Đang duỗi người, tôi nhìn lên trên đồng hồ và nhận ra rằng năm nay chỉ còn mười phút nữa là kết thúc. Không hẳn là tôi háo hứng đón chào năm mới hay gì; tôi chỉ đang nghĩ rằng mình nên đi ngủ sớm.
Ngửa mặt lên trên càng lâu, tôi càng cảm thấy như bụi sắp sửa chui vào mũi hay là vào miệng tôi, thế là tôi quay mặt xuống dưới.
Trên tầng hai, trên cái nhà-kho-hóa-phòng-học này đang lạnh đến mức có thể đùng làm kho trữ đông, và cần có một ý chí phi thường để có thể tiếp tục ngồi lại. Tôi đã rất muốn co cuộn lại dưới cái bàn sưởi, nhưng nếu phải thế thì tôi thà gấp tập sách lại rồi bỏ về phòng để ngủ trên cái giường thật sự của mình. Ôi là, phải chơi cái trò Bắt-kịp này thật là mệt mỏi.
Tôi âm thầm nguyền rủa bản thân vì đã làm một con lười lười nhác ham chơi, như con thỏ trong cái câu chuyện ngụ ngôn nọ. Nhưng vẫn còn đó một “lớp vỏ bạc” hay gì gì đó rằng tôi không có quá nhiều thú vui làm tôi phân tâm chuyện học hành.
“Không tin nổi là mình đang học bài vào đêm giao thừa. Gương mẫu thật sự.”
Ngáp.
Không hiểu sao tôi thật sự không cảm thấy rằng năm nay đang thật sự sắp qua—hẳn là vì học kì ba phải đến một tuần sau tháng Một thì mới bắt đầu. Nếu đúng hơn, thì phải đến khoảng tháng Tư, khi năm học mới bắt đầu, thì mới có cảm giác là đã sang năm. Chắc là chuyện đó sẽ thay đổi hẳn đi sau khi tôi tốt nghiệp ra trường.
Một xíu vào đúng nửa đêm thì mình sẽ cất sách vở và đi ngủ, tôi quyết định. Nhưng ngay lúc tôi cầm cái bút chì bấm trên tay, thì điện thoại tôi bắt đầu reo. Tôi giật mình trước thứ tiếng động lớn xé tan sự tĩnh lặng kéo dài. Dựa vào cái âm thanh “điện thoại quay số”, thì đấy là tôi có một mail mới trong hộp thư.
Tôi đặt cây bút chì lại trên bàn và cầm điện thoại kiểm tra thông báo. Nó đến từ Adachi. Lạ. Cậu ấy không thường email cho tôi—nếu có chuyện cần nói, thì thường cậu ấy thích nói chuyện qua cuộc gọi hơn.
“Cận còn thức không?”
Đó là đầy đủ nội dung tin nhắn của cậu ấy. Thấy thế, tôi mới nhớ ra bây giờ đang là mấy giờ. Đó hẳn là lý do khiến cậu ấy quyết định chọn gửi email; cậu ấy không muốn có cái rủi ro làm tôi thức giấc.
“Yeah, tớ còn thức.” Và rồi là ấn gửi.
Chắc là tôi không cần thiết phải nói rõ chuyện đó, bởi khi có bất kỳ hồi âm nào tới email của cậu ta thì cũng có nghĩa là tôi còn thức, nhưng kệ đi. Tôi trườn người bỏ điện thoại xuống, nhưng rồi nó lại reng lên.
“Tớ gọi được không?”
Đáng nhẽ phải đoán được sẽ thế này. Sau từ đầu cậu không gọi tớ luôn đi? Tôi suy nghĩ.
Tôi bắt đầu viết cho cậu ấy một mail nói rằng tôi không ngại, nhưng rồi não tôi sáng suốt bảo rằng tôi có thể bỏ qua công đoạn đó luôn và tự mình gọi cậu ấy. Tôi đóng cửa sổ email và lướt qua danh bạ để tìm số cậu. Đương nhiên, tôi tìm thấy nó nhanh chóng.
Tôi ấn vào nút Gọi và bắt đầu đợi.
Trong lúc rồi nghe tiếng chuông, tôi có thể nhận thấy phần trên cơ thể mình tê dại đi vì lạnh, nên tôi dấn người sâu hơn vào trong bàn sưởi. Adachi nhấc máy khi vai tôi vừa chui vào trong chăn.
“Chào, tớ đây. Tất nhiên là cậu gọi được rồi” – tôi nói trước khi cậu ấy kịp cất tiếng.
