Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Tao ngộ

Chương 19: Ở thời điểm này, tôi đã trở về

18 Bình luận - Độ dài: 4,994 từ - Cập nhật:

Quãng thời gian lưu trú tưởng dài nhưng lại rất ngắn ở Garne cuối cùng đã kết thúc.

So với dự định ban đầu thì chúng tôi đã tiêu tốn thêm rất nhiều thời gian. Nếu bàn về kỳ hạn thì khá là lâu, nhưng khi đã qua rồi thì nó lại ngắn hơn tôi tưởng.

   

“Ta cũng muốn đi Turize.”

   

Trước lời đó của Kim Ma Vương, cả bọn đều đồng thanh “Đừng có đến!”

Sẽ không ai có thể vui vẻ chào đón Kim Ma Vương tại Turize.

   

“Ta còn tưởng ít nhất cậu sẽ thích ta chứ!”

“Nếu hỏi thích hay ghét thì đúng là tôi thích, nhưng đến mức độ vứt bỏ mấy thứ có quy mô quốc gia hay người dân thì có hơi…”

   

Và hy vọng le lói của cô ta đã bị cắt đứt. Kim Ma Vương đành phải trở lại vị trí Quốc Vương Garne dù cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Khi đã rời khỏi kết giới bảo hộ thì Kim Ma Vương sẽ là cái đích tuyệt hảo để các thế lực nhắm đến.

Hơn nữa, tên thuộc dị giới vừa mới đánh mất vũ khí của mình nên đang ở trong thời kỳ khó khăn. Tôi không muốn phải gánh thêm mấy cái nguy cơ thừa thãi nào nữa.

   

“Ta sẽ đuổi theo cậu nên cứ chờ đó đi!”

   

Cô ta để lại một lời vô cùng khó hiểu, dù hơi để ý nhưng tôi quyết định không nghĩ nhiều về nó.

Và chúng tôi bình an rời khỏi thành phố, lại một lần nữa lắc lư ngồi trên chiếc xe ngựa.

Kết cục thì việc thị sát Garne cũng không tiến triển được gì. Thật sự cảm thấy có lỗi với Ludfein-san đã lập nhiều kế hoạch như vậy.

Đương sự thì chấp nhận vì lý do “bệ hạ đã làm loạn”, chỉ là tôi cũng không phải không có cảm giác khoảng cách giữa vị quan đại thần cùng Quốc Vương đã trở nên gần gũi hơn một chút.

Ngoài ra thì Gradna vẫn tiếp tục trông coi chuyện luyện tập của Ulffe, nhưng ông ấy cần phải về lại chốn cũ để sắp xếp mọi chuyện.

Khi hỏi thì có vẻ ông ấy đã rời khu luyện tập ngay trong ngày Ekdoic đến mời và đi sang Garne. Nên là hiện tại, ông ta đang được xem như người bị mất tích.

Ekdoic đang đồng hành cùng Gradna vì bị ông ta tiện tay mang theo dùng như taxi.

Mặc dù ông ta đã biết rõ chuyện Ekdoic phản bội và giết chết người đệ tử Parshro, cơ mà hai người đó lại trông có vẻ thân thiết.

   

“So với mục đích ban đầu thì đây là chuyến hành trình gặt hái được nhiều lợi ích thật.”

“Cũng phải… theo nhiều nghĩa.”

   

Ánh mắt đăm đăm ấy có hơi thốn nhưng thôi không để tâm, về lập trường thì đằng này mới là người mất đi nhiều thứ.

Sau khi đến Garne vì muốn truy lùng thông tin về Larheit thì tôi đã đạt được kha khá tin tức.

Quốc Vương là Ma Vương, các Ma Vương khác đã phục sinh, Yugura là một gã tự biên tự diễn thích làm phiền người khác.

Rồi Tử Ma Vương nhắm vào Kim Ma Vương, mối đe doạ đến thế giới vẫn còn tiếp tục.

Tại sao mình chỉ đi tìm kiếm thông tin của hắn ta mà lại nhảy ra nhiều thứ như thế? Đây không chỉ đơn giản là gậy ông đập lưng ông thôi đâu.

Thực tế thì thành tích mình đạt được gồm những cái gì nhỉ?

Trước tiên là xây dựng được quan hệ hữu hảo với Quốc Vương Garne. Tuy về mặt chiến đấu thì cô ta là người yếu nhất, nhưng có thể khiến một Ma Vương nợ ân tình thì đó chính là lợi ích vô cùng to lớn.

