Trans&Edit: BiHT
------------------------------------
Thật ra thì Mia đã chẳng còn tâm trạng nào để công kích Shalloak nữa.
Phải, cô vốn đến đây với ý định gây áp lực lên Shalloak cho tới khi ông ta gục ngã. Thậm chí trên đường đến đây, cô còn cân nhắc đủ thứ xấu tính để làm với ông ta, nhưng rồi động lực của cô tan biến dần khi nhìn thấy hình ảnh yếu ớt và mệt mỏi của ông trên giường. Ông ta là một thương nhân đạo đức suy đồi…và là kẻ thù của cô. Nhưng ngay cả vậy, cô vẫn không đủ quyết tâm để đá kẻ đã ngã ngựa. Với lại…cô chợt nhìn thấy bản thân trong Shalloak. Chẳng phải hình ảnh người đàn ông này, kẻ đang nằm đó do hậu quả đến từ sự thiếu điều độ và phàm ăn của bản thân, chính là một cái nhìn vào cô trong tương lai nếu cứ tiếp tục nuông chiều bản thân quá mức theo cách tương tự sao?
Không…Chắc chắn mình sẽ không rơi vào tình cảnh tệ đến mức này.
Không hoàn toàn bị thuyết phục bởi lời phản bác của bản thân, cô không nhịn được mà bóp bụng mình một cái, cho chắc thôi. Nhẹ nhõm thay, có vẻ vẫn còn một chặng đường dài trước khi chiều ngang của cô đặt ngưỡng ông ta.
Dù sao thì bụng dạ mách bảo cô—có thể là theo nghĩa đen—rằng việc chỉ trích người đàn ông này là một sai lầm. Cảm giác cứ thật không đúng chút nào.
Xét theo cách nào đó thì mình gần như thương hại ông ta. Tất cả những gì ông ta làm là ăn cả đống đồ ăn ngon và lười nhác rất nhiều. Như thế thì có gì sai chứ? Và đây là thứ ông ta nhận lại ư? Nếu đây là cách thế giới vận hành thì thứ sai chính là thế giới!
Cảm thấy phẫn nộ thay cho ông ta, cô bắt đầu cảm thông và đồng cảm với hoàn cảnh B.É.O khó khăn của Shalloak! Bởi vậy, cô đổi ý rồi. Cô sẽ đợi cho tới khi ông ta tỉnh dậy. Thế rồi, sau khi đảm bảo ông ta đã ổn, cô sẽ để ông yên.
Kế hoạch của cô vốn đang diễn ra tốt đẹp thì bất ngờ thay, Tatiana lại đột ngột quyết định bắt đầu lột trần quá khứ nhục nhã của ông ta.
Đợi đã, em đang làm cái trăng gì vậy Tatiana?! Em có chắc về chuyện này không?
Câu hỏi vừa chui ra khỏi họng được một inch thì cô chợt nhận ra và nhét nó vào lại.
Em đang…cố giảm thiểu thiệt hại từ mọi phía đúng không?
Nếu xét theo hướng đó thì điều Tatiana đang làm rất hợp lý. Đôi khi, ta cần phải đánh một đối thủ đã bị hạ gục cho đến khi đối phương mất hết sức chống cự. Để họ đứng dậy lần nữa sẽ chỉ khiến cuộc chiến kéo dài hơn, tạo thêm nhiều vết thương. Điều này cũng áp dụng với Shalloak. Lúc này ông đang chịu tiếp thu lời cô, nhưng nếu để ông ta hồi phục, ông ta sẽ quay lại với con người bướng bỉnh trước kia. Do đó, họ nên tận dụng sự dễ tổn thương hiện tại và cho ông ta một trận nhớ đời để ông ta bỏ mấy cái chiêu trò bẩn thỉu đó mãi mãi.
Ép ông ta ngừng bày mưu tính kế và im lặng nghỉ ngơi sau cùng đều là vì lợi ích của ông ta…Đó là điều em đang nghĩ đúng không, Tatiana?
Sau khi nhận ra điều đó, Mia đứng thẳng người dậy. Cô vốn định mang Tatiana theo cùng chỉ để cho tiện thôi, nhưng cô gái rõ ràng đã thể hiện mình xứng đáng với vị trí của bản thân. Thấy rằng cô rất quyết tâm để đền đáp người đàn ông đã thay đổi đời mình, Mia quyết định rằng cô ít nhất cũng phải giúp một tay.
Cứ như vậy đi. Đã thế thì chị sẽ đóng vai phản diện cho em!
