi nhìn cô bé và cha mẹ cô từ xa.
「Xin hãy chú ý, sự kiện thể thao buổi chiều sắp bắt đầu.」
Giọng thông báo phát ra từ loa.
"Ah, không ổn. Mình phải đi mua bữa trưa thôi."
Kazuki nhặt chiếc mũ trắng đỏ bị bay mất trong trận ẩu đả khi nãy lên, và lướt qua cô bé và cha mẹ cô.
"Ah—."
Cô bé cố nói gì đó, nhưng Kazuki giả vờ không biết và chạy đi.
Kazuki kéo mũ xuống.
Và chạy tới cửa hàng tiện lợi.
_________________________________________________________________________
____________________________
"... Lại là giấc mơ đó nữa."
Ánh sáng ban mai lọt qua màn cửa rọi lên mặt Kazuki. Cậu hé mắt nhìn vào đồng hồ báo thức đang chỉ 9 giờ.
Ngày hôm qua, Kazuki và Saki đã kịp chạy khỏi ngôi trường trước khi đám đông tụ tập lại vì tò mò. Sau đó họ nhanh chóng tách ra, nhưng trước đó, Saki đã hứa với cậu rằng cô ấy sẽ không tiết lộ chuyện này với bất cứ ai.
Sau khi tách khỏi Saki, Kazuki ngồi đợi trong phòng khách với hy vọng Sabrina sẽ quay lại. Nhưng cậu đã chờ đợi rất lâu mà vẫn không thấy Sabirna về.
Kazuki tỉnh dậy.
Cậu khộng biết mình đã thiếp đi lúc nào nữa.
Cậu đã quên thay đồ, nên bộ đồng phục đã bị nhàu và khớp xương cậu đau khủng khiếp vì cậu đã ngủ trên sàn nhà.
Kazuki nhìn xung quanh bằng nửa con mắt.
Thật trống trải.
Không gian quanh cậu chìm trong im lặng.
"Ah ha, ha ha... đúng rồi. Căn nhà này rộng thật..."
Kazuki ngồi dậy.
"Ah—."
Hôm qua, cậu và Sabrina bị trễ giờ nên họ chỉ kịp ăn sáng mà không kịp dọn chén đĩa. Nên hai bộ ly và đĩa vẫn còn ở đó.
"... Sabrina."
Cậu tự nói.
Cậu đã luôn cô độc.
Từ khi Sabrina đến đây, cậu đã quên mất điều đó.
Dù em ấy phiền phức và hay gây rắc rối, nhưng Sabrina đã cứu rỗi cậu.
Nhưng giờ đây Sabrina đã...
— Arrivederla... (Tạm biệt)
Từ tối qua đến giờ Kazuki không thể quên được biểu hiện của Sabrina.
Cậu đã làm cô bé bị tổn thương.
Nhưng cậu là một người thường trong khi cô bé là một thành viên mafia. Nên không sớm thì muộn điều đó cũng sẽ xảy ra.
Cậu không hề nghĩ rằng mối quan hệ giữa cậu và Sabrina sẽ kéo dài mãi mãi.
Và bây giờ, cuộc sống của cậu đã trở về bình thường.
Cuộc sống cảu cậu đã bình thường trở lại, như trước khi Sabrina đến.
Chẳng có gì thay đổi...
Khi Kazuki đang đứng trơ ra một chỗ, thì chuông cửa reo lên.
Sabrina!?
Cậu chạy ra cửa.
"Ch—."
Kazuki lùi lại khi thấy vị khách.
"Sofia..."
Kazuki chầm chậm lùi lại.
Người gọi Kazuki, Saki và Sabrina đến trường và gây ra vụ nổ ngày hôm qua đang đứng trước mặt cậu.
Chỉ cần nhớ tới ngày hôm qua cũng đủ để cậu cảm thấy run.
"Gì vậy? Đây là cách cậu phản ứng khi thấy một cô gái à? Cậu đúng là một chàng trai thú vị."
"T- tôi xin lỗi..."
"Hmm."
