>Hôm qua tớ mới uống đồ cồn. Với một người bạn.<
>>Ồ, nhân dịp sinh nhật cậu hả?<<
>Ừm.<
>Tớ đã thử uống bia.<
>>Vị nó thế nào?<<
>>Nghe bảo đắng lắm.<<
>Đúng rồi đấy.<
>Đắng cực kỳ.<
>Nó chẳng hợp với bụng dạ tớ là rõ rồi đấy.<
>>Quen rồi thì cậu sẽ thích thôi.<<
>>Có lẽ là thế chăng?<<
>Cơ mà tạm thời tớ sẽ không đụng tới nó đâu.<
>>Sinh nhật tớ vào tháng Hai, nên vụ đó tớ còn lâu mới tới.<<
>Tớ biết.<
>Giờ thì tớ đang lớn hơn cậu một tuổi đấy nhá.<
>>Cậu thì ở mùa hè, còn tớ lại là mùa đông.<<
>>Khoan, chẳng phải nên ngược lại sao?<<
>Cậu nghĩ thế à?<
>>Hừmm.<<
>>Mà thực sự tớ nghĩ mình cũng không hợp hè đến thế.<<
>Ừm.<
>Cậu làm tớ liên tưởng tới mùa xuân nhiều hơn.<
>>Sao lại là mùa xuân?<<
>Bởi đó là thời điểm chúng ta gặp nhau.<
>>Haha, cũng đúng ha.<<
>>Còn cậu thì đem đến cảm giác của mùa đông.<<
>>Bởi cậu điềm tĩnh này, lãnh đạm này.<<
>Tớ không nghĩ mình là tuýp người điềm tĩnh, nhưng…<
>Thôi cũng được.<
>Cứ cho là thế đi.<
>>Cách trả lời có phần đáng ngại đấy…<<
>>Mà bỏ qua đi, bia à?<<
>>Ngày nào đó tớ muốn uống cùng cậu.<<
>Ừm, ngày nào đó.<
>>Yeah.<<
>>Tớ mong ngày đó sẽ đến.<<
***
Khi đang lắng nghe những âm thanh phát ra từ tầng hai vốn chưa từng được sử dụng của quán, tiếng leng keng của dĩa tách bỗng vang lên, thu hút sự chú ý của tôi. Tách cà phê mà tôi gọi đã được pha xong trong lúc tôi vẫn còn thả hồn vào chiếc điện thoại. Và chị Miyako - chủ tiệm cà phê này, đang mỉm cười với tôi ở phía bên kia quầy.
“Trông em hôm nay trầm tính hơn mọi khi đấy.”
Nếu chị ấy nhận ra điều đó chỉ với một cái nhìn thì nó hẳn phải hiện hết trên mặt tôi rồi. Mùi hương thoang thoảng bốc lên từ tách cà phê đang từ từ phủ quanh không gian cửa tiệm chị Miyako làm tầm nhìn mờ mịt nơi tôi dần dần rõ nét hơn.
“Có chuyện gì à? Có thể chị giúp được ít nhiều đấy.”
“Ơ-ừm…”
“Xem ra là chuyện nặng đầu đấy nhỉ.”
“Vâng. Bị đau đầu ạ.”
Nghe vậy, chị Miyako ngây người nhìn tôi. Có lẽ chị ấy chỉ đang nói theo nghĩa bóng thôi. Nhưng với tôi thì đó chính xác là điều đang khiến tôi khổ sở.
“Nó không chịu hết,” – Tôi hầm hực rên rỉ, tay ôm lấy trán.
“Uầy, hay là em bị cảm hè chăng?”
Tôi lắc đầu phủ nhận. Trông tình trạng tôi thế này, dĩ nhiên đó sẽ là suy đoán đầu tiên bật lên trong đầu chị ấy, nhưng thực tế thậm chí còn thảm hại hơn thế.
“Em nghĩ chắc là vì mấy lon bia em uống ngày hôm qua.”