Hình dung nữ phản diện đã xuất hiện trong một câu chuyện của Elise, cô cong môi lên tạo thành một hình bán nguyệt xấu xa.
“Điều ta muốn nói là… ông không nên gieo những hạt giống mà bản thân không thể xử lý được, nhưng ta đoán lời khuyên của mình có hơi trễ rồi đúng không? Kết cục của ông là do chính tay ông tạo ra, Shalloak à.”
Sau tất cả những hành động giả vờ kiêu ngạo đó, những lời đe dọa và khoa trương đó, ông hóa ra lại có sự tàn nhẫn lạnh lùng, toan tính của một ông chú cưng cháu. Nhục chưa kìa! Thế này có hơi quá rồi! Dẫu vậy, Mia vẫn dằn lòng mình và chuẩn bị đập tan ý chí của một người đàn ông mà cô đã nhìn thấy hình ảnh bản thân nơi đối phương. Đến lúc tung cước rồi!
Đây cũng là vì ông thôi, Shalloak! Bọn ta sẽ giúp ông đủ khỏe mạnh để sống phần đời còn lại chỉ như một người tốt!
Cô nghiến răng, hy vọng cái cớ đó đã đủ để thuyết phục bản thân. Đó chính là lúc Shalloak hé mắt.
“Điện hạ… Liệu tôi…có thể hỏi ngài một câu không?”
“…Ồ? Là gì vậy?”
“Xin ngài, nói tôi biết đi…” Ông vất vả ngồi dậy. “Nếu ngài phát hiện bản thân ở cuối một con đường mà mình đã đi nhầm từ rất lâu rồi…và ngài không còn lựa chọn nào ngoài thừa nhận rằng đó không phải con đường đúng…Thì ngài sẽ làm gì?”
Mia cau mày thắc mắc, bất ngờ trước câu hỏi.
Đúng là một câu hỏi kì lạ và đột xuất. Có phải ông ta đang cố né tránh vấn đề bằng cách đổi chủ đề không? Hứm, ông đừng hòng thoát. Ta sẽ đập cho tới khi ông không còn chút ý chí chiến đấu nào, ngay tại đây và ngay lúc này. Ông sẽ chẳng còn lại gì ngoài một ông già đa cảm mít ướt!
Cô phì mũi một hơi và đáp “Ta sẽ làm gì ư? Đơn giản thôi. Ta sẽ quay trở lại vị trí trước khi chọn sai đường lần đầu tiên và tìm con đường đúng. Còn gì khác để làm ngoài nó chứ?”
Mọi người thấy đấy, Mia biết điều phải làm nếu bị mất phương hướng trong một khu rừng khi đang săn nấm. Chuỗi hành động chính xác rất đơn giản: lần ngược lại dấu vết của bản thân tới vị trí mà cô có thế bắt đầu tự định hướng lại. Cô học được điều này từ một cuốn sách mà cô đã đọc ngấu nghiến gần đây. Tiêu đề của nó là Trăm món ngon từ nấm, nó được viết bởi một nhà phiêu lưu kể chi tiết về các món ăn ngon.
Về cơ bản thì nếu bạn nhận ra mình bị lạc, suy đoán về việc con đường đó sai như thế nào chắc chắn là điều bạn nên làm cuối cùng. Phải, bạn đã đi rất xa, nhưng bạn không thể để những gì đã mất làm lu mờ khả năng phán đoán của mình. Bạn lang thang trong vô định càng lâu thì sẽ càng lạc đường hơn, và lượng thể lực bị hao phí sẽ càng lớn. Giải pháp duy nhất chính là quay lại từ đầu.
Mia, người hiểu chân lý hái nấm này, cảm thấy đây là một khái niệm có thể được áp dụng cho cuộc sống. Trong quá khứ, cô đã tìm cách nghiên cứu các công thức nấu ăn từ nấm, nhưng đã phải từ bỏ việc này khi đối mặt với sự phản đối từ những người xung quanh. Cánh cửa dẫn đến sứ mệnh bất tận để hoàn thiện món nấm hình ngựa xào và kẹo nấm đã khép lại trước cả khi cô có cơ hội chạm vào nó.
Nhưng giờ đây, cô cảm thấy bản thân đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
Giờ đây khi mọi chuyện đã qua …Thì mình vẫn yêu nấm!
Việc đọc cuốn Trăm món ngon từ nấm đã làm cứng rắn thêm quyết tâm của cô trong chuyện này.
