Web Novel Arc 2: Sisters Attack
Chương 57: Hatsumode (Phần sau)
67 Bình luận - Độ dài: 1,058 từ - Cập nhật:
Từ đền thờ chính của Naritasan, bạn có thể đi tới Đại tháp Hòa Bình ở công viên Narita ở đằng sau.
Có kha khá người đang đi đến đó.
Nhưng trong cái tiết trời lạnh giá này thì tôi chẳng muốn đi xuyên qua một cái công viên tối thui chút nào.
Meika-chan cũng đang ở cùng với tôi nữa, nên sẽ rất nguy hiểm nếu có gã nào đó…..
…….Cơ mà Ishida đi đâu thế nhỉ?.....
Naritasan có 2 con đường dẫn tới cổng, một bên trái và một bên phải.
“Meika-chan, ở đây quá đông nên sẽ rất khó để kiếm Ishida. Chúng ta hãy xuống dưới trước và đứng chờ cậu ta ở ngoài cổng nhé.”
Meika-chan im lặng gật đầu.
Tôi nhắn SNS cho Ishida là bọn tôi sẽ đợi cậu ta ở dưới, nơi có mấy cái cửa hàng lưu niệm.
Bọn tôi đi theo con đường bên trái đền thờ chính, xuống những bậc đá dốc kế bên nơi ở của các nhà tu, qua ngôi chùa 3 tầng và đến cổng chính nơi có mấy cửa hàng lưu niệm.
Tôi nhìn điện thoại, nhưng vẫn chưa có dấu ‘Đã đọc’.
“Ishida có liên lạc với em không, Meika-chan?”
Con bé lấy điện thoại ra kiểm tra và trả lời, “Không ạ.”.
Cả 2 người bọn tôi đứng đó trong màn đêm ở Naritasan.
Tôi không thể nào đứng yên vì quá lạnh.
Một cách vô thức, tôi liên tục cử động cơ thể.
Khi nhìn sang bên kia, tôi bỗng thấy một cửa hàng có biển ‘Ở đây có bán Amazake’.
“Meika-chan, bây giờ lạnh quá nên sao chúng ta không uống Amazake nhỉ?”
Con bé ngẩng mặt lên nhìn tôi như thể nói “Ể?”.
“Amazake không chứa cồn, nên em vẫn uống được.”
Tôi nói và gọi 2 cốc Amazake.
Cầm 2 cái cốc giấy trên tay, tôi đưa một cái cho Meika-chan.
“Cảm ơn anh.”
Con bé cầm bằng 2 tay rồi thổi ‘Fu~, fu~’, sau đó nhấp thử một miếng.
Má của con bé ửng hồng lên trong cái lạnh và với một cái khăng quàng cổ quấn tới cằm, trông con bé rất dễ thương, quả là một nữ sinh cấp 3.
……Em gái tôi cũng sẽ trông như thế này nếu nó tồn tại……
Tôi mỉm cười nhìn con bé.
“Cơ mà thật sự Ishida đi đâu rồi ấy nhỉ?”
Tự nhủ, tôi nhìn Meika-chan rồi nói.
“Xin lỗi nhé, chắc em rất nhàm chán khi phải nơi này với tụi anh.”
Tôi nói mà không suy nghĩ gì nhiều.
“Không phải.”
Meika-chan trả lời, dù vẫn lí nhí, nhưng rõ ràng hơn rất nhiều.
“Em mừng vì hôm nay em đã đến đây với anh, Yuu-san.”
…..Ể?.....
Tôi bối rối.
…..Meika-chan yêu đơn phương Yuu…..
Làm tôi nhớ lại lời mà Ishida nói trước đây.
Lúc đó tôi cho là cậu ta nói đùa, nhưng chẳng lẽ là thật sự à?
Bỗng nhiên bầu khí giữa chúng tôi trở nên khó xử.
…..Tự nhiên im lặng quá…..mình phải nói gì mới được……
“À….”
Meika-chan nói.
“Yuu-san đã chia tay bạn gái cũ đúng không?”
