Một tuần đã trôi qua sau vụ lộn xộn đó.
Hôm nay là ngày đầu tiên họ trở lại trường. Tuy trường học đã bị phá hủy nặng nề vì trò lố của Juan, nhưng vẫn còn vài lớp học tại cơ sở công cộng thành phố. Ngôi trường đã được sửa chữa hoàn toàn bởi một số tiền khổng lồ của một người quyên góp ẩn danh. Tuy chuyện đó được giữ bí mật, nhưng cậu chắc chắn số tiền đó đến từ gia tộc Jevini.
Sau khi bị Juan bắn, Kazuki đã được bác sĩ của gia tộc Jevini chăm sóc. Dù bị trúng đạn, nhưng vì những vết thương đều nằm ở những vùng có tốc độ hồi phục nhanh, nên Kazuki nghĩ rằng trong cái rủi cũng có cái may.
Tuy Kazuki nói với người khác rằng cậu bị ngã cầu thang, nhưng chuyện cậu bị thương vẫn trở thành một chủ đề tranh luận nóng trong một khoảng thời gian. Mà dù sao thì cậu cũng không thể kể cho họ sự thật được, nên cậu cũng không để ý mấy.
“Opps”
Trên đường tới trường cậu bị sẩy chân…..nhưng không phải là vì cậu không dùng nạng.
Lý do cậu không thể đi đàng hoàng được là do Sabrina cứ bám chặt cậu suốt.
“Sabrina, chẳng phải thế này là hơi khó cho em sao? Anh không muốn làm phiền em, nên cứ để anh dùng nạng đi. Vì thế em làm ơn trả lại cái nạng cho anh được không?.”
“Không, không sao đâu. Em có thể bảo vệ anh tốt hơn hai que củi này nhiều.”
Sabrina choàng một tay qua vai Kazuki để giúp cậu đi lại. Nhưng không may là chiều cao của họ quá khác biệt, nên cô bé cứ đè cậu xuống làm việc đi lại của cậu trở nên khó khăn.
Và mỗi khi họ cất bước, ‘Hộp đồ nghề’ của cô bé lại va vào cậu; mỗi lần như thế cậu lại thấy đau thấu trời. Nhưng do cô bé đang cố hết sức vì cậu, nên Kazuki không thể nhẫn tâm nói với cô bé được.
Sau khi trở thành trùm của gia tộc Jevini, Sabrian buộc phải quay về Ý.
Nhưng Sabrina lại quyết định ở lại Nhật Bản cùng Kazuki
Để hiểu được vì sao việc này lại xảy ra, thì cần phải quay lại ba ngày trước.
**********************
Ba ngày trước, Kazuki và Sabrina đã đến sân bay.
Vì Sofia phải trở về Ý nên cả hai đến để tiễn cô ấy đi.
Còn Juan và đám lính lác của hắn đã bị tống về Ý từ trước. Có vẻ như một hình phạt tàn khốc đang chờ đợi lũ phản bội.
Khi Kazuki hỏi rằng hắn sẽ phải chịu hình phạt gì, Sofia chỉ suy nghĩ một chút và hỏi cậu “Tôi sợ rằng cậu sẽ không dám ăn thịt trong một khoảng thời gian đấy, vậy có ổn không?”. Tất nhiên Kazuki không ngu nên cậu quyết định không bới sâu thêm vào chuyện này nữa.
Ngoài đường băng, tiếng máy bay cất cánh vang lên trên bầu trời.
Chuyến bay của Sofia rồi sẽ cất cánh sớm thôi.
“Cảm ơn vì đã tới tiễn tôi.”
“Đừng bận tâm, không sao đâu.”
“Tôi không có nói với cậu. Tôi đang nói với Sabrina.”
Sofia lườm cậu.
“Nếu Onii-chan không tới thì em cũng sẽ không tới đâu.”
“Hah.”
Sau khi nghe những lời của Sabrina, thái độ đe dọa của Sofia biến mất tăm và nước mắt bắt đầu chảy ra từ khóe mắt cảu cô. Khi Sofia tính phàn nàn với cậu thì Sabrina ôm chặt lấy tay Kazuki và nhắm tịt mắt lại. Thế là một ánh mắt hăm dọa lại tiếp tục nhắm vào cậu.
Kazuki nhanh chóng đổi chủ đề.
“À, tiện thể thì, chuyện này ổn với Sabrina chứ?”
“À, cái này hả?”
Sofia gõ nhẹ tập chiếc phong bì màu nâu mà cô ấy đang cầm.
“Chừng nào mà tôi còn giữ cái này thì mọi chuyện đều ổn.”
Trong phong bì là một xấp tái liệu. Một tờ nói rằng Sabrina giờ đã trở thành lãnh đạo chính thức của gia tộc Jevini.
Còn nhiều tờ khác nữa, chúng nói rõ rằng ‘Lãnh đạo hiện tại - Sabrina sẽ ở lại Nhật dưới tư cách một học sinh trao đổi và Sofia sẽ trở thành lãnh đạo thay thế cho Sabrina trong thời gian cô ở lại Nhật’.
