>>Em tới nơi rồi.<<
>>Em vào trong nhé.<<
>Chị cũng mới tới thôi.<
>>Em thấy chỏm đầu của chị rồi.<<
>>Chà !<<
“Nhìn quán có vẻ đông đúc.”
“Ừ, chị còn nghe được giọng nói từ trên tầng hai nữa.”
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận âm thanh của những tiếng chân hay tiếng trò chuyện cùng với một mùi hương dễ chịu.
Có vẻ như là quán cà phê của Miyako-san đang làm ăn tốt hơn so với hồi trước. Căn phòng bỏ trống trên tầng hai giờ đã được mở cửa, và chị ấy đã có thể thuê cả nhân viên làm thêm nữa. Những nữ sinh trung học trong bộ đồng phục đang tấp nập đi lại, nhận đơn và phục vụ liên tục không ngừng nghỉ.
“Chị đến đây rất nhiều đúng không, Senpai ?”
“Ừ, đặc biệt là trên đường về nhà sau khi mua một quyển sách mới.”
Khi tôi nói thế, người bán sách cúi đầu đùa giỡn. “Cảm ơn vì đã là một khách hàng trung thành.”
“Thế còn em, Koito-san ?”
“Thường là không phải một mình,…em không nghĩ là mình thực sự hợp với bầu không khí ở đây, phải không ?”
“Chị không nghĩ thế đâu.”
Cô gái ngồi đối diện tôi là Koito Yuu. Em ấy từng là lớp dưới của tôi và bây giờ thì là một người bạn. Em ấy là một người mà tôi đã từng có những cảm xúc rất phức tạp cũng như suy nghĩ đối với em ấy.
Koito-san đã không còn để hai bím tóc và nuôi tóc dài thêm một chút. HIển nhiên là em ấy đã trở nên trưởng thành hơn so với trước đây. Chưa từng ai nói thế với tôi, vậy nên có lẽ là tôi đã trông trưởng thành từ những ngày học cao trung rồi. Tôi có thể cảm thấy sự khác biệt chiều cao giữa hai người, và nó dẫn đến tầm mắt của chúng tôi, đã rút ngắn so với ngày trước. Mặc dù cả hai chúng tôi đều trải qua cùng một khoảng thời gian… Tôi thầm nghĩ trong khi khẽ mỉm cười.
“Touko khỏe không ?”
Dù cậu ấy không ở đây cùng chúng tôi, tôi vẫn hỏi một chút tin tức về cậu ấy. Koito-san cầm cốc cà phê lên, nhìn có vẻ đang trầm tư.
“À thì, ờm…chị ấy đang chạy lòng vòng rất nhiều, chắc vậy ?”
“Và như thế có nghĩa là gì ?”
“Chị ấy có vẻ rất bận với đoàn kịch, và còn…”
“Cậu ấy thỉnh thoảng cũng diễn ở trên sân khẩu chuyên nghiệp, đúng không ? Tuyệt thật đấy.”
“Có vẻ như là chị ấy vẫn đang phân vân xem chị ấy có thực sự muốn thử trở thành diễn viên không.”
Dưới góc nhìn của một người tay mơ, thì tôi nghĩ rằng. Tại sao cậu ấy lại phải lo lắng đến vậy nếu cậu ấy đã đang biểu diễn chuyên nghiệp sẵn rồi ?, nhưng mà tôi đoán rằng chỉ kinh nghiệm thôi thì không thể đảm bảo cậu ấy có thể thực sự kiếm sống được bằng nghề diễn. Thế giới diễn xuất chắc hẳn là một nơi rất khó khăn.
“Từ từ, nhưng mà chị cũng đã nói chuyện với Nanami-senpai rồi chứ, đúng không ?”
“Bọn chị chưa có nhiều cơ hội để gặp mặt trực tiếp, nhưng mà đúng là hai người vẫn giữ liên lạc với nhau.”
“Thế sao chị còn phải hỏi em ? Không phải như thế là hơi vô nghĩa à ?” Koito-san bật cười.
“Nó không phải vô nghĩa,” tôi nhẹ nhàng phản đối. “Chị muốn biết Touko đang như nào từ góc nhìn của em.”
Vì vài lý do, bày tỏ bản thân với một ai đó khác là một điều rất khó. Sau cùng thì, nếu bạn không có một tấm gương, bạn sẽ không thể nhìn được biểu cảm của chính mình.
Tôi đột nhiên chạm mắt với Miyako-san, người đang đứng ở sau quầy nước. Chị ấy khẽ vẫy tay cùng với nụ cười nhẹ nhàng thường thấy. Khi tôi gật đầu đáp lại, thì Koito-san cũng nhận thấy, và đưa ra lời chào giống tôi.
Như chúng tôi vừa nói, có vẻ như tôi là người duy nhất trong số những người đã tốt nghiệp là thường ghé qua đây. Có khá nhiều người rời quê nhà để đi học đại học hơn là tôi tưởng tượng. Bao gồm cả Midori và Manaka, và Touko nữa.
Cái lựa chọn về việc rời khỏi nhà bố mẹ còn chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi.
Một điều là, tôi không hề có mục tiêu rõ ràng. Quan trọng hơn, tôi có lẽ không muốn thời gian ít ỏi còn lại của mình với mấy con mèo già và ông bà tôi càng trở nên ngắn thêm.
