Một tuần trôi qua, các hội nhóm không ít thì nhiều cũng đã hình thành. Như kiểu chúng tôi thu hút lẫn nhau do có cùng điểm chung hay gì đó, tôi sau cùng đã đi ăn với hai người bạn mới trong giờ nghỉ trưa. Cái này thì lạ thật, bởi xét theo thứ tự bảng chữ cái trong hệ thống Tiếng Nhật, chỗ ngồi của chúng tôi không gần nhau đến vậy.
“Uầy, đồ ăn thừa ngày hôm qua của cậu nom chật ních quá vậy.”
“Chẳng phải có hơi nhiều Konyaku sao?”
“Nhà tớ chả ai thích nó mấy, nên giờ nó thành đồ ăn thừa thế này nè.”
“Nếu đã vậy sao ngay từ đầu lại chọn nó làm bữa tối chứ…?”
Giữa lúc tán ngẫu hay chọc ghẹo nhau, mấy cô bạn này của tôi hòa đồng với nhau rất tốt. Yoshida Manaka và Igarashi Midori. Yoshida-san là người có quá nhiều Konyaku, còn Igarashi-san là người chẳng có chút nào.
Yoshida-san là kiểu người vui tươi năng động, tới độ những lời cậu ấy nói ra đặc biệt đến mức tôi bắt đầu ngờ rằng cậu ấy thực sự không nghĩ kỹ trước khi nói. Igarashi-san thường bực Yoshida-san về điểm này, nhưng nhìn chung hai người họ luôn ở cạnh nhau mỗi khi đến bữa trưa. Bọn họ rất hòa thuận, và với tôi thì hai người dường như là bạn rất thân, nên tôi cho rằng họ đã quen biết nhau từ lâu rồi.
“Hai cậu học chung trường sơ trung à?” – Tôi hỏi.
Hai người ấy nhìn nhau.
“Không hề luôn.”
“Bọn tớ chỉ quen nhau khi lên cao trung à.”
“Thật sao…”
Trông chẳng giống thế chút nào. Chắc họ là cặp bài trùng tự nhiên rồi. Quen một người lâu không đồng nghĩa quan hệ sẽ tốt đẹp hơn, tôi nghĩ vậy. Có khi ngược lại mới đúng, kiểu hai nguồn suối giao nhau rồi chảy chung một dòng ngay lập tức ý.
“Mấy người khác cũng hỏi bọn tớ câu tương tự. Bộ chúng tớ trông giống đã quen nhau từ lâu lắm rồi hả?”
Khi Yoshida-san cố gắng xác nhận, ánh mắt nơi Igarashi-san đảo đi một thoáng. “Có khi người khác thấy chúng ta gần gũi như vậy là do cái tính bạ đâu nói đấy của cậu đó.”
“Hừm… Thôi thì người khác nghĩ tụi mình là bạn cũng đâu phải là xấu, phải không?” - Yoshida-san nhẹ nhàng nói, vừa lấy đũa chọc chọc miếng Konyaku.
Igarashi-san liếc nhìn Yoshida-san rồi quay lại với chủ đề trước đó. Là gì ấy nhỉ…? À phải rồi, bọn tôi đang bàn xem nên tham gia câu lạc bộ nào.
“Thì, tớ đang nghĩ sẽ tham gia câu lạc bộ đàm thoại tiếng Anh đó.”
“Whoooa, đờờm thoại,” - Yoshida-san xen vào, với tông giọng lớn kéo dài đặc trưng. Tôi chưa bao giờ có người bạn có tính cách như cô ấy cả, thành thử mỗi khi Yoshida-san lên tiếng, đôi lúc tôi chẳng biết phải phản ứng sao nữa.
Igarashi-san chẳng bận tâm gì đến câu chêm vào ấy của Yoshida. “Nếu phải tham gia câu lạc bộ, tớ nghĩ mình nên tham gia mấy câu lạc bộ như thế. Chẳng có ích gì khi gia nhập mấy đội thể thao cả, bởi đẳng nào tớ cũng đâu có ý định phấn đâu thành dân chuyên đâu.”
“Cậu nghĩ vậy sao? Nhưng nếu vận động đủ, thì cậu sẽ luôn trong tâm thế sẵn sàng lỡ như có chuyện gì xảy ra và cần phải chạy thật nhanh.”
“Chính xác thì tớ phải chạy khỏi thứ gì cơ?”
“Ưm, à thì…để tớ xem…” – Đôi đũa nơi Yoshida-san dừng lại khi cậu ấy ôm đầu suy nghĩ.
Igarashi-san nheo mắt nhìn. “Thôi bỏ đi.”
“O-Okay.” - Yoshida-san nhanh nhảu đồng ý cho qua thứ khiến mình nặng đầu. Tôi cứ thể ngồi ăn vừa dõi theo hai người ấy trò chuyện, thình thoảng gật đầu đồng tình. Trong khi đó, Igarashi-san gắp lấy một miếng Konyaku của Yoshida-san với vẻ mặt giả vờ bối rối.
“Cậu nói gì thế? Ngon mà.”
“Sayaka, cậu có thứ gì không thích không?”
Chẳng thể nghĩ ra lời đáp, Yoshida-san chuyển hướng cuộc đối thoại sang tôi. Khi Yoshida-san lần đầu hỏi tên tôi, thì cậu ấy đã bắt đầu gọi tôi ngay bằng tên chỉ trong vòng ba phút trò chuyện. Igarashi-san cũng hùa theo và cùng bắt chước gọi tôi là Sayaka. Có lẽ hai người ấy gẫn gũi với nhau đến vậy là do sự thắm thiết ấy của đôi bên như món quà trời ban dành tặng cho họ rồi.
Mà bỏ qua chuyện đó — thứ mà tôi không thích ư?
Kiểu câu hỏi như thế, tôi rất có hứng trả lời.
“Để tớ nghĩ xem nào…” - Trong một thoáng, tôi nghĩ đến gương mặt của Senpai hồi tôi còn ở sơ trung. Đầu lưỡi tôi bất chợt thấy vị đăng đắng. “Dạng người thiếu trách nhiệm, có lẽ vậy.”
“Vậy à, là kiểu người như tớ á?” – Không hiểu tại sao, cậu ấy lại cười khúc khích như thể tự hào về bản thân lắm.
“Cũng có chút tự nhận thức cơ đấy.”
“Có lẽ thế.” – Lời của Igarashi-san dường như chẳng ảnh hưởng tới cậu ấy mấy. Cậu ấy cứ thế vui vẻ tiếp tục ăn trưa, như thể mọi bận tâm lo lắng đã thành dĩ vãng. …Tôi từ hỏi không biết rốt cuộc cậu ấy đã quyết định sẽ chạy trốn khỏi thứ gì. Tôi chăng?
Tiếng mở cửa lớp học thu hút sự chú ý của tôi, và khi nhìn về phía đó, hai chân dưới bàn tôi cứng đờ lại. Nanami Touko ở đó. Cậu ấy vừa mới bước vào lớp, trông như mới hoàn thành xong việc gì đó. Ngay khi cậu ấy chuẩn bị tiến về chỗ ngồi, Yoshida-san quay sang nói.
“Sao không đến ăn cùng bọn tớ nè, Touko?”
Trước tình huống ấy, tôi lo rằng nét sững sờ trong tôi sẽ lộ hết lên trên mặt.
Hử? Tôi nuốt khan giọng mình trước khi tiếng kêu vì ngạc nhiên kịp bật ra khỏi miệng. Yoshida-san gọi Nanami Touko theo cách rất thoải mái —gần như suồng sã. Mà trên hết, cậu ấy còn gọi đối phương bằng tên nữa chứ. Nhưng Nanami Touko dường như không mấy bận tâm lắm về chuyện đó. Tuy biết tính của Yoshida-san, nhưng tôi vẫn rất bất ngờ khi cậu ấy làm thế kể cả với Nanami Touko.
“Được thôi. Nhưng tớ không biết phải ngồi ở đâu…” - Nanami Touko liếc nhìn xung quanh.
Ở gần đó không có chỗ nào trống, và ghế của cậu ấy thì có hơi xa, kéo lại bất tiện. Vào lúc đó, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, và khi cậu ấy mỉm cười bối rối với tôi, tôi hơi lo rằng mặt mình sẽ đỏ ửng cả lên.