Do đây không phải chuyên môn của tôi, thành thử tôi cũng không biết liệu mình có đang xem xét chính xác các triệu chứng chưa. Nhưng sự uể oải kèm cơn đau đầu liên tục hành hạ tôi suốt từ sáng tới giờ này, nguồn gốc của nó hẳn phải là…
“Choáng rượu à?”
“Em nghĩ vậy. Có thể lắm.”
Trước vẻ mặt nghi ngại của tôi, chị Miyako mỉm cười. Kế đó, chị ấy vào trong một lúc, chuẩn bị thứ gì đó, rồi quay lại.
“Nếu là vậy, thì uống cái này trước đi.”
Vừa nói, chị ấy vừa đặt một chiếc ly – nhìn qua có vẻ là nước – xuống bên cạnh tách cà phê. Tôi cầm nó lên, nhìn kỹ thì nhận ra nó có hơi đục so với nước bình thường; nhấp một ngụm thì vị cũng không giống, mà có phần ngọt hơn. Vị này quen quen, nhưng tôi không tài nào nhớ ra nổi.
“Đồ uống thể thao đấy. Bổ sung muối, đường, rất tốt khi bị mất nước.”
“Cảm ơn chị…”
Tôi bất ngờ khi chị ấy có sẵn thứ này đấy. Có lẽ chính chị cũng hay uống.
Vừa nhâm nhi từng chút một chiếc ly thủy tinh, tôi vừa đánh mắt nhìn sang chiếc đồng hồ.
Vẫn chưa trọn một ngày kể từ lúc Edamoto-san thổ lộ với tôi.
Ngay khi trở về nhà từ căn hộ của em ấy, tôi liền ném mình lên giường rồi hoàn toàn chẳng biết trời trăng mây đất gì cho đến khi bình mình ló rạng. Thật tốt khi tôi không giật mình tỉnh giấc lúc giữa đêm, nhưng nhìn nhận khách quan mà nói, tôi đã uống bia, trở về nhà rồi ngủ một mạch cho đến sáng. Qủa là màn ra mắt tuổi hai mươi không thể nào thảm hại hơn.
Sau đó, tôi đi tắm, và khi bắt đầu lấy lại được bình tĩnh, tôi bỗng thấy hai thái dương của mình nhức nhức. Rồi giờ, tôi ở đây.
Chị Miyako nhìn tình trạng của tôi lúc này, miệng cười tủm tỉm trông thích thú ra mặt.
“Lần đầu hả?”
“Vâng, uống mừng dịp sinh nhật em.”
“Ồ, chúc mừng sinh nhật nhé,” – Chị Miyako vui vẻ nói. Kế đó, chị ấy đảo mắt trầm tư. “Hừmm.”
“Ừm, có chuyện gì hả chị?”
“Chị đang phân vân không biết có nên đãi em tách cà phê này không ấy mà.”
“Không cần đâu ạ, nhưng cũng cảm ơn chị vì tấm lòng.” – Tôi đặt chiếc ly xuống rồi ngước lên. “Quan trọng hơn, em có chuyện muốn nói…”
Tôi bỗng cảm thấy mình đang bị déjà vu, như thể khung cảnh này vừa mới xảy ra dạo gần đây vậy. Cơ mà, đã trôi qua được một khoảng thời gian rồi mà vẫn gọi là ‘dạo gần đây’ thì cũng có hơi kì, nhưng chị Miyako vẫn như thế, vẫn là vẻ điềm tĩnh đó khi tôi hướng mắt nhìn lên.
“Hừmm.” – Chị Miyako nhìn quanh quán cà phê. Các bàn đều đầy khách, những người mà tôi chưa từng thấy trước đây. “Đợi mọi thứ ổn định chút rồi chúng ta nói tiếp nhé?”
“Vâng.”
“Xin lỗi vì phải để em chờ khi đang choáng rượu, nhưng mà gắng gượng chút nhé.”
Cơn choáng rượu thì có liên quan gì nhỉ? – Tôi muốn lên tiếng như vậy, nhưng khi tôi quay lại định nói, thì nửa đầu của tôi bỗng nhói đau một nhịp. Xem ra cơn choáng rượu thực sự có liên quan. Tuy tôi nghĩ vẫn còn nguyên do khác ngoài rượu bia khiến cho tầm nhìn và đầu óc tôi quay quay như lúc này, tôi vẫn phải chấp nhận rằng bản thân khi ấy có chút hấp tấp khi uống.
