Ở thời điểm hiện tại, vụ việc đã kết thúc mà không bị con người nào trông thấy. Quả là những Ma Vương từng hành động đằng sau lịch sử thế giới.
Chúng tôi đã đến Garne trong thân phận đại biểu của Turize, chỉ là mục đích ban đầu thì đã gần như hoàn thành.
Thế nhưng lại phát sinh lý do chúng tôi không thể quay về Turize. Đó chính là anh ấy đã đổ bệnh.
Ngay thời điểm vụ việc được giải quyết thì anh ấy bắt đầu sốt cao, hiện tại thì đang tịnh dưỡng tại dinh thự.
Lúc đầu tôi còn nghi ngờ là do kế sách của Kim Ma Vương, nhưng không hề có dấu vết ma pháp được sử dụng.
Về đồ ăn thức uống thì Mix-sama mỗi lần đều kiểm tra bằng cách thử độc nên khả năng hạ độc là bằng không.
Anh ấy cũng chỉ bảo rằng đó là một cơn cảm nhẹ và không xuất hiện tình trạng khác thường nào cả.
Tôi còn bảo rằng vốn cảm lạnh đã là chuyện vô cùng hiếm hoi, thế mà anh ấy lại lộ vẻ mặt bất mãn với tôi.
Có vẻ như ở thế giới của anh ấy thì bị cảm lạnh là một chuyện rất bình thường. Ở thế giới này, việc cảm lạnh chỉ xuất hiện ở những đứa trẻ gặp tình trạng ma lực không ổn định hay người lớn bị suy nhược mà thôi.
Và anh ấy thuộc về trường hợp sau. Hẳn là nhiều gánh nặng đã chồng chất và bộc phát cùng một lúc.
Chúng tôi đã liên lạc với bệ hạ, ngài ấy cũng không hề tỏ thái độ không tín nhiệm Kim Ma Vương mà chỉ bảo anh ấy tập trung nghỉ ngơi.
Ban đầu thì Ulffe cũng lo lắng, nhưng khi anh ấy bảo không sao thì em ấy liền tin tưởng và quay lại chỗ của Gradna tiếp tục tập luyện.
Tình huống lúc này là Mix-sama, Lacra và tôi đang thay phiên nhau trông nom anh ấy.
Người tích cực nhất chính là Lacra. Nhìn vào trạng thái thường ngày thì tôi không thể tin nổi Lacra lại nhiệt tình chăm sóc anh ấy đến vậy. Liệu đó là vì cô ấy là giáo sĩ hay chỉ đơn giản là vì lo lắng mà thôi?
Kim Ma Vương hay quan đại thần Ludfein cũng đến thăm hỏi. Kim Ma Vương thì gần như đến hằng ngày.
Anh ấy đã nằm liệt giường suốt một tuần sau khi xác nhận Tử Ma Vương rút quân.
Hiện tại, Mix-sama đang đi mua sắm với Lacra, chỉ có tôi và anh ấy đang ở trong phòng.
Cơn sốt kéo dài đến thế này thì tôi chỉ có thể bất an nghĩ đến chuyện thuốc không có hiệu quả, nhưng anh ấy vẫn cứ nhất quyết bảo không vấn đề.
“Vì không có ma lực nên tôi phải chữa cảm lạnh bằng thể lực thuần tuý. Thuốc cảm ở thế giới này hầu hết đều là loại can thiệp vào ma lực trong cơ thể và gia tăng sức miễn dịch nên mới không có hiệu quả với tôi. Do đó, tôi chỉ còn cách ăn đồ có dinh dưỡng phù hợp và nằm nghỉ thôi.”
“Vậy sao… đồ ăn có dinh dưỡng… như là thịt gấu à?”
“Bộ cô muốn khiến người bệnh bị ợ nóng à? Cứ dùng cháo…. nhưng ở đây không có gạo nên không thể rồi. Món nào có thể làm ấm người và tốt cho tiêu hoá là được. Một ít rượu cũng giúp khoẻ hơn đấy.” [note]
“Cảm lạnh ở thế giới của anh kéo dài đến mức này sao?”
“Nếu có thuốc thì không tốn đến ba ngày đâu. Với lại tôi cũng chưa có kháng thể với virus ở thế giới này nữa, thêm cả địa hình Turize và Garne cũng khác nhau…”
“Virus? Đó là gì vậy?”
“…Là vi khuẩn đã trở thành mầm mống của bệnh.”
“Vi khuẩn….?”
“…Để lần tới được không? Giờ thì tôi chẳng có sức để giải thích đâu.”
Có vẻ như tại thế giới của anh ấy, tri thức liên quan đến bệnh tật rất phong phú. Kể cả người thường như anh ấy cũng biết được kiến thức phổ thông.
Anh ấy có lý giải rất rộng về các ngành nghề. Nên nói rằng anh ấy có kiến thức tổng quát về nghề nghiệp khác nhau chứ không phải loại người thông thái.
Anh ta sở hữu tri thức liên quan đến hiệp sĩ, quân đội, nhà hàng, thợ rèn, thậm chí còn chạm đến cả lĩnh vực nội chính hay ngoại giao.
Thế nhưng, nếu xét đến phương diện chuyên gia thì độ dày về tri thức của anh ấy lại rất mỏng.
Rốt cuộc thì anh ấy thu nhận nhiều thông tin sơ sài như vậy vì mục đích gì cơ chứ?
Mặc dù bất an rằng cơn cảm lạnh sẽ không khỏi, chỉ là triệu chứng bệnh vẫn còn nhẹ đúng như anh ấy đã bảo. Cho dù không phải không có khả năng bệnh tình đột nhiên trở nặng, nhưng trước mắt thì cách tốt nhất vẫn chính là tịnh dưỡng.
Song, khi nghĩ đến những hành vi không thể tin được lúc bình thường thì việc anh ấy nằm yên lại khiến tôi an tâm hơn.
Khi tôi nghĩ đến đó thì cửa phòng bị đẩy mạnh vào, Kim Ma Vương xuất hiện với chiếc giỏ xách trên tay.
“Ta đến thăm cậu này!”
“Về đi.”
“Tàn nhẫn quá!? Ta đã cất công mang trái cây mà cậu yêu cầu đến nè, cậu không thể tỏ vẻ biết ơn chút sao.”