Đồng thời thì tôi cũng đạt được thông tin liên quan đến các Ma Vương khác, đối với phe con người thì đó là những thông tin mang lại rất nhiều lợi ích.

Tuy nhiên, về trọng điểm thì tôi vẫn chưa thể nắm được tung tích sau đó của Larheit. Nguy cơ đối với tính mạng của tôi vẫn không hề thay đổi.

   

“Nhắc về thứ đạt được thì mới nhớ, tôi có đồ để đưa cho Lacra này.”

“Cho tôi sao?”

   

Thận trọng đứng lên trong chiếc xe ngựa đang rung lắc, tôi đến bên cạnh Lacra.

Tôi đưa tay vòng qua cổ Lacra, sau một lát thì hoàn thành việc nối liền nó lại.

Thứ vừa được gắn lên cổ Lacra là một sợi dây chuyền. Tuy không phải trang sức xa hoa gì, nhưng nó vẫn có một viên bảo thạch mạ bạc toả ra ánh sáng rực rỡ được người thợ khéo léo làm ra.

   

“Wa, đẹp thật đó. Nhưng tại sao anh lại cho tôi vậy?”

“Tôi nhận nó từ Kim Ma Vương đấy.”

“Hầy, nhưng mà nếu Thượng Thư-sama đã nhận rồi thì___”

“Tôi nhận nó từ Kim Ma Vương để giao cho cô đấy.”

   

Lacra nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, nhưng trông cô ta rất yêu thích nó.

   

“Chuyển qua chủ đề liên quan đến đám ma vật xuất hiện tại Ma Giới Garne. Việc chúng hướng sang Ma Giới Turize và bị khu trừ là điều chắc chắn. Nhưng tin đồn về chuyện chúng ở tại Ma Giới Garne có vẻ đã lan truyền trong thế giới con người, bắt đầu từ Garne. Dù sao thì nếu đã ở tại trung tâm Ma Giới vài tháng thì ít nhất cũng sẽ có một hai mạo hiểm giả hiếu kỳ nhìn thấy mà thôi.”

“Có vẻ là như thế nhỉ. Trong quá khứ, tôi cũng từng vào Ma Giới Methys vài lần để săn Ác ma.”

“Tuy nhiên, thông tin liên quan đến chuyện chúng đột ngột biến mất lại hoàn toàn không có. Trừ phi sống tại Ma Giới, bằng không thì sẽ chẳng ai có thể nắm được thông tin đó cả. Song, nếu một đội quân ma vật đột ngột mất tích thì mấy tin đồn sẽ để lại bất an cho mọi người. Về chuyện đó thì Kim Ma Vương đã xử trí một chút rồi.”

“Xử trí… trong thân phận Quốc Vương Garne sao?”

“Đúng thế, cô ta đã phát hành và ban huân chương biểu trưng cho việc đã diệt trừ đội quân ma vật. Khi tin đồn về chuyện chúng đã được giải quyết được lan truyền thì mọi người sẽ bớt lo lắng đi phải không nào?”

“Ra là thế… Ý anh là cái này sao!?”

   

Tôi không ghét một Lacra nhạy bén.

Đúng thế, đây chính là huân chương danh dự mà tôi đã nhờ quý Ma Vương chuẩn bị.

   

“Ờ, nó đó. Đây là ban thưởng từ Quốc Vương nên quan trọng nhất là không được bán hay làm mất đâu đấy.”

“T-tại sao lại là tôi chứ!?”

“Thì đó là kết quả sau khi đã thảo luận. Đầu tiên, quan điểm của đằng này và Kim Ma Vương là không muốn để lại dấu vết cho thấy người hợp tác là kẻ đến từ Trái Đất. Bởi vì nếu các Ma Vương khác biết được cô ta bắt tay với đồng hương của Yugura thì họ sẽ không có ấn tượng tốt về Kim Ma Vương. Illias và Mix thì đang đảm nhiệm vị trí hộ vệ, Ulffe thì không được ai biết đến. Hơn hết là việc này được quyết định dựa theo đề nghị của Ekdoic.”

“Có chuyện đó nữa sao!?”

“Có hay không gì chứ. Ngay từ đầu, Ekdoic đã hợp tác vì mục đích nâng cao địa vị của cô đó. Đây cũng chính là phần thưởng xác đáng đối với anh ta nữa.”