“À, hay là thế này đi?” - Yoshida-san lên tiếng như thể một ý tưởng hay vô cùng vừa mới bật đến, trong khi cả Igarashi-san và tôi đều nhìn cậu ấy với vẻ bất an. Kế đó, Yoshida-san đứng dậy và bắt đầu đẩy đẩy vai của Igarashi-san. Đang lúc Igarashi-san cau mày nói, “Này này, cậu đang làm gì thế?” thì Yoshida đã đẩy cậu ấy sang một nửa rồi ngồi ngay ngắn ở một nửa còn lại.
“Okay, chúng tớ có chỗ trống cho cậu rồi nè.” – Cậu ấy nhường chiếc ghế đã ngồi suốt cho tới lúc này cho Nanami Touko.
“Cậu chắc chứ?”
“Ừm. Thế này cũng vui mà.”
“Không có à nha.”
Igarashi-san đẩy vai Yoshida-san ra, thể hiện sự bất bình. Nanami Touko cười gượng nhưng rồi lại ngồi xuống ghế không phản bác thêm lời nào trước sự bất ngờ của tôi. “Nếu vậy thì tớ xin nhé.”
“Bộ cậu đã làm bạn với Nanami-san được một thời gian rồi hả?” – Tôi hỏi Yoshida-san khi cậu ấy nở nụ cười thõa mãn.
“Ừm, phải đó. Cũng khoảng được một tuần rồi.”
Tức là họ chỉ mới gặp nhau kể từ khi nhập học.
“Xin lỗi, Midori.” - Nanami Touko nhỏ nhẹ tạ lỗi với Igarashi-san.
“Cậu không phải là người nên nói xin lỗi, Touko.” – Vừa nói, Igarashi-san vừa dí ngón tay vào má Yoshida-san.
Yoshida-san, trong khi đó, có vẻ như đang rất tận hưởng trải nghiệm ngồi nửa ghế của mình. “Việc này đúng là đang luyện cho cơ bụng nè!”
Midori… Đang khi bận tâm đến chuyện đó, phải mất một lúc để tôi nhận ra ánh mắt Nanami Touko đang hướng về phía mình. “Có chuyện gì sao?” Tôi hỏi. Cậu ấy đang nhìn vào hộp ăn trưa của tôi, trong khi của cậu ấy vẫn còn chưa bật nắp. Ánh mắt cậu ấy mở to và thoáng chút nét trẻ con trong đấy.
“Tớ có chút tò mò về bữa trưa của cậu thôi, Saeki-san.”
“Hử? …Ồ.”
Tôi hiểu lý do rồi. Chắc là có liên quan tới cuộc trò chuyện lần trước về gia đình tôi.
“Bình thường mà. Thấy chưa?”
Tôi cho cậu ấy xem bữa trưa đang ăn dở của mình. Mắt Nanami Touko cẩn thận nhìn đồ ăn kèm cùng cơm của tôi. Nhưng ánh mắt cậu ấy không sáng lên, và đôi môi thì mở hờ. Chắc là nó không như mong đợi của cậu ấy.
“Trông được đấy.”
“Chính xác thì cậu đang mong nó sẽ như thế nào hả?”
Khi tôi hỏi Nanami Touko như vậy, cậu ấy chỉ mỉm cười rồi quay đi không trả lời gì, chứng cứ cho thấy cậu ấy xấu hổ đến mức không dám nói cho tôi nghe tưởng tượng ngớ ngẩn của mình. Bộ người giàu không được phép có trứng cuộn trong bữa trưa của mình à. Cá nhân mà nói, dù có giàu hay không, tôi vẫn muốn ăn trứng cuộn.
Cơ mà dẹp chuyện đó sang một bên…sao chúng tôi vẫn chỉ gọi nhau là Saeki-san và Nanami-san trong khi với những người khác thì đều gọi bằng tên, không hề có kính ngữ theo sau thế này? Có thứ gì đó về vụ này làm tôi bận lòng. Không lẽ tôi bị tụt lại rồi ư?
Tuy tôi theo đuổi Nanami Touko theo cách khác so với những người còn lại. Nhưng khi thấy Yoshida-san và Igarashi-san có thể trò chuyện thoải mái với Nanami Touko quả thực làm tôi không vui nổi. Tôi băn khoăn không biết có nên gọi Touko như những người khác không. Tôi nghĩ nếu có làm thì cậu ấy cũng không giận đâu, nhưng chắc chắc cậu ấy sẽ thấy việc đó đột ngột quá.
Nó như thể ta bất thình lình bắt tay vào làm một thứ gì đó mới mẻ vậy, và việc đó vốn quá khó với tôi. Thả lỏng bản thân vốn không phải thế mạnh của tôi. Và cứ như thế, luồng suy nghĩ trong tôi cứ quay mòng mòng trong khi tay và miệng tôi cử động một cách máy móc, tiếp tục ăn dẫu chẳng nếm thấy bữa trưa có vị gì mấy.
Khi giờ ăn trưa kết thúc, tôi thử gọi Nanami Touko khi cậu ấy đứng dậy.
“To—”
“Hửm?” Nanami Touko quay lại. Khi bốn mắt chúng tôi chạm nhau, giọng nói trong tôi bỗng lụi tàn .
“Không có gì.”
“Thật chứ? Được rồi.” Nanami Touko trở về chỗ ngồi của mình, không hỏi han gì thêm.
“Aha.”
Khi nghe bóng gió giọng ai đó ở bên cạnh, tôi vội vàng quay đầu lại nhìn. “Sao thế?”
Yoshida-san tự hào dùng đôi đùa còn đang kẹp miếng Konyaku chỉ về phía tôi. Cậu ấy vẫn chưa ăn xong sao? “Vậy ra cậu không quen gọi người khác bằng tên.”
Lúc cậu ấy nhìn thấu tôi như vậy, tôi chẳng thể nào chối bỏ được ngay. Yoshida-san và Igarashi-san quay qua nhìn nhau rồi cùng ngầm hiểu.
“Ra là vậy.”
“Có vẻ là thế thật.”
“Là thế nào?” Tôi biết là bọn họ đang nói đến tôi. Nhưng tôi chẳng thể hiểu được họ đã đưa ra được kết luận gì. “Mấy cậu có ấn tượng gì về tớ thế?”
“Hừ? Ừm, cậu xinh nè.”
Nghe thế, Igarashi-san khẽ nheo mắt lại. Có phải Yoshida-san vừa khen tôi không? Và cho đến lúc này tôi mới nhận ra là hai người bọn họ vẫn đang ngồi chung một ghế.
“Cảm ơn cậu,” Tôi đáp, dù đó không phải là điều mà tôi muốn cậu ấy nói với mình…ít nhất là thế, tôi nghĩ vậy.
“Thế lấy tớ ra luyện tập thì sao?” Yoshida-san, giờ đang khoanh tay, duổi thẳng lưng ngồi ngay ngắn, nhìn tôi với vẻ đầy mong đợi.
“Luyện tập chuyện gì?”
“Chẳng phải nói chuyện với tớ dễ hơn là với Touko à? Tớ nghĩ là vậy đấy.”
Tôi vẫn không chắc cậu ấy đang có ý gì, nhưng lần này thì cũng có dữ kiện để suy đoán. Thành thực mà nói, tôi không giỏi đối phó với dạng người thản nhiên làm quen với tôi quá mức. Nhưng thứ cảm xúc tiêu cực đó không nảy sinh trong những buổi trò chuyện giữa tôi với Yoshida Manaka. Có lẽ là vì cậu ấy bắt chuyện vô cùng tự nhiên và rõ ràng, không hề có động cơ thầm kín nào ẩn sau.
Và như thế, tôi chẳng suy nghĩ gì sâu xa khi cất tiếng gọi, “Manaka.”
“Ừ-hứ, ừ-hứm.” Trông cậu ấy thỏa mãn chưa kìa.
“Tiếp theo là tớ đi.” Ngay cả Igarashi-san cũng lên tiếng đòi. Tôi cũng cảm thấy sự thoải mái tương tự khi nói chuyện với cậu ấy, nên cũng ổn thôi.
“Midori.”
“Yo, she’s da bomb!” - Midori thốt lên.
Cậu ấy vui ra mặt… Nhưng thay vì có cảm giác ba người bọn tôi dần thân thiết hơn, thì phản ứng của bọn họ lại khiến tôi cảm thấy tình bạn giữa hai cậu ấy lại vừa gắn kết thêm mới đúng.
“Nè, tớ phải là người nói câu đó chứ,” - Yoshida Manaka — Ý tôi là Manaka, cắt ngang.