Bằng cách này hay cách khác, mình sẽ cho Abel và những người khác trong hội học sinh thưởng thức một thực đơn nấm linh đình! Và mình sẽ đích thân nấu nó!
Giơ cao một cây nấm sắc tím hoàng gia—dĩ nhiên là chỉ theo nghĩa bóng thôi—cô tự hào tuyên bố—đương nhiên là trong đầu thôi—tham vọng của mình với thế giới. Tạm không kể đến chuyện nó chẳng tạo ra hiện tượng có thể thấy được nào thì đây chắc chắn vẫn là một khoảnh khắc lịch sử khi Công chúa Nấm Mia đặt bước đầu tiên trên con đường trở thành Nữ hoàng Nấm.
Được rồi, quay lại bàn chuyện nghiêm túc nào.
“Trước khi chọn sai đường lần đầu tiên… Tôi hiểu rồi. Quả là một suy nghĩ thật trêu ngươi. Giá như tôi có thể đưa ra một lựa chọn như vậy…” Shalloak lầm bầm.
Thấy rằng kẻ thù của cô không phản kháng, Mia tiếp tục tiến công.
Ông nghĩ có thể né tránh vấn đề bằng cách lẩm bẩm một mình mấy thứ kì cục à? Chà, không có vụ đó đâu nha! Ta đã trả lời câu hỏi của ông rồi, vậy nên giờ là lượt của ta. Và ta sẽ kéo cuộc trò chuyện này về lại nơi nó bắt đầu và hạ gục ông!
Cô đắc thắng khoanh tay và mỉm cười tự mãn với ông.
“Đã đến lúc để ông chấp nhận sự thật lạnh lẽo và tàn khốc rồi, Shalloak, rằng em ấy chính là sự sụp đổ của ông. Tatiana là một hạt giống do chính tay ông gieo, và sự tồn tại của em ấy đại diện cho một phần không thể tách rời của con người ông.”
Cô nhấn mạnh quan điểm để đảm bảo Shalloak không định nói đó chỉ là sự bất cẩn của tuổi trẻ. Không, điều ông ta đã làm cho Tatiana phải là một phần cốt lõi của con người ông.
“Hả?” Tatiana thốt lên, bất ngờ chớp chớp mắt.
“Người đã cứu mạng ông…không phải ai khác mà chính là em ấy!”
“C-Cái gì ạ? Không, đó là…” Tatiana xua tay và lắc đầu trong hoảng loạn. “Em có cứu mạng ai đâu ạ. Với lại, đây không phải chứng bệnh có thể dễ dàng chữa khỏi. A, nhưng…”
Tatiana kịp dừng lại. Trong một thoáng, cô quan sát Shalloak, rồi nói “Ăn quá nhiều đồ ngọt hay thức ăn chứa nhiều mỡ và không tập thể dục… Đây là những thứ sẽ hủy hoại sức khỏe của ngài. Bệnh béo phì làm gia tăng gánh nặng sinh lý lên trái tim, khiến nó dễ suy nhược hơn. Có khả năng tình trạng của ngài sẽ còn tệ hơn nữa. Do đó, cháu thật sự nghĩ ngài nên chú ý nhiều hơn tới thực đơn của mình.”
Cô kết thúc buổi tư vấn với một Shalloak đang không nói nên lời. Một giây sau, Mia chen vào.
“Nói cho ông biết, Tatiana đang khiêm tốn đấy. Sự thật là khi ông ngã gục, em ấy là người đầu tiên chạy qua và giúp ông. Ngay cả khi ông đang ngã đè lên em ấy, em ấy vẫn lấy tay gối đầu ông để nó không đập xuống đất. Theo ta thấy thì em ấy đã cứu mạng ông, và chỉ có thế thôi.”
Việc Tatiana lướt qua các chi tiết đã làm suy giảm tiềm năng tấn công của em ấy, và như thế thì không được. Mia phải đảm bảo diễn đạt một cách rõ ràng và chi tiết cách Shalloak nợ cô bé tính mạng của mình. Như thế sẽ giúp chuẩn bị nền tảng cho đòn tấn công tiếp theo của cô.
