>>Dạo gần đây tớ cứ nhảy hết chỗ này lại sang chỗ nọ.<<
>Xem chừng cũng tốt cho sức khỏe của cậu đấy.<
>>Đau hết cả mình mẩy luôn… Nhưng mà vui á. Cảm giác rất mới lạ khi có cơ hội được trở thành một người khác ngoài bản thân mình.<<
>Làm diễn viên đúng là khác ha. Tớ thì không nghĩ mình có thể làm được thế đâu<
>Kiểu trở thành người khác ấy. Trừ phi có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra.<
>>Nhưng cậu cũng từng lên sân khấu mà, Sayaka.<<
>Cái đó… vẫn là tớ mà. Cảm giác lúc ấy, tớ như đang tự đóng vai chính mình vậy.<
>>Nếu có thể diễn được một vai như thế, thì tự nó cũng rất tuyệt rồi mà. Ngày nào đó, tớ muốn làm thứ gì đó tương tự như thế lần nữa.<<
>Phải, ngày nào đó.<
>>Ừm, ngày nào đó.<<
***
Tôi năm hai, còn em ấy năm nhất. Nói điều này ra không phải để tự mãn hay gì, chỉ để giải thích tại sao mỗi khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, là em ấy sẽ giữ khoảng cách mà cúi đầu chào tôi. Dõi theo ánh nhìn của tôi, người bạn ngồi ở phía đối diện bèn lên tiếng hỏi, “Sayaka, bạn cậu hả?”
“Ừ. Cơ mà, em ấy mới năm nhất à.”
“Thôi nào, cứ để em ấy tới đây cũng được mà… À, okay, có lẽ là không.” – Nửa chừng, bạn tôi liền thay đổi quyết định, có lẽ là chợt nhớ đến quãng thời gian năm nhất của cổ. Việc đoán tuổi người khác ở đây khó hơn hẳn khi không có đồng phục để xác định khối lớp, và với phận làm năm nhất, mọi người xung quanh ai ai nhìn cũng trông ra dáng đàn anh đàn chị cả. Dù có đi đâu trong khuôn viên trường thì cũng sẽ cảm thấy lạc lõng.
“Lần tới nếu em ấy có chuồn, thì cùng tóm em nó lại nhé.”
“Tóm em ấy sao?” – Tôi cười gượng. Cái kiểu nghĩ gì nói đấy của cô ấy làm tôi nhớ đến một người bạn hồi còn ở cấp ba.
“Ờ mà, tên em ấy là gì?”
“Edamoto-san.”
Edamoto Haru. Tôi vẫn chưa gọi đàn em khóa dưới thời đại học này bằng tên.
Mùa xuân đang tỏa ra cái nóng ngột ngạt, bầu khí cũng vì thế mà chuyển dần sang sắc màu đất nhạt. Tuy bàn của chúng tôi ở tiệm café ngoài trời đang được tán dù che chắn, nhưng chừng đấy vẫn không đủ để cái nóng buông tha. Bóng của những khách bộ hành băng ngang qua chúng tôi trải dài trên mặt đường. Tôi ngắm nhìn những chiếc bóng ấy chồng chéo lên nhau một hồi khi sự im lặng kéo dài và mí mặt bạn tôi đang ngày một nặng chĩu.
“Buồn ngủ quá,” – cô ấy làu bàu thiếu sức sống. Cả thân hình cổ chùng xuống như thể không có ý định tự nhấc mình lên nữa vậy. “Thật đúng là không nên ăn trưa. Làm người tớ uể oải ghê.”
“Nhưng nhịn bữa thì cũng làm gì có sức mà vận động,” – Tôi nói.
Cô bạn tôi bóp dẹp phần đầu ống hút, dù gì cũng không cần nữa bởi cổ đã uống xong ly nước của mình. “Chắc vậy. Đúng là đường nào cũng thiệt mà.”
“Buồn ghê ha.”
“Tớ bỏ cuộc. Đằng này về nhà đây.” – Cô bạn tôi đẩy bàn đứng dậy, đột nhiên tràn trề năng lượng như thể đã quên hết sự mệt mỏi trong người.
“Còn giờ học thì sao?” – Tôi hỏi.
“Ổn mà. Bỏ một buổi cũng đâu có sao.”
“Đây là lần thứ ba của cậu rồi đó.”
“Nếu không cộng dồn vào, thì cũng chỉ là ba lần ‘một buổi’ tách biệt thôi à.”
Tôi đảo mắt nhìn cô ấy trước cái lý do biện minh vô cùng bất hợp lý này. Thôi thì dù gì cũng không ảnh hưởng tới tôi, nên tôi cho rằng mình cũng chẳng cần quan tâm làm gì. Tôi hồi trước hẳn sẽ không bỏ qua cho người khác vì sự hời hợt như vầy. Tôi không rõ bản thân mình tính tình đã thoáng hơn hay là quá dễ dãi nữa.
Chúng tôi rời khỏi tán che của chiếc dù và ánh mặt trời lập tức chiếu thẳng xuống đầu chúng tôi. Mùa hè những năm tuổi đôi mươi của tôi đang chờ đợi dưới những tia nắng chói chang đó. Đôi khi, những ngày tháng thời cao trung thuở trước cứ như một giấc mơ xa xăm, nhưng cũng đôi lúc chúng lại cứ như chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
Tôi chia tay bạn mình - người quả thực đi về phía cổng chính, trước khi hòa vào dòng người đi đến giảng đường. Nhìn biển người xen lẫn sinh viên và giảng viên xung quanh mình, với mỗi người là một mục tiêu riêng, một suy nghĩ riêng, tôi bỗng cảm thấy bồn chồn lạ thường. Cảm giác như thể tôi có thể cảm nhận được cách thế giới chuyển động, như cách người ta cảm nhận huyết quản chảy trong người mình.
Có người đã từng nói đại học là nơi tốt nhất để tìm kiếm thứ gì đó. Thứ gì đó có thể là nghề nghiệp tương lai, các mối quan hệ phía trước, hay thậm chí là sự thật về sự lười nhác của bản thân… có thể tốt hay xấu. Cô bạn kia của tôi, người đã bỏ tiết, rất có thể đã tìm thấy thứ gì đó khác ngoài việc học hành của trường.
Tôi đã không tìm thấy được gì cụ thể trong quãng thời gian năm nhất đại học của mình. Còn năm hai thì sao? Tôi có thể tìm thấy gì đây?
Tôi ngước nhìn lên bầu trời, như đang muốn tìm kiếm gì đó lẩn khuất đằng sau ánh sáng chói lọi ấy.
***
Ngày hôm sau, tôi vô tình trông thấy Edamoto-san lần nữa vào khoảng nghỉ giữa giờ. Ánh mắt tôi bắt gặp em ấy bên kia cửa kính của căng tin trường, lúc em ấy đang đứng trước quầy thu ngân. Trong khoảnh khắc đó, khóe môi và mái tóc buộc cao của em ấy đều giật bắn lên chào tôi vậy.
Vẫn giữ chiếc ví trong tay, em ấy giơ cao lòng bàn tay về phía tôi. Kế đó, sau khi lúng túng ngó nghiêng xung quanh, em ấy hạ tay xuống cùng chiếc giỏ mua đồ kèm theo một tiếng ‘hừ’. Trông có vẻ nặng. Rõ ràng là đang tính tiền dở mà; sao không làm nốt cho xong thay vì tỏ ra phấn khích như thế nhỉ? Đấy, nhân viên hỗ trợ cũng đang bối rối ra mặt kia kìa.
Sau khi Edamoto-san thanh toán xong xuôi vừa nói luyên thuyên trong suốt quãng thời gian đó, em ấy lao vù ra khỏi cửa hàng, nhanh đến độ tôi sợ em ấy sẽ làm rơi cả ví, chỗ đồ mới mua lẫn chiếc cặp cùng một lúc. Không cần phải vội thế đâu – Đầu tôi tự động bật lên suy nghĩ ấy. Khi tôi im lặng chờ em ấy đến chỗ tôi, ánh mặt trời đã nằm khuất sau những đám mây. Một cơn gió mạnh thổi tung tấm bảng quảng cáo phía trước căng tin, khiến nó vang lên tiếng rắc rắc đủ to để tôi nghe thấy.
“Ra hiệu người khác đợi một chút khó thật đấy ha?” – Em ấy ngượng ngùng nói, đi kèm với một nụ cười e thẹn.
Tôi không còn cách nào khác ngoài đáp lại cũng bằng một nụ cười. “Phải đó. Chị không hiểu em đang làm gì cả.”
“A, biết ngay mà. Hừm, nhưng đằng nào chị cũng đợi rồi, nên hổng sao.”
Edamoto-san cất ví rồi tiến đến bên cạnh tôi, và chúng tôi tiếp tục cất bước theo cùng một hướng. Tôi nhìn cách em ấy bước đi: Có hơi chúi người về trước một chút, nhưng không phải gù.
