Bloom into you: Regarding...
Hitoma Iruma Nakatani Nio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương 03: Như bầu trời xa xăm

0 Bình luận - Độ dài: 3,020 từ - Cập nhật:

Tôi cảm thấy dòng suy nghĩ rời rạc của mình liền mạch lại và tập trung vào thứ gì đó phía trước mặt mình, chẳng hạn như cảm giác mở đôi mắt đang nheo lại này.

Tôi đặt tay lên ghế và nhận ra bầu trời nơi tôi đang lơ đãng ngước nhìn kia đã có sự chuyển biến nho nhỏ. Mấy đám mây dày kéo đến từ xa, tạm thời che đi ánh sáng mặt trời. Ngay trước khi nó bị che khuất như bị một cái nắp ụp lên, một tia nắng ấm áp cuối cùng chiếu rọi xuống vai tôi.

Mùa xuân đem đến cho tôi sự thảnh thơi nhằm dễ dàng chấp nhận môi trường xung quanh mình. Có lẽ đấy là lý do tại sao thời điểm này trong năm nó lại thoải mái đến vậy.

Tôi hiện đang ở khoảng nghỉ giữa các buổi giảng nơi trường đại học. Tôi bỏ lại người bạn vốn cũng đang tham dự cùng một khóa giảng, để có chút thời gian được ở một mình. Chiếc ghế dài nằm sau giảng đường này hoàn toàn trống trải, chỉ có duy nhất mỗi chiếc bóng của bức tường gần đó là thứ bầu bạn với tôi lúc này. Khung cảnh xung quanh đây — lớp nắng vàng xuyên qua các kẽ lá cùng mùi hương dịu nhẹ tòa ra từ các tán cây—làm tôi nhớ đến con đường dẫn đến phòng hội học sinh.

Có lẽ đó là lý do tôi để tâm trí mình tự do trôi theo dòng ký ức.

Mặt trời tạm thời đang bị mây mù che khuất, nên tôi có thể ngắm nhìn bầu trời lần nữa mà không lo bị chói mắt. Khoảng thời gian đã trôi qua kể từ khi tốt nghiệp cấp ba, cảm giác cứ như thể đó là một vùng trời xa xăm nào đó vậy.

Những thứ ở quanh tôi hồi đó giờ đây đã không còn lại gì. Tôi hít một hơi dài khi hoài niệm về bầu khí của hội học sinh.

Hồi mới trở thành học sinh cao trung, tôi cũng đã hồi tưởng về thời sơ trung như vậy. Và giờ đây khi đã là sinh viên đại học, tôi lại nhớ lại quãng thời gian thuở cấp ba của mình. Tôi tiếp tục tiến lên, lặp lại cùng một chu kỳ.

Lần này, tôi không có nuối tiếc nào.

Không, không đúng. Dĩ nhiên là tôi có nuối tiếc rồi.

Nhưng mà, cũng không tệ lắm nêu tôi dối rằng mình không có, miễn là nó không đem lại cảm giác quá căng thẳng gì. Tôi thỏa mãn với chuyện đó.

Đám mây dày tiếp tục trôi đi không ngừng, để lại đằng sau là ánh mặt trời. Lúc ánh nắng bất ngờ chiếu thẳng vào tôi, tôi bèn hạ tầm mắt xuống, mắt gần như nhắm lại. Vào lúc đó, ánh mắt tôi chợt nhìn thấy một đôi chân. Chuyện đó xảy ra rất đột ngột khiến tôi có chút giật mình.

Trong một thoáng, tôi do dự không biết mình nên hướng xuống hay lên từ đôi bàn chân đó. Lên, đương nhiên rồi. Và đang khi ngẩng đầu, tôi có thể đoán được người đang đứng đó là con gái, dựa vào trang phục cùng dáng người của cô ấy.

