Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 7

Chương 8: Tuyên ngôn Bánh mì-Bánh ngọt

4 Bình luận - Độ dài: 2,024 từ - Cập nhật:

Trans: normalguy

Edit: BiHT

-----------------------------------

                  

                  

                      

Cuối cùng ngày lễ khai giảng cũng tới. Giống như tất thảy sự kiện khác của học viện Saint-Noel, bên cạnh là một sự kiện của trường, lễ khai giảng còn có một khía cạnh lễ nghi trong đó nữa. Mia bước vào nhà thờ đông nghịt học sinh và ngồi ở hàng ghế đầu. Một lúc sau, buổi lễ bắt đầu. Đầu tiên, một bài thánh ca được cất lên để vinh danh Chúa. Tiếp theo là Nghi thức Dâng hương, một nghi thức quan trọng trong quá trình tiếp nhận học sinh mới vào học viện. Nó bao gồm việc học sinh thoa dầu thơm được ban phước lành lên người và chìm đắm trong mùi hương thần thánh, cùng lúc đó thề rằng sẽ hành xử theo cung cách xứng với tiêu chuẩn của Học viện Saint-Noel.

Cuối cùng, Rafina bước vào nhà thờ trong bộ lễ phục trắng tinh khiết. Chất lượng vải hiện lên rực rỡ dưới ánh sáng trong nhà thờ và qua đó càng làm bật lên những vùng da trắng nõn nà lộ ra. Mia nhìn vẻ đẹp như thiên thần của Rafina với cảm xúc phức tạp vì nó nhắc cô nhớ về một bức điêu khắc nào đó mới thấy ở Học viện Thánh Mia.

Rafina nhận đuốc từ mục sư và bước về phía trước nhà thờ, nơi một chiếc chén thánh bằng bạc khổng lồ đang được đặt trên bàn làm lễ. Cô từ từ đưa ngọn đuốc vào bên trong chiếc chén đang chứa đựng thứ dầu thơm thượng hạng. Âm thanh tí tách phát ra và theo sau đó là một ngọn lửa bùng lên. Không lâu sau, một mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp nhà thờ.

Ồ. Mình không quan tâm lắm nhưng có lẽ dầu thơm thượng hạng thì phải có mùi ngọt. Nghe cũng hợp lý đấy. Là một kẻ cuồng ngọt mới nhú đã bước một chân qua cánh cửa của giáo hội đường, Mia lập tức cho rằng có một sự liên hệ trực tiếp giữa chất lượng dầu thơm với độ ngọt trong mùi hương của nó. Cứ cái đà này thì cô có lẽ sẽ muốn lo về việc liệu một ngày nào đó, Rafina có đưa cô ra tòa án dị giáo không mất. Mà thôi kệ đi…

                

“Giờ thì,” Rafina nói khi chuỗi nghi thức kết thúc, “Cô Mia, hội trưởng hội học sinh, muốn gửi lời chào đến các học sinh mới.”

Trước lời mời của Rafina, Mia bước lên và hít một hơi ngắn. Đứng trước nhà thờ, với ngọn lửa dầu thơm tỏa sáng như hào quang sau lưng mình, cô liếc nhìn không gian rộng lớn, quan sát những thính giả. Một hơi nữa, lần này sâu hơn. Sau khi hít đủ mớ không khí thơm, cô bắt đầu nói với giọng ôn tồn.

“Xin chào mọi người. Tôi là hội trưởng hội học sinh, Mia Luna Tearmoon.”

Nhịp tim cô ổn định lạ thường và tâm trí cô rất bình tĩnh. Để chuẩn bị cho khoảnh khắc này, cô đã phải suy đi ngẫm lại rất lâu…và rồi đi đến một kết luận.

Khả năng cao là đế quốc sẽ không thể giữ hàng dự trữ cho riêng mình.

Cô đã cân nhắc rất nhiều cái cớ thuyết phục…nhưng rồi đành bỏ cuộc. Kể cả khi cô làm giả số liệu và thành công lừa được cả Sion lẫn Rafina thì cô cũng không chắc rằng mình có thể giữ bí mật khỏi đám Serpent ranh ma không. Bên cạnh đó thì…

Nó sẽ để lại cảm giác rất tệ.

Đã từng trải nghiệm không ít lần bị từ chối ở dòng thời gian trước, cô không thể không để tâm đến cảm giác mà đối phương sẽ cảm thấy nếu cô từ chối yêu cầu giúp đỡ của họ. Nếu làm vậy thì đảm bảo cô sẽ có một đêm mất ngủ kèm theo đó là một ngày đau bụng dài.

