Volume 4
Chương xen kẽ: Một chuyến thăm đến dinh thự nhà Hino (Phần 1)
2 Bình luận - Độ dài: 3,324 từ - Cập nhật:
3 banner lần nào cũng lệch Ayaka.
Tôi xin thề là tôi không cay đâu
***
Sau giờ tan học hôm thứ sáu, Nagafuji bảo tôi rằng cậu ấy muốn đến nhà tôi chơi.
Tôi cau có trả lời. “Làm ơn, không.”
“Nhưng mà đã hai năm rồi…Không, ba năm rồi…Mà nhắc đến thế thì, ba hôm trước tớ vừa ăn tối bằng cái gì ấy nhờ? Hmmm…”
Thấy chưa? Tớ đã bảo gì rồi? Cậu đơn giản là không thể tin vào trí nhớ của mình! Cứ tin vào tớ đi! Nhưng có vẻ như cậu ấy không hề nhận ra điều đó, vì vậy tôi bỏ cuộc. Thay vào đó, chúng tôi tiếp tục đi bộ theo con đường lát đá dẫn ra gọi khu vực dân cư…và đó là cách mà Nagafuji đến nhà của tôi.
“Cảm giác cứ như biệt thự mùa hè vậy. Tớ thích nó,” Cậu ấy nói trong khi liếc nhìn phía bên ngoài.
“Cậu nghĩ vậy à?” tôi nghiêng đầu mình. Khi tôi nghe đến cụm từ “biệt thự mùa hè,” tôi tưởng tượng đến một tòa nhà phương tây đẹp đẽ và gọn gàng, không phải một dinh thự kiểu Nhật với một sân vườn rộng lớn, cây cối um tùm, và một bầy rùa ở trong. “Có phần nào của cái nơi này nói lên ‘biệt thự mùa hè’ với cậu vậy?”
“Con đường lát đá…cái ao nước…mùi hương của rừng cây…tất cả mọi thứ,” Nagafuji ngoan ngoãn giải thích, chỉ đến từng thứ được nhắc đến. Phía mũi cậu ấy phồng lên như thể cậu ấy đang cố hút bụi bằng mũi vậy. Bình tĩnh nào.
Mà, cậu ấy nói cũng đúng; nó đúng là có một mùi rất thiên nhiên ở đây. Khu vực dân cư được bao vây bởi màu xanh đến một mức độ khác thường, và cây cối đều sinh trưởng tốt. Nó đều tạo nên một bầu không khí của thời đại cũ. Nơi này đã được thiết kế lại vài lần trong quá khứ, nhưng vẫn quyết định để lại bức tường ảm đạm ở lại thay vì đập hết đi và xây mới toàn bộ. Cả gia đình sống ở đây, bao gồm cả ông tôi, người rất hay kéo tôi vào mấy buổi tiệc trà được tổ chức ở trong phòng trà ngay cạnh cửa. Nói thẳng ra thì, tôi không hứng thú lắm.
“Tớ sẽ không bao giờ quen được với việc nơi này to lớn như nào.”
“Nó thậm chí còn không to đến mức đấy. nó chỉ là rất rộng thôi.”
Khi tôi mở cửa, mấy người hầu gái nhìn lên bằng nụ cười tươi tắn. “Chào mừng trở lại.”
“Yep! Thật vui vì được quay lại.”
Sâu bên trong thì, tôi thực sự rất xấu hổ khi để bất cứ ai ở trường, kể cả Nagafuji, thấy được cuộc sống của tôi ở nhà như này. Nó quá hoành tráng. Kể từ khi tôi còn bé, mỗi khi tôi đưa bạn về nhà chơi, tôi luôn luôn có cái cảm giác kỳ lạ này trong lồng ngực…Và nó thực sự không thể nào diễn tả được.
“Xin lỗi vì đã làm phiền!” Nagafuji nói. Nhắc đến ngực, cái của cậu ấy như thể đang lập ra tuyên bố của riêng nó vậy. Thịt của Nagafuji. Tôi đã làm sai ở đâu?
“Liệu đây có phải là một vị khách…? Hoặc không, một người bạn cùng lớp?”
“Cậu ấy chỉ là bạn thôi, được chưa ? Chỉ là một người bạn thôi.” Không cần phải cố tỏ ra long trọng đến mức đấy. Nó không có gì to tát cả. Đằng nào thì cậu ấy cũng không phải người trả lương cho mọi người.
“Tôi sẽ đi chuẩn bị trà ngay.”
“Oh, không, nó không cần thiết đâu.” Chỉ là Nagafuji thôi.
