Adachi to Shimamura
Hitoma Iruma Ousaka Nozomi; raemz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 4

Chương 6: Tình yêu và Hoa anh đào

4 Bình luận - Độ dài: 2,876 từ - Cập nhật:

Trong khi tôi nằm yên đấy với đôi mắt nhắm chặt, tôi suy ngẫm về việc mình nên giả vờ ngủ thêm bao lâu nữa. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của ánh nắng ban mai chiếu lên trên lưng, nhưng thay vì tiếng chim líu lo, tôi chỉ có thể nghe được tiếng thì thầm của Adachi trong khi cậu ấy đang cầu nguyện:

“Làm ơn cho Shimamura ngồi gần mình. Làm ơn cho Shimamura ngồi gần mình.”

Nghe cậu ấy có vẻ quá sợ sệt và tuyệt vọng, tôi không thực sự biết cách phản ứng như nào cho đúng. Như bạn có thể tưởng tượng được, tôi không thực sự ngồi dậy ngay bây giờ trong tình cảnh này.

Chả lẽ cậu ấy cũng đã cầu nguyện như này hồi chúng tôi chuyển lớp à ? Tôi nhớ lại về gương mặt cậu ấy vào ngày hôm đó khi mà cậu ấy nhảy cẫng lên vì vui sướng. Có lẽ đó là một trong số ít các lần mà cậu ấy thực sự nhận được thứ mà cậu ấy hỏi.

Tôi cảm thấy cậu ấy lăn sang bên, và sau đó cậu ấy đặt tay trái lên trên cánh tay phải mà đã gần như tê hoàn toàn của tôi. Ngón tay cậu ấy luồn vào với của tôi. Đang là mùa xuân, vậy mà da cậu ấy cảm giác rất mát mẻ. Trong khi chúng tôi nằm đấy, cơn lạnh dần tan biến và bị đánh bại bởi hơi ấm của tôi. Vì vài lý do, tôi lại cảm thấy khá thất vọng khi nó đi mất.

Tôi hơi giật nhẹ cánh tay, giả vờ như mình vừa mới thức giấc. Ngay lập tức, cậu ấy bỏ ra và ngừng cầu nguyện, và tôi cảm nhận được đầu cậu ấy quay sang. Sau đó tôi từ từ mở mắt mình ra và thấy cậu ấy đang nhìn vào tôi, môi cậu ấy mím chặt lại. Có vẻ như là cậu ấy sợ tôi bắt gặp được cậu ấy đang làm mấy việc đó; hai má cậu ấy ửng hồng y hệt như tên của cậu ấy vậy.

Nó cảm giác như là mặt cậu ấy đang gần hơn là lúc chúng tôi đi ngủ vào tối qua. Đầu cậu ấy đang ở sát vào khuỷu tay của tôi, và nếu như một trong hai chúng tôi lỡ lăn lộn trong lúc ngủ, thì có lẽ là chúng tôi đã va phải vào trán của nhau rồi. Yikes. May là chúng tôi đều có tư thế ngủ rất bình thường.

“Chào buổi sáng.”

“C-chào…buổi sáng…” Adachi lắp bắp, cả đầu cậu ấy đang run rẩy.

Mắt cậu ấy mở to và trông có vẻ hơi khô, như thể cậu ấy đã thức giấc được một lúc rồi. Thành thật mà nói thì nó cũng không đáng ngạc nhiên lắm, vì chúng tôi đã đi ngủ từ tận 8 giờ tối. Nếu có gì, thì có lẽ là tôi dậy quá muộn thì đúng hơn. Vậy mà bằng cách nào đó bây giờ tôi vẫn thấy buồn ngủ. Một tiếng ngáp lỡ thoát ra.

“Có chuyện gì hôm qua à ?”

Câu hỏi của cậu ấy khiến tôi thấy khó hiểu. “Cái gì cơ ?”

“Ý tớ là, tối hôm qua. Có chuyện gì… cậu biết đấy…xảy ra không ?” cậu ấy hỏi một cách khó hiểu. Trong khi tôi đang nhìn chằm chằm trong bối rối, mặt cậu ấy đã đỏ ửng như quả cà chua rồi, đến tận mang tai luôn.

“Tối hôm qua ? Tớ…không chắc là cậu đang nói về gì cả. Tớ nằm ngủ…?”

Không phải là cậu nằm ở ngay đấy trên tay của tớ à ? Cậu có ổn không đấy ? Hay có gì đó đã xảy ra mà tớ không biết ? Cậu vẽ bậy lên mặt tớ hay gì à ? Nhắc nhở bản thân: tự nhìn vào gương.

