Arc 2: Vạch trần
Chương 14: Trước mắt, làm quá cũng không tốt
18 Bình luận - Độ dài: 3,855 từ - Cập nhật:
Một vị khách đột ngột xuất hiện sau khi chúng tôi dùng bữa sáng. Người vừa vác trên lưng một túi đồ lớn vừa thở hồng hộc chính là Saira của quán Xương Chó.
“Chào buổi sáng, anh trai!”
“Là Saira~”
“Ồ, cô đến rồi đấy à.”
Saira kiêu căng nhìn mọi người xung quanh với vẻ hào hứng. Dù sao thì cô ấy cũng vô cùng mừng rỡ vì được gọi đến nhà Illias.
“Nhiều đồ thật đấy. Rốt cuộc là gì vậy?”
“À, là đống quần áo dành cho Illias mà hôm trước tôi đã nhờ cô ấy may.”
“Cho… cho tôi ư?”
Tôi đã nhờ Saira làm chúng lúc cô ấy lần đầu may đồ cho Ulffe, nhưng khá là khó để Saira thoả mãn với những trang phục mình đã làm. Hoặc nên nói rằng ham muốn sáng tạo của cô ấy đã trỗi dậy. Cô ấy cứ lặp đi lặp lại quy trình may vá rồi chỉnh sửa rồi lại tiếp tục làm mới.
Hơn nữa, trong khoảng thời gian ấy, Saira vẫn tiếp tục chuẩn bị thêm nhiều trang phục khác cho Ulffe. Thật sự thì nhân công quá rẻ so với loại hình đặt hàng rồi.
“Lần trước tôi từng đến nhà cô ấy nghe báo cáo, nhưng không ngờ lại chui ra một đống thứ như thế này. Nên là tôi đã mời cô ấy mang đống đồ đến nhà.”
“Vậy sao… nhưng nhiều như thế này…”
“Chưa được một phần mười đâu.”
“Cái gì cơ…”
“Tôi đã nghiêm khắc lựa chọn quần áo để mang đến cho Illias-sama!”
“Là vậy đấy. Dĩ nhiên là không thể nhận hết toàn bộ nên cô nhanh chóng mặc thử rồi lựa chọn đi.”
“À ừ…”
Thế là hai người đi về phòng của Illias. Lacra vừa uống trà vừa lẩm bẩm.
“Không ngờ các anh có cả một cô thợ may đáng yêu như vậy. Tôi cũng muốn quần áo nữa, Thượng Thư-sama.”
“Thế à, vậy cố gắng lên. Tôi sẽ nhờ cô ấy giảm giá giúp cho.”
“Ulffe cũng muốn thêm đồ.”
“Ồ, Ulffe cũng cần thêm chút đồ cá nhân rồi. Em thích gì thì cứ nói, anh sẽ mua hết cho!”
“Vâng!”
“Tàn nhẫn quá đi!”
Lacra mỗi ngày đều mặc đồng phục giáo sĩ. Tuy là đồng phục khi làm việc, nhưng vì khá thoải mái nên cũng có thể dùng như thường phục. Cơ mà vậy có được không đấy, mấy ngài giáo sĩ.
Tiện thể thì nó cũng có điểm lợi là không cần tốn thời gian lựa chọn quần áo. Một lý do thật đáng buồn.
Ulffe thì cũng tương tự, nhưng Saira vẫn chuẩn bị vài bộ đồ khác ngoài mấy trang phục giống nhau. Chỉ là tuy có thể làm nhanh đối với Ulffe, nhưng khi đối tượng là Illias thì cô ấy lại tiêu tốn khá nhiều thời gian.
Saira vẫn đang trong quá trình luyện tập. Nếu một Lacra vừa xinh đẹp vừa có vóc dáng thon thả hợp tác làm mẫu thì có lẽ sẽ được cô ấy tặng chừng một hai cái… Nhưng tôi không muốn để cô ta thoải mái như vậy. Tôi sẽ lén bàn bạc lại với Saira.
“Tèn ten!”
Có vẻ như Illias đã chọn được một bộ trong đống quần áo được mang đến. Illias và Saira bước xuống lầu, ừm, ai vậy?
“Illias đẹp quá.”
“Quá khen quá khen!”
Thường phục của Illias phần nhiều là kiểu của nam, còn mấy trang phục mà Saira mang đến đều là thiết kế thể hiện sự nữ tính. Chỉ việc mặc váy thôi đã khiến tôi phải nhìn lại lần nữa.