Sofia quay mặt đi, nhưng cô ấy vẫn nhìn cậu qua khóe mắt.
"...Cậu có bị sao không?"
"Gì cơ?"
"Không có gì."
Bầu không khí im lặng vẫn tiếp tục.
"Vậy...hôm nay cô tới đây làm gì?"
"Tôi chỉ đến xem cậu thế nào thôi - bây giờ Sabrina đã về rồi. Thế mà cái mặt đưa đám đó là sao."
Một nụ cười lạnh giá hiện trên gương mặt cô.
"Sabrina đang khá hạnh phúc. Cuối cùng em ấy cũng chịu về."
Lời nói của cô cắt sâu vào trái tim Kazuki.
"Vậy... ư..."
Cậu cúi đầu. Trong khi cậu né tránh ánh nhìn của cô, Kazuki thấy bàn tay Sofia vươn tới ngực cậu.
Cô ấy nắm lấy cổ áo cậu.
" 'Vậy ư’ là sao!?'"
Cô nhìn chằm chằm Kazuki.
Nụ cười lạnh giá lúc nãy đã biến mất thay vào đó là vẻ mặt đau khổ.
"Sofia-san?"
"..."
"Ughh."
Khi Sofia thả tay ra, Kazuki rơi xuống đất.
"...Tôi đúng là con ngốc khi quyết định đến gặp cậu."
Cô quay mặt khỏi cậu.
"Kazuki-ku... whoa!"
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Saki và Izuna đã tới nhà cậu.
Sofia nhanh chóng trốn khỏi hai vị khách.
"Cậu có sao không!?"
Saki vừa chạy tới chỗ Kazuki vừa coi chừng Sofia.
"Hồi nãy Sofia-san vừa ở đây đúng không? Cô ta có làm gì cậu không?"
"Không, không có gì. Tớ ổn."
Kazuki cố cười để Saki khỏi lo, nhưng cậu lại chẳng cười nổi.
"Vậy, có chuyện gì à?"
"Hmm, M-mình chỉ đi lòng vỏng cảnh báo mọi người thôi. Vì mình là lớp trưởng, nên mình phải chắc chắn mọi người đều nhận được tin nhắn, nhưng mình nghe nói rằng không ai báo lại cho Ootaki-kun cả... nên mình đến xem thừ...vì mình rất lo cho cậu. Sau đó mình gặp Izuna-san giữa đường."
"Tớ hiểu..."
Đầu của Saki được quấn bởi một tấm băng trắng và cô trông khá đau đớn. Cô ấy biết Kazuki đang nhìn vào vết thương của cô với ánh mắt quan tâm và nụ cười gượng gạo.
"Ah, Dù không bị đe dọa. Nhưng cha mẹ mình vẫn hoảng hết cả lên."
Cô lẩm lẩm và chỉnh lại băng gạc.
Sự im lặng lại tiếp tục. Saki lén nhìn Kazuki như thể cô muốn nói gì đó.
"Ah đúng rồi. Trường học sẽ bị đóng cửa một thời gian. Tất cả giáo viên rất lo lắng về chuyện xảy ra hôm qua. Sáng nay thời sự có đưa tin về điều đó, nhưng có vẻ họ không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra."
"...Tớ hiểu rồi."
Vậy là nó đã được đưa lên TV.
Mà cũng chẳng lạ gì. Vì nó là một vụ lớn mà...
Khuôn mặt hai người tiến gần vào nhau.
Để phá vỡ bầu không khí nặng nề này, Saki lắp bắp hỏi cậu.
"V... vậy Sabrina đâu rồi?"
"... Em ấy không có ở đây. Tớ đã đợi cả đêm, nhưng không thấy cô bé về."
"Sabrina đã liên lạc với cậu chưa?"
"Tớ đoán rằng em ấy đã tắt máy rồi, nên tớ cũng không biết em ấy đi đâu nữa."
Kazuki hạ vai xuống.
"Umm."
Izuna cắt ngang.
"Chị không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Sabrina đã đi đâu mất rồi đúng không? Cô gái vừa nãy làm rơi cái này nên có lẽ đây là nơi Sabrina trốn?"