   

Nói thẳng thì nguyên nhân chính là Ekdoic đã nhận ra rằng “Đây chẳng phải là cơ hội để nâng cao địa vị của Lacra Salf sao!?”

Chỉ cần hành động bí mật đằng sau là đủ, dù sao cũng không thể bảo đây là giao dịch giữa các Ma Vương được.

Nhưng như thế thì Ekdoic lại trở nên khó ở, vì thế mà chúng tôi phải đào lại cái câu chuyện phát hiện ma vật còn chưa thành tin đồn kia và lan truyền nó.

Đồng thời thì chúng tôi cũng tung tin tức xác thực rằng Quốc Vương Garne đã ban huân chương cấp bậc anh hùng cho Lacra.

Nhờ vậy mà tin đồn Giám Mục Methys – Lacra Salf đã đẩy lui quân đoàn ma vật tập trung tại Ma Giới Garne cũng sẽ dễ dàng được xác nhận.

Cô ta đã được Quốc Vương công nhận rồi, đó không còn đơn thuần là chuyện đáng tin hay không nữa.

Tiện thể thì trong khi vận chuyển Gradna, Ekdoic cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền tin đồn đó.

   

“Thực tế thì Lacra cũng đã cống hiến nên có đầy đủ tư cách để tiếp nhận mà. Cứ ngoan ngoãn cầm lấy đi.”

“Ưm, đúng là như vậy… nhưng mà tôi không có cảm giác hài lòng như đã nghĩ. Tôi hầu như chẳng cảm thấy động lực gì cơ.”

“Mấy cái đánh giá công khai phần lớn đều thế cả. Cho dù không phát huy toàn bộ thực lực hay không thể nỗ lực hết mình, nhưng chỉ cần đưa ra thành quả thì sẽ được người khác xem trọng thôi.”

   

Chuyện thảo phạt sơn tặc của Illias cũng thế. Có lẽ về sách lược thì độ khó quá cao, nhưng về mặt vũ lực thì Illias gần như chẳng phải khổ chiến gì cả.

Về chiến đấu thì đó là nhiệm vụ mà bất cứ hiệp sĩ đoàn nào cũng có thể hoàn thành.

Dù vậy, cô ấy vẫn được Marito tán thưởng và đánh giá cao thành tích của mình.

   

“Nhưng mà chuyện tôi làm… Tôi nhớ là mình chỉ tạo kết giới thôi mà?”

“Kèm theo cả việc tiêu hết một nửa rượu trong dinh thự nữa, cô toàn làm mấy chuyện không nên làm đấy. Với kết quả đó mà cô nhận được huân chương cao quý nhất từ Quốc Vương đó, cảm xúc thế nào?”

“Sao tôi lại có cảm giác tội lỗi thế này!?”

“Tôi đã hứa với Giáo Hoàng Eupalo và Ekdoic, hơn nữa điều này còn trợ giúp rất nhiều trong việc che giấu chuyện tôi đã hành động. Từ giờ thì tôi cũng sẽ lâu lâu lại đánh bóng tên tuổi cô đó.”

“Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ mấy phần thưởng không cần phải làm gì… Cơ mà nó khác với những gì đã nghĩ quá đi!”

   

Đây chính là kẻ chỉ tạo kết giới trước mặt ma vật và trở thành anh hùng. Chắc cũng giống việc đặt hoa bồ công anh lên Sashimi thì bỗng dưng được tuyên dương rằng đã một lưới tóm gọn bọn khủng bố vậy.

Thật ra tôi cũng chẳng hiểu lắm.

   

“Giáo Hoàng Eupalo, Marito hay Kim Ma Vương đều biết về tính cách của cô. Cho dù địa vị có được nâng cao thì hẳn là mấy công việc quá sức cũng sẽ không đưa sang cô đâu.”

“Chắc là vậy nhỉ… Chắc là vậy nhỉ?”

   

Tôi ghét một Lacra nhạy bén. Quả nhiên khó mà lừa cô ta hoàn toàn được.

Đúng là Giáo Hoàng Eupalo biết được sự vô dụng của Lacra, cho nên ông ta nhất định sẽ không ban mấy địa vị cao cho cô ta.

Nhưng mà kẻ không biết rõ Lacra thì sao? Bởi vì Lacra hành hiệp trượng nghĩa tại các nơi khiến danh vọng tăng cao nên xuất hiện đám người tiền hô hậu ủng cô ta. Những chuyện như thế hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Song, cũng không phải cô ta không hề có thực lực, việc cô ta đứng vào vị trí phù hợp sẽ còn cần một khoảng thời gian.