“Bởi vì cậu là Yo-she-da à?”
“Yo, she’s da bomb.” - Manaka gật đầu cười. Igarashi Midori – từ giờ là, Midori, đáp lại ngắn gọn, “Đồ ngốc này.”
“Ồ, thôi nàooo…” Manaka biện bạch. “Làm gì có cụm chơi chữ về Yoshida nào hay hơn đâu.”
“Đấy không phải là vấn đề. Nhanh nhanh ăn xong bữa đi, được không?” – Vừa nói, Midori vừa chỉ về góc hộp cơm trưa. Vẫn còn đó hai miếng konyaku.
“Okay, okay.” – Nhồi vào miệng mình miếng Konyaku xong, Manaka quay sang nhìn tôi. “Mà đợi chút đã, cậu đâu có vấn đề gì khi gọi tụi tớ như thế đâu.”
“Tớ chưa từng nói là mình không làm được.”
“Hình như là thế thật,” Manaka dễ dàng đồng ý. Kế đó, cậu ấy nuốt hết những gì ở trong miệng mình rồi gật đầu chắc nịch. “Tớ mong cậu sẽ thân với bọn tớ hơn,” cậu ấy nói thêm, kèm theo một nụ cười dường như không có ý nghĩa gì sâu sắc cả.
“Tớ cũng vậy…”
Tôi không biết liệu chúng tôi giờ đây có thể gọi là thân thiết không. Nếu là đúng, thì chính xác thứ gì là minh chứng?
“Tớ ngán Konyaku lắm rồiii.”
“Cậu chỉ còn mỗi một miếng thôi, cứ ăn hết một lần là xong.”
“Okay, vậy thì há miệng to ra nào.”
“Sao lại là tớ chứ?”
Cặp đôi đang nói chuyện này là những người náo nhiệt nhất lớp. Tôi chắc chắn không có mối quan hệ khắng khít mà Manaka và Midori có với nhau. Nếu có là gì, thì hai người này chắc có thể xếp vào kiểu những người xa lạ những bỗng chốc lại trở thành bạn thân chỉ nội trong vòng một tuần, thành thử họ không thể lấy làm ví dụ tốt được. Rất khó để tôi và Nanami Touko có thể đạt được mối quan hệ như thế theo cùng cách thức.
Khi nghĩ về nó, tôi đơn thuần là đã yêu Nanami Touko ngay từ cái nhìn đầu tiên. Kể từ đó, con người tôi cứ như lâng lâng trên mây, nhưng phần lý trí điềm tĩnh hơn nhanh chóng kéo tôi trở lại mặt đất. Tôi đã quá chú ý đến Nanami Touko mà quên suy xét đến một điều, cả tôi và cậu ấy đều là con gái.
Với phần còn lại của thế giới, đó quả là một mối quan hệ bất thường.
Tôi nhắm mắt lại, dỏng tai dõi theo tiếng nói xa xăm nơi hai người bạn tôi đang vui đùa. Mọi rắc rối mà khổ cực mà tôi từng trải qua ùa về cùng một lúc, chen lấn xô đẩy vào tâm trí tôi.
“Mà bài kiểm tra cho học sinh mới là sao vậy? Chẳng phải đã có bài thi đầu vào rồi à.”
Tôi âm thầm lắng nghe khi Manaka cất tiếng phàn nàn.
“Chắc kiểu có vài người đạt điểm chuẩn đầu vào nhờ ăn may,” - Midori bình thản đáp lại.
Manaka để ý đến cái nhìn nơi Midori rồi phồng má nói. “Sao cậu lại nhìn tớ khi nói câu đó?”
“Chẳng phải lúc trước tự cậu đã nói thế à?”
“Ờ, ha, có lẽ vậy,” Manaka thừa nhận. Kế đó, cậu ấy quay sang bắt chuyện với tôi. “Tớ dám cá là cậu sẽ đạt điểm tốt đấy, Sayaka.”
Tôi tự hỏi cậu ấy lấy ý tưởng đó từ đâu. Và tôi không nghĩ mình đã làm gì để có ấn tượng như thế cả, ít là cho đến lúc này.
“Tớ không chắc về chuyện đó đâu. Đằng nào thì chúng ta cũng chưa có làm bài kiểm nào mà.” – Tôi cố tỏ ra khiêm tốn, nhưng thực chất tôi khá tự tin về bản thân mình. Tôi có thể bỏ ra nỗ lực vừa phải để đạt được thứ mình cần làm, giống hệt cái hồi tôi còn ở sơ trung. Và thường thì chừng đấy là đủ để có kết quả tốt.
Chỉ có điều là tôi không thể làm được điều mà tôi cần làm ở bài kiểm tra đầu vào
“………”
Vào tuần sau, toàn bộ học sinh mới sẽ làm một bài kiểm tra đơn giản. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu vào năm học, nên nó chắc chỉ là dạng mở rộng của bài kiểm tra đầu vào, như Manaka và Midori đã nói.
Nanami Touko là người có điểm cao nhất trong bài thi đầu vào hồi đó. Chuyện đương nhiên mà, bởi cậu ấy là người đại diện học sinh mới lên phát biểu mở màn trong buổi khải giảng của trường. Trước khi tôi làm quen với Nanami Touko, tôi đã thấy có phần nhục nhã khi không thể đạt được thứ hạng cao nhất. Dẫu vậy, thứ cảm xúc ấy nhanh chóng nhạt phai khi tôi lần đầu tiên trông thấy cậu ấy. Nhưng giờ đây, khi giữa tôi và lần đầu tiên ấy đã có thêm khoảng cách, tính cạnh tranh trong tôi lại được dịp bùng lên lần nữa. Sự tự tin rằng tôi có khả năng học tập đáng kể đang dần quay trở lại.
Không giống như hồi kiểm tra đầu vào, khoảng thời gian trôi qua của cả hai chúng tôi kể từ lúc bắt đầu vào học đều như nhau. Tôi thậm chí còn dám nói rằng kiến thức, kinh nghiệm chúng tôi tích lũy được cho tới giờ không khác nhau là mấy. Chúng tôi ở cùng một lớp, học cùng các khóa học, và đều làm việc cho hội học sinh sau khi tan trường. Tôi không hề ở xa hay gần hơn vị trí đứng nhất so với Nanami Touko cả. Làm sao mà một cuộc tranh tài bằng chính thực lực của hai bên lại không làm cho tôi hưng phấn cơ chứ.
Khi đang suy nghĩ như vậy, Nanami Touko tiến đến chỗ tôi, tay giữ lấy cặp. “Hôm nay cậu vẫn đến Hội học sinh chứ? Tớ biết là bọn mình sắp có bài kiểm tra.”
Thực lòng mà nói, tôi muốn được mau về nhà để có thể xem lại nội dung bài kiểm tra hơn. Nhưng do điều kiện ở Nanami Touko và tôi lúc này quá giống nhau, nên tôi muốn đồng điệu với cậu ấy cho đến cùng.
“Nếu cậu đi thì tớ cũng theo vậy, Nanami-san.”
“Vậy ta đi thôi.” Nanami Touko không hề tỏ ra chút phấn khích nào trước bài kiểm tra. Tôi không biết liệu đó có phải là vì cậu ấy không lo lắng về nó đến mức thế hay không.
“Trông mấy cậu không lo tí nào nhể,” - Manaka trêu bọn tôi.
“Dĩ nhiên là có chứ.” - Nanami Touko phản bác. Nụ cười tao nhã nơi cậu ấy không để lộ ra bất kì chi tiết nào cho thấy cảm xúc thật sự về vấn đề được nói đến cả.
“Đằng nào thì tớ cũng đâu có ngồi học ngay cả khi có về thẳng nhà đâu,” - Manaka đáp lại lờ đờ khi chúng tôi rời khỏi lớp. Lúc đến chỗ hành lang, Nanami Touko quay sang tôi.
“Saeki-san, cậu có đến thư viện hay gì đó trước bài kiểm tra không?”
“Tớ học ở nhà. Làm thế thoải mái hơn.”
“Tuyệt quá.” Hơi lạ khi nhận được lời khen như vậy từ Nanami Touko. “Lần nào thử học ở nhà một mình trong phòng, tớ cứ thấy mình lơ đãng sao ấy,” cậu ấy nói thêm.
“Không phải vậy chứ.” Thật khó để tượng tượng ra cậu ấy như thế, làm tôi phải bật cười một chút. Mỗi khi trông thấy cậu ấy làm việc của hội học sinh, tôi có thể nói rằng cậu ấy là một người chăm chỉ.