“À, thế thì tốt quá. Mấy lúc chán ăn thì trái cây chính là nguồn dinh dưỡng vô cùng quý trọng.”
Anh ấy định ngồi dậy nhưng đã bị Kim Ma Vương ngăn cản.
“Để người bệnh phải ra đón thì không phải ta sẽ cảm thấy khó xử sao, cứ nằm yên đi. Muốn ăn gì thì để ta gọt vỏ nhé?”
“Không sao, tôi vừa mới ăn rồi. Cô đã cung cấp dinh thự cho chúng tôi ở thì không cần phải đến mỗi ngày đâu.”
“Đối với ân nhân đã giúp bản thân giải quyết vụ việc lần này thì ta cũng cảm thấy có trách nhiệm khi cậu trở bệnh chứ. Ta đã bảo cậu không cần phải miễn cưỡng rồi mà.”
“Cũng không phải miễn cưỡng cho lắm. Dịch chuyển sang thế giới khác, tiếp tục di chuyển sang đất nước bên cạnh, vừa mệt mỏi về thân thể lại vừa có gánh nặng về tinh thần nên mới thành ra như vầy. Chắc hẳn gánh nặng lên cơ thể nhiều hơn tôi tưởng.”
“Cái đó không phải miễn cưỡng thì còn gì nữa chứ. Với lại phương diện tinh thần mới nặng hơn thân thể nhiều đó.”
“Không phải, là bị về thân thể.”
“Là tinh thần.”
“Grừ grừ… Illias thì nghĩ sao?”
“Tôi ư?”
Đột nhiên tôi lại bị kéo vào. Hừm.
Mệt mỏi trong thân thể hay mệt mỏi về tinh thần mới ảnh hưởng nhiều hơn…
“Quả nhiên là tinh thần rồi.”
“Cái gì cơ…”
“Xét đến chuyện đi vào thế giới giả tưởng của Kim Ma Vương và quan sát ma vật nhiều ngày liên tục thì rõ ràng là gánh nặng tinh thần lớn hơn nhiều rồi. Tuy anh ít ngủ đi một chút, nhưng điều đó vẫn nằm trong phạm vi người thường mà.”
“Đúng đó đúng đó.”
“Khốn kiếp, đừng có mà xem thường thể lực của người dị giới, tôi còn yếu hơn các cô nghĩ nhiều đấy!”
Anh tự mãn về chuyện đó để làm gì chứ?
Tôi hiểu cơ thể anh ấy yếu về mặt vật lý, nhưng thể lực thì cũng phải được kha khá chứ.
Ngược lại, về phương diện tinh thần thì anh ấy toàn thực hiện hành vi mà tôi chỉ thấy nó cực kỳ nguy hiểm.
Rõ ràng đó là những việc có ảnh hưởng xấu đến tâm sinh lý.
“Theo ta thấy thì kỹ năng của cậu đã lệch khỏi quỹ đạo thông thường rồi. Hành vi đứng vào lập trường của đối tượng không phù hợp với mình để lý giải họ không phải điều người tỉnh táo sẽ làm đâu.”
“Đúng vậy đấy.”
Cho dù đã ở trong chức vị hiệp sĩ thời gian dài và không hề nao núng trước đa số đối thủ, vẫn có rất nhiều lần tôi cảm nhận được sự rùng rợn khó hình dung trong ánh mắt anh ấy.
Vốn việc người mang thiện ý tự đắm mình vào ác ý nhiều lần đã là chuyện không ổn rồi.
Không chỉ tôi mà những người quen biết anh ấy cũng sẽ trở nên sợ hãi trước nguy cơ đó.
“Lúc như thế này thì hai cô lại đồng lòng quá nhỉ… Mặc dù tôi cũng muốn tự phản tỉnh... Đúng rồi, Kim Ma Vương, thế giới giả tưởng của cô có thể tái hiện một bản thân với đầy đủ chức năng y hệt nhỉ?”
“Ừm, các cậu đã từng trực tiếp trải nghiệm rồi mà?”
“Vậy chúng ta có thể điều khiển cơ thể của người khác không?”
“Hừm, ta chưa từng thử bao giờ… nhưng về lý thuyết thì hẳn là có thể. Tuy khó trở thành người bên trong thế giới giả tưởng, nhưng nếu có nhiều người cùng đi vào thì các cậu có thể hoán đổi cơ thể lẫn nhau.”
“Ngon lành. Vậy cố khỏi bệnh nhanh rồi để tôi chứng minh cho mấy người thấy sự yếu đuối của người dị giới này!”
“ …Cậu nói vậy không thấy buồn chút nào hả?”
“…Cũng có chút.”
Có vẻ anh ấy lại có phát kiến kỳ quặc gì nữa rồi. Lần nào lần nấy cũng đi nghĩ ra mấy chuyện không ngờ đến, hầy.
Cơ mà không biết có phải vì muốn chứng minh không mà ngay ngày hôm sau, anh ấy đã bình phục hoàn toàn.
Tôi có nên thành thật vui mừng vì chuyện này không… Rốt cuộc là cái quái gì vậy.
-------------------------------------------------------------------
Nguyên nhân chính chắc hẳn là do tôi đã lặp đi lặp lại quá trình quan sát ma vật trong thời gian dài rồi.
Công việc không quen thuộc quả nhiên khiến cơ thể khó mà chịu nổi.
Đến mức mà kể cả vài ngày sau khi Kim Ma Vương giải quyết vụ việc tại cuộc họp, tôi vẫn liên tục mơ về đám ma vật đấy. Có thể nói đây cũng là một loại bệnh nghề nghiệp nhẹ.
Con người sống trong thời gian dài thì sẽ sinh ra nhiều kháng thể miễn dịch với nhiều thứ.
Chỉ cần di chuyển sang nước ngoài cũng có khả năng mắc bệnh mới. Vì vậy, nếu chuyển hẳn sang một thế giới khác thì các kháng thể trong người cũng phải kinh ngạc trước lễ hội mầm bệnh mới toanh rồi.
Tạm thời thì tôi lý giải về mối nguy hiểm từ xung quanh nên đã cố giảm gánh nặng lên thể lực, nhưng rốt cuộc tôi lại quá hăng hái khiến cơ thể đạt giới hạn.
