Chính truyện - Phần Ba
Chương 220 - Sẵn sàng để bị tổn thương
46 Bình luận - Độ dài: 810 từ - Cập nhật:
――Vì sao cô lại thích cậu ấy thế?
Kurumizawa Kururi suy nghĩ.
「」
Nhưng chỉ có 『khoảng trống』 là được sinh ra.
Khi bị Shimotsuki hỏi lý do, cô đã định trả lời ngay, nhưng rốt cuộc lại không đưa ra được bất cứ thứ gì.
「......Thấy chưa, chung quy thì cô cũng chỉ có thế. Đến cả lý do còn không biết, thế mà vẫn thích người ta thì cô chẳng qua chỉ là đang chơi trò gia đình thôi」
Thế mà trước những lời được ném vào mình cùng nụ cười khinh bỉ, Kurumizawa Kururi lại chẳng đáp trả được gì.
(Tại sao mình lại thích Nakayama thế?)
Cô dốc hết sức lục lọi ký ức mình.
Lần dò cảm xúc của bản thân trong quá khứ, cô đi tìm đáp án cho câu hỏi kia.
Nhưng rốt cuộc lại không có gì cả.
(Lý do mình thích Nakayama, là gì vậy?)
Kurumizawa Kururi đã lạc mất những cảm xúc dành cho Nakayama Koutarou.
......Mà đâu, miêu tả vậy thì có khi lại không chính xác.
Không phải lạc mất. Mà ngay từ đầu, những cảm xúc đó đã 『chẳng có』 rồi.
(Đúng là ngay sau khi chuyển trường, từ lúc nhìn thấy Nakayama...... không hiểu sao mà mình đã bắt đầu để ý――)
Ngẫm lại thì, ngay từ ban đầu, cảm xúc đã luôn mập mờ như vậy.
Chẳng hiểu sao lại để ý, chẳng hiểu sao lại muốn thân thiết, và chẳng hiểu sao lại 『thích』 luôn.
Sẽ không thể nào tìm ra được một lý do xác đáng trong cái thứ tình yêu bắt nguồn toàn bộ là từ 『chẳng hiểu sao』.
(Mình biết Nakayama là một người tuyệt vời......)
Cô hiểu sự thu hút của cậu ta.
Một người điềm tĩnh, mềm mỏng với người khác, và những khi ở cạnh lại hoàn toàn không có chút căng thẳng gì. Cậu ta mang một hơi ấm tựa như lúc ở chung với người nhà thân thiết vậy.
Dù là vậy nhưng thi thoảng vẫn lộ ra biểu cảm tăm tối, và chính điểm đó lại lần nữa làm người ta để tâm...... Cậu ta là một thiếu niên có sức quyến rũ kỳ lạ đến vậy đấy.
Nhưng đó cũng chỉ là những cảm tưởng được thêm vào sau.
Điều Shimotsuki Shiho muốn biết là 『cơ duyên』 nào khiến cô thích cậu ta ấy.
Vì đâu có có, thế nên Kurumizawa Kururi chỉ biết ngậm miệng lại.
「Có lẽ người ta sẽ nói, là 『Yêu thì đâu cần lý do』. Nhưng tôi thì không nghĩ thế đâu」
Shimotsuki Shiho biết rằng, bên trong cảm xúc gọi là yêu có bao gồm đồ thật lẫn đồ giả.
Lý do là vì cô đã thấy những cô gái bị đầu độc bởi nhân vật chính-sama - bạn thuở nhỏ của cô. Họ ôm vào mình thứ tình yêu giả tạo để rồi chịu đau khổ.
Đôi lúc cũng có ngoại lệ khi mà đồ giả thay thế cả đồ thật...... nhưng lần này, kiểu mẫu đó không thể áp dụng được cho Kurumizawa Kururi.
「Chẳng hiểu sao lại thích cậu ấy, rồi lại không hiểu sao mà chấm dứt tình yêu...... Rốt cuộc thì cô cũng có đau gì lắm đâu, hèn hạ quá mà」
「Nh-nhưng...... tỏ tình rồi bị từ chối, thì người đau lòng cũng chỉ có mình tôi thôi. Thế thì có vấn đề gì chứ?」
「――Làm gì có chuyện đó」
Chỉ có người tỏ tình rồi bị từ chối mới là người chịu phải tổn thương―― cậu ta có bao giờ đối mặt với chữ 『thích』bằng cái xúc cảm nhẹ hều kia đâu.
「Vì là một cậu trai dịu dàng, Koutarou-kun sẽ nghiêm túc tiếp nhận tình cảm của cô. Dù có sầu não, có đau đớn, cậu ấy vẫn sẽ đường hoàng mà đối mặt. Thế nên làm gì có chuyện cậu ấy không nghĩ ngợi gì dù chỉ nói mỗi lời từ chối」
Nakayama Koutarou nào phải một người bốc đồng.
Shimotsuki Shiho hiểu rõ điều đó.
Đó cũng chính là điểm mà Shiho thích ở cậu ta.
「Cả việc từ chối lời tỏ tình của cô cũng tổn thương Koutarou-kun đó biết không? Dù chẳng thể khác được, thế mà cậu ấy vẫn sẽ 『xin lỗi』 cô trong suy nghĩ đấy」
『Yêu』 là tổn thương và bị tổn thương.
Bởi vậy mà Shiho nghĩ, rằng nó là một lãnh địa chớ nên bị xâm phạm bởi những cảm xúc nửa vời.
Ít nhất, cô cũng không muốn một lời tỏ tình nhẹ tênh cấu thành từ những xúc cảm giả tạo.
Vì vậy mà Kururi bị từ chối sẽ không tổn thương mấy, còn Nakayama Koutarou từ chối thì lại chịu phải đau đớn nhiều hơn.
Và điều đó, sao mà cô cho phép nó xảy ra được――
46 Bình luận
thx trans
Transss năng suấy vc
thanks trans