Hay có khi cậu ấy là dạng người không cần cố gắng cũng có kết quả tốt. Có khi cậu ấy chỉ đơn thuần là hoàn hảo. Có khi cậu ấy không hề có bất kì điểm yếu nào.
Nào, sao có thể là thật được, tôi nghĩ vậy, nhưng cũng không thể chối bỏ nó hoàn toàn.
Khi chúng tôi đi cùng nhau, tôi cứ thấy bồn chồn không yên. Những cảm xúc lẫn lộn này là sao? Tôi bị giằng xé giữa cảm giác vừa muốn thua lại cũng vừa muốn thắng cùng lúc, những xúc cảm lạ lẫm ấy cứ thế lôi kéo tôi theo nhiều hướng đối nghịch.
Khi nỗi bồn chồn và mong mỏi nơi tôi về Nanami Touko hòa lẫn vào nhau, tôi quyết định rằng một khi đã về nhà, tôi sẽ vận hết toàn bộ trí óc mình để chuẩn bị cho bài kiểm tra. Tôi đã chểnh mảng việc học hành vào nửa cuối năm cấp ba sơ trung, nên đây là cơ hội tốt để tôi xoay chuyển mọi thứ.
Thời gian trôi đi, và chúng tôi làm bài kiểm tra cho học sinh mới, bài kiểm tra đầu tiên rất được mong chờ trong sự nghiệp cao trung của tôi. Và khi bảng kết quả được dán ở hành lang…
“Whoa, cậu đứng thứ hai luôn? Tuyệt ghê.” Manaka ngó qua vai tôi ngước nhìn bảng kết quả khi reo lên với tôi như thế .
Toàn bộ tên của các học sinh mới đều được căn lề phải ngay ngắn .
Tên của tôi ở vị trí thứ hai.
“Mình không đứng nhất.”
Tôi không thể nói được câu chữ vừa thoát ra khỏi miệng tôi là hiện thân của sự bất mãn hoặc chỉ đơn giản là đang xác thực sự thật trước mắt mình. Tôi cứ thế nhìn lên những cái tên giữa đám đông đang chen lấn và hối hả.
Saeki Sayaka hạng hai.
Và Nanami Touko hạng nhất.
Tôi đã thua, cách công khai.
“Cậu chỉ kém có mấy điểm thôi. Nhưng Touko đứng đầu nó cứ đương nhiên kiểu gì ấy.”
“Nào, không đúng đâu.” Nanami Touko, người từ khi nào đã đứng bên cạnh tôi, nhã nhặn chắp hai tay sau lưng.
Manaka tựa đầu lên vai tôi (phiền thật đấy) để cho phần đỉnh cằm của cậu ấy ấn vào tôi khi cất tiếng. “Hành xử ngầu ngầu vậy thôi, chứ chẳng phải cậu cày ghê lắm à?”
“Không hẳn. Việc ở hội học sinh khiến tớ bận quá.”
Khi Touko mỉm cười chối bỏ, tôi chỉ ở đó âm thầm đứng nghe. Tôi biết rõ là hiện giờ ở hội học sinh không có mấy việc để làm cả.
“Đùa thôi. Đương nhiên thực tế tớ đã học rất nhiều mà.” Touko ngay lập tức sửa lại câu đáp trước của mình trước khi quay sang tôi nói rằng. “Lần này tớ thắng nhé.”
Nụ cười lúc tuyên bố điều đó hoàn toàn không có chút ác ý, khiến cho cơn bực bội nơi tôi tan biến vào hậu trường. Rất nhanh chóng, hai vai tôi thả lỏng. “Dù gì thì đây cũng đâu phải lần đầu. Tớ cũng từng thua cậu hồi bài kiểm tra đầu vào mà.”
“Bài kiểm tra đầu vào? À, cái bài quyết định đại diện học sinh mới ấy hả?”
Tôi gật đầu. “Chuyện này không tốt cho sự tự tin của tớ chút nào.”
Tuy nói mấy câu tiêu cực như vậy, nhưng con tim tôi lại không tối tăm ủ dột như tôi tưởng. Nếu có là gì, thì tôi nghĩ nó đang bừng sáng, bởi hiện tại tôi đang ngắm nhìn Nanami Touko.
“À thì, bài kiểm này với tớ cũng căng lắm. Tớ nghĩ chắc là tớ học còn nhiều hơn cả cậu nữa đấy, Saeki-san.” Nanami Touko dường như không có ý giễu cợt cảm xúc của tôi, nên cậu ấy hẳn đang nói sự thực.
Có lẽ cậu ấy không muốn người khác nghĩ mình đứng đầu mà không phấn đấu gì. Đương nhiên rồi, Nanami Touko cũng cần phải nỗ lực, như bao người khác.
“Phải ha…Tớ chắc mọi chuyện hẳn là như vậy.”
Tôi thích cái cách cậu ấy không tỏ ra mình đã phấn đấu cỡ nào ở ngoài mặt. Theo cách nào đó, nó khiến tôi nhớ lại khoảnh khắc cậu ấy thu hút tôi khi đường hoàng đứng dậy tiến lên bục phát biểu hồi lễ khai giảng.
“Cơ mà, sao cậu im lặng suốt vậy, Midori?” Manaka chỏ chỏ Midori đang đứng cạnh mình.
Midori cau mày, rõ ràng là đang không vui. “Tớ chưa bao giờ nghĩ điểm mình lại thấp hơn cậu.”
“Qúa đáng à nha.”
Đúng là bất ngờ khi Manaka có thứ hạng tương đối cao, còn Midori thì cách cô một khoảng khá xa. Nhất là khi xét đến việc Manaka thường xuyên hành động có phần ngốc nghếch. Coi bộ cách cậu ấy hành xử không thật sự phản ánh con người bên trong.
Nhưng tôi tin vẻ đẹp bên trong và bên ngoài của Nanami Touko đều đồng điệu.
Thành thực mà nói, tôi không ngờ là mình sẽ thua lần nữa. Phần nào đó trong tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi chạy cùng một thời điểm, tôi sẽ là người dẫn đầu khi nói đến việc học. Thế mà Nanami Touko lại dễ dàng đánh bật tôi thế đấy.
Khoảng cách giữa chúng tôi không lớn, nhưng tôi lại có cái nhìn vô cùng sống động sau lưng cậu ấy.
Ôi, đáng yêu thật, tôi thấy mình nghĩ như thế.
Tuy tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để không thua trong lần tiếp theo, nhưng tôi nghi rằng, sâu trong lòng, tôi cũng không muốn Nanami Touko thất bại trước mình. Những mong ước của tôi đối nghịch nhau, nhưng đó là chính xác những gì tôi mong mỏi nơi cậu ấy.
Lấy ví dụ xem, giả sử Nanami Touko đứng cuối và vẫn mỉm cười như thế này, liệu tôi có còn thấy cậu ấy có sức hút dẫu có vậy hay không? Khi tưởng tượng như thế, tôi có cảm giác thứ gì đó trong mình như đang trực chờ sụp đổ. Tôi tìm kiếm thứ gì đó hoàn hảo nơi Nanami Touko. Tôi muốn thứ gì đó được miêu tả bằng từ ‘đẹp’ đơn thuần, làm tôi ngần ngại không dám chạm vào.
Tôi ngước nhìn Nanami Touko lần nữa, người đứng đầu danh sách. Đó là cái tên phải đứng trước tôi. Nếu nó ở đằng sau, tôi thật không biết liệu mình có thể ngưỡng mộ cậu ấy được không nữa.
Tôi không đủ tự tin để có thể nói mình sẽ tiếp tục yêu một Nanami Touko yếu đuối hơn. Chưa phải lúc này.
***
“Họ thực sự không đến.”
Khi đàn chị lớp trên tôi nói thế, tôi lên tiếng đồng tình kèm tiếng thở dài. “Không thấy bóng dáng hai người ấy chút nào.”
“Chị mắc kẹt với đống công việc này kể từ hồi năm nhất cùng là nhờ ơn bọn họ cả.”
Mỗi khi chúng tôi làm việc ở phòng hội học sinh, hai người con trai của hội đều không thấy đâu. Kuze-senpai không bao giờ có mặt, và chúng tôi cũng không gặp đàn anh con lại được mấy khi. Hiện tại, hội học sinh đang được chủ yếu điều hành bởi ba người.
