Tôi tự hỏi việc không ai là hoàn hảo có thực sự đúng không.
Tôi khá chắc rằng mình không thể tìm được một sai sót nào ở trong Nanami Touko, kể cả khi nhìn rất gần. Vẻ đẹp của ấy khiến tâm trí tôi xoay mòng mòng. Cậu ấy quá hoàn hảo, và nó khiến tôi muốn được nhìn ngắm cậu ấy mãi mãi, hệt như những gì tôi vừa làm.
Trước cả khi cậu ấy kịp nhận ra thì ánh mắt tôi dính chặt vào cậu ấy rồi, tôi nhanh chóng cúi mặt xuống về phía bàn mình. Tôi đang làm cái trò gì ở ngay giữa tiết học thế này ?
Ngày đầu tiên của cao trung sau buổi lễ khai giảng đó, tôi đã cảm giác như tâm trí tôi đang bay bổng giữa không trung. Nó như thể những tia nắng chói chang của mùa xuân đang chiếu xuống trái tim tôi, thật ấm áp và dễ chịu. Nanami Touko. Cậu ấy sở hữu một mái tóc đen xinh đẹp cùng với đôi mắt ánh lên một màu xanh tuyệt vời khi mà ánh sáng chiếu vào đúng góc độ. Chắc chắn tôi không phải là người duy nhất đã bị phù phép bởi gương mặt đẹp đẽ đó.
Tôi thực sự rất may mắn khi được ở cùng lớp với cậu ấy ngay khi tôi định bắt đầu một cuộc sống mới. Khi mà buổi học kết thúc, Nanami Touko đi tới bàn của tôi.
“Cậu có muốn đến đó luôn không ?”
Khi cậu ấy hỏi tôi câu đó mà không kèm theo một lời giải thích nào, tôi suýt nữa đã hỏi cậu ấy là đến đâu rồi, nhưng rồi tôi nhận ra nơi mà cậu ấy muốn nói. “Đến hội học sinh à?”
“Ừ. Cậu có bận không?”
Tôi cảm giác thứ tự của mấy câu hỏi đó hơi ngược đời. Nhưng mà tôi không có lý do gì để từ chối lời mời của Nanami Touko.
“Hiện tại thì không.”‘
Tôi dọn đồ của mình nhanh hơn mọi khi một chút, và chúng tôi rời khỏi phòng học cùng nhau. Không khí ở ngoài hành lang có hơi lạnh. Vậy thì, chúng tôi sẽ đi lên hay là xuống ?
“Phòng hội học sinh ở tầng nào vậy ?”
“Họ bảo rằng nó không ở trong tòa nhà này,” Nanami Touko giải thích trong khi cậu ấy bước tới cầu thang. Tôi không chắc mình hiểu ý cậu ấy, vậy nên tôi ngoan ngoãn theo sau cậu ấy. Khi mà tôi ở bên Nanami Touko, tôi cảm thấy lo lắng đến mức mọi người có thể nhìn thấy hai vai của tôi cứng đờ lại.
Chúng tôi chuyển sang giày đi bên ngoài ở ngoài sảnh và rời khỏi tòa nhà. Ngay khi tôi đang nghĩ mình sẽ đi sang một tòa nhà khác, dựa trên những gì cậu ấy đã nói ban nãy, thì cậu ấy bắt đầu quay lưng lại và đi về hướng đối diện. Có một thứ gì đó như thể một con đường được tạo ra ở phía trước nơi Nanami Touko đang đi, một lối đi mới xuất hiện giữa những hàng cây. Con đường tiếp tục dẫn chúng tôi tới một ngọn đồi ở bên cạnh trường, màu xanh của cây cối càng ngày càng tăng lên trong khi chúng tôi bước đi. Tôi nhìn xung quanh bản thân, cố tìm đích đến của chúng tôi.
“Chúng ta đang đi đến phòng hội học sinh, đúng không ?”
“Đúng vậy, có vẻ như là nó ở một tòa nhà riêng biệt.”
“À…”
Thật là một hội học sinh kì quặc. Điều này sẽ thật bất tiện mỗi lần họ cần phải kiểm tra cơ sở vật chất các thứ.
Trong khi chúng tôi đi men theo con đường chạy song song với phần bên ngoài của tòa nhà, nó hướng tới ngay phía sau trường học. Tôi có thể nghe thấy ít tiếng nói hơn, và khi mà cảnh vật xung quanh xuất hiện nhiều lên, thì tôi cảm thấy một sự déjà vu khá lớn. Khi tôi nghĩ về nơi mà tôi đã từng thấy khung cảnh này, thì tôi nhận ra nó gợi nhắc cho tôi về một nơi đúng là rất thân thuộc.