Nếu đã thế thì mình nên mặc định ngay từ đầu rằng chúng ta sẽ chia sẻ nguồn dự trữ với các vương quốc khác.

Điều đó có nghĩa là hướng đi cần phải thay đổi.

“Thứ tôi muốn nói đến hôm nay…chính là tinh thần tương thân tương ái!” Thay vì để nó là vấn đề của cô, cô sẽ biến nó thành vấn đề của tất cả mọi người! “Nói cách khác, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn. Chúng ta trên cương vị những người cầm quyền phải chăm lo cho thần dân của mình. Trong khoảng thời gian khó khăn khi người dân cần giúp đỡ, chúng ta phải hợp sức cùng nhau—tất cả chúng ta, không kể ranh giới hay quốc gia—để giúp đỡ họ.”

Nếu cô phải ói ra hàng dự trữ của mình thì cứ như vậy đi. Nhưng ôi trăng ơi, còn lâu mới có chuyện một mình cô làm vậy! Ý cô muốn diễn đạt là “nếu các vương quốc khác yêu cầu giúp đỡ thì đế quốc sẽ nhảy vào, nhưng các người cũng liệu mà đưa ra thứ gì đó đi!” Nhưng mưu tính của cô không chỉ dừng lại ở đó. Cô còn có một mục tiêu khác nữa—đảm bảo rằng khi rơi vào tình huống cấp bách, cô sẽ không trở thành bên chịu thiệt.

“Giúp đỡ và được giúp đỡ…. Sự tương hỗ giữa các quốc gia với nhau là cực kỳ cần thiết!”

Cô nói với sự nhiệt huyết và kiên định nhưng nếu người ta bỏ qua phần chữ nghĩa và tập trung vào ý định của cô thì nó sẽ chỉ là: “chắc chắn rồi, đế quốc sẽ rộng mở cánh cửa kho lương thực cho mọi người trong nạn đói, nhưng nếu đế quốc có gặp vấn đề thì mấy người cũng liệu mà giúp một tay đi.” Giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn theo định nghĩa của Mia là: “Tôi sẽ giúp đỡ khi mấy người gặp nạn, nên nhớ mà giúp lại khi tôi gặp nạn đó!”

Nhận ra bản thân không thể giữ lại toàn bộ khoản dự trữ, cô quyết định đảm bảo rằng mình sẽ không phải là kẻ duy nhất bị vậy. Nếu kho lương của cô chịu thiệt hại thì kho lương của tất cả mọi người cũng phải bị vậy. Và điểm quan trọng nhất của quá trình này là chính thức tuyên bố nó trước Rafina cùng với các quý tộc trẻ đến từ nhiều quốc gia khác. Mia của quá khứ đã vô ý làm hỏng nhiều thứ vì thiếu hiểu biết. Đã học hỏi từ kinh nghiệm, cô sẽ không cho ai cái cớ là thiếu hiểu biết nữa.

“Đó là cách mà tôi mong muốn mọi người sẽ hành xử. Mong muốn lớn nhất của tôi là mọi người sẽ trở thành những người mà…” Cô dành chút thời gian để nhìn lướt qua khán phòng. “Nếu hôm nay, mọi người thấy một người đàn ông đói khát không một mẩu bánh mì trên người…thì ngày mai, mọi người sẽ đem chiếc bánh mà mình đã trông đợi từ lâu ra và chia sẻ với ông ta. Chúng ta đều muốn giữ chiếc bánh cho riêng mình, nhưng mọi người không được để ham muốn ấy khiến bản thân bỏ mặc những người khốn khổ.”

Thứ cô yêu cầu họ làm không phải là đem chiếc bánh đã trông chờ được ăn và cho người đói khổ hết. Dù sao thì cái quy tắc này cũng áp dụng lên chính Mia, và cô muốn ăn bánh. Ăn ít đi và chia sẻ phần còn lại là giới hạn xa nhất mà cô có thể thỏa hiệp. Đừng hòng nhích thêm một bước nào nữa. Với lại nếu lát bánh có trái dâu tây trên đấy thì chắc chắn là cô sẽ giữ nó lại. Dâu tây là không thể thương lượng được.

Mia thở ra rồi nói tiếp.

“Tôi tin là từ giờ trở đi rất nhiều thứ sẽ xảy ra trên khắp lục địa. Nhiều quốc gia hẳn sẽ tiến vào giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, chúng ta đều là học sinh ở Saint-Noel. Cùng nhau, chúng ta đã hít thở hương thơm thần thánh này. Và cùng nhau, chúng ta chung sống trên lục địa này. Mong rằng ai cũng sẽ nhớ điều đó, kể cả khi đã trở về quê hương.”

Rồi cô nhắm mắt như thể đang cầu nguyện.

Thực ra là cô đang cầu nguyện.

Trên đó ai đang lắng nghe cũng được, làm ơn… Làm ơn hãy để Cyril và Arshia tìm ra cách tạo giống lúa mì chịu lạnh đi ạ. Vì nếu họ mà không làm được thì con thật sự không nghĩ chúng con sẽ có đủ thức ăn cho mọi người đâu.

               

Bài phát biểu của Mia hôm đó sẽ sống mãi trong những trang sử, được thế hệ sau biết đến với cái tên “Tuyên ngôn Bánh Ngọt-Bánh Mì.” Những lời cô nói cực kỳ phi thường, vì trông chúng có vẻ tầm thường nhưng lại sống mãi với thời gian. Lần đầu được thốt ra, chúng chắc chắn là tầm thường. Những lời cũ rích và vô hồn mà ai nghe cũng đều nhận ra rằng chúng chỉ là những lời sáo rỗng mà họ đã nghe hàng triệu lần. “Giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn”? “Tinh thần tương thân tương ái”? Ai mà lại đi xem trọng những lời nói vô vị ấy chứ? Chúng được tiếp nhận với sự tôn trọng cao nhất nhưng phía sau lớp mặt nạ lịch thiệp đó là những cái nhếch mép bĩu môi. Nhưng bằng một cách nào đó, khi thời gian trôi qua… những lời này lại bắt đầu tỏa sáng. Thời gian đã lột bỏ đi lớp vỏ tầm thường và để lộ ra thứ lõi vàng kim bên trong.

Chúng tỏa sáng vì chúng là những lời của Mia Luna Tearmoon, người không chỉ nói suông những lời ấy mà còn sống đúng với chúng. Cô là người đầu tiên làm theo những quy tắc của nó, trở thành tấm gương cho mọi người noi theo.

Chúng tỏa sáng vì lương thực cứu trợ được cung cấp bởi Đế quốc Tearmoon đã cứu không ít mạng người. Sống đúng với những lời mình nói, Mia không gạt đi bàn tay cầu xin của những người hoạn nạn. Cô không bỏ rơi dù chỉ một linh hồn khốn khổ và luôn sẵn sàng gửi vật tư đến từng quốc gia đang chật vật.

Rồi, những người khác bắt đầu noi theo tấm gương của cô. Đầu tiên là những quốc gia mà bạn cô gọi là nhà. Rồi những láng giềng của họ. Cuối cùng thì nó trở thành một làn sóng quét qua lục địa. Sau tất cả, dòng chảy tình cảm chung này sẽ trở thành nền móng cho một hệ thống. Bạn của Mia, Chloe Forkroad, sẽ trở thành động lực thúc đẩy chính đằng sau sự phát triển của thứ mà thế hệ tương lai gọi là Mạng lưới Mia—một mạng lưới với nhiều kênh liên kết hoạt động như một hệ thống cứu trợ lương thực rộng lớn trải dài trên nhiều quốc gia và thường được coi là thứ đã xóa bỏ nạn đói khỏi lục địa.

Quy tắc nền tảng của Mạng lưới Mia chính là Nguyên tắc Vàng mãi không thể lay chuyển được đề xuất trong Tuyên ngôn Bánh mì-Bánh ngọt, thứ sẽ được nhắc lại bởi các triết gia và nhà tư tưởng của những thời đại về sau.

…Có lẽ nên nhắc thêm rằng chung quy lại thì trong bài phát biểu lễ khai giảng của mình, Mia thực sự chỉ bước lên và nói về bánh kem nhưng lại không có ai bắt bẻ cô vì điều đó cả.

Vậy mới nói kết thúc tốt đẹp thì phần còn lại thế nào cũng không quan trọng lắm.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Sasuga Thỏ đế-sama =))
Xem thêm
Triết học ánh sáng nhưng ở 1 thế giới khác🐧
Xem thêm
Và bằng một cách thần kỳ nào đó....
Xem thêm
Hmm bằng một cách thần kỳ nào đấy 🐧🐧
Xem thêm