“Với thứ này, Sabrina sẽ không còn phải trở về Ý nữa.”
“Vậy có ổn không, Sofia-san?”
“Chắc chắn nó sẽ có lợi cho Sabrina, nhưng đây cũng là một cơ hội tốt cho tôi. Sự quan tâm của ta và cậu chỉ là tình cờ thôi.”
“Tôi hiểu…..cảm ơn.”
Khi Kazuki cúi đầu Sofia kit mũi xấu hổ.
“Dù tôi đã nhắc cậu rồi, nhưng cậu không được hạ thấp cảnh giác đâu đấy.”
Thái độ của cô trở nên nghiêm túc khi cảnh báo họ.
“Bằng tập tài liệu này tôi sẽ trở thành sếp tổng trên giấy tờ, nhưng nó không thể thay đổi sự thật rằng Sabrina mới là lãnh đạo thật sự của gia tộc Jevini. Những gia tộc mafia đối địch….hay giống như vụ mới xảy ra, những thành viên bất đồng chính kiến của gia tộc Jevini có thể sẽ tấn công cậu.”
Cô ngừng lại một chút.
Sau đó hỏi cậu;
“Cậu vẫn quyết tâm giữ Sabrina lại ư?”
“Tôi…”
Cậu nhớ lại lúc ngôi trường bị thổi tung, Saki bị thương và Juan bắn cậu.
Cậu không thể trả lời Sofia ngay lập tức. Cậu không biết phải đáp lại như thế nào. Sabrina nhìn cậu chăm chú khi cậu vẫn đứng như trời trồng.
“Oh, sợ rồi hả nhóc?”
“Nói thật, tôi….sợ khi nghĩ rằng những điều tương tự sẽ có thể lại xảy ra một lần nữa.”
“Ngươi đang cố trốn tránh đấy à?”
“Không.”
Kazuki nhìn thẳng vào mặt Sofia.
Rồi cậu tuyên bố……..
“Tôi sợ, nhưng tôi đã chuẩn bị hết rồi. Dù gì thì Sabrina cũng là em gái tôi mà.”
Tay của Sofia vụt ra một chốc khi cô quay mặt đi.
“....Cậu khá cương quyết nhỉ. Nếu cậu trả lời mà không thèm suy nghĩ thì tôi sẽ giết cậu.”
“Cái gì cơ!?”
Sofia cất con dao bấm vào túi. Có vẻ lần này Kazuki đã may mắn thoát chết.
“Onii-chan…”
Sabrina hạnh phúc cọ mũi vào tay Kazuki.
“Tới giờ rồi. Tôi sẽ đi ngay bây giờ - Tránh xa ra khỏi con bé mau!”
“X-xin lỗi, v-vậy cô nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Này, Sabrina.”
“Si. Em sẽ giao việc giấy tờ lại cho chị.”
Sofia quay đi.
“Ah, đúng rồi.”
Cô quay người lại và áp sát mặt Kazuki
-----Cậu và Sabrina sống ở hai thế giới khác nhau. Nên nếu cứ thế này thì kết cục của hai người sẽ không mấy tốt đẹp đâu.
Cơ thể cậu cứng đờ khi nhớ lại lời cô nói với cậu lúc trước.
“Ta giao Sbrina lại cho cậu đấy.”
Nói rồi Sofia hôn nhẹ lên má Kazuki
“Cô làm gì vậy?”
Kazuki không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cậu chỉ có thể đứng đơ một chỗ nhìn Sofia. Có lẽ Sbrina không thấy hồi nãy họ làm gì vì vị trí đứng, nên cô bé bối rối nhìn Kazuki.
Cậu xoa má. Cảm giác mềm mại từ đôi môi của Sofia vẫn còn đó. Mặt Kazuki nhanh chóng chuyển sang màu đỏ.
“Eh? Eh? Ehhhhh-hhhh!”
“Sao cậu lại hoảng lên chỉ vì một chuyện thế này vậy? Cậu dễ thương đến đáng ngạc nhiên đấy. mà đó chỉ là lời cảm ơn của ta và cũng là cách ta bày tỏ sự tin tưởng của ta với cậu.”
“Sofia-san”
Tin tưởng. Chỉ một từ như vậy thôi cũng đủ làm Kazuki cảm thấy hạnh phúc.
Tuy nhiên….
“Nhưng….nếu cậu dám làm mấy trò bậy bạ với Sabrina, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.”
“Ah, ahh….”
“Ta sẽ hành hạ cậu tất cả những hình thức tra tấn dã man nhất thế giới. Lúc đó cậu sẽ ước rằng mình có thể chết. Mà yên tâm đi ta sẽ không để cậu chết đâu.”
Cổ bẻ ngòn tay và nở một nụ cười hiểm ác.
“Nếu chị làm vậy, em sẽ không tha thứ cho chị đâu.”
Sabrina lạnh lùng nói. Sofia hóa đá cứ như cô bị Kazuki bắt nạt vậy.
“Eeep-.”