“Nơi này như khu vườn ở nhà vậy.” tôi lỡ lời nói trong khi đang đi và rồi giật mình che miệng lại. Mắt của Nanami Touko mở to ra khi cậu ấy nhìn vào tôi. Sau đó, ánh nhìn của cậu ấy lướt một lượt về xung quanh trước khi quay lại về khuôn mặt tôi.
“Saeki-san, bộ nhà của cậu giàu lắm hả ?” Nanami Touko hỏi tôi, sự tò mò đang lấp lánh bên trong đôi mắt cậu ấy. Tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại thấy hứng thú đến vậy.
Giàu ư?
“Ừ thì, cậu cũng có thể coi là như vậy.”
“Ồ, liệu đây có phải là một trong những thứ kiểu kiểu nếu nói ra là cậu sẽ gặp rắc rối không?” Câu trả lời của tôi càng khiến cho những suy đoán của Nanami Touko bay xa hơn.
“Không, không hẳn vậy…Mà thực ra, làm thế nào mà việc đấy lại khiến tớ gặp rắc rối được chứ?” Tôi không nói được chính xác, vậy nên tôi đành phải hỏi theo một cách hơi mơ hồ.
Nanami Touko trả lời trong khi tỏa sáng như ánh mặt trời, “Cậu biết đấy, kiểu như một công việc sẽ khiến cậu gặp rắc rối nếu để mọi người biết ấy.”
“Loại công việc kiểu gì vậy hả…?” Tôi không thể không bật cười trước suy nghĩ trẻ con có phần bất ngờ nơi cậu ấy. Nanami Touko dường như cảm thấy hơi xấu hổ và đảo mắt tránh đi, có lẽ là vì tiếng cười của tôi. Sau đó chúng tôi đi bộ trong im lặng một chút đến khi tôi có thể sắp ổn định suy nghĩ của bản thân.
“Nhà tớ có một khu vườn rộng và có một người giúp việc đến thường xuyên.”
“Wow.”
“Và chúng tớ nuôi hai con mèo.”
“Nghe tuyệt nhỉ.”
“Nhưng mà những thứ đó cũng đâu phải là do tay tớ làm ra. Tớ nghĩ đó là lý do vì sao tớ thường không muốn nói về điều đó.”
“Hm.”
Tôi không thể nào coi thứ gì đó như là của tôi nếu như tôi chưa thực sự đạt được nó bằng chính sức mình cả. Và nó cũng khá là vô lý khi ai đó muốn khen ngợi tôi về điều đó. Nhưng có vẻ như Nanami Touko đang có suy nghĩ khác.
“Cậu không thể nào trở nên giàu có mà không làm việc chăm chỉ, vậy nên nếu như gia đình cậu giàu có, thì điều đó có nghĩa là ai đó trong nhà cậu đã làm việc chăm chỉ, đúng không ? Tớ nghĩ là tớ sẽ thấy tự hào về điều đó.”
Lần này, đến lượt tôi nhìn cậu ấy trong ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi chưa bao giờ nhận ra rằng có thể có cách nhìn như vậy.
“Chắc hẳn cậu rất yêu quý gia đình của mình nhỉ.” Tôi đoán dựa trên tông giọng của cậu ấy. Nanami Touko dường như hơi ngạc nhiên một chút.
“Ừ thì, cũng như mọi người khác thôi.”
Tôi hơi tò mò về nụ cười gượng ép của cậu ấy khi trả lời… Không, tôi có thể nói rằng không có một thứ gì của Nanami Touko mà không khiến tôi thấy tò mò cả.
Chúng tôi đã nhìn được vào cuộc sống của nhau một chút, và có lẽ điều đó khiến cả hai chúng tôi nới lỏng cảnh giác. Không một ai trong chúng tôi nói điều gì nữa cho đến tận lúc phòng hội học sinh xuất hiện trong tầm mắt, chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người xen lẫn giữa những hàng cây. Suốt thời gian đó, tôi lén nhìn về khuôn mặt của Nanami Touko và thực sự ngưỡng mộ vẻ đẹp của cậu ấy. Thật tốt khi tôi và cậu ấy không chạm phải ánh mắt của nhau.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đến con đồi, và khi thiên nhiên xung quanh lại rậm rạp hơn, thì chúng tôi cũng nhìn thấy được tòa nhà. Một kiến trúc kiểu Nhật cùng với những bụi hoa chào đón chúng tôi, trải dài khắp lối đi và được treo một cái biển nhỏ ghi tên Phòng hội học sinh.
