「Quả nhiên là tớ chẳng thể hôn được」
Đôi môi vừa chạm vào má tôi đã buông ra.
Trong lúc đang hoang mang, tay tôi đã bị cô nắm lấy.
Mới nãy tôi còn đang ngủ ngon lành.
Và dĩ nhiên là chẳng có ai ở đây lúc tôi đi ngủ. Thế nên chắc là vào lúc đó, Kurumizawa-san đã vào phòng và lén lên giường tôi.
Chưa kể, cô không chỉ ngủ chung mà còn hôn lên má tôi.
Thêm vào đó, vì đang áp người vào tôi mà tư thế giờ trông cứ như đang ôm nhau vậy.
Bị nắm lấy tay như thể là người yêu khiến tôi cứng đờ cả người ra.
Cả mùi hương đậm đến nồng nặc của Kurumizawa-san lại càng nhấn mạnh thêm sự tồn tại của cô ấy.
「Bị cướp lấy nụ hôn đầu thì đến cả Nakayama cũng sẽ bực đúng không? Tớ ấy, tớ chẳng muốn bị cậu ghét, vậy nên tớ sẽ không làm đến vậy đâu. Nhưng, tớ sẽ để lại một vết sẹo nho nhỏ, vì bị lãng quên cũng đâu phải điều tớ mong muốn」
Những lời như thể thì thầm đó rõ ràng là đang hướng thẳng vào tôi.
Chuyện tôi thức giấc, có lẽ cô cũng đã biết rồi.
「Sẽ chẳng sao nếu cậu muốn giả vờ ngủ. Và cũng chẳng vấn đề gì nếu ngày mai cậu ra vẻ là không nhận ra. Tớ cũng vậy, về chuyện này, tớ sẽ không bao giờ đề cập đến đâu」
Cười lên tinh nghịch, cô chuyển từ nắm tay sang chạm vào môi tôi. Những chuyển động tựa như theo vết của ngón tay cảm giác cứ như một con rắn đang trườn vậy.
「Thế là những gì làm được đều đã được làm hết. Giờ chỉ còn có cầu nguyện và nguyện cầu...... mong rằng tớ sẽ được Nakayama chấp nhận―― nhỉ?」
Đòn công kích cuối cùng quá là dữ dội đi.
Việc đang thức đã bại lộ. Nhưng, tôi lại chẳng muốn mở mắt ra. Để vượt qua được cảnh này, tôi phải vờ như mình đang ngủ.
Cũng tại tôi đâu có biết phản ứng như nào là được.
Nên nổi điên? Nên đau khổ? Hay là nên cự tuyệt?
――Không thể.
Tuy đã nói không biết bao lần, nhưng tôi đâu có phải một kẻ đần độn.
Tôi hiểu, hiểu cảm xúc 『thích』 của Kurumizawa-san đến đau đến đớn người.
Phản hồi thiện ý bằng chán ghét, thật sự rất khó khăn.
Đây chính là thời điểm mà bản tính của tôi được thể hiện ra.
Một thói xấu luôn thụ động và toàn để bị cuốn đi, để rồi chẳng thể thể hiện rõ ra được ý chí của bản thân mình.
Chính vì vậy mà khi thời điểm quyết định đến thì tôi lại chẳng làm được gì cả.
Đúng là, một kẻ thảm hại.
(Shiho...... thật sự, xin lỗi cậu)
Dù có xin lỗi trong lòng bao lần thì tâm trạng tôi vẫn chẳng khá lên được.
『Vết sẹo』 từ mặc cảm tội lỗi đúng như những gì Kurumizawa-san nói đã in hằn vào trong trái tim tôi.
Nhắc mới nhớ, trước đây―― Mary-san cũng đã suýt thực hiện điều tương tự.
Đó là sau khi lễ hội văn hoá kết thúc. Giây phút lời chốt 『Đáng đời』 được hét lên trong lớp học trống, cô gái vừa tự huỷ đã định hôn lấy tôi.
Tuy là lúc đó tôi đã được Shiho cứu trong đường tơ kẽ tóc.
Nhưng lần này, điều tồi tệ nhất đã trở thành hiện thực.