Izuna đưa một mảnh giấy ghi chú cho Kazuki.
Tên của Sabrina, tên khách sạn và cả số phòng đều được ghi trên đó.
__________________________________________________________
______________________
Kazuki nhìn lên tòa khách sạn mới xây, chỗ này chỉ cách nhà cậu một trạm.
Nếu những gì ghi trên tờ giấy ghi chú mà Izuna tìm thấy là đúng, vậy Sabrina sẽ ở trên dãy phòng ở tầng cao nhất.
Saki và Izuna không đi cùng cậu. Dù họ cứ khăng khăng đòi đi theo, nhưng Kazuki từ chối thẳng thừng vì có thể họ sẽ gặp nguy hiểm.
Sau khi vào trong tòa nhà bằng cửa xoay, cậu đi vào hành lang. Thiết kế sang trọng của hành lang khiến Kazuki khó chịu - cậu nghĩ rằng nơi này không phải là nơi cậu nên ở.
Dù cảm thấy căng thẳng, cậu hỏi nhân viên tiếp tân để biết số phòng. Ngạc nhiên thay, Kazuki được phép vào phòng, cậu dùng thang máy để lên tầng cao nhất.
Cậu đang đứng trước cửa căn phòng.
"Vậy đây là nơi Sabrina ở ư..."
Mình tới rồi...
Nhưng gặp Sabrina rồi thì sao đây?
Mình không nghĩ em ấy sẽ muốn quay về. Vì sau cùng, Sabrina là một thành viên mafia mà.
Sabrina và mình sống ở hai thế giới khác nhau.
Mình nên làm gì khi gặp Sabrina đây?
Mình cũng chả biết nữa...nhưng mình không muốn chia tay với em ấy như thế này.
Mình muốn nói chuyện với cô bé ít nhất một lần trước khi cô bé đi.
Sabrina nghĩ gì về chuyện này?
Dù Kazuki có nghĩ tới nổ não, cậu cũng không thể tìm ra câu trả lời.
Kazukihít thở sâu và bấm chuông cửa.
Ngay lập tức, cánh cửa mở ra và một người đàn ông mảnh khảnh trong bộ vest trắng đang đứng trước mặt cậu.
"Ta đã chờ cậu lâu rồi đấy."
Người đàn ông nói rồi dẫn Kazuki vào căn phòng bằng một giọng Nhật lưu loát.
Có lẽ vì nhìn từ ngoài vào căn phòng lớn hơn cậu nghĩ. Nội thất và đồ trang trí của căn phòng được làm hoàn toàn từ gỗ– Đơn giản nhưng tinh tế.
Hắn ngồi xuống ghế sofa, sau đó Kazuki cũng ngồi xuống theo.
"Cậu phải giỏi lắm mới tìm ra được chỗ này đấy."
"Xin lỗi? Um, đó là..."
"Đúng là con trai của 'Happy Crown' có khác."
"Ah, cảm ơn.... Ah ha ha."
Khi Kazuki lắp bắp, có vẻ người đàn ông đã hoàn toàn hiểu lầm Kazuki.
"Tên ta là Juan. Còn cậu? mà thôi khỏi nói cũng được, vì cậu là con họ mà. "
"Không, không, không phải vậy. Tên tôi là Kazuki Ootaki."
"Kazuki. Tên hay đấy. Vậy Sabrina đã mang ơn cậu nhiều rồi nhỉ? Vậy thì cảm ơn. Này, đưa cho Kazuki cái gì uống đi."
Juan ra lệnh cho tên đàn em đằng sau hắn.
"Umm, anh không cần lo cho tôi đâu."
"Oh, ta biết rồi. Ý cậu muốn nói hoàn toàn trái ngược với những gì cậu vừa nói phải không. Đây là 'Tsundere' mà giang hồ đồn đại ư? Kazuki có lẽ đang rất khát... Này, bưng lên gấp đôi cho ta."
"K-không!"
Tên đàn em, mang ra một cốc coca cỡ lớn. Thứ bên trong nhìn đen y hệt nhựa đường vậy.
