Chính truyện - Phần Ba
Chương 163 - 『Không có liên quan』là không được cho phép
181 Bình luận - Độ dài: 878 từ - Cập nhật:
Hình như ai mà dính cúm là phải tạm nghỉ học khoảng chừng một tuần.
Có nghĩa là, tôi sẽ không được gặp Shiho trong một khoảng thời gian ngắn.
Vì bên nhau đã gần như trở thành chuyện đương nhiên gần đây, mà giờ tôi mới cảm thấy cô đơn cứ như thể một phần nào đó trong tôi bị tước đi ấy.
Nhưng đây có lẽ cũng là thời cơ thích hợp.
Tôi lúc này, đang lệ thuộc vào Shiho. Không có Shiho thì tôi gần như trở thành một kẻ vô dụng...... thế nên tôi sẽ tận dụng cơ hội này để xem xét lại bản thân mình.
Trước tiên, tôi sẽ lấy lại cái 『sức mạnh』 khiến bản thân vẫn ổn cho dù có cô đơn như hồi trước, vậy nên tôi nhắm đến việc ở một mình có chủ đích.
Mà tôi trong lớp cũng chẳng nói chuyện với ai ngoài Shiho, nên dù có bất cẩn thì tôi về cơ bản cũng chỉ có một mình.
「............」
Tôi trải qua một ngày trong yên lặng.
Chỉ mở miệng mỗi một lần là vào lúc điểm danh, còn lại thì tôi chẳng nói chuyện với ai hết.
Thế mà nó lại rợn rợn sao sao ấy.
(Đâu đó mình có cảm giác là Kurumizawa-san sẽ bắt chuyện......)
Việc cô gái ngồi ghế bên cạnh vẫn im lặng suốt từ đầu đến cuối làm tôi tò mò.
Cô cảm thấy vỡ mộng hay là thất vọng gì đấy, rồi ghét tôi nên mới phớt lờ―― lý do hẳn là chẳng hề thuận tiện thế đâu.
Bằng chứng là, cô lúc nào cũng nhìn tôi đây này.
Cả trong giờ học, cả lúc nghỉ giải lao, và đến cả lúc tôi đi vệ sinh, lúc nào tôi cũng cảm nhận được ánh nhìn.
Lâu lâu cô mỉm cười nhẹ và vẫy tay chào khi ánh mắt cả hai chạm nhau, rồi sau đó lại chăm chú nhìn tiếp mà chẳng buồn bận tâm đến vẻ mặt khó chịu của tôi, phiền thật sự.
Cái biểu cảm kia trông cứ như đang âm mưu gì đó...... và cũng vì thấy thế nên tôi mới tránh né việc tiếp xúc với cô một cách triệt để.
Khi giờ học vừa tan, tôi liền rời khỏi trường như thể đang chạy trốn. Dì tôi có lẽ là đang chờ để đón, nên tôi nghĩ mình nên lên xe và về càng sớm càng tốt thì hơn.
Nhưng hôm nay, tình hình lại có chút khác.
「Ủa? Xe của dì, đâu có giống cái xe mọi khi đâu......」
Trước tiên thì, chiếc xe dì tôi đang chạy không phải là chiếc xe dì thường hay dùng.
Thay vì là cái xe trắng nực mùi thuốc lá, thì đây lại là một chiếc xe xa hoa màu đen.
「Vừa nãy dì mới ra ngoài cùng đối tác kinh doanh. Bây giờ thì đang về」
「......Ra là vậy」
Mà, chuyện đó thì tôi cũng hiểu được.
Lâu lâu cũng có một lần thế này mà.
Nhưng đó không phải thứ duy nhất khang khác.
「......Hiếm khi lại thấy dì không hút thuốc đấy」
Người dì nghiện thuốc kia, lúc này lại chẳng hề hút gì. À không, đúng hơn thì ở dì còn chẳng có mùi thuốc lá nữa kia. Có lẽ là dì đã không hút suốt mấy tiếng đồng hồ rồi.
「Ừa, cũng vì thế mà dì mày đang cáu đây...... Không được để đối tác làm ăn khó chịu, đúng chứ? Thế nên dì mới phải cắn răng mà chịu đựng」
Chẳng lẽ dì vẫn phải đi đàm phán sau khi đưa tôi về à.
Nghĩ thế thì tôi cũng hiểu được...... Nhưng sau khi tôi tới rồi mà dì vẫn chưa chịu đi thì đúng là kỳ lạ quá.
Chưa kể, việc dì đứng ngoài thay vì vào trong xe cũng khó hiểu không kém. Vì trời lạnh nên ít nhất thì tôi cũng muốn được vào xe ngồi, thế mà dì lại chỉ nhìn về phía cổng trường như thể đang chờ đợi một ai đó vậy.
「Sao dì không đi? Dì bận mà nhỉ?」
Dì lắc đầu khi nghe thấy tôi hỏi.
「Có đi được đâu. Lý do là, dì sắp phải gặp một đối tác làm ăn quan trọng...... Đấy, mới nhắc Tào Tháo thì Tào tháo tới rồi kìa」
Ngay sau khi dì nói thế.
「Đối tác làm ăn nắm trong tay vận mệnh công ty của chúng ta đấy」
Bị cơn thúc giục lôi kéo, tôi hướng ánh nhìn về phía cổng trường.
Ở đó...... có một cô gái với mái tóc hồng.
「Gì, cơ」
Tôi gần như ngừng thở.
Sự xuất hiện không ngờ tới này đã khiến đầu óc tôi quay cuồng. Tôi vô thức tựa vào xe, và rồi những lời giải thích của dì như lại càng xát thêm muối vào vết thương tôi vậy.
「Con gái rượu của doanh nghiệp hàng đầu 『Tập đoàn Kurumizawa』 - Kurumizawa Kururi-sama...... Này Koutarou, đừng có mà thô lỗ coi nào?」
Không dính líu, tôi còn chẳng làm nổi.
Thánh địa mang tên "Sau giờ học" của tôi, cũng đã bị cô thản nhiên đặt chân vào mất rồi――
181 Bình luận
ra đi thanh thảnNam
Lấy chụy con dao bầu