Vol 7
Chương 23: Bữa tiệc định mệnh —Để bắt đầu bữa tiệc, hãy triệt hạ ba...cây nấm—
10 Bình luận - Độ dài: 1,658 từ - Cập nhật:
Trans: Kirito_chan~~
Edit: BiHT
----------------------------------
Đêm đó, Mia đến dự buổi dạ tiệc do Vua Perujin tổ chức. Bước vào một phòng tiệc lớn trong lâu đài hình chiếc bánh, cô được chào đón bởi những chiếc bàn dài bày đầy đồ ăn ngon lành. Cô khẽ nuốt nước bọt.
Ở giữa phần trưng bày đồ ăn là những loại rau củ tươi, táo bạo tuyên bố sự hiện diện của chúng thông qua màu xanh bắt mắt. Được chạm khắc cẩn thận trên bề mặt của chúng là những họa tiết hoa tuyệt đẹp, minh chứng cho tài nghệ thủ công của những người đầu bếp. Bao quanh chúng là nhiều loại rau củ khác. Một số loại lớn hơn nhiều và được sử dụng làm vật thay thế cho đồ đựng nước sốt, trong khi những loại khác được nướng và xếp xung quanh hộp đựng làm từ thực vật. Có lẽ loại này được dùng để nhúng vào loại đầu tiên. Mùi thơm của món ngon cháy xém khiến bụng cô sôi lên.
Thậm chí còn có cả món tahkoe mà cô đã ăn hôm nọ, chỉ là lần này trên phần bánh mì dẹt có rải nấm.
Ái chà, vậy ra đó là nấm Perujin. Ôi, muốn nếm thử chúng ngay quá đi. Mình tự hỏi chúng sẽ có vị như thế nào...
Cô nuốt sự mong đợi của mình cùng với một ngụm nước bọt. Sau đó, cô duyên dáng chào nhà vua. “Bệ hạ thật tử tế khi sắp xếp một bữa tiệc tuyệt vời như vậy cho ta. Xin ngài chấp nhận lời cảm ơn của ta.”
“Công chúa Mia, ngài quá khen rồi. Đây chỉ là một biểu hiện cho lòng biết ơn của chúng tôi thôi. Hy vọng ngài cảm thấy hài lòng với nó.”
“Ô hô hô, bệ hạ khiêm tốn quá đấy. Hài lòng ư? Ta gần như không ngăn nổi trái tim mình rung động khi nhìn thấy những món ăn xa hoa tuyệt đẹp này ấy chứ.”
Về mặt kỹ thuật, thứ đang rung lên có lẽ là dạ dày của cô. Do đã bị tước mất cơ hội thỏa mãn bản thân trong buổi dạo chơi mua sắm và ăn vặt, giờ đây nó gần như đang gầm gừ đòi đền bù. Với lăng kính nhuộm màu đói khát của cô, mọi thứ trên bàn đều trông thật ngon lành.
Bên cạnh nhà vua là hoàng hậu, và bên cạnh họ là Rania cùng em trai cô. Cậu bé trông thậm chí còn trẻ hơn cả Bel và Tatiana, có nghĩa là cậu bé không quá mười tuổi. Cách cậu dán mắt vào những món ăn trước mặt, đôi môi nhỏ xíu cong lên như thể đang cố gắng ngăn nước dãi trào ra, khá là đáng yêu.
Hmm, thì ra đó là mẹ và em trai của Rania... Họ đúng là có đôi nét giống với cậu ấy.
Mia không có anh chị em ruột, và mẹ cô đã mất. Người nhà duy nhất của cô là cha cô, hoàng đế. Cô chưa bao giờ cảm thấy cô đơn vì điều đó, nhưng nhìn Rania được bao quanh bởi nhiều thành viên gia đình như vậy, cô không thể không thầm thốt lên một câu “hẳn phải tuyệt lắm”.
Tuy nhiên, đồ ăn vẫn tuyệt hơn, vì vậy cô nhanh chóng đi đến chỗ ngồi của mình, cũng ở bên cạnh nhà vua, đối diện với vợ của ông. Bên cạnh Mia là chỗ ngồi của Bel, và tiếp theo nữa là của Tatiana. Cô được Anne và Ludwig hỗ trợ thêm, cả hai đều đứng sau cô. Theo cô, đó là một đội hình gần như hoàn hảo—khai cuộc tối thượng trong ván cờ sắp diễn ra sau đó.
Tốt lắm. Chúng ta đã sẵn sàng để bắt đầu rồi. Shalloak có thể ở đâu được nhỉ? Ông ta vẫn chưa đến sao?
Xét theo thứ tự hiện tại, Shalloak có lẽ sẽ ngồi cạnh em trai của Rania. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống và đợi cho đến khi...
“Tôi thành thật xin lỗi vì đã đến muộn.”
... Shalloak xuất hiện. Cô chào ông bằng cái gật đầu nhẹ.
“Rất hân hạnh khi được gặp lại ông, Shalloak. Đã lâu không gặp nhỉ? Thành thật mà nói, ta không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau đâu.”
“Thật vậy, thật vậy. Thật vinh dự khi được mời đến một sự kiện như thế này. Xin ngài chấp nhận lòng biết ơn sâu sắc nhất của tôi, thưa Công chúa Mia.”
Shalloak Cornrogue quả không hổ danh là một thương gia lão luyện. Nụ cười kinh doanh của ông ta không biểu lộ chút sự oán giận nào còn sót lại từ cuộc đối đầu trước đây của họ.