Edamoto Haru. Sinh viên năm nhất, trẻ hơn tôi một tuổi. Dáng người nhỏ nhắn, tóc búi đuôi ngựa rung rinh đầy tinh nghịch hệt như đầu một chiếc cọ khi bước đi. Khóe mắt em ấy hơi nhướng lên, na ná một chú mèo — nhưng khi đôi mắt ấy trông thấy tôi, thì miệng em ấy sẽ nở ra một nụ cười vui vẻ. Mỗi khoảng này không thôi cũng đủ để cho thấy bé đàn em này rõ ràng và thẳng thắn hơn nhiều bất cứ chú mèo nào tôi từng biết.
Khi em ấy nhìn về phía trước, kiểu tóc đuôi ngựa cùng đôi tai trần khiến dáng vẻ em ấy khoác lên sự sắc sảo của một cậu trai trẻ, nhưng khi em ấy chuyển hướng sang tôi, vẻ nữ tính của em ngay lập tức được bộc lộ ra. Ở quanh một người có vẻ ngoài thay đổi xoành xoạch theo tậm trạng như vậy, đối với tôi, qủa là một trải nghiệm kỳ lạ và hiếm có. Em ấy lúc nào cũng hơi ồn ào quá mức, chân tay thì nhanh nhảu, như thể rất ghét phải ở yên một chỗ. Mỗi khi trông thấy tôi, em ấy lại tiến đến bên tôi như thế này: vui tươi, không một chút ngần ngại.
“À thì, Edamoto-san…”
“Chị có thể gọi em là Haru.”
“Edamoto-san.”
“Bướng bỉnh thật đấy.” – Mặc cho lời lảng tránh của tôi, nụ cười trên môi em ấy rạng rỡ như trước. “Vậy, chị định nói gì ạ?”
“Hình như em đang bám theo chị hả. Bộ em không cần đến chỗ nào sao?”
“Chiều nay em không có tiết, nên giờ em muốn đi đâu thì đi thôi. Nó ở ngay kia kìa!”
Em ấy mỉm cười rồi chỉ tay về phía trước. Tôi dám cá rằng dù có đi hướng ngược lại, em ấy cũng sẽ tìm một đích đến nào đó theo hướng đấy.
“Đi đường này cũng sẽ tới một cổng ra nhỉ.”
“Ừm, có đó.”
“Dù phía này về phòng em có hơi vòng vo.”
“Phòng gì cơ?”
“Về căn hộ em ấy. Gọi nó là ‘nhà’ thì có hơi kì kì.”
Ánh mắt tôi mở to vì bất ngờ. “Em sống một mình à?”
“Yup. Do nhà bố mẹ em có hơi xa.”
Edamoto-san nhấc túi đồ mua ở cửa hàng lên. Qua lớp nhựa mỏng đấy, tôi có thể trông thấy một hộp sữa. Chúng tôi đã từng cùng nhau từ trường về nhà hồi trước, nhưng khi nghĩ lại, Edamoto-san luôn tạm biệt tôi trước khi cả hai đến ga tàu.
“Sayaka-senpai, chi đi học từ nhà bố mẹ, phải không?”
“Ừ.” – Tôi vốn đã có quãng thời gian đến trường bằng tàu hồi còn học sơ trung, nên cũng đã quen với việc đó. Giờ ngẫm lại, tôi chưa từng sống xa nhà bao giờ cả. Tôi đã quá gắn bó với thế giới nơi có gia đình mình, những bé mèo, cùng căn phòng với trần nhà thân thuộc luôn luôn hiện hữu mỗi khi tôi ngước nhìn lên. Như một loài sinh vật đã thích nghi với cuộc sống dưới nước chẳng tài nào lên cạn được, rời bỏ thế giới thân quen ấy hoàn toàn vượt quá khả năng của tôi.
Vì lý do nào đó, tôi chợt nghĩ về một người bạn thân, - vốn đã rời khỏi gia đình tự nhiên như không để bước đi trên con đường của riêng mình.
Chúng tôi đi giữa những hàng cây và tòa nhà, băng ngang qua vài ba giảng đường. Tôi đã ở đây suốt một năm ròng, nhưng từng gương mặt lướt qua chúng tôi đều đem lại cảm giác vô cùng xa lạ. Không giống như hồi cao trung, các mối quan hệ được gây dựng trong trường đại học có thể xảy ra trong nhiều tình huống và hoàn cảnh. Nói chi đâu xa, người đàn em vốn kém tôi một tuổi mà tôi đang sánh bước cùng hiện tại đây, tất cả đều là do cuộc gặp gỡ hết sức tình cờ.
Chuyện Edamoto-san sống xa nhà là điều tôi mới được nghe. Vẫn còn rất nhiều thứ mà tôi chưa biết về em ấy. Tôi thậm chí còn chưa từng lên tiếng hỏi lý do tại sao em ấy lại khóc hồi chúng tôi gặp mặt lần đầu, mà tôi cũng không còn thấy em ấy khóc lần nào kể từ lần đó nữa. Tôi cảm nhận được bên trong mình có chút thôi thúc tò mò muộn màng, nhưng nhận thấy đây không phải thời điểm thích hợp để đề cập đến chuyện đó.
“Phòng của em ở gần đây chứ?” – Tôi hỏi.
“Đương nhiên rồi. Lý do em chọn nó mà lị.”
Hợp lý.
“Sao chị không ghé qua chỗ em chơi dịp nào đi, Sayaka-senpai? Chúng ta có thể uống trà và, ừm…” - Edamoto-san liếc nhìn túi đồ của mình. “…Em có thể làm chút giá đỗ dùng kèm.”
“Một sự kết hợp chị chưa từng thử đấy.”
Tôi thử tưởng tượng khung cảnh mình ăn giá đỗ giữa mỗi ngụm trà, nhưng trí tưởng tượng của tôi xem chừng vẫn chưa đủ sức.
“Hôm nào nhé.”
“Hôm nào à, hừm,” - Edamoto-san mở miệng cười không thành tiếng. “Nghe cứ như lời hứa suông của người lớn vậy á.”
Nói xong, em ấy ngước mắt nhìn tôi như thể khá thích thú.
Do bố mẹ tôi không phải kiểu người hứa suông, thành thử tôi không hề biết được cảm giác đó như thế nào.
Chúng tôi chỉ đang tán ngẫu về chuyện ghé chơi nhà bạn một lúc. Có lẽ tôi đã xem xét có phần nghiêm túc quá đà.
Tôi biết điều đó, nhưng tôi vẫn thấy chột dạ khi nghĩ đến nó. Có phải đó là thứ tôi đúc kết được từ kinh nghiệm của mình hay là chỉ là vì tính tôi vốn thế? Cô gái tên Saeki Sayaka này, qua nhà một bạn nữ chơi, hẳn không phải chuyện nhỏ nhặt gì.
Dĩ nhiên, không phải là vì tôi có những cảm xúc ấy với Edamoto san. Nhưng mà, nếu mối quan hệ của chúng tôi sâu đậm thêm… Cơ mà tình bạn thì sâu đậm đến mức độ nào nhỉ? Và liệu tôi có nên dùng từ ‘sâu đậm’ thay vì ‘gầy dựng’ trong một mối quan hệ không? Bởi dù gì thì, sâu đồng nghĩ với chìm mà.
Khi chúng tôi đặt chân đến giảng đường tôi muốn đến, tôi chia tay Edamoto-san ở đó. Edamoto-san bồn chồn đổi tay cầm túi rồi ném cho tôi một cái mỉm cười đầy tinh nghịch mà rằng.
“Nếu như chị mà là gái hư, thì em sẽ rủ chị đi chơi ngay luôn đấy, Sayaka-senpai.”
“‘Gái hư’ á?” – Ngạc nhiên trước cách nói đấy, tôi cất lời hỏi ngược lại. “Sao thế, bộ chị giống một cô nàng ngoan ngoãn lắm à?”
“Rất giống là đằng khác.”
“Vậy thì em không có mắt nhìn rồi.”
Tôi thật lòng nói vậy, nhưng có vẻ như Edamoto-san coi đấy là lời nói đùa mà tiếp tục mỉm cười.
Ngay trước lúc băng qua cổng, tôi quay người lại để trông thấy một Edamoto-san đang vẫy tay liên hồi với mình từ đàng xa. Tôi không biết em ấy sẽ làm gì nếu tôi không ngoái lại — hẳn sẽ buồn lắm cho xem.
“Con bé lạ thật…” – Tôi lầm bẩm, nhưng vẫn nhẹ nhàng vẫy tay chào lại.
Edamoto-san dường như rất hài lòng với hồi đáp của tôi. Em ấy quay đi rồi tà tà chạy về phía cổng với chiếc túi đồ nảy lên nảy xuống dữ dội theo nhịp của con bé. Vừa tự hỏi không biết em ấy có nên để ý đến chuyện đó không, tôi vừa dõi theo bóng hình em ấy cho đến khi không còn thấy chuyển động của búi tóc đuôi ngựa ấy nữa.