Không biết tự lúc nào, cô gái này đã đến đây tựa lưng vào bức tường giảng đường. Người con gái đó chỉ cách chiếc ghế dài có vài bước và tôi có thể trông thấy ở nơi khóe mắt kia đang rưng rưng vài giọt lệ. Khóe mắt cô cùng phần đỉnh mũi đang sụt sịt ấy đều ửng đỏ. Nhìn thì không giống cô ấy đang bị dị ứng mùa. Mà giống những giọt nước mắt đau buồn hơn.

Nhưng cũng đẹp thật, Vì vài lý do kỳ lạ nào đấy, tâm trí tôi lại bật lên suy nghĩ đó. Cơ mà, tôi thực sự nghĩ rằng mùa xuân không phải thời điểm thích hợp để rơi nước mắt.

“Ư, thật là…hử?”

Cô gái ấy dường như cuối cùng cũng nhận ra tôi đang lúc tâm trí tôi lảng vảng đi chơi. Đôi mắt ươn ướt, vốn đang đẫm nước mắt, trông thấy bóng dáng tôi mà chết sững người. Cô vội vàng lau chúng đi, xấu hổ ra mặt. Tôi không ngờ mình lại đụng mặt một người có nhiều vấn đề đến vậy ở đây, nơi vốn hiếm có ai lui tới… Nhưng tôi cho rằng cô ấy đến đây cùng là vì nó vắng người. Chừng đó rõ ràng quá mà.

Nói là vậy, tôi không biết mình phải làm gì. Trông cô ấy cũng cảm thấy khó xử không kém.

“Xin lỗi.” – Tôi xin lỗi theo bản năng, tuy đó thực sự không phải là thứ tình huống yêu cầu. Chúng tôi chỉ vô tình đụng mặt theo cách có phần hơi gượng gạo.

“Đây cũng vậy. Ừm…”

Làm gì có chuyện tôi có thể nói câu, 'Đừng bận tâm tới tôi' với cô ấy được chứ. Nghĩ vậy rồi, tôi liền xách túi lên rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế dài.

“Ơ…”

Tôi lịch sự cúi đầu và rời đi, không đợi cô ấy nói xong những gì định nói. Giữa một người đang khóc và một người đang ngồi phơi nắng, thì rõ ràng là người ở vế trước cần khoảng thời gian riêng tư hơn hẳn. Cứ để không gian đó cho cô ấy là tốt hơn hết.

Tuy vẫn còn thời gian, nhưng tôi vẫn đi đến lớp học cho buổi học tiếp theo. Con đường dẫn tới khu nhà tôi cần đến chia thành nhiều lối đi, cầu thang và cổng vào.  Nó làm tôi nhớ đến con hẻm chật hẹp hồi tôi còn bé. Con hẻm mà tôi thỉnh thoảng đi mỗi khi nghĩ rằng mình sẽ trễ giờ học bơi.

Khi đã rẽ khỏi đường, tôi ngoái lại đằng sau, lòng tự hỏi không biết cô gái đó có còn đang khóc ở đấy hay không. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ lần cuối tôi rơi lệ là khi nào. Cơ mà, nếu vào lúc ấy tôi không khóc, thì đó cũng không phải chuyện gì xấu cả.

Vào bên trong lớp học ở tầng một của giảng đường rồi, tôi lấy điện thoại ra và liên lạc với bạn mình – người nhanh chóng hồi đáp bằng một hình biểu cảm dễ thương nói rằng cậu ấy đang tham gia một lớp tự học. Sinh viên thích dùng mấy từ đao to búa lớn thật, ngay cả khi nó chỉ có nghĩa là bọn họ đang trốn tiết.

Cho tới hiện giờ, tôi đã tham dự mọi buổi giảng mà lớp tôi theo học. Đằng nào thì tôi cũng không có chuyện gì quan trọng đủ để làm cái cớ bỏ tiết cả. Thật không biết bạn tôi đã lấy thứ gì ra làm lý do đó nữa.