Khi chúng tôi đi vào, tôi nhận thấy một băng ghế ở sau tòa nhà. Sự yên tĩnh xung quanh khiến cho nơi này cảm tưởng như một nơi thoát hiểm được thiết lập ở sâu bên trong cánh rừng vậy.
“Tòa nhà nhìn có vẻ cũ nhỉ.”
Được xây nên chỉ từ những tấm gỗ ở trong thời đại này, đây thật sự là một kiến trúc đơn giản. Nó cảm giác như chỉ cần một cái đẩy nhẹ cũng đủ để làm nó sụp đổ vậy.
“Tớ nghe nói rằng đây từng là căn phòng của câu lạc bộ thư pháp.”
“Vậy à…”
Ký ức về những giờ học thư pháp cũ quay lại với tôi. Tôi nhớ rằng mình từng được khen rất nhiều khi tôi bắt chước được những ký tự ở trong quyển sách của giáo viên. Vào thời điểm đó, thì những thứ kiểu như vậy là điểm mạnh của tôi.
“Có vẻ như là sẽ có rất nhiều bọ.” Khi nhìn thấy những bông hoa đủ loại sắc màu đang nở rộ cùng với thiên nhiên bao bọc khắp nơi, tôi không thể không đưa ra một dự đoán đáng sợ.
“Không chịu nổi bọ hả ?”
“Tớ không nghĩ là lại có ai chịu được chúng.”
“Đồng ý.”
Nanami Touko mỉm cười khô khốc. Vậy là cậu ấy không thích bọ. Tôi cảm giác như tôi cuối cùng cũng được thấy những mặt giống con người của Nanami Touko. Mọi thứ khác của cậu ấy đều được lựa chọn quá hoàn hảo, dù đó cũng không là điều xấu.
“Xin lỗi vì đã làm phiền ạ.” Nanami Touko đi vào trước. Tôi lặp lại những lời tương tự và theo sau cậu ấy.
Bên trong căn phòng nhìn cùng cổ kính không khác gì bên ngoài. Một chiếc bàn dài được đặt ở giữa, và mùi hương của những cành cây khô phả lên từ bên dưới. Những bức tường ở hai bên chúng tôi đều có những chiếc cửa sổ lớn để cho ánh sáng mặt trời có thể chiếu vào, lấp đầy tới từng ngóc ngách với ánh sáng.
Một nhóm người gồm hai trai và một gái đang ngồi xung quanh chiếc bàn. Tôi đoán rằng họ có lẽ đều học khóa trên.
“Bọn em tới để gia nhập ạ.”
“Gia nhập ? Không phải quan sát à ?”
Cô gái với mái tóc ngắn, người tôi có thể biết được là một đàn chị dựa trên cái ruy băng ở trên ngực, trố mắt kinh ngạc.
“Nếu điều đó ổn ạ.”
“Có vẻ như là chúng ta có những lính mới thật sự nhiệt huyết đấy. Sao hai em không tạm thời ngồi xuống đi ?” Đàn anh ngồi ở giữa chỉ xuống vào những cái ghế ở phía đối diện. Người ngồi đối diện với mái tóc sáng màu di chuyển những cái ghế ra để lấy chỗ cho chúng tôi.
“Xin lỗi vì đã làm phiền ạ.”
“Không vấn đề gì đâu.”
Anh ấy mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh những người khác. Ba người họ ngồi đối diện với chúng tôi, như thể chúng tôi đang trong một cuộc phỏng vấn vậy. Mà có lẽ đó là những gì đang diễn ra hiện tại.
“Anh là Kuze. Học năm hai,” Người ở giữa giới thiệu bản thân. “Và cậu ấy cũng học năm hai, cũng như là cô ấy vậy,” anh ấy nói thêm, ám chỉ hai thành viên còn lại. Sau đó, như thể đoán được việc chúng tôi sẽ thắc mắc vì sao không có học sinh năm ba, anh ấy đi thẳng vào lời giải thích. “Khi năm học mới bắt đầu, đa phần học sinh năm ba sẽ rời khỏi hội, vì cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng Năm.”
“Cuộc bầu cử hội học sinh ?”
“Đúng vậy.”
Như thế là quá sớm, tôi tự nghĩ. Học sinh năm nhất có lẽ cũng được bầu cử, nhưng không phải như thế là chúng tôi sẽ không thực sự biết gì về trường để quyết định ư?
“Mà các em cũng sẽ không gặp người đàn anh này nhiều lắm đâu, dù cho cậu ấy còn chưa nghỉ việc,” người với mái tóc đen lên tiếng. Còn người tên Kuze thì mỉm cười gượng gạo.
“Sao cậu lại nói cho mấy em ấy điều đó ? Hừ…Tớ biết là nó đúng, nhưng kể cả vậy,” Kuze-senpai thú nhận. người đàn anh với mái tóc đen bật cười lớn và đứng dậy trong khi Kuze phản đối. “Anh cũng ở trong câu lạc bộ kendo nữa, và mọi việc ở bên đó khá là bận, được chưa ?”
“Vậy mà tên này vẫn đủ ngốc nghếch để cố trở thành hội trưởng hội học sinh.”
Đàn chị kia quay lại cùng với một bình cà phê và lời giải thích. Chị ấy đặt một cốc trước mặt tôi và cái còn lại ở trước Nanami Touko. Làn khói và mùi hương nhẹ nhàng bay lên trong khi chị ấy đổ vào từng cốc một.
“Em xin lỗi vì đã để cho các anh chị phải phục vụ bọn em như này.”
“Đừng lo về điều đó. Chị chỉ vui là chúng ta đang có những đàn em mới thật dễ mến thôi.”
“Cảm ơn rất nhiều ạ.”
Nanami Touko nhận lấy chiếc cốc như thể cậu ấy đang nâng niu nó vậy. Trong khi chờ đợi nó nguội bớt, cậu ấy hỏi, “Vậy anh có nghĩ là mình sẽ thắng cử hội trưởng hội học sinh không ?”
“Tùy xem những ứng viên khác là ai. Nếu như không có ai thực sự quyết tâm, thì nó có thể xảy ra đó.” Kuze-senpai mỉm cười, như thể anh ấy đang đặt cược vào nó vậy. Mắt của Nanami Touko nheo lại như thể muốn nói, em cũng muốn nó.
“Trường chúng ta thường sẽ rất chú tâm vào những sự kiện như này. Mặc dù như vậy có thể sẽ khiến cho năm nay trở nên hơi vất vả.”
“Sự kiện ư,...” Phản ứng của Nanami Touko dường như đang ẩn ý một điều gì đó. Tôi liếc nhìn cậu ấy trong tò mò, tự hỏi xem điều gì đã khiến cậu ấy chú ý. Cậu ấy mơ hồ mỉm cười, như thể đã nhận thấy ánh nhìn của tôi, và rồi cầm chiếc cốc lên đưa lên miệng.
“Chị quên không hỏi—kem hay đường ?” đàn chị kia hỏi.
Nanami Touko nghĩ ngợi một chút rồi trả lời, “Hai kem ạ.”
Tôi ghi nhớ lại yêu cầu của Nanami Touko. Nếu như tôi định gia nhập hội học sinh, những thông tin như thế sẽ có lúc hữu ích. Sau đó ánh mắt của đàn chị chuyển sang tôi.
“Còn em…?”
“Tên em là Saeki ạ”
“Còn em thì sao, Saeki-san ?”
“Đen là được rồi, em cảm ơn ạ.” Tôi thích cà phê của mình không có vị ngọt hơn.
“Vậy là em cũng muốn gia nhập hội học sinh hả, Saeki-san ?”
Trước khi trả lời, tôi liếc sang Nanami Touko. Khi tôi thấy cậu ấy khẽ gật đầu, thì tôi đã quyết định. “Vâng ạ.”
“Hai thành viên mới đột nhiên xuất hiện! Thật là may mắn mà. Mọi chuyện từ giờ sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi !”
Vừa quan sát sự phấn khích của Kuze-senpai, tôi âm thầm quyết định là sẽ không bỏ phiếu cho anh ấy.
“Nếu mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn cho mọi người, thì anh sẽ không phải lo về mấy đứa nhiều, đúng không ?” Anh ấy nói thêm. “Thấy chưa, mọi người đều được lợi cả.”
“Ừ thì, bỏ qua chuyện đó…” Người đàn chị ngắt lời anh ấy, còn đàn anh còn lại thì quan sát cuộc nói chuyện của họ trong im lặng. “Chúng ta gần như là có việc phải làm mỗi ngày sau giờ học. Vậy nên nếu không có kế hoạch gì khác thì hy vọng mấy đứa có thể đến.”