「Nè Nakayama...... tớ chẳng phải là muốn trở thành số một đâu. Tuy đã nói nhiều rồi, nhưng làm người thứ hai cũng không sao cả. Tớ sẽ mang cho cậu thật nhiều niềm vui, miễn là được san sẻ dù chỉ một ít tình yêu của cậu. Cậu cũng biết rồi đó, cha tớ chỉ có mỗi tiền thôi...... thế nên, tớ sẽ sử dụng lấy nó. Nếu cậu thích thì có nghĩ tớ là cái ví cũng không sao. Với cậu, tớ có là một đứa con gái tiện lợi cũng được. Tớ ấy, tớ chẳng phải một người tham lam quá đâu. Tớ chỉ muốn có được quyền để sát cánh cùng cậu thôi. Ngoài điều đó ra, tớ chẳng cần gì nữa hết」
Kurumizawa-san thì thầm những lời ngọt ngào chỉ trong một hơi.
Sau đó cô đứng dậy, và cuối cùng là bước ra khỏi phòng.
Rốt cuộc, tôi cũng chẳng nói được lời nào cả.
Dù con tim đang đau đớn từng cơn, thế mà tôi lại chẳng làm được gì.
(Thật sự...... Thật sự xin lỗi cậu)
Từ miệng vết thương trong tim tôi, những giọt máu trào ra chẳng dừng lại được.
Vết sẹo tội lỗi được chính Kurumizawa-san khắc vào, sẽ mãi mãi lưu lại nơi đó――
114 Bình luận
Một đứa con gái thuần khiết dám vứt bỏ thể diện đi để đạt lấy tình yêu, nếu không phải là người đến sau thì chắc là đã thành công được.
Chỉ tiếc là em đã đến sau, và cũng tiếc là em đã chọn phải đứa con trai mà trong lòng chỉ có mỗi một người duy nhất.
Dù bản thân là con nhà tài phiệt, có tiền có học thức có tất cả, thế nhưng lại chẳng có tình yêu.
Để rồi lần đầu dính phải conditinhyeu lại là cái tình cảnh này.
Có trách thì trách thần romcom đã thả em vào route của một thằng chung thuỷ (-‸ლ)
tôi nhớ đến một câu nói hay câu hát nào đó
Giá như em là người đến trước thì có lẽ em sẽ là người mainheets lòng trân trọng chứ không phải là mong muốn đc sản sẻ tình cảm :((
Và mọi truyện sẽ không phải kể về main. Mà là Long cùng dàn harem của hắn.
Có một sự thật, dù mình có cố gắng bao biện cho main đến đâu. Thì vẫn không thay đổi được đó là main quá dễ bị cuốn theo. Không hề có sự quyết đoán mà mình vẫn luôn tự hào khi nói về sự khác biệt của mình với thằng Long. Nhưng khi nói người khác thì như hát hay.
Kururi chưa làm gì chắc đã ức chế. Vì nó chả thay đổi được kết quả main cùng shiho sẽ bên nhau. Nhưng cái ức chế là tâm lý thằng main sau này. Khi bên cạnh Shiho sẽ luôn luôn nghĩ về cảm giác tội lỗi lúc này, cái cảm giác đã phản bội Shiho cũng chỉ vì cái sự nhu nhuợc của bản thân.
Thật sự là tội Shiho khi sau này phải bao dung chấp nhận, cảm thông cho những cái méo mó trong lối suy nghĩ vì những hành động thiếu dứt khoát hiện tại của main.
Ông cũng chỉ là 1 độc giả và ko thể hiểu được cụ thể tân ký nv
Ông chưa thực sự trải qua những thứ main đã nhận
Nội cái tâm lý và khả năng chịu đựng đã khác
Cái lõi của mỗi con người cũng khác chuyện main nó như nhược thì ko thể phủ nhận nhưng quá trình đẫn đến sự như nhược đó là gì
Từ nhỏ đã ko nhận được sự yêu thương và công nhận của bố mẹ đã là thiệt thòi lớn rồi mỗi người. Có mỗi cái lõi khác nhau và quá khứ lẫn hiện tại khác nhau cách phát triển và phấn đấu cũng khác thì đâu thể trách họ được
Vì em mãi chỉ là người đến sau