“Để ta kể cho ông nghe một câu chuyện nhỏ. Ông thấy đấy, cha của Tatiana là một bác sĩ, nhưng ông ta đã qua đời khi em ấy còn nhỏ. Để tưởng nhớ người cha kính yêu của mình, em ấy khao khát theo đuổi ngành y. Tuy nhiên, em ấy không có tiền, vậy nên em ấy không còn lựa chọn nào ngoài từ bỏ giấc mơ của mình. Ôi, quả là một bi kịch mà! Nghe thế không khiến trái tim ông thắt lại ư?” Mia phóng đại một chút cách thể hiện của mình để tạo ấn tượng, vừa nói vừa làm những cử chỉ kịch tính. “Nhưng đợi đã! Có thứ gì đó đã xuất hiện vừa kịp lúc và cứu em ấy khỏi hoàn cảnh éo le. Thứ gì đó này…chính là một chương trình học bổng. Chương trình học bổng của ông đấy, Shalloak! Thứ đã chẳng giúp ông kiếm được dù chỉ một xu!”
Người đàn ông đã ra vẻ cứng rắn, tuyên bố rằng mọi điều bản thân làm đều là vì tiền và thậm chí sẽ lợi dụng sự bất hạnh của người khác vì lợi ích của mình… kết quả lại được cứu bởi một hành động ngây thơ từ lòng vị tha mà bản thân đã làm trong quá khứ.
Càng ra vẻ cứng rắn thì mấy đòn kiểu lại càng đau hơn, và ông ta đã luôn ra vẻ cứng rắn khá nhiều. Nói thật, nếu mình mà là ông ta thì chắc đã chết vì xấu hổ luôn rồi.
Cô đặt một tay lên vai ông.
“Nhìn đi, ông cứ ra vẻ như thế bao lâu nay chưa đủ nữa ư? Cứ từ bỏ đi. Ông nói với mọi người điều duy nhất ông quan tâm là tiền. Rằng tiền là mọi thứ, và tiền là vị thần của ông. Nhưng sau cùng, thứ cứu mạng ông lại là kết quả của việc lãng phí tiền. Chẳng phải đã đến lúc để ông thừa nhận rằng thế giới này có những thứ quan trọng hơn tiền bạc ư?” Thứ trông như lòng trắc ẩn thuần khiết ánh lên từ nụ cười của cô. “Toàn bộ những mưu mô, xảo trá và toan tính này…Thật vô nghĩa. Càng vô nghĩa hơn khi chúng đang bào mòn mạng sống của ông. Ngừng lại và nghỉ ngơi đi. Nếu ông cần giúp đỡ, Tatiana sẽ sẵn lòng hỗ trợ ông. Lắng nghe lời khuyên của em ấy và cố gắng bình phục. Ta nói ông hiểu chứ?”
Nói đến đó, cô nghe thấy tiếng rắc của ý chí đang lung lay của Shalloak. Cùng lúc đó, cô cũng mở đường cho Tatiana cơ hội đền ơn đáp nghĩa người đã thay đổi cuộc đời mình. Với khuôn mặt của một người vừa hoàn thành công việc một cách rất chi là xuất sắc và biết rõ điều đó, cô thầm trao một thông điệp khích lệ cuối cùng.
Mau khỏe lại nhé, Shalloak. Cả hai chúng ta hãy tự chăm sóc bản thân và sống thật lâu, thật khỏe mạnh.
Đó là một thông điệp cô trao đi với sự chân thành tới một người tiền nhiệm đã bước đi trên con đường đầy bụi gai của B.É.O trước mình.
“A…Aaa…Ta hiểu rồi.” Giọng Shalloak run rẩy. Ông quả thật đã sai. Ông đã sai cả cuộc đời mình. Tuy nhiên…không phải toàn bộ nó đều bị lãng phí.
Trong một tương lai nọ, có một người đàn ông được biết đến với cái tên Vua Thương Gia. Việc theo đuổi tiền bạc đầy ngoan cố đã khiến ông ta xem rất nhiều thứ khác như cỏ rác, bao gồm cả giọng nói của kẻ yếu, kẻ túng thiếu, và cả sự ăn năn. Những giọng nói đó, tuy trước kia bị chối từ, cuối cùng cũng đã truyền được đến tai Shalloak.
“Ha, chỉ thế thôi ư? Ta hoàn toàn không biết mọi chuyện lại đơn giản đến nhường này…”
Nếu lạc lối, tất cả những gì ông cần làm chỉ là quay lại trước khi mình mất phương hướng. Thay vào đó, ông lại che giấu sự tự căm ghét bản thân bên trong lớp vỏ bọc của sự tự phê phán, và theo thời gian, ông thậm chí bắt đầu phán ngán với cái lớp vỏ đó. Ông chọn chấp nhận bản thân như hiện tại, nhưng sâu bên trong, ông chỉ đơn thuần là bỏ cuộc. Sau cùng, chính sự thật rằng ông đang lạc lối cũng bắt đầu phai dần khỏi nhận thức. Đôi khi, ông sẽ có một vài khoảnh khắc sáng suốt và nhận ra mình đang hoàn toàn mất phương hướng ở sâu bên trong một khu rừng xa lạ. Thế nhưng mỗi lần, ông đều phát ra một tiếng cười mỉa mai và tiếp tục tiến bước, cho rằng đã quá trễ để quay đầu.