“Được ạ. À, nhưng em có thể sẽ không ở lại lâu được vào những hôm có giờ học thêm.”
“Cậu đang học gì vậy ?” Nanami Touko là người hỏi tôi câu đấy, chứ không phải là một trong những người khác.
“Ikebana. Lớp cắm hoa.”
“Ooh!” Vì vài lý do nào đó, cậu ấy lại vỗ tay phấn khích. Có lẽ là vì câu trả lời của tôi đã đạt được kì vọng của cậu ấy.
“Nhưng mà ngày xưa thì tớ còn học nhiều lớp khác nữa.”
Đã từng có piano, thư pháp, bơi lội. Tôi không thực sự theo học một cái nào đủ lâu để có thể thành thạo chúng. Và cũng không hẳn là vì những lớp học đó thường kết thúc hơi sớm.
Khi lén nhìn Nanami Touko, tôi tự hỏi xem liệu lần này tôi sẽ có thể theo được mọi việc đến cùng không.
Nanami Touko cầm hộp đựng kem lên mà không mở chúng ra trong khi ngó quanh phòng hội học sinh. Nó như thể cậu ấy đang tìm kiếm một thứ gì đó, đôi mắt cậu ấy đang dò xét kĩ lưỡng từ trần nhà cho đến dưới sàn.
Nanami Touko có quan hệ như nào với hội học sinh ? Liệu có một thứ gì đó cụ thể mà cậu ấy muốn làm, hay là do hội học sinh có ý nghĩa gì đó với cậu ấy ?
Vẫn còn nhiều thứ mà tôi chưa biết về Nanami Touko. Nhưng có lẽ đó là lý do vì sao cậu ấy lại trông hoàn hảo đến vậy trong mắt tôi.
Đằng nào thì…Tôi tự hỏi liệu cậu ấy có còn đẹp đẽ đến vậy khi tôi đã biết được tất cả mọi thứ về cậu ấy không.
Sau khi xong việc với hội học sinh, tôi đi bộ ra cổng trường cùng Nanami Touko.
“Cảm giác mình sẽ bị lạc rất nhiều cho đến khi nhớ được đường đi đến đây,” tôi lẩm bẩm.
“Tớ cũng vậy.” Nanami Touko quay người lại. “Tớ sẽ gọi cậu nếu như tớ bị lạc, vậy nên nhớ đến giải cứu tớ nhé, được không ?”
Tôi bật cười trước câu đùa của Nanami Touko. “Không may là, tớ thường không nhận cuộc gọi trừ khi tớ biết được số ở đầu dây bên kia là của ai.”
“À, phải rồi. Chúng ta vẫn chưa trao đổi liên lạc.”
Nanami Touko lấy điện thoại ra và đưa nó cho tôi. Hơi ngại ngùng một chút, tôi cũng lấy điện thoại của mình ra. Ở dưới ánh chiều tà xen qua kẽ lá, cùng với những bóng râm khẽ đung đưa trong gió, đầu ngón tay và giọng nói của chúng tôi đan vào nhau.
Khi tôi đưa số điện thoại của mình cho cậu ấy, Nanami Touko mỉm cười. “Giờ thì đây sẽ là một số điện thoại mà cậu nhận ra.”
“Vậy thì tớ nhất định sẽ tới giải cứu cậu.”
Tôi chắc rằng mình sẽ chạy tới ngay lập tức—dù tôi hy vọng cậu ấy sẽ không nhận ra việc tôi sẽ hết hơi như nào khi tới.
Khi chúng tôi đi tới cổng, có thể nghe được tiếng trò chuyện của những học sinh khác đang về nhà khi sinh hoạt câu lạc bộ. Những chiếc xe đạp đi qua đám đông, và cái bóng của mọi người trải dài ra khắp mặt đất như một dòng sông vậy. Nanami Touko và tôi cùng hòa vào cái biển đó. Hình bóng của cậu ấy đung đưa nhẹ nhàng, cùng nhịp với mái tóc dài.
“Đường nào về nhà cậu, Saeki-san ?” Cậu ấy chỉ về trái và phải. Tôi giơ tay cùng lúc với Nanami Touko—về hướng hoàn toàn đối diện.
“Có vẻ như chúng ta đi khác đường rồi.”
“Phải rồi.”
Thôi thì.