Con người tôi bình thường hẳn sẽ tìm hiểu kỹ hơn trước khi đụng tới nó.
Có lẽ là lúc ấy tôi đã có hơi phấn khích.
Bởi vậy, tôi ngoan ngoãn ngồi đợi chị Miyako.
Quán lúc này rất bận rộn, đến mức tôi bắt đầu thấy có lỗi khi nán lại lâu thế này khi chỉ gọi có đúng mỗi cốc cà phê. Trước đây, chị Miyako từng nói ước mơ của chị là được làm chủ một quán cà phê tấp nập thế này, và với tôi, có vẻ như ước mơ ấy đã trở thành hiện thực. Tôi ngắm nhìn khung cảnh ấy qua vành tách cà phê trước khi một dòng suy nghĩ bất chợt lóe lên trong tôi.
Cho đến lúc này, đã có ước mơ nào của mình thành sự thực chưa?
Ngồi chờ như thế khiến cơn đau đầu nơi tôi dịu đi phần nào, giờ nói chuyện nghiêm túc chắc cũng không khó khăn gì nhỉ - Tôi nghĩ bụng.
“Đã để em chờ. À, nhân tiện thì một lời khuyên nhỏ nè, trước khi uống bia thì hãy ăn chút gì nhé, đừng có để bụng rỗng.” – Chị Miyako lau tay khi trở lại phía tôi, vừa cất tiếng đưa ra một lời khuyên bất ngờ.
“Tạm thời em sẽ không đụng tới chúng đâu, nhưng dù gì cũng cảm ơn chị…”
“Hồi mới tập tành uống, thì chị cũng từng nghĩ như em vậy.”
Nhìn nụ cười chị Miyako trao cho mình, tôi cảm thấy chị ấy dường như trưởng thành hơn tôi một bậc; có lẽ ở đâu đấy trong tôi vẫn còn vương lại chút trẻ con thuở nào. Cơ mà, mấy vụ phân biệt này thường phức tạp hơn nhiều, không chỉ đơn thuần là ‘trẻ con’ với ‘người lớn’, bởi tôi thiết nghĩ ngay trong phạm trù ‘trưởng thành’ hẳn cũng có nhiều cấp bậc và ranh giới hơn nữa.
Và lý do tôi tới quán cà phê này là bởi tôi coi chị Miyako là một người ‘trưởng thành’ như thế.
Với đôi tay còn đang mân mê chiếc tách, tôi cúi mặt xuống một chút rồi cất tiếng. “Có người tỏ tình với em ngày hôm kia.”
“Ồ?”
Vừa dứt lời, tôi nhận ra mình có chút sai sót về mặt thời gian, là hôm qua chứ không phải ngày hôm kia. Nhưng cũng đâu cần phải bận tâm đến mấy chi tiết nhỏ nhặt như vậy làm gì.
Chị Miyako nghiêng người về trước, chỉnh trang lại tư thế, nghiêm túc lắng nghe lời tôi nói.
“Là ai vậy? Ai đó ở Đại học à?”
“Vâng. Là năm nhất ạ — dưới em một lớp.”
“Em ấy dễ thương không? Hay là người thuộc dạng có nhan sắc hơn?”
Xét theo cách chị ấy hỏi cùng nụ cười ấy, thì xem ra chị ấy đã mường tượng được hình bóng cho cả hai lựa chọn ấy rồi.
Dựa vào những người đã từng cùng tôi đến quán hồi trước, tôi có thể đoán ngay chị ấy đang nghĩ đến ai. Nhưng tính ra, Edamoto-san không giống ai trong số hai người họ cả. Ngoài ra, coi bộ chị ấy cho rằng người đã tỏ tình với tôi là con gái. À thì, cũng hợp lý mà, tôi nghĩ vậy.
Bởi nếu đó là một cậu trai nào đó, tôi hẳn đã không dằn vặt đến vậy.
“Nếu phải chọn một, thì em nghĩ em ấy thiên về mặt ‘dễ thương’ hơn.”