Thỉnh thoảng tôi cũng chạm mặt Hakozaki-sensei ở đây. Cô ấy vẫn đang làm việc ở cao trung, và sẽ cho tôi những tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi gặp nhau. Có vẻ như là vở kịch của hội học sinh đã trở thành một phần của lễ hội văn hóa. Khi nghĩ về việc chúng tôi đã để lại một chút di sản lại cho khóa sau, nó khiến tôi thấy hơi xấu hổ. Cô ấy cũng mời tôi về xem nó vào năm nay.
Cuộc nói chuyện đã chuyển hướng sang việc mời cả những thành viên cũ của hội học sinh về dự nữa, và giờ chúng tôi đang quyết định xem sẽ làm gì tiếp theo.
“Liệu Touko có thể về dự không ? Cô biết là em ấy khá bận rộn.”
“Vẫn còn nhiều thời gian, vậy nên chúng ta chưa biết trước được…nhưng em nghĩ là sẽ ổn thôi.”
“Vậy à…”
Nếu cậu ấy có đến, thì đây sẽ là lần đầu tiên tôi trực tiếp gặp Touko sau một quãng thời gian dài.
Touko đang sống ở một nơi gần đại học, trong khi Koito-san và tôi thì di chuyển từ nhà của mình. Có vẻ như là Koito-san đã ở lại nhà của Touko “thường xuyên”, mà tôi hiểu là “rất thường xuyên”. Quan sát em ấy hiện tại, tôi có thể tự tin đoán thế.
“Hôm qua em cũng ở lại đúng không ?”
Vai Koito-san khẽ giật nảy, không thể kiềm chế nổi sự ngạc nhiên. “Hả ? Sao chị lại biết…?”
“Đơn giản thôi…” tôi định giải thích, nhưng rồi dừng lại và nói. “Đó là một bí mật.”
“Gìiiii cơ…”
“Nếu chị nói cho em bây giờ, thì chị không thể trêu em nữa.”
“Hmph…”
Koito-san tỏ vẻ giận dỗi, như thể đang kêu tôi bắt nạt em ấy vậy. Tôi chưa bao giờ ngừng thích thú khi thấy em ấy dễ dàng quay trở lại làm đàn em lớp dưới của tôi chỉ với một chút trêu ghẹo như vậy, mặc dù bên ngoài trông em ấy rất khác biệt. Nhưng để so sánh thì, Edamoto-san vẫn còn hơi trẻ con mặc dù ở cùng độ tuổi với em ấy.
Có lẽ là mối quan hệ của em ấy với Touko đã khiến Koito-san trở nên trưởng thành hơn nhiều chút.
Mà tôi đoán là tôi cũng không biết liệu Edamoto-san có từng hẹn hò với ai không nữa.
“Thế còn chị thì sao, Saeki-senpai ?”
“Chị làm sao ?”
Koito-san mỉm cười như thể muốn nói, Thấy chưa ? Đó là một câu hỏi khó để trả lời.
“Chị có làm gì vui vui không ?”
Câu hỏi vu vơ này giúp tôi có một chút phương hướng để suy nghĩ. Tuy nhiên, nó cảm giác hơi lạ khi hỏi tôi có làm gì vui không. Chúng tôi vừa nói chuyện về tương lại của Touko, vậy tại sao tôi lại được hỏi một câu hỏi thường nhật như vậy ?
“À thì…”
Khi tôi nhìn xuống vào thứ chất lỏng màu nâu ở dưới cốc, một nụ cười nào đó dần nổi lên trên bề mặt.
Cũng có một gương mặt của con hải cẩu ở bên cạnh nữa, nhưng mà tốt nhất là nên lờ đi phần đó.
“Chị có quen một người bạn. Một em năm nhất.”
Đó là điều gần nhất trong những thay đổi của cuộc đời tôi gần đây rồi. Tôi cũng không chắc nó có được gọi là “vui” không nữa.
“Thế à ?” mắt Koito-san mở to ra. “Họ như thế nào ? Có phải là một cô gái không ?”
“Ừ, em ấy là một cô gái…năng động. Em ấy đi bộ rất nhanh và cũng nấu ăn giỏi nữa.”
Khi tôi đặt những đặc điểm đó bên cạnh nhau, chúng cảm giác không liên quan gì lắm. Tôi uống cốc cà phê của mình để đánh lạc hướng khỏi thứ cảm giác như một nhận định nửa vời.
Khi nói như vậy, tôi cảm giác như tôi không biết gì về em áy ngoại trừ việc em ấy đi rất nhanh cũng như là ăn uống ở nhà.
Chắc hẳn phải có thứ gì đó để nói, nhưng mà tôi thực sự không thể nghĩ ra được điều gì.
“Một người đi nhanh và nấu ăn giỏi…vậy là cậu ấy vừa tài năng và giỏi thể thao ư ?”
“Đó là một cách hiểu khá hào phóng đấy.”
Khi tôi quan sát Edamoto-san di chuyển xung quanh, tôi có ấn tượng là em ấy thiên về vế sau nhiều hơn.
“Một người bạn của chị à…Cậu ấy là bạn, đúng không ?”
“Không thì còn là gì nữa ?”
Tôi hiểu ý mà Koito-san muốn hỏi, nhưng tôi vẫn giả vờ không biết.
Edamoto-san dường như rất thích tôi, nhưng tôi chưa nghĩ nhiều về cái sự thích thú đấy chính xác là gì.
Tôi mới lướt qua bề mặt của suy nghĩ đó, nhưng mới chỉ nhìn qua loa mơ hồ, chưa bao giờ thực sự tập trung vào nó cả.
Tâm trí tôi đang cố né tránh việc trực tiếp nghĩ về nó.
