Volume 2
Chương xen kẽ: Một chuyến thăm đến cửa hàng bán thịt (Phần 2)
3 Bình luận - Độ dài: 1,908 từ - Cập nhật:
Các linh vật đồ ăn trước giờ vẫn luôn làm tôi thấy không thoải mái. Bạn biết đó, như một chú lợn dễ thương mặc trang phục đầu bếp bán cốt lết heo, hoặc như một con bạch tuột tươi cười hào hứng bán takoyaki.
“Ý tui muốn nói, là chúng đang bán đồ ăn của chính mình! Làm sao mà chúng có thể vui vẻ với chuyện đó chứ? Kiểu… khó giải thích quá, nhưng… cảm giác như đám linh vật đó đang bị sử dụng trái với ý muốn của chúng, hiểu ý tui chứ? Đồng ý là chúng rất đáng yêu, nhưng cảm giác nó không hợp lý. Tui cảm thấy kiểu như… tội lỗi chăng? Phải. Tui cảm thấy tội cho chúng.”
“Quào, Hino. Tớ không ngờ là cậu thật sự có suy nghĩ tới mấy chuyện đó đấy.”
“Vài người trong chúng ta có dùng não của mình, gái biết đó.”
Tôi dùng tay mình ra cử chỉ, và Nagafuji chăm chú nhìn theo nó. Thoạt hình thì cậu ấy rất thông minh, nhưng chưa bao giờ cậu ta được khen ngợi về trí truệ của mình. Có lần một giáo viên đã ghi “giả vờ là biết mình đang làm gì” vào học bạ của cậu ta. Như một lẽ đương nhiên, bố mẹ cậu ấy cảm thấy bị xúc phạm và đã đến tận trường học để phàn nàn. Đợt đó là một vụ bê bối rõ to. Nhưng bản thân Nagafuji thì lại không thật sự quan tâm—lúc đó cậu ấy mải bận chơi Mario Kart với tôi xuyên suốt kỳ nghỉ xuân.
“Đừng lo lắng, Hino. Tớ hiểu ý mà cậu muốn nói. Nhưng vào lúc này, hai đứa hãy tập trung nghĩ ra một linh vật thật hay đã!”
“Gái không có hiểu cái ngóe gì hết!”
Hệt như mọi khi. Nhưng căn bản là tôi cũng chỉ đang tự nói với bản thân, nên cũng chẳng hề mong đợi cậu ấy trả lời.
Sau khi hai chúng tôi tan học về nhà (phải chính đính là, đây không hẳn là nhà của tôi,) thì bố mẹ Nagafuji đã nhờ tôi giúp sức thiết kế nên một linh vật cho cửa hàng thịt. Tôi không biết được ý định này bắt nguồn từ ai, nhưng tôi vẫn hân hoan nhấn mũi mình vào. Bởi sau cùng, nếu để mặc Nagafuji thì có trời mà biết họ sẽ tạo ra một thứ linh vật dị hợm tới chừng nào. Rõ ràng đó là lý do mà họ quay sang nhờ tôi giúp đỡ. Tôi đã có thể mường tượng ra rằng Nagafuji sẽ cố làm linh vật của cửa hàng là một con cầu gai hay gì đó. Chưa kể đến việc cậu ta vừa vẽ xong một bản phác thảo đẹp đến nực cười của một con vẹt đuôi dài vì lý do nào đó.
Cả cái bàn sưởi đang chứa đầy là những tờ giấy vẽ và một dải cầu vồng hàng thật làm từ bút màu, tưởng như hai chúng tôi đã quay lại làm những đứa trẻ. Hồi đó, Nagafuji rất thích vẽ tranh về bít tết Salisbury. Tất nhiên là có kèm theo khoai tây nghiền.
“Có ý tưởng nào không?”
“Hừmmm… Cô bò Nagafuji-chan thì sao?”
“Để xem thử nào.”
Hả, gì? Gái nghiêm túc đấy hả? Tui chỉ đùa tôi mà! Nhưng rồi cậu ta vẫn nhìn vào tờ giấy vẽ của tôi với vẻ mong chờ.
“Ờ… đợi xíu.”
Tôi chưa từng nghiêm túc về ý tưởng đó, nhưng rồi tôi vẫn vẽ. Bàn tay phải của tôi chuyển sang chế độ lái tự động, vẽ nên những nét nguệch ngoạc tạo thành hình mặt Nagafuji. Chà, ít nhất thì là phiên bản hoạt hình của nó.
“Tớ cảm giác hình như tớ đã thấy cái này ở đâu rồi” – Nagafuji lẩm bẩm trong lúc nhìn xuống nó.
Chẳng phải mấy người có ít nhất một cái gương trong nhà sao? Hay ý gái muốn nói là tui vẽ dở? Mà nếu vậy, chẳng phải cái tên “Nagafuji-chan” phải làm cậu nhận ra sao? Ugh, cậu ta luôn làm tôi khó chịu!
Con bé đang giả ngu, hay là nó do nó đần thật vậy?
Lần đầu tôi nhận ra nó có cái gì đó không đúng là vào hồi cấp hai—rằng con bé này hoạt động theo một nhịp lệch hẳn với toàn bộ phần còn lại. Cậu ấy không phải ngu ngốc, nhưng cậu ta thật sự rất từ tốn với tất cả mọi thứ. Về mặt đó, cậu ta rất giống với Shimamura, một người bạn tôi vừa mới quen vào đầu năm nay. Đúng hơn, có thể đó chính là lý do mà chúng tôi làm thân với cậu ấy nhanh đến thế. Song, khác với Shimamura, thì Nagafuji không có khả năng cảm nhận được bầu không khí xung quanh cũng như nghe ra hàm ý. Phải đấy, đôi lúc cậu ta sẽ trở nên thật sự phiền toái.
Tôi nhìn xuống tuyệt tác của mình, rồi quay lên nhìn hàng thật, và rồi tôi nhận ra là nhìn đã vẽ cậu ta mà quên vẽ kính. Có thể thấy đó là hình ảnh Nagafuji “bình thường” tồn tại trong đầu tôi.
“Từ khi nào mà gái bắt đầu đeo kính nhỉ?”
“Lớp sáu. Lúc đó thị lực của tớ như rơi vụt xuống.”
Tôi tự hỏi cuối cùng nó đã hạ cánh vào đâu. Có thể nó đã rơi ra trong lúc con bé ngủ, và rồi nó lăn qua rồi đè bẹp nó chẳng hề hay biết. Hoặc có lẽ con bé ngáp một cú quá to rồi nó trào hết ra theo hình một giọt nước mắt. Các kiểu giai thoại buồn cười đó rất hợp với tính cách cậu ta.
Dù thế, lớp sáu nghe rất hợp lý. Cảm giác như tôi đã quen thuộc với Nagafuji Mắt Sáng lâu hơn phiên bản kính cận này. Nhưng đôi lúc cậu ta lại sẽ bỏ kính của mình ra một lúc, có vẻ theo một cách ngẫu hứng. Tôi tự hỏi là vì sao.
“Vậy rồi chuyện này có liên quan gì đến linh vật cửa hàng nhà tớ không?”
“Không có gì đâu… Được rồi, thế này thì sao?”
Tôi cầm lấy một cái bút màu xanh và bắt đầu vẽ một bức biếm họa đáng yêu theo kiểu hoạt hình của một con bé có mái tóc màu xanh sáng, miệng cười xòe và tay cầm một cái croquette nóng lên khói. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào con bé mỗi lần nó ghé vào cửa hàng, nên thế này sẽ thu hút được mọi người nhỉ? Nhưng rồi, sẽ tốt hơn nếu cứ thế trực tiếp thuê con bé đó.
“Chúng ta nó thể gọi đây là Croquette-chan… Phải, nghe được đó. Quyết định vậy đi.”
“Khoan, khoan, khoan! Chẳng phải gái nên suy nghĩ kĩ trước đã chứ? Và cái kiểu tên gì vậy hả?”
“Giờ thì, là phần thưởng của cậu.”
Lẽ đương nhiên, cậu ta bơ tôi, nhưng kệ. Chuẩn đấy, tui muốn có phần thưởng! Đưa đây, đưa đây! Khoan… sao chuyện này có hơi quen vậy?
“Gái không định hôn lên trán tui nữa đấy chứ hả?”
“Ý cậu là cậu không muốn tớ làm vậy ư?”
Cậu ta thật sự nghĩ cái đó là phần thưởng hả? Kỳ lạ. Kiểu, cậu ta cho rằng một nụ hôn thì đáng giá hơn là đồ ăn vặt sao? Hà hà hà. Nghiêm túc đấy, quả là kỳ lạ.
“Rồi, được thôi. Tự nhiên.”
Hẳn là tôi cũng phải kỳ lạ lắm, bởi tôi đã đồng ý với lời đề nghị của con bé. Ối chà. Tôi bò ra khỏi cái bàn sưởi và nâng phần tóc mái của mình lên. Thế rồi cậu ta bò lại gần bằng cả tứ chi và nghiêng về phía trước. Với một tay, cậu ấy túm lấy cằm tôi; tay còn lại, cậu ta cũng đặt lên tay tôi, kẹp nó giữa làn da ấm áp và cái sàn nhà lạnh lẽo.
Và rồi cậu ấy chúi về trước, và xét theo góc độ, tôi tự hỏi không biết cậu ta có đang chuyển hướng về phía môi tôi không. Tim tôi đập nhanh. Nhưng không—cằm cậu ấy hướng lên trên, và cậu ta đặt vào trán tôi một nụ hôn như lời đã hứa. Thế rồi tôi nhận ra chân của hai chúng tôi cũng đang xen kẽ vào nhau nữa… như thể cậu ấy có thể đè tôi xuống sàn nhà và làm chuyện xằng bậy với tôi bất cứ lúc nào.
Nhiều giây trôi qua và hai chúng tôi vẫn giữ khư tư thế đó, tưởng đâu như hai bức tượng thạch hay gì. Tất cả những gì mà tôi có thể nhìn thấy được là nước da trắng ngần ở cằm và cổ cậu ta. Ờ, này? Cậu ngủ quên trên đấy rồi hay sao vậy? Mặc dù không có nghĩa là tôi biết được một nụ hôn nên kéo dài đến bao giờ, nhưng là thế đó. Cậu ta bắt buộc phải đứng yên suốt một khoảng cố định ư?
“Hai đứa đúng là thân nhau thật đấy.”
Tiếng nói bất ngờ phát ra làm tôi giật bắn—giật mình đến mức, tôi đã làm Nagafuji tự cắn lưỡi mình.
“Á!” Tay ôm lấy miệng, cậu ta lùi xa khỏi tôi.
Đó là tiếng của mẹ Nagafuji, người vừa mới bước vào trong từ trước tiệm. Bà ấy nhìn hai đứa chúng tôi với một nụ cười kỳ lạ, và tôi cảm thấy ngượng chín mặt vì bị bà bắt quả tang. Nhưng dù tôi có muốn chạy đi thế nào, tay của Nagafuji vẫn còn đè lên tay tôi, làm tôi kẹt lại.
Cô Nagafuji bước lại cái bàn sưởi, ngồi phịch xuống, và bật TV. Con gái bà cũng quay sang cái TV nữa. Làm sao mấy người có thể cư xử như không có gì vậy?
“Nhớ phải dọn hết đống này đấy” – Cô Nagafuji bảo chúng tôi.
“Dạ, mẹ” – Nagafuji trả lời. Rồi cậu ta nhìn sang tôi.
Có quá nhiều lý do làm tôi muốn hét vào mặt cậu ta, nhưng đang có mẹ cậu ta ở trong phòng, nên tôi phải cố che đậy cảm giác đó. Thay vào đó, sự tức tối của tôi cứ tăng dần và tăng dần cho đến khi…
“Cậu có nghĩa là chúng ta rất thân không?” – cậu ấy hỏi tôi.
“Tui không biết… Chẳng phải chúng ta chỉ là bạn bình thường sao?” – tôi trả lời, vẫn còn vật lộn với nỗi xấu hổ. Nhưng vì lý do nào đó Nagafuji… trông có hơi… thất vọng?
Gái à, bỏ cái kính ra đi để tui còn nhìn cho rõ mặt.
“Rồi… được thôi… chúng ta rất thân. Thân thiết ở mức bình thường” – tôi nói, biến tấu lại câu trả lời trước đó.
Chỉ là một cặp bạn bè thân thiết bình thường. Cảm giác nó bắt đầu giống như một phép nghịch hợp. Tôi có thể làm rõ thêm, nhưng tôi không cảm thấy cần thiết.
May mắn là, tôi cũng không thể nhìn thấy phản ứng của Nagafuji khi tôi nói ra câu này… nhờ vào cái cặp kính ngu ngốc đó.
3 Bình luận