“Mọi thứ năm sau cũng sẽ khó khăn với em đấy.”
“Em sẽ tự nhủ với bản thân đó là thử thách đáng để vượt qua.”
Chị ấy mỉm cười khi nghe lời chỉnh lại của tôi, nhe hàm răng trắng sáng. “Thực là, em đúng là một cô gái tốt, Sayaka-chan.”
Sayaka-chan.
Tôi nghĩ mình đã dần dần làm quen với cách gọi này. Thế rồi, sau cùng, nó đã trở thành một thứ tự nhiên đến mức tôi không còn thấy có cảm giác gì.
Con người quả là loại sinh vật thuận tiện mà.
“Nghĩ lại thì, hôm nay Touko xin nghỉ hả?” – Không hiểu tại sao chị ấy lại không thêm phần - chan vào tên của Nanami Touko, dẫu bản thân tôi cũng ngờ ngợ về lý do cho việc đó sẵn rồi.
“Cậu ấy có chuyện cần làm…nhưng cậu ấy nói sẽ qua ngay khi xong việc.”
Để lại lời nhắn ấy, Nanami Touko nhanh chóng rời khỏi phòng học. Do cậu ấy không tham gia câu lạc bộ nào ngoài hội học sinh, tôi thắc mắc không biết cậu ấy còn có việc gì khác cần làm ở trường nữa. Tôi đã suy nghĩ về việc đó suốt quãng đường đến phòng hội học sinh, nhưng đầu tôi chẳng thể bật ra được bất kì khả năng nào cả.
Lớp lớp tầng mây trải dài trên nền trời như những gợn sóng, và mặt trời thì lờ mờ, như thể nó đã chìm xuống đáy đại dương. Mấy tia nắng yếu ớt thậm chí còn không xuyên qua nổi những khung cửa sổ lớn nơi hội học sinh, nhưng ít nhất trời lúc này không đổ mưa. Mặc cho thời tiết như vậy, không khí coi bộ có hơi ẩm, và tôi có thể cảm nhận trên da mình rằng Tháng năm đang sắp sửa tới gần.
Sau một hồi, Nanami Touko cuối cùng cũng đến khi chúng tôi đang chuẩn bị hoàn thành phần lớn công việc trong ngày.
“Xin lỗi em tới trễ,” - cậu ấy nói, vừa ngồi xuống cạnh chỗ tôi. Tôi đứng dậy khỏi chỗ của mình khi cậu ấy làm thế, rót một tách trà rồi trao nó cho cậu ấy.
“Cảm ơn.”
“Cậu làm xong chuyện cần làm chưa?”
“Rồi.” – Giọng của Nanami Touko dường như có chút đượm buồn, khiến tôi chú ý ngay lập tức. Cậu ấy nhanh chóng nhận thấy ánh nhìn của tôi rồi vội vàng quay đi cho qua chuyện. “Không có gì đâu.”
“Được rồi. Nếu cậu nói thế…”
Có lẽ đó là chuyện cậu ấy không tiện kể với tôi. Thêm một lần nữa, tôi có cảm giác mình có thể trông thấy khoảng cách giữa cả hai.
Bọn tôi không quá bận vào ngày hôm đó, thành thử không còn việc để Nanami làm khi cậu ấy vào trễ. Khi chúng tôi uống trà rồi ngồi nghỉ một lúc, chị lớp trên bảo rằng chúng tôi có thể về nhà.
“Chị sẽ là người khóa cửa.”
“Cảm ơn chị nhiều.” Nanami Touko cúi đầu rồi rời khỏi phòng hội học sinh. Đến lúc rồi. Tôi theo sau cậu ấy với đôi chân hơi cứng đờ.
Chúng tôi đã hoàn thành xong việc ở hội. Trong tâm trí tôi, đây là thời điểm thử thách lớn nhất bắt đầu. Tôi đã luôn nghĩ đến chuyện nói cho cậu ấy biết vào ngày hôm đó nếu cậu ấy có xuất hiện. Và giờ đã đến nước này, tôi không thể trốn chạy được nữa.
Nếu tôi thụt lại phía sau ai đó, tất cả những gì tôi có thể làm là cố bắt kịp. Và, nếu những người khác làm được, thì tôi cũng vậy.
Tôi ít nhất cũng có chừng đấy tự tin vào bản thân mình.
“Nanami-san, cho tớ xin chút thời gian được không?” – Tôi cất tiếng gọi Nanami Touko, vốn đã ra ngoài trước tôi và hiện đang đứng luẩn quẩn quanh đó. Vì lý do nào đấy, cậu ấy khẽ giật mình.
“Có chuyện gì sao?” cậu ấy hỏi
“Tớ cũng có thể hỏi cậu câu tương tự đấy. Cậu có sao không?” Tôi không nghĩ giữa chúng tôi có mối quan hệ khiến cậu ấy phải giật mình khi tôi chỉ gọi tên.
“Xin lỗi, chỉ là tớ có hơi bất ngờ do đang mải suy nghĩ mông lung ấy mà. Cậu cần gì à?”
“Tớ muốn nói chuyện với cậu một chút.”
“Hừmm…được rồi.”
Không hiểu tại sao, câu đáp của Nanami Touko có phần lưỡng lự, như kiểu cậu ấy đang dè chừng. Nó làm tôi lo, nhưng chúng tôi sẽ không thể đề cập đến vấn đề trước mắt nếu tôi cứ tiếp tục dồn nén, vì thế tôi quay sang chiếc ghế dài nằm ở nằm phía sau hội học sinh.
Khung cảnh náo nhiệt của những tán cây um tùm trải dài trước chiếc ghế, vốn được đặt tựa lưng vào phòng hội học sinh. Có quá nhiều thứ diễn ra nơi khung cảnh này khiến tôi không cảm thấy bản thân bình thản như mình mong muốn. Chúng tôi để cặp của mình ở giữa, tạo ra một khoảng cách an toàn giữa đôi bên.
“Thế, có chuyện gì vậy? Một lời tỏ tình hả?”
Tuy biết đó chỉ là nói đùa, nhưng tôi nín thít không nói nên lời. Tầm nhìn của tôi lúc ấy gần như muốn trôi đi nơi nào đó vậy.
“À, cái cách cậu nói ‘tớ muốn nói chuyện’ ấy khiến bầu khí nó có phần na ná thế, có vậy thôi à.”
Lúc đầu Nanami Touko còn mỉm cười, nhưng khi trông thấy gương mặt tôi, nụ cười ấy dần tắt ngúm. Tôi thật không biết mặt mình lúc đó trông lạ đến mức nào. Tôi muốn biết, nhưng đồng thời cũng không muốn nhìn thấy nó.
“Xin lỗi. Cậu muốn nói chuyện nghiêm túc phải không?”
Nương theo chất giọng điềm tĩnh của Nanami Touko, nhịp đập thình thịch trong tim tôi chầm chậm rút đi. Khung cảnh thiên nhiên bày ra trước mắt tôi, nên tôi hít lấy một bụng đầy khí trời trong lành.
“Tớ không biết nó có phải chuyện nghiêm túc không nữa…thì ừm, phải, tớ nghĩ mình sẽ nghiêm túc nói .”
“Được rồi. Vậy tớ cũng sẽ nghiêm túc lắng nghe.”
Nanami Touko xoay người sang tôi. Nhưng khi thấy cậu ấy trịnh trọng làm thế, thì lại khiến mọi chuyện càng khó nói hơn. Tôi biết rõ chuyện mình sắp nói đây không phải thứ gì to tát, nhưng chừng đó cũng đủ làm bản thân tôi toát mồ hôi.
Tôi nắm lòng bàn tay lại lên băng ghế rồi tựa lên nó cất tiếng.
“Tớ có thể gọi cậu là Touko không?”
Các khớp ngón tay đang khép lại nơi tôi nóng dần lên.
“À thì, được chứ…” –Nanami Touko thờ ơ trả lời. Kế đó, sự im lặng kéo dài, như thể cậu ấy đang đợi để nghe tiếp. Và khi nhận ra sẽ không còn có gì khác, cậu ấy nghiêng đầu hỏi. “Có thế thôi hả?”
“…Ừm, tớ nghĩ vậy.” – Tôi biết mình đang làm chuyện bé xé ra to. Nhưng mà, điều đó rất quan trọng với tôi.