Có lẽ là do một số cử chỉ của em ấy, hoặc một kiểu bản năng nào đó của tôi, hoặc là cảm xúc sâu bên trong của tôi vẫn chưa được xác định…Có là gì đi chăng nữa, thì suy nghĩ của tôi về Edamoto-san vẫn chưa rõ ràng.
Edamoto-san là một người bạn, nhưng bằng cách nào đó em ấy khác biệt so với những người bạn đại học khác của tôi.
Dù nó rất dễ dàng để nói những thứ như thế thành lời, vậy mà tôi…
“Em nghĩ là em muốn gặp cậu ấy một lúc nào đó.”
“Được thôi. Nếu như có lúc thuận tiện nào đó.”
Mặc dù tôi nói vậy, tôi phải tự hỏi xem điều gì sẽ xảy ra nếu như Edamoto-san, Koito-san, và tôi cùng ở một nơi.
Mối quan hệ kiểu gì sẽ mang tới kết cục như vậy ?
Tôi thậm chí còn không đoán nổi.
Tôi dành thời gian rảnh ít ỏi của mình ở thư viện trường và đọc báo.
Qua phần quẹt thẻ, ở khu vực ngay bên tai trái, có bốn băng ghế. Tôi ngồi xuống một trong số chúng và mở một tờ báo mà chúng tôi không nhận được ở nhà. Thư viện được trải một tấm thảm dày ở khắp sàn để hấp thu tiếng, vậy nên những tiếng chân đều biến mất trong im lặng. Nó khiến cho sự hiện diện của người khác cảm thấy thật xa vời.
Dù ở đó có một chiếc TV được ở gần, nhưng âm lượng được chỉnh rất bé để phù hợp với bầu không khí của thư viện, vậy nên tôi chỉ có thể nghe được một chút tiếng động mà nó phát ra. Có một hàng dành cho tạp chí khoa học ở bên cạnh. Dù tôi đã từng đọc thử chúng, nhưng tôi không biết nhiều về khoa học, vậy nên tôi không thể nào thấy hứng thú. Từ lúc rất nhỏ, tôi nghĩ rằng sự hứng thú trong chủ đề của mình - hay đúng hơn là sự thiếu hụt đó - đã luôn rất rõ ràng.
Nó cũng không chỉ áp dụng với đồ vật mà cả với con người nữa. Tôi không thể nào nhớ được tên hay sở thích của người khác nếu như tôi không thấy hứng thú với họ.
Tôi tự hỏi đến bây giờ liệu đã có bao nhiêu cuộc gặp gỡ mà tôi đã quên.
Ngay cả với những tờ báo, mắt tôi cũng chỉ tìm đến những chủ đề mà tôi hứng thú. Một điều khá hữu dụng.
Khi đầu ngón tay của tôi chạm vào tờ báo, chúng cảm nhận được mùi hương của tờ giấy. Gần đây, đó là một mùi hương mà tôi chạm mặt ít hơn mọi khi.
Có lẽ tôi nên sớm đi mua một quyển sách mới.
Tôi gấp tờ báo lại, bỏ nó sang một bên, và đứng dậy. Trước khi chuẩn bị rời đi, tôi liếc sang chiếc TV ở bên cạnh một phát. Hiện tại, nó đang chiếu buổi phỏng vấn một vận động viên bơi lội nào đó trong khi cô ấy chờ đợi tới lượt thi của mình. Nhìn có vẻ như là cô ấy chỉ vừa mới ra khỏi hồ bơi; những giọt nước vẫn đang nhỏ xuống từ khắp người cô ấy. Làn da rám nắng lộ ra như thể cô ấy đã tận hưởng trước chúng tôi cả mùa hè luôn rồi.
Làm sao mà cô ấy lại có thể cháy nắng đến thế nếu như bình thường cô ấy tập luyện ở bể bơi trong nhà chứ ?
Tôi đã định rời đi mà không nghĩ sâu xa thêm chút nào nữa. cho đến khi cô ấy cởi bỏ mũ bơi ra. Mái tóc được rũ bỏ khỏi chiếc mũ, thả xuống qua vành tai cô ấy.
Mái tóc đen bóng mượt, mềm mại và còn hơi ẩm.
“……..”
“Tôi yêu bơi lội.”
Đó là câu trả lời cho lý do mà cô ấy bắt đầu tập bơi. Nó dường như không phải một lý do sâu xa nào cả.
Nhưng có lẽ quan trọng nhất là bạn phải thành thật, và hiểu rõ về thứ mà bạn yêu thích nhất.
“Còn nữa,” cô ấy nói tiếp. “Trong quá khứ, tôi đã từng thấy một thứ rất đẹp dưới nước. Vậy nên…ờm, thế đó, tôi đoán là bản thân rất yêu việc bơi lội.”
Cô ấy lặp lại câu nói của mình trong khi tỏ ra hơi khó chịu trước sự thiếu lưu loát của bản thân, thứ khiến cho những phóng viên ở đó phải khẽ bật cười. Sau đó phần phỏng vấn kết thúc và họ ngay lập tức chuyển đến chủ đề tiếp theo.
Tôi mơ hồ nhìn về phía màn hình, đôi mắt mở hờ của tôi gần như không theo nổi những thứ được chiếu trên màn hình sau đó.
…Hmm.
“……….Hmm.”
Nó như kiểu đang nghiền ngẫm một lá thư cũ mà bạn đã quên mất bạn được nhận từ rất lâu vậy.
“Có chuyện gì sao ?” Edamoto-san đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh tôi, nhìn vào màn hình trước mặt. “Chị không thấy vui trước thời tiết ngày mai à ?”