“A…” – Đang lúc ngồi một mình, chờ đợi bài giảng bắt đầu, một tiếng kêu nho nhỏ vì bất ngờ thốt ra từ miệng tôi.

Người con gái bật khóc lúc nãy đang đứng ở lối vào. Có vẻ như cô ấy đã nhận ra tôi đã trông thấy cô ấy khi đứng đó như trời trồng ánh mắt nhìn chằm chằm lại phía tôi. Những sinh viên đến sau cô liên tục lách qua hai bên, vừa để lại cho cô cái nhìn đầy khó hiểu khi họ đi qua. Nhận ra bản thân đang chắn đường, cô ấy bắt đầu loạng choạng bước sang trái rồi phải.

Rõ ràng là không biết phải đi đâu hay làm gì, trông cô gái đó cứ như một chú cún hoang mang đang hoảng sợ. Nhân lúc này, tôi nhìn kỹ ngoại hình cô gái đó. Mái tóc sáng màu rực rỡ của cô di chuyển theo từng chuyển động lo lắng nơi cô ấy, và trong cách cô ấy cử động tay chân mình, có thứ gì đó rất sống động và khác biệt, kèm với cơ thể nhỏ nhắn tràn đầy năng lượng.

Cô gái lạc bước ấy tiến đến chỗ tôi. Chiếc bàn dài của sảnh đường nằm giữa hai người chúng tôi khi cô cất tiếng. Trong tông giọng của cô ấy, tôi đã không còn nghe thấy tiếng nức nở nào nữa.

“Mình có thể ngồi đây — cạnh cậu không?”

“Cứ tự nhiên…”

Đằng nào thì bạn tôi cũng không tới. Cô ấy ngồi xuống, cách tôi một ghế. Tình huống bắt đầu có hơi lạ lùng rồi.

“Về chuyện lúc nãy…” – Gương mặt cô ấy cúi gằm xuống mặt bàn vừa ngập ngừng lên tiếng. Tôi đợi cô ấy tiếp tục, do hình như cô ấy đang cảm thấy khó nói.

“Cảm ơn.”

Dường như cô ấy do dự không biết có nên xin lỗi lần nữa không. Cô ấy khẽ liếc nhìn tôi từ bên. Vệt nước mắt hiện lên rõ mồn một khi tôi trông thấy gương mặt của cô ấy.

“Đừng bận tâm về nó.” – Thực lòng mà nói, cổ đâu có làm gì sai.

“Nhưng mình thì bận tâm đấy…” – Cô ấy hít một hơi dài vừa lấy tay che mắt mình lại. Phải rồi, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ để tâm nếu có ai đó trông thấy mình khóc. Nếu là thế, tôi nghĩ mình sẽ muốn người đó quên đi. Con người thường có xu hướng bồn chồn khi sự yếu lòng của mình bị lộ mà. Họ sợ rằng những người xung quanh sẽ vì điều đó mà đâm ra ghét bỏ họ.

Đột nhiên, hình ảnh của Touko chợt hiện lên trong đầu tôi. Cậu ấy chưa từng để lộ sự mềm yếu thực sự của mình ra. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn còn hơi thất vọng về chuyện đó.

Cô gái dường như có hơi phân vân không biết có nên rời ghế lúc này hay không, nhưng do giảng viên bây giờ đã vào lớp, nên cô ấy quyết định ở lại vì buổi giảng. Xong xuôi đâu đấy, cô ấy đặt cặp của mình xuống và bắt đầu chuẩn bị đồ dùng ghi chép, thình thoảng lại đánh mắt sang chỗ tôi một cái. Sao tôi lại nhận ra ấy à, bởi tôi cũng đang nhìn cô ấy mà.

Tôi tò mò muốn biết lý do cô ấy bật khóc là gì, nhưng dĩ nhiên cả hai hiện giờ không thân đến mức tôi có thể can dự vào.

“………”

Tôi nhớ lại những người bạn hồi cấp ba, Manaka và Midori. Hai người họ chắc có lẽ sẽ chia sẻ ngay với tôi lý do bọn họ khóc.