Tuy nhiên, Mia không nghĩ vậy. Cô đã gặp ông trong khu rừng, biết quá rõ ông đã lạc khỏi con đường bao xa, và bình thản bảo ông quay lại. Tin rằng tiền là tất cả là sai, thế nên trước khi ông bị nuốt chửng hoàn toàn trong lời nguyền của niềm tin đó, ông nên quay lại cho đến khi có thể chọn con đường đúng.
Ông nhớ lại một mảnh kí ức cũ khi rời xa người thầy để bắt đầu sự nghiệp thương nhân của riêng mình. Thế rồi, một loạt các cảnh tượng nối tiếp nhau. Đôi mắt tươi sáng của những đứa trẻ chơi món đồ chơi từ những hòn đảo xa xôi. Những người phụ nữ trẻ ngạc nhiên trước những cái chăn bông với hoa văn đẹp kì lạ. Những ông chồng hiếu kì thích thú thử tẩu thuốc từ các nền văn hóa nước ngoài. Những món hàng ông mang đem lại niềm vui cho mọi người, và bất cứ khi nào nhìn thấy nụ cười của họ, ông cảm thấy một chút tự hào.
Thế rồi, khi thành công hoàn tất thương vụ lớn đầu tiên, ông vui mừng đến mức cảm thấy một khao khát làm điều gì đó tốt đẹp cho thế giới. Khao khát đó dẫn đến việc ông thành lập một chương trình học bổng, thứ đã khiến ông nhận phải một lượng lời chế giễu không hề nhỏ từ các thương nhân khác.
Ta đã quá ngây thơ…nhưng cũng rất chân thành. Ta thật sự yêu quý công việc của mình, và ta đã tự hào khi làm nó.
Tất cả đã thay đổi từ lúc nào? Từ khi nào mà nguồn gốc niềm vui của ông thay đổi từ bản thân công việc sang lượng tiền mà nó đem lại? Và niềm kiêu hãnh của ông, không phải từ công việc mà lại từ sự giàu có? Có lẽ nó không diễn ra trong một khoảnh khắc mà là trong suốt một khoảng thời gian. Dần dần, áp lực từ việc buôn bán chuyển hướng sự chú ý của ông từ làm hài lòng khách hàng sang gia tăng lợi nhuận. Nguyên tắc tối thiểu chi phí và tối đa lợi nhuận—chân lý cơ bản trong kinh doanh—tràn sang mọi khía cạnh khác của cuộc đời ông. Nếu đã tối thiểu chi phí thì liệu ông có thể tối thiểu cả công sức bỏ ra không? Và nếu lợi nhuận được tối đa, vậy còn niềm vui thì sao? Trước khi kịp nhận ra, ông đã buộc chặt niềm vui của mình không phải vào công việc bản thân làm mà vào số tiền nó đem lại.
“Ngài Shalloak…”
Ông ngước lên thì thấy cô bé tên Tatiana đang nhìn thẳng vào mình.
“Xin ngài đừng nản lòng. Vẫn chưa quá trễ; ngài vẫn có thể khỏe hơn. Cháu sẽ giúp ngài, thế nên chúng ta hãy cố gắng cùng nhau nhé.”
Có lẽ cô bé muốn nói rằng tình trạng cơ thể ông vẫn có thể trở nên tốt hơn, nhưng với Shalloak, nó cộng hưởng ở một cấp độ sâu hơn nhiều, như thể cô đang bảo ông đừng từ bỏ bản thân, và vẫn chưa quá trễ để quay đầu và tìm một cách sống mới…
“Vẫn chưa quá trễ à…? Ta vẫn có thể…”
Với đôi mắt nhắm nghiềm, ông từ từ hít vào một hơi, cảm nhận không khí trong phổi. Ông cảm thấy đây có lẽ là lần đầu tiên mình thật sự hít thở sau một thời gian dài. Ông thở ra, một gánh nặng vô hình rời đi cùng với nó. Đôi mắt ông lại mở ra trước một thế giới rực rỡ hơn những gì ông nhớ.
3 Bình luận