Song, chỉ vì vậy mà lại nói đó là do gánh nặng lên tinh thần thì tôi không thể chấp nhận.
Mặc dù tinh thần tôi cũng không mạnh mẽ đến vậy, nhưng tôi không có ý định khiến thần kinh phải chịu đựng quá nhiều.
Mặc dù đành thừa nhận chuyện cơ thể yếu ớt, chỉ là đến cả tinh thần cũng bị nói vậy thì quá bất ngờ rồi.
“Cô đã chuẩn bị chưa?”
Hiện tại thì các khuôn mặt thường trực đã đi vào trong thế giới giả tưởng của Kim Ma Vương.
Vị trí vẫn là trên vương toạ nên khó mà cảm nhận rõ ràng, nhưng vì Kim Ma Vương nhỏ đang lơ lửng bên cạnh nên chắc chắn là đã vào rồi.
“Giờ thì cậu định làm gì?”
“Trước tiên thì thử hoán đổi cơ thể của Illias và Lacra giúp tôi.”
“Thử sao… Mà cũng được.”
“Không phải bình thường nên ưu tiên cho người đã đề xuất là Thượng Thư-sama sao?”
“Những lúc thế này thì không có gì đảm bảo lần đầu sẽ thành công nên làm thế này để đề phòng thôi.”
“Nhưng tôi lại thấy lo cho cơ thể mình rồi đó!?”
Chúng tôi chuẩn bị sẵn ghế để dù hai người có ngã xuống sau khi hoán đổi cũng không sao.
Kim Ma Vương lấy ra quyển sách gì đó rồi dùng ngón tay chỉ trỏ vào bên trong.
Ngay lập tức, cơ thể hai người chợt mềm oặt xuống.
Sau đó thì họ lại lập tức cử động.
“…Hừm, thế này…”
“Ara…”
Nhìn sơ qua thì không có gì thay đổi.
“Illias, có ổn không?”
“Ừ, không có gì thay đổi… Hử?”
“Lacra” vừa mở miệng trả lời, vậy là việc hoán đổi đã thành công rồi.
Sau khi xác nhận đã hoán đổi lẫn nhau, cả hai thử cử động cơ thể với vẻ mới lạ.
“Uwa, cơ thể này tuyệt thật. Nhẹ bẫng luôn!”
“Bên này thì nặng quá đi… Giáp còn chưa mặc vào cơ mà… chỗ nào chỗ nấy cũng nặng…”
“Cô có thể ngừng cái kiểu nói gây tổn thương như vậy không? Cơ mà đúng là lượng ma lực của Illias-san tuyệt thật đấy…”
Sau khi nói xong thì Lacra trong cơ thể Illias giăng kết giới. Ngay lập tức, một kết giới với màu sắc khác với mọi khi xuất hiện.
Thường thì nó sẽ là màu xanh da trời nhạt, nhưng hiện tại lại có thêm chút màu vàng.
“Quả nhiên là hiệu suất cao hơn hẳn mọi khi, thân thể này tuyệt quá đi.”
“Cơ thể của Lacra thì dòng chảy ma lực ổn định hơn hẳn. Tuy hiệu suất kém hơn, nhưng khả năng điều khiển lại vô cùng cao. Tôi có thể tại sao cô lại có thể giăng kết giới nhanh như vậy.”
Trông có vẻ hai người họ đang khá thích thú với thay đổi trong cơ thể.
“Lực tay thông thường thì Lacra đều không khác tôi mấy, thế sức mạnh bây giờ thì sao? Thử cầm kiếm lên xem.”
“Để xem nào, kiếm của Illias-san___Wa, nhẹ đến vậy sao.”
“Ừ, dù sao nó cũng chẳng nặng mấy mà.”
“Lacra, đưa cho cơ thể của cô đi.”
“Ưm, đây này.”
“Thì nó cũng chỉ có___HỰ!?”
Nhận thanh kiếm được đưa qua, Illias trong cơ thể Lacra không thể cầm nó bằng một tay và đánh rơi nó xuống mặt đất.
Cánh tay cô ấy run lẩy bẩy, ừ thì bình thường ai lại cầm được thứ đó bằng một tay chứ?
“…Cơ thể này vô lực đến thế này sao…”
“Cơ…cơ thể tôi có sao không vậy!?”
Giọng điệu cũng thay đổi nên có cảm giác quá là sai luôn.
“Thế cô đã hiểu được vị thế của người yếu đuối chưa?”
“Ừ nhưng anh là đàn ông mà. Chiều cao hay khung xương cũng đều hơn Lacra cả.”
“Thế thử đi nào.”
Vì thế nên cơ thể hai người trở lại như cũ, lần này thì Illias và tôi sẽ hoán đổi cơ thể cho nhau.
Tầm nhìn bỗng tối đi một chốc rồi lập tức trở lại bình thường.
Cơ mà thân thể nhẹ quá đi. Ô, cái gì đây, gớm quá đi!?
Mở mắt ra nhìn vào lòng bàn tay, đó là một bàn tay nhỏ bé.
Tôi quay sang nhìn bên cạnh thì “bản thân” cũng nhìn lại.
“Bản thân” chạm mắt tôi rồi ngẩn ra.
“Có vẻ như không có vấn đề gì rồi.”
“….Uwa.”
Illias trong thân thể đàn ông bỗng lộ vẻ mặt cực kỳ khó chịu.
Này, tôi hiểu cô khó chịu vì đột nhiên biến thành cơ thể đàn ông, nhưng cũng có tệ đến vậy đâu?
Tôi đứng lên và vận động nhẹ.
Không hề cảm giác được trọng lượng cơ thể, nếu chỉ dùng xúc giác thì giống như đang lơ lửng giữa không trung vậy.
Tôi rút kiếp thử vung vài cái nhưng nó nhẹ như một món đồ chơi bằng nhựa vậy. Cái này còn cần thêm trọng lượng đó.
Nhắc mới nhớ, tôi có cảm giác về một loại chất lỏng kỳ quái chảy trong cơ thể. Đây là thứ được gọi là ma lực sao?
Nếu chủ động nhận thức thì tôi có thể vận chuyển nó đến khắp nơi trên cơ thể. Tôi thử tập trung nó vào cánh tay.
