Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Vạch trần

Chương 04: Trước mắt, tôi thấy thật áy náy

27 Bình luận - Độ dài: 6,676 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau, Ulffe cùng tôi giúp Lacra tìm kiếm quyển sách. Hiện giờ thì tôi phải tính toán làm sao để có thể giúp cô ấy tìm không ra quyển sách.

   

“Được rồi. Về chuyện thiết lập kết giới, sau khi tâu lên bệ hạ, ngài ấy đã cho phép chúng ta thiết lập nếu nó chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định.”

“Oa!”

“Tuy nhiên, vì lâu đài đã giăng sẵn vài kết giới khác nên nơi đó không được cho phép.”

“Vậy à…”

   

Lúc bàn chuyện với Marito, chúng tôi quyết định tránh việc giăng kết giới tại lâu đài.

Nếu cứ bỏ mặc thì cô ấy có khả năng sẽ cưỡng ép hành động. Vì vậy, chúng tôi tạm thời để Lacra xử lý những chỗ gần trước đã.

   

“Mặt khác, nếu có điều dị thường xảy ra thì phải lập tức huỷ bỏ. Để đề phòng bất trắc, chúng tôi muốn cô tránh việc sử dụng lên toàn bộ thành phố. Dù gì thì lý do bên ngoài vẫn là vì tác dụng hồi phục của kết giới mà.”

“Nhưng nếu không sử dụng lên toàn bộ thì sẽ không…”

“Cứ tốn thêm vài ngày rồi mở rộng dần là được. Lacra, cô chắc biết đầu tiên nên thiết lập chỗ nào rồi nhỉ?”

“….Ửm?”

“Đừng tưởng tỏ vẻ dễ thương là được tha thứ.”

   

Nếu bình thường cũng như vậy thì còn có khả năng.

   

“Hức, xin hãy chỉ cho tôi đi ạ.”

“Chúng ta đang tìm kiếm quyển sách với tiền đề là nó đang ở Turize. Nếu trong lúc vừa mở rộng kết giới vừa tìm kiếm mà quyển sách bị mang ra ngoài thì sẽ rất rắc rối. Nên trước hết, chúng ta phải đặt chúng tại phạm vi bao gồm cả cổng thành, rồi lấy đó làm khởi điểm mà dần mở rộng ra cả thành phố.”

“Ừm ừm.”

“Tuy nhiên, trước khi mở rộng về phía bên trong thì cần phải kéo một vòng quanh tường thành. Bởi vì chúng ta không dám chắc rằng kẻ giữ quyển sách sẽ không ra ngoài bằng cách vượt qua tường thành. Cô có đủ dụng cụ không?”

“Dạo một vòng cả thành đô sao… Chắc là vừa đủ, nhưng như thế thì bên trong sẽ không thể bao phủ hết…”

“Dù sao cũng không được phép thiết lập toàn bộ trong một lần. Như thế thì cứ tuỳ theo khả năng chuẩn bị mà dùng thôi.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ bố trí xung quanh tường và cổng thành nhỉ!”

“Nếu có thể chuẩn bị nhanh thì song song với việc lắp đặt bên trong thành, cô hãy nối chúng đến con đường đi về phía Garne. Sau đó cũng phải trực tiếp đến điều tra căn cứ của đám sơn tặc nữa.”

“Dạo quanh cả núi và rừng à… vất vả thật đó.”

“Nhưng để giải toả hiềm nghi với Maya-san thì chúng ta cũng cần phải xác nhận cả những nơi mà cô ấy từng tìm qua. Để tôi đưa cô cái này, nhớ chép lại đấy.”

   

Nói xong, tôi đưa cô ấy bản đồ của Docora mà hôm qua đã mượn từ Marito.

   

“Đây là gì?”

“Bản đồ Turize mà Docora từng dùng, bao gồm những căn cứ đã và chưa được sử dụng. Trong đó đánh dấu cả các hang động dự phòng nữa. Tất cả đều đã được các hiệp sĩ điều tra rồi nên không khó để mượn.”

“A, nếu có cái này thì việc tìm kiếm sẽ có thể tiến hành nhanh chóng rồi!”

“Tuy nhiên, lấy danh nghĩa mượn bản đồ thì chúng ta cần phải kiêm luôn việc điều tra tài nguyên trong hang động liên kết với Ban-san, một thương nhân của đất nước này. Vì cần phải luân phiên dạo quanh căn cứ và hang động nên sẽ tốn kha khá thời gian đấy.”

“Phải rồi nhỉ. Nhưng vẫn có khả năng quyển sách bị giấu trong hang động nên cũng xem như là cơ hội tốt.”

“Nếu là các căn cứ và hang động thì có lẽ giăng kết giới tạm thời cũng không vấn đề gì, cho nên phần vật liệu cũng sẽ được đảm bảo.”

   

Trước mắt thì cần phải câu thời gian với Lacra.

Đầu tiên là khiến cô ấy giăng kết giới ở xung quanh toà thành và tốn nhiều thời gian để bao phủ cả thành phố.

Đồng thời cũng khiến cô ấy hướng về phía căn cứ sơn tặc và các hang động, cuối cùng là làm chậm trễ việc điều tra ở lâu đài.

Sau đó, tranh thủ thời gian trống mà giải mã quyển sách. Kế hoạch của tôi với Marito là chỉ cần có thể hoàn thành thì dù có trả nó về Methys cũng không vấn đề gì.

Trên lập trường của Lacra thì chuyện này tiêu phí khá nhiều thời gian. Nhưng nếu đã ở trên đất Turize, cô ấy phải thực hiện những điều đó để giảm thiểu rủi ro quyển sách bị mang ra ngoài.

Ngoài ra, tuy chưa rõ ràng ý định thật sự của Methys, nhưng trên danh nghĩa thì họ muốn ngăn chặn thuật Tử Linh lan rộng. Hẳn là họ sẽ không phủ định kế hoạch này.

