Adachi to Shimamura
Hitoma Iruma Non; raemz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương xen kẽ: Yashiro đến thăm nhà (Phần 1)

6 Bình luận - Độ dài: 1,717 từ - Cập nhật:

Mình đi qua bên phải – vụt – cậu ta cũng qua bên phải. Mình đi qua bên trái – vụt – cậu ta cũng qua bên trái. Rồi mình quyết định chạy hết sức có thể – vèo! Cậu đó đuổi theo mình. Ááá!

May mắn là, mình đã ở gần nhà, nên là mình chạy vào trong. Mình kiểm tra để chắc rằng giày của chị hai có ở trước cửa, rồi mình chạy dọc hành lang. “Nee-chan! Nee-chaaaan!” Mình vừa kêu lên vừa chạy vào trong phòng ngủ.

Bên trong, mình thấy chị hai đang ngồi xem TV. Chị hai ngồi dựa lưng vào ghế bệt và ngả đầu ra sau nhìn mình, mái tóc dài của chị hai buông thỏng xuống sàn, giống cái cô bé đáng sợ trong cái bộ phim mà mình không được phép coi. Chị hai đưa đôi mắt lộn ngược nhìn mình. “Ừm, ừm, mừng về nhà.”

“Không, chị không biết đâu! Có một đứa rất lạ!”

“Hả? Một tên kỳ lạ?”

Phải! Còn kỳ lạ hơn cả chị hai nữa! “Cậu đó có mái tóc trông như bwaahhh! Và cậu đó đuổi theo em!”

Mình khua khoắn tay chân miêu tả. Chị hai đứng dậy.

“Người lạ ư? Em ổn chứ? Tên đó có làm gì em không?”

Chị hai ngồi xuống trước mặt mình với vẻ mặt lo lắng. Whoa… hiếm bao giờ chị như thế này. Giờ thì chị hai trong như người lớn.

“Cô bé đó, ừm, đã cố chặn em lại trong lúc em đi trên đường.”

“Còn gì nữa không? Con bé đó có chạm vào người em, hay có rủ rê em đi đâu không?”

“Ừm… không có…”

“Vậy thì tốt.”

Chị hai thở dài nhẹ nhõm và buông thõng hai vai. Rồi chị ấy đứng dậy và rời khỏi phòng. Mình nghĩ là chị đi kiểm tra xem cái cậu kỳ lạ đó còn ở đó không. Mình bước theo chị hai.

“Em cứ đứng yên ở đó cũng được” – chị nói, và trong một lúc mình đã nghĩ là sẽ ở lại, nhưng rồi nhớ ra là chị hai sẽ cần mình chỉ ra cái cậu kỳ lạ đó là ai, nên thôi mình cứ đi theo. Đáng nhẽ chị ấy phải đeo giày vào chân lúc bước ra cửa, nhưng lại không.

“Nee-chan làm trái luật!”

“Xuỵt!” Chị ngồi xổm xuống và ngó ra bên ngoài qua lỗ đưa thư. “Ừm, em nói đúng. Ngoài kia có một tên kỳ lạ.”

Rồi chị hai đứng thẳng dậy, rồi… chị hai mở cửa?! Sao lại thế?!

“Này, nhóc! Con bé bí ẩn! Chắc là nhóc nên thôi làm một kẻ đáng nghi trước cửa nhà người khác đấy!” – chị hai gọi, và cái cậu kỳ lạ đó quay lại nhìn.

Cô bé này có cùng tầm vóc với mình, cậu mặc trên người nhiều lớp vải, mũ cậu ấy thì xệ xuống dưới. Bạn thắc mắc cậu ấy có điểm gì lạ ư? Tóc cậu ấy màu xanh! Nó được buộc lại như hình con bướm, và nó mấy cái như là hạt phấn bay vòng quanh! Ồ, và cậu ấy đang cầm một cái hộp đầy croquette. Tại sao? Mình không biết nữa.

“Ồ! Định Mệnh!”

Gì? Sao cơ? Cậu ấy là bạn của chị hai? Cậu ấy vui vẻ chạy lại gần, đôi dép đi biển của cậu dậm xuống lề đường kêu lên canh cách. Chân cậu không thấy lạnh hay sao? Khi cậu ấy đứng hẳn lại, mớ hạt phấn của cậu ấy bay về phía trước theo quán tính. Thật là đẹp.

“Ồ hố! Vậy ra đây là nơi chị sống.”

“Đừng có mà giả ngơ với ta” – Nee-chan đưa tay ra và véo má của cái cậu kỳ lạ đến khi nó giãn ra như bánh mochi.

“Mggghh?”

“Em gái ta nói là có một tên kỳ lạ đang ở gần đây. Là nhóc đúng không?”

Chị hai để một tay ra sau lưng mình và đẩy mình về trước.

“Mmggnn” – cái cậu kỳ lạ trả lời trong lúc phần má đang giãn ra hết cỡ. Chị hai buông tay đi. Rồi cậu ấy vuốt má cho bớt đau, rồi gật đầu.

“Em nhận thấy rằng tín hiệu của cậu ấy giống hệt chị. Vậy cậu ấy là em gái chị à… em hiểu rồi.”

Tín hiệu gì cơ? Mình không hiểu.

Nee-chan đặt bàn tay lên đầu của cậu ấy rồi quay sang mình.

“Cái con bé kỳ quặc này là Yashiro. Mặc dù trông kỳ quặc thế, nhưng chị chắc là nó cũng không nguy hiểm. Nó là bạn của chị… Không phải, nó là…”

“Là Định Mệnh.”

Là gì cơ? Mà tên cậu ấy là Yashiro à? Nghe có vẻ hơi khó đọc, nên mình sẽ gọi cậu ấy là Yachi. Khoan, mình hiểu rồi! Cậu ấy cũng là trẻ hư giống Nee-chan! Cậu ấy cũng nhuộm tóc rồi các thứ!

“Vậy, nhóc cần gì đó ở ta à?”

“Không, không có gì cả. Nhưng mà em có mấy cái croquette này” – cậu ấy nói rồi giơ cái hộp giấy của mình lên.

Kể từ lúc chị hai bắt đầu học cấp ba, thì chị chẳng mang về nhà cái gì khác ngoài mấy kẻ kỳ lạ. Mình đã bắt đầu thật sự lo lắng cho chị hai. Ồ, nhưng chị gái kia thì không có nhuộm tóc, nên chắc là chị đó thì không sao.

Mình cố nấp sau lưng chị hai, nhưng Yachi bước vòng qua chị. Ááá! Mình đi qua chỗ đối diện – vụt. Cậu ấy đi theo mình. Tại sao cậu ấy cứ đuổi theo mình? Cậu ấy giống mấy con chó cứ hay đi trêu ghẹo con nít đó.

Hai chúng mình cứ thế chạy vòng vòng quanh chị hai. Trong một lúc chị hai đảo cổ vòng quanh để theo dõi hai đứa, nhưng rồi chị thấy chán hay sao đó và đặt tay lên đầu cả hai để ép hai đứa dừng lại. Rồi chị hai quay lưng và bắt đầu bước đi.

“Hai nhóc chơi vui vẻ nhé. Chị đi học bài đây.”

“Khônggg!” Đừng để em ở lại một mình với cái cậu này! Mình đuổi theo và nắm lấy chị hai.

“Nè! Đừng có nắm váy chị!” Chị đặt tay trên trán và đẩy mình đi.

Trong khi đó, Yachi dùng một tay chống hông và vì lý do nào đó đang cười thích thú. “Em không phải là ‘nhóc,’ Shimamura-san.”

Nee-chan ngoảnh mặt lại nhìn Yachi. “Vậy rồi nhóc bao nhiêu tuổi?”

