『Công bố kết quả thi trường trung học phổ thông Uenohara』[note45284]
Nhìn thấy dòng chữ treo tại đích đến, vẻ mặt của Yuzuki và Azusa bỗng trở nên căng thẳng.
「C-chắc sẽ ổn thôi ha? Sợ quá Onii-chan ơi, em không dám xem luôn ấy」
「M-mình cũng vậy, có hơi khó......」
Những ai đậu đều đã được công bố.
Về cơ bản thì theo những gì tôi thấy được, số học sinh mặt mày ủ rũ chẳng có mấy, thay vào đó người ta đa phần đều đang cười vui vẻ.
Chắc ai không đậu đều về thẳng nhà rồi.
Bình tĩnh mà nghĩ thì sẽ hiểu thế ngay, chỉ là tâm Azusa với Yuzuki đang không được tĩnh nên mới nghĩ ngợi tiêu cực thế.
「Hình như ai ai cũng đậu hết...... nghĩa là mình sẽ thành người rớt đầu tiên à?」
「Hông phải đâu. Là Azusa...... Azusa mới là người tạch đầu tiên ấy」
Do nhìn quanh ai nấy đều đậu nên khả năng cao là mình sẽ rớt―― hai người này đang nghĩ bậy thế thì phải.
「Mà, thôi. Ta cũng đi coi nào?」
Tôi thì đã chuẩn bị để xác nhận xem ai đậu.
Nhưng nãy giờ giậm chân tại chỗ là do hai người này cứ chần chừ mãi không chịu đi.
「C-cho em chút thời gian đi mà. Em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để rớt đâu......」
「......Koutarou-san bình tĩnh thật ấy. Cậu tự tin đến thế hả?」
Tự tin gì đâu.
Vốn dĩ thì cả bấy giờ lẫn hiện tại, Yuzuki đều có thành tích phải nói là tốt xa tôi.
「Tự tin bình thường thôi...... chỉ là dù đậu hay rớt, ta cũng đâu có chết đâu. Rồi sẽ xoay sở được cả mà」
――Lối suy nghĩ đó, chắc hai người họ chẳng đồng cảm được đâu.
Hiện tại nghĩ lại tôi mới rõ.
Vào giây phút ấy, những lời của tôi đã khiến Azusa và Yuzuki bối rối.
「......Thật tình ấy onii-chan, em chẳng hiểu nổi anh luôn」
「Gọi là lãnh đạm thì đúng hơn là nhìn xa trông rộng nhỉ...... Dù đã quen biết nhau từ lâu, thi thoảng cả mình cũng không hiểu nổi Koutarou-san nữa ấy」
Và rồi, hai người họ cười khổ như muốn cho qua chuyện vừa rồi.
Học sinh bình thường lo lắng về kết quả thi thì cũng là chuyện thường ngày ở huyện thôi.
Nhưng tôi thì vẫn lãnh đạm như mọi khi...... và cái điểm người không ra người đó, giờ đây tôi đang thấy hối hận.
『Không vào được chung trường với Azusa thì anh buồn lắm, do đó anh sẽ cầu, mong cả hai anh em mình đều đậu』
『Là bạn từ nhỏ với nhau, lên cấp ba vẫn học chung trường với Yuzuki thì vui biết mấy nhỉ』
Nếu có thể đàng hoàng đặt ước nguyện vào lời như thế, không chừng quan hệ với họ đã chẳng thành như hiện tại.
Nói ngắn gọn thì hồi đó, tôi kiệm lời tới độ dị thường.
「Ừ thì, đã nói chuyện khó hiểu rồi, xin lỗi nhé」
Ngay cả lúc đó, tôi cũng lập tức xin lỗi rồi kết thúc luôn cuộc nói chuyện.
Chịu kiên trì thêm rồi làm rõ cảm tình của bản thân thì đã tốt rồi...... bởi vô hồn như thế cũng đâu tốt lành gì đâu.
「Nnnn, được rồi mà, em cũng đâu có giận」
「Mình xin lỗi mới phải, mình cũng đâu muốn làm cậu thấy áy náy đâu.......」
Nhờ ơn tôi mà không khí đã trở nên dở dở.
Azusa và Yuzuki thì bối rối, còn tôi lại cứ thế cười gượng mà chẳng chịu làm gì.
Nhưng cũng may là cô ấy xuất hiện ngay thời điểm đó.
「Chao xìn~. Kou-kun và mọi người đã xem kết quả thi chưa thế~?」
Người vừa lên tiếng là Kirari, lúc bấy giờ cô vẫn còn để tóc đen đeo kính.
Kirari cũng thi vào chung trường với tụi tôi và hình như là cô tới hơi trễ.
「Ớ? Azu-chan với Yuzu-chan căng thẳng quá khiến mặt mũi kỳ cục luôn rồi kìa, hai cậu có sao không thế?」
So với hiện tại Kirari trông ít ra dáng Gyaru hơn, nhưng vì khéo ăn nói mà cổ cũng thân được với cả Azusa và Yuzuki nữa. Dù chẳng phải kiểu kết bạn kết bè, Kirari vẫn thường xuyên nói chuyện với hai người họ thông qua tôi.
「Gì cơ? Vẫn chưa xem kết quả vì sợ á? Thế thì tớ đi trước nha~」
Kirari nhẹ bước len lỏi vào đám đông.
Khi đó nụ cười vẫn còn nở trên môi...... thế mà đâu tầm vài chục giây sau, Kirari trở về với một gương mặt tái mét――
21 Bình luận
Tkssss
thx trans vs edit
thx trans