Một sức nóng toả ra. Khi muốn dùng sức thì có cảm giác như chất lỏng đó bao phủ từ trên xuống dưới như đang tạo áp lực.
Đây chính là ma lực cường hoá sao?
Nhưng ma lực trong cơ thể khiến tôi nghĩ đến chuyện nó giống như một cái động không đáy vậy.
Tiện thể thì tôi không nhận thức được bao nhiêu về chuyện có được thân thể phụ nữ, dù sao cũng đang mặc giáp mà.
Chỉ là cơ thể này thoải mái quá____
“Thoải mái quá nên ngược lại cứ thấy gớm.”
“Dùng cơ thể người khác mà cậu nói kỳ cục thật đấy.”
“…..”
Illias im lặng thử cử động.
Cô ấy chuyển động rất từ tốn, hệt như trong cơ thể được gia công bằng thuỷ tinh vậy.
“Illias, kiếm của cô này. Thử vung lên xem.”
“A, ừ….!?”
Giống hệt với phản ứng lần đầu tôi cầm thanh kiếm đó.
Tuy có thể cố dùng hai tay nắm chặt, nhưng trông như “bản thân” sắp đổ ập về phía trước vậy.
“Thử vung đi, một lần thì chắc là được đấy.”
“Không…. không thể nào, làm sao mà được chứ!? Cánh tay sẽ bị xé nát ra đó!?”
“Tôi không giòn tới vậy đâu, cũng là con người với nhau còn gì.”
Người đàn ông trưởng thành vừa run rẩy như con nai nhỏ vừa cầm thanh kiếm lên.
Uwa, sao mà vô tích sự vậy.
Và rồi cánh tay của “bản thân” không thể chịu đựng được sức nặng của thanh kiếm mà mất đi thăng bằng.
Tôi dùng một tay đỡ lại.
…Ô, con người lại nhẹ đến thế này á?
“Có sao không?”
“A, ừ… nhưng tôi không ngờ là còn yếu hơn Lacra…”
Ơ, thiệt hả? Tôi còn tưởng là bằng nhau cơ mà!?
Không lẽ tay của Lacra trâu lắm hả? Cơ bắp cuồn cuộn?
Tôi hướng tầm mắt về phía Lacra, cô ấy chỉ lắc lắc tay bảo không phải.
“Lacra đang bảo không phải vậy kìa?”
“Không, cái này là… Không có chút ma lực nào cả… Tôi còn tưởng là đang hấp hối đến nơi rồi ấy.”
Tới mức như vậy sao? Mà đúng là cơ thể của Illias tràn đầy sức mạnh thật đấy?
….Nhưng cơ thể người đàn ông trưởng thành nhẹ quá đi.
Cảm giác như chỉ cỡ một bộ gối nệm cuộn lại vậy.
Tôi thử mang lên… và đúng là có thể dễ dàng nâng lên thật.
“Na..Này!?”
“À đâu, tại tôi nghĩ đến chuyện hồi trước được Illias vác đi ấy mà.”
Ừm, thật trâu bò. Không phải thế này thì có thể dùng người đi tung hứng sao?
Đúng là vung vẩy cơ thể bản thân cũng hơi ớn nên tôi nhẹ dùng tay thử lắc vài cái.
“D...Dừng lại đi!”
Tuy quẫy lạch bạch nhưng tôi chẳng cảm nhận được chút chống cự nào cả.
Đây là khác biệt trong sức mạnh so với Illias sao… Sau khi trực tiếp cảm nhận thì tôi mới thật sự cảm thấy đau đớn.
Nhưng với trọng lượng này thì đúng là không thể cứ vác lên núi được.
Đầu tiên thì tôi bỏ thân thể của mình xuống, “bản thân” đang thở phù phù.
“Làm quá rồi đấy, lúc nào cô cũng nắm cổ áo tôi lắc lắc mà.”
“Tôi làm sao lại đi dồn sức nhiều như vậy chứ!?”
“Đâu, tôi chẳng dồn tí sức mạnh nào mà… Ồ, đúng rồi, đây là cơ hội để trả đũa lại những gì tôi phải nhận trước kia.”
Tôi nhớ lại cú bear hug gây sang chấn tâm lý vào ngày cứu Ulffe. [note]
Tuy có chút kháng cự trước việc ôm đàn ông, nhưng nếu là bản thân thì cũng chả sao.
Tôi giang hai tay bước đến, trông vẻ mặt thì chắc cô ấy đã nhận ra gì rồi.
“Kho…Khoan đã. Anh không biết điều chỉnh sức mạnh trong cơ thể tôi đâu, nếu làm vậy thì___”
“Có gì đâu, cho dù xảy ra thảm kịch thì đây cũng chỉ là thế giới giả tưởng. Cái gì cũng phải trải nghiệm đã.”
“Uwa, lần đầu tiên tôi thấy Illias-san lộ vẻ mặt đấy.”
“Vì bên trong là người bằng hữu mà, khuôn mặt như đang âm mưu chuyện xấu của Sir Ratzel chỉ có thể nhìn thấy lần này thôi đó.”
Sau đó, một tiếng thét nhẹ vang giữa căn phòng.
“Bản thân” không ngờ lại hét hay như vậy, hahaha.
Mà vì chơi với cơ thể Illias vui quá nên tôi quên mất chuyện mình sẽ quay lại cơ thể gốc.
Đương nhiên, cơn đau do nhận phải cú bear hug từ Illias cũng không chỉ duy nhất lần đó. Chắc chắn là tôi không thể bình an rồi.
“Ư ô… Đau… đau quá đi…”
“Hiển nhiên rồi!? Tôi còn tưởng sắp chết đến nơi rồi đấy!?”
Có lẽ Illias vẫn còn dư âm của cơn đau sau khi trải nghiệm từ cơ thể này nên cũng đang nước mắt lưng tròng giống tôi.
Đây chính là cuộc chiến không người thắng đó sao.
“Anh bị đần à!?”
“Ồn ào! Lần trước là tôi sắp ngất luôn rồi đấy, còn hơn cả lần này đó!”
“Ch…chuyện đó…”
Có lẽ vì cảm thấy hứng thú nên những người khác cũng bảo rằng muốn trải nghiệm cơ thể của tôi.