Dù là nhanh, hời hợt, trầm lắng, hay cẩn trọng, thực hiện bước đầu tiên trong việc gây dựng mối quan hệ luôn rất khó.

“Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ khóc sớm đến vậy ngay sau khi đến đây.”

Hở? Khi tôi nghe cô ấy tự nhủ với bản thân như thế, sự tò mò trong tôi nổi lên.

“Bạn là năm nhất à?”

Tôi quyết định hỏi vòng vo một chút trước thông tin mới này. Nghe vậy, miệng cô gái hé ra một nửa, như thể bản thân cổ cũng rất bất ngờ vậy. Còn cậu thì sao? – ánh mắt cô ấy như muốn hỏi thế.

“Sinh viên năm hai.”

“Chẳng phải thế có nghĩa là cô đây là tiền bối của em sao ạ?” – Cô gái ấy đột nhiên nói năng lịch sự đến lạ thường. Với cách trả lời như vậy, tôi ngay lập tức nhận ra ngay là người con gái trước mặt mình không quen xưng hô trịnh trọng với các bậc đàn anh đàn chị. Nó có hơi lạ lẫm với tôi.

“Không sao đâu. Em có thể nói chuyện bình thường  với chị mà.” – Đòi hỏi dùng kính ngữ từ một người không quen với lối giao tiếp như thế chỉ khiến hai bọn tôi mệt mỏi thêm thôi.

“Chị chắc chứ?”

“Sao lại không nhỉ?” – Đằng nào thì tôi cũng cảm thấy mình không đủ tự tin để đóng vai đàn chị của ai cả.

“Vậy thì, đứng có trách nếu em làm thế nhé.”

“Được rồi, nhưng buổi học bắt đầu rồi, giáo sư có thể nghĩ chúng ta đang nói chuyện riêng nếu cứ tiếp tục thế này đấy,” – Tôi khẽ nhắc nhở em ấy. Có lẽ đó là chút ít tính đàn chị của tôi không chừng.

Em ấy mở miệng nhưng không nói gì, như thể bị mất giọng vậy. Tôi quay mặt vê trước, nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Năm nhất à?

        Mình nghĩ cũng đã tới thời điểm mình có đàn em rồi.

Sau đó, buổi học kết thúc, và câu hỏi ‘nên làm gì tiếp bây giờ’ xuất hiện trong không khí.

Cả tôi và cô gái kia đều không rời khỏi lớp ngay. Có thứ gì đó khó nói đang giữ chúng tôi lại, kiểu như vẫn còn vài món đồ chúng tôi chưa lấy hết. Ngay cả khi không phải là đàn chị của em ấy, thì đây có lẽ là một trong số những lúc tôi nên chủ động, dù gì thì tôi cũng lớn tuổi hơn mà.

Tôi thấy mâu thuẫn vô cùng, như những lần tôi không biết có nên cúp máy trước hay không. Cuối cùng, tôi đứng dậy. Em ấy cũng nhấc mình khỏi ghế, như thể đang bắt chước tôi.

“Em muốn nói với chị một chuyện, nhưng nó thực sự sẽ rất đường đột và có hơi ngốc ngốc một chút,” – Em ấy nói.

“Ưm, là sao?”

“Sau những gì xảy ra lúc nãy, em rất lo lắng không biết phải làm gì khi trông thấy chị ngồi ở ngay chiếc ghế bên cạnh, thành ra chỉ biết nín khóc ngay và luôn. Haha…” – Cô gái quay mặt đi một thoáng nhưng rồi lại đối diện với tôi lần nữa. “Vì thế, em muốn cảm ơn chị.”

“Ra vậy…”

Lạ thật, mặc dù tôi được cảm ơn vì một chuyện tôi không chủ ý làm, nhưng lại chẳng thấy nó có gì sai cả. Có lẽ là do chất giọng vui tươi cùng tính cách của em ấy.