“Hả? Ừ.”
À đúng rồi, con bé biết về vụ Karen nhỉ,
“Em có nghe câu chuyện rồi. Cô ta thật là một người tệ hại.”
“Ừm, mà cũng đúng. Nhưng anh nghĩ đó là lỗi của mình khi chọn một người như vậy làm bạn gái.”
“Không phải thế! Đó không phải là lỗi của Yuu-san!”
Meika-chan nói một cách rõ ràng.
“Nếu một người phụ nữ như vậy ở trước mặt em, em sẽ tát cô ta chứ không phải là Yuu-san!”
Tôi hơi ngạc nhiên.
Mà, cũng đúng, Meika-chan vốn là một người rất sôi nổi.
“Haha, cảm ơn em nhé.”
Nghe tiếng cười khan của tôi, con bé tiếp tục nói.
“Nhưng bây giờ anh cũng đã có bạn gái mới rồi đúng không?”
“Ừ.”
“Sakurajima Touko-san. Em cũng biết tên chị ấy. Nghe bảo chị ấy rất xinh đẹp.”
Tôi lại hơi bất ngờ một lần nữa.
“Nhưng Meika-chan đâu gặp được chị ấy đâu nhỉ? Hồi cấp 2 thì lúc em nhập học, Touko-senpai đã tốt nghiệp rồi, còn cấp 3 thì 2 người khác trường mà.”
À tiện thể, Ishida học chung trường với Touko-senpai hồi cấp 2.
Điều hiển nhiên, Meika-chan cũng vô chung trường cũ của cậu ta.
“Vâng, nhưng hồi cấp 2 em cũng học chung trường. Nên lúc đó em đã luôn nghe những học sinh lớn tuổi hơn nhắc đến cái tên Sakurajima Touko nhiều lần.”
“Vậy à.”
Cũng đúng. Tôi nghe nói Touko-senpai đã nổi tiếng từ hồi cấp 2 rồi.
“Hơn nữa….”
“Hửm?”
Khi tôi hỏi ngược lại, con bé chỉ lắc lắc đầu.
“Không, không có gì ạ.”
“Ô ~, ra 2 người ở đây à?”
Một giọng nói oang oang vang lên từ đám đông.
Đó là Ishida.
“Nãy giờ mày đi đâu thế?”
Tôi hỏi, và cậu ta trả lời.
“À thì, lâu lâu mới được tới Naritasan nên tao đi vòng vòng thăm thú các nơi. Tao đi đến tận công viên Narita ở phái đằng sau.”
“Vậy ít nhất phải báo cho bọn tao biết chứ.”
“Tao cũng định thế, nhưng điện thoại tao sắp hết pin rồi. Hơn nữa, Meika cũng ở với Yuu nên cũng không sao.”
Rồi Ishida nhìn con bé.
“Meika, em đâu có phiền đâu đúng không? Hay đúng hơn là em muốn được như vậy mà nhỉ?”
Tuy nhiên, Meika-chan chỉ im lặng quay người sang chỗ khác.
“Thật là ~~, à đúng rồi, tao nghe nói gần Naritasan lươn ngon lắm, đi ăn không?”
“Lươn à, ngon đấy. Nhưng có mắc không?”
“Tao mượn kha khá tiền của bố mẹ hôm nay nên nếu mày lo thì tao có thể cho mượn một chút.”
“À không, tao cũng mang theo tiền.”
“Vậy à, thế thì đi thôi nào.”
Như vậy, bọn tôi rời khỏi Naritasan và đi tới ga tàu.
Trên đường đi, trông Meika-chan có vẻ khó chịu, nhưng tôi không thể hỏi con bé.
Rồi tôi cảm giác có ai đó kéo kéo cùi chỏ mình.
Nhìn sang, ra là Meika-chan, con bé đang giật giật ống tay áo tôi.
Mặt con bé hơi ửng đỏ, và đầu thì cứ cúi xuống.
67 Bình luận
Thanks :3
ditconmeMeikathuathedeonaoduoc