Chính truyện - Phần Bốn
Chương 305 - Điều đang cầu chính là 『kết quả』
43 Bình luận - Độ dài: 1,267 từ - Cập nhật:
「Tớ đã hiểu những gì Kou-kun từng nói, về chuyện tớ không phải là 『tớ』, sẽ không thể trở thành một ai...... và cả chuyện tớ coi mình là nữ nhân chỉ biết yêu trong một vở bi kịch, rồi cả say sưa với một bản thân như thế...... toàn bộ, tớ đều ý thức được rồi」
Đã nhiều tháng trôi qua kể từ sau lễ hội văn hóa diễn ra ở kỳ 2.
Từ đó đến nay, Kirari vẫn luôn nặng lòng chuyện tụi tôi cãi vã.
「Hồi đó tớ không biết, không hiểu là Kou-kun đang khích tớ lên mà cứ nghĩ là cậu coi thường tớ...... nghĩ lại thì, bản thân tớ hồi đó thật sự đáng hổ thẹn」
Cả tôi cũng chưa quên những gì mình từng nói khi đó.
『Sau tất cả, cậu thật sự nghĩ rằng một câu chuyện 『Romcom』 thoả hiệp với một kẻ ở mức độ của tớ sẽ không khiến cậu bị coi thường hả? Nếu thật là thế, thì cậu yếu quá đấy. Đấu tranh nhiều hơn nữa đi...... Nếu cứ thế này, cậu rồi sẽ mãi là một nữ phụ đáng thương thảm hại mà thôi. Bộ cậu ổn với cái kết thúc như thế hả?』
『Tớ có bảo rằng mình sẽ bố thí sự quan tâm cho cậu nếu cậu ổn với cái kết thúc như thế rồi nhỉ. Đáng tiếc thay, tớ chỉ coi cậu như là một người bạn thời cấp hai mà thôi. Với nó, tớ sẽ cho cậu một lý do để sống. Sướng lắm đúng không? Đấy là một kết cục tương xứng với nữ phụ cơ mà? Thế nên, hãy vui mừng đi. Cười giả lả như mọi khi đi nào. Đùa cợt, tâng bốc, để không khiến thằng này mất tâm trạng đi nào』
Nhắc mới nhớ, hồi đó là cái hồi tôi hành xử như thể mình là 『kẻ địch』 của Ryuuzaki. Cũng không rõ có phải do bị cuốn theo thiết lập đó hay không, nhưng mà lúc ấy, tôi đã nói năng thậm tệ nghe chẳng giống bản thân chút nào...... nhưng bù lại, cũng nhờ vậy mà tôi đã khích động được Kirari vì thất tình mà đánh mất chính mình.
『――Giờ hãy chống mắt lên mà xem đây』
『Nakayama Koutarou..... Nhìn tớ đây, hãy chống mắt lên mà xem tớ đây này!』
『Tớ sẽ cho cậu thấy...... Rằng tớ, chẳng phải là nữ phụ đâu!!』
『Và cũng đừng có phủ nhận...... câu chuyện tình yêu (romcom) của tớ』
Hình ảnh Kirari tát, nắm lấy cổ áo, gườm và hét vào mặt tôi, đến tận bây giờ vẫn còn sống động trong tâm trí.
Cơn đau về mặt vật lý thì tất nhiên tôi vẫn nhớ...... nhưng hơn cả nó là niềm vui khi Kirari đã tỉnh lại, một ký ức đến giờ chưa thể phai.
Nên là tôi cũng chẳng mong cậu ấy sẽ tạ lỗi với mình vì lỗi lầm khi ấy.
Hay đúng hơn, điều tôi mong mỏi chính là Kirari cho tôi thấy bản thân cậu ấy đã gượng dậy như này đây.
Nhưng giờ mà chọn phương án 『không làm gì』 thì bên thấy khó xử không chừng lại là Kirari.
「Kou-kun này, cảm ơn cậu vì hồi đó. Và cũng xin lỗi cậu nhiều...... cho nên, dẫu biết là sẽ lỗi chồng lỗi...... nhưng cậu có thể tát tớ thật mạnh không? Vì nếu không ăn miếng trả miếng, tâm trí tớ vẫn sẽ day dứt lắm」
Kirari bảo là muốn đau.
Nếu không chuộc lại lỗi lầm, cô sẽ không thể tiến về phía trước.
Nhưng dù gì đi nữa, tôi cũng chẳng đủ mạnh mẽ để xuống tay với người khác nhân danh lòng tốt, cũng như đủ yếu đuối để động tay với một ai dưới cái cớ bị xúc cảm chi phối.