Trong khi ngã người ra sau sofa, Juan nhìn ra cửa sổ.
"Nhật Bản là một đất nước tuyệt vời. Anime, manga và maid-cafe. Chúng thật sự thú vị."
Dù hơi lệch lạc một chút, nhưng hình như tên này cũng hiểu một chút về nền văn hóa Nhật Bản. Có lẽ đó là lý do hắn có thể nói tiếng Nhật lưu loát như vậy.
"Vậy, hôm cậu tới đây làm gì?"
"Umm, Sabrina đâu rồi? Tôi tới đây để nói chuyện với cô bé."
Vẻ mặt của Juan tối sầm lại. Hắn nhìn vào cánh cửa đằng sau lưng cậu và lắc đầu.
"Sabrina không muốn gặp ai vào lúc này. Xin lỗi."
"Đó... có phải là vì chuyện xảy ra ngày h—"
"Không. con bé chỉ cảm thấy không khoẻ thôi."
"Một chút thôi cũng được. Anh có thể cho tôi nhìn em ấy một lát được không?"
"Xin lỗi."
Juan lờ Kazuki đi và ngồi giũa móng để cho cậu biết rằng hắn không quan tâm.
Không khí trong phòng thay đổi.
Những tên đàn em đứng cạnh tường tỏ ra lo lắng và mệt mỏi.
Kazuki nghĩ Juan không bốc phét khi hắn nói rằng Sabrina cảm thấy không khỏe, và Kazuki là một vị khách không mời.
Tuy nhiên, cậu vẫn không bỏ cuộc.
Cậu phải nói chuyện với Sabrina.
Kazuki còn không biết cậu muốn nghe Sabrina nói gì.
Nhưng cậu muốn nghe thấy giọng nói của Sabrina.
"Kazuki!?"
Cậu tự thoát khỏi cái bầu không khí quái đảng mà Juan tạo ra và đi tới cánh cửa phòng Sabrina. Nhưng cánh cửa đã bị khóa.
"Sabrina! Em ở trong đúng không!? Mở cửa cho anh!"
Cậu liều mạng đập cửa. Nhưng không thấy ai trả lời.
"Sabrina!"
Juan vặn tay Kazuki ra sau để ngăn cậu đập cửa.
"Ughhh."
"Bình tĩnh lại đi. Ta không thích những kẻ không nghe lời đâu."
"Chỉ một chút thôi...xin hãy để tôi nói chuyện với Sabrina một lát!"
Kazuki cầu xin Juan.
Juan bắt đầu vặn tay cậu mạnh hơn và khớp xương của cậu rên lên vì đau đớn.
"Ngươi xéo đi ngay cho ta. Còn nữa—"
Mặt Juan vẫn cười, nhưng giọng hắn lạnh ngắt.
Những tên đàn em của hắn rút súng ra và chĩa vào Kazuki.
Những nòng súng đó nhắm thẳng vào lưng cậu.
Đúng, đây chính là thế giới ngầm.
Ngay khi tay Kazuki sắp gãy vì bị Juan vặn, thì cánh cửa mở ra.
"Dừng lại."
Đó là Sabrina.
Juan thả tay Kazuki và tặc lưỡi "Tsk."
"S-Sabrina..."
Dù mới chỉ một ngày không thấy Sabrina, nhưng cậu lại thấy rất lâu.
Kazuki đi về phía Sabrina.
Nhưng khi thấy khuôn mặt cô bé, Kazuki ngừng thở.
Nó giống y hệt hôm qua.
Sabrina nhìn Kazuki bằng một ánh mắt lạnh giá đến nỗi làm cậu chùn bước.
"Làm ơn đi đi. Kazuki Ootaki-san."
"Ehh—."
Sabrina chỉ gọi Kazuki là "Kazuki Ootaki-san" chứ không phải "Onii-chan."
"Em sao vậy Sabrina? A-anh đây mà."