Cũng tuỳ vào việc vận động hành lang của Ekdoic nữa, chắc là không sao đâu, chắc vậy.

Ai da, chắc là không được rồi. Có khi vì nâng cao địa vị Lacra mà tên đó liều mạng luôn không chừng.

   

“Từ giờ thì cô sẽ hành động tại Turize. Địa vị mà tôi đạt được cũng chẳng phải từ việc chiến đấu nên chắc cô sẽ được nâng cao từ từ thôi.”

“Địa vị của Thượng Thư-sama không cần phải nâng cao ư?”

“Tôi đã là bạn của Quốc Vương hai nước rồi đấy. Chẳng có nghĩa gì để bám víu vào danh vọng hay địa vị chính trị cả.”

“Nghe vậy thì Thượng Thư-sama cũng thăng tiến dữ dội rồi đó.”

“Với Kim Ma Vương thì đó là kết quả do hành động, chứ quan hệ bạn bè với Marito thì lại bắt đầu từ mấy thứ nhỏ nhặt cơ. Tôi được anh ta xem trọng trước cả khi được đánh giá chính xác về mấy thứ như thực lực hay nhân cách. Nên là cũng gần giống với Lacra hiện tại thôi.”

“Hừm, người bằng hữu đang xem thường ấn tượng đầu tiên của huynh trưởng sao?”

   

Hình như do xen lẫn chuyện của Marito nên Mix liền bắt đầu hóng hớt. Mấy chuyện đánh giá cao Marito thì còn ổn, chứ dính tới mấy cái bất mãn bất bình với anh ta thì cô ấy liền nhảy vào ngay.

   

“Tôi không có ý soi mói con mắt nhìn người của anh ta, bởi vì về kết quả thì nó đã tạo ra thành quả vô cùng tốt với Marito. Nhưng chỉ vì thế mà anh ta lại bỏ qua nhiều bước quá rồi. Cô biết cách nói chuyện của Marito với tôi phải không? Cái đó là ngay từ ngày đầu tiên đấy.”

   

Mix tôn sùng Marito giống như tín ngưỡng vậy. Vậy thì cô ấy sẽ nghĩ thế nào về đối tượng mà Marito bảo rằng “đây là bạn thân ngay từ ấn tượng đầu tiên”?

Với cả đằng này chính là nhân vật đó.

   

“Cái đó… chắc hẳn là yêu thích từ cái nhìn đầu tiên rồi.”

“Từ đàn ông thì có hơi…”

   

Cách đối xử của Marito đến từ việc phán đoán rằng sự tồn tại của tôi có giá trị cao và tương lai sẽ trở thành người bạn tốt nên mới quyết định ngay từ thời điểm đầu tiên.

Tôi thì không nghĩ mình có giá trị đến vậy, nhưng tôi cũng không định phàn nàn đối với đánh giá từ một vị hiền vương.

Sự thật thì đó cũng là một cơ hội tốt khi không chỉ về văn hoá dị giới, anh ta còn biết được cả những thông tin ẩn giấu đằng sau lịch sử thế giới.

Nhưng cho dù có nhìn thấu những điều đó nên mới xây dựng quan hệ bạn bè thì việc kề vai bá cổ than thở ngay từ ngày đầu cũng hơi dị rồi đấy.

Đó là phương pháp mà nếu không có tự tin mạnh vào bản thân thì không thể làm được đâu. Mà đúng là vậy thật.

   

“Về Kim Ma Vương thì___ một kẻ thích tiếp xúc lại tìm ra đối tượng có thể thoải mái đụng chạm, rồi lại còn tìm ra thú cưng chịu quan tâm bản thân trong cuộc đời đầy kẻ địch nữa. Cơ mà người vuốt ve lại là tôi cơ.”

“Được thú cưng vuốt ve thì nghe lạ đấy.”

   

Giờ nghĩ lại thì vuốt chiếc đuôi đó dễ chịu thật. Thậm chí cảm giác đó vẫn còn khá mới mẻ ấy chứ.

Mặc dù phần lớn ký ức là bị đập đuôi vào mặt, nhưng mà nó vẫn rất là mềm.

   

“Ưm… không ngờ lại có cảm giác buồn thật. Ulffe, anh vuốt em một chút được không?”

“Vâng, xin mời!”

   

Tôi vuốt ve Ulffe trong tư thế giống như Kim Ma Vương.