Vấn đề còn lại là danh tính của những kẻ tìm kiếm khác trong bóng tối. Chúng tôi chỉ có thể cố gắng đào cho ra bọn người đó thôi.

   

“Phù, xong rồi!”

   

Thiết lập kết giới trước cổng thành rồi ra ngoài. Chúng tôi vừa cưỡi ngựa vừa bố trí xung quanh thành phố để không bị sót kẽ hở.

Bắt đầu từ buổi sáng cho đến gần chiều tối, quả thật là hơi mệt.

Chúng tôi mượn hai con ngựa từ doanh trại. Một cho Lacra, một là tôi cùng Ulffe.

Tôi đã cùng Ulffe học cưỡi ngựa, nhưng chỉ có con bé là thành thục trước tôi. Vì vậy, tên nào đó hiện chỉ có thể ngồi cùng người khác mới có thể cưỡi được.

Ai da, thật sự con ngựa này đáng sợ lắm. Nó còn lớn hơn mấy con ngựa tôi nhìn thấy trong trường đua, và tốc độ cũng chẳng hề thua kém.

Tân binh nào lại dám cưỡi ngựa Thuần Chủng mà chạy chứ. Giống như bảo dùng xe cub 50cc đi lên cao tốc chạy với vận tốc 80km/h vậy. [note42878]

Khi đi trả ngựa thì chúng tôi nhìn thấy Illias.

   

“Illias à. Hiếm thật đấy, bình thường cô toàn đi tuần tra thành phố mà?”

“Doanh trại ngoài tường thành thuộc quản lý của đội Ragdo. Tuy giao cho các binh sĩ canh gác, nhưng tôi thỉnh thoảng vẫn đến xem xét. Còn anh thì sao rồi?”

“Mượn ngựa rồi đi dạo một vòng tường thành với Lacra. Cô ấy bảo là muốn nhìn điểm khác biệt so với Methys.”

“Vậy à, thế nào rồi?”

“Ở Methys không có tường thành dày như thế này đâu. Chúng tôi không xây tường để các tín đồ có thể dễ dàng nhìn thấy Thánh Địa – Đại Thánh Đường.”

“Nhiều ma vật vậy mà bọn cô không để tâm mấy nhỉ.”

“Không đâu. Thay vào đó, chúng tôi triển khai rất nhiều lớp kết giới, nếu không phải kích thước rất lớn thì ma vật sẽ không thể tiếp cận được.”

   

Ra là vậy, kết giới đúng là tiện lợi thật đấy. Và việc có thể giữ gìn cảnh quan cũng là một ưu điểm lớn.

   

“Nhắc mới nhớ, ngày mai chúng ta sẽ đi tìm kiếm hang động. Lacra có thể chiến đấu bình thường với thú hoang không?”

“Được, không vấn đề gì. Tôi mạnh lắm đó.”

   

Chả tin được. Tôi biểu lộ cảm xúc đó ra mặt.

   

“A! Cái mặt đó của anh là không tin tôi ư!?”

“Thì cũng do mấy chuyện từ trước đến nay chứ sao.”

“Hừm! Vậy thì tôi sẽ chứng minh cho anh thấy!”

   

Sau khi Lacra nói xong, xung quanh cô ấy liền xuất hiện kết giới.

Kết giới hình lập phương nhìn giống như một mảnh kính dày trong suốt. Nó được giăng lên xung quanh Lacra hầu như ngay lập tức.

   

“Đây là ma pháp phòng ngự đầy tự hào của tôi! Những công kích thông thường hầu hết đều không thể suy chuyển nó!”

“Vậy thì Ulffe, dùng toàn lực thử đi nào.”

“Vâng, Shishou!”

   

Ulffe xoay cánh tay vài vòng và đứng trước Lacra. Sau đó hít một hơi rồi đạp lên mặt đất.

Tuy chỉ là đòn công kích trực diện đơn giản kết hợp giải phóng ma lực, nhưng chỉ tuỳ tiện như vậy mà uy lực đã nhảy vọt lên rất nhiều.

   

“Hây!”

   

Tiếng ầm vang cùng xung kích do nắm đấm chạm vào kết giới truyền vào không khí. Thế nhưng, nắm đấm đó không thể xuyên qua được chúng.

   

“Ồ.”

“Shishou, đau quá.”

“Cũng phải.”

   

Tôi xoa đầu an ủi Ulffe đang rưng rưng nước mắt. Lacra thì ưỡn ngực với khuôn mặt đắc ý.

   

“Thế nào! Không cần tốn nhiều công đoạn mà có thể đạt được độ cứng thế này!”

“Đúng là tuyệt thật đấy. Illias thấy thế nào?”

“Ừm, rất tốt. Cấu trúc ma pháp lấy bản thân làm trục nên nếu để cô ấy triển khai thì rất khó nhằn. Mấy Phong Ma Thạch loại nhỏ cũng khó mà vô hiệu hoá được.”

“Tức là nếu lớn hơn thì sẽ có thể à.”

“Ưm, đúng vậy. Quả nhiên nếu là loại có kích thước lớn được dùng trong quân sự thì khó mà triển khai… Nhưng thú hay ma vật sẽ không sử dụng Phong Ma Thạch đâu!”

“Lacra, tôi có thể thử không?”

   

Có vẻ Illias cảm thấy hứng thú với cường độ của kết giới.

   

“Ừ, cứ thoải mái!”

“Được rồi, tạm thời thì cứ để nguyên bao kiếm đã.”

   

Illias nâng kiếm lên, nó vẫn còn tra trong vỏ. Chắc là vì nếu đập thân kiếm vào kết giới quá cứng thì lưỡi kiếm sẽ có khả năng bị mẻ.

