......Nghĩ lại thì lúc đó, Shiho đã đi đâu ấy nhỉ?
Nỗi tò mò chợt trồi lên nên là tôi hỏi luôn, cắt ngang dòng hồi tưởng.
「Gì cơ? Đ-đđđđã làm gì ấy hả? Cũng không có gì đáng chú ý, hay đúng hơn là, errr...... l-là tớ quên mất rồi á. *Piu piu*」
Nghe tôi hỏi, Shiho giả ngơ huýt sáo. Mà bảo huýt chứ tiếng đâu không thấy, chỉ thấy đang ngân ra chút âm thanh thôi.
「Thì cậu thấy đó, Shii-chan là một cô gái không vương vấn quá khứ đâu. Ba cái chuyện hồi lễ khai giảng tớ quên mất tiêu rồi」
「Nhưng lại muốn biết về quá khứ tớ đến thế? Vậy thì thôi, tớ cũng không hứng thú gì mấy cái hồi tưởng nên mình dừng kể thôi ha?」
「Mừừừừ...... cái đồ bắt nạt. Tớ là kiểu nhìn lại quá khứ siêu nhiều ạ, xin lỗi rất nhìu. Nhất là ký ức về Koutarou-kun thì tớ nhớ kỹ lắm, lâu lâu tớ cũng nhớ lại rồi cười toe toét nữa. Chỉ là khi thấy tớ như thế, mama trông khiếp dễ sợ」
Hẳn là cô đã được nuôi nấng quá ngoan để có thể buông lời dối trá.
Lúc thành thật thừa nhận, cô lại trịnh trọng trái ngược hẳn.
「À mà, ừm...... cậu đừng giận nhé?」
「......cậu đã làm gì có thể khiến tớ giận à?」
Mưa vẫn đang rơi, nhưng đã đỡ dữ dội hơn trước.
"Chắc cũng sắp ngưng rồi......" là suy nghĩ của tôi trong khoảng nghỉ giữa câu chuyện.
Tôi cũng chỉ định tán gẫu những chuyện không to tát đến thế thôi.
Màn hồi tưởng cũng sắp đến hồi kết, vả lại từ giờ sẽ nghiêm túc hơn chút nên trước đó, tôi định lôi vấn đề này ra như một món phụ[note] nhẹ nhàng, vậy mà......
「Thật ra lúc đó...... tớ đang ở trên sân thượng」
Sự thật được kể ra sau 9 tháng mang lại cho tôi nhiều ngạc nhiên hơn dự tưởng.
「V-vậy cậu cũng thấy tụi tớ đến đó đúng không?」
「Là thấy, mà cũng có thể là tình cờ lỡ nghe...... tớ đã hóng hớt vì tưởng đang có cảnh xích mích」
Không ngờ cô cũng chứng kiến cảnh đó.
「T-tất nhiên tớ không định nghe đâu. Là tình cờ thôi...... ừa, mà cũng trùng hợp thật. Nên là ấy, khi đó......nói thẳng ra là tớ đã buồn lắm」
「Buồn?」
「Ừa. Âm thanh của Koutarou-kun nghe buồn kinh khủng, nên là...... tớ ở trên sân thượng cũng suýt khóc tới nơi luôn ấy. Ai mà ngờ lại gặp cảnh xích mích khi bám đuôi người tớ để ý chứ」
「Ra thế......Ủa? Không không, gượm đã. Ý cậu là hồi đó, cậu cũng đã bám đuôi tớ rồi ấy hả???」
Cậu bảo do ngẫu nhiên mới có mặt ở đó cơ mà.
Đã bám đuôi rồi thì còn gì là ngẫu nhiên nữa.
......Mà nghĩ lại, tôi chưa từng hỏi xem Shiho để ý mình từ bao giờ.
Không lẽ cổ tìm thấy tôi ngay từ hồi nhập học?
Thế thì vui đấy...... nhưng xem ra giờ chưa phải lúc được nghe chuyện hồi tưởng của Shiho rồi.
Cũng phải ít lâu sau thì vụ đó mới được kể.
「Cứ kệ chuyện tớ đi. Nào, tiếp tục thôi? Cho tớ biết tất cả về Koutarou-kun đi?」
Rõ rành rành là đang tránh né, cô giục tôi tiếp tục hồi tưởng.
Tuy đó là chuyện tôi cực kỳ tò mò...... nhưng nếu Shiho vẫn chưa muốn nói, tôi cũng chẳng cần phải cố mình moi thông tin.
Vụ đấy, chắc để sau này tận hưởng đi vậy.
「Ừm. Và sau khi Kirari đổ Ryuuzaki――」
Thế là câu chuyện đã tái triển khai.
Màn hồi tưởng cũng sắp đến cao trào rồi. Cả Shiho cũng đang nhắm mắt lặng nghe chuyện tôi đây này.
......Thời gian vẫn cứ trôi, cùng cơn mưa đã nhẹ đi đôi chút.
Khi chuyện kết thúc, có khi trời cũng tạnh rồi không chừng――
58 Bình luận