Cảm giác khi vuốt lỗ tai vẫn như thế nên không hề tệ, nhưng chiếc đuôi to bự kia đúng là chỉ Kim Ma Vương mới có.

Nhắc mới nhớ, tôi chưa từng vuốt kỹ đuôi Ulffe lần nào cả.

   

“Hừm… cảm giác thích thật. Êm ái cứ như làm bằng lụa vậy. Thế này thì không thua Kim Ma Vương đâu.”

“Ehem!”

   

Em ấy tự hào về đuôi mình sao, mà đúng là Kim Ma Vương cũng tự ngạo về nó.

Chắc hẳn ai cũng vui khi được khen về bộ phận trên cơ thể mình.

Ủa, chắc đây không tính là quấy rối tình dục đâu nhỉ?

Ở Nhật Bản thời hiện đại thì chỉ xoa đầu nữ giới cũng tính là quấy rối tình dục đó. Cả mấy bộ truyện có nhân vật Á nhân xuất hiện thì việc sờ đuôi cũng được tính là hành vi chạm vào ngực.

Kim Ma Vương hay Ulffe thì lại không có phản ứng như vậy. Có vẻ là ổn.

Có lẽ lần tới nên điều tra về đời sống của tộc Hắc Lang. Trong trường hợp tiếp xúc với các Á nhân khác thì tôi cũng phải chú ý xem họ có cảm thấy khó chịu không.

   

“Đúng rồi, tôi có chuyện muốn hỏi anh.”

“Sao vậy, Illias?”

“Đến lúc này thì tôi mới muốn hỏi, có chuyện gì anh đang che giấu với chúng tôi không?”

“Hơi trực tiếp đấy. Cơ mà sau khi nói thích làm gì thì làm thì tôi cũng chẳng phàn nàn gì được.”

“Tôi đã học được việc nếu không tự mình hành động thì anh sẽ chẳng nói gì cả. Vậy rốt cuộc thì có gì không?"

   

Việc che đậy đối với mấy người Illias sao… Hừm.

   

“Ý cô là khác với mấy chuyện không hỏi thì không nói nhỉ?”

“Thì đúng là vậy… nhưng có cả mấy chuyện đó sao?”

“Chẳng hạn như là thỉnh thoảng tôi cũng chơi đùa với cháu của Sir Ragdo hay chuyện gia nhập tiệc uống rượu của đám người ông Kara trong đội Ragdo chẳng hạn. Chuyện không định giấu nhưng không nói thì hơi bị nhiều đấy.”

   

Tôi cũng không phải mỗi lần lại đi báo cáo tất cả chuyện xảy ra trong ngày.

Dĩ nhiên là trong cuộc sống tại Turize thì sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra mà Illias không thể biết được.

Tôi chỉ không cố tình nói ra chứ chúng chả phải bí mật gì.

   

“…Toàn là mấy chuyện tôi mới nghe lần đầu đấy. Nhưng đúng là anh có quan hệ thân thiết với mấy người Sir Leanor nên có lẽ cũng chẳng phải quá kỳ quái. Thế thì tôi sẽ hỏi về mấy chuyện mà anh cố tình giấu chúng tôi vậy.”

“Có vài cái. Đầu tiên là có nhiều chuyện về Trái Đất mà tôi không muốn nói. Bởi vì đó là mấy thông tin không nên nói ra, đó cũng chính là kết quả sau khi tôi thảo luận với Marito.”

   

Chỉ nên nói kiến thức vượt thời đại với người có khả năng xử lý. Đặc biệt là những tri thức gây ra biến động lớn đến lịch sử, chúng có thể trở thành nguyên nhân khiến thế giới này quay cuồng.

Tôi không muốn tạo nên cơ hội để vũ khí sinh học và vũ khí hạt nhân sinh ra tại thế giới này.

Ngoài ra thì tôi cũng không muốn để họ biết về các mối quan hệ của mình tại Trái Đất.

   

“Chuyện đó____ cũng đành chịu vậy. Thế chuyện liên quan đến thế giới này thì sao?”

“Thế giới này sao… À, có một cái. Đợi chút, để tôi suy nghĩ nên giải thích thế nào… Mix, nếu có gì không ổn thì nhớ ngăn cản tôi.”

“Tôi sao?”

“Ừ, đây là chuyện chỉ có ba người Marito, Sir Ragdo và tôi biết mà thôi. Chính là chuyện về ám bộ ở Turize.”