Đầu tiên là Lacra, tuy năng lực cơ thể không gia tăng quá nhiều, nhưng dòng chảy ma lực lại dịu nhẹ hơn Illias.
Chỉ là lượng ma lực trong cơ thể thì vẫn hữu hạn so với Illias, đây có lẽ là bình thường… À không, hẳn là Lacra cũng phải hơn.
Có lẽ cô ta cũng thuộc nhóm người có nhiều ma lực rồi, nếu vậy thì lượng ma lực của Illias thật sự rất kinh khủng.
Ngoài ra thì tôi còn có ấn tượng về độ nặng của bộ phận rất ra dáng nữ giới, cơ mà mỏi vai quá đi.
“Uwa… cơ thể của Thượng Thư-sama… cứ như đang trong trạng thái hấp hối vậy. Không phải ma lực cạn khô luôn rồi sao?”
“Cái đó vốn là bình thường rồi. Trừ ma lực ra thì mấy chỗ khác cũng giống nhau phải không?”
“Thị lực cũng giảm thấp, cơ thể cũng cứng nhắc… với cả hông cũng đau.”
“Đó là tại Illias.”
“Là tại anh chứ đâu!?”
Có lẽ do cơ thể gần giống nên tôi không hề cảm nhận sự khó chịu trong chuyển động.
Nói sao nhỉ, cơ thể của Lacra khá là mềm mại. Ý tôi không phải về bộ phận mà là về khả năng chuyển động.
“Ưm, cơ thể này thì không thể chiến đấu rồi… Nhưng tầm mắt cao cũng mới mẻ thật… Hừm.”
Người đàn ông trưởng thành đang nhìn vào bên này với vẻ mặt toan tính.
Ánh mắt thì đang chăm chú nhìn vào phần ngực.
“Theo góc nhìn của đàn ông thì cơ thể của tôi sẽ như thế nào___”
“Nếu định dùng cơ thể người khác nghịch thì tôi sẽ khoả thân rồi cắn lưỡi đó.”
“Anh phản ứng đến vậy sao!?”
“Nghĩ lại hình tượng đi.”
Đối với Lacra thì chỉ là đang đụng chạm cơ thể mình, nhưng với người khác thì chả khác gì một tên đàn ông biến thái cả.
Hơn nữa đằng này là đàn ông đấy, tại sao tôi phải đau buồn để một kẻ có ngoại hình là đàn ông đụng chạm chứ.
Nếu để lâu quá thì chẳng biết cô ta lại giở trò gì nên tôi chuyển sang hoán đổi với Mix.
Cơ thể của Mix không đến mức như Illias, nhưng cũng khó nói rằng đây là thân thể người thường.
Lượng ma lực thì còn ít hơn Lacra một chút.
Vận động viên thi đấu trong Olympic cũng ở cấp độ như thế này sao? Không, nhất định cơ thể này còn mạnh hơn một chút.
“Người bằng hữu, cơ thể anh sao cứ như ngày mai chết đi vậy!?”
Người đàn ông trưởng thành với khuôn mặt mếu máo, cả cô nữa sao?
Tôi không muốn nhìn nam giới trưởng thành lộ vẻ mặt như vậy đâu.
“Đã bảo là bình thường rồi, trừ việc không có ma lực ra thì tôi chỉ yếu thôi phải không?”
“Tôi chưa từng nghĩ không có ma lực lại có cảm giác bất an đến nhường này…”
Dường như cư dân tại thế giới này để tâm quá nhiều vào ma lực trong cơ thể.
Đúng là việc sở hữu ma lực chính là yếu tố giúp bản thân trở nên mạnh mẽ. Thực tế, kể cả người thường cũng có thể lập tức cường hoá thân thể.
Đối với các cô ấy thì ma lực chính là phần thể lực thứ hai. Có nghĩa họ cảm thấy thân thể không sở hữu tí ma lực nào chính là một kẻ đã chết đi một nửa.
“___Đây là cơ thể của anh ấy… giống với huynh trưởng… ực.”
“Kim Ma Vương nhanh đổi trở lại! Mắt cô ta trông éo ổn tí nào cả!”
Cuối cùng là hoán đổi với Ulffe.
Ồ, thật tuyệt vời… Về sức mạnh thì Illias vẫn hơn, nhưng độ nhẹ nhàng của thân thể lại hoàn toàn khác biệt.
Đừng nói là kho tàng vô tận, lượng ma lực trong cơ thể này còn đang dần trào ra từ bên trong.
Nếu sở hữu lượng ma lực đến thế này thì mỗi ngày đều có thể sống một cuộc đời đầy hoạt bát rồi.
“Hoá ra là vậy, giờ thì tôi đã hiểu rõ lý do mà đám người cảm nhận được ma lực lại động lòng với tài năng của Ulffe.”
“Tự dưng Ulffe-chan làm ra vẻ mặt thâm sâu rồi còn dùng từ ngữ cao siêu khiến tôi cảm thấy thật sợ hãi.”
Đúng là nếu nhìn vào tôi hiện tại thì chắc hẳn đang phiền não nhiều thứ lắm.
À quên mất, đuôi có thể cử động được không… Tuy hơi kỳ quái, nhưng đúng là dây thần kinh có kết nối đến đó.
Hình như cả tai cũng có dây thần kinh khác nên tôi cảm thấy vô cùng lạ lẫm.
Cơ thể Á nhân khác với con người thật đấy.
Tiện thể thì người đàn ông trưởng thành đang lộ vẻ mặt mếu máo.
“Shishou… thế này có sao không ạ?”
Kiểu nói đó giống như một người lớn đang nhõng nhẽo vậy, một thứ thật khó mà nhìn vào.
Tôi đưa tay xoa đầu, cơ mà đây là lần đầu tiên tôi xoa đầu đàn ông trưởng thành đấy.
“Cái này là bình thường, em không cần phải để ý đâu.”
“Một cảnh tượng thật khó tưởng tượng nổi.”
Rồi chúng tôi quay lại cơ thể cũ.
Ưm, quả nhiên thân thể này vẫn là ổn nhất.
“Vậy Kim Ma Vương-san có hứng thú gì với cơ thể của Thượng Thư-sama không?”
“Cái kiểu nói đó dễ gây hiểu lầm lắm nên cô sửa lại đi.”
“Đương nhiên là ta đều có hứng thú ở cả hai nghĩa, nhưng thân thể ta giống như công cụ được tạo ra cho thế giới giả tưởng nên chỉ có ta mới có thể điều khiển thôi.”
Đúng là tôi cũng cảm thấy hứng thú với cơ thể của Ma Vương____ Không, nói thế lại gây hiểu nhầm nữa.
Nên nói là tôi tò mò về cơ thể đã tiếp nhận ma pháp Tái Sinh sẽ trở nên như thế nào.
Nếu hoán đổi cũng không thể cử động thì tôi sẽ chẳng được lợi ích gì cả.
“Thì Thượng Thư-sama cũng đâu cần thiết phải chuyển động đâu, cứ thế mà nhập vào là được mà?”
“Ồ, cô nói cũng đúng.”
“Khoan đã, lỡ mà có chuyện gì thì ai sẽ ngăn cản cô ch___”
Trước khi nói xong thì tầm mắt và ý thức của tôi liền tối đi.
Nhưng ngay lập tức thì tôi đã mở mắt ra, cơ thể vẫn như cũ.
Cơ mà vị trí của tất cả mọi người đều thay đổi, kể cả bản thân.
“…Cô đã hoán đổi rồi sao?”
“Ừm, cơ thể cậu thú vị lắm!”
Tôi nhìn xung quanh, không hiểu sao mà mọi người đều ngoảnh mặt đi.
Trước mặt là Kim Ma Vương với vẻ mãn nguyện. Trang phục không có dị thường… tôi mong là vậy.
“Này, cô vừa làm gì?”
“Không sao cả đâu. Ta còn chưa vượt qua ranh giới cuối cùng mà.”
“Rốt cuộc cô đã làm gì!?”
Tuy ép hỏi nhưng Kim Ma Vương chỉ cười hề hề đánh trống lảng. Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì chứ?
Tôi mong Kim Ma Vương chỉ đang trêu chọc thôi… Để lát nữa hỏi lại Ulffe vậy.
“Còn làm lần nữa là tôi đối địch với cô đấy nhé?”
“Hiểu mà hiểu mà. Làm việc gì thì đồng thuận vẫn là quan trọng nhất.”
Cái kiểu nói vòng vo đầy thâm ý lần này khiến tôi phát bực. Rốt cuộc cô ta muốn làm gì hả.
“Cơ mà thân thể của cậu chỉ hấp hối thôi chứ chẳng có gì đặc biệt nhỉ.”
“Hấp hối gì cơ… Nhưng mà tôi đã chứng minh được chuyện cảm lạnh là do gánh nặng lên cơ thể rồi phải không?”
“Ừm, đúng vậy. Với cơ thể ấy, cậu có lập tức nằm lật ra thì ta cũng hiểu được.”
“Đúng là thế… Ngược lại thì đây là trải nghiệm tốt khi có thể biết được giới hạn cơ thể của anh còn thấp hơn cả tôi tưởng tượng nữa.”
Thoả mãn với sự yếu ớt của người khác thì quả là chuyện hiếm. Cái người vừa chứng minh điều đó như tôi nên vui mừng hay buồn tủi đây?
“Vậy thì sau này chúng ta cần phải giám thị để người bằng hữu không miễn cưỡng rồi.”
“À, đúng là thế. Có lẽ nên đối xử anh ta như người bệnh đang hấp hối là tốt nhất.”
Tôi nên hối hận mới đúng.
Thậm chí nếu không khéo thì họ còn có khả năng chẳng cho phép tôi làm gì cả mất.
Hình như tôi bộc lộ sự yếu ớt của mình hơi quá rồi, phải đỡ lời mới được.
“Tôi chỉ không thể sử dụng ma lực thôi, còn cơ thể vẫn hoàn toàn bình thường. Tuy thể lực không gọi là trâu bò, nhưng ở thế giới bên này thì đây là mức trung bình đấy.”
“Thế này là trung bình sao…?”
Xin lỗi mọi người bên ấy, đây không phải lỗi tại tôi đâu.
Lỗi là do cái đám người thuộc thế giới kỳ ảo sở hữu một bồn thể lực thứ hai có thể nâng cấp toàn bộ năng lực đó.
“Nhắc mới nhớ, tôi hiểu được sự yếu ớt của cơ thể Thượng Thư-sama, nhưng cái ấy mà anh thường làm thì tôi chẳng thấy đâu cả.”
“Lacra, đã bảo đừng nói cái kiểu dễ gây hiểu lầm như vậy… Cái ấy tức là chuyện lý giải đối phương phải không?”
“Vâng, tôi còn tưởng thế giới anh nhìn vào hoàn toàn khác biệt cơ.”
“Đúng rồi, thân thể anh chỉ trông như hấp hối chứ chẳng có đặc trưng gì gọi là quen thuộc với kỹ năng đó cả.”
“Đôi mắt của người bằng hữu không dính dáng gì đến cơ thể hấp hối đó sao?”
Hấp hối hấp hối… Bộ mấy người thích từ đó lắm à.
Mấy chuyện lý giải người khác thì nằm ở trong lòng chứ làm gì liên quan đến cơ thể.
Chỉ cần có mắt là có thể nhìn thấy thông tin, chỉ cần có tai thì có thể nghe thấy dữ liệu.
Với cơ thể đầy đủ các bộ phận thì bất cứ ai cũng có thể làm được cả.
“Không chừng chúng ta có thể trải nghiệm được đấy.”
“Được sao?”
“Ừm. Trong trận đấu lần trước, với nhóm hai người thì một người đã biến thành thể tinh thần và nhập vào cơ thể người kia phải không nào? Điều chỉnh phương pháp đó một chút thì ta nghĩ cảm giác cũng có thể chia sẻ với nhau đấy.”
Đúng là nếu chỉ ở thể tinh thần thì sẽ không thể đạt được thông tin từ bên ngoài.
Để đạt được thông tin từ bên ngoài thì cần phải mượn thị giác và thính giác của người khác.
Nhưng không phải đó là hành vi quá nguy hiểm sao? Về mặt đạo đức ấy?