Kế đó, vì lý do nào đấy, Nanami Touko—Ý tôi là, Touko—hơi chúi người xuống nói, “Cậu nghiêm túc đấy à.” – Rồi cậu ấy chắp tay lại trước mũi, tạo thành hình tam giác che đi miệng mình với hai bờ vai khẽ rung rung.
…Cậu ấy đang cười sao ?
“Chuyện đó có gì đáng cười à?”
“Không, không phải cậu nói gì lạ đâu. Chỉ là trông cậu nghiêm túc quá thể về nó thôi, Saeki-san.”
“Con người tớ là thế mà.”
Dù đã nghe lời giải thích của cậu ấy, nhưng tôi vẫn thấy xấu hổ vì bị Touko cười. Tôi chẳng thể nào lồng ghép chuyện đó xuôi chèo mát mái vào một cuộc trò chuyện bình thường được. Tôi thường giải quyết với từng thứ một và đã luôn làm mọi thứ theo cách này, nên đây cũng là cách duy nhất mà tôi có thể làm khi liên quan đến Touko.
“Kiểu thế cũng tốt.”
“Cảm ơn.”
Tôi mừng khi cậu ấy không nói thích điều đó nơi tôi. Tôi không nghĩ mình có thể bình tĩnh kết thúc phần còn lại của cuộc trò chuyện này nếu cậu ấy nói thế.
“Vậy tớ cũng có thể gọi cậu là Sayaka được chứ?”
“Ừm, đương nhiên rồi.”
Khi Touko rạng rỡ gọi tên tôi như thế, cảm giác cứ như thể có một vầng sáng vàng chiếu xuyên qua các tầng mây phía trên vậy… một thứ sáng ngời và đầy nắng soi rọi trên tôi, không phải từ bầu trời u ám kia, nhưng là ở ngay bên cạnh tôi.
Vầng sáng đó dường như đang tạo ra một ảo ảnh chói lọi nơi khóe mắt tôi. Tôi cho rằng đôi khi, tùy theo bối cảnh, người ta lại trông thấy những thứ không thực sự tồn tại ở đó. Nhưng với tôi, Touko giờ như đang chiếu tỏa ánh sáng lên người mình.
“Tớ mừng vì đã mời cậu vào hội học sinh đấy, Sayaka.”
“Cảm ơn.” Tôi ngờ ngợ rằng cậu ấy cũng từng nói như thế hồi trước. Và do đang nói về hội học sinh, tôi bèn lên tiếng hỏi. “Cậu gia nhập hội học sinh vì mục tiêu cụ thể nào đấy à?”
Tôi không nghĩ làm một thành viên bình thường là đủ với Touko. Nghe hỏi vậy, ánh mắt Touko đảo đi, như thể đang nhìn về thứ gì đó ở chân trời xa xăm.
“Mục tiêu à… Ừm, tớ có một mục tiêu.” Cậu ấy khép tay che miệng hệt như lúc nãy, nhưng lần này, hai bờ vai đó không còn rung rung nữa. “Nếu có thể, tớ muốn bắt đầu nó vào năm nay luôn, nhưng tớ không chắc… Tớ nghĩ chuyện đó phải phụ thuộc vào Hội trưởng vậy.”
“Liệu cậu có thể cho tớ biết chứ?”
“Ưm…” Cậu ấy khẽ thốt ra như thế vừa cầm lấy cặp đứng dậy trước khi cuối cùng cũng cất tiếng, “Tớ tạm thời không thể nói nó ra giờ được. Tớ sẽ kể cho cậu nghe một khi chúng ta trở thành thành viên chính thức, được không?”
Nanami Touko đang trốn chạy, dẫu chỉ là một chút. Có lẽ cảm giác cậu ấy dành cho hội học sinh còn sâu đậm hơn tôi tưởng. Rất có thể đó là thứ mà cậu ấy không thể để lộ ra cho người mà cậu ấy chỉ mới bắt đầu gọi bằng tên vào ngay ngày hôm ấy.
Không biết một điều quan trọng về người tôi quan tâm khiến tôi bồn chồn không yên. Nhưng nếu cậu ấy đã nói là sau này sẽ kể cho tôi nghe, thì chừng đó tạm thời cũng đã đủ.
“Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ đợi đến thời điểm đó vậy .”
Khi tôi nói rằng mình sẽ không đào sâu thêm nữa, đôi môi nơi Touko giãn ra và nhoẻn lên trong sự biết ơn. “Cậu tốt bụng thật đấy, Sayaka.”
“Không phải vậy đâu.” – Tôi không nghĩ cái tôi lo sợ bị ghét bỏ do vượt rào xâm phạm đời tư cậu ấy có thể được gọi là ‘tốt bụng.’ Phải, tôi sợ, nên tôi sẽ đứng chờ ở bên cho tới khi cậu ấy đến với tôi. Tôi không biết từ khi nào tôi lại giỏi trò chờ đợi thế nhỉ. Nhưng lần này khác với hồi ở sơ trung. Vào lúc đó, chờ đợi ngay từ đầu thậm chí còn không có trong danh sách lựa chọn của tôi.
Lần này khác, Tôi lập lại lời đó ở cuống họng mình, như muốn tự thuyết phục bản thân.
Vào lúc này, Touko giữ lấy đai cặp vừa nhìn chằm chằm vào những tán cây um tùm phía trước .
“Touko?” - Tuy có rất nhiều cách khác để gọi, tôi vẫn cố ý chọn tên cậu ấy.
Quay người lại, Touko nở nụ cười nhẹ rồi nói với tôi, “Không có gì đâu.”
Tôi ngước nhìn những rặng cây khi băng ngang qua chúng, nhưng tất cả những gì tôi thấy cũng chỉ thêm những hàng màu nâu gỗ của lớp lớp thân cây vươn ra. Con người tôi ngày hôm đó không thấy có thứ gì khác đáng để ý đến.
Nhưng rồi không lâu sau tôi cũng nhận ra Touko đã nhìn trông thấy gì hôm ấy.
***
Một ngày, tôi đang đi cùng tới phòng hội học sinh như thường lệ
“Cậu có nghe thấy tiếng ai đó không…?”
Ngắt ngang cuộc nói chuyện, Touko liếc nhìn xung quanh. Kế đó, cô ấy bắt đầu đi chệch khỏi đường.
Lúc tôi theo sau cậu ấy, thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra, Touko bỗng nép mình vào góc rẽ của tòa nhà. Cậu ấy nghiêng cổ qua như thể đang trông thấy gì đó, nên tôi cũng tiến đến đằng sau cậu ấy ngó sang. Đây là lần đầu tiên tôi ở gần Touko đến như vậy. Dẫu bối rối trong lòng, tôi vẫn hướng mắt dõi theo ánh nhìn của cậu ấy.
Giữa những tán cây um tùm như rừng rậm và khu nhà học, có chừa ra một khoảng đất trống nhỏ. Do được cây cối bao quanh, thành thử có rất ít ánh nắng xuyên qua được bóng râm. Và tại đấy, một cặp trai gái đang đứng đó, ở gần nhau, mặt đối mặt.
Chẳng phải đây là…tỏ tình sao?
Nơi này không phải là chốn nổi bật, nên vô tình trở thành một địa điểm hoàn hảo. Họ không cần phải chọn trường làm nơi tỏ tình, tôi nghĩ vậy, nhưng đồng thời tôi cũng cho rằng trường học là một trong số ít các lựa chọn duy nhất nơi học sinh có thể tự tin gặp mặt. Ngay cả bản thân tôi cũng được tỏ tình ở trường, và tôi cũng chỉ trông thấy chị ấy ở mỗi trường học thôi.
Dù là gì đi nữa, thì trong tình huống hiện giờ, chúng tôi đích thì là đang nghe lén.
“Tớ không thể nói là mình đồng tình với chuyện này…”
Hành động tốt nhất lúc này là rời đi ngay lập tức, nhưng Touko và tôi vốn đã nép mình sẵn vào bóng râm rồi. Hai người họ đã chọn nơi không để ai trông thấy, thế mà chúng tôi giờ đây lại đang quan sát bọn họ. Thôi thì đất chật người đông mà.
Một hồi lâu sau đó, tôi bỗng thấy mình thắc mắc có khi đã ai đó cũng đã nhìn thấy Senpai tỏ tình với tôi không biết chừng. Đống suy nghĩ về chuyện quá khứ ấy khiến tôi bất giác đổ mồ hôi lạnh.
“Là Serizawa,” - Touko lẩm bẩm khi nhìn về phía cô gái.
“Cô ấy ở trong lớp mình hả?”