Trang phục trên người Illias khác hẳn hình tượng mặc giáp khỉ đột thường ngày. Chiếc áo khoác len bồng bềnh tạo nên ấn tượng khá nhẹ nhàng.
“Không có gì… lạ chứ?”
“Tôi thấy ổn đấy. Khác biệt đến mức khiến người khác không nghĩ cô là hiệp sĩ luôn.”
“Đó có phải là khen không vậy?”
“Ừ. Nó gây ấn tượng khác với mọi khi nhiều, cô trông hợp với mấy trang phục kiểu này đấy.”
“Vậy sao, cảm ơn anh.”
“Giờ thì tới lúc cần cô ra ngoài rồi.”
“Hả!?”
“Quần áo là thứ để cho đối phương mặc rồi tiếp tục nhìn ngắm thì sức sáng tạo mới lại nảy ra. Do đó, hôm nay tôi cần cô ra ngoài với trang phục này vì để giúp Saira nữa.”
“Chờ chút đã, tôi vẫn còn nhiệm vụ bảo vệ mà bệ hạ đã giao mà.”
Illias càu nhàu. Ngay lúc đó thì một vị khách mới lại đến. Chờ ông lâu thật đấy.
“Cậu nhóc có đây không___ Ồ, cô gái xinh đẹp nào đây?”
“Ông Kara!?”
“Tôi đã gọi ông ấy đến để thay cô bảo vệ tôi. Tuy không định ra ngoài, nhưng nếu vẫn cằn nhằn thì cô thấy rồi đấy.”
“Anh đấy nhé…”
“Fuafuafua! Không phải thế vẫn tốt sao, Illias. Thỉnh thoảng ra ngoài trong bộ dạng yêu thích của mẹ cô cũng không ai la rầy đâu.”
“Chắc Illias sẽ không bất mãn việc ông Kara thay thế dù tôi chỉ ở nhà thôi đấy nhé? Nếu cô vẫn cảm thấy không đủ thì tôi sẽ nhờ Sir Ragdo vậy.”
“Dừng lại!? Anh tuyệt đối đừng làm vậy đấy!?”
Và như thế, sau một hồi thuyết phục thì Illias và Saira đã cùng nhau ra phố. Đây là một nhóm hai người bằng tuổi, trong bộ dạng này thì Illias hẳn sẽ thuận lợi thôi.
“Hưm!”
“Cậu nhóc, ta thấy khổ quá…”
“Ulffe, đừng cảnh giác ông Kara như vậy chứ…”
“Thượng Thư-sama, tôi cũng muốn đi chơi nữa~”
Tôi phải làm gì đó với quan hệ giữa ông Kara và Ulffe. Lacra thì kệ đi.
Vì thế, đã đến lúc công khai vật phẩm mà tôi bí mật chuẩn bị rồi.
“Thơ thẩn trong nhà miết cũng chán nhỉ? Nên là tôi đã chuẩn bị một thứ khá thú vị rồi đây.”
-------------------------------------------------------------------
Tôi dạo phố cùng Saira. Không chỉ chợ, Saira còn biết rõ những cửa tiệm quần áo giày dép mà bình thường tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến. Tôi chưa từng nghĩ bằng tuổi nhau mà chúng tôi lại có phạm vi hoạt động khác biệt đến vậy.
Và tôi vẫn để ý đến ánh mắt chung quanh. Liệu tôi có gì lạ không? Không, trong bộ dạng này thì họ có ngộ nhận tôi là người khác cũng không lạ. Chắc chắn là như vậy.
Chỉ cần nghĩ rằng đây là vì Saira thì cũng không hẳn không chịu được.
“Phù, mấy chỗ tôi muốn đi đại khái đều đã lướt qua rồi! Sức sáng tạo hiện đang sôi sục trong người! Illias-sama, ngài có muốn nghỉ ngơi một chút không?”
“À, cũng được.”
Chúng tôi ngồi xuống nghỉ trên băng ghế ở quảng trường. Thiệt tình, thật rắc rối với sự nhiệt tình đầy bí ẩn của anh ta. Liệu anh có thể dùng nó vào việc mài giũa bản thân được không?
Khác với Ulffe, anh ta không thích học hành cũng không thích rèn luyện cơ thể và chỉ toàn loanh quanh chạy trốn suốt. Chính vì vậy mà anh ta vẫn còn phải trông cậy vào phép Nhập Hồn của Maya.