Sau một nhịp, cậu ấy cười. “Lạ thật đó. Cậu thường không hay gọi tớ.”
“Yeah, và cậu thì không thường gửi tớ email. Mà thôi, sao thế? Có chuyện gì gấp à?”
“Không, không, chẳng có gì gấp hết. Tớ chỉ, ờ, muốn tám chuyện.”
“Chỉ muốn tám chuyện nhỉ?” Tôi quay người nằm nghiêng bên phải và gác điện thoại của tôi lên tai trái. Tôi có thể nghe thấy tiếng TV dưới nhà—có vẻ là bố mẹ tôi vẫn còn thức.
“Mà trước đó cậu đang xem TV hay gì hả?” – tôi hỏi.
“Chắc vậy.”
“Chắc vậy là sao?”
Vì lí do nào đó, tôi không muốn kể cho cậu ấy nghe rằng nãy giờ tôi học bài. Tôi nghĩ là tôi không muốn cậu ấy xem mình như học sinh gương mẫu. Ngu ngốc, tôi biết chứ, nhưng nhiều đứa khác ở trường tôi cũng như thế. Chắc đó chỉ là một trong mấy thứ “tuổi dậy thì” thôi. Vì lí do nào đó cái ý tưởng về việc “nỗ lực” được xem là kém ngầu. Ngược lại, thành công mà không cần cố gắng lại đáng nể hơn rất nhiều.
“À mà, biết gì chưa?” – tôi nói.
“Gì cơ?” – cậu ấy hỏi.
“Năm nay sắp kết thúc trong, chừng, mười phút nữa đấy.”
“Ồ, yeah, tớ biết. Nhà cậu có làm gì đó vào Đầu năm không? Đi gặp mặt họ hàng chẳng hạn?”
“Nhà tớ thường đi thăm ông bà một chút, nhưng gần như chỉ có thế thôi.”
“Cậu có được cho tiền mừng tuổi không?”
“Ồ yeah, cái đó… Yeah, chắc là có.”
Tôi trở mình lần nữa—có vẻ như tôi không thể tìm ra một điểm tựa đầu thải mái. Tôi cần một cái gì đó to hơn và cứng hơn cái đệm ngồi yếu ớt này… cái gì đó như… Yeah, cái gì đó như đùi Adachi ấy.
“Shimamura?”
“Ồ, xin lỗi. Chỉ là tớ đang nghĩ về đùi cậu thôi.”
“H-Hả? Đ-Đùi của tớ…?”
“Nói sao ta? Chúng khá là được.”
“Ồ… ờ… thú vị nhỉ? Yeah, thú vị đấy… Ha ha…”
“Thôi được rồi, quay lại cái chuyện tiền mừng tuổi của tớ—Alo? Adachi? Cậu có đó không?”
Tôi có thể nghe thấy âm thanh thình thịch kì lạ ở đầu dây bên kia, như thể cậu ấy đang đấm một cái gối. Hay là cậu ấy đang giẫy vòng quanh giường như một con cá mắc cạn? Trước khi kịp ngăn mình lại, tâm trí tôi đã hô biến ra một hình ảnh Adachi cùng với mang cá và vây.
“Có chuyện gì thế?”
“Chà, chỉ là… cậu…”
Sắp sửa đến đoạn hay ho thì cậu ấy lại im bặt. Thôi the thé rên rỉ và nói tớ nghe đi!
“Sao? Tớ làm sao?”
“Cậu… Cậu là người đã bình luận không đứng đắn về cơ thể tớ!”
“Hả? Làm gì có ý nào trong đó là không đứng đắn? Tớ chỉ nói theo đúng ý muốn nói thôi mà.” Tin tớ đi, bất kỳ ai cũng sẽ khen ngợi cặp đùi của cậu thôi. “À mà, nãy cậu đang nói gì nhỉ? Chuyện tiền mừng tuổi ấy?”
“Ồ, chuyện đó… Nah, đừng quan tâm.”
“Ờ, được thôi…” Vậy rồi cậu muốn nói về cái gì?
Sự im lặng tìm đến chúng tôi, và tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là hơi thở của Adachi. Đây là thứ khiến tôi ghét nhất khi nói chuyện điện thoại—cái giai đoạn chuyển tiếp đầy ngượng ngạo khi cố nghĩ ra gì đó để nói, hoặc không sẽ là ép người bên kia gồng gánh trách nhiệm. Đối với tôi nó đơn giản là không vui.
“…Điều gì đã khiến cậu nghĩ tới đùi của tớ?”