Sau khi nhận một mớ tổn tương tinh thần từ Sabrina, Sofia lết xác đi và biến mất sau cổng.
Dáng đi của cô ấy không mang lại ấn tượng của một trùm mafia mà là một người sầu muộn.
***
Và thế là Sabrina ở lại nhà Kazuki.
“Mình phải làm sao đây, cứ thế này thì mình trễ mất - eep.”
Kazuki vấp phải gì đó và té dập mặt xuống đất. Sau khi nằm đo đất, Kazuki ôm mũi và nhìn ra sau….và cậu thấy một con zombie, nhầm, là Izuna đang ôm chân cậu mới đúng.
“Chị--đói--quá!”
Izuna vồ lấy Kazuki.
“Thưa chúa trời, con xin cảm ơn lòng nhân từ của ngài vì đã ban cho con chiếc bánh mì này. Con đã luôn cầu nguyện điều này sẽ xảy ra - con không thể chờ đợi thêm nữa.”
“Dừng lại! Chị cầu nguyện làm gì vậy!? Sabrina! C-cứu anh!”
Sabrina lấy ra một cúi túi dễ thương và mở nó ra. Izuna, người đang định ăn Kazuki (theo nghĩa đen) dừng tay lại.
“Izuna.”
“Hmm!? Một hộp cơm trưa ư!?”
Sabrina ném hộp cơm ra xa như ném một trái bóng tenis…..nó bay khá xa.
“Gâu, gâu.”
Izuna đuổi theo nó như một chú cún.
“Kyaa-aa!”
Saki xanh mặt đứng đó. Trong tay cô là mấy công cụ làm vườn. Có lẽ cô ấy đem theo chúng để chăm sóc khu vườn trong nhà thờ.
“S-Sabrina, đó là hộp cơm chị làm cho Ootaki-kun mà…..”
“Si, tôi tìm thấy một hộp cơm trông có vẻ đáng nghi trong cái cặp dưới đất, nên tôi đã dùng nó.”
“Đó là cặp chị mà!”
Sabrina và Saki đứng đó so mắt với nhau.
“...Em.”
“...”
Cả hai không di chuyển, và cả hai đều không muốn lùi bước.
*Cắn*
Khi Saki bận tập trung nhìn Sabrina, Sabrina nhảy lên cắn cô.
“Kyaa! Đau quá, đau quá! Chị xin lỗi mà~.”
“Ah-hh! Sabrina, dừng lại!”
Kazuki gỡ Sabrina ra khỏi người Saki.
“Cậu có sao không?”
“Ừ, có hơi….Eh heh heh, mình mừng là cậu đã làm lành với Sabrina.”
Saki quẹt nước mắt và mỉm cười hạnh phúc.
“Ừ, tất cả là nhờ cậu đấy, Kinoshita. Phải vậy không, Sabrina?”
“Si, lần này tôi nợ cô. Nhờ cô mà giờ tôi đã trở thành một phần gia đình và gia tộc của Onii-chan.”
“Ah, vậy giờ anh cũng là một phần của gia tộc đó. Mà cho anh xin kiếu mấy vụ đánh nhau nhá.”
“Không sao đâu. Chỉ cần ở bên cạnh nhau, thì hai anh em ta là bất bại.”
“Umm.”
Saki giơ tay lên.
“Cho chị tham gia nữa được không? Không, chị cần phải tham gia mới đúng!”
“Ehh!? Cậu nói gì vậy, Kinoshita!?”
“Nhưng mà nhìn hai người trông vui vẻ phát ghét luôn ý. Này, phải làm sao thì chị mới được gia nhập vậy?”
“Không, không. Nó đâu phải là hoạt động ngoại khóa đâu.”
“Si, em sẽ không cho phép người ngoài tham gia đâu.”
“Uuu...”
Khi Kazuki đang cố gắng thuyết phục Saki, Izuna nhảy lên ôm cậu. Ngực cô ép vào lưng cậu và cậu có thể cảm thấy thứ gì đó mềm như kẹo dẻo ở lưng.
“Izuna-san!?”
“Em không cần phải làm tất cả những việc đó để trở thành một gia đình đâu. Ví dụ nhé, chỉ cần kết hôn với nhau là xong tất.”
““Kết hôn á””
“Nên vì thế, Kazuki sẽ trở thành chú-rể của chị☆”
“Cái gìììììì? Chị vừa nói gì vậy, Izuna-san!?”
“V-vậy em cũng sẽ trở thành cô dâu của Kazuki.”
“Kinoshita nữa á? Có ổn không vậy!?”
“Si. Vậy em cũng muốn kết hôn với Onii-chan.”
“Khoan Sabrina, em là em gái anh mà!”
“Không sao, không sao. Vậy mọi người sẽ cùng nhau cạnh tranh và hãy lấy ‘Thiên Đường đã mất’ làm mục tiêu của chúng ta nhé!”
“Chúng ta sẽ không làm vậy! Mọi người bình tĩnh-!”
Như thường lệ tiếng kêu của Kazuki vẫn vang khắp bầu trời.
0 Bình luận