“…Em đang nói gì vậy ?”
Tôi giả vờ không hiểu trước câu hỏi của Edamoto-san, nhưng em ấy vẫn tiếp tục, thể hiện rõ sự lo lắng.
“Trông chị khá là nghiêm túc vừa rồi.”
“Em tự tưởng tượng ra đấy”
“Nhưng mà chị vẫn…thôi được rồi. Đằng nào thì, xin chào, Sayaka-senpai.”
Bước lên một bước, đàn em nhanh nhẹn của tôi ngó vào và mở lời chào tôi. Tôi tự hỏi liệu mình có nên chỉ ra là em ấy đang nói hơi to quá so với bầu không khí ảm đạm của thư viện không.
“Xin chào.”
“Sayaka-senpai, chị muốn đi bể bơi không ?”
“Tại sao đột ngột thế ?”
“Vì chị vừa nhìn chằm chằm vào người thể thao bơi lội mà.”
Tôi tự hỏi em ấy đã quan sát tôi được bao lâu rồi. Ngoài ra, cụm từ “người thể thao bơi lội” nghe không đúng lắm.
“Edamoto-san, chị tưởng em không đọc sách ?” tôi hỏi, cảm thấy khá kì lạ khi em ấy xuất hiện ở thư viện.
“Chị có thể gọi em là Haru mà.”
“…Edamoto.”
“Vì vài lý do, khi chị gọi tên em mà không có ‘san’, nó khiến em cảm thấy mình hơi hống hách.”
Edamoto-san cúi đầu xuống nhưng ngay lập tức thẳng người lại.
“Nhưng em nhớ chị bảo rằng chị đọc báo ở thư viện, vậy nên…”
Tôi đoán rằng em ấy có lắng nghe những gì mà tôi nói ở căn hộ em ấy vào hôm trước.
“Thỉnh thoảng em ngó vào, và hôm nay thì em trông thấy chị. Chỉ thế thôi.”
Edamoto-san kết luận và nhìn thẳng về phía trước. Có lẽ em ấy thực ra đã ghé qua hằng ngày kể từ hôm đó, vì có vẻ như dạo này tôi chạm mặt em ấy hơi nhiều. Và vì chúng tôi không thực sự nói chuyện nhiều đến vậy, nó khá là khó để cứ coi mọi việc chỉ là tình cờ.
Nhưng tôi cố tình không nói điều đó ra và chỉ đi bộ bên cạnh em ấy.
Tôi đoán rằng trên lý thuyết, dù chúng tôi có tình cờ gặp mặt hay cố tình, thì nó cũng như nhau cả.
“Đúng là thời tiết khá phù hợp để đi bơi nhỉ.”
Cái giây phút chúng tôi bước ra khỏi thư viện, cái sức nóng khiến tôi nói ra câu đấy ngay lập tức.
Tiếng kêu của những con ve sầu trên những tán cây lớn của đại học đang phát ra từ khắp mọi hướng.
Ánh nắng chiếu thẳng xuống chúng tôi từ trên cao.
Đang là giữa tháng Bảy, và mùa hè đang nóng nực dường như đang đuổi sát chúng tôi.
“Đúng vậy. Chúng ta nên đi thôi, Sayaka-chan !”
“Làm ơn đừng gọi chị như thế.” Tôi nhẹ nhàng chấn chỉnh đàn em hơi quá khích của mình.
Sayaka-chan cơ à… Tôi khẽ cười trong lúc em ấy không để ý.
“Chị đương nhiên là không có đủ đồ đạc để đi ngay bây giờ, nhưng mà lúc khác chắc cũng được.”
Tôi không phải như mấy đứa nhóc tiểu học, có thể ngay lập tức đầy đủ đồ bơi các thứ để đi luôn.
Nhưng kể cả vậy, hồ bơi…
Hồi mình học cao trung, mình có đi cùng với thành viên của hội học sinh, nhưng…đồ bơi của mình…cái đấy chắc cũng được, không, từ từ… Tôi bắt đầu một cuộc chiến trong đầu mình.
Sau đó, khi tôi tạm bỏ nó qua một bên, sức nóng và sự do dự đều quay trở lại với tôi.
Vì vài lý do, chúng tôi lại rẽ trái – chỉ là sự ngẫu hứng, không hơn không kém, nhưng tôi không biết mình đang hướng đi đâu nữa.
Sau khi chúng tôi rời khỏi thư viện, tôi bắt đầu thấy lo lắng về sự mất phương hướng của bản thân.
Giảng đường…phải rồi, tôi phải tới tiết học tiếp theo của mình.
Sau khi nhận ra điều này, tôi nhanh chóng nhìn Edamoto-san.
“Lúc khác hửm…À phải rồi. Chị có muốn sang nhà em ăn tiếp không ?”
Em ấy cứ chuyển từ chủ đề này sang cái khác như vậy. Và giờ, có lẽ là vì em ấy nhận ra chúng tôi đang không có đích đến nào cả, em ấy liền đề nghị một thứ gì đó khác.
“Hmm. Nhưng chị chỉ vừa mới sang chơi hai hôm trước thôi mà…”
Tôi đã được thưởng thức món ăn của Edamoto-san ba lần rồi. Nó rất ngon và cũng gần với đại học nữa, và em ấy luôn mời tôi, và…tôi cứ tìm kiếm lý do mãi.
Như thể tôi đang cố ngăn bản thân nhìn vào một thứ gì đó vậy.
“Thế thì hôm nay thì sao ?”
