Chính truyện - Phần Bốn
Chương 255 - Thanh mai trúc mã đang dần hỏng đi
58 Bình luận - Độ dài: 1,031 từ - Cập nhật:
――Tôi đã bị chơi một vố ngon ơ.
『Cứ để yên thế thì coi chừng cổ đổ bệnh đấy?』
Sau khi để lại những lời kia, Mary-san rời khỏi nơi này.
Tự nhiên từ đâu thò mặt ra, quẩy tung cả chỗ này lên, để lại một món quà tạm biệt trời ơi đất hỡi xong là liền sủi lẹ.
Khi Azusa cuối cùng cũng đã ổn định...... thì vì Mary-san, em ấy lại lần nữa đứng trên bờ vực của sự bất ổn.
Đáng lẽ tôi phải ở cạnh con bé ngay lúc này. Bằng không, Azusa có khi lại gặp phải khổ đau như khi trước mất.
Nhưng cô gái trước mắt lại quá đáng thương khiến tôi không nỡ quay về.
「Yuzuki......」
Houjou Yuzuki.
Cô 『đã từng』 là một mỹ thiếu nữ với mái tóc đen dài xinh đẹp rất hợp với bản thân.
Nhưng giờ đây, tình trạng của cô trông quá thảm để mà được miêu tả như thế.
Rõ ràng là mưu đồ của Mary-san đã khiến tôi gặp phải cô trong tình trạng này.
Nếu được thì tôi không muốn gặp đâu.
Bởi với tôi, giờ đây cô chỉ là người dưng nước lã.
Bạn thuở nhỏ thì có, nhưng quan hệ thì không.
Nhưng dù có thế...... tôi vẫn không thể bỏ mặc, không lẽ là do quen biết đã quá lâu rồi?
「Mình là Houjou Yuzuki. Houjou Yuzuki năm nay 17 tuổi」
Yuzuki tự dưng lại đi giới thiệu bản thân.
Từ nãy đã ngờ ngợ rồi...... nhưng cuộc hội thoại này, hình như có chút không ăn nhập.
「Koutarou-san đã ăn tối chưa?」
「Eh? À, rồi......」
「Vậy à. Mà mình bị muỗi chích mất rồi, ngứa thật ấy」
......Chủ đề bay lung tung, còn phản ứng với lời đáp của tôi thì hời hợt.
Nhìn kỹ thấy mắt cô đục ngầu, tóc tai bù xù cùng màu da xấu tệ. Cả cơ thể cũng đang thấp thỏm, và giờ cô đang cắn bóng tay, chắc là vô thức.
Nhắc mới nhớ là hồi bé, Yuzuki có thói quen ngậm ngón tay.
Nhưng đó là chuyện thời cả hai còn nhỏ...... chứ sau khi trưởng thành kể từ khi ấy, cô đã quên đi thói quen đó rồi mà.
Thế tại sao giờ này nó lại tái phát.
Đây đâu phải Yuzuki.
Yuzuki tôi biết phải thanh khiết và điềm đạm hơn nữa kia...... phải là một thiếu nữ bình tĩnh ấy.
Thế mà cô đã thay đổi, đầy đột ngột.
「Ơ? Mới nãy có ai đó thì phải」
「......Cậu không nhận ra à?」
「Eh? Đúng là có ai đó thật à?」
Trông như cô còn chẳng thấy Mary-san.
Bị dồn ép đến như này chắc cũng làm tầm nhìn hạn hẹp theo...... cho nên Yuzuki hiện tại chỉ có thể thấy những gì mình muốn thấy.
Và đối tượng đó, là tôi.
Xem ra cô chẳng muốn thấy Mary-san rồi...... thế mà với Nakayama Koutarou, Houjou Yuzuki lại nhìn nhận rõ ràng.
(Tại sao cậu ấy lại nhìn mình......?)
Vào cái hôm Houjou Yuzuki rơi vào lưới tình của Ryuuzaki Ryouma, cô đã đoạn tuyệt quan hệ như thể không muốn nhìn thấy tôi nữa.
Từ đó trở đi dù đã bước qua nhau hết lần này đến lần khác, cả hai vẫn không nói chuyện được mấy.
Thế mà không lâu trước đây...... Yuzuki đã bắt đầu thấy được tôi.
Chắc là từ khi Ryuuzaki coi bản thân là nhân vật nền nhỉ.
Vào lúc đó, chúng tôi đã trò chuyện một chút.
Rồi cả lúc này, tôi cũng đang mặt đối mặt với Yuzuki.
Chắc chắn là đã có gì đó xảy ra.
Nhận thức được tôi...... nghĩa là đang nhung nhớ quá khứ à?
Nếu thế thật thì tình hình hiện tại đang không ổn cho lắm.
Và ý nghĩa của việc đó―― chính là xung đột đã nảy sinh giữa cô và Ryuuzaki Ryouma.
Nhìn chung thì tôi cũng hiểu được đến đấy.
Nhưng từ đó trở đi thì tôi chịu.
「Sắc mặt Koutarou-san trông tốt nhỉ」
「Cậu nghĩ thế à?」
「Ừa. Trước đây trông cậu cứ trong suốt, đúng hơn là...... nói sao cho được đây ta. Chuyện cậu từng vô cảm tớ nhớ rõ lắm đấy?」
「............」
Đáp sao cho đúng giờ?
Chịu ấy. Tôi chẳng đọc nổi những câu từ mà Yuzuki hiện đang cầu mình nói.
Tôi đã từng tự tin về vụ diễn vai một bản thân mà người khác kỳ vọng.
Có thể trở thành bất cứ màu nào cũng do tôi không có cá tính như một nhân vật nền, và với việc giá trị nằm ở đó, tôi có một độ nhạy với cảm xúc của người khác.
Hồi nhỏ tôi với Yuzuki cứ kè kè cạnh nhau suốt. Như anh em, hay là như chị em, quan hệ của cả hai đã từng từa tựa như thế.
Cho nên tôi phải hiểu rõ cô ấy mới đúng...... vậy mà, Yuzuki lúc này lại kinh quá đi.
Tôi có linh cảm là lời nào rồi cũng sẽ vô ích.
Và tôi cũng cảm thấy là dù có mở miệng nói gì, tổn thương Yuzuki vẫn là kết cục duy nhất.
「Thôi thì cũng trễ rồi...... tạm biệt nhé, Koutarou-san」
Một cách dứt khoát, Yuzuki bước ngang qua cạnh tôi.
Nhưng hình như do vướng chân mà Yuzuki bỗng đổ nhào.
「Nguy hiể-」
Tôi hốt hoảng vươn tay ra, cơ mà tốc độ phản ứng lại chẳng đủ.
「Oài...... lại thế nữa rồi」
Yuzuki ngã xuống nền đất, thêm vào chút bẩn lên bộ đồ thể thao vốn đã hơi bẩn.
Không rõ đầu có va đập hay không mà máu rỉ ra từ gò má bị chà xuống...... và khi nhìn thấy bộ dạng đó của cô, lồng ngực tôi đau thắt lại.
Quả là không được mà.
Đúng là bạn thuở nhỏ đấy, nhưng cả hai chỉ là người lạ và cả quan hệ cũng hời hợt nữa.
Nhưng quá đau đớn đi, người bạn thuở nhỏ đang dần hỏng đi này ấy.
「Yuzuki...... tớ tới nhà được không?」
Đúng là chẳng thể bỏ mặc cô nổi ấy――
58 Bình luận
Sv mary
main giờ phế đan điền, hết vận nội công rồi