Khi đã ở trong giảng đưởng trên tầng hai, tôi chọn một ghế ở khu trung tâm rồi thở phào một hơi.
Dù không đến mức mệt mỏi, nhưng dành thời gian ở bên cạnh Edamoto-san khiến tôi như bị cuốn theo nhịp điệu lên xuống liên tục của con bé. Lối chuyển động của em ấy lúc nào cũng năng nổ, và dường như em ấy không chỉ dư thừa năng lượng mà còn tràn trề cảm xúc. Tôi chưa bao giờ đối phó với kiểu người có tính cách như em ấy trước đây cả.
“Nhưng mà, nếu phải so sánh con bé với một người…”
Một gương mặt cũ mà tôi gần như đã quên bỗng tái hiện lại trong tâm trí tôi như thể vừa được tôi giựt dây kéo lên vậy.
Những mối quan hệ là mớ hỗn độn của các kích thích lạ kỳ.
Trong khoảng thời gian trước khi giờ giảng bắt đầu, tôi ngồi đấy trầm tư một lúc: về Edamoto-san và về quá khứ.
Ít nhất thì, có vẻ như tôi sẽ không thể quên được tên hay dáng vẻ của em ấy.
***
>>Sayaka-senpai.<<
>>Chị có đang ở trường lúc này không?<<
>Có đấy.<
>>Chị ăn trưa chưa?<<
>>Chị có kế hoạch gì không?<<
>Không có gì cụ thể cả.<
>>Đến ăn cùng em nhá!<<
>>Được không?<<
>Được thôi.<
>Em cũng đang ở trường hả, Edamoto-san?<
>>Chị có thể gọi em là Haru.<<
>Chúng ta gặp nhau ở đâu đây?<
>Edamoto-san?<
>>Uầy, chị cứ như một bức tường thép ấy.<<
>>Phải ha, nơi gặp nhau…<<
>>Mi casa đi <<
>Ờm.<
>Ý là nhà em hả?<
>>À, dĩ nhiên không phải là chỗ xa xa kia đâu.<<
>> Ở căn hộ của em ấy.<<
>À thì, đương nhiên là thế rồi…<
>Nhưng chị tưởng em từng bảo gọi nơi đó là ‘nhà’ thì có hơi kì mà?<
>>À thì đúng, nhưng mà…<<
>>Em nghĩ gọi nó là ‘nhà’ thay vì căn hộ <<
>>Sẽ khiến câu từ nhẹ nhàng hơn, tiện thể không làm chị cảnh giác .<<
“Aha ha ha.”
Cầm chiếc điện thoại trong tay, tôi vừa bật ra một tiếng cười khô khốc. Em ấy thành thật nhưng cũng có hơi láu cá, theo kiểu vui tươi ấy.
Cơ mà, từ ‘cảnh giác’ khiến tôi có chút để tâm.
Có chuyện gì khiến tôi phải cảnh giác khi chỉ ghé qua nhà đàn em mình có một lúc thế?
Con bé này bị sao vậy nhỉ…? – Tôi vô thức nheo mắt lại.
> Cảnh giác? Có ý gì đây.<
> Em định làm gì đó mờ ám sao?<
>>Não em làm gì có trình để bày mưu tính kế thế chứ.<<
>>Buồn ghê, dù là sự thật.<<
>>Không biết Sayaka-senpai có thể ra tay làm điều xấu xa nào đây,.<<
>Ai biết được…<
>Vậy là, ở chỗ của em, phải không?<
>>Yep, yep.<<
>Hiểu rồi…<
>>Chỗ em tươm tất và mát mẻ lắm.<<
>>Thêm nữa, đồ uống em khao.<<
>>Và đồ ăn… chắc cũng ngon miệng.<<
>Chúng ta ăn món gì thế?<
>>Em vẫn chưa nghĩ đến, cơ mà…<<
>>Em định bụng sẽ nấu món gì đó.<<
>>Cái phần ‘chắc ngon’ là ở đấy đấy.<<
>Em tự nấu sao?<
>>Yeah, thực ra em cũng kinh nghiệm kha khá đấy nha.<<
>>Và chị có thể gọi em là Haru.<<
>>Em thích tên em lắm ấy, chỉ vậy thôi.<<
>Chị sẽ nghĩ về nó.<
>>Okay, nóng lòng quá đi.<<
>>Ơ khoan, chị sẽ nghĩ về thứ nào thế?<<
>>Bữa trưa hay là tên em?<<
>Cả hai.<
>>Vậy, em mong chị sẽ sớm quyết định về bữa trưa…<<
>>Em sẽ nấu món chị muốn ăn.<<
>Rồi.<
>>…Rồi?<<
>Chắc phải phiền em chuyện đấy rồi.<
>>Phải rồi!<<
>>Phải, yeah, tuyệt vời!<<
>Đừng phấn khích quá đấy, được không hửm?<
>>Giờ em đang ở phòng, nên em sẽ đến chỗ chị đây!<<
>Chị sẽ đợi ở cổng.<
>Nhớ tới đón chị đấy.<
>>Em sẽ chạy đến đó!<<
>>Đang chạy luôn đây!<<
>Chị thì không chạy đâu, em cứ thong thả.<
Tôi cất điện thoại của mình vào túi rồi đứng dậy khỏi ghế. Trong lúc tôi chú tâm vào cuộc trò chuyện giữa hai đứa, đa phần các sinh viên đều đã rời khỏi giảng đường.
Sau khi nhìn quanh phòng một lượt, cảm thấy mình như loài hoa dại bị bỏ quên, tôi bắt đầu bước đi với tốc độ mà bản thân tôi cho là nhanh.
“Con bé xem ra sốt sắng thật…”
Em ấy đến bên tôi đầy mạnh mẽ, tựa như một cơn sóng mạnh nổi lên, cuốn trôi và đánh động đến tận tâm can. Tôi tự hỏi không biết con bé có hồn nhiên xen vào cuộc sống của người khác như vậy không. Ngay cả khi đó là bản chất của em ấy, tôi cũng không thấy chuyện đó có gì đáng hoan nghênh cho lắm. Theo quan điểm của tôi, phần lớn mọi người đều không muốn có ai đó tự dưng xâm phạm không gian riêng của mình mà không có chút kiềm chế nào.
Em ấy có vẻ là kiểu người xem trọng cảm xúc cá nhân của mình hơn người khác.
Rất có thể đó là lý do tại sao em ấy lại khóc vào ngày hôm đó.
Nhớ lại thì, hàng nước mắt chảy dài theo gò má em ấy đều là những giọt lệ lớn.
Tôi chắc hẳn bên trong chúng phải chất chứa cả tấn cảm xúc khi rơi xuống.
Và việc xuất hiện ở nơi những giọt lệ ấy rơi, dương như tôi đã vô tình đánh động đến cảm xúc nơi Edamoto-san khá nhiều.
“Căn hộ của Edamoto-san… Thật không biết đây có phải ý hay không nữa.”
Em ấy đã ngỏ lời mời tôi hồi tuần trước và thêm một lần nữa vào hôm nay. Sau cùng thì, tôi quyết định sẽ đi. Quan hệ giữa chúng tôi vẫn chưa xảy ra chuyện gì cụ thể để gắn kết thêm cả — Trong tuần này tôi thậm chí còn chưa trông thấy mặt em ấy. Với tôi, Edamoto-san không gì hơn ngoài một người bạn tôi vừa làm quen ở đại học, nhưng bằng cách nào đấy, em ấy lại hồn nhiên chen chân vào cuộc sống của tôi.
Tuy đã đồng ý, tôi vẫn có chút ngần ngại. Một mặt, tôi không mấy kinh nghiệm ghé nhà bạn bè, và mặt còn lại…. Tôi tiếp tục nghĩ về lý do còn đang bỏ dở lưng chừng đó, nhưng có trầm ngâm suy tư bao nhiêu đi nữa, tôi dường như không thể nghĩ ra được gì.
Chính xác thì tôi đang mong đợi gì nơi Edamoto-san?
Khi rời khỏi giảng đường, cái nóng lập tức đổ xuống đè nặng lên tôi. Mùa hè đã giương cánh bay cao, làm thế giới chúng tôi đây bùng cháy chỉ sau một hay hai lần đập nhịp. Không hề có lấy một chút dễ chịu nào trong làn gió vừa khẽ lướt qua má tôi cả.