“Nhưng nếu được thì xin mạn phép hỏi... Điều gì đã thúc đẩy ngài mời người như tôi, một thương gia tầm thường, tới một dịp như thế này—”
Mia giơ tay lên, cắt ngang câu hỏi của ông.
“Ta muốn dùng bữa trước. Chúng ta hãy bắt đầu bữa tiệc này nhé?”
Đó là vấn đề về thứ tự ưu tiên. Ăn uống no nê trước, hạ gục Shalloak sau. Cái sau có thể được thực hiện bất cứ lúc nào, nhưng cái trước thì bị giới hạn về thời gian. Thêm vào đó, các đầu bếp đã làm việc chăm chỉ để chuẩn bị tất cả những món ăn tuyệt vời này, sẽ thật vô lễ và lãng phí nếu để chúng nguội lạnh. Quan trọng nhất là dạ dày của cô đã đạt đến giới hạn chịu đựng của nó. Ngay bây giờ, nó yêu cầu được thỏa mãn.
“Dù sao thì vị hoàng tử trẻ kia trông có vẻ khá đói rồi mà”, cô nói, chuyển sự chú ý sang em trai của Rania.
Đúng vậy, cô chỉ muốn bắt đầu ăn ngấu nghiến càng sớm càng tốt, nhưng cô không định thừa nhận điều đó; cô phải giữ thể diện. Cậu bé tội nghiệp, không hề biết bản thân chỉ là một quân tốt thí trong nỗ lực cứu vãn thể diện của Mia, đỏ mặt cúi đầu. Một tiếng ọc ọc vang lên ngay sau đó, làm tan biến sự căng thẳng bắt đầu hình thành giữa công chúa và tên thương gia.
“Nói đúng lắm,” Yuhal nói. “Hãy bắt đầu bữa tiệc nào.”
Bằng giọng trang nghiêm, nhà vua ra hiệu bắt đầu bữa tiệc.
Yuhal vừa mới nói hết câu thì Mia đã bắt đầu với lấy đồ ăn. Cô bắt đầu với món tahkoe. Chiếc bánh mì dẹt màu vàng đã được cắt thành từng miếng vừa ăn, mỗi miếng phủ đầy nấm và được nướng một cách cẩn thận. Cô lấy một miếng và bỏ vào miệng. Cắn xuống, cô nghe thấy một tiếng giòn tan đầy thỏa mãn khi miếng bánh mì vỡ ra. Vị nấm mặn chạm vào lưỡi cô, tiếp theo là một loại nước sốt sánh đặc. Lưỡi cô thích thú với ba loại hương vị đó.
Tiếp theo, cô cầm một xiên nấm dùng loại nấm màu đen lớn hơn loại trong tahkoe. Nghiêng người vào để ngửi, mũi cô bị kích thích bởi một mùi thơm nồng nàn khó tả. Khi cắn một chiếc mũ nấm bằng răng cửa, cô cảm nhận được độ đàn hồi dễ chịu; có một chút nảy trước khi thịt nấm tách ra. Gia vị dường như chỉ giới hạn ở muối, giúp hương vị thoang thoảng nhưng phức tạp của nấm tỏa sáng.
Cô không dừng lại ở đó. Tiến về phía trước trong cuộc thập tự chinh chống lại thức ăn chưa được nếm, cô chuyển sang món nướng gồm nấm kẹp giữa thịt. Khi cô nhai, nước thịt của thịt mới nướng chảy ra, làm nổi bật kết cấu chắc nhưng hơi giòn của nấm. Đó không chỉ là ẩm thực—đó là một trải nghiệm. Cô chỉ mơ hồ nhận ra giọng nói của chính mình khi đang nhai với niềm vui thích tột độ.
“Mùi vị thật tuyệt vời... Xin gửi lời chào trân trọng nhất của ta đến đầu bếp.”
Giọng điệu của cô ấy khoa trương đến nỗi người ta gần như nghĩ rằng cô sẽ làm động tác “chụt” bằng tay. [note64810]
Đến lúc ngấu nghiến hết mọi thứ và lấy lại nhận thức thì cô phát hiện rằng trong khoảng thời gian ba lần nuốt, cô đã ăn hết ba loại thức ăn: nấm, nấm, và nấm, thực hiện câu tục ngữ cổ xưa của văn hóa uống rượu—để bắt đầu bữa tiệc, hãy uống ba ly. Trong trường hợp này thì là ba cây nấm, nhưng kệ đi. Bằng cách làm vậy, cô đã kích hoạt bí kỹ thứ nhất của mình: vòng lặp phản hồi tích cực. Càng lấp đầy dạ dày bằng nấm, cô càng đói, mặc kệ logic và sinh lý học.
“Aaah... Ngon quá. Tất cả đều ngon quá...! Đúng là ăn mãi không chán mà!”
“Ái chà, công chúa Mia, trông ngài có vẻ đang rất tận hưởng nhỉ”, hoàng hậu nói với nụ cười hiền hậu.
“Chắc chắn rồi, vì đồ ăn ở đây thật tuyệt hảo. Rau củ cũng cực kỳ tươi, và hương vị của nấm thì thực sự tinh tế. Một đất nước có nhiều sản phẩm phong phú như Perujin là nơi ta hy vọng sẽ có thể duy trì một tình hữu nghị lâu dài và bền chặt...” Mia nói, liếc nhìn Shalloak một cách đầy ẩn ý.
Vị thương gia không hề để ý đến cô, chọn cách tập trung sự chú ý vào việc ăn ngấu nghiến những đĩa thức ăn trước mặt. Những món ăn chỉ toàn là thịt. Những món mà... Tatiana cau mày nhìn với vẻ mặt vô cùng không tán thành.
10 Bình luận