Nó nghe cứ như một câu hỏi trong phim kinh dị vậy, nhưng phản ứng của Adachi thì không hề gần với cả sợ hãi. “Vậy à, được rồi.” cậu ấy trả lời, nhìn có vẻ thực sự nhẹ nhõm. Sau đó cậu ấy co người lại, nhắm đôi mắt ẩm ướt lại, và lại thư giãn trên cánh tay tôi như thể cậu ấy đang định quay lại đi ngủ. “Chỉ là một giấc mơ. Ơn chúa,” tôi khá chắc đấy là những gì cậu ấy nói.

Nghe thấy vậy, tôi không nỡ lắc cậu ấy dậy và hỏi thêm về nó, thay vào đó tôi chỉ nằm im lặng. Có một khoảng lặng dài. Nhưng không như lúc gọi điện, đây không phải là một cái hố đen không đáy khiến cho tôi cảm thấy bị giam cầm. Vì vài lý do nào đó, cái sức nặng trên tay tôi và cơn tê đó lại tạo cho tôi một cảm giác thanh bình lạ lùng. Tôi lại ngáp lần nữa, và ngón tay tôi hơi giật một chút.

Liệu Hino và Nagafuji có ôm ấp như này ở trên giường không ? Tôi có vẻ hiểu được đại khái tình bạn giữa hai người bọn họ, vậy mà cái của tôi thì lại hoàn toàn là bí ẩn.

Tôi quay đầu mình xa nhất có thể để nhìn giờ trên đồng hồ. Đã đến giờ để dậy và chuẩn bị để đến trường. Nếu nằm thêm thì mẹ tôi sẽ đến và gõ cửa mất. Nhưng tôi không thể dậy được trừ khi Adachi cũng phải dậy, và Adachi thì không có vẻ gì là đang tỉnh táo cả. Mắt cậu ấy vẫn đang nhắm chặt.

Tôi hơi di chuyển cánh tay mình một tí; gò má cậu ấy liền đỏ lên, và cậu ấy nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Vì vẻ ngoài của cậu ấy khá là nhạt màu, vậy nên chỉ một chút thay đổi màu sắc cũng thực sự rất hiển nhiên. Có lẽ là một chút cháy nắng sẽ tốt hơn… Và may mắn là mùa hè cũng không còn xa nữa.

Nhưng nếu như chúng tôi muốn tới được đến mùa hè, thì bước đầu tiên của tôi sẽ phải là đánh thức cậu ấy dậy. Tôi cảm thấy hơi tội lỗi, vì nó khá rõ là cậu ấy chưa ngủ được nhiều lắm, nhưng lựa chọn duy nhất của tôi chính là trở thành cái đồng hồ báo thức cho cậu ấy.

Tôi lắc mạnh cánh tay của mình. Adachi lắc đầu, như thể đang phản đối, và bám vào bộ đồ ngủ của tôi.

Cái phần nào ở đây nhìn giống một “học sinh ưu tú” với mẹ hả ? Lạy chúa, cậu ấy thực sự là một đứa trẻ nũng nĩu.

Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là mỉm cười và lắc đầu.

***

“Từ từ đã cô gái nhỏ.”

Ngay khi chúng tôi đang xỏ giày vào ở ngoài bậc thềm, mẹ tôi gọi tôi lại. Đó chắc hẳn cũng là một cách để gọi tên con gái mình đấy.

“Cầm lấy đi này.” Bà ấy đưa cho tôi một hộp nhỏ hình chữ nhật, cả Adachi cũng vậy. “Cả cháu nữa, Adachi-chan.”

Tôi nhìn xuống và cảm nhận được sức nặng của nó. “Đây là cái gì ?”

“Đoán thử đi.”

“Mẹ vừa…làm cơm trưa cho con đấy à ?”

“Bingo”

Bà ấy đưa ngón cái lên. Tôi nhìn chằm chằm lại trong ngạc nhiên. “Sao tự nhiên mẹ lại làm thế ?”

“Ừ thì…” bà ấy bắt đầu giải thích, nhưng có vẻ như sau đấy quyết định thế là quá phiền phức. “Eh, thôi kệ đi. Con nên chuẩn bị đi đi không thì muộn học đấy.” Sau đó bà ấy đuổi chúng tôi ra khỏi nhà.

Điều gì đã khiến bà ấy đổi ý ? Tôi nhìn Adachi.

Cậu ấy cũng đang kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hộp cơm trưa.

Và sau chúng tôi bắt đầu trên chuyến hành trình hạnh phúc (thực ra là đau khổ) đến trường. Trong khi tôi ngồi đằng sau xe đạp của Adachi, tự nhiên tôi nhận ra:

“Có phải đây là lần đầu tiên chúng ta đi học cùng nhau không ?”

Chúng tôi chắc chắn đã từng đi về nhà cùng nhau rồi, nhưng cái này thì là lần đầu tiên.

Bỏ qua việc cậu ấy đang là người đạp xe, Adachi quay xuống nhìn tôi. “Tớ nghĩ vậy,” cậu ấy lẩm bẩm. Sau đó cậu ấy tiếp tục nhìn tôi, vậy nên tôi quyết định sẽ là người nhìn đường phía trước.

Những tia nắng rải rác chiếu xuống qua các kẽ lá. Mấy vết ố ở trên các tòa nhà. Dòng người cùng với các phương tiện xe cộ. Các đám mây trắng, nhẹ nhàng trôi qua trên bầu trời như vạt áo. Cái sức nóng của mặt trời chiếu xuống mái tóc tối màu của tôi, hơi ấm đâu đó nằm giữa mùa xuân và hè.

Nó thực sự đã là tháng Năm dù tôi có nhìn đâu đi nữa.

Chúng tôi đi qua khu vực dân cư đến con đường dẫn đến trường cao trung của bọn tôi. Ở dưới tia nắng chói chang của mặt trời, cả vẻ đẹp lẫn sự xấu xí đều trở nên cực kì rõ nét.

Một khi Chủ nhật kết thúc, theo lẽ thường, chúng tôi sẽ phải quay lại trường học. Và vì chúng tôi đều đang đi tới cùng một nơi, nó hoàn toàn hợp lí khi cả hai chúng tôi đều đi bằng xe đạp của Adachi. Xe đạp của cậu ấy còn nặng thêm nữa vì tất cả cái đống đồ mà cậu ấy đem sang, vậy mà cậu ấy vẫn đạp xe mà không có vấn đề gì cả. Thật là một con người chăm chỉ, tôi tự nghĩ với bản thân như thế. Đây thường không phải là những gì tôi nghĩ về cậu ấy.

“Được rồi, cậu cần phải tập trung vào đi.”

Tôi đẩy đầu cậu ấy lên một tí. Tỏ vẻ phản đối, cậu ấy quay đầu lại phía trước. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị bỏ tay mình ra, tôi nhận thấy một dấu vết như cánh hoa đang nằm trên làn da mình — một cái dấu đã được để lại do sức nặng của Adachi dùng cánh tay tôi làm gối. Liệu bên dưới tay áo có còn thêm nữa không ? Tôi thử xoa tay mình qua lớp đồng phục.

Bỏ tay lên trên vai Adachi, tôi bắt đầu quan sát cậu ấy. Sự căng thẳng của cậu ấy khá rõ nét, không phải nhờ biểu cảm, mà là do bàn tay nắm chặt vào tay cầm. Sau cùng thì, chúng tôi—hay ít nhất, cậu ấy—có một sự kiện lớn sắp tới ngày hôm nay: sắp xếp chỗ ngồi. Chúng tôi sẽ không còn ngồi theo thứ tự bảng chữ cái nữa.

Liệu lời cầu nguyện của cậu ấy có giúp cậu ấy nhìn vào hiện thực không ? Liệu có một ý nghĩa gì khi ngồi không và nghĩ thay vì thực sự hành động ? Đằng nào thì, tôi cũng rất mong ngóng đến kết quả.

***

Vào ngày lễ khai giảng, những cánh hoa anh đào đã bắt đầu rơi. Ngày hôm nay, đã không còn bất kì dấu hiệu nào của chúng nữa.

Liệu trước đây tôi đã bao giờ chú ý đến hoa anh đào đến mức này chưa ? Tôi tự nhẩm điều này trong khi đi bộ tới tòa nhà chính, thỉnh thoảng lại ngẩng lên trời. Mỗi khi kì nghỉ xuân kết thúc, sự chú ý của tôi lại không thể nào tránh khỏi việc hướng đến những cánh hoa rải rác trên mặt đất… Có lẽ tôi chưa từng được chứng kiến một cây anh đào nở rộ hoàn toàn bao giờ.

Đương nhiên, giờ khi mà tôi nghĩ về nó, tôi đột nhiên nổi hứng muốn thay đổi nó, nhưng tôi không thực sự có thể quay ngược thời gian. Tôi còn bao nhiêu cơ hội nữa để có thể chứng kiến hoa anh đào nở ?

“Hmm…”

Tôi nhìn xuống mẩu giấy trong tay rồi nhìn lên dãy số được viết trên bảng. Có vẻ như là vụ chuyển chỗ đã bắt đầu từ bao giờ trong khi tôi vẫn còn đang ngồi trầm tư. Cách làm của giáo viên chủ nhiệm chúng tôi là: Mỗi người chúng tôi, theo thứ tự chữ cái, sẽ với tay vào cái bát và bốc một tờ giấy ghi số trên đấy. Sau đó chúng tôi nhìn lên bảng, tìm vị trí tương ứng, và chuyển đến đấy.

Adachi đã hoàn thành việc di chuyển chỗ ngồi; tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của cậu ấy ở sau lưng tôi.

Cuối cùng là, tôi ngồi dịch sang một hàng về bên trái, chỗ thứ hai từ trong ra. Còn Adachi thì, cậu ấy giờ ngồi ở phía bên phải tôi, ba bàn đằng sau. 

“Thôi thì, nó cũng không thay đổi nhiều lắm…”

Chúng tôi không ngồi quá gần, nhưng cũng không phải là ở hai phía đối diện của phòng. Đúng là chúng tôi ở cùng một hàng, nhưng chúng tôi vẫn cách đến tận ba cột, vậy nên nó khá là khó để quyết định xem lời cầu nguyện của cậu ấy linh nghiệm đến mức nào.

Trong khi buổi sắp xếp chỗ ngồi tiếp tục diễn ra một cách ồn ào, tôi chống tay lên cằm và nhìn về phía Adachi. Mắt chúng tôi chạm nhau. Biểu cảm của cậu ấy vẫn kiên nhẫn như mọi khi, nhưng cậu ấy không nhìn chằm chằm xuống đất, vậy nên có lẽ là tâm trạng cậu ấy đang tạm ổn. Cậu ấy nhìn lại về phía tôi, ánh nhìn cậu ấy trôi qua hờ hững, giống như lúc mà chúng tôi mới ngủ dậy. Nói cách khác, cậu ấy đang buồn ngủ. Tội nghiệp. Cố lên nhé, nhóc, tôi đùa cợt một mình.

Sau đó, trong giờ học, tôi nhìn xuống và chạm mắt với Adachi. Cậu ấy nhìn tôi được một chút, rồi vội vàng đảo mắt đi, như thể cậu ấy không chịu được nữa. Nhưng tôi tiếp tục nhìn về phía cậu ấy, và cuối cùng cậu ấy lại nhìn về phía tôi lần nữa. Bằng cách nào đó, dù có rất nhiều cái đầu ở giữa chúng tôi, vậy mà bọn tôi vẫn có thể tìm được lẫn nhau.

Sau đó cậu ấy quay mặt đi và nhìn chằm chằm xuống quyển sách giáo khoa, mắt mở to, tay lướt qua trang giấy. Nhưng tôi hiểu cậu ấy đủ rõ để biết rằng cậu ấy đang không thực sự đọc nó. Cái kẹp tóc cánh hoa đung đưa cùng với chuyển động của cậu ấy.

Tôi mỉm cười và nhìn về phía ánh nắng mặt trời chói chang đang chiếu qua cửa sổ.

Đã đến tháng Năm rồi.

Một phút trước vẫn còn đang là ngày đầu tiên của năm hai, vậy mà tôi chớp mắt cái và một tháng đã trôi qua. Cuộc sống cao trung của tôi chỉ còn một tháng Tư nữa. Sau đó một tháng Năm nữa, rồi một tháng Sáu nữa. Ngày hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa. Không có một nút thử lại nào trong cuộc sống cả. Và trong khi thời gian tiếp tục tăng tốc, tôi đột nhiên nhận thức rõ nét được điều đó. Tôi không thể nào dành cả cuộc đời mình để sống chậm lại cả.

Có lẽ là những cánh hoa anh đào như một biểu tượng của thời gian đã mất của tôi, chầm chậm trôi qua từng cánh hoa một.

Adachi hiểu rất rõ là thời gian của cậu ấy có hạn, và đó là lý do vì sao cậu ấy dành mọi ngày đều cố gắng liên tục để sống một cuộc đời trọn vẹn nhất…hay là tôi đang đánh giá cậu ấy cao quá nhỉ ?

Dù cậu ấy trông có vẻ đã gật gù nhiều lúc, cậu ấy vẫn không thực sự ngủ hẳn. Cậu ấy đang bỏ ra một cố gắng tuyệt vời, và điều đó khiến tôi mỉm cười. Như hơi ấm nhẹ nhàng của mùa xuân, nó giải phóng sức nặng khỏi đôi vai tôi. Và giờ khi mà tôi có thể hít thở lần nữa, tôi nhận ra—

Ngày nào đó…tôi không chắc là bao giờ, nhưng tôi biết nó sẽ xảy ra…một ngày nào đó trong tương lai, khi mà không còn một ngày nghỉ xuân nào nữa, và những người bạn cao trung của tôi đã chỉ còn là ký ức xa vời…ngày nào đấy tôi sẽ phải trải qua mùa anh đào một mình. Nhưng trước khi đấy, có lẽ là nó không quá tệ khi tận hưởng những cánh hoa khi chúng vẫn còn đây. Có thể nó sẽ rất vui.

Tháng Tư đã qua, và những cánh hoa đã không còn nở…nhưng nếu như tôi muốn thấy Sakura, thì cậu ấy chỉ cách có ba bàn.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

dòng cuối hay quá
Xem thêm
Cách 3 bàn huh. Vần đến kỳ lạ
Xem thêm