Chính truyện - Phần Bốn
Chương 337 - Sẵn sàng để chọn, để đau, để khổ
47 Bình luận - Độ dài: 800 từ - Cập nhật:
Sau khi kể qua xong, chắc do sảng khoái hay sao mà mặt mũi Yuzuki tươi tỉnh lên hẳn.
「Mừng là tụi mình đã có thể nói chuyện. Mình đã luôn trằn trọc mãi, lo rằng như vầy có thật sự ổn không, rằng chẳng lẽ mình không thể làm được gì khác...... nhưng sau cùng thì với mình, được hữu dụng với ai đó mới là niềm vui to lớn hơn tất thảy」
Cô cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng nắm tay tôi.
「Nhìn mặt Ryouma-san là hiểu ngay. Lúc này trông cậu nhẹ nhõm hơn nhiều lắm so với hồi mới tới đấy? Nếu những gì mình nói khiến cậu phấn chấn lên, thì dù chỉ một chút cũng là quá đủ」
「......Sắc mặt tớ khác rồi à?」
「Ừa. Theo như mình thấy thì sáng sủa hơn rồi đó?」
Được Yuzuki nói, tôi mới sực mình nhận ra.
Đưa tay chạm vào má, tôi thấy nó như mềm hơn trước rồi.
Cũng có khi chỉ là tưởng tượng, nhưng ít nhất, lòng này nhẹ nhõm hơn lúc chia xa với Azusa thì đúng là sự thật.
「Cảm ơn. Nhờ Yuzuki mà tớ thấy đỡ hơn chút rồi」
Tôi bày tỏ suy nghĩ thật lòng.
Với những câu từ trong vô thức.
Và cũng là sự 『biết ơn』 mà cho đến giờ, tôi vẫn chẳng tài nào nói ra được.
「Riêng với mình thì mấy lời vừa rồi đã là phần thưởng to lớn nhất...... Cảm giác như lâu rồi mới có thể khẳng định bản thân vậy」
Tôi nghiêm túc nhận lấy lòng hiến dâng của Yuzuki.
Và qua đó, là cho cô một câu trả lời đàng hoàng từ bản thân mình.
「......Có vẻ như tớ vẫn chưa hiểu ý nghĩa thật sự của việc 『thích một người』...... Tớ thích Yuzuki đấy, nhưng tình cảm đó hình như lại khác chút so với cảm xúc yêu đương」
Suốt nãy giờ cô luôn bảo 『thích』 tôi.
Nhưng có lẽ cái 『thích』 của tôi với cô lại không cùng nhiệt độ.
Mà đâu, tôi sợ cái 『thích』 của tôi lại là thứ gì đó khác so với của Yuzuki hay Kirari.
Nên là vào lúc này...... tôi chỉ có thể đáp lại được như vầy.
「Hiện tại tớ chưa trả lời được...... Nếu có thể, mong cậu cho tớ chút thời gian―― xin lỗi, lúc này tớ chỉ có thể làm được chừng đó」
Chứ ngoài chừng đó ra, tôi không biết mình nên nói gì thêm nữa.
「Tớ biết đó là một câu trả lời ích kỷ. Dù đã nhận được bao lời nồng ấm từ Yuzuki, tớ vẫn chưa thể trưởng thành ra...... thật kém cỏi. Trông tớ như vầy, có vỡ mộng cũng chẳng lạ gì. Thế nên cậu không chờ cũng không sao đâu. Yuzuki cứ――」
Ghét tớ cũng được mà.
Tôi định nói vậy, nhưng cô không cho phép.
「――Ghét ghét cái gì, không có chuyện đó đâu nhé?」
Tôi bị bắn, bởi những lời êm dịu nhưng lại đầy mạnh mẽ.
「Giờ nói vậy cũng muộn rồi...... Cho dù không ghét hay không có người thương, cậu cũng đừng phủ nhận tình cảm của mình được không?」
Tôi bị quay quẩn quanh.
Còn cô thì chặn đường lui, qua đó đẩy tôi vào chân tường.
「Hãy đối diện đi. Tớ không bảo sẽ thích cậu nếu thế, nhưng chí ít thì cũng đương đầu với thử thách đi...... Vì chừng đó, là đủ rồi」
Nếu như cô đâm ra ghét tôi.
Thì có khi con đường đó đã thoải mái hơn hiện tại.
Kirari đang chờ tôi. Nếu chỉ là mỗi cô ấy, chuyện sẽ dễ thở hơn vì tôi chẳng cần phải chọn ai.
Nhưng nếu Yuzuki cũng chờ tôi―― nghĩa là tôi sẽ phải đưa ra một lựa chọn khó khăn nếu tình hình thành ra như thế.
Vậy nên tôi mới mong Yuzuki ghét mình―― mà như vậy thì có khác gì đang cố chạy trốn trong vô thức đâu.
「Cho đến khi cậu đưa ra được một lý do chính đáng để từ chối tình cảm của mình, mình vẫn sẽ tiếp tục thích cậu」
Yuzuki đã nhìn thấu thằng tôi yếu đuối đó.
(Thôi đi, đừng có chạy trốn nữa)
Tôi tự nhủ.
Dù trong lòng áy náy khi để Yuzuki phải chờ.
Vì cho đến thời điểm tôi đàng hoàng bộc lộ được suy nghĩ...... thì nhận lấy lòng tốt dịu dàng đó, lại là lựa chọn tốt nhất với Yuzuki mà.
Tôi chuẩn bị tinh thần, thật vững vàng.
「――Ừm, tớ hiểu rồi」
Một tinh thần để tổn thương một ai đó.
Một tinh thần để yêu một ai đó.
Và một tinh thần, để chịu đau đớn...... tôi khắc ghi thật sâu vào tâm khảm――
47 Bình luận
Thanks trans.