Đám ve sầu vẫn chưa kéo đến theo sau mùa hè. Nhưng sớm thôi, ngôi trường đại học cùng với hàng cây cối xanh mướt nhiều vô số kể nãy, sẽ vang lên không ngớt tiếng kêu não ruột của chúng, dù có đi đâu cũng chẳng tránh nổi. Và sự náo nhiệt của con người trong khuôn viên trường cũng không hề kém cạnh. Khi giờ nghỉ trưa bắt đầu, các sinh viên đồng loạt xuất hiện, ùn ùn như ong vỡ tổ. Một người, hai người, rồi ba người. Ngay cả khi có đếm bằng mắt cộng ngón tay, tôi cũng chẳng thể nào có thể theo kịp cả.
Tất cả những người ở đây, tôi chắc chắn họ đều có cuộc sống không khác là bao so với trải nghiệm sinh viên đại học của tôi.
Còn về phần một số ít những gương mặt tôi đã gặp giữa biển người ấy …
Có lẽ tôi nên để ý nhiều hơn và trân trọng các mối quan hệ ấy.
Tách khỏi đám đông đang rầm rập ùa về khu ăn trưa, tôi bước đến cổng chính của trường, nơi tôi bắt gặp thấy Edamoto-san đã đứng đợi sẵn ngay bên cạnh đó. Em ấy nhận ra tôi và giơ tay vẫy vẫy đầy phấn khích. Nhiêu đấy thôi cũng đã đủ trẻ con rồi, nhưng khi em ấy dùng cả cơ thể để cố thu hút sự chú ý của tôi không chút kiềm chế, những sinh viên đi ngang qua thỉnh thoảng lại ném cho em ấy cái nhìn đầy lạ lùng. Sau cùng, nhận ra bản thân đang chắn đường, em ấy bèn đi nép vào một bên, nhưng vẫn không ngừng vẫy tay. Chỉ cần nhìn thấy cánh tay ấy gần như đập thẳng vào tường thôi cũng đã khiến tôi không khỏi rùng mình.
Tôi vội vàng đến bên cạnh Edamoto-san. Khi đã đến gần, tôi nhận ra em ấy dường như đã thực sự chạy đến đây thật, dựa vào lòng bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi kia. Phần tóc mái của em lúc này cũng đã rối tung rối mù, dính bết vào trán.
“Xin lỗi…vì đã để em đợi.”
“Chị không cần xin lỗi đâu mà. Em chạy bởi vì em thích thế thôi.”
“Thích thế thôi hả…?”
Đó là một thứ cảm xúc lạ lẫm đối với tôi.
Nghĩ lại thì, dạo gần đây tôi không phải chạy chút nào. Cứ như không có gì khiến tôi phải vội cả.
Điều đấy có vui không, hay nhàm chán…? Câu trả lời chắc phụ thuộc vào quan điểm từng người.
Tới đấy, tôi chợt nhớ lại buổi tập chạy tiếp sức cho hội thao của trưởng hồi còn ở cao trung. Khi nhìn lại quãng thời gian ấy, tôi chẳng thể ngăn mình bật cười một chút trước việc tôi đã từng phối hợp tế đến mức nào với người con gái nào đó.
“Okay, theo em nào.”
Edamoto-san vui vẻ cất bước. Tôi bị kéo theo sau em ấy, dẫu em ấy không hề nắm lấy tay tôi.
Trên đường, ánh mắt tôi bắt gặp hình một chú rái cá in trên chiếc áo phông của Edamoto san… Rái cá à? Mắt bé rái cá ấy mở to vừa cẩn thận ôm ấp chiếc vỏ sò trong tay. Có lẽ em ấy thích rái cá.
“Trước hết, chúng ta rẽ ở đây.”
Chúng tôi băng qua con đường nằm phía trước trường. Lúc Edamoto định băng qua khi đèn báo hiệu vừa mới chuyển xanh, tôi lên tiếng cảnh báo, “Nguy hiểm đấy, phải quan sát hai bên đường chứ.” – Nghe hệt lời mà một giáo viên tiểu học sẽ nói vậy.
“À, ừm, em xin lỗi.”
“Em không cần phải xin lỗi chị đâu.”
Rõ ràng là Edamoto-san đang quá ham vui, đến mức không để ý gì đến xung quanh. Còn về lý do cho việc đó, à thì, có lẽ đó là do tôi. Tôi bắt đầu sợ bị lây cái tính tăng động này của em.
Khi cả hai đã băng qua đường và đứng trong bóng râm của tòa nhà gần đó, tôi quyết định mở lời. “Vậy là, Edamoto-san, đồ ăn là em tự nấu à?”
“Yeah, trước cả khi rời nhà bố mẹ em luôn cơ. Cũng vui mà.” - Edamoto-san mỉm cười, để lộ hàm răng trắng của mình. “Bộ chị không thích kiểu con gái nữ công gia chánh ạ?”
“Để xem. Chị đặt kì vọng cao đấy.”
Như thể để đáp lại lời ấy của tôi, dáng đi của em ấy vươn rộng hơn trước. Xem ra em ấy còn không cần bận tâm đến chuyện nỗ lực nữa cơ.
Căn hộ của Edamoto-san quả thực nằm rất gần khuôn viên trường đại học; chúng tôi mất chưa đến hai phút để đến được đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quảng thời gian ngắn ngủi ấy cũng là thành quả từ việc cố gắng bắt kịp những sải bước dài mau lẹ nơi Edamoto-san của tôi.
Tòa căn hộ có màu sắc nhẹ, từ những dãy tường sơn màu kaki cho đến phần mái trắng xanh, kèm theo khu đỗ xe đạp chật chội đang dựng đầy xe gần đấy. Tôi tự hỏi xe của Edamoto-san có nằm trong số chúng không.
Tôi theo sau em ấy đi lên dãy cầu thang ở bên. Chỗ của em ấy hóa ra là căn hộ đầu tiên ngay sau khi bước chân lên tầng hai. Edamoto-san dừng lại trước cửa rồi láy chìa khóa ra khỏi túi. Em ấy đút chìa vào, vặn nó, rồi làm tương tự như thế vừa nghiêng đầu sang bên khó hiểu. Sau khi loay hoay vặn chìa hai đến ba lần, em ấy bỗng cất tiếng, “À, hiểu rồi,” – trước khi mở cửa.
“Em quên khóa cửa ấy mà.”
“Em đâu cần đi vội vậy đâu…”
“Ổn mà, không vấn đề chi hết. Em thích vội mà.”
Với lời biện hộ ngốc nghếch ấy, Edamoto-san ra dấu mời tôi vào. Chào đón nồng nhiệt quá mức như thế chỉ tổ khiến chị cảnh giác thêm thôi, Tôi nghĩ vậy, nửa đùa nửa thật. Em ấy chỉ đang mời một người bạn sang chơi nhà — một người bạn, không hơn.
“Xin lỗi vì đã làm phiền.”
“Vào đi ạ. Đây là lần đầu tiên em có bạn từ trường đại học ghé nhà đấy.”
Đây cũng là lần đầu tiên tôi ghé nhà bạn đại học.
Vào cái lúc tôi bước vào phòng, sự hiện diện nơi Edamoto-san ngày một rõ rệt hơn trước. Rất có thể là vì mùi quần áo cùng lớp trang điểm của em ấy, những thứ tôi thường chỉ cảm nhận được thoáng qua. Dẫu điều này có thể đã rất rõ ràng, nhưng căn phòng này quả thực ngập tràn mùi hương của Edamoto-san. Nó dường như đứng tách biệt, không bị hương hè nắng nóng át đi và có chút dễ chịu khi lướt qua mũi tôi.
Đi qua lối vào, tôi trông thấy nhà vệ sinh cùng bồn tắm tích hợp nằm đằng sau cánh cửa bên phải. Trong không gian lờ mờ thiếu sáng đó, tôi trông thấy hình phản chiếu của mình từ chiếc gương phòng tắm và chợt nhận thấy mái tóc dài quá khổ mà tôi đã lâu chưa cắt.
Chúng tôi đi qua phòng tắm và tiến vào một căn phòng hướng về phía Nam có cửa sổ vịnh đón nắng rất tốt. Nói cách khác, bên trong lúc này rất nóng, nóng khủng khiếp
“Phòng của em ấm cúng nhỉ.”
“Em đang cho điều hòa chạy hết công suất đây, nên chị chỉ cần đợi một lúc thôi…”
Edamoto-san cúi đầu nói đùa, vừa bật lên tiếng cười khúc khích. Như lời em ấy nói, chiếc điều hòa được lắp trên bước tường bên cạnh đang rú lên inh ỏi, không khác gì bản thân Edamoto-san là mấy khi con bé vội vã đến gặp tôi.
Phòng em ấy ngăn nắp.
Nói đúng hơn, em ấy không có nhiều đồ để phải dọn dẹp gọn gàng: chỉ có một chiếc bàn nhỏ màu trắng, một chiếc giường được kê cạnh tường, và một chiếc đèn học nằm ngay trên sàn. Quần áo của em ấy được gấp gọn và xếp vào một góc phòng - không hề có bóng dáng của tủ đồ hay thứ gì đại loại thế. Giáo trình cùng cặp xách được nhồi vào vào thứ gì đó trông giống như một cái rổ giặt.