“Không. Nhưng tớ có thi đấu với cậu ấy ở tiết Thể dục hôm trước.”
“Sao cơ…?”
Chuyện xảy ra khi nào thế? Cậu ấy nói, ở tiết Thể dục… À, phải rồi. Tôi nhớ Touko dẫn đầu trong buổi tập Marathon. Nhớ lại thì, có một cô gái khác lúc nào cũng theo sát cậu ấy. Chắc là người đó rồi. Mọi chi tiết ngày một sáng tỏ khi ký ức của tôi tự động xuất hiện. Cô gái đó trông rất mạnh mẽ và bạo dạn lúc thi đấu, nhưng giờ đây cả gương mặt lẫn đôi mắt đều tròn trịa, tỏa ra vẻ dễ thương và ngọt ngào nhất mà cô ấy có thể làm được. Tôi nghĩ đó cũng là chuyện bình thường trong trường hợp này.
Con người mang nhiều bản mặt, ngay cả khi họ không nhận thức được đi chăng nữa. Mặc lấy gương mặt đang tỏa sáng vì yêu, cô gái ấy đứng im tại chỗ như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Tôi không nghe được những gì đã xảy ra sau đó, nhưng xét theo gương mặt không hóa ủ dột của cô ấy cũng như cái cách mà hai người họ rời đi, tôi nghĩ rằng cô gái đó đã truyền tải tình cảm của mình thành công. Chúng tôi cứ thế nhìn vào khoảng không nơi đó, dù ở đấy đã trông vắng được một lúc. Cuối cùng Touko lên tiếng thúc dục tôi, “Ta đi thôi,” và kết thúc chuyến đi chệch đường nho nhỏ của cả hai.
Tôi biết đó không hẳn là địa điểm nổi bật, nhưng đó vẫn là một cú sốc. Tôi tự hỏi liệu sau này trên đường đến phòng hội học sinh, mình có đụng phải một trường hợp tương tự như thế nữa không.
“Không biết là ai tỏ tình với ai nhỉ,” Touko nhỏ giọng nói khi chúng tôi đang đi.
“Xét theo hành động của họ, thì chắc là cô gái.”
“Serizawa à… Không biết cậu ấy có cùng câu lạc bộ với Ogaki-kun không?” - Touko đặt tay lên cằm, gật gù suy nghĩ. Coi bộ cậu ấy cũng quen biết chàng trai kia cách nào đó.
“Cậu ta không cùng lớp với cô ấy à?”
“Ogaki-kun học lớp chúng ta mà.”
…Có hả?
“À, đúng rồi,” – Tôi ngờ ngợ lẩm bẩm.
Touko mở to mắt ngạc nhiên. “Tớ tưởng cậu là kiểu người hay nhớ mấy chuyện này chứ, Sayaka.”
“Chỉ là tớ chưa từng nói chuyện với cậu ta trước đây thôi…” - Tôi viên cớ đáp. Thực ra, những thông tin không gây hứng thú với tôi thì dù có nhồi nhét cỡ nào đi nữa, chúng cũng không ở trong tâm trí tôi được. Nhưng khi nói đến Touko, thì tôi dám chắc rằng mình đều ghi nhớ tất cả. Ngay cả mấy chuyện như cậu ấy thích uống cà phê thế nào hay thường cho gì vô.
“Không biết bọn họ có bắt đầu hẹn hò không nhỉ.”
“Chắc là có đấy.”
Đáp lại lời tỏ tình ngay tức khắc không phải là chuyện dễ dàng gì.
“Vậy giờ họ là người yêu rồi…”
Tôi không thể ngăn mình thấy chút ngượng ngùng khi nghe hai tiếng ‘người yêu’ thốt ra từ miệng Touko, ngay cả khi nó không hề dính dáng gì đến tôi.
Touko cau mày, như thể cậu ấy không thể chấp nhận kết luận vừa rồi của mình. “Nhưng chẳng phải có hơi sớm sao?”
“Hửm?”
“Ý tớ là, chúng ta chỉ nhập học mới được có một tháng thôi.”
Tôi hiểu lời phản đối này của cậu ấy. Với chỉ một tháng gặp mặt, cùng lắm là cả hai chỉ có thể quen biết nhau. Nếu có ai đó nảy sinh tình cảm chỉ sau một quãng thời gian ngắn ngủi như này, thì rất có thể người đó thật sự rất thích vẻ ngoài của đối phương.
…Cơ mà tôi cũng không ở vị trí có thể xét đoán người khác.
“Phải, à thì…”
Mặt khác, dù có dành cả năm ở bên người đó đi nữa, cũng đâu dám chắc rằng bạn biết rõ con người của đối phương được. Đó vốn dĩ là bản chất của quan hệ giữa người với người rồi.
“Ngay cả khi đã trải qua một quãng thời gian dài, người ta cũng đâu dám tự tin nói rằng tình cảm của mình là chắc chắn đâu.” Khi tôi nói, tôi cảm thấy ánh nhìn chằm chằm của Touko đang hướng vào mình, làm tôi suýt nữa đã không thể nói tiếp. “Ít nhất đó là những gì tớ nghĩ.”
“Ra vậy.” Touko gật đầu hài lòng hết mực. Tôi bỗng thấy có chút xấu hổ vì những điều mình vừa nói. “Bộ cậu có kinh nghiệm trong chuyện này rồi hả, Sayaka?”
“Cậu nói thế cũng được.”
Tôi không biết Touko sẽ phản ứng thế nào nếu tôi kể cho cậu ấy biết rằng đã từng có một ngưới lớp trên – là con gái, đã từng tỏ tình với tôi và tôi đã hẹn hò với chị ấy. Tôi chẳng thể mường tượng được câu đáp tích cực nào, thành thử tôi chôn vùi nó sâu vào trong, nơi không có bất kì ai để ý hay trông thấy. Cơ mà, nếu tôi cứ như thế mãi mãi, tôi có cảm giác rằng khoảng cách giữa tôi và Touko sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
“Không biết tí nữa có nên nói với Serizawa là bọn mình đã thấy họ không nhỉ.”
“Hừmm…hỏi khó đấy.” – Nếu lời tỏ tình không được đáp lại, thì tôi nghĩ tốt hơn là chúng tôi giả vờ không thấy gì, nhưng rõ ràng lời tỏ tình vừa nãy đã có kết cục tốt đẹp. “Cậu muốn làm gì hả, Touko?”
Tôi không hề quen thân với cả hai người họ. Sẽ rất là kỳ cục nếu tôi là người đi tìm và nói với họ điều đó, nên với trường hợp của tôi giữ im lặng là tốt hơn cả. Nhưng dường như Touko có ý định tiếp tục làm bạn với cô gái đó—Serizawa.
“Tớ hỏi cậu vì tớ không biết phải làm gì đấy.”
“Ừm, nếu là tớ, tớ sẽ không nói gì cả.” – Tôi nhìn Touko đáp. Cậu ấy nhìn lại tôi như muốn hỏi tại sao, nên tôi tiếp tục. “Nếu bất kì ai trong số họ muốn nói với tớ chuyện đó, thì tớ chắc là họ sẽ tự động tìm đến khi có thời gian.”
Rất có thể đó chỉ là sự hèn nhát núp bóng cái vẻ biết quan sát, nhưng tôi thiết nghĩ sẽ rất thô lỗ nếu tự tiện xía vào chuyện riêng của bọn họ. Thật khó để xác định được làm thế nào là đúng và bản thân nên đứng ở vị trí nào.
Nếu được, kiểu người như Manaka rất có thể sẽ có khuynh hướng giải quyết tốt hơn trong những trường hợp như thế này.
“Sayaka, đôi khi cậu hành xử cứ như một đàn chị vậy,” Touko nhận xét. Vậy là trước hết cậu ấy thấy tôi nghiêm túc, và giờ cậu ấy nói tôi già giặn hơn à.
“Ý cậu là suy nghĩ của tớ lỗi thời rồi hả?”
“Tớ thấy cậu trưởng thành ấy chứ.”
Thế thì không đúng rồi, tôi nghĩ, nhưng không nói ra ngoài. Tôi biết bản thân mình chẳng tài nào có thể giải quyết sự việc cách khôn ngoan như người lớn được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng không còn cứ đâm đầu vào mà không suy nghĩ nữa, nên ở một mức nào đó, tôi cũng không còn là trẻ con… Tôi cho rằng, một cách nào đó, tôi ở mức giữa – không phải thế này cũng chẳng phải thế kia.
