Chính truyện - Phần Bốn
Chương 265 - 『Không thể trở thành』 & 『Tàn dư đã từng』
38 Bình luận - Độ dài: 838 từ - Cập nhật:
「Tao đéo có tâm trạng nói chuyện với mày đâu」
Ryuuzaki còn chẳng buồn nhìn tôi.
Khi đang mặt nặng mày nhẹ nhìn cơn mưa, cậu ta lầm bầm cộc lốc.
「Tao ghét mày...... Nakayama」
「Ờm, tôi biết」
Chả cần nói tôi cũng biết.
Tại kẻ cứ mãi phá đám vở romcom của Ryuuzaki là tôi chứ ai.
「Chỉ cần không có mày―― gần đây, tao cứ hay nghĩ thế」
Nếu không có tôi, câu chuyện romcom của Ryuuzaki sẽ thành ra thế nào?
Không chừng quan hệ giữa cậu ta và Shiho đã khác đi nếu thật là thế.
Nghĩ đến đó, tôi rùng mình.
Nhưng đấy chỉ là cảm giác khi ta nghĩ từ quan điểm của Shiho.
Chứ nếu nghĩ từ quan điểm của Ryuuzaki, không có tôi, cậu ta hẳn đã đến gần hạnh phúc hơn rồi.
「Mày cũng biết mà? Tao đây cũng đã từng thích Shiho...... nghĩa là thất tình đầu rồi đấy. Mày là tình địch, nên là tao ghét mày, Nakayama」
Ryuuzaki tận tình chỉ ra lý do mình ghét tôi.
Dĩ nhiên là chẳng cần kể thì thằng này vẫn biết thôi, nhưng xem ra cậu ra có gì đó muốn nói nên là tôi cứ ngồi nghe trước đã.
「Mà suy cho cùng...... thì tao cũng chỉ là một thằng thua cuộc cay cú, tao cũng biết mình đố kỵ nữa. Kẻ thất bại thảm hại là tao đây. Nên mày đừng có bắt chuyện nhiều quá...... kẻo tao, lại thảm nữa mất」
Ryuuzaki nói vậy với một nụ cười tự giễu.
「Mà bảo thế này...... cũng lại hèn nữa rồi nhở」
Nhìn Ryuuzaki như kia làm tôi không khỏi thấy sốc.
Và đồng thời, tôi lại thấy 『ghét』 cậu ta thêm phát nữa.
Tại cậu ta, giống y chang.
(Cứ như 『mình』 ấy, làm nhìn thấy ghét thật sự)
Phải. Ryuuzaki Ryouma giống y chang Nakayama Koutarou.
Tuy nhận thấy cũng lâu rồi...... nhưng cả tôi, cả Ryuuzaki, thật ra cũng chẳng khác gì nhau.
(Kẻ 『không thể trở thành』 nhân vật chính và 『tàn dư đã từng』 của nhân vật chính, bảo là hiển nhiên thì chắc cũng là hiển nhiên)
Tại hiện giờ, Ryuuzaki trông như chẳng hề có quyền năng nhân vật chính.
Sự ngạo mạn và cảm giác toàn năng của một nhân vật chính harem đã hoàn toàn bốc hơi, và thay vào đó, phần hèn nhát đã được thể hiện ra bên ngoài.
Có thể nói đây đích thị là 『tàn dư đã từng』 của nhân vật chính.
Mặt khác, người vốn dĩ từng ở vị thế nhân vật chính là tôi, giờ đã mất đi tư cách làm nhân vật chính rồi trở thành nhân vật nền, một kẻ 『không thể trở thành』.
Cả hai bên có sự tình khác nhau, nhưng kết quả là như nhau.
Chung quy lại thì tôi và cậu ta, ai nấy đều không còn là nhân vật chính.
Nên mới giống nhau.
Nên tôi mới bực.
(Vì đều là đồng đạo tương tự nhau...... nên với một thằng tự ghét mình siêu nhiều như tôi, tôi thực sự ghét Ryuuzaki)
Tôi thì không yêu bản thân mình cho lắm.
Nghĩa là tôi cũng chẳng thích được Ryuuzaki - người tương tự với tôi.
「Tôi cũng ghét cậu」
Thẳng thắn báo cho luôn.
Cá hai cùng bày tỏ rõ ràng cho đối phương biết rằng mình có cùng suy nghĩ.
Mà không nói chắc cậu ta vẫn biết.
Nhưng tôi mạnh dạn nói ra thành lời cũng là vì những câu từ tiếp theo.
「Thêm nữa...... tôi cũng ghen tỵ với cậu」
Như cái cách mày đố kỵ với tao.
Thì tao, cũng ghen tỵ với mày.
Tóm lại là ở cả điểm đó, tôi với Ryuuzaki đều như nhau.
Nhưng tôi không giống với Ryuuzaki.
Giữa cả hai có một điểm khác biệt mang tính quyết định.
Đó chính là―― 『vị thế』 được ban cho.
Tôi là nhân vật nền.
Còn Ryuuzaki là nhân vật chính.
Vì có điểm khác nhau đó mà tôi có thể đồng cảm với nỗi đau của Ryuuzaki.
Nhưng mà mày lại không thể nhận thấy nỗi đau của thằng này.
Tao - kẻ có thế giới xoay quanh người khác, và mày - kẻ di chuyển thế giới quanh bản thân.
Chỗ sai khác quyết định đó, vào lúc này cần phải bị vùi đi.
Nên là không kể ra không được.
Để cậu ta hiểu được nỗi đau của tôi, tôi cần phải nói ra thất bại của chính mình.
「......Có đó, những nữ nhân vật mà tôi đã không thể mang lại hạnh phúc」
Thứ được kể ra là câu chuyện định mệnh đau buồn của một thằng nhân vật nền.
Là câu chuyện thất bại của một kẻ thất bại lầm tưởng bản thân là nhân vật chính, cố mình với quá tầm vì muốn khiến người ta hạnh phúc để rồi lại thất bại khi chẳng đạt được kết quả nào hết――
38 Bình luận
"Anh cũng ghét em"
Và thế là họ yêu nhau
Ủa khoan đã?
Hai anh chàng trai đang hàn huyên tâm sự, ngắm trời mưa, tình cảnh chật hẹp đã khiến hai người phải xích lại gần nhau, hơi thở của họ va vào nhau khiến cho cảm xúc ấp ủ bấy lâu bùng lên thành hành động
- Nakayama...
- Ryuuzaki...
Hai người đỏ mặt nhìn nhau...
diznhau rất nhiềulãng mạng vcl