Và toàn bộ những người tôi yêu trước giờ đều là những người thuộc về mảng ‘có nhan sắc’.
Không biết Edamoto-san thích kiểu nào hơn nhỉ. Trước đây tôi đã từng có dịp chạm mặt với bạn gái cũ của em ấy, nhưng bởi đó chỉ là cái nhìn thoáng qua, thành thử tôi chẳng tài nào nhớ được đường nét chi tiết trên gương mặt của cô ấy. Nghĩ lại thì, mức độ quan tâm của tôi đúng là có sự tương phản rõ rệt.
Với những thứ thu hút sự chú ý của tôi, tôi có khả năng ghi nhớ đáng kinh ngạc về chúng, trong khi những thứ mà tôi chẳng mảy may quan tâm, tất cả đều chỉ là những hình ảnh mù mờ rồi dần dần trôi vào quên lãng.
“Do hiện giờ em không biết phải làm gì, tức là em không ghét em ấy, phải không?”
“À, ừm, không ạ.”
Nếu có là gì… Tôi định nói tiếp, nhưng lại lập tức đặt câu hỏi với bản thân. Nếu có…là gì cơ?
Tại sao tâm trí tôi lại liền nghĩ đến cụm từ ấy vậy? Tôi không nghĩ mình có cảm xúc mãnh liệt gì với em ấy đủ để miệng tôi buột ra câu “Nếu có là gì…”, hay “Ngược lại..”, hay thứ gì đó tương tự thế.
“Trước đây đã từng có người tỏ tình với em hồi sơ trung…”
“Chà, cũng nổi tiếng phết nhể,” – Chị ấy ghẹo. Thực chất, khi lên cao trung, cũng đã có nhiều người thổ lộ tình cảm với tôi, nhưng mấy chuyện đó hiện giờ không quan trọng.
“Hồi đó, chúng em đã hẹn hò dù khi ấy em vẫn chưa biết thích một ai nghĩa là như thế nào… Mặc dù sau cùng, em đã yêu người đó, nhưng kết cục thì không được như mong muốn. Chị ấy là người đã tỏ tình với em — và cũng là người nói lời chia tay.”
Đó rất có thể là lý do mà từ đó trở đi, mỗi khi có ai thổ lộ với tôi là con tim tôi lại tự động dấy lên không ít nghi ngờ về tình cảm của đối phương.
Vậy mà tôi vẫn dễ dàng yêu người khác.
Chắc là cứ nhắc đến vấn đề đó, là bản thân tôi lại tự mềm mỏng với chính mình.
“Và em sợ chuyện đó sẽ xảy ra lần nữa à?”
“Có một chút ạ.”
Mỗi một thất bại, là một lần ta được mở tầm mắt, là một lần sự nông nổi hiếu thắng lại giảm đi một chút. Bà tôi đã từng nói như thế. Và quả thực, đó chính là những gì tôi đang làm lúc này.
Nhưng tôi dám chắc rằng khôn ngoan hơn không phải là điều xấu.
“Chỉ là lần này, nỗi lo lắng ấy lại có phần lạc quan. …Có hơi khó để diễn tả, nhưng đó là điều em hiện đang cảm thấy.” - Rõ ràng có thứ gì đó khác biệt, và tôi muốn tin rằng sự khác biệt đó đến từ sự trưởng thành bên trong tôi.
“Được rồi.”
Chị Miyako nhẹ nhàng đáp. Đó là điều chưa bao giờ thay đổi nơi chị ấy, dù đôi khi người chị này lại lấy người khác ra để đùa vui.
“Lo lắng để tâm đến vậy cũng không sao cả. Chị nghĩ sự chân thành đó của em cũng là một điểm quyến rũ đấy.”
“Cảm ơn chị.”
Lời khen thuận miệng đó quả thực nghe rất xuôi tai. Phải nói rằng cách chị Miyako khen là một đặc tính hiếm thấy. Có thể là bởi chị ấy làm trong ngành dịch vụ chăng.
“Em không định xin chị lời khuyên, nhưng được nói về nó thế này kể ra cũng làm em thấy ổn hơn trước.”