Illias dừng trước kết giới, vung kiếm lên.

   

“Đòn của Ulffe hình như khoảng nhiêu đó…  Được rồi, như thế này nhỉ!”

   

Thanh kiếm vung thẳng xuống. Tuy nhiên, nó đã bị kết giới chặn lại.

   

u107482-1e37c62a-cfef-451f-acae-50f4f8026399.jpg

   

“Hừm, quả nhiên là cứng thật.”

“…..”

   

Biểu cảm của Lacra chợt ngưng lại. A, nhìn kỹ lại thì thanh kiếm đang đâm vào kết giới.

Thanh kiếm chém thẳng vào phần cạnh của kết giới hình lập phương và đã phá huỷ một phần, khiến nó dần mất đi khả năng chống đỡ bề mặt.

   

“Kết giới tuyệt thật đấy. Nếu không nghiêm túc thì cả tôi muốn thổi bay nó cũng rất khó.”

“Đừng có thử. Làm thế thì cô sẽ thổi bay cả kết giới cùng Lacra mất.”

“Qu-quả nhiên là Illias-san. Năng lực lọt vào năm hạng đầu của Turize quả không phải nói ngoa…”

   

Nếu là công kích bình thường thì kể cả Illias cũng không thể tổn thương Lacra. Nhưng nếu nghiêm túc thì công kích có thể thổi bay kết giới ấy sẽ được phát ra với tốc độ không thể bắt kịp bằng mắt thường.

Cho dù là Lacra thì quả nhiên Illias vẫn thuộc về một cấp độ khác.

   

“Nhưng mà như thế này thì tôi có thể chứng minh với Thượng Thư-sama rồi phải không? Loại Illias ra một bên, nếu cỡ như anh thì không thể phá được kết giới này đâu!”

   

Lacra xoay một vòng bên trong kết giới. Ừ thì đúng là vậy, nhưng mà sao cứ thấy bực trong người.

   

“Vậy thì tôi sẵn dịp thử nhé?”

“Fufu, dĩ nhiên rồi!”

   

Đầu tiên là nhìn xung quanh, có thứ tốt. Tôi cầm lấy chiếc xẻng được dựng dựa vào tường doanh trại.

   

“Cái thứ đó làm sao mà phá được kết giới cơ chứ! Kết giới này cũng bọc cả dưới chân nữa, anh có đào xuống cũng vô dụng thôi!”

“Để xem, chỗ này chắc là được nhỉ.”

   

Tạm thời đặt xẻng xuống mặt đất, tôi nhấc một tảng đá hơi to gần đó lên.

   

“Hửm? Anh chuyển sang ném đá à?”

“Không đâu. Làm vậy thì gây hại cho hông lắm.”

   

Đặt hòn đá sang một bên, tôi nhặt chiếc xẻng rồi cắm vào chỗ vừa nãy của hòn đá.

   

“Thượng Thư-sama?”

“Được rồi, thế này là ổn.”

   

Tôi nâng xẻng lên rồi đi đến trước Lacra, sau đó hất thứ vừa xúc được về phía trên kết giới. Đương nhiên là thứ đó sẽ bị ngăn lại trên đấy.

   

“Rốt cuộc là… g-!?”

   

Phía trên đầu của Lacra đang có một đống đất cát. Bởi vì nó là hình lập phương nên dĩ nhiên là đống đó sẽ bắt đầu lan ra.

Vì kết giới trong suốt nên chắc chắn bên trong sẽ có thể nhìn thấy rõ ràng đó là thứ gì.

Chính là một đám côn trùng giun bọ bên dưới tảng đá.

   

“A… a ưm… Thượng Thư-sama!?”

   

Được rồi, Lacra có khả năng di chuyển bên trong kết giới. Bởi vì có thể giăng lên lập tức nên thông thường cũng không cần thiết phải khiến nó di chuyển theo bản thân. Và ngược lại, cái kết giới này không thể di chuyển được.

Tức là nếu muốn rời khỏi chỗ đó thì cô ấy bắt buộc phải giải trừ kết giới.

   

“Ai da, đúng là cứng quá đi. Giờ thì đi nào.”

“Không ngờ anh lại có thể điềm nhiên nghĩ ra cái chuyện tàn độc như thế đấy.”

“Khoan… Khoan đã! Bỏ cái này ra đi! Không thì ít nhất cũng lấy mấy con côn trùng ra đi!”

   

Lacra ở bên trong đập thùm thụp vào kết giới và cầu cứu.

   

“Dơ tay lắm.”

“Tôi sẽ rửa cho mà! Tôi sẽ tạo ra nước tinh khiết để rửa cho anh!”

“Cô ở bên trong điều khiển kết giới thành hình chóp là được mà.”

“Tôi chỉ có thể dùng kết giới hình dạng này thôi!”

“À, vậy cô giải trừ kết giới rồi lập tức dùng ma pháp gió thổi đi thì sao?”

“Nếu căn sai thời điểm thì ma pháp sẽ nổ tung trong khu vực kín mít này đó!?”

“Đối với người có thể giăng kết giới ngay tức khắc như cô thì sẽ không sao đâu.”

“Chắc là được… nhưng mà quả nhiên không thể nào!”

   

Tuy đã cố gắng trong một chốc, nhưng có lẽ rủi ro thất bại hiện lên trong đầu khiến cô ấy không thể tập trung.

   

“Nhưng với một kết giới hình lập phương không thể chuyển động như vậy, nếu gặp phải ma vật có thể phun chất độc thì chẳng phải bế tắc luôn hay sao?”

“Đúng là thế. Dù ngăn được tạm thời, nhưng nếu cứ đọng lại suốt trên đầu thì…”

“Vẫn là nên làm kết giới hình cầu hoặc hình chóp, sau đó là khiến nó có thể kéo giãn bề mặt chẳng hạn.”

