Tuần vừa rồi, giờ nhìn lại thì đúng là kỳ lạ.
Vừa gặp được Kurumizawa Kururi thì Shiho lại biến mất...... và những ngày thường nhật yên bình bỗng chốc sụp đổ đi.
Câu chuyện romcom êm đềm như thế lại biến động đến nhường kia, có là mơ thì cũng chẳng tưởng tượng nổi.
Việc mình sẽ thay đổi đến mức này, tự thân tôi cũng chẳng thể nào dự đoán được.
Tôi yêu Shiho.
Tôi từng nghĩ là mình sẽ dốc lòng, cho chỉ mỗi cô thôi.
Nhưng, tôi đã lỡ phản bội cô mất rồi.
Thảm hại. Với cái bản thân có ý chí yếu đuối này, tôi hổ thẹn...... và căm ghét.
Tôi ghét cay ghét đắng bản thân mình lúc này.
Chính vì vậy mà tôi mới lưỡng lự về việc chạm vào Shiho.
Bản thân như này―― cũng như khi trước, tôi lại đi đến nước chối bỏ chính mình.
「――Xin lỗi cậu」
Giây phút việc tường thuật lại đại khái đã kết thúc, tôi đã không còn có thể nhìn mặt Shiho được nữa. Đến cả nhìn biểu hiện tôi còn sợ chứ chưa nói đến chạm mắt, và cứ thế, tôi gục đầu xuống.
Tôi sợ.
Tôi chẳng đủ can đảm để biết được những cảm xúc nào đang chứa đựng trong cô.
Là tổn thương.
Hay là đau khổ.
Hay là thất vọng.
Hay là sốc đến cạn lời.
Dù sao đi nữa thì tôi cũng chẳng muốn thừa nhận, rằng chính bản thân đã khiến cô cảm thấy như thế.
Tôi không muốn chấp nhận lấy hiện thực này.
Đó là lý do tôi do dự muốn ở mãi trong cái tình trạng không hay không biết này.
Cả trò đó cũng tương tự như 『Trốn chạy』, và vì vậy, tôi thật sự hổ thẹn với chính cái thân tôi.
Aaaa...... Đúng là chẳng ra gì cả.
Khi đã rơi vào vòng lặp chối bỏ bản thân, thì dù có làm gì, có nghĩ gì, có nói gì, tôi cũng chẳng thể tha thứ cho mình được.
「Thật sự, xin lỗi cậu...... Tớ đã phản bội Shiho mất rồi」
Tôi đã bộc bạch hết ra.
Cả chuyện cùng nhau học, ngủ chung, và bị hôn...... chuyện nào chuyện nấy tôi đều thẳng thắn kể ra cho cô hết.
Mấy chuyện như che giấu, tôi chẳng thể làm được.
Dù điều này có làm cô tổn thương đi nữa...... thì che giấu đi, sẽ lại càng làm cô tổn thương nhiều hơn.
Shiho muốn biết tất cả về tôi.
Nếu đã như thế, thì giãi bày tất cả là cách chuộc tội duy nhất mà tôi có thể làm được.
「Nếu tớ có thể cự tuyệt nghiêm túc hơn...... Nếu tớ có thể rũ bỏ đi những suy nghĩ kỳ lạ và chống lại mẹ...... Và nếu như tớ có thể trân trọng Shiho hơn, hơn nữa...... !」
Thì mọi chuyện, nhất định sẽ chẳng thành ra như này.
Những cảm xúc chẳng thể ngừng lại được. Ba cái thứ 『Nếu như』 kia, tuy tôi biết nói ra cũng chẳng có nghĩa lý gì, thế mà tôi lại không thể không nói.
Tôi còn chẳng biết bản thân mình muốn gì.
Muốn tha thứ?
Muốn trừng phạt?
Hay là, muốn khích lệ?
Hay lại là...... muốn bị nói lời ghét bỏ?
Nếu Shiho nói thế, thì tôi sẽ từ bỏ.
Nếu bị cô cự tuyệt, thì cứ vứt bỏ tất cả và chẳng cố gắng gì nữa thôi.
Bởi vậy mà tôi mới mong cô phủ nhận tôi...... như cái cách tôi phủ nhận chính mình à?
――Những suy nghĩ kia xoay vòng trong tâm trí tôi.
Và rồi đột nhiên, tôi thấy mình rã rời hết cả người.
Đúng vậy, nếu bị ghét, thì mọi thứ sẽ kết thúc.
Đến cả vị thần romcom rồi cũng sẽ hết tình hết nghĩa với tôi - kẻ đã bị ghét bỏ bởi nữ chính.
Dầu sao đi nữa, thì cũng chẳng có gì đổi thay.
Tôi chỉ là quay về thân phận nhân vật nền khi trước thôi mà.
Nếu là thế thì, ừm...... sao cũng được vậy.
Những cảm xúc ruồng bỏ bản thân đã làm tôi từ bỏ nghĩ suy.
Trong chốc lát, phó mặc cho đời, tôi ngẩng đầu lên.
Tôi sẽ xác nhận...... xác nhận xem Shiho đang mang những cảm xúc nào dành cho mình.
Nhưng―― khác với tôi, cô vẫn thẳng thắn như thường lệ.
「Tớ tha thứ cho cậu」
Biểu hiện ra trên gương mặt Shiho, là một biểu cảm không nằm trong dự tưởng.
Cô đang cười, một nụ cười dịu dàng.
「Koutarou-kun chẳng tha thứ được cho bản thân nhỉ....... Đã thế thì, tớ sẽ tha thứ thay cho cậu」
――Tha thứ.[note43999]
Khoảnh khắc nghe được những lời kia, đầu gối tôi đột nhiên đổ sụp xuống.
「......」
Âm thanh, chẳng hề tuôn ra.
Thứ tuôn ra thay vào đó...... là những giọt nước mắt rơi lã chã――
111 Bình luận
Shiho trông có vẻ không đơn giản........