“Xin lỗi, nhưng hôm nay chị ăn rồi.”
“Chán vậy.”
Edamoto-san, người đang dần có lợi thế, đột ngột tan biến trong sự thất vọng.
“Để lúc khác nhé.”
“Ahaha, Sayaka-senpai, chị thật trưởng thành mà.”
Tôi xoay đầu khỏi phía ánh nắng, và khỏi nụ cười không chút xấu hổ nào của Edamoto-san khi em ấy gọi tên tôi.
“Trưởng thành ?”
“Bởi chị cứ nói lúc khác ấy.”
Em ấy không vui khi tôi cứ hứa những lời như thế ư ? Nhưng nghe em ấy khá thích thú, vậy nên tôi không thể biết được.
Nhưng tôi không chắc mình hiểu ý em ấy khi nói “trưởng thành”.
Vì bố mẹ tôi không phải kiểu người cứ hứa suông như thế, vậy nên tôi không có ấn tượng tương tự về người lớn.
Nếu có là gì, thì tôi tưởng cái thói quen hay trì hoãn mọi thứ của bản thân sẽ được coi là thiếu quyết đoán.
“Có rất nhiều thứ xảy ra vào cái lúc khác đó mà em đều rất trông ngóng đấy.”
“Em đang mỉa mai đấy à ?”
“Có lẽ một chút. Nhưng phần lớn thì, em nghiêm túc đấy, vậy nên…”
Edamoto-san nói bé dần, đôi mắt hướng về phía bên kia đường. Đằng trước, có một con đường nhỏ ở giữa những tòa nhà, và có một nhóm con gái ồn ào đang đi về phía đối diện chúng tôi. Ánh nhìn của Edamoto-san đang đặt trên một người ở trong số đó mà cũng đang nhìn lại em ấy.
Sau đó Edamoto-san đưa ra một nụ cười thân thiện, và cô gái kia có vẻ như hơi giật mình.
Ánh nhìn của cô gái đó chuyển từ Edamoto-san sang tôi, người đang đi cạnh em ấy.
“Này,” Edamoto-san nói, giơ tay lên một chút. Cô gái khẽ gật đầu, rồi quay người và tiếp tục đi tiếp. Tôi có thể đoán được từ cử động trên môi là cô ấy đang bịa ra vài lý do nào đó với bạn bè của mình.
Nó là một phản ứng khá lạ so với một ai đó là bạn hay có quen biết chúng ta.
“Lạ nhỉ.”
Edamoto-san mỉm cười khó xử trong khi cô gái ấy rời đi. Sau đó em ấy hạ tay xuống và tiếp tục nhìn thẳng, như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả. Kể cả khi tôi liếc nhìn mặt em ấy, thì không có dấu hiệu buồn bã hay chán nản nào cả.
Em ấy rất vui vẻ và cởi mở, như mọi khi. Đó là con người mà tôi thấy ở Edamoto-san.
Tôi hơi tò mò về cuộc gặp gỡ vừa rồi, và sự vui vẻ của em ấy mặc cho những chuyện xảy ra.
Tôi không có thờ ơ với Edamoto-san đến mức tôi có thể đơn thuần phớt lờ nó.
Nhưng nó dường như có vẻ phức tạp. Tôi có linh cảm rằng xen vào chuyện của Edamoto-san sẽ là một bước tiến rất lớn.
Tôi có nên hỏi em ấy hay không ? Trong khi bước đi, tôi hơi do dự một chút.
“Đó là người quen của em à ?”
“Không.”
Ban đầu thì em ấy chối bỏ. Nhưng rồi, sau một khoảng lặng, thì em ấy lại gật đầu.
“À, vâng cô ấy là một – người quen.”
Miệng em ấy khẽ mở một chút, rồi sau đó thêm vào một lời giải thích.
“Một người bạn.”
Sau câu nói này, thì âm thanh còn lại chỉ còn là tiếng bước chân của chúng tôi.
“Hay ít nhất thì là đã từng.”
Em ấy thêm một câu nói cuối. Mối quan hệ của em ấy với cô gái này dường như có vẻ đang hơi phức tạp.
Dù tông giọng của em ấy tỏ ra vẻ không có gì to tát, nhưng tôi lại cảm thấy hứng thú hơn sơ với những lời mời đầy kịch tích bình thường của em ấy. Nó như thể là tâm lý nghịch đảo vậy, mặc dù không chắc có phải cố tình không.
Sự tò mò và thèm khát tri thức. Rõ ràng là tôi có một điểm yếu với mọi thứ mà thu hút hai phần đó của tôi.
Nhắc đến thế, có lẽ là vì sự tò mò về cuộc gặp đầu tiên của tôi với Edamoto-san đã tạo động lực cho tôi làm những việc như này.
Tôi cần phải quay lại với tiết học của mình, và giờ tôi đang gần như là đi sai hướng.
“…….”
Nhưng tôi không dừng lại. Nó như thể đôi chân tôi đang có ý nghĩ khác về nơi mà tôi muốn đi vậy.
Mặc kệ sức nóng khủng khiếp đang chiếu xuống chúng tôi, những giọt mồ hôi trên lưng tôi lại đem đến một cảm giác lành lạnh.
Tôi chưa từng bao giờ cúp học.
Tôi đang căng thẳng đến mức mà đầu ngón tay của tôi dường như tê cứng luôn rồi.
Tôi dừng lại và đổi hướng.
“Hở ? Chị vừa nhớ ra có việc phải làm à ?”
Edamoto-san cũng dừng lại, có vẻ hơi phân vân về việc đi theo tôi.