Nếu đã có dịp trở thành hộ vệ thì tôi có nên bắt anh ta sinh hoạt chỉn chu hơn không? Nhưng nghiêm khắc quá thì có khả năng anh ta càng trốn tránh một cách công phu hơn. Càng nghĩ càng cảm thấy tương lai quá mịt mờ. Thật khiến người ta phải thở dài mà.
“A, Illias-sama, ngài cảm thấy chán ạ?”
“A, xin lỗi. Tôi chỉ đang thở dài với anh ta thôi. Trước kia thì anh ta thường hay biến mất hoặc trốn việc luyện tập, không ngờ đó là vì anh ta đi làm mấy chuyện này.”
“Anh trai thường hay đến xem tình hình của tôi lắm. Ngoài ra còn có nhiều chuyện khác nữa!”
Tôi tò mò với mấy cái “chuyện khác” đó đấy… Nhưng chắc anh ta không làm gì với cô ấy đâu nhỉ? Khoan đã, Saira là một cô gái thành thị đáng yêu, cách đối xử của anh ta với cô ấy cũng rất ôn hoà.
Nếu Saira thích anh ta thì cũng không phải chuyện xấu nhỉ? Không, trông chuyện này có vẻ không tốt tí nào nên chắc chắn là chuyện xấu rồi.
“Lần trước tôi được Ban-san__ à, là được vị nổi tiếng trong thương hội của thị trấn này giới thiệu quần áo. Sau đó thì tôi nhận được đơn đặt hàng để gửi đến tộc Hắc Lang giống Ulffe-chan đó!”
Thị trấn này cũng dần xuất hiện một ít người thuộc tộc Hắc Lang. Tôi từng thấy trang phục của họ có cảm giác tương tự đồ của Ulffe, hoá ra đó là đồ của Saira làm sao.
“Trang phục cho Ulffe rất đẹp. Vậy quần áo gửi đến tộc Hắc Lang cũng như vậy nhỉ?”
“Vâng! Mọi người tộc Hắc Lang tỏ vẻ rất yêu thích và còn tặng đồ đáp lễ nữa!”
Saira nói vậy rồi trưng ra chiếc vòng cổ đang đeo. Tuy khá giản dị nhưng vẫn khiến người khác hút mắt bởi viên khoáng thạch bóng láng trên đó.
“Tuyệt thật đấy. Trong khi đó, bọn họ vẫn chưa quen thuộc lắm với thị trấn này và chúng tôi vẫn còn đang mò mẫm giao thiệp với đối phương.”
“Còn thêm một điều nữa! Sau khi được công nhận thành tích thì Ban-san đã giới thiệu tôi làm đệ tử trong tiệm quần áo mình làm chủ!”
Tôi nghe Saira kể chuyện. Ngày thường thì cô ấy làm việc tại quán Xương Chó, còn cuối tuần lại tự học may vá. Trong tương lai, cô ấy muốn mở một cửa tiệm nên rất muốn học các kỹ thuật may để chuẩn bị cho điều đó.
Nhưng việc người thợ nhận đệ tử chỉ có trường hợp kế thừa cửa hàng trong tương lai. Không ai muốn nhận Saira vì như thế sẽ tạo nên đối thủ cạnh tranh.
Song, hiện tại cô ấy đã có một bước tiến dài để hướng đến mục tiêu của mình. Một người cùng lứa với tôi vẫn đang cất bước trên con đường mình đã chọn.
“Cô tuyệt thật đó, Saira.”
“Hể?”
“Vì muốn trở thành một hiệp sĩ giống như cha nên tôi đã luôn rèn luyện từ khi còn nhỏ. Tôi đã luyện tập kiếm thuật và nhờ đó mà trở thành hiệp sĩ, nhưng tiếp theo lại chỉ là tháng ngày giậm chân tại chỗ. Còn Saira thì vẫn đang tiến về phía trước. Tôi thật sự tôn kính cô trong tư cách của một người cùng lứa.”
“Không… không có chuyện đó đâu! Sức mạnh của Illias-sama cho dù tính trên toàn Turize cũng thuộc hàng năm người mạnh nhất mà! Tuy hiện tại vẫn còn trẻ, nhưng nếu sau này được công nhận thực lực thì ngay cả Đoàn trưởng hiệp sĩ đoàn cũng có khả năng đó!”