Chúng tôi chia tay, và tôi hướng về nhà mình. Nó tốn một lúc lâu để cho tiếng đập thình thịch của tim tôi dần lắng xuống và bị át bởi tiếng bước chân trên đường.
Tôi đi học bằng tàu hồi còn học sơ trung, và tôi đã nói dối bố mẹ về việc không muốn phải đi tàu nữa. Nhưng giờ đây khi tôi bắt đầu tự đi bộ về nhà, nó thực sự khá là đơn giản hơn tôi tưởng tượng. Sau cùng thì, có lẽ đó cũng không hẳn là một lời nói dối.
Sau khi về tới nhà, tôi tự hỏi xem Nanami Touko sẽ phản ứng như nào khi cậu ấy thấy cánh cổng tráng lệ và những bức tường này, thực sự là một trời một vực khi so với cái phòng hội học sinh xập xệ đó. Khi nhớ về phản ứng của cậu ấy, có lẽ là cậu ấy sẽ thấy hứng thú hơn về mấy con mèo.
Tôi nghe tiếng kêu của một trong số chúng, và ngó qua đằng sau của cánh cổng. Con mèo mai rùa đang cuộn tròn ở đó, như thể đang mang theo cái bóng trên lưng nó vậy. Nó để ý đến tôi, và mắt chúng tôi chạm nhau.
“Tao về rồi đây.”
Khi tôi chào nó, thì nó từ từ đứng dậy và hướng về phía khu vườn. Dù chúng tôi có hai con mèo, nhưng tôi ít khi thấy chúng đi cùng nhau. Dường như chúng đều có cuộc sống của riêng mình, nơi mà chúng không đánh nhau hay can thiệp đến con còn lại. Tôi tự hỏi xem sự giống nhau duy nhất của chúng có phải là niềm yêu quý đối với ông bà tôi, người chăm nuôi cho chúng.
Sau khi theo sau con mèo được một lúc, tôi thấy bà tôi đang ở trong vườn. Nơi đây thực sự đúng là khá giống con đường trải đầy cây xanh ở phòng hội học sinh.
“Con về rồi ạ.”
“Mm.”
Khi tôi chào bà, bà tôi đáp lại bằng một cái gật đầu. Bà cúi xuống và bế con mèo lúc đó đang tiến tới gần, hơi mất thăng bằng trong khi đứng thẳng dậy. Trước đây thi lưng và tư thế của bà tôi chưa bao giờ yếu như này, nhưng dạo gần đây thì bà bắt đầu có những dấu hiệu của tuổi già rồi. Tuy nhiên, giọng nói sắc sảo và thái độ của bà thì vẫn còn rất chính xác.
“Trường học có vui không ?”
“Có ạ…”
Nó có hiện lên trên mặt tôi nhiều đến thế à ? Tôi đoán rằng bà có thể biết được đến nhường đấy chỉ từ một cái chào ngắn ngủi mà tôi đưa ra, tôi bắt đầu thấy hơi xấu hổ. Tuy nhiên, dường như đó không phải là thứ mà bà đang nhìn vào.
“Bà có thể thấy từ cái cách mà con đi.”
“Cách mà con đi ?” Khi tôi nhận ra không phải là biểu hiện trên mặt tôi, thì tôi liền kiểm tra khuỷu tay và đầu gối.
“Con đang đi như thể con đang có rất nhiều động lực vậy.” Và cứ như thế, bà tôi rời đi cùng với con mèo, không buồn nói cho tôi biết xem đó là điều xấu hay tốt.
“Có động lực…” Tôi lẩm bẩm với bản thân trong khi vung tay lên xuống. Tôi không thực sự cảm thấy mình đang di chuyển nhanh hơn hay gì. “Vậy mà mình cứ tưởng mình đã sống một cuộc đời khá là có động lực rồi chứ.”
Những nhận xét của bà tôi thường khá là đặc biệt và thường thường rất khó để hiểu được. Nhưng nếu như bà đã nói thế, tôi tin rằng nó sẽ có ít nhất một phần là sự thật. Có lẽ việc tôi gặp được Nanami Touko thực sự là một cái động lực lớn đến mức mà người ngoài quan sát vào cũng có thể nhận thấy được. Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng bản thân Nanami Touko thì không nhận ra điều đó.
Thôi thì hiện tại, tôi quyết định sẽ áp dụng cái động lực đó vào hội học sinh trong thời gian sắp tới. Cho đến khi tôi biết được thứ mà Nanami Touko tìm kiếm ở hội học sinh, thì con đường phía trước khá là rõ ràng.
1 Bình luận