“Ừm, nghe hay đó.”

“Hai người đừng có bình thản nói chuyện như vậy! Mau qua giúp tôi với!”

   

Do lúc thật sự định bỏ đi thì Lacra bắt đầu khóc lên, còn có Ulffe không nỡ bỏ mặc nên tôi đã nhờ Illias dùng ma pháp nước rửa trôi chúng.

Cơ mà, tuy có thể yên tâm giải trừ kết giới, nhưng đầu cô ấy lại bị nước đọng lại trên đấy dội xuống.

   

“Thật tồi tệ! Thượng Thư-sama thật tệ quá đi!”

   

Ngồi trên ghế trong doanh trại, Lacra vừa hong khô người bằng ma pháp tạo gió ấm của Illias vừa phàn nàn.

   

“Tôi đã chỉ ra khuyết điểm trong kết giới đầy tự tin của cô còn gì. Sao cứ trách mắng người ta vậy.”

“Tôi thì thấy chuyện đó không ổn lắm đối với một con người đấy…”

“Shishou, bắt nạt, không tốt.”

“Bắt nạt gì đâu nào. Về sức mạnh thì Lacra vượt xa anh quá nhiều. Anh chỉ đang dùng trí tuệ thể hiện cho cô ấy biết mà thôi.”

“Sau đó mới là tệ! Không phải trong lúc người ta đang thật sự gặp rắc rối thì anh lại bỏ đi như thể không có gì đáng phải quan tâm sao!?”

“Do tôi cảm thấy hết bực dọc trong người và trở nên thoả mãn rồi.”

“Tôi muốn lại cùng trải qua những ngày đầu tiên khi Thượng Thư-sama còn dịu dàng cơ…”

“Thật trùng hợp. Tôi cũng đang tiếc nuối một Lacra toả ra sức quyến rũ của người trưởng thành đấy.”

“Một kiểu tâm đầu ý hợp đáng buồn thật… Đã khô rồi đó, Lacra.”

“Cảm ơn cô nhé, Illias-san!”

   

Nhắc mới nhớ, hình như khoảng cách giữa hai người này không phải được thu hẹp quá sao? Có phải do những người giống nhau nên thu hút lẫn nhau không nhỉ?

Tuy nhiên, đừng tưởng não cơ bắp và ngáo ngơ giống nhau, hai thứ thật ra lại khác đó. Nếu không lý giải sự khác biệt ấy thì sẽ gặp xui xẻo, chủ yếu là từ Illias.

   

“Được rồi, giờ chắc đi ăn tối tại Xương Chó thôi. Lacra thì sao?”

“A ưm, hiện tại tôi không mang tiền__”

“Mỗi nhiêu đó thì tôi trả cho. Hơn hết, giáo sĩ ăn thịt có ổn không đấy?”

“Ưm… bộ có lý do không được hả?”

   

Ái chà quên mất. Ở thế giới này không tồn tại Hindu giáo tôn thờ bò hay đạo Hồi kiêng cữ thịt heo.

   

“Do tôi có định kiến về việc người mang tín ngưỡng sẽ có chút kháng cự trước việc giết và ăn sinh vật sống.”

“Đúng là sinh mệnh rất đáng quý. Chính vì vậy mà chúng tôi luôn cảm tạ các sinh mệnh tồn tại cho đến trước lúc ấy.”

   

Không có ràng buộc về mặt giáo lý và đơn thuần chỉ là không quên cảm tạ đối với thức ăn sao. Cảm giác giống như Itadakimasu của Nhật Bản nhỉ.

   

“Nếu vậy thì không vấn đề rồi. Đó là một trong các cửa tiệm nên ghé qua khi đến Turize đấy. Đi thôi nào.”

   

Nắm lấy cánh tay Lacra đang nghiêng đầu thắc mắc, chúng tôi nửa miễn cưỡng kéo cô ấy đi đến tiệm Xương Chó.

Turize được bao bọc bởi tự nhiên, nước láng giềng Garne thì có đồng bằng trải rộng, xa hơn nữa là Methys bao gồm hoang nguyên, tất cả lãnh thổ các nước đều không tiếp giáp với biển.

Dù vậy, đến chỗ Methys thì hiển nhiên cũng sẽ có nước láng giềng giáp biển nên dường như giá muối trở nên rẻ hơn.

Tuy nhiên, vì muối là vật phẩm thoả mãn gia vị nên điều đó không thay đổi được giá trị quý hiếm của nó.

Lacra chép miệng xuýt xoa vì thức ăn chứa đặc tính của muối. Dĩ nhiên là không chỉ vì sự tồn tại của chúng. Với địa thế bao bọc bởi rừng và núi, các chủng loại rau thơm và hương liệu của Turize rất phong phú và đa dạng so với các nước khác.

Dạo gần đây, khu rừng hiếm hoi có lượng ma lực to lớn mà tộc Hắc Lang sinh sống đã được phát hiện. Nếu những loại rau thơm đặc biệt tại đó được mang ra chợ thì chắc hẳn nền văn hoá ẩm thực xung quanh sẽ được tăng cao hơn nữa.

Vì thế, mọi chuyện vẫn tốt vào thời điểm Lacra thoả mãn với nền ẩm thực đang phát triển của Turize.

Dù không phải tửu lượng kém, nhưng Lacra lại không thể kiềm chế bản thân được.

Thức ăn cùng rượu ngon. Vì quá yêu thích mà cô ấy quên rằng mình đang dùng tiền người khác mà tiếp tục gọi món.

Kết quả là chúng tôi bị đẩy vào tình thế phải vác giáo sĩ ngáo ngơ say xỉn trên lưng rồi đi đường vòng qua giáo hội của Maya-san trước khi về nhà.

Nếu chỉ tính cơ thể thì cô ấy trưởng thành hơn Illias hay Ulffe, nhưng bên trong vẫn như một đứa con nít.

   

“Không ngờ cô ấy lại say đến như vậy.”

“Nhìn kiểu uống thì hẳn không phải lần đầu rồi. Vừa rời mắt một lát đã nằm bẹp ra.”

“Dường như không phải do uống nhiều quá, mà là vì cách say rượu của cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy là kiểu người giữa chừng thì trở nên cao hứng, sau khi vượt một mức nào đó là bắt đầu buồn ngủ.”

   

Đúng là cô ấy giống như đang ngủ ngon hơn là xỉn quắc cần câu. Vậy không phải là đánh vài phát sẽ tỉnh lại hay sao? Trả công sức cõng người nãy giờ lại đi!

   

“Nhưng cậu có thể mang Lacra về luôn mà…”

“Không có chỗ trọ cho cô ấy đâu.”

“Dĩ nhiên là chỗ của cậu chứ sao?”

“Tôi không có đói khát đến mức ra tay với phụ nữ say xỉn đâu. Đối với người có quan hệ về sau thì lại càng không. Cho nên đừng có mà liếc như vậy, Illias!”

“Anh dù sao cũng là đàn ông. Tuy tôi không ngại việc anh có mối quan hệ sâu đậm với phụ nữ, nhưng nếu mà ở ngay phòng bên cạnh thì quả nhiên tôi sẽ không thể yên giấc được đâu.”

   

Đúng là vậy. Tôi cũng không phải kiểu người có sở thích để người phòng bên nghe tiếng động đâu.

   

“Cùng sống dưới mái nhà một thời gian và chưa có vấn đề gì xảy ra hết. Tôi nghĩ cô cũng nên tin tưởng tôi một chút về phương diện đó rồi đấy.”

   

Tuy vậy, tôi vẫn phải để ý nhiều thứ. Dù sao thì bản thân đang chung sống với hai cô gái tuổi mới lớn.

Nhà vệ sinh, phòng tắm hay phòng riêng thì việc gõ cửa trước khi vào là điều hiển nhiên. Lúc bản thân sử dụng cũng phải chú ý để không khiến đối phương gặp rắc rối.

Giờ thử mà có mấy pha “dê xồm may mắn” xem. Nắm đấm toàn lực của Illias sẽ là dead end đó.

   

“Mà, chuyện đó thì… cũng đúng, ừm.”

“Khi đã mượn phòng thì tôi sẽ không gây phiền toái cho chủ nhà đâu. Những lúc như thế thì tôi sẽ ở trọ bên ngoài.”

“Anh thật biết quan tâm… Tiện thể thì có phải tôi nhớ sai về chuyện anh thỉnh thoảng ở trọ bên ngoài không?”

“Nào về thôi, Ulffe.”

“Vâng, Shishou!”

“Này, tại sao anh lại đột ngột kết thúc chủ đề vậy. Này, chờ đã!”

   

Tôi không phải con nít nên xin miễn truy cứu về thời gian riêng tư nhé.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Ở đây là một căn nhà trống tại thành đô Turize. Sau khi ông lão chủ nhà qua đời, căn hộ được cho một thời gian nghỉ ngơi trước khi vị chủ nhân mới xuất hiện. Và tại kiến trúc ấy đang tồn tại một bóng người vốn dĩ không nên có.

Người đàn ông ấy không cần chạm vào mà vẫn có thể lẻn qua cánh cửa đang đóng.

Kẻ đó bước về phía trước mà không để lại một dấu chân trên sàn nhà đầy bụi.

Tên đàn ông bao bọc toàn thân bằng một mảnh vải đen ấy cứ bước đi trong ngôi nhà cứ như một vong hồn không thực thể vậy.

Nơi hắn dừng chân là nơi từng là phòng ngủ. Tuy nhiên, chỗ ấy không có dấu vết gì của người ngủ lại, duy chỉ có một quả cầu thuỷ tinh tuỳ tiện đặt tại đó.

Bí thuật của Yugura giáo. Nó giống với thứ được Maya hay Lacra dùng để liên lạc với tổng bộ tại Methys.

Người đàn ông đưa tay chạm vào quả cầu. Nó bắt đầu phát ra ánh sáng mờ nhạt.

   

“Báo cáo lên đi nào.”

   

Thanh âm phát ra từ quả cầu. Đó là giọng nói của kẻ từng nói chuyện với Ukka sau khi ông ấy nghe Lacra báo cáo.

   

“Lacra đã cùng người hợp tác trong báo cáo hôm nay dạo quanh cổng và tường thành để thiết lập kết giới tìm kiếm.”

“Ra là thế, tuy tốn nhiều thời gian nhưng đó là phương pháp rất chắc chắn. Việc cô ta gặp được một người hợp tác giỏi giang quả nhiên là thật.”

“Có vẻ ngày mai họ sẽ tìm kiếm những căn cứ dựa trên bản đồ Docora để lại.”

“Không lập tức mở rộng kết giới à. Do không thể chuẩn bị dụng cụ kịp thời hoặc đang muốn vừa xem xét tình hình vừa mở rộng ư?”

“Chỉ thị tiếp theo là gì?”

“Cứ xem xét tình trạng của Lacra một thời gian. Cho đến khi biết được địa điểm quyển sách thì hãy cứ cố gắng tỏ vẻ tìm kiếm. À, tôi vừa phái đồng đội của anh đến đấy. Trước tiên thì cứ hội hợp với họ rồi chuẩn bị dần đi.”

“Thế thật tốt quá. Vậy thì tôi sẽ chìm vào trong tối một thời gian.”

“Đừng quên xác nhận bước sóng ma lực phát ra từ kết giới mà Lacra bố trí.”

“Đã hoàn thành tất cả.”

“Có vẻ tôi nhiều lời rồi. Còn có gì cần báo cáo không?”

“Bộ dạng người hợp tác của cô ta khá là hiếm có. Tóc và mắt màu đen. Ma lực hầu như không cảm nhận được, nhưng không có dấu hiệu hắn đang che giấu ma lực.”

“Ừm. Tuy là diện mạo thường thấy của Ma tộc, nhưng có vẻ đây chỉ là trường hợp hiếm hoi thôi.”

“Ngoài ra còn một con bé tộc Hắc Lang màu trắng đi theo bên cạnh làm hộ vệ. Tuy kỹ thuật chưa đến đâu, nhưng ma lực trong cơ thể lại không thể đong đếm được.”

“Tôi có nghe về chuyện Turize vừa bắt đầu giao lưu với tộc Hắc Lang gần đây. Chắc hẳn hắn đang thuê một hộ vệ có thực lực mà thôi.”

“Cuối cùng là kẻ đó dường như cũng có quan hệ với Illias Ratzel.”

“Đó là điều đáng cảnh giác nhất rồi. Dù sao, cô ta là người phụ nữ đã chiến thắng Đại hội kiếm thuật tại Turize.”

“Đúng thế. Đối với người đã giải quyết Docora, cho dù có tập hợp đầy đủ đồng đội thì tôi cũng xin miễn đối đầu trực diện cô ta. Báo cáo đã hết.”

“Tôi hiểu rồi. Nếu có chuyện gì thì hãy liên lạc.”

“Ừ.”

   

Tín hiệu bị ngắt. Người đàn ông phủ tấm vải lên trên quả cầu thuỷ tinh còn sót lại chút ánh sáng yếu ớt.

Vào lúc mảnh vải hoàn toàn che phủ quả cầu, người đàn ông cũng đã hoà vào trong màn đêm.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Hiện tại, tôi đang leo núi.

Nơi chúng tôi hướng đến hôm nay là hang động từng bị đám sơn tặc lấy làm căn cứ, nơi mà tôi đã cùng Illias xâm chiếm.

Đó là một băng đảng do người đàn ông cao to tên Gidou gì đó dẫn đầu. Vì là căn cứ gần nhất nên sau khi tập hợp từ sáng thì đến trưa là chúng tôi đã gần đến rồi.

Tổ đội tham gia gồm Illias, Ulffe và Lacra.

Nhờ Illias làm tiên phong gạt cỏ dại mở đường nên chúng tôi có thể tiến lên nhanh hơn so với hồi trước.

Lần trước là vì để tập kích nên họ cần phải yên lặng tiến từng bước. Bây giờ thì cứ dọn đường mà đi thôi.

   

“Nhưng mà, ký ức hôm qua của tôi đột nhiên mất đi giữa chừng…”

“Làm ơn nghĩ đến cái người phải vác cô đi, nặng muốn chết luôn đấy.”

“Tôi… tôi không có nặng đâu!?”

“Không phải ốm hay mập, mà là một người phụ nữ trưởng thành đang ngủ đã đủ nặng rồi!”

“Híc!”

   

Vốn dĩ nếu để Illias đảm nhiệm thì tốt rồi.

Nhưng mà khi chúng tôi định như thế thì vợ của ông Kara lại mắng “Cõng phụ nữ là việc của đàn ông!” nên tôi đành phải làm vậy.

Ban đầu cũng có chút lợi, nhưng sau khi bước vài trăm mét thì bắt đầu bở hơi tai rồi!

Vừa tám chuyện vừa leo núi, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến nơi. Do kiếm của Illias mà mấy nhánh cây ngáng đường đều biến thành mảnh vụn cả.

Cái kiểu im lặng rồi tạo âm thanh ầm ầm tiến tới khiến tôi liên tưởng đến mấy cỗ máy hạng nặng.

   

“Được rồi, Illias cứ nghỉ ngơi một lát đi. Bọn tôi sẽ ngó sơ bên trong một chút.”

“…Ừ, nếu có gì thì nhớ gọi tôi.”

   

Vào bên trong, một khung cảnh hoài niệm. Tuy không còn mấy xác chết được Docora thu thập để sử dụng thuật Tử Linh, nhưng đúng là vẫn còn mùi hôi thối. Ưm, thứ nhuộm trên mặt đất chắc là vết máu.

   

“Không khí có chút ô uế nhỉ, hay để tôi thanh tẩy nhé?”

“Được không đấy?”

“Dĩ nhiên rồi!”

   

Khi Lacra bắt đầu sử dụng ma pháp, tôi có cảm giác như luồng không khí xung quanh dần trôi đi. Sau một lúc thì cô ấy ngừng lại.

Ra là vậy, thật tiện lợi. Không chỉ mùi hôi xung quanh mà cả chất lượng không khí cũng thay đổi.

Dù đang ở trong một hang động u ám, nhưng lúc này tôi lại có thể cảm giác được sự sảng khoái như khi bước vào phòng vô trùng vậy.

   

“Không khí, trong lành!”

“Nơi có người chết đi thì ma lực trong không khí sẽ bị ô nhiễm. Vì vậy, nếu điều chỉnh như thế này thì có thể trả lại môi trường vốn có của nó.”

“Nhắc mới nhớ, tại Methys vẫn còn vết tích Ma Vương để lại nhỉ.”

“Vâng. Những chỗ như vậy thì sẽ rất khó thanh tẩy, nhưng phạm vi của chúng cũng đang dần thu hẹp lại.”

   

Ma pháp cải thiện môi trường à… Thế giới “bên này” hẳn là cũng muốn một cái như vậy.

Nhất là mấy quốc gia xây dựng công xưởng nhà máy một cách vô tội vạ.

Hiển nhiên là sau khi giăng kết giới đơn giản thì nó cũng không phản ứng. Vì đã hoàn thành mục đích nên bây giờ là công việc của tôi.

Nhìn xung quanh hang động, tôi ghi chép về các khoáng thạch ngoi ra từ trong tường. Đương nhiên là vì đã bị sử dụng làm căn cứ nên không còn vật gì quý trọng, chuyện này thì đành chịu vậy.

Tuy không phát hiện được thứ gì trong tự nhiên, nhưng tôi lại tìm thấy vài vật dụng còn sót lại của đám sơn tặc.

Có vẻ như những món đồ tạp nham cũ kỹ hầu hết bị bỏ lại, còn đồ có giá trị thì được thu hồi. Tôi tìm thấy một hộp gỗ chứa đầy Phong Ma Thạch.

Thông thường, nếu muốn mua chúng thì vẫn cần đến một số tiền. Nhưng phần lớn đống đá này vừa nhỏ lại vừa kém chất lượng.

Vì vậy, để chúng có thể thực hiện công năng của mình thì có lẽ cần phải ném nó vào bên trong phạm vi ma pháp mới được.

Tuy nhỏ nhưng đống này đủ để gây trở ngại cho ma pháp tìm kiếm. Chỉ là nếu muốn sử dụng cho việc khác thì khá là khó khăn.

Ví dụ như Phong Ma Thạch dùng trong trang bị của các hiệp sĩ, chúng phải được cắt gọt thật sắc bén hoặc mài giũa thành hình cầu. Kích thước của chúng cũng phải đạt chuẩn.

Hừm… không có cái nào đủ kích thước để gia công cả. Nhìn sơ qua thì chẳng nghĩ ra cách gì có thể làm với đống này, nhưng thôi cứ lấy vài cái đã.

Từ khi đến thế giới này, vật dụng cá nhân của tôi chẳng hơn được bao nhiêu. Đồng đội gậy gỗ, quần áo, cuối cùng là chiếc hộp gỗ nho nhỏ mà tôi lén bỏ báu vật của mình vào.

Thế giới đầy hiếm lạ này khiến tôi cứ muốn nhặt mấy món đồ nhỏ xíu. Một chiếc hộp để thoả mãn tâm hồn trẻ con ấy mà.

Hiện tại nó đang chứa mấy viên đá trông đẹp mắt và quả sồi khá lớn mà tôi nhặt trong lúc tản bộ.

Trong tương lai thì tôi sẽ chuẩn bị một chiếc rương lớn, về sau lại đi sưu tầm mấy món đồ kỷ niệm trong những cuộc thám hiểm tại thế giới này.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục đi điều tra những hang động nhỏ có đánh dấu. Chỗ này có vẻ không đủ rộng để cho người bình thường sống, nhưng khi tiến vào trong thì lại có mạch nước ngầm trào ra.

Tôi vớt lên, cho vào bình nước để đem về nghiên cứu thành phần trong nó.

   

“Rốt cuộc chẳng có thành quả gì cả… đúng là công cốc…”

“Dù sao những chỗ hôm nay đều là nơi ở của đám sơn tặc khác với băng đảng của Docora mà.”

   

Tôi nhỏ giọng nói với Lacra trên đường về. Chúng tôi vẫn chưa nói với Illias về chuyện quyển sách.

Lacra thì tỏ thái độ nói luôn cũng chẳng sao, nhưng về phía tôi thì khá rắc rối.

Cũng bởi vì Illias đã nghe cuộc đối thoại của tôi với Docora và cũng biết chuyện Docora để lại cho tôi một món quà lưu niệm.

Dù không biết chuyện tôi cùng ông Kara đi lấy quyển sách, nhưng nếu cô ấy nghe gì đó về quyển sách thì khả năng cao là Illias sẽ biết hai vấn đề này có liên quan. Như thế thì nhiều thông tin sẽ bị phơi bày ra mất.

Khi đã là hiệp sĩ thì cô ấy phải có nghĩa vụ báo cáo lên phía trên, nếu cứ giải thích tình hình một cách đơn giản thì chúng tôi sẽ khiến cô ấy mang gánh nặng rằng cần phải mật báo. Đó là cách mà tôi giải thích với Lacra và ém nhẹm thông tin lại.

Tôi chỉ truyền đạt chỉ thị cần điều tra vật liệu trong cuộc tìm kiếm lần này. Dù muốn kể với cô ấy vào một lúc nào đó, nhưng cho dù là Maya-san, tôi cũng chưa nói về vị trí của quyển sách hiện tại.

Hơn hết, chuyện giải mã nội dung cùng với Marito cũng sẽ khiến Illias cảm thấy không thoải mái.

Cô ấy không nghĩ tốt về chuyện tôi định cất bước trên con đường tà ác. Có lẽ đó là cảm xúc của một người cùng chung sống, một người bạn hơn là một người với tư cách hiệp sĩ.

Tuy vậy, nếu đó đã là chuyện mà Marito quyết định thì Illias sẽ khó mà mở lời. Như vậy thì cô ấy có thể sẽ đi trò chuyện với Maya-san, người thân thiết với Illias.

Dù Maya-san rất độ lượng, nhưng nếu liên quan đến Cấm Kị là thuật Tử Linh thì chuyện sẽ khác. Cô ấy phải cáng đáng lập trường Đại Giám Mục Yugura giáo của mình.

Việc ôm lấy bí mật trong người khiến lòng tôi vô cùng áy náy. Nếu lỡ mọi việc lộ ra trước khi tôi giải thích thì thậm chí có khả năng sẽ khiến mối quan hệ của chúng tôi trở nên xấu đi.

Đối với một người muốn sống bình an thì không nên giữ bí mật quá lớn. Dù vậy, tôi cũng có thể lý giải và đồng cảm với lập trường của Marito.

Liệu Methys chỉ đơn giản phong ấn và quản lý quyển sách, hay là họ đang bí mật nghiên cứu nó.

