Chính truyện - Phần Bốn
Chương 304 - Vì ngay từ đầu, cậu ấy đã chẳng yếu đuối đến độ cần tôi lo lắng
25 Bình luận - Độ dài: 939 từ - Cập nhật:
「Chuyện Mary-san thì chắc để sau nghĩ vậy...... Ừ thì, xin lỗi vì tự nhiên lại gọi cho cậu nhé. Tớ biết cậu sẽ thấy khó xử đã giờ này rồi, tớ lại cư xử như còn là bạn bè khi xưa mặc cho đủ chuyện đã xảy ra. Nhưng bất luận thế nào, lúc này tớ vẫn muốn trò chuyện với cậu」
Nghe giọng cô bạn trước kia qua điện thoại mang lại cho tôi một cảm giác kỳ kỳ.
Hồi cấp hai tụi tôi trò chuyện gần như là mỗi ngày, thế nhưng dạo này thì hoàn toàn chẳng còn nữa.
Ấy vậy mà dù đã lâu rồi...... nói chuyện với Kirari vẫn khiến tôi vui vui chẳng khác gì ngày xưa.
Giờ nghĩ lại, nói chuyện với Kirari đã từng là niềm yêu thích của tôi.
Tôi sực nhớ lại mình đã luôn thán phục những gì cô kể ra dưới một góc nhìn cao rộng.
「Lúc nghe Azusa bảo 『Em cho Kirari onee-chan biết địa chỉ liên lạc của anh được không?』, tớ đã ngạc nhiên lắm đấy」
「......Nè Kou-kun, dù đã gọi tớ là 『onee-chan』 rồi, thế mà khi tớ ra vẻ onee-chan thì Azu-chan lại phát cáu, bộ có vụ gì à?」
「À......」
Là do Shiho chứ ai.
Cứ hễ qua chơi là Shiho lại liên tục bắt chuyện với Azusa. Mặc kệ Azusa trông khó chịu ra sao, cô vẫn cứ dồn ép thiện ý lên con bé bằng câu 『Cứ để onee-chan lo cho!』, thế nên Azusa ngán cổ lắm. Và cuối cùng thì Azusa vẫn chỉ toàn gặp phiền phức bởi cái tính vô dụng của Shiho.
Nhưng giờ đi giải thích về Shiho thì lâu lắm, thôi thì vấn đề này để sau, để khi nào có thời gian đã.
「Azusa cũng tới tuổi nổi loạn rồi ấy mà」
Tôi bịa đại lý do, và đột nhiên, phòng bên cạnh phát ra tiếng 『Rầm!』 gì đó nghe như tiếng đấm vào tường......
Nếu như đã nghe lén, em nên cố gắng để không bị lộ hơn đi.
「R-ra là thế...... Ra là đã đến tuổi nổi loạn rồi ha. Dù hơi buồn, Kirari onee-chan vẫn phải mừng vì em ấy đã lớn mới được」
「Sau này nói thẳng với con bé giùm tớ」
「Nyahaha. Được thôi~」
Azusa đã vô tình bị kéo vào chủ đề, nhưng mà chuyện rồi cũng chỉ đến thế.
Nhờ cô em kế, sự khó xử giữa tôi và Kiraru dường như đã dịu bớt đi rồi.
Cảm giác như Kirari đã khôi phục lại được tông giọng tự nhiên còn hơn cả khi trước.
「Kou-kun này...... tớ chính thức xin lỗi được rồi nhỉ?」
Đã quyết định thời điểm rồi à.
Ngay khi cuộc nói chuyện ngắt quãng, Kirari mau chóng đi thẳng vào trọng tâm mà không để cho khoảng lặng nào chen vào.
「Mới nãy tớ đã nhắn rồi...... nhưng tớ gọi cậu vì nhận ra mình nên đàng hoàng xin lỗi bằng lời thì hơn. Cho dù đã tổn thương Kou-kun đến vậy...... nhưng hãy thứ lỗi cho tớ vì đã đòi hỏi quá đáng」
――Quả nhiên là đang nói về chuyện đó.
Mới nãy, tôi không thể phản hồi vì tin nhắn quá đột ngột đi.
Tôi đã chìm vào trong suy nghĩ khi không biết nên trả lời sao cho được...... và trước khi kịp nói gì, cổ đã gọi điện và chuyện thành ra giờ đây.
Mà cũng đúng thôi, sao mà cô không nói về chuyện 『tạ lỗi』 được.
「Không phải tớ mong mình được tha thứ, cũng chẳng phải tớ muốn quay lại quan hệ thân thiết khi xưa với Kou-kun hay gì...... Chuyện tớ đã tát cậu, hay là chuyện tớ đã nói lời tàn nhẫn, đâu phải vì muốn cậu coi những chuyện đó như chưa từng có sau khi xin lỗi mà tớ mới gọi. Tớ chỉ là, muốn rạch ròi mà thôi」
Trái ngược với tôi đang bối rối, Kirari dường như đã chuẩn bị tinh thần.
Cô đã không còn lạc lối nữa.
「Chuyện động tay sẽ không được cho qua bất luận lý do có là gì. À đâu, sai rồi nhỉ...... Động tay thì đúng là có đấy, nhưng tới gần đây, tớ nhận thấy là mình đã tổn thương Kou-kun nhiều. Thời cấp hai thân nhau thế mà...... từ khi lên cấp ba, tớ lại lạnh nhạt với Kou-kun」
Kirari nói vậy với một giọng hơi run.
Nhưng niềm kiêu hãnh của cô không cho phép khóc lóc vào lúc này.
「Giờ đây tớ thấy hổ thẹn với chính mình...... hổ thẹn vì đi thích Ryuu-kun rồi đau đớn vì giả bộ làm một nữ nhân vật để tình yêu làm mù mắt. Vì tình yêu mà vứt bỏ bạn bè―― hành động đó, sao có thể tha thứ được」
Và sau đó, cô rành mạch nói ra những lời này.
「Nên là, xin lỗi cậu」
Nghe thấy lời đó, chẳng hiểu sao tôi lại có sũy nghĩ là 『Không sao nữa rồi』.
Đến tận lúc này tôi vẫn luôn lo lắng.
Tôi bất an, lo sợ Kirari và cả Azusa lẫn Yuzuki đều vì yêu Ryuuzaki mà sẽ 『gặp phải bất hạnh』.
Nhưng cô đâu có yếu đuối đến độ cần một kẻ cỡ tôi đi lo lắng cho.
Phải rồi ha...... Làm gì có chuyện Kirari lại không cố tìm lấy hạnh phúc bằng chính bàn tay mình được.
......Cuối cùng thì tôi đã có thể nghĩ được vậy về Kirari.
Và chuyện Kirari đã quay lại làm 『Kirari』 cũng khiến tôi vui mừng khôn xiết――
25 Bình luận
Hay kêu bọn uchiha ra đỡ cho =))
thx trans
Thanks trans