Vào cái lúc tôi nghĩ đó là tất cả những gì em ấy định nói, thì em ấy lại tiếp tục, “Nếu chị không thấy phiền, chị nghĩ sao về chuyện hai chúng ta đi tìm món gì đó bỏ bụng sau vụ này đi?”

Em ấy vụng về cố gắng xưng hô lịch sự với tôi đang khi ngước mắt lên nhìn. Khi đứng đối diện kiểu này, tôi nhận ra tầm mắt của hai đứa có hơi chênh lệch. Bản thân tôi thường đi ăn cùng với bạn, nhưng ngày hôm đó tôi không có kế hoạch nào cả.

Người duy nhất có ở xung quanh là cô gái này.

“Được thôi,” – Tôi đồng ý, sau khi ngẫm nghĩ một hồi. Em ấy nở nụ cười tươi như hoa nở. Ở khóe mắt em ấy đã không còn bóng dáng những giọt lệ và đôi mối kia cũng chẳng còn mím chặt nữa. Em ấy lúc này như bức tranh mùa xuân vậy.

“Dẫn đường đi, Senpai,” – Em ấy nhỏ nhẹ nói rồi tiến lên đứng cạnh tôi.

“Senpai, à…”

Vừa lập lại lời đó, một tiếng cười nhẹ buột ra khỏi miệng tôi. Trông em ấy có hơi bối rối trước việc đó.

“Không có gì đâu.”

Tôi chỉ chợt nhớ lại người đàn em mà tôi chẳng tài nào quên được.

Chuyện đó cũng không khó khăn gì mấy, bởi dạo gần đây tôi cũng hay hẹn gặp em ấy vài lần. Thậm chí số lần tôi gặp em ấy còn thường xuyên hơn Touko mấy ngày này. Rất dễ đề đụng mặt con bé — cả về địa lý lẫn tâm trí. Touko là một người bạn tuyệt vời, và mỗi lần gặp mặt là những cuộc nói chuyện hăng say lại khiến nụ cười nở trên môi miệng tôi, nhưng chắc hẳn trong tôi vẫn tồn tại khoảng cách. Có khả năng điều ấy sẽ theo tôi suốt phần đời còn lại. Tuy thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng những đường khâu sẽ luôn để lại sẹo - thứ không thể xóa nhòa.

Nhưng tôi chắc chắc không hề hối hận, kể cả nỗi đau nó mang lại. Nó giúp tôi gợi nhớ lại sự mãnh liệt trong tình cảm tôi có lúc đó. Và so với việc quên rồi để mặc nó phai nhạt đi, thì điếu đó tốt hơn hẳn.

“À, phải rồi. Tên chị là gì vậy?” -  Em ấy hỏi tên tôi khi chúng tôi rời khỏi giảng đường.

Ở một thời điểm nào đấy, khi tên của tôi hiện lên trong suy nghĩ, thì nó là những Hán tự được viết cách nắn nót — cả tên họ lẫn cái tên được đặt cho tôi. Tôi không phiền khi được gọi bằng cả hai, và tôi đều thích cách chúng được phát âm.

Đó là cái tên mà tôi luôn trân quý.

“Saeki Sayaka.”

Tôi chắc hẳn bầu trời bên ngoài giảng đường sẽ lại trở nắng. Đến mức tôi muốn ngước nhìn lên bầu trời thật lâu và để suy nghĩ trong tôi bay cao lên bầu trời xanh xa xăm.

Ngay cả khi đã trở thành sinh viên đại học, hay xa hơn nữa trong tương lai, nói không chừng tôi sẽ lại mắc sai lầm.

Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn biết thêm về cảm giác yêu một ai đó.

Tôi muốn lao vào yêu thêm lần nữa.

Tôi thật lòng tin tưởng như vậy, tất cả là vì những người tôi đã gặp từ trước tới nay.

632b4529-ea00-447d-b65b-1235f7fe6df9.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận