Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chương 251 - Để nữ phụ đã thua được đền đáp

57 Bình luận - Độ dài: 1,249 từ - Cập nhật:

    Tôi thử nhấp môi thứ trà Ô Long đã được rót vào cái tách trông rẻ tiền.

    Mùi vị kém chất lượng kích thích lưỡi tôi, xâm hại họng tôi, khiến bụng dạ tôi quặn lại.

   

    Thứ này có thật là trà không thế?

    Mùi vị kinh tới nỗi ai bảo là nước dẻ lau ép ra thì tôi cũng không ngạc nhiên.

   

    Mà tính ra không tệ.

    Để cái lưỡi sành ăn lâu lâu hưởng một gáo nước lạnh cũng hay đấy.

    Chứ không thì nó sẽ béo ục béo ịch tới tận lưỡi ngay. Đã thế phần múp ra lại chỉ có mông hay ngực, và chỉ thế thôi cũng đủ lắm rồi.

   

    「Nngg, nngg」

   

    Trong khi đó, Azusa ngồi cạnh đang nốc nước cam ngon lành.

    Bộ dạng nhâm nhi đáng yêu kia trông cứ như mèo con đang cố sức uống nước.

    Nét duyên dáng khiến người ta muốn cưng nựng vô điều kiện ấy hẳn là tài năng trời phú rồi.

   

    Có thể nói đó chính là tồn tại đối chọi với tôi - kẻ có chuyên môn ở phần đầy đặn khiến người ta hứng tình. Cơ thể nghèo nàn, cử chỉ kích thích bản năng muốn bảo vệ cùng nụ cười dễ gần của cô, toàn bộ đều hoàn hảo đối với một nhân vật em gái.

   

    「Nếu Ryouma cũng có em gái như Azusa...... thì không chừng đã chọn con đường khác rồi ha」

   

    Azusa khựng lại sau khi tôi lẩm bẩm thế.

    Không uống nước cam nữa, cô hướng ánh nhìn sang tôi.

   

    「Ryouma onii-chan...... à không phải. Chuyện Ryouma-kun là sao thế?」

   

    Azusa đã không còn mưu cầu cái lý tưởng trước đây về một người trong mơ - kẻ sẽ chồng lấp lên hình ảnh người anh trai thật sự của mình.

   

    Ryouma là 『Ryouma』, có chết đi thì vẫn không phải anh trai Azusa. Azusa đã hiểu ra điều đó và trưởng thành lên nhiều cũng là nhờ ơn Koutarou cả.

    Dù còn hay quen miệng gọi 『Onii-chan』 mỗi khi bất cẩn...... nhưng mới vừa nãy, cô đã cố gắng phân biệt rạch ròi Ryouma.

   

    Có thể nói ngắn gọn là 『Sự méo mó đang mất đi』.

    Càng nhìn càng thấy cô đang dần trở về một người con gái bình thường.

   

    Koutarou chắc đã tốn một khoảng thời gian dài để hồi phục vết thương của Azusa.

    Thế mà bôi bẩn lại một cô gái như thế―― chỉ nghĩ tới thôi cũng làm tôi rùng mình.

   

    Cạy vết thương cũ ra, xát muối thêm vào đó, rồi bôi tro trát trấu lên.

    Cái tính cách sẽ lộ ra sau khi thực hiện điều đó, tôi yêu cực kỳ luôn.

   

    Vì quy trình để đạt được điều đó, tôi sẽ thúc tiến một cách cẩn thận.

   

    「Ryouma ấy nhé, cậu ta thổ lộ tình cảm cho Yuzuki xong bị từ chối mất rồi」

   

    Trước tiên là vạch vết thương cũ ra.

   

    「......Thổ lộ」

   

    Không biết có phải vừa nhớ tới nỗi đau thất tình hay không mà với những lời của tôi, cô trông có hơi cay đắng.

   

    Và ngay giây phút đó.

   

    「Cô có biết phân biệt điều được làm và không không thế?」

   

    Đột nhiên nhe răng là tên nhân vật nền nãy giờ để yên cho tôi và đứa em kế đè đầu.

   

    「Đừng có lôi gia đình tôi vào vì cái khoái lạc của cô, nghe chưa?」

   

    Sắc bén ghê. Cậu ta đúng là chẳng phải một nhân vật nền tầm thường.

    Chắc là nhờ Shiho mà khi đến giây phút quyết định, các giác quan của cậu ta liền trở nên sắc bén một cách dị thường.

   

    Nhưng tôi là một kẻ lừa đảo có tiếng trong việc làm loạn câu chuyện.

    Cả việc cậu sẽ làm vậy cũng nằm trong giả định của tôi rồi nhá?

   

    Ngay từ thời điểm nghĩ đến việc kéo Azusa vào, tôi đã mường tượng ra được viễn cảnh này.

