Màn đốp chát tại lối vào đã an bài sau khi Kirari xông vào nhà Ryouma bằng đường cưỡng chế.
「Trời lạnh thế mà lại chẳng cho tớ vào, Ryuu-kun tệ ghê~」
「Tsk. Đã bảo là lúc này chả muốn nói chuyện rồi, có nghe không đấy......」
Kiểu nói chuyện thô hơn hẳn mọi khi.
Nhưng ý định cự tuyệt đã yếu hơn lúc nãy, tuy là vẫn còn cáu.
Nói cách khác, là Ryouma đang tò mò.
(Hẳn là muốn biết chuyện tụi mình với Kou-kun lắm rồi đây)
Cô bước vào phòng trong khi cẩn thận thăm dò điệu bộ Ryouma.
Cho đến vài tháng trước, căn phòng này từng là nơi cô qua chơi gần như là mỗi ngày.
Cùng với Azusa và Yuzuki, họ đã trải qua một thời tranh giành Ryouma.
......Giờ nghĩ lại, Kirari thấy như mình đã trải qua những ngày kỳ lạ.
(Vì lý gì mà mình lại đi nịnh nọt Ryuu-kun đến thế vậy?)
Cô đã từng đánh mất bản ngã, như thể bản thân chẳng còn là chính mình.
Nhưng giờ thì ổn rồi.
Ngay cả khi phải bước vào căn phòng như trước kia, cô vẫn đàng hoàng giữ được bản ngã.
(Tại sao, mình lại nghĩ Ryuu-kun ngầu đến nhường đó thế?)
Trong phòng Ryouma, Kirari ngồi xuống vị trí mọi khi của mình trên giường.
Còn Ryouma thì vẫn đứng sựng trông chẳng định ngồi đâu cả.
Trên khuôn mặt đó, cảm giác tràn đầy tự tin khi trước đã không còn.
Và cái vẻ méo mó vì tức giận lúc này sao có thể miêu tả là 『ngầu』 cho được.
Đó đơn thuần chỉ là một vẻ mặt đáng sợ.
Đáng sợ tới nỗi mấy đứa con gái bình thường sẽ chẳng thể nhìn nổi.
「......Cả cậu cũng thế, cũng muốn chế giễu tớ đúng không?」
Và rồi, một câu thoại nhuốm màu hoang tưởng kẻ bị hại đã được thốt ra.
「Cậu đến để cười giễu tớ như Nakayama đúng không? Một kẻ bị cướp lấy bạn thở nhỏ, rồi còn bị phũ bởi 『đồ thừa』 thay thế như tớ, CẬU MUỐN CHẾ NHẠO LẮM CHỨ GÌ!?」
Những lời thậm tệ.
Khi hiểu ra bản thân bị miêu tả là 『đồ thừa』, Kirari thở dài nghe thấy rõ.
「Hầy...... Cậu nhiễm cái thứ xàm xí đó rồi đấy à」
Cô thầm thì.
Đây là một tiếng thầm thì đủ để Ryouma của khi trước phải hỏi lại 『Hả? Gì cơ?』.
Nhưng bây giờ, tiếng thầm thì đó xem ra đã đến được tai cậu ta rồi.
「Xàm xí? Ý gì đây...... sao lại, xàm được hả? Azusa là em kế tên đó, cậu là bạn thân tên đó, và Yuzuki là bạn thuở nhỏ của tên đó đấy!? THẾ ĐÉO NÀO CHUYỆN ĐÓ LẠI XÀM XÍ ĐƯỢC!!」
Và Kirari đã để ý thấy sự quái lạ trong phát ngôn vừa rồi.
(Lạ ghê...... nếu là mình hồi trước, mình hẳn đã lập tức 『xin lỗi』 ngay rồi)
Tóm lại, không bị Ryouma ghét bỏ là một điều quan trọng.
Cậu ta mà giận là xin lỗi ngay lập tức, cho dù phải khóc, phải nịnh bợ, cô vẫn sẽ cố làm cậu ta vui lòng.
Nhưng giờ cô chẳng có động lực để làm mấy trò đó.
Bởi khẳng định điểm sai trái cũng chẳng giải quyết được gì.
Giả sử giờ Kirari xin lỗi Ryouma đi...... nếu làm thế, cuối cùng thì cô vẫn chẳng được Ryouma yêu, và cậu ta rồi cũng chẳng yêu cô đâu.
Nếu khẳng định phát là được người ta yêu thì trước nay cô đã có biết bao cơ hội.
Nhưng thực tế rằng cô chẳng được yêu đã chứng tỏ hành động ấy là 『vô nghĩa』.
「Tớ bảo toàn bộ đều xàm xí đấy」
Nên là khác với mọi khi, Kirari bật lại Ryouma.
「Quan hệ quá khứ có như nào thì cũng vậy thôi mà? Anh em kế, rồi bạn thân...... rồi cả bạn thuở nhỏ nữa, toàn bộ đều chả quan trọng. Điều quan trọng hơn là nhìn đây, nhìn vào 『bọn tớ』 đây này」
Chung quy lại là thế thôi.
「Chí ít thì giữa tớ với Kou-kun chỉ có 『quan hệ bạn bè』. Thế mà cậu lại bảo tớ là 『đồ thừa』 nhỉ? Nói thế có khác nào tớ từng là vật sở hữu của Kou-kun đâu, đừng có phát ngôn kiểu đó」
――Đừng có đối xử với tớ như đồ vật.
――Asakura Kirari chẳng phải đồ trang trí của tên con trai nào cả.
――Tớ cũng là con người đàng hoàng, cũng có cảm xúc biết không, đừng có làm lơ chuyện đó chứ.
Để truyền đạt những tâm tư đó, Kirari đã 『cự tuyệt』 Ryouma.
......Và đã chẳng còn ai toàn khẳng định Ryuuzaki Ryouma nữa rồi.
Cho đến hiện tại, chủ nghĩa cơ hội đã giải quyết mọi thứ.
Nhưng giờ đây, chuyện nào chuyện nấy đều đang chạy đến chiều hướng xấu cả.
Nghĩa là Ryuuzaki Ryouma...... đã đánh mất đi 『tính nhân vật chính』 rồi――
41 Bình luận
tks trans
Thanks trans