“Ồ, giờ chúng ta quay lại chuyện đó à?”
“Cậu là người khi không moi chuyện đó lên mà!”
Yeah, hình như đúng là vậy. Và nói công bằng thì, nếu Adachi đột nhiên bắt đầu… không biết nữa, đọc lên một bài thơ để ca ngợi những nét đẹp của cặp đùi của tôi, thì chắc là tôi cũng sẽ hoảng lên. Nhưng tôi cũng thắc mắc là cậu ấy sẽ viết ra bài thơ như thế nào đây. Nếu là cậu ấy, thì hẳn là nó sẽ rất dễ thương.
“Chỉ là tớ đang nằm đây, ước gì mình có thể dùng đùi của cậu làm gối thêm lần nữa."
“Ồ… ờ… thật á?”
“Yeah, thật đấy.”
Tôi có linh cảm là cậu ấy không biết nên nói gì để đáp lại. Cũng phải thôi.
Tôi đẩy cái đệm ngồi ra khỏi đầu mình và áp má trực tiếp xuống nền nhà lạnh lẽo. Sự khác biệt trong nhiệt độ khá tuyệt và sảng khoái. Rồi tôi nhìn vào những loạt tóc dài trải ra xung quanh mình và xem xét tẩy chúng lần nữa, bởi dạo gần đây chân tóc của tôi đã bắt đầu lộ ra. Theo hướng khác, tôi có thể để chúng mọc dài ra, bởi gia đình tôi ghét quả tóc tẩy của tôi… nhưng khi đó trông tôi sẽ như một cái bánh flan bị khét.
“Cậu thích cái nào hơn: cứng hay mềm?” – Adachi bỗng hỏi.
“Hở?” Cái kiểu câu hỏi gì đây?
“Tớ đang nói về đùi ấy. Cậu thích đùi mềm hay là đùi cứng?”
Nếu tớ nói cậu nghe thì cậu sẽ thay đổi đùi mình cho thích hợp à? Chuyện đó khả thi sao? Tại sao cậu lại làm thế vì tớ?
Nó cứ như tôi đang ngồi ở tiệm ramen và người ta đang hỏi tôi muốn sợi mì như thế nào: bình thường hay cực dày? [note44728] Thế rồi tôi tưởng tượng Adachi sẽ trông như thế nào nếu cậu ấy bỏ qua mọi thứ trừ leg day. Từ thắt lưng lên trên là búp bê, từ thắt lưng xuống dưới là Hugh Hogan. Được rồi, không ổn. Như thế hơi quá đáng. Tôi rũ bỏ hình ảnh đó đi.
Tôi cần phải lựa lời để nói với cậu ấy thật cẩn thật, bằng không cậu ấy có thể sẽ nhìn nhận nó theo nghĩa đen cực độ.
“Ừm… Tớ nghĩ cứ như bây giờ là được rồi.”
Và tôi đã chọn giữ nguyên hiện trạng.
Có một khoảng dừng, và sau đó…
“Được rồi. Tớ sẽ cố gắng không tăng một chút cân nào.”
“Tớ không nghĩ là cậu cần lo lắng về chuyện đó đâu. Nếu phải nói, thì cậu đang quá gầy.” Thật lòng thì tôi hoàn toàn ganh tỵ. Chắc là vào đầu năm nay tôi sẽ bỏ qua món bánh gạo. “Ồ, phải rồi, cảm ơn cậu vì gói trà! Nó thật sự rất ngon!”
“Tốt, tốt. Tớ cũng, ờ, đang sử dụng món quà của mình nữa.”
Khoảng ngừng đó là sao? Sử dụng thế nào cơ? Để đi săn hay gì?
“À mà, nửa đêm rồi này!”
Nghe thế, tôi nhìn lên đồng hồ. Tất nhiên, đã đang là nửa đêm—đúng hơn là gần đúng nửa đêm. Kim giây chỉ vừa đi qua hai ba nấc. Quao, canh thời gian chuẩn thật đấy, tôi nghĩ. Hay là cậu ấy chỉ đơn giản đã nhìn đồng hồ suốt buổi?
“Chúng ta làm theo thông lệ nhé?”
“Được thôi.”
Tôi chui ra khỏi cái bàn sưởi và chuyển sang một tư thế quỳ trịnh trọng. Trong khi đó, Adachi đã bắt đầu trước tôi:
“Chúc mừng năm mới, Shimamura.”
“Tương tự. Chúng mừng năm mới, Adachi.”