"Xin đừng nói tên em dễ dàng như vậy. Anh và em không còn quan hệ gì với nhau nữa. Xin lỗi vì đã 'phiền' anh lặn lội tới đây." (Trans: Sao giống bị người yêu đá thế nhờ)
Sabrina nói với Kazuki bằng một giọng lạnh giá và quay lại phòng.
"Sabri—."
Cậu cố đi theo, nhưng Juan bắt lấy vai Kazuki.
"Giờ ngươi xéo được rồi đó."
Hắn nắm vai Kazuki chặt hơn.
"Đau..."
Juan mỉm cười với Kazuki, nhưng ánh mắt của hắn thì không.
Sabrina chầm chậm đóng cửa.
Kazuki chỉ có thể đứng nhìn cánh cửa đóng lại.
*Kịch*.
Cánh cửa đã đóng lại.
Juan cười đểu Kazuki và thả vai cậu ra.
"Kazuki, cảm ơn vì đã hiểu cho ta. Đây là quá chia tay, tự xử đi nhé."
Juan lấy ra một xấp giấy và đút nó vào túi áo Kazuki.
Vì Kazuki không kịp phản ứng, nên cậu chỉ có thể nhận tiền và bị đá đít khỏi khách sạn.
Trên đường về, Kazuki đi lang lang và không biết cậu nên làm gì.
Cậu cảm thấy thứ gì đó trên mũi.
"Mưa ư...?"
Khi cậu nhận ra, thì mưa đã trút cuống xối xả.
Vì Kazuki không mang theo dù, nên cậu ướt như chuột lột.
Nhưng Kazuki lại không thèm để ý.
Cả bầu trời rực sáng trong phút chốc, âm thanh chói tai vang lên.
Là sấm chớp.
Cậu chợt nhớ Sabrina rất sợ tiếng sấm.
Tiếng sấm cứ như đang bảo Kazuki rằng cậu nên đi đi.
Kazuki không thể kiềm được nước mắt.
Cậu siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào thịt khiến cậu chảy máu, nhưng cậu có thể chịu đựng điều này.
Tuy nhiên cậu lại không thể chịu đựng nổi nỗi buồn, cơn giận và sự nhục nhã.
* * *
Sau Kazuki đi khỏi, Sabrina nhìn ra cơn mưa ngoài cửa sổ.
"...Có lẽ anh ấy không mang theo dù."
Đột nhiên, Juan đi vào.
"Kazuki đi rồi."
"Si."
"Khi bỏ đi mắt hắn đỏ ngầu, có lẽ là hắn đã khóc. Ku ku ku."
Sabrina cảm thấy lưỡng lự.
"... Nhưng mọi thứ đều đã ổn."
Tuy nhiên, cô bé cố gắng tỏ ra lạnh lùng.
"Xin lỗi, tôi muốn ở một mình. Tôi cảm thấy không khỏe."
"Oh, cô ổn chứ? Nếu cô muốn thì ngày mai chúng ta về Ý cũng được. Vì ta đã bao trọn chỗ này, nên chúng ta muốn đi lúc nào cũng được."
"Không. Tôi muốn quay về càng sớm càng tốt."
"Thật ư? Vậy thì, hãy cứ nghỉ ngơi đi."
Juan ra khỏi phòng và nói "Hãy tự chăm sóc mình đi."
*Kịch*.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Chỉ còn một mình, Sabrina lẩm bẩm.
"Dù cho mình có ở đây, nhưng nếu không được ở bên cạnh Onii-chan thì tất cả đều vô nghĩa..."
Khi Onii-chan đến, mình đã rất hạnh phúc.
Mình muốn chạy tới và ôm lấy anh ấy.
Nhưng mình lại không thể.
Mình nhớ điều mà Sofia nói hôm qua.
—Nếu em thực sự quan tâm đến chàng trai đó, em buộc phải rời xa cậu ta. Nếu không, em sẽ đánh mất cậu ấy.
Đúng vậy, bây giờ mình là một trùm mafia.
Nếu mình còn ở bên cạnh Onii-chan thì mình sẽ làm phiền anh ấy.
Không những thế, mình sẽ khiến anh ấy gặp nguy hiểm.