“Nếu chia sẻ cảm giác thì không phải việc suy nghĩ cũng sẽ chia sẻ với nhau sao?”
“Có thể vậy. Không lẽ cậu xấu hổ vì những cảm xúc nhiệt tình đối với ta sẽ truyền đến mọi người sao?”
“Không bao giờ có chuyện đó, cứ làm thử đi.”
Vậy mà tôi đã bị cô ta khiêu khích thành công rồi. Kim Ma Vương thật đáng sợ.
Chúng tôi di chuyển về phía nhà ngục của lâu đài Garne, tại đó là những ma vật vẫn còn bị xích lại.
Đầu tiên là đối tượng quan sát, nếu không phải kẻ mang lòng đối địch với bản thân thì có lẽ tôi không thể chuyển đổi nên mới chọn chỗ này.
Đúng rồi, bọn ma vật này phải làm sao đây nhỉ? Tuy đã được bọn chúng trợ giúp rất nhiều, nhưng tôi cũng chẳng phải cảm thấy thương yêu gì chúng cả.
Dĩ nhiên là cũng không thể gắn kết tình cảm rồi.
Lần tới đành nhờ Ekdoic xử lý vậy.
Cả bọn ngồi xuống ghế theo trình tự, tiếp theo thì Kim Ma Vương đưa ý thức của mọi người chuyển vào trong tôi.
Sau đó là tôi cứ tự do hành động.
“Vậy thì thử bắt đầu nhé.”
Kim Ma Vương bắt đầu dùng tay thao tác trên quyển sách. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều gục xuống.
Tiếp theo là____
“Làm thế phiền đã vào Shishou rồi, Thượng bằng hữu Thư-sama có nghe không sao chẳng phải đột uwa nhiên trái tim mọi người ồn âm vang quá.”
Thanh âm của cả năm người vang vọng trong đầu, đó chẳng phải chỉ là ồn ào bình thường đâu.
Này, điếc tai lắm, đừng có nói cùng một lúc!
“Xin lỗi cậu nhé, tại vì tụ tập vào cùng một chỗ nên nguồn phát âm thanh đều bị trộn vào nhau cả.”
“Cả tai tôi cũng nghe một loạt luôn nên còn tưởng có chuyện gì xảy ra nữa chứ”
Có vẻ như vị trí đã được điều chỉnh rồi, nhưng vẫn không hề thay đổi chuyện âm thanh vang vọng.
Thiệt tình, tôi không phải Thánh Đức Thái Tử đâu. [note]
“Thánh Đức Thái Tử?”
“Chưa nghe cái tên này bao giờ, người đó nổi tiếng lắm sao?”
Có vẻ như những thứ trong não tôi đều được họ nghe rõ.
Ulffe, Thánh Đức Thái Tử là một vĩ nhân tại thế giới bên này, ông ấy tuyệt vời đến mức có thể phân biệt lời nói của mười người cùng một lúc đó.
“Ô-!”
“Có kẻ như vậy sao, hay thật đấy.”
“Người đó giống như huynh trưởng nhỉ.”
Marito làm được chuyện đó hả? Cơ mà giờ không phải lúc nói mấy chuyện này.
Năm người đồng thời tồn tại trong tinh thần còn gây gánh nặng nhiều hơn mình tưởng.
“Đúng là thế này thì không ổn lắm.”
“Thượng Thư-sama nghĩ sao về tôi vậy?”
“Đúng rồi nhỉ, có lẽ lên sớm bắt đầu thì hơn. Tạm thời thì thì ta đã để họ có thể chủ động quay trở về rồi.”
Ra là vậy, thế thì trong trường hợp cảm thấy khó chịu thì sẽ có thể tự mình rút lui.
Với cả cô nói nhiều quá đấy Lacra, chưa gì đã lợi dụng chuyện này rồi.
“Thượng Thư-sama thích ứng nhanh hơn tôi tưởng đó. A, nhưng mà việc anh không cảm thấy khó chịu từ trong thâm tâm thì tôi vui lắm.”
“Ừm, trái tim cậu cũng đã bình tĩnh rồi. Cơ mà nói sao nhỉ, khung cảnh có chút khác với khi ta nhập vào cơ thể cậu đấy…”
“Người bằng hữu, tôi___”
Kim Ma Vương, làm gì đó để tôi không nghe thấy suy nghĩ của mấy người kia đi, không thể tập trung nổi.
…Ngon lành, đã yên tĩnh rồi.
Bị người khác đọc được tâm tư không phải chuyện tốt lành gì.
Giờ thì đừng nghĩ đến chuyện thừa thãi mà bắt đầu nào.
Tôi bước đến trước Ác ma cấp thấp, lần này thì không có kết giới của Lacra nên tôi sẽ quan sát qua cánh cửa nhà giam.
Nhưng mà cũng không hẳn là quan sát, tại vì đây chỉ là đọc ý đồ của Tử Ma Vương mà thôi…
Trước tiên thì cứ ngẫm lại đã.
“Được rồi, vậy thì xin phép…”
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt của Ác ma, cho dù là thế giới giả tưởng thì địch ý của chúng vẫn không hề giảm sút.
Chúng không hề che giấu kích động mà cố náo loạn khi tôi đến gần.
Nếu Ác ma này không bị trói bởi sợi xích thì mấy nanh vuốt sắc bén đó sẽ xuyên thẳng qua nhà ngục và đâm vào đầu tôi rồi.
Cảm nhận trực tiếp sát ý, địch ý của đối tượng.
Thế nhưng thứ cần xem xét không phải ở đó, mà chính là ý đồ của kẻ sáng tạo phía sau nữa.
Ma Giới đã sinh ra ma vật này, ma lực đã cấu thành, lôi lên những cảm xúc dồn nén trong đó.
Quan sát trên điểm, quan sát trên mặt phẳng, quan sát bằng trực giác, cứ thay đổi lặp đi lặp lại.
Bằng ảnh tĩnh, ảnh động, khuếch đại, rút gọn, tập trung, bóc tách, hồi tưởng, mình là ai, ghi đè, ngẫu nhiên.
Phân hoá toàn bộ giá trị của sinh vật mang tên Ác ma trước mặt thành từng bộ phận và tỉ mỉ điều tra.
Xuyên qua lớp da, xuyên qua xương, máu, thịt, mình là ai, nội tạng. Tách rời và kết hợp lại trong đầu.
Âm thanh vọng đến tai, giả định có tiếng động đáng lẽ không thể chạm đến tai, bắt lấy, bắt chước trong đầu, mình là ai, không hình dạng, có hình dạng, cái gì đó, đúng là có thứ gì đó.
Thả ý thức chìm sâu xuống, chăm chú nhìn vào thứ đã cảm nhận được.
Đó là cảm xúc, là cảm xúc gì, đang nghĩ về cái gì, đang cảm nhận cái gì, cái gì, cái gì, ai vậy, đúng rồi, là mình là ai, mình là ai, không biết, tìm hiểu đi, mình là ai, ai là mình, đúng, đúng, là mình.
Khảm cảm xúc vừa hiện lên vào mình, không hợp, thử khảm vào bản thân, không hợp, đương nhiên rồi, bởi vì mình khác.
Vậy thì cấu trúc lại từ đầu, tạm quên đi hình dáng của mình, một lần nữa, vẫn còn khác, thứ cần thay đổi là mình, đúng vậy, một lần nữa, a, đúng là thế này, một lần nữa.
Hiện tại mình đang nghĩ gì, a, cảm xúc này, làm gì, đúng rồi, cái này___
“Dừng lại đi.”
Đột nhiên lưng tôi bị nắm lấy và kéo ra khỏi vị trí trước nhà ngục với lực rất mạnh.
Ơ… à… ra là thế… sức mạnh này… âm thanh này___
“___Là Illias à.”
Tôi quay đầu lại, Illias đáng lẽ đang ngồi trên ghế lại đứng đó với khuôn mặt trắng bệch.
Cô ấy ở đây tức là____ Tôi nhớ lại lời Kim Ma Vương đã nói.
Vậy là cô ấy đã tự mình rời khỏi và quay trở lại cơ thể gốc.
“Cô rút sớm thật đấy.”
“Đừng có xàm, tôi là người cuối cùng đấy.”
Tôi di chuyển tầm mắt, ở bên kia là những người khác.
Kết nối giữa tinh thần và cơ thể của họ đã quay trở lại. Mỗi người đều đang ngồi trên ghế với trạng thái khác nhau.
Có người dùng hai tay che mắt lắc đầu quầy quậy. Có người đang bịt chặt miệng cố ngăn cản thứ gì đó trào ra. Có người ôm hai vai run lẩy bẩy. Có cả người đã không còn ở tại nơi này.
Dường như các cô ấy cũng không thể chấp nhận được cảm giác trong phương pháp mà tôi vẫn thường xuyên thực hiện.
Theo cảm nhận trong cơ thể thì đã 30 phút trôi qua, đúng là thế thì cũng không sớm lắm.
“Anh lúc nào… cũng làm chuyện này sao…”
“Nếu là lý giải con người thì tôi có thể làm nhanh hơn một chút. Những lúc không có thông tin thì cần thêm thời gi___”
“Tạo dựng nhân cách khác, bản tính khác, nhuộm màu bản thân từ bên trong… Anh mất trí rồi!”
“Tái hiện lại đối phương bên trong mình chính là điều cần thiết cho quan sát.”
“Con người…! Sống trên đời, trải qua quá khứ rồi mới hình thành lên chính bản thân! Anh lại không chút do dự buông bỏ và biến nó thành một thứ vô giá trị! Đừng nói là phủ nhận bản thân, anh đang khiến bản thân trở nên vô giá trị đó!?”
Muốn hoá thành đối phương thì những thông tin về bản thân hiện tại sẽ trở nên vướng víu. Vì vậy tôi mới chỉ tạm thời rút bỏ nó đi mà thôi, thế mà cô ấy lại đang bảo đó là hành vi vô cùng nguy hiểm.
“Tôi vẫn xử lý những cảm giác nhận được như thông tin. Việc quản lý và sử dụng chúng đều chính là nhân cách vốn có của bản thân. Có lẽ sẽ còn sót lại chút, nhưng tôi vẫn có thể trở lại hoàn toàn mà?”
“Anh bảo kẻ mang ánh mắt như vậy là bản thân sao!? Nếu vậy thì anh bây giờ là cái gì!? Người mà chúng tôi muốn bảo vệ là ai chứ!?”
Hành vi phân tích người khác cũng vậy, nếu muốn lợi dụng điều đó thì chúng ta sẽ không thể hành động nếu chỉ có một giá trị quan.
Trong trường hợp hành động theo lương tâm thì chúng ta không thể thực hiện hành vi vô nhân đạo.
Trong trường hợp hành động có ác ý thì chúng ta không thể lựa chọn hành vi chính đạo.
Nên tôi mới thay đổi, chia tính cách bản thân thành ví dụ đối lập mà điều chỉnh.
Tại thế giới này, “tôi” dễ dao động cảm xúc sẽ làm chủ.
Nếu đối phương có thiên hướng vô đạo đức thì “tôi” sẽ ra mặt hoàn toàn, chỉ là nó sẽ không thích hợp trong cuộc sống thường nhật ở thế giới này.
Kẻ Illias ghét bỏ là “tôi”, cùng với “tôi” đang dần bị tiêm nhiễm.
Để phù hợp cho cuộc sống bình an tại thế giới này thì chỉ cần làm ngược lại với hồi ở Trái Đất. Cả bản thân “tôi” và bản thân “tôi” đều cùng là bản thân, đều giống nhau cả.
Bởi vì nó phù hợp nên tôi chỉ thay đổi mà thôi, chỉ như vậy.
Marito và Giáo Hoàng Eupalo đã nhìn thấu điều đó.
Cho nên tôi mới bảo mình nhát gan. Bởi vì tôi đã nhận ra sự yếu đuối của mình khi chỉ có thể chuyển đổi bản thân để ứng phó với tình huống.
Song, Illias lại nghiêm túc kịch liệt hơn tôi tưởng. Những lời khuyên giải đối với cô ấy lúc này hẳn là không thể thông rồi.
Không cần phải đánh lệch hướng. Hành động cần thiết chỉ có một.
“____Vậy thì chỉ đến đây thôi.”
Mối quan hệ này… phải kết thúc rồi.
31 Bình luận