“Ực, cái đó thì… tôi cũng không rõ lắm…”

“Ám bộ Turize sao… Đó đúng là thông tin tôi không có tư cách biết được… Và anh lại biết được điều đó nhỉ.”

“Toàn thể thì không, chỉ là trong vụ việc với ám bộ Methys lúc trước, anh ta đã giới thiệu một người để tôi hỏi về những chuyện thực tế về ám bộ của thế giới này.”

“Người đó đã xuất hiện trong lâu đài lúc ấy sao…?”

   

Ờ thì cái tên đó đang ở ngay cạnh Marito kể cả bây giờ luôn cơ.

Anh chàng ám bộ có khoẻ không nhỉ? Bình thường chẳng thể thấy được bóng dáng nên anh ta có biến đi thì tôi cũng chả biết.

   

“Tạm thời thì tôi sẽ tránh chuyện này. Nếu tò mò thì cứ xin phép Marito đi.”

“Cũng đúng, mặc dù tôi nghĩ là không thể… Các hiệp sĩ cũng từng nghe về chuyện có ám bộ tại Turize. Những thông tin mà đáng lẽ các hiệp sĩ không thể biết lại được tuồn vào trong lâu đài. Cả bệ hạ cũng không phủ nhận chuyện đó.”

   

Về chuyện ấy thì việc Marito giới thiệu anh chàng ám bộ hẳn là nhượng bộ lớn nhất đối với tôi. Dù sao thì đó là hộ vệ mạnh nhất Turize mà kể cả các hiệp sĩ trong nước cũng không biết.

   

“Về bí mật khác thì… Ưm…. Chuyện tôi không muốn nói… muốn giấu với mấy người Illias…. A, có mà.”

“Sao anh lại phản ứng hời hợt với chuyện bị người khác phát hiện bí mật ngay trước mặt vậy.”

“Cô có nhớ chiếc rương trong phòng tôi không?”

“Có ư?”

“…Chẳng lẽ cô không nhìn thấy khi vào phòng sao?”

“Hình như đúng là có một thứ như vậy… Lacra có biết không?”

“Ưm, có phải là chiếc hộp được khóa trông hầm hố không?”

“Ulffe cũng từng nhìn thấy.”

“Ờ, nó chỉ có thể đặt ở trong phòng riêng thôi. Tạm thời thì nó là rương báu bí mật của cá nhân tôi.”

   

Trong đó có chứa kha khá thứ. Vật gợi nhớ tro tàn của cộng sự đời một, Phong Ma Thạch mang về từ căn cứ sơn tặc, hòn đá bóng loáng nhặt trong khu rừng nơi tộc Hắc Lang sống, mấy mảnh vụn tường thành bị phá huỷ trong trận chiến với ám bộ Methys, v..v..

Thú thật thì trong đó chỉ toàn mấy mảnh rác vô giá trị, nhưng nó lại chứa đựng rất nhiều kỷ niệm tại dị giới đối với tôi.

Vì làm màu nên tôi mua hẳn một chiếc rương lớn, chỉ là không ngờ nó lại chiếm khá nhiều không gian.

   

“Thượng Thư-sama có đặt thứ gì có giá trị không?”

“Không, tiền bạc và hàng hoá thì tôi đã giao cho Ban-san. Về cơ bản thì đều là đồng nát cả, tôi chỉ nhặt chúng xem như kỷ niệm cho chuyến hành trình thôi. Còn có cả mấy bộ phận của kết giới tìm kiếm mà cô đã phá hỏng khi giải trừ thất bại nữa.”

“Tại sao anh lại nhặt… A, anh dùng nó như ký ức quan trọng với tôi sao!?”

“Cũng chẳng phải quan trọng gì, tôi có thói quen nhặt những thứ xung quanh để làm kỷ niệm khi xảy ra việc gì đó để lại ấn tượng cho tôi. Về mấy cái này thì tôi không kể ra hết được đâu.”

“Thế cũng chả có gì hay ho.”

   

Cái con này! Lại dám xem thường kỷ niệm của người ta…!

   

“Shishou có đồ kỷ niệm với Ulffe không?”

“Kỷ niệm với Ulffe sao… Mặc dù cũng có thu hoạch tại khu rừng tộc Hắc lang, nhưng với cá nhân Ulffe thì anh còn vài cái đó… Chẳng hạn như con cờ trong trò chơi nhân sinh này.”

“Hãy quên cái đó đi ạ.”

   

Đáp lại liền luôn. Có vẻ như Ulffe cũng đang phong ấn ký ức về ngày ấy.