“Không phải lo lắng. Tớ chuẩn bị sẵn rồi,” Nagafuji tuyên bố, lấy ra một chai nước uống dở từ máy bán hàng tự động.
Cậu biết là cậu mua cái thứ đó kiểu bốn tiếng trước rồi, đúng không? Nó thậm chí còn không lạnh nữa.
Mấy người hầu nhìn vào thứ bên trong chai nước đang lắc và cười gượng gạo.
“Thấy chưa ? Cậu ấy ổn mà. Đừng để tâm đến.” tôi bảo mấy người hầu trong khi đẩy Nagafuji ra hành lang.
Sàn nhà lát gỗ thực sự đã được đánh bóng cẩn thận, nó có cảm giác như bạn sẽ trượt ngã nếu không cẩn thận vậy. Không một lượng kinh nghiệm cá nhân nào sẽ đảm bảo an toàn cho bạn.
Gần cổng chính, hành lang bắt đầu chia nhiều ra. Đi thẳng sẽ đưa bạn đến phía sâu hơn của ngôi nhà, còn rẽ phải sẽ đưa bạn đến đường ra sân vườn nơi có một góc nhìn bao quát của toàn bộ sân. Trùng hợp là, phòng ở ngay bên trái là của bà tôi; và thường hay đùa rằng bà và ông tôi được chia cắt một cách hợp pháp.
Để tới phòng của tôi, sẽ nhanh hơn khi đi xuyên qua sân vườn, vì vậy chúng tôi rẽ phải. Nagafuji theo ngay sau tôi, tò mò liếc nhìn về phía các bức tường và trần nhà. Sau đó, đi được một vài bước nữa, tôi bắt gặp một gương mặt quen thuộc mà tôi đã không nhìn thấy được một thời gian rồi.
“Ugh.”
Tôi đã vô tình gặp phải anh của tôi Goushirou, người con thứ tư trong nhà, đang mặc bộ kimono truyền thống. Anh ấy nhìn tôi và nheo mắt lại.
“Đấy không phải là cách để chào anh, Akira.”
Anh ấy từng sống ở đây khoảng hai năm trước, vì vậy anh ấy là người mà tôi gặp nhiều nhất trong số các anh. Mối quan hệ của chúng tôi không hẳn là căng thẳng, nhưng nó cũng không thoải mái. Anh ấy vẫn luôn luôn phàn nàn về nhiều thứ.
“Hiếm khi thấy em đưa bạn về đấy.” Anh ấy mỉm cười.
“Cậu ấy tự quyết định theo em về, thế thôi.”
“Kính chào và xin chào!” Nagafuji gọi với từ đằng sau tôi. Chọn một trong hai thôi, đồ ngốc.
“Anh là anh trai của Akira, Goshirou” anh ấy trả lời. Sau đó anh ấy cúi xuống chào một cách trang nghiêm. Từ trước đến giờ anh ấy chưa từng gặp Nagafuji à ?
“Em là Nagafuji đến từ cửa hàng thịt Nagafuji.”
Tha cho tớ đi, lạy chúa. Từ bên ngoài cậu ấy nhìn có vẻ thông minh, vì thế nên anh ấy có lẽ đang nghĩ là cậu ấy là một người hiểu chuyện và lễ phép.
“Hy vọng rằng em sẽ tiếp tục chỉ dẫn và động viên Akira.”
“Oh, đương nhiên rồi. Em sẽ đưa cậu ấy vào khuôn khổ.”
Cringe.[note50241] Nagafuji có lẽ là đang đùa cợt thôi, nhưng còn Goshirou thì chắc chắn là không. Thế quái nào mà một người cùng tuổi với tôi lại cần phải “chỉ dẫn và động viên” tôi chứ?
Anh ấy thẳng lưng lên và đưa cho tôi một ánh nhìn nghiêm khắc. “Hôm nay chúng ta đang tiếp đón một số vị khách quan trọng, vì vậy anh phải yêu cầu hai đứa không làm ồn quá nhiều.”
“Được rồi. Anh cứ đi mà lo việc đó đi.” tôi vẫy tay và bước đi. Làm sao mà chúng tôi lại có những tính cách trái ngược nhau như vậy mặc dù được nuôi lớn lên ở trong cùng một căn nhà? Anh ấy thực sự là một người cứng đầu. bạn sẽ nghĩ rằng chúng tôi nhặt được anh ấy ở dưới một tảng đá từ khi còn bé.
“Trời, anh ấy như thể một bản sao hoàn hảo của cậu vậy!”
“Không, làm gì có. Bọn tớ chả giống nhau ở điểm nào cả.”
Các anh của đều rất cao. Khi tôi còn bé, cảm giác như thể tôi có năm người bố vậy.
Trong khi chúng tôi đi ngang qua sân vườn, tôi nghiền ngẫm lại lời nói của anh tôi. Tiếp đón những vị khách quan trọng… Mong là họ sẽ không kéo tôi vào.
“À! Phải rồi!”
Tôi nghe tiếng Nagafuji vỗ tay của cậu ấy, vì vậy tôi quay ngược lại nhìn. “Làm sao ?”
“Tớ quên luôn tên của cậu là Akira đấy!”
Oh, đương nhiên rồi, GIỜ cậu mới nhớ. Có lẽ là vì Goushirou đã nói nó ra to và rõ ràng. Cậu không nhớ việc từng chạy đuổi theo tớ khắp nơi và hét “Akira-chan” à? Làm thế nào mà cậu quên được?
Vậy mà bằng cách nào đó cậu ấy vẫn có điểm tốt ở trường. Nó thực sự là một bí ấn với tôi về cách mà não cậu ấy hoạt động.
“Mấy anh cậu tên là gì ấy nhờ?”
Làm như nghe xong thì cậu nhớ được ấy, tôi thầm nghĩ, nhưng vẫn trả lời: “Người lớn nhất là Kaiichirou, theo sau là Tokujirou, rồi đến Matasaburou, cuối cùng là Goushirou. Đấy là người cậu vừa gặp.”
Một tên của họ đều bao gồm một kanji cho “một,” “hai,” “ba,” và “bốn,” theo thứ tự, vì vậy nó khá là dễ để nhớ tên họ. Điều thú vị là: nếu như tôi sinh ra mà là con trai, thì họ sẽ đặt tên tôi là Daigorou, kanji viết bằng “năm”. Tuy nhiên, bố tôi đã rất vui mừng khi trong nhà có một đứa con gái, vì nó có nghĩa là cái danh sách những tên mà họ đã nghĩ ra cho con gái đã không bị uổng phí. Ít nhất thì đấy là những gì tôi được nghe.
“Ok, ok,” Nagafuji gật đầu, với một ánh nhìn trên mặt như thể cậu ấy đã hoàn toàn quên hết rồi vậy. “Well, tớ đoán rằng cái tên duy nhất tớ cần phải nhớ là Hino.”
“Đúng.”
Một quyết định sáng suốt, đặc biệt là với cậu ấy. Nó cũng không phải là cậu ấy thực sự sẽ gặp hết các anh của tôi. Cộng thêm là, kể cả khi cậu ấy có cố để nhớ tên họ, thì có lẽ cậu ấy sẽ quên hết trong một hoặc hai ngày thôi…nhưng mà này, ít nhất thì cậu ấy vẫn còn nhớ tôi là ai sau chuyến đi nước ngoài hồi trước.
Chúng tôi đi bộ đến căn phòng ở xa ngoài rìa; tôi kéo cửa mở ra, và chúng tôi đi vào trong phòng ngủ của tôi. Điều đầu tiên mà Nagafuji làm chính là bỏ kính ra và đặt chúng lên trên bàn cùng với cặp sách. Sau đó, cậu ấy nhảy thẳng lên thảm và bắt đầu lăn tròn xung quanh vì vài lý do nào đấy. Tôi quan sát cậu ấy, bối rối.
“Cậu có vẻ đang rất tận hưởng nhỉ ?”
“Đa phần là vì tớ thích cái mùi của tấm thảm thôi.” Được rồi, cậu ấy lại đang bắt đầu phồng mũi lên. “Phòng ngủ của cậu còn rộng hơn cả nhà của tớ !”
“Nó chỉ rộng hơn, thế thôi. Nhà của cậu cao hơn nhiều.”
Nghiêm túc đấy, tận ba tầng! Tôi rất thích được ở trên cao, vì vậy tôi khá là ghen tị.
Trong khi cậu ấy lăn tròn, Nagafuji có vẻ đang cảm thấy rất thích thú hiện tại. Đối với tôi thì, tôi cảm thấy lo lắng rằng cậu ấy có thể sẽ nghiền nát bộ ngực của mình nếu cứ làm như thế. Nó không có đau à? Mà nhắc đến thế, tại sao khi tôi làm thì nó không đau? Thế này thật không công bằng!
Cuối cùng cậu ấy va phải bức tường. Nằm dài ra, cậu ấy dùng chân để đẩy bản thân mình đến gần tôi từ từ, như thể một con sâu bướm vậy, đến khi cậu ấy trườn được đến ngay giữa chân tôi. Cậu ấy đang cố nhìn từ dưới váy tôi lên đấy à? Theo phản xạ, tôi nhảy lùi lại. Không phải là cậu ấy chưa nhìn thấy quần lót tôi bao giờ, nhưng cùng lúc, không hẳn là tôi muốn được cậu ấy nhìn.
Nagafuji nhìn tôi từ dưới lên, nghiêng đầu. “Cậu không định thay quần áo à?”
“Nói gì cơ?”
“Thay sang bộ kimono !” Cậu ấy vẫy tay như thể đang vẫy vạt áo kimono tưởng tượng vậy. Ngực cậu ấy cũng lắc nữa.
“Tớ không mặc nó cho vui, cậu biết đấy,” tôi cười. Rõ ràng là cậu ấy phải biết tôi sẽ không mặc nó rồi đi quanh nhà.
“Nhưng cậu vẫn mặc nó mà.”
“Ý tớ là, yeah…”
Cậu ấy tiếp tục vung cái “vạt áo” khắp nơi, và ngực cậu ấy… Well, bạn hiểu ý tôi đấy. Cậu ấy đang cứng đầu một cách bất thường, vì vậy nó chỉ có thể là…
“...Cậu muốn tớ mặc nó à ?”
“Mặc đi, mặc đi!”
Cậu ấy vỗ tay như con hải cẩu vậy. Tôi đứng đấy và nhìn cậu ấy. Cậu ấy tiếp tục vỗ tay. Và rồi tôi nhớ là anh tôi đã cảnh cáo tôi phải cố giữ im lặng.
“Ugh, thật là phiền mà.”
Thôi thì, tôi vẫy một người hầu đang đi qua và bảo cô ấy mang cho tôi một bộ kimono. Cô ấy đề nghị đi cùng tôi đến phòng thay đồ để giúp tôi mặc nó lên, nhưng tôi từ chối. Tôi không cần “bất cứ một ai” để giúp tôi mặc cái thứ chết tiệt đấy lên, và tôi không thích cái ý nghĩ về việc cô ấy và Nagafuji cứ làm quá mọi thứ lên. Tôi không thể chịu nổi khi mọi người cứ so sánh cuộc sống học đường và ở nhà của tôi.
Tôi cởi bỏ bộ đồng phục, và khi váy tôi chạm sàn nhà, tôi quay lại và thấy Nagafuji đang nhìn chằm chằm mình. “Cái gì ?” cậu ấy hỏi, nhìn lên tôi với ánh mắt thờ thẫn, như thể cậu ấy đang cố tỏ ra vô tội.
“ ‘Cái gì’ cái đầu cậu ấy. Đừng có nhìn mông của tớ nữa.”
“Tớ không cưỡng được.”
“Cậu hiểu rõ nó là một lời nói dối mà..
“Uh…ý tớ là, tớ đoán vậy, nhưng…”
Ý cậu ấy là cái quái gì? Liệu cậu ấy chỉ đang nói chung chung thôi, hay là cậu ấy đang cố nói đến một chuyện gì đấy?” Cả hai khả năng đều có vẻ đúng. Nhưng đằng nào thì, nó cũng rất là thô lỗ khi nhìn cơ thể tôi với con mắt như vậy. Hay là có thứ gì mà cậu ấy thích ở mông của tôi ? Tôi khá là muốn hỏi, nhưng mà khi nghĩ lại thì, tôi không biết thì hơn.
Trong khi tôi mặc nagajuban,[note50243] sau đó mặc bộ kimono ra ngoài, Nagafuji nhận xét : “Cậu có vẻ rất điêu luyện nhỉ.”
“Well, yeah. Tớ được huấn luyện bài bản mà.”
“Cậu làm tớ nhớ đến mấy người thu ngân gói lại hàng cho mình.”
Tôi không chắc liệu đấy có phải là một lời khen hay không. Nagafuji luôn là một bí ẩn mà tôi gặp khó khăn để giải mã.
Trong khi tôi thay đồ, tôi cảm nhận được ánh nhìn của cậu ấy mọi lúc mọi nơi. Thực sự là nó thú vị đến vậy khi nhìn một người khác thay đồ à? Không, nghiêm túc đấy, thật à ? Tôi có thể cảm thấy bản thân đang cố tăng tốc trong khi buộc lại obi.[note50242] Cuối cùng tôi cũng hoàn thành.
“Được rồi. Hài lòng chưa?”
Tôi rung hai vạt áo; cậu ấy với lên từ dưới sàn như một đứa lười biếng và tóm lấy chúng, nhưng mà trượt rồi. Tôi lùi lại, tỏ vẻ muốn cậu ấy đuổi theo, và cậu ấy liền bật lên từ dưới sàn. Sau đó, trong khi tôi đang khá là tận hưởng việc lùa cậu ấy, đột nhiên cậu ấy đặt tay lên vai tôi…và trong khi tôi đang bị phân tâm. cậu ấy tiến tới và đặt môi cậu ấy lên trán tôi.
Mắt tôi gần như bay ra khỏi hộp sọ, nhưng tôi nhanh chóng bình tĩnh lại. “Cái quái gì đấy ?” Tôi không ngờ được đến việc đấy, nhưng cùng lúc thì, tôi cũng không quá bất ngờ. Bây giờ có một phần trán tôi cảm thấy ẩm ướt.
Với tay cậu ấy vẫn đặt lên vai tôi, Nagafuji nhìn thẳng vào mặt tôi và nói, “Cậu rất dễ thương, Hino.”
“Tự…Tự nhiên cậu nói cái quái gì vậy?” Tôi lắp bắp, bối rối. Tôi chưa bao giờ có thể đối phó được với một lời khen đơn giản, trực tiếp như của cậu ấy cả.
“Nó là một quan sát mà tớ mới đạt được vừa xong,” cậu ấy trả lời, nhìn thẳng vào mắt tôi mà không hề chớp mắt. Bóng của cậu ấy bao trùm lấy tôi, như thể để nhấn mạnh chiều cao của cậu ấy vậy.
“Đồ phiền phức.”
Cố gắng nghĩ ra một câu đáp lại hợp lý, tôi đảo mắt đi phía khác…và cậu ấy bắt đầu trôi nổi đi đâu đó. Đây chính là lý do mà nhiều lúc tôi không thể nào theo kịp được cậu ấy — cậu ấy thực sự thay đổi quá nhanh. Cũng không phải là tôi thực sự cần phải cố theo được cậu ấy để có thể chơi được với Nagafuji; tôi được tự do làm điều mình thích mà.
Sau đó cậu ấy bắt đầu lắc cả người về mọi phía, vì vậy tôi bắn cho cậu ấy một ánh nhìn lo lắng.
“Tớ nghĩ rằng mình cũng sẽ thay đồ. Mà không chắc nữa.”
“Huh ? Thay đồ ?”
“Thay đồ ngủ chứ còn gì nữa, ngốc ạ. Để còn ngủ qua đêm chứ.”
“Cái gì cơ ?”
Ai cho cậu cái quyền được tự do ngủ lại đấy ? Vì chắc chắn là cậu chưa hỏi TỚ rồi ! Tôi nhìn chằm chằm lại cậu ấy. Nhưng cậu ấy lờ tôi đi và tiếp tục lấy đồ từ bên trong cặp sách ra.
“Đây là một căn nhà lớn. Họ sẽ không nhận ra tớ ở đây đâu. Yep, yep.”
Cậu ấy có vẻ khá tự hào vì lý do nào đấy. Sau đó cậu ấy mở cặp sách và lấy quần áo cũng như đồ vệ sinh cá nhân ra.
Nó giải thích vì sao cặp sách cậu ấy nhìn có vẻ nặng hơn mọi ngày…nhưng ít nhất cậu vẫn nên hỏi tớ trước đã, đồ dở hơi này!
“Cậu phải thông báo cho tớ trước khi quyết định mấy việc này chứ!”
“Nhưng nếu mà tớ hỏi, cậu sẽ đơn giản là nói không.”
“...có vẻ như là cậu hiểu rõ tớ đấy.” Dành đủ thời gian bên một ai đó, bạn sẽ bắt đầu có thể hiểu được nhau mà không cần nói nên lời, tôi đoán vậy.
“Đúng thật nhỉ?” Nagafuji đeo lại kính lên, biểu cảm của cậu ấy hoàn toàn nghiêm túc, như thể cậu ấy đang cố tỏ ra ngầu vậy.
Thực sự là chả cãi nhau nổi với cái con ngốc này.
~Chương trình dự báo Adachi của ngày hôm nay~
Trong khi tôi đi ngang qua cái gương, tôi mới nhận ra một sự thật kinh hãi rằng tôi đang cười như một con ngốc vậy. Cười toe toét và tất cả mọi thứ. Một cách vội vã, tôi cố ép môi và má mình về lại bình thường.
Tất cả vì tôi thoáng nhớ đến những gì xảy ra mới đây…
Whew. May là Shimamura đang không ở đây. Nếu cậu ấy có bao giờ thấy tôi cười như thế này, chắc tôi chết mất.
2 Bình luận