“Thật đáng xấu hổ là từ khi trở thành hiệp sĩ, tôi chỉ có thể rèn luyện và đi tuần tra mà thôi. Mãi cho đến thời gian gần đây mới có được một chút thành tựu. Nhưng đó cũng không phải hoàn toàn do cá nhân tôi đạt được.”
“Nếu ngài nói vậy thì tôi cũng là được anh trai trao cơ hội đó! Không phải chúng ta đều giống nhau sao!”
Liệu có phải thế không? Anh ta chỉ trao cơ hội cho Saira, nhưng để nắm bắt điều đó thì là do thực lực của cá nhân cô ấy. Những thành tích của tôi đều được sự hỗ trợ của nhiều người khác.
Tôi cảm thấy có gì đó khác giữa một Saira thành công vì có anh ấy và một bản thân không làm được gì nếu anh ấy không ở đây.
“Hưm! Đó là vẻ mặt muốn nói rằng hai chuyện này hoàn toàn khác biệt phải không!? Dù tốc độ có khác nhau, nhưng sức mạnh mà Illias-sama đạt được cũng không phải giả! Thật sai lầm khi ngài lại phủ nhận nỗ lực đó của bản thân! Tôi thì tuy lộ trình thuận lợi nhưng kỹ thuật vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Nếu Illias-sama còn khinh thường bản thân thì tôi lại càng tệ hơn nữa đó!?”
“Không phải như___ Không, thật xin lỗi. Tôi quên mất bản thân từng bị nói rằng khiêm tốn quá mức sẽ khiến đối phương cảm thấy khó chịu.”
“Đúng vậy đó. Ít nhất thì tôi biết được sức mạnh của Illias-sama và luôn tôn kính ngài!”
Hiếm khi bản thân được công nhận trực diện như thế này. Anh ta thì hiếm khi nói vậy, mấy người đội Ragdo tuy cũng công nhận, nhưng số người nói thẳng mặt tôi lại rất ít.
So ra thì Saira lại truyền đạt rõ ràng rành mạch những gì mình suy nghĩ. Tuy có chút xấu hổ nhưng cảm giác không hề tệ. Có vẻ như tôi dễ phồng mũi khi được tâng bốc rồi. Cần phải chú ý hơn.
Nhưng nếu chỉ nếm thử một chút cảm xúc sung sướng này thì chắc hẳn không sao đâu nhỉ?
“….Vậy sao, thế thì cả hai chúng ta đều tôn kính lẫn nhau rồi.”
“Đúng… đúng là vậy!”
“Thế thì lập trường chúng ta là bình đẳng. Tôi mong cô hãy dừng cách gọi kính cẩn đó lại. Xin hãy gọi tôi là Illias và đừng thêm sama, Saira.”
“Ơ… không, nhưng mà…”
“Sao vậy? Không lẽ cô lại muốn nói bản thân khác biệt với tôi sao?”
“Ư… cách nói hệt như anh trai vậy…”
Nghe cô ấy nói thì tôi mới nhận ra cách nói trêu chọc này không giống mình chút nào. Nếu là vì bị ảnh hưởng thì chắc hẳn do anh ta rồi, cứ đổ lỗi cho anh ta đi. Nhưng đúng là cách nói này lại có thể giúp cuộc trò chuyện thoải mái hơn.
“Có lẽ là thế. Nhưng đó là điều mà bình thường tôi rất khó nói. Hãy cho phép tôi lợi dụng điều đó. Với lại Saira cũng đang bắt đầu thoải mái hơn rồi đấy.”
“Chuyện đó… ưm, vậy thì… Illias. Gọi thế này có được không?”
“Ừ, mong rằng chúng ta sẽ có thể trở nên thân thiết hơn.”
“___Ưm, dù còn thiếu kinh nghiệm, nhưng từ giờ mong được cậu giúp đỡ!”
Đến từng tuổi này, lần đầu tiên tôi có được một cô gái cùng tuổi làm bạn. Tuy con đường khác nhau, nhưng cả hai đều là người luôn khổ luyện vì giấc mơ của mình. Xét đến điểm đó thì có lẽ chúng ta chính là đồng minh rồi.
“Tớ muốn Ulffe-chan cùng đi mua đồ vào lần tới!”
“Cậu nói phải, em ấy nhất định sẽ rất vui.”
Ulffe cũng đang dần quen thuộc với thị trấn. Saira chắc chắn sẽ trở nên thân thiết với em ấy trong tương lai.