Vậy nên tôi nói với em ấy, “Đi theo chị.”
Trong khi tôi hất đầu, những tiếng kêu của ve sầu phát ra inh ỏi ở khắp nơi. Edamoto-san dừng lại một chút rồi nở một nụ cười thật tươi. “Tuyệt, tuyệt, tuyệt,” em ấy nói, rồi chạy tới bên cạnh tôi trong chớp mắt.
“Chị không có tiết à ?”
“Từng có thôi.”
Tôi đã xóa nó khỏi kế hoạch. Dù tôi đang cúp học, nhưng tôi lại cảm thấy tốt một cách kì lạ.
Trái ngược với cảm giác mà tôi từng thấy khi tôi muốn bỏ học bơi.
Tôi đã trốn chạy khỏi cảm giác tội lỗi hồi đó, nhưng mà giờ đây thì trái tim tôi đang cảm thấy hoàn toàn khác biệt.
Có lẽ cảm xúc này đã thôi thúc tôi nhớ lại những ký ức đó thật rõ ràng, khi mà chúng đã từng rất mơ hồ suốt bao năm qua.
“Từ từ, từng có á…? Ờm, em thấy hơi tội lỗi…Chị có chắc không ?”
“Chị nghỉ một ngày thì cũng không sao đâu.”
Sau cùng thì, người bạn mà đi học cực kì thiếu tích cực của tôi năm ngoái đã thành công lên được năm hai mà không gặp vấn đề gì.
Trong quá khứ, tôi đã luôn cực kì cảnh giác trước việc mắc những sai lầm nhỏ nhất. Nhưng kể cả khi mà tôi đã gặp phải rất nhiều thất bại cho đến nay, tôi vẫn đang sống bình thường, và tiếp tục mỉm cười.
Đó là lý do tôi biết nó sẽ ổn – lý do mà tôi tiếp tục tiến về phía trước.
Và thế là tôi đi tới đằng sau giảng đường. Đó là khu vực hút thuốc nên khá nặng mùi, có lẽ đó là lý do rất nhiều cây được trồng xung quanh để hạn chế chúng.
Chính nơi mà tôi đã gặp Edamoto-san.
Tôi nhìn xuống băng ghế, được đặt ở nơi hứng trọn toàn bộ bóng râm của bức tường rồi quay sang nhìn Edamoto-san.
“Chà, chỗ này hoài niệm thật.”
Edamoto-san đùa giỡn trong khi dựa vào tường, cùng một nơi mà tôi đã thấy lúc gặp em ấy lần đầu tiên. “Đại loại như này, nhỉ ?” Sau đó, dù em ấy đang không khóc, em ấy vẫn dụi mắt.
“Liệu cô gái lúc nãy có liên quan đến lý do mà em khóc vào ngày hôm đó không ?”
Edamoto-san trố mắt ra nhìn.
“Sayaka-senpai, chị có siêu năng lực à ?”
Tôi nhớ lại gương mặt bối rối của Koito-san trong lần gặp mặt trước của chúng tôi, rồi mỉm cười một chút.
“Bất kì ai cũng có thể đoán được điều đó thôi.”
Tôi ngồi xuống băng ghế, dựa người vào đó, và khẽ thở dài một chút.
Cảm giác gồ ghề ở đằng sau cùng với mùi hương của những tán cây gợi nhắc cho tôi về tòa nhà của hội học sinh.
“Ngồi xuống đi.” Tôi vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh. Edamoto-san cất gọn cặp lại trong khi ngồi xuống.
“Em đã rất vui khi chị để chỗ này cho em hồi đó…Không, không hẳn là vậy. Em đã khá là xấu hổ.”
Edamoto-san nhắm mắt lại và để bản thân thư giãn một chút, như thể đang hoài niệm vậy.
“Khi em ở một mình, em không muốn để ai thấy mình khóc cả, nhưng rồi em tự hỏi vì sao em lại cảm thấy như vậy. Em không nghĩ rằng khóc là một điều xấu.”
Tôi nhớ lại khuôn mặt Edamoto-san lúc chúng tôi gặp lại ở trong giảng đường. Mũi em ấy vẫn còn đỏ, nhưng em ấy không khóc nữa.
“Tại sao lại như vậy ?”
Tôi khá là tò mò. Và Edamoto-san liền trả lời ngay lập tức.
“Em nghĩ có lẽ là vì em không muốn cho mọi người thấy mặt yếu đuối của mình.”
“Mặt yếu đuối của em ?”
Tôi nghĩ về những từ ngữ mà em ấy đã chọn.
“Em cảm giác như nếu trông em yếu đuối, thì mọi người sẽ không thích em.”
Mặt em ấy có một thứ gì đó trong khi mỉm cười, bao trùm bởi vẻ cô đơn.
Em ấy nói cũng đúng, tôi mới nghĩ vậy. Nếu ai đó yếu đuối, mít ướt, và không thể sống nếu không dựa vào người khác…Thì tôi sẽ không đề cao người đó.
Nhưng con người cũng có thể khóc khi hạnh phúc. Nó không liên quan gì đến việc bạn mạnh mẽ hay yếu đuối.
Vậy nên tôi không chắc về việc khóc lóc sẽ làm lộ điểm yếu của bạn.
Tôi chìm vào trong im lặng một chút, nhưng âm thanh thì vẫn hiện hữu ở khắp nơi xung quanh chúng tôi.
Những con ve sầu thật ồn ào. Chúng đang kêu thật to – để có thể tồn tại.
Với một giọng nói to lớn hơn bất kì ai.