“Dĩ nhiên rồi…”
Tôi thật sự có ý đó. Cuộc trò chuyện với chị Miyako trông không giống như chị ấy đang đưa ra lời khuyên chút nào mà như đang gợi mở tôi xả hết ưu tư trong đầu ra. Con vật bị nhốt trong lồng, tâm tính chắc chắn sẽ trở nên xấu đi. Suy nghĩ cũng thế, cũng là một dạng sống, nó không thể bị nhốt ở trong đầu mãi được.
“Cơ mà, đại học à? Xem chừng cũng khá lâu rồi đó.”
Nói rồi, chị ấy bắt đầu đếm từng ngón tay một nhưng bất chợt dừng lại ở ngón giữa như thể vừa mới nhận ra chuyện gì đó. Kế đó, chị ấy ngẩng đầu nhìn lên rồi bật cười trước vẻ mặt đang chứng kiến toàn bộ mọi chuyện của tôi.
“Ahahahaha.”
“Ahaha…”
Chúng tôi cứ thế thoải mái cười, mặc kệ mọi thứ xung quanh.
“Nhắc mới nhớ, chị biết ai đấy cũng từng thử hẹn hò với người khác cũng bởi lý do ‘chưa thử sao biết’ đó đó.”
“Ý chị là cô Hakozaki sao?”
Chị Miyako không trả lời, nhưng nụ cười ấy như thể chị ấy đang nhớ về khoảng thời gian nào đó.
“Em đúng là đang tận thưởng thanh xuân của mình hết mức nhỉ,” – Chị ấy khẽ trêu tôi, nhưng tôi thấy có gì đó sai sai khi nghe đến từ ‘thanh xuân’.
Vấn đề đó lại liên quan đến tuổi của tôi hiện tại.
“Chẳng phải thanh xuân của một người chỉ tính đến hết thời cấp ba thôi sao?”
“Sinh viên đại học cũng đâu khác bao nhiêu đâu.”
Có lẽ điều đó đúng khi ta tới tuổi của chị Miyako.
“Nói sợ em không tin chớ, chứ bản thân chị vẫn coi mình đang ở thời thanh xuân đấy nhé.”
“À thì…ừm, đúng là chị vẫn còn trẻ.”
“Câu đó chị vốn chỉ đùa thôi mà…”
Đang khi chúng tôi trao nhau những nụ cười có phần gượng gạo, thì trong tôi dâng lên một luồng suy nghĩ.
Sinh viên đại học cũng không khác học sinh cao trung là mấy… Xem xét kỹ hơn, tôi cho rằng điều đó là đúng. Bởi tôi vẫn chưa tìm sự khác biệt rõ ràng giữa bản thân tôi thời cao trung với con người tôi hiện tại là sinh viên đại học.
Mang những tâm tư đó trong mình, tôi vô tình đụng mặt người đã tỏ tình với tôi ở khuôn viên trường.
***
“H-Hey,” - Edamoto-san bối rối chào tôi.
“Chào buổi sáng,” – Tôi đáp, có đôi chút ngạc nhiên.
Em ấy lúc nào cũng như thế à?
“Chào chị…” – Con bé vụng về cúi đầu chào, vốn cũng là chuyện mà Edamoto-san tôi biết sẽ không làm.
Cứ như thế, hai người chúng tôi đứng trước cổng chính của trường, dưới lớp nắng mùa hạ cùng bầu khí bối rối một lúc một rõ rệt.
“Khoan, gượm đã, mọi thứ thường đâu có như thế này. Ưm, em mọi khi như thế nào ấy nhỉ…?”
Edamoto-san cau mày, nghiêng đầu sang bên suy nghĩ.
“Chúng ta cứ cư xử như bình thường… À, phải rồi, cái vấn đề nó nằm ở chỗ ‘bình thường’ mỗi ngày đang là như thế nào mà.”
Khi em ấy đang vò đầu bức tai vì chuyện đó, chính bản thân tôi cũng bắt đầu thắc mắc về mối quan hệ giữa cả hai chúng tôi bộ hồi trước có vấn đề gì chăng.