Sau khi bước ra một bước mà tôi chưa từng thử thì hoá ra đó không phải là thứ gì quá to tát. Hiện tại, thứ tôi đang thiếu chính là việc cất bước về phía những điều chưa biết để có thể thấy thêm nhiều điều mới mẻ.
Liệu có phải anh ấy đã hiểu được điều này nên mới bảo tôi ra ngoài không? Nếu là thế thì phải cảm ơn anh ta rồi. Nhưng nếu về làm vậy ngay thì tôi sẽ xấu hổ vì còn mọi người xung quanh lắm. Khi nào chỉ có hai người thì tôi sẽ cảm ơn vậy.
Saira tạm biệt tôi và quay về vì còn phải làm việc tại quán Xương Chó vào buổi tối. Tuy có thêm nhân viên nên cô ấy mới dư ra thời gian để nỗ lực cho giấc mơ của mình, nhưng sinh hoạt phí vẫn không phải thứ cô ấy có thể bỏ qua được.
Từ giờ, tôi sẽ tiếp tục cảm tạ những sự nỗ lực của cô ấy. Tôi nhất định có thể ủng hộ Saira giống như những gì mà cô ấy đã làm với tôi.
Nhưng đống quần áo còn lại phải làm sao bây giờ? Saira nói rằng muốn tôi mặc thử vì đó là trang phục cô ấy làm vì tôi. Vậy thì không gian lại trở nên hẹp đi rồi. Hơn nữa, tôi cũng không dám để chúng vào tủ quần áo đầy giáp lưới của mình.
Khi nào anh ta rảnh rỗi thì mua thêm cái mới vậy. Ừm, thế thì tốt hơn.
Tôi trở về nhà sau khi đã chiều tối. Nếu đã có dịp thì có lẽ mọi người nên cùng nhau đến quán Xương Chó.
“Tôi về rồi đâ___”
Căn phòng đã hoá thành một chiến trường với xác chết nằm la liệt.
-------------------------------------------------------------------
E hèm, mọi chuyện khởi đầu là vì tôi muốn làm gì đó với quan hệ giữa Ulffe và ông Kara sau khi mời ông ấy đến nhà. Điểm chung của bọn họ chỉ ở khoản rèn luyện. Nếu chỉ thế thì quan hệ của họ sẽ không thể nào thay đổi, vì vậy nên tôi đã chuẩn bị thú tiêu khiển để cả bọn cùng nhau chơi đùa.
Thứ trải trên mặt bàn là một board game vô cùng thân thuộc ở Trái Đất. Đổ xúc xắc để tiến tới, kiếm được tiền, trải qua nhiều sự kiện và đạt thành mục tiêu.
Đúng vậy, chính là trò The Game of Life. Kể cả tính cách cầu toàn muốn thăng cấp cộng sự từ gậy gỗ lên kiếm gỗ cũng được tập hợp trong trò chơi này. [note]
Một bản đồ khổng lồ với nhiều điểm phân nhánh, số lượng thẻ rút trong ô sự kiện lên đến 100 lá. Còn có những lá bài vật phẩm có thể gây thiệt hại cho đối phương. Như thế thì chiến lược lại càng được mở rộng.
Kể cả với một thế giới mà nông dân địa phương có thể trở thành vua thì trò chơi này vẫn tồn tại cơ hội thăng quan tiến chức vô cùng rộng lớn.
Trong ván một, dù phải giải thích luật chơi khiến tốc độ bị trì trệ, nhưng mọi chuyện cũng hoàn toàn viên mãn sau khi mọi người hiểu được sự thú vị của nó. Nhưng cái con nhỏ Lacra lại nói ra một câu thừa thãi.
“Nếu vậy thì sao chúng ta không chơi trò trừng phạt người về bét đi?”
Ulffe lập tức tỏ vẻ tán thành, ông Kara thì không thể mạnh mẽ phản đối nên quy tắc mới lại được thêm vào. Người về nhất sẽ đưa ra hình phạt cho người về bét.
Nhưng điểm quyết định là trong trường hợp Ulffe hạng nhất ông Kara hạng tư, hoặc là Lacra hạng nhất tôi hạng tư thì chắc chắn sẽ không có cái trò chơi trừng phạt ra hồn nào cả.
Do đó, trước khi trò chơi bắt đầu thì mỗi người sẽ tuyên bố nội dung trừng phạt với người thứ tư nếu bản thân giành chiến thắng.