Tạm thời thì nó cũng là kỷ niệm lần đầu tiên tôi khiến ông Kara khuỵu gối xuống đất… Cơ mà mình cũng ăn phải bùn nữa.

   

“Còn có… mảnh xương mà không biết tại sao Ulffe lại cho anh ở quán Xương Chó đó.”

“A, Ulffe cũng nhớ!”

“Tôi còn tưởng anh sẽ bỏ lông của Ulffe-chan vào trong chứ.”

“Lông trên cơ thể người thì có hơi… Để người khác nhìn thấy thì bản thân sẽ biến thành nhân vật nguy hiểm mất.”

“Vậy sao?”                                          

“Tại thế giới bên này thậm chí còn có khả năng bị vệ binh tóm đấy, dù sao thì chuyện đó cũng khiến người khác ghê tởm. Đó là thế giới mà chúng tôi phải suy nghĩ cho đối tượng nữa.”

“Ulffe thì không sao hết!”

“Vậy… vậy à.”

   

Vậy hiện tại là tôi nên thu thập sao? Đau đầu quá đi.

Đúng là lông đuôi của Ulffe có chất lượng rất tốt… Cái này có thể khiến mấy nhà sưu tầm nóng máu lên đó.

Kim Ma Vương thì… không khéo cô ta còn tự dâng bản thân lên ấy chứ.

   

“Nhưng đúng là rất thú vị khi thỉnh thoảng nhìn vào thì lại hoài niệm với quá khứ nhỉ!”

“Ồ, Mix cũng hiểu suy nghĩ tôi sao!”

“Bởi vì tôi là mạo hiểm giả mà. Có nhiều kỷ niệm xảy ra trong quá khứ lắm. Đúng rồi, anh có vật phẩm kỷ niệm trong lần gặp mặt huynh trưởng không?”

“___Ờ thì có, nhưng là gì thì bí mật.”

“Tò mò quá đi… Nhưng chắc là một thứ rất thú vị nhỉ!”

   

Đó là một nửa vỏ hạt dẻ khổng lồ được dùng trong cuộc đối thoại vào lần đầu gặp mặt.

Không hiểu tại sao Marito lại tách ra nên tôi đã nhận lấy nó.

Có lẽ Marito cũng có thói quen thu thập không chừng.

   

“Thế anh đã có được kỷ niệm gặp mặt tôi chưa?”

“Không có. Sau khi gặp Mix thì chúng ta lập tức lên xe ngựa, sau đó thì chỉ qua lại giữa dinh thự với lâu đài Garne thôi mà? Chẳng có gì để gọi là đặc biệt cả.”

“Gì cơ… Nhưng anh nói vậy thì đúng là… Ưm… Thế thì con dao này!”

“Đừng có đưa vũ khí chính của mình.”

“Nhưng… nhưng người bằng hữu, đối với tôi thì đây là chuyến hành trình đầy ắp kỷ niệm và cuộc gặp với anh cũng sẽ để lại trong ký ức cả đời tôi đó!? Chỉ có tôi còn ký ức mà người bằng hữu lại không có vật kỷ niệm thì… A, nếu là tóc th___”

“Trước tiên thì cất dao vào đi nhé? Với cả tự dưng bỏ vào một thứ thuộc về cơ thể người thì nó lạc lõng lắm nên thôi nhé?”

“Ư ư…. Vậy kỷ niệm gặp mặt Sir Ratzel của anh là vật như thế nào vậy?”

“Tự dưng bí mật cứ bị khui ra dần đấy nha… Mà cũng không sao, là sợi dây.”

“Sợi dây?”

“Lần đầu gặp mặt thì tôi bị nhét vào bao vải đay ấy mà, rồi miệng bao thì được thắt rất cẩn thận bằng một sợi dây. Chính là nó đó.”

“Tại sao anh lại… Nhắc mới nhớ, đúng là giữa đường thì sợi dây lại bị mất, hoá ra là anh thó đi sao.”

“Không ngờ lại nhỏ nhặt thật đấy… Thế thì cái này đi.”

   

Mix nói rồi giật một chiếc khuy áo và đưa tôi.

Ờ thì cái này cũng được… Mặc dù nó được mạ vàng trông có vẻ đắt… Đành chịu vậy.

   

“Ưm, cỡ này thì còn trong phạm vi cho phép. Tôi xin nhận lấy vậy.”