    Cái danh Người sáng tạo tự xưng đâu phải để làm màu đâu.

    Về mặt góc nhìn toàn cảnh thì Koutarou này...... cậu chớ có quên là tôi hơn hẳn cậu nhá.

   

    「......Cậu bảo bọc quá mức hơi bị lâu rồi đấy? Azusa đúng là em kế của cậu, nhưng đồng thời, cậu ấy cũng là bạn đồng cấp với cậu...... Cứ được bảo bọc mãi bởi thành viên gia đình cùng tuổi với mình thì sau này, tôi không nghĩ người ta tự lập nổi đâu」

   

    「......C-chuyện đó――」

   

    Chọc ngay chỗ đau.

    Chắc là đã lờ mờ nhận ra rồi.

    Với lời chỉ trích của tôi, cậu ta cứng cả họng.

   

    Đổi góc nhìn đi thì tình yêu của Koutarou chỉ có thể là bảo bọc quá mức mà thôi.

    Nói cho cùng, người nhà chung dòng máu thì vẫn là người lạ.

   

    Azusa nên tự quyết định đời mình đi thì hơn.

    Cô đâu còn là đứa trẻ để cậu ta mãi mãi bảo bọc.

   

    「Dĩ nhiên là cũng có sở thích của tôi trong đó, cơ mà đó là chuyện Azusa muốn biết mà? Người mình từng thương đang đau đớn chờ đợi một bàn tay cứu rỗi. Vào lúc đó, quyền quyết định có dang tay ra giúp hay không sẽ thuộc về Azusa」

   

    Và chuyện này đâu chỉ mỗi tôi là có lợi.

    Với Azusa, đây chính là lựa chọn quan trọng sẽ rẽ nhánh cuộc đời cô.

   

    「Chuyện này chắc sẽ đau đớn với Azusa khi cậu ấy đã bị từ chối. Nhưng thử nghĩ mà xem...... chẳng phải 『khả năng』 cũng có à? Tình cảm không được hồi đáp của Azusa, nếu là bây giờ thì có khi lại thành đấy? Đến cả nhiệt huyết đã từ bỏ cũng có thể bùng cháy lên. Và lựa chọn đó, tôi chỉ là đưa ra mà thôi」

   

    Cạy vết thương thất tình khi xưa ra, xát muối vào quá khứ thất bại, để rồi từ bên trên đó, tôi đổ xuống thứ bùn gọi là khả năng mới.

   

    Và kết quả―― là sắc màu ngay lập tức tiêu biến trên biểu cảm của Azusa.

   

    「Khả năng......」

   

    Như thể chợt nhớ lại nỗi khoái cảm của ma dược mình từng dựa dẫm vào.

   

    ......Tôi mà cũng mồm miệng được như này đấy.

   

    Với chỉ vài ba phút nói chuyện, nữ phụ-chan được ổn định qua bao năm tháng bỗng bất ổn ngay trong một nốt nhạc.

   

    Lợi dụng lấy ảnh hưởng ngược đó, liệu cô có hạnh phúc được không đây.

    Hay là sẽ tan vỡ khi không thể chịu nổi sát thương dội lại.

   

    Từ giờ sẽ phụ thuộc vào Azusa nhỉ?

    Nếu không có động thái gì, có khi cô sẽ đạt được một thứ hạnh phúc bình thường.

   

    Nhưng theo suy nghĩ của tôi...... thì câu chuyện romcom của Azusa sẽ không được đền đáp nếu chuyện là thế ha.

    Này Koutarou, cậu che chở quá nhiều rồi đấy.

    Azusa đâu có truy cầu thứ hạnh phúc gọi là bình thường đâu.

   

    Vì thế nên tôi mới đưa ra khả năng cho một thứ hạnh phúc không bình thường đấy?

   

   

   

   

    ......Mà toàn bộ đống đó chỉ là giả trân thôi.

   

   

   

   

    (Nihihi♪ Thế này thì chuyện sẽ thú vị hơn rồi)

   

    Còn động cơ thật sự thì dĩ nhiên là khoái lạc, lý do duy nhất cho tất cả mớ này chính là niềm vui của tôi.

    Tự mà nói thì nhân cách của tôi, thật sự tệ lắm đấy――

   

Bình luận (57)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

57 Bình luận

bình tĩnh ae để tôi nhốt con này vào hầm
Xem thêm
Khoan đã ae, lỡ may nhờ vụ này main trở lại như xưa thì sao
Xem thêm
romcom kiểu gì mà drama nối liền k dứt
Xem thêm
Chả biết nói gì hơn 😔
Sv mary
Xem thêm
Đừng để main nóng
Xem thêm
đcmmmmmm địa chỉ
Xem thêm
Dcm con b1tch này
Xem thêm
liệu lịc sử có lặp lại hay 1 diễn biến mới đây
Xem thêm
bruh :/ chịu
Xem thêm