Tôi đã dự tính việc Ulffe biết rằng hình phạt đó có khả năng đổ xuống đầu sư phụ mình nên sẽ không đặt ra trừng phạt quá nặng. Nhưng Ulffe không hề khoan nhượng, và cả Lacra cũng vậy.
Khi mới nghe nội dung trừng phạt của Ulffe thì tôi đã không thể tin vào lỗ tai của mình và dần hối hận rằng liệu cách dạy dỗ của mình có phải sai lầm hay không? Dù vậy, tôi rốt cuộc chấp nhận rằng hình phạt đơn thuần như vậy rất phù hợp với tính cách của Ulffe.
Ulffe tin tưởng rằng tôi sẽ có thể tránh được vị trí thứ tư. Còn Lacra thì không quan tâm ai sẽ bị vì đó là hình phạt mình thực hiện, thật phiền toái.
Kết quả là cả bọn đều khí thế hừng hực. Còn nếu hỏi cái gì không ổn thì đó chính là việc tôi đưa vật phẩm gây hại vào.
Những pha gạt giò nhau liên tục phát sinh. Lacra thường xuyên dùng lên tôi, Ulffe thì cố chấp nhắm vào ông Kara. Hai người đàn ông chỉ có thể đọc bầu không khí mà chia đều lẫn nhau.
Còn kết quả thì… Thứ nhất, người mạnh nhất trò này chính là Ulffe. Nói sao nhỉ, cái cảm giác thao túng mặt xúc xắc của em ấy thật kinh khủng.
Đứng thứ hai là kẻ mang ra trò chơi này. Ờ thì vì đã có hết dữ liệu trong đầu nên chiến lược của tôi là nhiều nhất. Điểm cộng khác là tôi không gây hấn mà chỉ cố giữ vị trí thứ hai và ba.
Đứng thứ ba là ông Kara, một người chơi bình thường. Còn Lacra thì mỗi lần đều đụng vào đánh bạc và tự huỷ.
Hình phạt tôi đưa ra chỉ cỡ “Ngồi ghế không khí trong ván tiếp theo” hoặc “Làm ghế cho người về nhất trong ván tiếp theo” nên không gây ra thiệt hại quá nhiều.
Nhưng sát thương từ Ulffe là vô cùng khủng khiếp. Lacra đã trực tiếp nhận phải mấy trò đó. Vì quá kinh khủng nên tôi sẽ ém nhẹm lại. Chỉ là nếu phải nêu một cái tiêu biểu thì đó chính là “Ăn tro”.
Lacra gặp vận rủi liên tục. Dù vậy, sau một loạt những màn chiến đấu không chút khoan dung thì ông Kara rốt cuộc đã trúng phải hình phạt của em ấy.
Trong khi Ulffe cảm thấy vui mừng vì nhìn thấy ông Kara ngắc ngoải thì Lacra bỗng thắng lớn nhờ đánh bạc. Vì nhận phải hình phạt kinh khủng nhất nên Ulffe cũng trở nên hấp hối.
Những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng không ngờ ba người kia lại cấu kết và tuyên bố hình phạt giống nhau. Dù tôi đã dốc sức xoay sở không gây hấn để đạt vị trí thứ hai và ba, nhưng một kẻ chưa nhận phải hình phạt nào vẫn không thể quản lý được toàn bộ và bị triệt hạ trong cuộc chiến ba đánh một.
Ba người kia cũng gục ngã vì sát thương tích tụ từ các hình phạt trước đó. Rốt cuộc, trò chơi nhân sinh đã khép lại mà không có ai sống sót.
Ôi, tôi đã tưởng mình không bao giờ có cơ hội biết được hương vị của tro ấy chứ… Hức.
“Mấy người làm cái quái gì vậy…”
Illias trở về và mọi người đều bị ăn mắng.
Nhưng từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Ulffe và ông Kara được cải thiện dù chỉ một chút. Vì gây sang chấn tâm lý cho Lacra và Ulffe nên trò chơi nhân sinh đã được cẩn thận phong ấn.
18 Bình luận
saira kiêu căng nhìn mọi người.... chắc ở đây dùng từ "自慢" hán việt là tự mãn... well ngoài cái nghĩa nghiêng về phía tiêu cực thì jiman còn có nghĩa là tự hào, tâm đắc nữa... trong trường hợp này để nghĩa theo hướng tiêu cực ko hợp lý lắm