Nhưng xét lại lần nữa, thì có khi điều đó đều đúng với bất kì học sinh cao trung nào.
“Thực chất…tớ nghĩ mình nên nói luôn bây giờ.”
“Sao cơ?”
“Tớ cũng được người khác tỏ tình ngày hôm qua.”
Khi Touko nói điều đó trước mặt tôi, phần rìa tầm nhìn nơi tôi trở nên trắng xóa. Vào lúc đó, mọi chuyện cứ như Touko cũng vừa mới tỏ tình với tôi vậy. Tôi chẳng thể di chuyển, như thể chân tôi đã cắm chật rễ xuống mặt đất.
“Tỏ…tình?”
“Phải.”
“Là ai?” – Giọng tôi như vỡ ra. Đôi mắt tôi nhìn về phía Touko, nhưng chúng lại chẳng trông thấy gì.
“Người cùng khóa với chúng ta. Một cậu con trai mà tớ nghĩ mình chưa từng nói chuyện bao giờ.”
“Ồ…một…” – Một người con trai sao, suýt chút nữa là tôi đã nói ra. “Một lời tỏ tình, hiểu rồi.”
Nếu tôi thốt ra câu đấy thì cậu ấy chắc hẳn sẽ hỏi, Ý cậu là gì khi nói “Một người con trai sao?”, và tôi sẽ chẳng thểnào biện minh cho mình được, nhưng bằng cách nào đó tôi đã giữa bản thân lại đúng lúc. Kể từ lúc đó, tôi bắt đầu thấy bình tĩnh hơn. Đôi chân của tôi cũng dần dần lấy lại chức năng của nó.
“Vậy khi cậu có chuyện cần làm… Phải rồi, tớ cho rằng đó đúng là chuyện cần làm thật.”
Dù vậy, tôi vẫn có hơi buồn. Khi trầm ngâm nghĩ về những câu từ vô nghĩa đã thoát ra khỏi miệng mình, tôi cũng nghĩ đến mình nên ưu tiên điều gì. Trước hết, tôi cần xác định xem lời tỏ tình đó có thành công hay không.
“Cậu có đồng ý không?” – Vừa nói, tôi vừa lo rằng tông giọng của mình nghe giống lo lắng hơn là tò mò, nhưng đây là thứ tôi buộc phải hỏi.
Touko hướng mặt về trước tiếp tục bước đi, “Tớ từ chối cậu ấy rồi. Mong là nó không khiến cậu ấy quá tổn thương.”
“Vậy à.”
Tốt rồi, Tôi gần như nói ra câu đấy.
“Tớ thực lòng cũng mong vậy,” – Kết cục là tôi lẩm bẩm thế, làm như nó chẳng liên quan gì đến mình. Tai tôi bắt đầu thấy nóng, và tôi đánh mắt nhìn sang hướng khác.
Trong một lúc, tôi vừa bước đi vừa tránh ánh mắt từ cậu ấy. Touko cũng không lên tiếng thêm lần nào. Thật không biết để cuộc trò chuyện kết thúc lưng chừng như thế mà không nói thêm gì có phải là cách tốt nhất không. Cứ tiếp tục xoáy sâu vào vấn đề đó coi bộ có hơi vô duyên…nhưng tôi biết chắc nếu mình bỏ lửng vào lúc này, thì nó sẽ đeo bám trong tâm trí tôi khi về đến nhà rồi vào phòng, và tôi sẽ chẳng thể tập trung vào bất kì điều gì khác cả.
“Được tỏ tình ấy – cảm giác như thế nào?” Tuy lưỡng lự, không rõ mình nên hỏi điều gì, môi miệng tôi lại tự động hành sự.
“Kiểu như cậu ta không có gu ấy.” – Khóe môi Touko uốn lên với lời tự nhạo vừa rồi.
“Nào, nói thế không đúng gì hết”
"Uầy, phán đối gì gắt vậy.” – Đôi mắt Touko mở to như thể có hơi bất ngờ. Bản thân tôi cũng sững sờ đôi chút, do lời phản bác vừa rồi bật ra do phản xạ. Dù vậy, tôi không thể chịu được khi Touko không nhận ra giá trị bản thân mình.
“Touko, cậu xinh mà,” – Tôi thành thật nói thế với cậu ấy, tuy tôi thực lòng không rõ điều kiện bây giờ có cho tôi lý do thỏa đáng để nói điều đấy hay không. Cứ như thể chủ để cuộc trò chuyện cũng đã khiến tôi nóng vội hơn trước.
Touko lấy tay vuốt tóc mình rồi giơ tay ra với tôi như đang trao cho tôi thứ gì đó. “Cậu cũng thế, Sayaka.”
“Hử?”
Chiếu theo bầu khí cuộc trò chuyện, tôi thấy có khả năng cậu ấy sẽ đáp lại như thế, nhưng tôi không hề ngờ rằng Touko lại thẳng thừng đến vậy. Tổi cảm thấy cơ thể mình như đang cứng đờ lại lần nữa.
“Nó sốc đến vậy á?”
“Không, chỉ là…không có mấy người nói thế với tớ.”
“Thật sao?”
“Thật.”
Tôi nghĩ thế. Dù tôi đã quen với việc người ta nói mình đặc biệt hay gì đó tương tự thế rồi.
“Vậy thì…họ thực sự không hề có gu rồi.”
Cậu ấy lặp lại những lời lúc trước. Không có thứ gì tôi muốn hơn là được Touko thích và tôi không hề muốn những lời khen ấy là giả dối. Ngay cả Yuzuki-senpai hồi sơ trung chắc cũng bị thu hút bởi vẻ ngoài của tôi lúc đầu.
Tôi muốn giữ lại chút tự tin, nhưng có cảm giác tôi sẽ đánh mất nó nếu đứng cạnh Touko.
“Xinh đẹp hả?”
“Gần đúng rồi đó.” – Lời xác nhận xoa dịu nỗi ngượng ngùng nơi tôi chút ít. “Nhưng mà…nếu nói về nhan sắc, chắc tớ phải kém một hay hai bậc,” - Touko nhẹ nhàng nhận xét, vẫn cố chối bỏ. Nhưng tôi tò mò về ý mà cậu ấy nói nhiều hơn.
“Cậu đang so sánh mình với ai vậy?”,Chắc hẳn không phải là tôi. Như thể vừa nhận ra mình mới nói gì, Touko chuyển ánh mắt sang hướng khác.
“À, không ai cả…” Câu trả lời của Touko ngắn gọn và quyết đoán, rắn chắc như đá cứng lăn trên đất vậy. Giọng cậu ấy lạnh lùng, như muốn từ chối bất kì ai cố gắng nói đến chuyện đó. “Không có gì đâu.”
Cậu ấy bắt đầu bước nhanh hơn, để lại những con chữ đằng sau lưng mình. Hành động như đang cố che dấu mọi chuyện còn dang dở của cậu ấy vươn lại trong không gian rồi nhanh chóng bị triệt tiêu chỉ trong một nhịp thở.
Tôi tiếp tục theo sau Touko, cách một bước so với cậu ấy khi toàn bộ những thứ ở trên lướt ngang qua má tôi.
…Chắc chắn không thể không có chuyện gì được. Có người nào đó sỡ hữu vẻ ngoài xinh đẹp hơn Touko một đến hai bậc… Thật là khó tưởng tượng, nhưng tôi rất muốn được gặp người đó ít nhất một lần .
Tạm thời dẹp chuyện đó sang bên…
Có quá nhiều thứ mà tôi không thể thấy, những thứ mà Nanami Touko không để tôi chứng kiến— điểm yếu, điểm xấu, hèn nhát, nội tâm phức tạp, lòng ghen tị, tổn thương, con người thật, vẻ bề ngoài, sự căm ghét, sự nhút nhát, chối bỏ bản thân, quan điểm, tính khí, lòng thù địch, cay đắng, và nhiều góc tối khác ẩn sâu trong con người cậu ấy.
Đương nhiên, nếu tôi có mảy may thoáng nhìn thấy tất cả điều đó, thì có khả năng tình cảm thật lòng tôi dành tặng cho cậu ấy sẽ tan tành thành từng mảnh. Tôi không biết liệu đó có phải là thứ tôi thực sự muốn tìm tòi và dính líu vào hay không nữa .
Nhưng mà…
Tạm thời hiện giờ, tôi sẽ tiếp tục bước đi, theo sau dấu chân cậu ấy.
1 Bình luận