“Em không có cái đệm ngồi nào, nên chị có thể ngồi ở trên giường. Nằm xuống ngả lưng cũng được.”
“Chị ổn, cảm ơn em.”
Tôi chọn ngồi xuống trên chiếc thảm. Sau khi đặt chiếc túi xuống bên cạnh mình, tôi chầm chậm thở phào.
Rời khỏi trường và nhìn lên trần nhà trong căn hộ của một người khác đem lại cảm giác thật khác lạ, dẫu chỉ trong khoảng thời gian nghỉ trưa. Thường thì tôi sẽ đi đến căng tin của trường thay vì ra ngoài ăn.
Cảm giác gần giống như tôi đã trốn học giữa chừng trong ngày vậy… Có lẽ tôi vẫn chưa rũ bỏ hoàn toàn lối suy nghĩ của một học sinh cao trung. Và đang lúc ngó nghiêng xung quanh, trong lòng có chút bồn chồn như thế, tôi bỗng nghe thấy tiếng Edamoto-san cười.
“Trong này không có mấy thứ để xem, chị nhỉ?”
“Chị cho là vậy. Chị không biết mấy phòng khác thế nào, nhưng đúng là chỗ em xem ra vừa ngăn nắp vừa tối giản thật.”
“À thì, có mua mấy món khác thì em cũng chóng chán rồi để chúng lung tung, vậy thì có ích gì đâu, em nghĩ thế.”
“Hừm…”
Nghe lời ấy, tôi nghĩ đến những cuốn tiểu thuyết tôi chưa từng lật ra đọc lại thêm lần nào trên giá sách trong phòng mình.
Edamoto-san cầm lấy một chiếc khăn màu xanh lá từ đống đồ đã gấp ở góc phòng lên lau trán. Khi tôi nhìn dáng vẻ cùng cử chỉ của em ấy, tôi thoáng nhận ra rằng chúng tôi hiện giờ đang ở một mình. Do đây không phải nhà, nên không có bất cứ thành viên gia đình nào có mặt ở đây – thứ vốn là tình huống vô cùng mới mẻ với tôi.
Tôi thắc mắc không biết lớp dán tường màu xanh trời kia liệu có phải là biện pháp nhằm giảm bớt cái nóng không thể tránh khỏi nơi đây không. Trong phòng vẫn có một tấm màn mỏng, nhưng do hiện gió nó đang bị ánh nắng mặt trời chiếu vào không thương tiếc, nên tác dụng của nó cũng nhanh chóng mất đi tác dụng.
“Siêu thị ở gần đây thôi, ngoài ra còn có một cửa hàng gia dụng nữa, nên em nghĩ đây là một chỗ khá tốt. Cơ mà phòng tắm xem ra hơi nhỏ.” – Sau khi lấy khăn lau mặt cùng cổ gáy, Edamoto-san quay sang tôi.
“Vậy, Sayaka-senpai, chị muốn ăn gì nà?”
“Phải rồi…”
Tôi ngồi ngẫm nghĩ một lúc. Người tôi lúc này muốn thứ gì đó lành lạnh, nhưng ngày hôm qua tôi vừa mới ằn nhiều kiểu mì somen rồi. Nếu đã vậy … Tôi cố sắp xếp những lựa chọn khả dĩ trong tâm trí mình, nhưng sau cùng lại chẳng thể mường tượng nổi thứ gì ra hồn.
“Không nghĩ được món nào cả. Và chị cũng không có sở thích đặc biệt gì.”
“Chị trả lời khó thế…”
Edamoto-san cười gượng khi cúi người xuống, chắc là đang mở cửa tủ lạnh. Bởi ngăn cách giữa chúng tôi là một bờ tường, thành thử tôi không thể trông thấy tất cả những gì em ấy đang làm. Nhưng do gương mặt em ấy đang được chiếu sáng, nên tôi nghĩ đó hẳn là vậy.
“Hừm. Chị có bị dị ứng hay kị món gì không?”
“Cả hai đều không có.”
“Ui cha, chị thực sự không có mục ưu tiên nào luôn. Ôi trời ạ…”
Chỏm tóc đuôi ngựa của Edamoto-san đong đưa đầy lo lắng. Từ đầu tôi không biết em ấy có nguyên liệu gì trong tủ lạnh, nên cũng khó mà đưa ra đề nghị được. Tôi ngồi dịch sang bên chút và trông thấy cái tủ lạnh nhỏ gọn nằm ngay bên bồn rửa bát.
Edamoto-san lấy ra một chai trà rồi rót vào mấy chiếc ly đã đem ra từ trước.
“À thì, hay tạm thời dùng chút trà nhỉ?”
“Cảm ơn em.”
“Cơ mà không có đá đâu ạ, do nhà em không có tủ đông.”
“Chừng vậy là ổn rồi. Em không cần để tâm chị nhiều đến vậy đâu.”
Chiếc cốc thủy tinh tôi đón lấy lạnh đến độ có cảm tưởng tôi đang chạm trực tiếp vào dòng nước chứa bên trong. Với đường gờ được làm tinh xảo, chiếc ly hấp thụ ánh sáng, tỏa ra vô số màu sắc lấp lánh ở dưới đáy. Đây là ly cầu vồng. Nó đẹp đến mức làm tôi quên luôn việc uống trà mà dành thời gian nhìn ngắm nó từ mọi góc độ.
“À, đằng nào thì em cũng sẽ để tâm thôi. Nhiều thật nhiều luôn á.”
Edamoto-san từ chối đề nghị lịch sự của tôi, vẫy vẫy ngón tay và lắc lắc đầu.
“Ý em là, lỡ như Sayaka-senpai không thích phòng của em, thì chị sẽ không đến lần nào nữa mất.”
“Hừm.”
Cũng không có gì đảm bảo là tôi sẽ ghé qua lần nữa dẫu cho tôi có thích, nhưng sự tha thiết của con bé đã tạo ấn tượng tốt nơi tôi. Đồng thời, tôi cũng thấy vui khi biết rõ rằng em ấy đối tốt với tôi như thế cũng là vì tôi cả thôi.
“Mà, đẹp lắm đúng không chị?”
Em ấy chỉ về phía ly nước. Khi tôi đáp, “Đẹp lắm,” - Edamoto-san nở nụ cười, như thể mới chút bỏ được gánh nặng.
“Em không cho chị đâu, nhưng ngắm thì cứ vô tư.”
“Vậy thì chị không khách sáo nữa.”
“Và nhớ uống trà bên trong nữa nhá.”
“Được rồi, được rồi.”
Edamoto-san quay trở lại với chiếc tủ lạnh. Em ấy lấy từ bên trong ra lần lượt từng món một, xem xét kỹ lưỡng từng thứ rồi lại cất vào.
“Vậy thì em làm đại món nào nhá?”
“Tùy ý em.” – Sau khi giao quyền quyết định cho em ấy, tôi cuối cùng cũng nhấp một ngụm trà. Tôi giải tỏa cơn khát nơi cổ họng rồi nhắm mắt lại tận hưởng, khả năng phán đoán phương hướng của tôi lim đi, chẳng phân biệt nổi trái phải. Qủa là một căn phòng yên tĩnh, tôi nghĩ.
Không giống ở trường đại học, xung quanh đây có rất ít cây cối, đến mức tiếng ve sầu kêu có khi còn chẳng thể vọng đến nơi này. Tiếng của chiếc máy điều hòa cũng đã dịu hẳn lại sau khoảng thời gian khởi động vô cùng ồn ào. Tôi nheo mắt nhìn các góc phòng.
“Em không có Ti vi hay giá sách nào à.”
“Em không phải dân thích đọc. Và miễn là có điện thoại kề bên, em cũng không cần ti vi làm gì.”
Vang lên cùng với giọng của Edamoto-san, tôi có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.
“Ấy, xin lỗi. Bộ đợi em chán lắm phải không?”
“Không. Chị không phải dạng thiếu kiên nhẫn đâu.”
Dẫu bản thân tôi đồng thời cũng không giỏi chờ đợi. Có lẽ trước đây tôi chưa từng đợi ai hay cái gì cho đúng cách cả.
“Chị nghĩ mình có thể giết thời gian nếu nói chuyện với em thôi, Edamoto-san.”
“Ồ, nghe cũng được.”
“Nhưng vừa làm vừa nói có sao không?”
“Ổn mà, không có sao hết. Bình thường lúc nấu ăn em cũng độc thoại suốt.”
“…Có lẽ em nên cẩn thận về việc đó.”
Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra khung cảnh Edamoto-san ở trong phòng một mình, tự biên tự diễn nói một mình. Đồng thời, việc đấy cũng khiến tôi liên tưởng tới hình ảnh một chú gà đầy di chuyển đầy năng nổ xung quanh bên trong một cái chuồng.
“Xem ra chị đã đọc cả tấn sách rồi ấy nhỉ, Sayaka-senpai?”
Tôi khá chắc rằng đã từng có ai đó nói với tôi câu này. Nếu thế thì chẳng phải với người đối diện, tôi ra vẻ tri thức lắm sao.
“Ừm… em nói thế cũng đúng.”
“Chị có hay đến thư viện không?”
“Chị có đến thư viện …thỉnh thoảng thôi. Nhưng phần lớn thứ chị đọc cũng chỉ là báo à.”
Edamoto-san không đáp lại; Tôi không chắc là em ấy có thể nghe thấy giọng tôi giữa tiếng ồn ào bếp núc hay không. Dù biết đã nói rằng mình muốn trò chuyện với em ấy, tôi lại chẳng muốn mình trở thành mối xao nhãng, thành thử tôi cố tính không làm người mở lời trước. Đúng như em ấy nói, một khi đã bắt tay vào nấu nướng rồi, em ấy thường sẽ tự nói chuyện một mình.
Thỉnh thoảng, con bé thậm chí còn huýt sáo. Nhiều giai điệu em ấy chọn đều là các tác phẩm thiếu nhi; giờ em ấy đang lấy bài quạ bay về tổ (Yuuyake koyake), cơ mà trời vẫn còn sáng mà nhỉ. Chắc là bị ảnh hưởng bởi những bài ẻm nghe được mỗi khi nhà đài phát lên khi chiều tối đến.
“Ây da, phải rồiiii,” – Edamoto-san đột nhiên lên tiếng càu nhàu. Lần này xem chừng không phải em ấy đang độc thoại.
“Sao thế?”
“Bát đũa.. nhà em không có mấy. Ha ha…”
Edamoto-san ngả người ra sau để lộ gương mặt cùng nụ cười ngượng ngùng.
“Ồ, phải ha, do em sống một mình mà.” – Nếu thế thì việc em ấy có số lượng chén đũa vừa đủ dùng cho mình mình cũng là chuyện đương nhiên.
“Chị có thể dùng của em, cơ mà nếu thế thì em không ăn được … Hay là qua mượn nhờ nhà hàng xóm vài chiếc ta…? Không, làm thế thì có hơi.”
Edamoto-san làu bàu với bản thân trong lúc đắn đo. Đang khi em ấy như thế, đầu tôi đã nảy ra một phương án rất đơn giản. Tôi chỉ do dự trong vài giây về việc có nên làm hay không. Và trước khi đôi chân tôi tự bó chặt vào sàn nhà như rễ cây, tôi uống cạn ly trà trong tay rồi đứng dậy.
“Không biết cửa hàng gia dụng có bán mấy thứ đồ dao muỗng dĩa không nhỉ?”
“Hử? À, để xem …Ít nhất thì em nghĩ họ có bán hộp ăn trưa hay mấy món đại loại thế.”
“Hộp ăn trưa à… À, thế thì ổn rồi.” – Tôi cầm túi lên rồi hướng ra phía cửa. Vào cái lúc tôi chuẩn bị băng ngang em ấy, Edamoto-san vội vàng chạy lại ngáng đường tôi.
“Senpai?”
“Chị sẽ đi mua bát đũa trong lúc em nấu. Mong là cửa hàng đó dễ tìm.”
Mặc dù đã đi đi lại lại trường đại học này hơn một năm rồi, tôi vẫn chưa dạo quanh khu vực xung quanh nằm ngoài khuôn viên trường nhiều. Tôi luôn đi mua sắm ở khu phố tại nhà, và trong những dịp hiếm hoi đi chơi cùng bạn đại học, thì nơi di nhất tôi ghé qua là nhà hàng gia đình.
“Ahh…Thấy ngại ngại sao ấy. Ít nhất thì để em trả tiền đi ạ.”
“Được rồi mà, nhất là khi em đã làm cho chị đồ ăn trưa cùng những thứ khác. Mà nhớ khóa cửa đấy.”
Với lời nhắc nhở nhẹ nhàng đó, tôi xỏ giày vào. Và trong lúc làm vậy, tôi nhìn sang đôi giày của Edamoto-san nằm kế bên mình. Trông thoáng qua, chúng cư như giày của trẻ con, nên cỡ chân của em ấy rõ ràng là khá nhỏ.
Không hiểu vì sao, tôi lại cảm thấy bất an lạ lùng khi một cô gái có số chân nhỏ như vậy lại sống một mình. Xỏ giày xong xuôi, tôi chợt cảm thấy có ai đó đang nhìn mình từ sau lưng và khi quay đầu lại, tôi trông thấy Edamoto-san đang đứng ngay ở đó. Em ấy bắt chéo hai tay ra sau, mở miệng cất tiếng. “Ưm, có hơi kì khi nói điều này, nhưng mà…ư…” – Em ấy ậm ừ một lúc trước khi nở nụ cười tươi tựa như một đóa hoa đang nở rộ.
“Đi đường cẩn thận chị nhé.”
“…Ừm, chị về ngay thôi.”
Tôi ngần ngại trong thoáng chốc trước khi đáp lại lời chào của em ấy, vừa cảm thấy ngỡ ngàng lạ thường.
Đây không phải nhà tôi, và em ấy chỉ là một người bạn… “lạ” là từ duy nhất có thể diễn tả tâm trạng tôi lúc đó.
Gần như chưa bao giờ tôi trải qua cảm xúc bối rối nhưng dễ chịu này, nên sau cùng tôi đã đáp lại theo ý em ấy muốn.
Khi ra ngoài cửa rồi, con tim tôi vẫn còn chưa định thần, sức nóng mà tôi gần như đã quên đang trực chờ đón tôi ở ngay bên ngoài.
Tôi tiến đến cầu thang, thở dài trước ánh mặt trời chói chang. Rất có thể tôi đang làm chuyện vô ích, khi ra ngoài mua mấy món chén dĩa mà sau này có khi tôi còn chẳng dùng lại. Có lẽ tôi đang lãng phí thời gian. Có khi hiện giờ tôi đang đi lòng vòng, né tránh thế nào đó. Dù có là gì, tôi vẫn tiếp tục cất bước dưới bầu trời mùa hè.
Đó là đầu mùa hè năm thứ hai đại học của tôi, và tôi vẫn không biết mình đáng ra phải đạt được điều gì. Do không biết câu trả lời chính xác, tôi có thể tiếp tục cất bước trên bất kì con đường nào tôi mà tôi muốn.
***
“Mừng chị về, Senpai.”
“…Cảm ơn em.”
Đúng là có hơi ngại ngùng khi đối đáp như thế ở nhà một người bạn. Cơ mà nó cũng không khác gì mấy lời chúng tôi nói với nhau lúc tôi đi.
Tôi thậm chí còn đi mua bát đũa, cứ như thể chúng tôi sống cùng nhau vậy… Dù gì thì, nó lạ lắm. Edamoto-san dường như không để ý đến chuyện đó khi chào tôi trở về mà cứ nhìn chằm chằm vào túi đôi đang lủng lẳng trên tay tôi.
“Chị không bị lạc chứ?”
“Chị không cần phải rẽ khúc nào hết, nên ừm, không bị.”
Con đường dẫn đến cửa hàng gia dụng là một đường thẳng tắp băng ngang qua trước trường đại học. Dựa theo chỉ dẫn bổ sung của em ấy trước đây, rẽ trái giữa chừng rồi đi tiếp sẽ đến được siêu thị. Trong một khu đô thị chật cứng các tòa nhà đến mức người ở cũng cảm thấy chật chội, thì việc các con đường được quy hoạch theo kiểu tối giản kế hoạch cũng là điều dễ hiểu.
Tôi nhẹ nhõm hẳn đi khi thấy chiếc điều hòa trong phòng vẫn hoạt động bình thường. Trên hết, có mùi thơm ngát nào đó hòa lẫn với mùi hương trong căn hộ. Bị thu hút bởi hương thơm còn nồng nàn hơn của Edamoto-san, tôi ngó vào bên trong bếp và nguồn gốc của nó là từ chiếc nồi chứa gà và trứng đang sôi lóc bóc.
“Oyakodon đấy à? ”
“Vâng, do em còn thịt gà thừa, cùng chút cơm em nấu ngày hôm qua.”
Tôi vươn tay vào túi lấy ra mấy cái bát đã mua. Tôi đã mua hai cái, nghĩ rằng có thể sẽ có súp, nhưng xem ra là dư thừa rồi. Trong chiếc chảo rán nằm kế bên nồi, có thứ gì đố trông giống hành lá được xào sơ qua cùng nấm hương.
“Mấy món này em hay ăn ở nhà lắm. Ngoài ra…”
Edamoto-san quay về phía bàn. Không thể ngăn bản thân dõi theo ánh nhìn của em ấy, tôi trông thấy một núi lá rau xà lách đã được cắt nhỏ, vẫn còn tươi, chưa được nêm nếm gia vị gì, chất cao trong tô.
“Có mỗi hai món trên bàn thì thấy hơi thiếu thiếu, nên em đã làm thêm đấy.”
Rồi em ấy ngõ sang chiếc ly cầu vồng vẫn còn để ở một bên lúc tôi ra ngoài.
“Đáng ra em nên chuẩn bị nhiều thứ hơn trước khi mời chị qua mới phải.”
“Chừng này là nhiều rồi. Đằng nào thì chị nghĩ mình cũng không xử hết nổi đâu.”
Tôi rất biết ơn khi em ấy chu đáo và hiếu khách như vậy, nhưng tôi không phải dạng ăn nhiều.
Em ấy bảo tôi ngồi xuống trong lúc ẻm đi chuẩn bị, nên tôi ngoan ngoãn chọn một chỗ trước bàn. Tôi cầm lấy đôi đũa mình đã mua rồi ngắm nhìn hai đầu đũa được vót đến hoàn hảo, thầm nghĩ đây là lần đầu tiên tôi mua đũa riêng cho bản thân. Cũng phải, dù gì thì người ta cũng chỉ cần một đôi ở nhà thôi mà.
Vừa thắc mắc tại sao giờ mình lại có hai đôi, tay tôi cứ thế gắp gắp hai đầu đũa vừa nhìn chúng một lúc.
Edamoto-san đặt nồi Oyakodon cùng chiếc chảo rán xuống từng miếng lót nồi. Nhưng khi nhìn kĩ thì một trong số chúng là miếng vải dùng để lót dĩa chứ không phải lót nồi. Tôi không biết làm thế có sao không, nhưng Edamoto-san thì vẫn không ngừng tay, tiếp tục đổ Oyakodon vào bát của tôi, nhiều đến mức nó gần như sắp sửa tràn ra ngoài vậy.
“…Cảm ơn em.”
“Nếu vẫn chưa đủ, thì chị cứ lấy thêm thoải mái.”
Chừng này mà còn thêm nữa thì trứng sẽ trào ra và dính bết vào tay tôi mất.
“Xong, đủ hết cả rồi.”
Nhìn mấy cái chén bát mới cùng chiếc nồi ở bên, em ấy nở nụ cười thõa mãn.
Edamoto-san nấu ăn, còn tôi thì đem đén đống chén bát còn thiếu. Mọi việc cứ như thể Edamoto-san và tôi đang sống cùng nhau vậy. Khi nghĩ đến đó, trong tôi thầm thấy ngượng ngùng.
“Vậy thì, cảm ơn vì bữa ăn.”
“Cứ tự nhiên, mời chị.”
Em ấy ra hiệu thúc dục tôi ăn, thậm chí còn không cầm lấy đũa của mình. Xem ra phải đợi tôi ăn trước thì em ấy mới chịu đụng đũa. Tôi bèn lấy đũa gắp lấy một phần thức ăn rồi đưa lên miệng mình. Nhai rồi nuốt, thật chậm rãi.
Chà. Cảm nhận dư vị còn đọng lại nơi đầu lưỡi cùng khoang miệng, tôi bất giác đánh mắt nhìn bát của mình.
“Thế nào ạ?”
Ngay khi tôi vừa ăn xong một miếng, Edamoto-san liền hỏi cảm nghĩ của tôi. Em ấy quả thực là một người nóng vội mà.
“Ừm, ngon.”
“Ồ!”
“Ngon lắm.”
“Ngon lắm ạ?!”
Giọng em ấy vỡ ra. Sau khi húng hắng ho vài tiếng hắng giọng, Edamoto-san lùi lại, trông nhẹ nhõm ra mặt, rồi ngồi xuống ghế.
“A, tốt rồi… Nhẹ nhõm quá chừng.”
“Em làm quá rồi.”
“Nhưng mà, em chỉ sợ chị đã tốn công mua chén bát rồi mà đồ ăn lại không hợp thì.”
Tôi nghĩ thế cũng đúng, rồi nhìn cái bát trong tay mà khẽ cười.
Ít nhất thì, khả năng nấu nướng của Edamoto-san đáng để tôi ra ngoài mua chúng.
Tôi vươn tay ra gắp về chiếc chảo rán. Đáp lại, ánh mắt Edamoto-san cũng dõi theo từng nhất cử nhất động của tôi. Bị nhìn thế này xem ra khó ăn lắm đây.
“Ngon không ạ?” – em ấy hỏi lần nữa.
Đang nhai nấm hương mà bị nhìn chằm chằm lúc khó nuốt thật đấy.
“Ngon.”
“Uầy, bị rớt một hạng rồi.” – Em ấy hình như khá vui, trông không thất vọng gì mấy trước lời nhận xét đó. Vừa nghĩ vậy, tôi cuối cùng cũng nuốt xong miếng nấm hương.
“Chị chỉ nghĩ nói hai lần thì thừa quá.”
“Nhưng em thấy khen đi khen lại cũng tốt mà.”
“Thôi được rồi. Nó ngon lắm.”
“Oa ha ha ha!” - Edamoto-san hưng phấn ra mặt. Qủa là một nụ cười hợp với lời khen đơn giản.
Kế đến, tôi thử đụng đến món cải xắt.
“Ngon không ạ?” – Biết ngay là em ấy sẽ hỏi thế mà.
“Giòn và tươi ghê.”
“Phải ha?”
Dẫu tôi chỉ đang nhai món xà lách được em ấy thái ra, Edamoto-san trông vẫn rất tự hào.
Nhìn em ấy như thế, lòng tôi cũng có chút thích thú.
Sau khi có được lời nhận xét từ tôi cho tất cả các món có mặt trên bàn, Edamoto-san cuối cùng cũng động đũa. Trong lúc ăn, em ấy kiệm lời hơn hẳn, tay và miệng cứ im lặng làm việc của chúng. Bản thân tôi thì cực kỳ ấn tượng trước hành vi cùng tư thế khi dùng bữa của em ấy - lưng thẳng, dáng ngồi chỉnh chu. Rất khác với cách nói chuyện thường thấy cũng lối hành xử có phần ngẫu hứng của em ấy.
Nhưng sau cùng mọi thứ vẫn rất Edamoto-san.
“No căng bụng rồi.”
“………”
“Sao thế, Senpai?”
“Chị chỉ nghĩ là em ăn nhanh thật đấy.”
“Hở?”
Nghe vậy, Edamoto-san – vốn đã ăn xong phần của mình trước cả khi tôi kịp nhận ra, nhìn về phía bát của tôi.
“Ơ, đúng thật này,” – con bé chầm chồ khi nhìn thấy chỗ thức ăn còn lại của tôi.
“Bình thường ở nhà em hay ăn với tốc độ này, nên…ừm.”
“Ai trong nhà em cũng ăn vội thế à?”
“Chắc vậy.”
Edamoto-san cười gượng khi em ấy mang chén dĩa của mình ra bồn rửa trước khi ngay lập tức quay lại rồi ngồi xuống cùng một vị trí. Ánh mắt em ấy hết nhìn sang tôi thì chuyển hướng sang cái chào, cái nồi, khung cảnh bên ngoài, rồi trở lại nhìn tôi. Kế đến, em ấy đột nhiên quay ngoặt lại ngó sang bên khác, trông không khác gì một chú mèo bất thình lình nhìn chối chết vào một góc vốn chẳng có gì ở đó. Búi tóc đuôi ngựa nho nhỏ ấy của ẻm đong đưa theo từng nhịp chuyển động làm tôi liên tưởng đến một chiếc đuôi ngắn.
“Ngon không ạ?” – Em ấy ngả người về trước, cất tiếng hỏi lần nữa. Không biết đó có phải là vì cảm nhận của tôi chưa được truyền tải đầy đủ trong lần nhận xét đầu tiên không.
Khen đi khen lại cũng tốt. Tôi nhớ lại những gì em ấy vừa nói. “Ngon lắm, và có chút kỳ lạ nữa.”
“Kỳ lạ á?”
Tôi gắp lấy một miếng nấm hương, vừa trả lời. “Do đây là lần đầu tiên chị ăn đồ bạn nấu.”
Đây là lần đầu tiên tôi ăn đồ nhà làm do tay bạn nấu. Là lần đầu tiên vào căn hộ của người sống một mình. Và trên hết, là lần đầu tiên tôi gặp một đàn em khóa dưới như thế này, như cô gái trước mặt tôi đây.
“…Sao thế ạ?” - Edamoto-san hỏi, như thể thấy bồn chồn trước ánh nhìn của tôi.
“Không có gì…”
Tôi đã trải qua nhiều cái lần đầu với Edamoto-san.
Lý do rất có thể là vì tôi trước đây chưa từng quen thân với bất cứ ai có tính cách như em ấy cả. Nếu không phải vì hồi trước vô tình trông thấy em ấy khóc, chúng tôi hẳn sẽ không bao giờ gặp mặt nhau thế này. Ngay cả khi có được ai đó giới thiệu sơ qua, thì tôi nghĩ mình cũng sẽ tảng lờ, chẳng bận tâm đoái hoài gì tới em.
Chính là bởi dịp gặp gỡ ấy mà tôi mới được ăn Oyakodon như thế này.
Thực chất, bé đàn em này có nhiều khía cạnh mà nếu là tôi trước đây, sẽ thấy chúng không hề thu hút chút nào.
Nên nếu phải nói thì…
“Lúc đầu, chị nghĩ em có phần giống một người từng gây phiền toái cho chị hồi trước.”
Chính nụ cười vui tươi đấy đã kéo tay tôi hết chỗ này đến chỗ khác.
“Hừm…” - Edamoto-san khẽ cau mày, nheo mắt trầm tư. Kế đến em ấy bĩu môi, vẫn giữ cái nheo mắt mà nói. “Ây khoan, có phải chị đang gián tiếp nói là chị không thích em không? Như thế chẳng phải chuyện lớn sao?”
“Không, không phải thế.”
“Vậy nếu chị không phiền, thì xin giải thích cho em cái đi ạ…”
“Tức là…Chị đang tò mò không biết giữa mình và người có nét giống với kẻ từng khiến bản thân chị phiền lòng có thể gây dựng được mối quan hệ kiểu nào ấy.”
Người con gái mà tôi từng quen hồi đó, mọi thứ đều rất một chiều. Thật không biết hồi đó chị ta có bao giờ để ý đến cảm xúc của tôi lần nào không nữa. Nhưng chúng tôi hồi đó vẫn còn trẻ, tư tưởng chưa thấu đáo, nên có lẽ khả năng suy nghĩ của chị ta không đạt tới mức đấy, và tôi cũng dám chắc rằng bản tính của chỉ cũng là một phần nguyên nhân. Tuy vào lúc ấy, hành động cùng mong đợi của chị ta nói chung khiến tôi khó chịu, nhưng giờ đây tôi đã hiểu được mong muốn lẫn ý định của người con gái đó thêm một chút. Tôi nghĩ đó là dấu hiệu cho thấy tôi đã trưởng thành.
“Hừm…vậy…Sayaka-senpai, bộ em làm chị khó chịu à?”
“Hiện tại thì không.”
Ngoài ra, tay nghề nấu nướng của em cũng khá, tôi nghĩ thế, vừa cắn thêm một miếng, toàn tâm toàn ý cảm nhận hương vị. Vừa nhai, tôi vừa muốn có một chén canh tráng lưỡi, nhưng dĩ nhiên làm sao tôi có thể nói điều đó ra được cơ chứ. Cùng lúc ấy, Edamoto-san gục mặt xuống bàn.
“Là sao trời… Em giống người đó, nhưng lại không làm chị khó chịu… Từ chối hiểu.”
“Em chỉ có nét giống chị ta, thế thôi. Hai người đâu có phải là một đâu.”
“Giống ở điểm nào ạ?”
“À thì… đều năng động nè, chắc vậy.”
“Chị không thích người năng động á? Sayaka-senpai, từ đó tới giờ chị có ổn không vậy? Chẳng phải cuộc sống như thế u ám đến mức nấm mọc được trên đầu luôn sao?”
Kết cục là em ấy giờ lại lo lắng cho tôi, tưởng tượng xung quanh tôi chỉ toàn mối quan hệ ảm đạm sầu não. Cơ mà một đám người ũ rũ tụ tập lại với nhau xem chừng cũng đáng lo ngại thật.
“…Chắc do chị diễn đạt hơi tệ. Ý chị là em thuộc kiểu người làm trước nghĩ sau ấy.”
Em ấy giống một chú mèo sẽ lao vào bất cứ thứ gì di chuyển. Chỉ sau khi mọi việc đã rồi, thì mới giành thời gian suy nghĩ về nó. Tính cách đó hoàn toàn đối lập với thận trọng, nhưng điều đó cũng có nghĩa là em ấy sẽ tiến triển nhanh hơn những người thụ động và dễ bị đình trệ. Hồi tôi còn nhỏ, tôi chẳng thể bắt tay vào làm bất cứ thứ gì cho đến khi có lý do chính đáng.
“Ra ý chị là vậy. Coi bộ cũng đúng ha.”
Như đã hiểu được lời tôi nói, Edamoto-san ngồi ngay người lại. Kế đó, em ấy nhìn tôi. Bị nhìn chằm chằm thế này quả thực khó nuốt mà. Tôi bèn hạ đũa xuống.
Có chuyện gì vậy? Ánh mắt tôi lên tiếng hỏi. Edamoto-san khúc khích cười nhẹ.
“Nếu không vội vàng khẩn trương, em sợ rằng mọi thứ sẽ lỡ mất.”
“Cái gì lỡ cơ?”
Edamoto-san đứng dậy mà không trả lời câu hỏi của tôi rồi hướng thẳng đến bồn rửa. Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng em rửa bát. “Em đợi chút nữa là chị lại giúp mà.”
“Bồn rửa chén nhỏ lắm, nên chị muốn giúp cũng khó.”
Đúng ha, tôi gần như nói lên thành lời. Nếu Edamoto-san và tôi cố đứng cạnh nhau rửa thì ở trong đấy hẳn phải chen chúc lắm mới làm được. Và trong lúc ấy, khi tai tôi bắt được tiếng nước chảy phát ra từ chiếc máy điều hòa đang miệt mài làm việc, tôi có cảm tưởng có những giọt nước lạnh toát đang chạy dọc theo cổ mình.
“Sayaka-senpai, hôm nay chị có kế hoạch gì không?”
“Hết giờ nghỉ trưa thì chị sẽ đến lớp, rồi sau đó…”
“Sau đó thì?”
“…chị về nhà.”
“Thế ạ, chán ghê á.”
Giọng Edamoto-san vang lên nhẹ nhàng, cho thấy rằng em ấy không trông mong chuyện gì cụ thể cả.
Thực chất có một nơi tôi cần ghé qua trước khi về, nhưng tôi cố tình không để cập đến, nghĩ rằng em ấy không cần biết làm gì. Quan hệ giữa chúng tôi vẫn có ranh giới, không gần gũi đến mức tôi phải nói cho em ấy mọi chuyện.
Tôi thắc mắc không biết mối quan hệ không có chút ngăn cách nào liệu có thật sự tồn tại không. Dù có là gia đình với nhau, người ta ở một mức độ nào đó cũng có ít nhiều bí mật cần giữ kín. Nếu cứ thế san xẻ mọi chuyện với ai đó mà không có điểm dừng, có khi người ấy sẽ không còn là một cá thể riêng biệt nữa.
“Vậy, Sayaka-senpai…chị hiện giờ có đang quen ai không?”
“………”
Cái cách mà em ấy hỏi, và cách mà tôi nên trả lời là hai thứ làm tôi ngập ngừng lúc này. Nhưng lần nữa, không phải giữa chúng tôi không tồn tại bức tường nào.
“Bí mật.”
Trong một lúc sau câu đáp ấy của tôi, âm thanh duy nhất tôi nghe thấy là tiếng nước chảy róc rách.
“Chậc.”
“Em tặc lưỡi vì gì thế?”
“Em chỉ đang nghĩ, ước gì em với chị thân nhau đến mức chị sẵn sàng kể mấy chuyện như thế với em á.”
“Chắc vậy” – Với câu nói đó, giọng em ấy nhỏ dần, và âm thanh của tiếng nước chảy ngày một to hơn. Ngay cả khi tôi quay sang nhìn, tôi cũng không thể trông thấy mặt em ấy.
Tôi muốn hỏi Edamoto-san rằng chính xác thì em ấy đang mong giữa hai chúng tôi có quan hệ như thế nào.
Nhưng tôi lại chẳng thể khiến bản thân cất tiếng được.
Tôi ăn nhanh hơn nhằm tránh làm em ấy phải rửa chén hai lần. Nhưng cũng vì thế mà hương vị giảm đi hẳn, có thể nói là phí phạm. Tôi đưa ngón cái lên nhẹ nhẹ xoa lên vành cái bát tôi vừa mua.
Saeki-san, Sayaka-chan, Sayaka, Saeki-senpai. Đó là những cách mà những người tôi thân thiết nhất trong nhiều năm qua đã gọi tôi. Những khác biệt nhỏ nhặt mà đơn giản trong mỗi cách xưng hô ấy đều nói lên nhiều điều về từng người cùng mối quan hệ giữa tôi với họ.
Có khi Sayaka-senpai sẽ được gia nhập vào danh sách đó. Hoặc là không.
Nhưng nếu cảm giác cực kỳ mông lung, không chắc chắn của tôi – thứ có thể là linh cảm, là đúng…
Thì tôi chắc nó sẽ xảy ra.
0 Bình luận