Mình sẽ không để điều đó xảy ra.
Do đó mình không thể ở cùng Onii-chan.
Sabrina cảm thấy gì đó khó chịu ở ngực. Không thể biết được đó là gì, cô bé chống tay xuống giường.
Những giọt chất lỏng rơi xuống bàn tay cô.
"Gì... thế này?"
Chúng là nước mắt.
"Tại sao...mình lại khóc?"
Cô bé không biết được vì sao cô lại khóc.
"Onii-chan—."
Bên ngoài cửa sổ, tiếng sấm rền vang nư muốn chặn tiếng nói của cô bé.
"...Uuu."
Sabrina co người lại.
Cô bé nắm lấy tấm chăn bông và trùm lên người.
Sabrina buộc phải chống lại nỗi buồn và cả cơn bão một mình.
____________________________________________________________________________________________________________
________________________
Cơn mưa vừa nãy chỉ là một cơn mưa rào, nên nó không kéo dài lâu trước khi trời nắng trở lại .
"...Hmm?"
Khi Kazuki trở về với, Saki và Izuna vẫn đứng chờ ở cổng. Có lẽ nãy giờ họ vẫn đứng chờ cậu trước cửa.
Khi thấy Kazukiđi tới cửa, Saki chạy tới chỗ cậu. Kazuki quay mặt đi. Cậu không muốn Saki và Izuna biết cậu khóc.
"Sabrina đâu?"
Saki hỏi khi đang chạy.
Cô ấy hẳn rất lo lắng cho Sabrina.
"Em ấy sẽ trở về Ý... họ nói thế."
"... Không thể nào!"
Mắt Saki trợn tròn.
"Cậu có gặp cô bé chưa? Em ấy thật sự nói vậy ư!? Sabrina đã nói vậy ư?"
Saki hỏi từ câu này tới câu khác.
"Ừ, tớ gặp rồi... nhưng lại bị đuổi đi vì gây rối. Ah ha ha ha..."
Kazuki chỉ có thể cười cay đắng.
Cậu quá chán nản, cậu không thể đối mặt với sự thật.
"Nhưng không sao đâu...bây giờ tớ đã hiểu. Chính Sabrina đã nói rằng em ấy sẽ quay về Ý. Nên tớ không thể làm gì cả."
"Ootaki-kun..."
"Và có lẽ Sabrina bắt đầu ghét tớ r—."
"Ootaki-kun!"
Saki đưa tay về phía cậu.
Nó sẽ đụng cậu.
Kazuki nhắm mắt và nghiến răng chuẩn bị tinh thần để ăn tát.
Nhưng nó lại chẳng hề đau tí nào cả.
Thay vào đó, Saki chỉ dịu dàng đặt tay lên mà Kazuki.
"Kino-shita...?"
"... Đây không phải là cậu."
"Cậu bây giờ chẳng giống cậu chút nào, Ootaki-kun!"
"Dù cậu có nói vậy—."
"Nói thế với chính gia đình của mình, cậu không giống cậu khi bình thường chút nào, Ootaki-kun!"
Saki cắt ngang lời Kazuki.
"Trong hội thao trường hồi chúng ta còn học năm hai ở trường tiểu học... Ootaki-kun có thể không nhớ, nhưng chính cậu đã nói với mình rằng 'Những thành viên trong gia đình không bao giờ ghét bỏ nhau!'."
"S-sao cậu lại... biết..."
Kazuki còn nhớ rất rõ ngày hôm đó.
Vì hôm đó cũng là một ngày đáng nhớ với Kazuki.
Nhưng cậu nói câu đó với một cô bé bị bắt nạt mà. Sao Saki lại biết?
"Ah—."
Cuối cùng Kazuki cũng nhận ra...cha mẹ cô bé gọi cô là "Sa-chan".
"Không thể nào..."
"Đúng vậy. Hôm đó, Ootaki-kun đã cứu mình khỏi lũ bắt nạt. Mình đã không có cơ hội để cảm ơn cậu đàng hoàng, nhưng kể từ hôm đó trở đi mình đã luôn dõi theo cậu, Ootaki-kun. Nên mình tin rằng Ootaki-kun rất yêu quý gia đính!"
"Nhưng, nhưng...tớ đã nghe Sabrina nói."
"Cậu nghĩ em ấy nói thật ư? Sabrina thật sự rất thích Ootaki-kun! Sabrina là gia đình của cậu mà, đúng không Ootaki-kun ? Chẳng phải em ấy là gia đình cậu ư?"
"Dù tớ... coi Sabrina như là em gái nhưng!"
"Vậy—."
"Nhưng đó là điều không thể! Mình chỉ là người thường còn Sabrina là một thành viên mafia. Hai người bọn tớ quá khác nhau!" (Trans: nó sợ)
"Ootaki-kun..."
Bầu không khí giữa hai người trở nên nặng nề.
Nhưng Izuna, người nãy giờ chỉ đứng yên quan sát, lên tiếng.
"Chị đã nghe từ Saki rồi. Dù em ấy đã hứa với cậu rằng em ấy sẽ không nói với ai, nhưng đừng có giận Saki nhé. Vì cho dù em ấy không nói thì chị cũng bắt em ấy nói thôi."
Izuna bước tới gần Kazuki.
"Cậu là một tên ẻo lả nhu nhược phải không, Kazuki?" (Trans: Ừ chuẩn luôn, đi mà học mấy thằng main 'bình thường' của mấy bộ isekai đi.)
Cô chỉ tay vào cậu.
Tuy nhiên, Kazuki thừa biết...đó là thứ mà cậu không muốn nghe nhất. (Trans: Nhưng đó là thật mà)
"E-em không có ẻo lả nhu nhược! Em chỉ là dân thường! Chỉ là một người bình thường! Sao em đánh lại mafia được!?"
"Hmmm... một dân thường và người bình thường, huh."
"Vậy cái thứ BÌNH THƯỜNG đó đã khiến cậu chùn bước khi thấy em gái yêu quý của mình bị mafia bắt đi ư." (Trans: Đau chưa con)
"Ah—."
"Và hai thế giới khác nhau là sao? Tất cả những gì trên thế giới này đều liên kết với nhau, Đó là lý do chúng ta cùng thở chung một bầu không khí và cùng đứng trên mặt đất. Nếu có khác biệt, thì đó chính là những thứ mà cậu tự tạo ra."
"... Uuu."
Kazuki không thể phản bác.
Tất cả những lời Izuna nói đều đúng.
Lần này giọng Izuna dịu lại.
"Dù những thành viên gia đình bị chia cắt, thì họ vẫn luôn hướng về nhau bất chấp việc họ đang làm gì, đúng chứ? Có lẽ cha mẹ cậu không ở đây vì đặc thù công việc, thứ mà cậu nghĩ rằng hơi khác so với những người lớn bình thường theo tiêu chuẩn của cậu, nhưng cậu lại không nghĩ rằng họ ở một thế giới khác với cậu, phải không?"
Kazuki lắc đầu phủ nhận.
"Cậu luôn muốn ở bên họ. Tuy hiện giờ cậu không ở cùng họ, nhưng trái tim cậu luôn hướng về họ. Đó là định nghĩa của cậu vè gia đình đúng không? Chẳng phải đó là điều cậu đã nói với Saki ư."
"Em..."
Kazuki cố gắng tránh nhiều thứ... và cậu đã cảm thấy vô vọng khi nhìn thấy Saki bị thương trong vụ nổ.
Cậu đã tự lừa dối chính chình rằng cậu ở một thế giới khác Sabrina.
"Em—."
Cậu đã quên mất thứ quan trọng nhất.
Cậu đã quên mất ý nghĩa của thứ gọi là ‘bình thường’ sau khi cố gắng hết sức để đạt được cái gọi là ‘bình thường’ đó.
Chỉ vì cậu không muốn bị đào thải và bị người khác ngó lơ.
Nỗi sợ bạo lực vô nghĩa.
Cảm giác hối hận - ý nghĩ rằng mọi chuyện đã quá trễ.