“Giờ thì tôi cũng sẽ xuất hiện trong ký ức của người bằng hữu khi anh nhìn vào cái này nhỉ!”

“Với một người cá tính mạnh như cô, cho dù không có nó thì tôi vẫn nhớ mà.”

“Ehehe!”

   

Trông Mix có vẻ rất vui mừng. Chắc là vì bản thân cũng được đãi ngộ giống như Marito nên cô ấy mới vui như vậy, thật đúng là một người nhanh nhảu.

   

“Còn lại là kỷ niệm ở Garne sao… Nếu mang đầu Kim Ma Vương về được thì có thể dùng làm kỷ niệm rồi.”

“Mấy tên đi thu thập đầu người chắc chắn là bọn không bình thường rồi… Tạm thời thì tôi có nhặt cái này.”

   

Tôi lấy ra một hòn đá nhỏ trong suốt từ túi. Tuy rất nhỏ, nhưng nó lại có màu vàng giống như màu lông của Kim Ma Vương.

   

“Tôi chưa từng thấy viên đá như thế này, anh nhặt đó ở đâu vậy?”

“Bên trong lâu đầi Garne. Có lẽ trong lúc dọn dẹp hằng ngày thì Kim Ma Vương đã vô tình đánh rơi nó. Chắc đây là khoáng sản thuộc Ma Giới.”

“Hừm, nhìn lại thì đúng là tôi cảm nhận được ma lực giống với Kim Ma Vương. Chắc là nó được kết tinh từ ma lực trong không khí.”

“Khả năng cao là nếu Kim Ma Vương chạm vào thì nó sẽ tan biến trở lại thành ma lực nhỉ.”

   

Nó là loại rác không tốn nhiều công sức để dọn nên sẽ thường được xử lý sớm. Cơ mà sẵn dịp nên tôi đã trộm lấy một cái.

Về màu sắc thì nó vừa chuẩn để gợi nhớ đến Kim Ma Vương.

Chiếc hòm ở nhà vẫn còn nhìn thấy đáy, cho dù có nhét mấy kỷ niệm lần này vào thì nó cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu.

   

“Ồ, thấy được biên giới rồi.”

   

Mặc dù đã qua một khoảng thời gian kể từ khi đến thế giới này, nhưng có lẽ tôi vẫn chưa trải nghiệm hết mình.

Đến cuối cùng thì nó sẽ được chồng chất tới đâu nhỉ? Thật là một bí mật đáng mong đợi.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Cục đá sặc mùi kì bí
Xem thêm
Chắc ko phải trò nhảy ra từ đá đâu nhỉ
Xem thêm
sao t lại ngjix cái cục vàng trong suốt đấy là c*t của Kim nhỉ.
Xem thêm
T nghi kim mv chui ra từ cục đá đó quá :D
Xem thêm
Chap này chill
Xem thêm
Là một người có thể dễ dàng từ bỏ bản ngã của chính mình, nhưng lại chọn lựa không từ bỏ muối quan hệ với những người này. Có lẽ main cũng đã có một chút thay đổi, giống như là đã tìm thấy một nơi để có thể sống yên bình vậy.
Xem thêm
well còn nói thẳng ra là thg này đến giờ này chưa bị méo mó hoàn toàn về mặt nhân cách là nhờ các mối quan hệ nó thu được thông qua các hành trình đấy,...ko có mấy cái này thg main nó sẽ "hỏng" đến mức đ*o thể cứu vãn được,..nói chung bọn kia như cái chìa khóa phong ấn cái "mặt tối" của main @@
Xem thêm
có khi nó là kim loại huyền thoại ko chừng
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
"Hoài niệm là thứ đồ chơi, ta càng lớn lại càng không chán
Gom từng chút, từng chút, từng chút như con dã tràng không cần công cáng
Nó là thứ tài sản vô giá, không ai mua và cũng không bán
Thấy lẻ loi như con chuồn chuồn, bay chơ vơ trên mặt sông thoáng…" nghĩ ngay đến nè...
Xem thêm
Damn, sao tôi lại ko nghĩ tới bài này nhỉ? Hợp vs bầu không khí của chương này lắm bro
Xem thêm
Tự dưng nhớ lại hồi nhỏ tôi cũng có thói quen thu nhặt mấy thứ linh tinh giống vậy. Hồi đó còn có một bộ sưu tập hơn 60 cái nắp chai khác nhau :v giờ nhớ lại thấy buồn cười thật. Hoài niệm ghê.
Xem thêm