Sự thật về việc quản lý quyển sách đã được xác nhận bởi sự tồn tại của Lacra. Nhưng chúng tôi vẫn chưa thể lường được uy hiếp của nó.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Vừa đi về vừa nhìn bóng dáng của anh ta đang nhỏ giọng nói chuyện với Lacra.

Tôi không thể nghe được họ đang nói gì. Nhưng tôi đắn đo trong việc miễn cưỡng hỏi họ. Hẳn là hai người đang có bí mật riêng mình rồi.

Lacra là một người tốt. Thẳng thắn, lại là một giáo sĩ có thực lực. Còn có nhiều điểm đáng yêu và là một người phụ nữ đầy cuốn hút.

Ban đầu thì anh ta giữ một khoảng cách kỳ quái với cô ấy, nhưng hiện tại quan hệ của họ lại giống như chúng tôi.

Anh ấy thay đổi cách đối xử với từng loại người như một tấm gương. Đối với quan hệ với tôi bây giờ thì anh ấy cũng đã có thể nhẹ nhàng cởi mở trò chuyện.

Tuy đôi lúc vẫn cảm thấy tức mình, nhưng cái thái độ không ngại ngần đó cũng không tệ.

Có lẽ mối quan hệ của anh ta với Lacra cũng đã có biến đổi tương tự.

Đối tượng mà anh ta có thể thoải mái trò chuyện tăng lên. Tuy là tốt, thế nhưng…

   

“Illias, mệt hả?”

   

Ulffe ngó mặt tôi cất giọng hỏi. Hẳn là vì anh ta đang nói nhỏ với Lacra nên em ấy đã đi qua đây. Em ấy có thể tinh tế quan sát được nhiều thứ. Không, phải là quá tinh tế.

Nghĩ đến những trải nghiệm trước kia, dù em ấy có sống một cách ngây ngô cũng không có gì lạ. Chắc hẳn em ấy đang rất cố gắng để không đánh mất cuộc sống hiện tại.

Điều đó chứng tỏ nỗi sợ hãi với quá khứ của em ấy vẫn còn sót lại. Thực tế, thỉnh thoảng Ulffe vẫn run rẩy lúc chui vào giường tôi.

   

“Phải rồi. Chị đang muốn nhanh về sớm để còn nghỉ ngơi.”

“Illias không nói chuyện với Shishou sao?”

“Nói chuyện gì nhỉ?”

“Shishou, đang suy nghĩ nhiều thứ. Giống như lúc dẫn Ulffe rời khỏi làng.”

   

Tôi ừm hửm suy nghĩ. Tôi biết trong ngày thường, anh ta vẫn luôn suy nghĩ nhiều chuyện.

Có lẽ vì đã không giỏi trong lao động tay chân nên nó đã trở thành cách sống của anh ấy.

Tuy vậy, nếu phán đoán từ cách nói của Ulffe thì có thể xem như anh ta đang suy tính gì đó.

   

“Vậy thì Lacra cũng vậy sao?”

“Không, Lacra không suy nghĩ gì hết.”

   

Nếu theo đúng những lời này thì khá là ác đó. Nhưng mà Lacra có đang ngầm toan tính gì không? Nếu thế thì việc anh ấy tiếp xúc Lacra cũng là vì… Không được, có thể họ chỉ thân thiết với nhau mà thôi.

   

“…Ưm.”

   

Thật đau đầu, anh ấy có thiên hướng ghét người khác can thiệp quá độ. Dù thế, tôi vẫn có tự giác mình đang được nhờ cậy, việc đi phá huỷ mối quan hệ đó…

Tuy có mối quan hệ thân thiết với người bạn thân của mẹ là Maya, nhưng từ trước đến nay, tôi chưa từng có kinh nghiệm gì trong mối quan hệ hữu hảo với đối tượng mà cá nhân tôi quen biết.

Tôi không thể nắm được mình nên đặt chân đến đâu. Nhưng nếu có thể thì tôi muốn giẫm lên…

Dù có tự tin về kiếm thuật, tôi vẫn không quen được những chuyện như thế này.

   

“Nếu có thể chém rồi trở nên thân thiết thì mình đã tức khác xẻ làm đôi rồi.”

“Illias, đáng sợ quá.”

   

Ulffe đang sợ hãi. Tôi muốn tránh việc khiến em ấy sợ mình. Cuộc giao đấu lần trước làm em ấy sợ hãi đã khiến tôi phải chịu đựng khá lâu. Phải chú ý hơn mới được.

Ghi chú

[Lên trên]
Ngựa Thuần Chủng: tên của một giống ngựa, được lai giống để phục vụ cho đua ngựa.
Ngựa Thuần Chủng: tên của một giống ngựa, được lai giống để phục vụ cho đua ngựa.
Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

18h07p T2 6 th5
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
thế giới này có "gamu" 0.01 ko ta :v nếu mà xài ruột cừu như thời đầu thì hơi ối dồi ôi
Xem thêm
Ghen rồi kìa =))
Xem thêm
Nan
vậy main là giống kazuma nhưng big brain và ít số nhọ hơn:))
Xem thêm
kazuma nó cx 'brain' mà :))
Xem thêm
Main k hề ysl như bao thg main khác, dc của ló >,,,<
Xem thêm
Chỉ một trò đùa đơn giản mà main đã phân tích được ra kha khá vấn đề của kết giới rồi. Bất kể mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoạt động main đều luôn đánh giá và phân tích mọi thứ xung quanh nhỉ. Đúng là người dùng não nhiều có khác. Đọc truyện kiểu này cuốn theo một cách khác hẳn với mấy bộ đánh đấm.
Xem thêm
Bảo là không cheat nhưng Illias là cái cheat to đùng còn gì?
Xem thêm
giống mấy con mắm trong konosuba vãi :))
Xem thêm