Tôi lạy cái khoảng không trước mặt mình, và nếu như phải đoán, thì hẳn Adachi cũng đang làm tương tự.
Thực hiện truyền thống đầu năm đã xong, tôi chui ngay lại vào trong bàn sưởi không lỡ nhịp nào. Vào thời điểm hiện tại, tôi không tự tin là mình có thể quay trở về giường mình dưới tầng một. Cả căn nhà đang lạnh cóng.
“Mừng một năm mới và các thứ.”
“Yeah.”
Cuộc đối thoại lại chết thêm lần nữa. Thế rồi tôi nghe tiếng tắt TV dưới lầu—chắc bố mẹ tôi đang chuẩn bị đi ngủ. Giờ thì tôi bị nhấn chìm bởi sự im lặng từ mọi phía.
“Chà, giờ tớ đi ngủ đây” – Adachi tuyên bố, và tôi cảm thấy biết ơn nhè nhẹ rằng cuộc gọi này chuẩn bị kết thúc. Sớm thôi tôi sẽ được giải thoát khỏi sự khó chịu này.
“Thế à? Được thôi. Ngủ ngon, Adachi.”
“Ngủ ngon… Nghe thích đấy.”
“Thích gì cơ?”
“Ồ, ờ, không có gì!”
Và như thế, giọng nói cậu ấy lùi về phía xa, và cuộc gọi chấm dứt.
Gần đây vì lí do nào đó Adachi có vẻ rất hay bồn chồn. Bình tĩnh lại đi trước khi họ viết “lo âu” vào học bạ cậu kìa, tôi thầm đùa với bản thân. Và rồi tôi bỏ điện thoại xuống.
“Chắc là cậu ấy chỉ muốn chúc mình một năm mới tốt lành” – tôi ngẫm thành tiếng, đắn đo về động cơ của cậu ấy… nhưng rồi tôi đã nghĩ thông suốt hơn. Tại sao tôi cứ phải đi phân tích tâm lý từng hành động của cậu ấy chứ? Tôi thật sự nên dừng chuyện đó lại.
Đây là ý cậu ấy khi nhắc tới “bạn thân nhất của cậu” ư? Nỗ lực để là người đầu tiên chúc tôi năm mới tốt lành? Hay chỉ là đặt tôi lên trước một cách chung chung? Mà “bạn thân nhất” là cái gì cơ chứ?
“Tưởng đâu mọi thứ sẽ rất dễ hiểu…”
Sau cùng thì, tôi cũng chẳng phải là có một gia tài bạn bè để mà lựa chọn. Cậu ấy có thể trở thành “bạn thân nhất” của tôi mà chẳng cần cố gắng. Nhưng dẫu thế, nếu tôi cố nói với cậu ấy chuyện đó, tôi có linh cảm rằng cậu ấy sẽ không vui.
Chắc là ý niệm về “bạn thân nhất” của cậu ấy nằm ở một thang đo khác hoàn toàn so với của tôi.
Với tôi, bạn thân nhất của tôi sẽ là người cùng tôi đi bộ đến cửa hàng tiện lợi hay gì đó—có thể nói là một tiêu chuẩn khá thấp. Khi so sánh, tôi có cảm giác rằng tiêu chuẩn của cậu ấy cao tầm vũ trụ. Chắc đó là lí do hành vi của cậu ấy với tôi là kì cục—bởi cậu ấy luôn hướng về một đích đến vượt xa tôi. Ugh. Cậu ấy có những thứ kì vọng cao đẹp nào về tôi vậy?
Dẫu vậy, tình bạn giữa chúng tôi đã một bước xa hơn thông thường, và chuyện đó trong tương lai gần sẽ không thay đổi. Nếu hai chúng tôi không thể dang cánh và bay lên, thì chúng tôi sẽ chỉ cần bước đi trên đôi chân của mình, dù con đường phía trước có thân quen hay là đáng ngờ. Và, nếu con đường đó quá lắt léo để có thể đi một mình, thì ít nhất chúng tôi còn có nhau. Người khổ thường thích có bè, và những câu gì đó tương tự vậy.
“Hãy cùng nhau cố gắng để năm nay thật tuyệt vời nhé” – tôi lầm bầm thành tiếng dù cuộc gọi đã kết thúc từ lâu. Được lấp đầy bởi một cảm giác thỏa mãn kì lạ, tôi gấp sách vở lại. “Hoặc là thôi vậy.”
Kể cả thang đo động lực của tôi cùng lắm cũng chỉ đến mức đáng ngờ.
3 Bình luận
TFNC :3