Kazuki quẳng sạch tất cả những thứ vô nghĩa đó và chỉ tập trung vào một thứ duy nhất.
"Em muốn sống cùng Sabrina."
Đó chính là điều mà Kazuki khao khát.
Nghe Kazuki tuyên bố, Izuna mỉm cười rạng rỡ. Còn Saki thì nhìn cậu lo lắng, nhưng vẫn mỉm cười ấm áp.
"...Chẳng lẽ vẫn chưa quá muộn ư?"
Kazuki do dự hỏi.
"Tất nhiên là chưa rồi. Trên thế giới này không có gì là 'Quá muộn' cả!"
"Không, không, Saki. Thế giới này còn rất nhiều điều không thể thực hiện. Nếu không thì nhà thờ đã hoạt động tố—."
"Gee—! Đây không phải lúc nói vậy đâu!"
Saki đánh Izuna vì tội phá hỏng bầu không khí .
"Ah ha... ha."
Nhìn hai thiếu nữ, Kazuki bất giác mỉm cười.
"Cảm ơn hai người."
Kazuki ngẩng đầu lên.
Ánh mắt cậu không còn vẻ nghi ngờ nữa.
"...Trong suốt hội thao, cha mẹ cậu thật tuyệt vời đấy, Ootaki-kun."
"Ah ha ha, xấu hổ thật."
Khi cuộc đua tiếp sức của giáo viên và phụ huynh sắp bắt đầu, thì cha mẹ Kazuki xuất hiện. Cặp đôi ngốc nghếch này đã tham gia vào cuộc đua và giành chiến thắng khi chạy với một tốc độ cực cao (Cái tốc độ mà không một con người bình thường nào có thể đạt được). Sau khi đã giành chiến thắng, họ bị phàn nàn bởi giáo viên thể dục thế là họ dùng đòn ‘brain buster’ lên ông ta. Nhờ ơn họ, Kazuki đã bị giáo viên hành cho tới bến.
"Nhưng trông cậu rất hạnh phúc, Ootaki-kun."
"... Ừ."
"Hãy nhanh chóng đuổi theo Sabrina đi."
"Ừ!"
Kazuki chuẩn bị đi.
Chắc chắn lần này cậu sẽ mang Sabrina về nhà.
* * *
Nhìn Kazuki rời đi, Saki xìu xuống.
"Ahh... Sao mình lại đi giúp tình địch chứ.... mà thôi... mình cũng không chấp nhận việc Sabrina cứ ra đi như thế này. Đúng vậy! Mày đã làm đúng Saki! ...Ah - nhưng lỡ mình thua Sabrina thì sao...mình thấy hối hận phần nào rồi."
Khi Saki đang bận tự kỷ, Izuna dịu dàng xoa đầu cô.
"Em đã làm đúng Saki. Không có nhiều người có thể nói như em đâu."
"Izuna-san..."
"Nếu em không phiền thì chị sẽ an ủi em."
*Ụcccccccc*.
Một âm thanh lớn phát ra từ bụng Izuna.
"Bây giờ chúng ta nên đi đâu đó để làm em vui lên. Đi mua sắm thì sao? À mà chị không có tiền đâu nha."
"Ra thế.... vậy thì được, chị nên đi thay đồ đi. Chúng ta sẽ tới nhà hàng gia đình hay quán cà phê đây nhỉ?"
"Hmmm~, chỉ muốn đi cả hai cơ, vậy sao chúng ta không đi chỗ nào xa xa chút? Chị biết một chỗ tốt lắm."
"Hmmm. thôi được, em để cho chị quyết định vậy."
"Nhưng trước khi đi, em có mang túi cứu thương không, Saki?"
" Túi cứu thương? Để làm gì ạ?"
"Chỉ để làm vài thứ thôi☆"
Izuna mỉm cưới bí hiểm và nháy mắt với Saki.
Trans: xong mình sẽ làm xong vol 1 rồi mới quay lại dịch tiếp bộ 'what came to my mind during my third time in another world'. Cỡ cuối tuần sau sẽ có chap 5
1 Bình luận