Tuy thấy có áy náy thật...... nhưng bất kể Kirari có cầu xin bao nhiêu, tôi cũng chẳng thể đáp ứng được điều cô mong mỏi.
Nên là thay vào đó, tôi đưa ra một yêu cầu.
「Kirari chẳng cần phải đau đớn nữa đâu. Nhưng nếu cậu vẫn cố chấp...... thì hãy cho tớ thấy kết quả đi」
Lại một lần nữa, tôi nói ra những gì từng nói hồi lễ hội văn hóa.
Hơn nữa, vào lần này...... tôi sẽ diễn đạt dễ hiểu hơn như sau:
「Bằng mọi giá―― hãy hạnh phúc nhé」
Thứ tớ cần chính là kết quả ấy.
Chứ nào phải ăn trả miếng nhau đâu.
Cũng chẳng cần đáp lại một điều gì.
Thấy áy náy với tớ là vô nghĩa.
Với lại ấy, đừng có thăm dò thái độ tớ nữa.
Cứ tập trung mà chiến...... mà vứt bỏ tớ đi, nhưng nhớ phải đạt lấy 『hạnh phúc』.
Bằng không, tớ sẽ mãi lo lắng cho bọn cậu.
Sợ rằng―― lỡ các cậu gặp bất hạnh thì sao.
Đâu chỉ mỗi Kirari, cả Azusa lẫn Yuzuki đều vậy. Nếu 3 người bọn cậu không hạnh phúc, tớ cũng chẳng thể nghĩ về mỗi Shiho được.
Lý do đến giờ Shiho chưa chấp nhận hẹn hò, hẳn là vì tớ vẫn còn bận lòng về các cậu.
Một khi trái tim còn dính màu ai khác, Shiho vẫn sẽ không chịu đâu. Tính chiếm hữu của người con gái đó mạnh đến vậy đấy.
Nên là, đủ rồi...... cho tớ xem kết quả đi.
「Chuyện của Ryuuzaki nhờ cậu nhé? Hãy làm gì đó đi, Kirari」
Nỗi đau ấy có khi còn đau hơn bị đánh.
Nhưng nếu là hiện tại, Kirari rồi sẽ ổn thôi.
Tôi không thể thúc đẩy sự trưởng thành của Ryuuzaki, cũng tại cậu ta căm thù tôi mà.
Nhưng nếu đó là bọn Kirari - những người Ryuuzaki yêu, thì nhất định...... sự thuần khiết đó sẽ thay đổi được nhân vật chính-sama.
Dù phụ hay không, họ vẫn là những 『nữ nhân vật』.
Và nữ nhân vật chính là những người mang sức mạnh có thể thay đổi nhân vật chính.
Nên là tôi yêu cầu thế đấy.
Vậy mà với những gì tôi nói―― Kirari mạnh mẽ đáp lại.
「Hả? Chẳng mượn cậu nói thì tớ vẫn làm thế thôi」
Lời tôi nói xem ra lại là thừa thải với Kirari.
「Bên cạnh đó, bảo là muốn tát...... cơ mà tớ cũng đâu định ép cậu đâu. Cũng phải nhỉ, ba cái trò như chịu đau để thoải mái hơn thì sao có thể được cho phép khi đã đến giờ phút này rồi」
「Thứ lỗi cho tớ」
「Nyahaha. Người xin lỗi là tớ mới phải, Kou-kun đừng để ý...... Tớ sẽ sống cả đời với tội lỗi này. Ừm, hiểu rồi. Trước hết, để giải phóng tâm trí của Kou-kun―― cậu cứ để Ryuu-kun cho tớ」
「......Nhờ cậu đấy」
「OK~☆ Hôm nay cũng cảm ơn cậu nhá~...... Mà, tớ cúp máy đây. Cũng chẳng biết sẽ gọi lần nào nữa không, nhưng mà thôi. Bye bye~」
Vào phút cuối, Kirari rạng rỡ cúp máy.
Còn tôi thì nhìn chằm chằm cái điện thoại đã im lìm, rồi chẳng nói chẳng rằng mà tát vào má mình một cái.
『Bép!』
Một âm thanh khô khốc vang lên trong phòng.
Xin lỗi cậu, Kirari. Và hãy tha thứ cho tớ với những gì vừa rồi.
Tự đánh chính mình thay vì cậu ấy thì lại chệch hẳn mục đích ban đầu.
Nhưng khi nghĩ đến Kirari, tôi không thể ngăn mình làm vậy được.[note46197]
Này, Kirari...... toàn bộ chuyện của Ryuuzaki, tớ giao hết lại cho cậu đấy――
43 Bình luận
fuckboyRyuu đâu còn tiếp thu được những gì Kou nói nữa :vThanks trans.
Mà end harem chắc kbh đc đâu