Người mở lời trước trong chúng tôi là Edamoto-san.
“Trời hơi nóng nhỉ ?”
“Hơi thôi á ?”
Mái tóc của tôi, thứ đã hấp thu ánh nắng mặt trời từ nãy tới giờ, đang phàn nàn rằng nó có nhiều hơn là hơi nóng. Ánh nắng mặt trời đang chiếu ngày càng gần hơn, lan đến cả bên trong bóng râm.
“Chị chỉ ngẫu hứng chọn chỗ này thôi, nhưng em có muốn ra chỗ khác nói chuyện không ?”
“Không sao đâu ạ.”
Mắt Edamoto-san nheo lại, thể hiện sự hạnh phúc của em ấy.
“Với cả, hiện tại chúng ta đang được ở một mình mà.”
Ở dưới bầu trời, sự ngột ngạt từ những tòa nhà vây quanh chúng tôi cảm giác thật xa vời. Ấy vậy mà, ở giữa ngần đấy không gian, chỉ có tôi và Edamoto-san đang ở đây. Những làn sóng âm thanh tạo ra bởi tiếng ve sầu át đi hoàn toàn tiếng bước chân, xóa bỏ đi sự hiện diện của người khác. Đúng vậy, đương nhiên – chúng tôi đang thực sự ở một mình.
Trong khoảng không chỉ có hai người chúng tôi, Edamoto-san đã thể hiện ra một chút ngại ngùng hiếm thấy.
“Chị có phiền không nếu em nói về bản thân một chút ?”
“Đấy là lý dó chúng ta tới đây nói chuyện mà.”
Đó là một thứ mà tôi sẽ không bao giờ học được ở giảng đường. Edamoto-san che miệng lại bằng chiếc cặp.
“Mà, chắc chị cũng đoán được một thứ như thế này rồi, nhưng…” Edamoto-san ôm cái túi vào gần hơn và trở nên cứng nhắc. “Vào cái ngày đầu tiên mà em gặp chị, Sayaka-senpai, cô ấy vừa mới đá em.”
Tôi cảm giác như thứ gì đó vừa đứt, như thể đặt ngón tay lên một sợi chỉ mỏng manh vậy.
Tôi hơi do dự, tự hỏi mình có nên đứng dậy hay ngồi yên. Trong khoảnh khắc đó, làn da và giọng nói của tôi mất đi hơi ấm của nó.
“Vậy à.”
Câu trả lời của tôi thành ra lại hời hợt. Vì vài lí dó, tôi đang hơi cảnh giác.
“Cô ấy nói kể từ ngày lên đại học, cô ấy cảm thấy ngại về ánh nhìn của mọi người về hai cô gái hẹn hò, chắc vậy…Đại loại như thế.”
Lý do tồi tệ thật sự. Sâu bên trong, tôi đồng cảm với Edamoto-san.
Tôi khá chắc tâm trí em ấy lúc đó đã hoàn toàn trống rỗng sau khi nghe những lời đó. Em ấy có lẽ không nghe được gì khác sau về giọng nói của cô ấy sau đó, thậm chí còn không biết chắc lý do là vì cơn giận hay cảm giác mất mát nữa.
Tôi có thể tưởng tượng được nó rõ ràng như thể nó vừa xảy ra với tôi vậy.
“Lúc đấy em đã khóc vì rất buồn, nhưng giờ thì em không còn để ý nữa rồi. Dù em cũng hơi khó chịu khi bọn em không thể quay lại làm bạn được, chắc vậy.”
Tông giọng của em ấy hoàn toàn thờ ơ, như thể em ấy đã chấp nhận mọi việc như thế rồi. Nó sẽ rất lạ khi cố chuyển thẳng về tình bạn sau khi mới chia tay, vậy nên đương nhiên là nó sẽ hơi khó xử giữa hai người rồi.
Nếu như là tôi, thì tôi thậm chí không nghĩ là tôi muốn quay lại làm bạn nữa.
Khi một mối quan hệ đã được hình thành, quay trở về thời điểm lúc trước là rất khó khăn. Lựa chọn không tha thứ cho Senpai của tôi là một ví dụ. Những mối quan hệ cứ chồng chất lên như đá tảng, từng cục từng cục một. Có một yếu tố bất ngờ…thứ khiến cho mỗi cục trong đó đều đặc biệt. Nếu như cái chồng đá lung lay, thì cố gắng chất lên thêm bằng cùng một cách sẽ gần như là không thể.
Con người không thể cứ thể làm lại từ đầu.
Đó là lý do mà bạn thân nhất của tôi vẫn luôn là như thể kể từ lúc tôi gặp cậu ấy, và vẫn là bạn của tôi cho đến nay.
Không có thứ gì lung lay trong mối quan hệ đó cả.
Không có gì thay đổi, mặc cho tôi có mong muốn nhiều đến nhường nào đi chăng nữa.
“Và tất cả mọi chuyện chỉ có thể thôi.”
“Nó phải phức tạp hơn thế cơ chứ, phải không ?”
“Không, không còn nữa.”
Edamoto-san nhìn tôi và mỉm cười nhẹ. Đôi mắt của đàn em non trẻ đang ở ngang tầm mắt của tôi.
“Thế nên là, em thích con gái.”
“…Vậy à.”
Tôi cảm thấy sự lung lay trong giọng nói của bản thân. Tôi không biết bao giờ thì nó sẽ bắt đầu nứt vỡ nữa.
“Vậy…” Edamoto-san định nói gì đó nhưng rồi dừng lại. Tôi không đủ dũng khí để bảo em ấy nói tiếp.
Phần còn lại của câu nói đã biến mất, như thế giọng của chúng tôi bị hút vào hư vô vậy.
“Nhưng vì nó dẫn em tới chị, Sayaka-senpai, em chỉ nghĩ là…nó thật tuyệt vời.”
“Tuyệt vời ?”
Khi tôi thể hiện sự nghi ngờ trước cách sử dụng từ ngữ của em ấy, Edamoto-san đảo mắt đi trong xấu hổ.
“Như kiểu chúng ta được kết nối bởi thứ gì đó…ờm… em không biết nũa, thú vị, chắc vậy ?”
Lông mày của Edamoto-san nhướn lên, và em ấy nhìn lên trên trời một cách đột ngột.
“Nghe hơi quá khi gọi nó là định mệnh, nhưng mà em không nghĩ ra được cách nào khác để diễn tả nữa.”
“…Như kiểu chúng ta được chọn để gặp nhau á ? ”
“Phải, kiểu kiểu vậy đấy. Một biến chuyển lãng mạn.”
Sai thứ tự rồi em ơi. Tôi hơi do dự trong việc chỉ điều đó ra. Nhưng chúng tôi đang ở cách xa giảng đường, chắc chắn không phải là trong lớp ngữ pháp, và hiện tại cũng đang là một chủ đề rất nghiêm túc…Dòng suy nghĩ của tôi cứ như kiểu chúng đang cố chạy trốn khỏi thực tại vậy.
“Lúc đó, ừm…Em trông thấy chị qua dòng nước mắt của mình, Sayaka-senpai, và chị rất xinh đẹp. Chỉ vậy thôi.”
Edamoto-san đặt tay lên băng ghế và duỗi chân ra. Chiếc cặp mà em ấy vẫn đang giữ giờ nằm xộc xệch bên cạnh đầu gối. Giờ đây trông em ấy như thể một con mèo đang rướn cổ ra ngoài vậy.
“Chị rất xinh đẹp…”
“Đừng có nhắc lại chứ - em làm chị xấu hổ đấy.”
Edamoto-san khẽ mỉm cười, như thể em ấy đã trông chờ một phản ứng như vậy.
“Em nghĩ là mình có thể lặp lại lời khen rất nhiều lần nữa và sẽ không bao giờ thấy chán nó cả.”
Một lối suy nghĩ rất Edamoto-san. Tôi đã hiểu em ấy đủ nhiều để có thể biết được điều này – ít nhất, thì đối với tôi là như vậy. Thì, nó đúng là lý do tôi đi tới đây mà.
Bởi vì tôi muốn biết về bản thân Edamoto-san, muốn được nghe câu chuyện của em ấy.
Giờ thì sao đây ?
Tôi đã bước được nửa bước vào rồi, nên làm gì tiếp theo đây ?
Làm gì đây ? Tôi đang mắc kẹt ở câu hỏi này.
Tôi cần đối mặt với những thứ chuẩn bị tới.
Khi mà cái sức nóng kinh hoàng của mùa hè tới gần…
“Vậy nên là, Sayaka-senpai…”
Trong khi tôi vẫn đang đấu tranh nội tâm, Edamoto-san là người mở lời trước. Em ấy thực sự không bao giờ chần chừ trong việc tiến tới cả.
“Sao vậy ?”
“Tóc chị thực sự rất dài nhỉ ?”
Ánh nhìn của Edamoto-san đang đặt lên trên phía sau cổ tôi.
“Thế à…”
Kể từ lúc tốt nghiệp cao trung, tôi có thường thường tỉa chúng lại một chút nhưng chưa bao giờ cắt ngắn đi cả.
Cũng không hẳn như là sẽ có ai đó nói điều đấy, nhưng tôi không muốn bất kì ai nghĩ rằng rồi cắt tóc là bởi vì mình thất tình.
Tôi ghét việc mình cảm thấy như vậy, nhưng mà tôi vẫn cứ để cho nó dài ra thêm.
“Có chuyện gì sao ?” tôi hỏi Edamoto-san.
“Em thích nó.”
Trong khi Edamoto-san nói thế, em ấy liền đứng dậy. Giọng nói và chuyển động của em ấy thật nhẹ nhàng.
Sự yêu thích mà em ấy vừa thể hiện như kiểu một điều không có gì to tát cả đã từ từ chạm tới tôi, như một quả bóng bay trôi nổi vậy.
Và đến cái lúc mà nó chạm tới trái tim tôi và bắt đầu đẩy nó đi, thì Edamoto-san đã bắt đầu rời đi rồi.
Sau khi tạo một chút khoảng cách giữa hai người chúng tôi với tốc độ của mình, Edamoto-san quay lại và vẫy tay chào tôi trong khi mỉm cười.
Dù chúng tôi đã chào tạm biệt cũng kha khá lần, nhưng nó thực sự rất hiếm thấy khi Edamoto-san lại là người mở lời, tôi tự nhủ như vậy.
“Cảm ơn nhé…”
Tôi nhìn em ấy rời đi và chỉ đến khi ở lại một mình thì tôi mới lẩm bẩm câu đó.
Nó là bằng chứng còn sót lại một chút từ quá khứ ở trong tôi – và em ấy nói là em ấy thích nó.
Thích.
Tiếng kêu vọng lại của những con ve cảm giác thật xa vời.
Tôi cảm thấy bối rối – như thể em ấy vừa tỏ tình với tôi vậy.
Và có thể, chỉ là có thể thôi, em ấy vừa mới làm thế thật.
0 Bình luận