Chỉ đến lúc đấy, có thể nói là hơi trễ, tôi mới nhớ ra rằng vào lần cuối chúng tôi gặp nhau, em ấy đã tỏ tình với tôi. Tôi đã nói với em ấy mình sẽ suy nghĩ. Và đúng là tuy tôi đã có dành thời gian để làm chuyện đó, nhưng tất cả cũng chỉ đến thế thôi – Tôi vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời. Nhưng mặc cho tất cả những điều ấy, chúng tôi vẫn còn có cuộc sống đại học cần phải để tâm.
Nói là vậy, khi chúng tôi đi cùng nhau, quả thật vẫn có sự ngại ngùng khó nói nào đấy xen giữa.
“Sayaka-senpai, hôm bữa trên đường về chị có ổn không?”
“Ừm, không có chuyện gì cụ thể xảy ra cả.”
Nói dối đấy. Thực chất, tôi còn chẳng thể nói trên đường về có ổn hay không nữa, bởi tôi không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào.
Sau khi lên tàu và ngồi xuống, tâm trí tôi cứ lúc mờ lúc tỉnh. Khung cảnh xung quanh tôi cũng đôi lúc bất thình lình sáng tối luân phiên, và hễ khi đoàn tàu lắc lư, là y như rằng tôi thấy bản thân mình đang trôi dạt từ cõi mơ sang cõi thực. Mất nhận thức có lẽ là đây chăng?
Sinh viên gương mẫu qua ha
Đang khi tôi tự trách như vậy, tôi bỗng thấy có ai đó đang nhìn mình. Khi quay sang, tôi trông thấy đôi mắt của Edamoto-san cùng gương mặt đang dần ửng đỏ của em ấy. Nó lan ra từ hai gò má, nhẹ nhàng mà ấm áp.
Một sự ấm áp khác hẳn với cái nắng mùa hạ đang rọi xuống nơi tôi đây.
“Có vấn đề gì à?”
“Vấn đề ấy ạ? Em nghĩ mình đã nói rồi mà. Em đã thổ lộ, toàn bộ luôn á.”
“Phải rồi.”
Nghe trực tiếp điều đó, tôi có cảm giác chính mình cũng đang bi lôi theo cùng một dòng suy nghĩ với em ấy.
“Em chĩ nghĩ rằng, có hơi ngại khi đứng trước người mình thích sau khi đã thổ lộ hết nỗi lòng.”
“Phải rồi…”
Lý do đơn giản ấy rất có thể là nguyên nhân tôi không mấy khi chủ động gặp mặt Touko kể từ khi tốt nghiệp cấp ba. Mặc dù thật khó để đối mặt trực diện với sự thật đó.
“Có lẽ tốt hơn là hai chị em mình tạm thời đừng gặp nhau cho đến khi chị có câu trả lời.”
“Phải rồi…”
Tôi không biết phải đáp lại thế nào cho phải nên tôi cứ lặp lại đúng một câu. Nhưng thực chất, tôi cũng không có gì khác để nói cả.
Bởi tôi vẫn đang dằn vặt vì nó.
Ít nhất thì đó không phải nỗi dằn vặt vì đã không từ chối. Ngay cả chị Miyako cũng nói thế.
Đúng vậy — Tôi đã không từ chối. Tôi chỉ đang dừng lại, suy nghĩ và cẩn trọng. Tôi đã biết bản thân mình đang thận trọng trước điều gì.
Nhưng điều đó chỉ khiến tôi muốn nghiêm túc hơn trước. Mặc dù vậy. nỗ lực nghiêm túc ấy của tôi vẫn chưa thể khiến câu trả lời hiện hình rõ ràng ngay lập tức.
Tôi cứ ngỡ mình đã học hỏi được rất nhiều.
Và từ đó đến giờ, tôi cũng đã được nhiều lời bảy tỏ chạm đến.
Và giờ đây, tôi ở đây. Một lần nữa, lật qua lật lại thứ tôi có trong tay, so sánh chúng, và ngẫm nghĩ.
Tình yêu rốt cuộc là gì, tôi tự vấn.
0 Bình luận