“Để xem nào…” Cậu ấy bắt đầu đếm, từng ngón tay rồi từng ngón tay. Khi đã đếm đến mười, cậu ấy lại nắm tay lại rồi làm lần nữa. Cậu ấy làm thế lần nữa… rồi lần nữa… rồi lần nữa… rồi lần nữa.

Ban đầu chị hai còn yên lặng đứng nhìn cậu ấy, nhưng sau một lúc thì thấy bực mình. “Nhanh tay lên nào.”

Rồi, đến cuối cùng, Yachi quay về phía chị hai và nói, “Em năm nay được 670 tuổi.”

“Vậy là nhóc đã sống từ thời… gỉ nhỉ? Trung Cổ à? Ngầu phết” – Nee-chan nói đùa, nhún vai cho đồng điệu với tiếng cười khúc khích.

Yachi thì mặc khác, lại đang rất nghiêm túc. “Tất nhiên là em đang tính theo lịch năm của Trái Đất. Tiện thể nói luôn, em nghĩ là mấy bạn đồng hương của mình cũng đã 800 tuổi rồi.”

Chị hai trợn mắt lên và tay xoa lên trán đầy tức tối.

“Ý cậu nói năm Trái Đất là thế nào?” – mình hỏi, tại tất cả những gì cậu ấy nói với mình đều quá rối não. Cậu ấy đi đến trước mặt mình, và trước khi mình kịp lùi về sau thì cậu đã ghé sát tai mình và nói nhỏ.

“Đừng có nói cho ai nhé, thật ra tớ là người ngoài hành tinh.”

“…Hả?”

“Đừng có nghe lời con bé đó” – chị hai lên tiếng cảnh báo. Aww, sao lại thế? Cậu ấy có tóc màu xanh cơ mà! Sao chị lại coi đó như không có chuyện gì vậy?!

Rồi Yachi tháo sợi dây thun màu đỏ ra khỏi cái hộp giấy rồi mở nắp ra, hiện ra bên trong là ba cái croquette. Cậu ấy cầm lấy một cái và giơ nó ra mời minh. Nhìn cậu ấy cứ giông giống một người nào đó trên internet đang dán tấm hình của một cái croquette đè lên trên một tấm hình khác nữa.

“Đây coi như là biểu tượng tình bạn của chúng ta, thích chứ?”

“Ừm… được thôi.” Mình cầm lấy cái croquette, xé ra một miếng và chìa nó ra cho chị hai. Rồi chị hai cho nó vào miệng.

“Vị này khá quen” – chị bình luận sau một hồi. Mình cũng cắn thử một miếng. Đúng rồi, cái này giống như vị của cái croquette từ hàng thịt! Mẹ tụi mình sẽ mang chúng về nhà mỗi lần bà “không có hứng thú” nấu ăn, chả hiểu ý mẹ là gì. Bánh croquette của hàng thịt thì được làm từ nhiều khoai tây và một chút thịt. Mình rất thích chúng.

Định mệnh” – Yachi nói lại lần nữa, nhưng chắc là lần này cậu ấy đang nói về mấy cái croquette nhỉ? Mình không thật sự hiểu rõ, nhưng ít nhất chắc là cậu ấy nghĩ là chúng ngon. Chị hai cười rồi lắc đầu.

Rồi Yachi nhìn mình cười, và khi đã biết được tên của cậu ấy, thì cậu ấy cũng không còn quá kỳ lạ nữa. Thay vào đó, trông cậu ấy chỉ khá là… xinh. Mắt và tóc của cậu ấy với mình cứ như là ma thuật. Cậu ấy có cùng tầm vóc với mình, nhưng mình vẫn chưa thấy ai giống cậu trong trường tiểu học của mình cả.

Trong tâm trí mình, cậu ấy là một nàng tiên – với cánh và nhiều thứ nữa – lấp đầy tâm trí mình bằng một màu xanh, xanh và xanh.

-----------------------------------------

Và đó là lần đầu mình gặp gỡ Yachi, người bạn kỳ lạ của mình.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận