Tales of Reincarnation in...
Midori Yuuma Esora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 6: Câu chuyện khởi nguồn từ một mối tình không được hồi đáp

Chương 15: Hồi tưởng (10): Hai đứa trẻ

4 Bình luận - Độ dài: 6,145 từ - Cập nhật:

Đã 1 năm trôi qua kể từ lúc tôi được chào đón đến với Vương quốc Quỷ.

Tôi đã hạ sinh những đứa trẻ của Torc. Đó là một cặp song sinh khác trứng đáng yêu.

Sau khi sinh nở, tôi nhìn vào khuôn mặt của hai đứa trẻ sơ sinh rồi dùng toàn bộ sức mạnh để đặt cho chúng những cái tên định mệnh tốt đẹp nhất.

“Cô chị sẽ là Saria.”

Saria – chị gái trong cặp song sinh sở hữu mái tóc đen của Torc.

Màu mắt của cô nhóc cũng giống hệt với cha nó – một màu tím biểu trưng cho người sở hữu một lượng ma lực khổng lồ.

“Cậu em sẽ là Keith.”

Đứa em song sinh Keith lại sở hữu mái tóc đỏ giống như tôi.

Đôi mắt của nó mang một màu xanh thẫm như thể là sự pha trộn giữa màu tím và màu xanh của biển cả.

Lúc đặt tên cho những đứa trẻ của mình, tôi cũng đột nhiên nhìn thấy tương lai.

Dù chẳng hề nói cho bất cứ ai nghe về chuyện đó, tôi đã thề rằng sẽ yêu quý và nuôi nấng những đứa trẻ này như là những báu vật trân quý của bản thân cho đến ngày định mệnh đó.

Bởi vì một ngày nào đó chúng tôi sẽ trở lại tương lai.

“Em đã vất vả rồi, Makirié. Không ngờ là em lại hạ sinh một cặp song sinh khác trứng đấy. Gia đình của chúng ta lại lớn hơn nữa rồi.”

“Đúng vậy. Em thực sự đang rất vui mừng.”

Sau khi vừa hạ sinh và đặt tên cho các con xong, Torc nắm lấy tay tôi rồi cảm ơn cùng những giọt nước mắt.

“Cảm ơn, cảm ơn em, Makirié à.”

“…Tại sao anh lại cảm ơn em? Em là người nên làm điều đó mới đúng.”

Dù cảm thấy rất mệt mỏi thế nhưng tôi vẫn xiết chặt bàn tay của anh ấy.

“Cảm ơn vì đã giúp em hoàn thành ước nguyện.”

Gia đình của chúng tôi đã lớn lên. Chỉ những từ ngữ đó thôi cũng đã đủ để cứu rỗi tôi phần nào.

Đây chính là điều mà tôi đã đề nghị với Torc.

“Nhìn này. Chúng thửa hưởng màu tóc của chúng ta đấy.”

“Đúng vậy. Ai cũng có thể nói rằng chúng thừa hưởng dòng máu của chúng ta. Rồi dần dần khuôn mặt của chúng cũng sẽ dần trở nên giống chúng ta hơn nữa.”

Torc và tôi mỗi người ôm một đứa trẻ sơ sinh rồi mỉm cười với nhau.

“Nhưng Keith lại giống em với mái tóc đỏ rực còn Saria mới giống anh khi có mái tóc đen. Chúng là một phiên bản trái ngược của chúng ta.”

“Fufu, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Em dám chắc Keith sau này sẽ trở thành một chàng trai tuấn tú với khuôn mặt có phần xấc xược như me, còn Saria sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp lạnh lùng và thanh lịch.”

Chúng tôi cùng nhau nuôi dạy những đứa trẻ.

Dù đã từng nuôi nấng Kanon đến lúc trưởng thành thế nhưng lúc gặp nhau thì cậu ấy cũng đã 10 tuổi rồi, thế nên tôi chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc chăm sóc trẻ sơ sinh cả. Và hơn hết đó còn là một cặp sinh đôi nên mỗi ngày trôi qua đều rất vất vả.

Thế nhưng đó cũng là những ngày tràn ngập hạnh phúc.

Tôi thực sự rất biết ơn Torc khi đã ban cho tôi những đứa trẻ này.

Kể từ khi chúng được sinh ra, tôi cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi đã có phần ấm áp và dịu dàng hơn thay vì sự căng thẳng như trước đây.

Người ta nói rằng những đứa trẻ sẽ trói buộc bố mẹ chúng lại mới nhau, thế nhưng giữa chúng tôi đã xuất hiện một bầu không khí nhẹ nhàng như thể mọi người đã trở thành một gia đình thực thụ vậy.

Dù có lẽ chúng tôi không thực sự yêu nhau, nhưng tôi tin rằng thông qua những đứa trẻ thì chúng tôi sẽ trở thành những bạn đồng hành thực sự tin tưởng vào nhau.

Khoảng thời gian yên ấm đó kéo dài được khoảng nửa năm.

Đã gần 2 năm trôi qua kể từ Bạch Hiền nhân chết tay dưới Đấng Cứu thế Kanon.

Tôi cứ ngỡ rằng đó là một khoảng thời gian dài.

Một ngày nọ, thứ âm thanh lớn như tiếng kính vỡ vang vọng khắp Vương quốc Quỷ.

Cứ như thể ai đó đang cố gắng phá bỏ lớp kết giới đang bảo vệ đất nước này từ mọi phía vậy.

Khi tôi ngước nhìn lên thì huy hiệu của Thánh Địa cũng đang bừng sáng.

Gì… vậy chứ?

“Thánh Địa cuối cùng cũng ra tay rồi.”

Torc liếc nhìn huy hiệu rồi chậm rãi xiết chặt nắm đấm.

“Không thể nào…! Bọn họ đang cố phá kết giới của chúng ta sao! Đó là điều không thể! ‘Bạch Hiền nhân’ đã không còn nữa rồi!”

“…Nhưng bọn chúng có hắn ta. ‘Đấng Cứu thế Fraxinus’.”

“...”

“Tên đó có quyền sử dụng… sức mạnh ẩn giấu của Cây Thế giới ở Thánh Địa. Đó là sức mạnh để giết chúng ta. Yunocis đã từng nói cho anh điều đó.”

“Yunocis sao…?”

“Ngoài ra, loài người cũng đã tạo ra nhiều vũ khí ma pháp trong suốt 10 năm chiến tranh ma pháp vừa qua. Bởi vì chúng ta tồn tại nên loài người cũng có những bước tiến về ma pháp.”

Như thể đã đoán trước được mọi chuyện, Torc đưa ra mệnh lệnh.

Đây là một cuộc tấn công do liên minh phương tây tiến hành dưới danh nghĩa của Thánh Địa.

Sau khi vượt qua nhiều xung đột quân sự, loài người đã theo bước “Đấng Cứu thế Fraxinus” – người đã giải quyết những vấn đề đó, để giờ đây trở nên còn thống nhất hơn. Bọn họ nói với Vương quốc Quỷ rằng hôm nay sẽ là ngày tàn của nơi đây.

Ah, cậu ta đang đến.

Đúng như lời hứa, cậu ta đang đến để giết chúng tôi.

Người dân của Vương quốc Quỷ nhanh chóng tụ họp xuống dưới hầm của lâu đài.

Đó là một không gian đặc biệt được xây dựng bằng ma pháp không gian của Torc cùng với đá muối mà tôi tạo ra. Ngoài ra thì ở đó còn có các thiết bị dịch chuyển phòng trường hợp khẩn cấp.

Nói cách khác thì đó chính là thành trì cuối cùng của đất nước này.

Trận chiến này đã không còn là nơi những người lính tranh giành sinh tử nữa khi thay vì bảo vệ quốc gia, nhiều người đã lựa chọn sống sót dù cho điều đó đồng nghĩa với việc từ bỏ quê hương.

Sau khi ra lệnh, Torc đã chuẩn bị để đích thân ra chiến trường.

Dù thiết bị dịch chuyển có thể dịch chuyển được nhiều người cùng lúc nhưng điều đó cũng đòi hỏi thời gian. Và anh ấy sẽ chính là người câu giờ.

Nhưng không chỉ có vậy. Tôi biết anh ấy đang định làm gì.

Torc sẽ đối đầu với Kanon… Đấng Cứu thế Fraxinus.

“Torc, chờ đã! Em cũng đi nữa!” Tôi nắm lấy tay rồi nài nỉ anh ấy đưa bản thân đi cùng.

“Không, em ở lại đây” anh ấy quay lại, nắm lấy vai tôi rồi ra lệnh. “Em cần phải bảo vệ con của chúng ta! Chẳng phải là vậy sao, Makirié?”

“...!”

Torc nhìn qua tôi để hướng về Saria và Keith – những đứa trẻ đang nằm trong vòng tay của chị em O'Drielle, cùng với Skroot – người mà anh ấy đã nuôi dưỡng để trở thành người thừa kế. Ánh mắt của Torc lúc này tràn ngập yêu thương.

Sau đó, anh ấy lại cố gắng thuyết phục tôi thêm lần nữa.

“Ngoài ra, em giờ đây cũng chẳng thể sử dụng ‘ma pháp mệnh lệnh’ nữa rồi mà. Anh không thể đưa em theo cùng được.”

Anh ấy nói chẳng sai chút nào.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn gần như chẳng thể nào sử dụng được ‘ma pháp mệnh lệnh’ như trước nữa.

“Nhưng em cũng không thể để anh chiến đấu một mình được! Kẻ địch là Đấng Cứu thế đấy!”

Đến cả “Bạch Hiền nhân” – người với sức mạnh ngang ngửa chúng tôi, cũng đã bị giết.

Dù cho Torc được biết đến như là “Hắc Ma vương” đầy quyền năng, nhưng anh ấy không phải là đối chủ của Đấng Cứu thế.

Linh cảm xấu đang dần lấn át tôi.

Tôi dám chắc là Torc cũng đang thấy vậy.

“Đừng đi mà, Torc. Chạy trốn cùng mọi người đi.”

“...”

“Chúng ta hãy cao chạy xa bay. Vì loài quỷ, vì con của chúng ta… và vì em nữa, xin anh hãy đi cùng bọn em đi…!”

Hãy chạy đến chân trời góc bể để trốn khỏi Kanon.

Tuy nhiên, Torc lại rất bình tĩnh như thể đã chấp nhận mọi chuyện mà không có chút oán giận nào vậy. Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt có phần buồn bã.

“Makirié. Em có… hạnh phúc sau khi lấy anh không?”

“...”

Tại sao…

“Tại sao anh lại hỏi điều đó cơ chứ?”

Tôi liên tục lắc đầu.

“Chờ đã. Anh đã muốn bỏ mặc em sao? Anh đã hứa là sẽ luôn ở bên cạnh em cơ mà… anh đã nói rằng mình hoàn thành mọi ước nguyện của em!”

Torc đẩy tôi ra rồi tạo ra một bức tường ma pháp mạnh mẽ ngăn cách giữa chúng tôi.

Đó là một lớp kết giới dùng để bảo vệ những người đang ở dưới hầm.

Dù cho Torc đang ở rất gần nhưng lại cũng như thể rất xa khi bức tường vô hình khiến tôi không thể nào chạm vào anh ấy được nữa.

“Đồ dối trá! Đồ dối trá! Torc, đợi đã!”

Tôi tiếp tục gào lên trong khi cố đấm vào bức tường ma pháp bằng đôi tay của mình.

Torc nhíu mày rồi mỉm cười thêm lần nữa trước khi quay lưng bước đi mà chẳng hề ngoành lại.

Sau khi tôi tiếp tục đấm vào bức tường ma pháp đó, Tướng quân Skroot đã can ngăn tôi lại bằng cách nói gì đó, thế nhưng tôi vẫn gào thét tên của Torc.

“Chờ đã…”

Mọi người.

Mọi người lúc nào cũng bỏ tôi lại.

“Đừng bỏ em lại mà!”

Mà không hoàn thành những điều đã hứa từ trước.

Tôi ngồi sụp xuống một lúc.

Một vụ nổ lớn vang lên ở bên ngoài. Có vẻ như trận chiến giữa đội tiên phong và ma pháp của Torc đã bắt đầu.

Việc Vương quốc Quỷ bị chiếm chỉ còn là vấn đề thời gian, thế nhưng những người dân đang tập trung ở đây sẽ được dịch chuyển đi bằng thiết bị ma pháp theo lệnh của Torc, bắt đầu với phụ nữ và trẻ em. Giờ đây chúng tôi đang tranh thủ thời gian để triển khai thiết bị đó.

Mọi người đều đang cầu nguyện cho an toàn của nhà vua cùng với sự trở về của ngài ấy.

Nhưng dù chúng tôi có đợi đến mấy đi chăng nữa thì chắc chắn Torc cũng sẽ không quay trở lại.

Cảm giác khó chịu cuộn xoáy bên trong tôi suốt một lúc lôi.

“Quý cô Xích Phù thủy… bên này ấm hơn đấy ạ.”

Melissa nhẹ nhàng gọi rồi bảo tôi hãy đến gần viên tinh thể ma pháp đang sưởi ấm ở trung tâm.

Tuy nhiên, đó cũng là lúc cô ấy nhận ra hành động của tôi—

“Quý cô Phù thủy, người đang…!”

Vờ như đang cúi đầu do đau đớn, tôi dùng đầu đũa phép đâm vào phần thịt mềm trên cánh tay bằng đầu đũa phép của mình.

Nếu như không thể dùng ma pháp ở đây thì thì tại sao tôi lại sống với tư cách là ‘Xích Phù thủy’ và tại vì sao tôi phải gắng gượng sinh tồn đến thế?

Tôi chỉ muốn làm một cô gái bình thường.

Được sinh ra, lớn lên rồi chết đi như một cô gái bình thường.

Nực cười làm sao!

Tôi không cần thứ ma pháp vô dụng không thể dùng được lúc cần thiết, dù cho nó chính là nguyên nhân khiến cơ thể tôi thành ra như thế này!

“Những lúc như này thì liệu mà biết lắng nghe lời ta nói!”

Tôi mạnh mẽ ra lệnh cho ma lực trong mạch máu của mình.

Sau đó, tôi chĩa đũa phép nhuốm máu của mình về phía bức tường ma pháp và niệm chú.

Maki rie luci ah—Phá hủy!”

Ma pháp máu đã tạo ra một vụ nổ lớn đến mức đục thủng được kết giới của Hắc Ma vương.

Ma pháp tường chắn của chị em O'Drielle đã ngăn cản được dư chấn của vụ nổ, thế nhưng tất cả mọi người ở dưới hầm đều bị đẩy vào tường.

Máu của tôi hàm chứa một loại “thuốc súng” bí ẩn có thể phá hủy mọi thứ.

Tôi đã không sử dụng ma pháp suốt một thời gian dài, nhưng khi sử dụng lại được khiến tôi nhận ra rằng… có một loại giới hạn nào đó trong tôi đã bị phá vỡ.

“Xin lỗi. Rốt cuộc thì ta đã phá hủy kết giới của Torc rồi. Ta đúng là một nữ hoàng thất bại mà. …Melissa, Jane, phong ấn lỗ hổng từ bên trong bằng ma pháp của các cô. Skroot, một khi thiết bị dịch chuyển hoạt động thì sơ tán mọi người đúng như kế hoạch.”

“Quý cô Xích Phù thủy!”

“Quý cô Phù thủy! Quý cô Phù thủy!”

Bỏ ngoài tai những lời nói can ngăn, tôi lao ra khỏi tầng hầm và phóng nhanh ra bên ngoài lâu đài.

Một cơn bão tuyết đã làm hạn chế tầm nhìn của tôi.

Tuy nhiên, tôi có truy vết được dấu chân của Torc bằng cách đi theo mùi ma lực của anh ấy.

Âm thanh của những khẩu đại bác mạnh mẽ dùng ma lực của Thánh Địa để bắn pháp kết giới của đất nước vang lên từ khắp nơi.

Nhưng lúc đó thì tôi chỉ muốn theo bước Torc để được gặp lại anh ấy một lần nữa.

Torc.

Em vẫn chưa nói với anh bất cứ điều gì cả.

Nếu như anh dám để em ở lại một mình thì em nhất định sẽ không bao giờ cho anh.

“...”

Ở một cánh tuyết bên cạnh vách đá nọ.

Một xác chết mang đồ đen đang nằm ở nơi mà Torc và tôi lần đầu gặp gỡ.

Một con dao găm màu vàng đang cắm giữa ngực cái xác đó.

“…Hắc Ma vương đã chết. Tôi đã giết cậu ta.”

Bên cạnh đó là một chàng trai với mái tóc vàng cùng đôi mắt màu hồng ngọc.

Đó là một người mà tôi biết rất rõ.

“Kanon…”

Tôi nhìn khung cảnh đó một lúc.

Một bức tranh dần mất đi màu sắc của nó chỉ để lại những cảm xúc.

Sau một khoảng thời gian, thực tế phũ phàng cũng dần hiện ra.

Tôi hiểu rồi. Kanon đã giết Torc.

“...Torc…!”

Tôi cố chạy đến chỗ anh ấy nhưng mắt tôi nhòa đi còn chân tôi cũng vướng cả vào nhau khiến tôi ngã xuống mà chẳng cách nào đứng dậy được.

Cơ thể tôi đang không ngừng run lên nhưng lại không phải vì sự lạnh lẽo của núi tuyết.

“Tại sao?”

“...”

“Tại sao, tại sao, tại sao cậu lại làm điều đó hả, Kanon…!”

Tôi liên tục hỏi kanon

Tại sao bọn tôi lại phải chết dưới tay cậu?

Cả Yunocis và Torc đều chết dưới tay cậu ta – người mà tôi đã nuôi nấng bằng tình thương.

Kanon mà tôi đã nuôi nấng…

“Cậu cũng sẽ giết ta sao?”

“...”

“Ta cũng không quan tâm nữa rồi. Giết ta đi. Ta muốn đến nơi mà Torc đang chờ.”

Kanon vẫn chỉ lặng lẽ rút con dao găm ra khỏi ngực của Torc, vẫy máu trên đó đi rồi tra vào vỏ.

Những kẻ có vẻ là Thủ hộ của cậu ấy đang lặng lẽ mang cơ thể của Torc đi.

“Chờ đã…!”

Tôi ép cơ thể yếu ớt của mình đứng dậy bằng đôi chân run rẩy.

“Dừng lại, đừng có chạm vào Torc! Đừng có đưa anh ấy đi!”

Tôi chĩa đũa phép về phía những kẻ đang mang cơ thể của Torc đi và cố dùng bất cứ ma pháp nào có dùng để cản họ lại.

Nhưng Kanon đã đứng ra cản đường.

Sự dịu dàng trước đó đã biến mất khỏi đôi mắt đó khi giờ đây cậu ấy đang nhìn tôi đầy lạnh lẽo.

“Kanon! Tránh ra!”

Dù là vậy thì khi tôi vung đũa thì rốt cuộc vẫn không thành công. Tôi không thể dùng được ma pháp trong tình cảnh này.

Tại sao, tại sao cơ chứ, mới lúc nãy còn dùng được cơ mà…!

“Đừng phí thời gian nữa, Makirié. Cơ thể của Hắc Ma vương sẽ được chuyển đến Thánh Địa. Đó cũng chính là nguyện vọng của người đàn ông đó, Torc Twilight.”

“…Gì chứ…”

“Cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng để chết dưới tay tôi vào một ngày nào đó. Bởi vì bức thư cuối cùng của Bạch Hiền nhân.”

Bức thư cuối cùng… của Bạch Hiền nhân…?

“Hẳn cô không biết gì về nó nhỉ, nhưng khoảng nửa năm trước, Hắc Ma vương và ta từng có một trận chiến tay đôi ở đây. Thực ra thì tôi đã định giết cậu ta vào lúc đó.”

“...”

Tuy nhiên, Hắc Ma vương đã cầu xin ta chờ đợi thêm một lúc nữa. Cậu ta nói rằng mình chẳng hề để tâm đến bản thân sau đó sẽ ra sao… Nhưng lý do chính là do cô đang mang thai.

Tôi từ từ tròn mắt.

Cây đũa phép chậm rãi tuột khỏi bàn tay đang cầm nó một cách yếu ớt để rồi rơi xuống lớp tuyết.

“Nhưng tôi không chờ đợi được nữa. Di thể Hắc Ma vương phải được đặt vào trong một ‘cỗ quan tài’ dưới gốc của Cây Mẹ ở Thánh Địa. Cả cơ thể của cô cũng vậy.”

“Tại sao…”

“Đó chính là luật lệ của thế giới này, và cũng là nghĩa vụ của tôi dưới tư cách là Kẻ Thu thập. Di thể của các ma pháp sư mang danh xưng sắc màu đều phải được đặt vào những cỗ quan tài ở Thánh Địa. Vì chính lý do đó mà cô được sinh ra và cũng chính vì nó mà cô chết đi.”

Tôi chỉ biết lắc đầu.

“…Cậu đang nói gì vậy, Kanon? Ta chẳng hiểu gi cả.”

“Tôi cũng sẽ không nói gì thêm. Vì dù có nói thì cô cũng sẽ chẳng thể nào hiểu được.”

“...”

“Và đây cũng không phải là nơi tôi sẽ giết cô.”

Kanon buông tay tôi ra rồi ném một vật hình lập phương xuống dưới chân tôi.

Là “Hộp Đen.”

Đó là một ma cụ hỗ trợ cho ma pháp không gian của Torc, đồng thời cũng là một cuốn ma đạo thư ghi lại toàn bộ những ma pháp không gian mà anh ấy đã sáng tạo ra.

Tôi nhặt nó lên và ôm chặt nó trước ngực mình rồi mới nhặt đũa phép của bản thân lên.

“Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu…!” tôi nghiến răng thốt lên với giọng nói chất đầy tiếc nuối, giận dữ cũng như là căm hận.

Với hàng nước mắt đang lăn dài trên mắt, tôi liếc nhìn đứa trẻ mà bản thân từng xem là thứ trân quý nhất trên thế giới.

“Ta sẽ không tha thứ cho cậu, Kanon!”

Ánh mắt của Kanon lộ vẻ u ám trong giây lát.

“Chẳng sao cả” cậu ta đáp lại một cách thờ ơ như thể chấp nhận mọi thứ rồi quay lưng đi.

“Makirié. Tôi sẽ đợi cô ở nơi mà chúng ta lần đầu gặp nhau.”

***

Tôi loạng choạng quay về lâu đài cùng với “Hộp Đen” mà Torc đã để lại cũng như là thanh kiếm yêu thích của anh ấy.

Lúc trở về căn hầm bên dưới lâu đài cũng là lúc tôi phải nói cho cư dân của Vương quốc Quỷ về mọi chuyện.

Sự thật rằng tôi là người duy nhất trở về.

Rằng tôi đang mang theo thanh kiếm của Hắc Ma vương.

Hai điểm đó cũng là đủ để mọi người chuẩn bị tinh thần trước khi nghe.

“Đức vua của chúng ta… Hắc Ma vương đã bị giết bởi Đấng Cứu thế Fraxinus.”

Tiếng la hét và than khóc vang lên…

Không thể nào! Không ai có thể đánh bại Ma vương của chúng ta cả!

Những tiếng hét, tiếng kêu, tiếng hú, tiếng rên rỉ thảm thiết… tôi nghe được tất cả những âm thanh đó.

Tuy nhiên, Skroot – con trai của Torc và cũng là tướng quân, là người duy nhất chấp nhận cái chết của cha mình, dù cho khuôn mặt đó cũng chất chứa vẻ đau đớn.

“Quý cô Phù thủy. Cái này là của người.”

Skroot bước lên và đưa cho tôi thứ gì đó.

“Đức vua… Phụ thân đã giao phó thứ này cho thần. Ông ấy nói rằng hãy đứa nó cho người trong trường hợp có chuyện xảy ra với ông ấy.”

Đó là một bức thư. Một bức thư mà Torc gửi cho tôi, nó được đặt trong một phong thư màu trắng và được niêm phong lại bằng dấu sáp của anh ấy.

Tôi lấy bức thư từ tay Skroot và mở nó ra mà chẳng hề chuẩn bị trước cho những câu từ bên trong.

“Gửi Makirié” được viết ở đầu bức thư. Và rồi…

Có thể em sẽ không tin chuyện này, nhưng anh yêu em

Nó bắt đầu bằng dòng chữ đó khiến tôi vô thức đóng bức thư lại.

Tôi cố kiểm soát lại hơi thở đứt quãng của mình, kìm lại những giọt nước mắt đang chực chờ để rơi rồi mở bức thư ra lại bằng đôi tay run rẩy.

Lần này, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đọc bức thư của Torc.

********************************************************************

Gửi Makirié.

Có thể em sẽ không tin chuyện này, nhưng anh yêu em.

Có lẽ đây là lần đầu tiên mà anh thực sự yêu một ai đó.

Cho đến lúc này, anh chưa từng nghĩ rằng một mối tình đơn phương không được hồi đáp lại có thể mang đến nhiều đớn đau như vậy.

Càng nhận ra việc bản thân sẽ không bao giờ được đáp lại, càng thấy em nhớ đến người đàn ông khác lại càng khiến anh ước muốn rằng một ngày nào đó em sẽ lại yêu anh thêm một lần nữa.

Tuy nhiên, chẳng ai có thể lấy lại được những khoảng thời gian đã mất.

Anh biết rất rõ rằng trái tim của em đã không còn có thể trở về với anh nữa.

Chỉ cần nhìn ánh mắt cùng với vẻ mặt của em lúc nhớ đến tên đó cũng đã khiến anh như muốn điên lên vì ghen tỵ.

Lúc em vẫn còn yêu anh thì anh lại chẳng hề để ý những cảm xúc đó, thế nên có lẽ đây là điều mà anh xứng đáng phải chịu. Nó tồi tệ đến mức khiến anh phải bật cười đấy.

Lần trước gặp Đấng Cứu thế Fraxinus, anh đã từng nghe hắn nói rằng.

Có vẻ như các ma pháp như chúng ta – những người sở hữu lượng ma lực phi thường sẽ tái sinh nhiều lần trên thế giới này.

Lúc nghe chuyện đó, anh đã thề với lòng rằng.

Lần tới khi tái sinh, nhất định anh sẽ tìm được em trước bất cứ ai khác.

Và anh sẽ chỉ yêu mỗi mình em mà thôi.

Dù cho đó có là một tình yêu không thành, anh vẫn sẽ tiếp tục yêu em suốt đời suốt kiếp.

Đây chỉ là lời thề đơn phương của riêng anh, thế nên em không cần phải để ý đến nó đâu.

Anh không hề có ý định áp đặt em về kiếp sau của chúng ta, thế nên em hãy cứ thoải mái làm những điều mình muốn.

Anh muốn em được tự do và hạnh phúc ở kiếp sau cùng với người đàn ông mà em yêu thương nhất.

Tuy nhiên, nếu như chúng ta có vô tình gặp lại nhau ở đâu đó trên thế giới này, anh thầm mong rằng lúc đó em sẽ đặt cho anh một cái tên.

Anh thường cảm thấy bản thân bị cái tên của mình nguyền rủa, thế nhưng Skroot – đứa trẻ được em đặt tên, lại dường như được thế giới này yêu quý.

Nhưng nếu như được em đặt tên ở kiếp sau thì rất có thể lúc đó anh chỉ là một đứa trẻ khi gặp lại em, thế nên có lẽ đó là điều đáng cân nhắc. Quả thật, nếu anh là một đứa trẻ thì cơ hội được em chọn sẽ rất mong manh. Thậm chí đến tận lúc này, anh vẫn mong cầu rằng bản thân có được cơ hội dù chỉ là nhỏ nhất.

Makirié. Con của chúng ta trông cậy vào em nhé.

Là một phù thủy đặt tên, em chắc hẳn sẽ biết cách để dẫn dắt chúng một cách tốt nhất, thế nên anh sẽ để lại mọi thứ cho em. Anh tin rằng Saria và Keith sẽ nên làm những gì mà em cho là đúng.

Anh cũng đã giao lại mọi thứ của Vương quốc Quỷ cho Skroot, thế nên em không cần phải lo lắng về chuyện đó đâu. Cảm ơn em vì cũng đã yêu quý Skroot.

Makirié, anh sẽ gửi gắm cho em bức thư cuối cùng mà Yunocis viết cho anh.”

Sau đó, tương lai của em đều hoàn toàn do em quyết định.

Nếu như em muốn đi gặp tên đó thì cũng chẳng sao cả.

Dù thực lòng anh không hề muốn giao em cho bất cứ ai, thế nhưng em nên làm những gì bản thân muốn và những điều mà bản thân vẫn chưa kịp làm.

Hi vọng em sẽ đưa ra được lựa chọn mà không khiến bản thân cảm thấy hối tiếc.

Makirié. Cảm ơn em vì đã mang nặng đẻ đau con của chúng ta cũng như trở thành một phần trong gia đình của anh.

Anh thực sự biết ơn em từ tận đáy lòng của mình.

*****************************************************************

“...”

Quả thực bức thư cuối cùng của Yunocis đang ở sau bức thư này.

Tuy nhiên, tôi sợ rằng những giọt nước mắt của mình sẽ rơi xuống trang giấy làm nhòe đi những dòng chữ nên đã chọn cách nhẹ nhàng gập bức thư lại rồi nhìn lên bầu trời.

Trong suốt một khoảng thời gian dài, rất dài, mỗi người trong chúng tôi đều ôm những mối tình đơn phương dành cho nhau.

Dù cho có quyền năng đến mức nào đi chăng nữa thì tất cả đều chẳng là gì trước tình yêu cả. Cho dù đó có là tình yêu của chúng tôi hay ai khác.

Chính vì vậy mà tôi mới nghĩ rằng nó rất xinh đẹp và đáng trân trọng.

Chính vì vậy mà trái tim mới là nguồn ma lực đáng sợ nhất.

“Quý cô Phù thủy. Thiết bị dịch chuyển đã sẵn sàng rồi. Cái chết của phụ thân đã khiến lớp kết giới bên ngoài yếu đi và nó đã bị phá vỡ ở mọi hướng. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi quân đồng minh chiếm lấy lâu đài” Skroot báo tin cho tôi với vẻ mặt đau khổ.

Phía sau cậu ấy, toàn bộ lãnh đạo của Vương quốc Quỷ đang chờ mệnh lệnh của tôi.

Tôi cất bức thư của Torc vào trong túi.

“Không. Ta sẽ không chạy trốn. Đấng Cứu thế Fraxinus… Kanon sẽ không bao giờ để yên. Ta cũng sẽ không để đứa trẻ đó trốn thoát,” tôi điềm tĩnh đáp.

Những giọng nói từ khắp nơi hét lên rằng “Chúng thần cũng sẽ chiến đấu!” hay “Trả thù cho đức vua!”

Sau khi mất đi nhà vua, mọi người đang ở đáy sâu của tuyệt vọng và không biết phải tìm kiếm hi vọng ở đâu.

Tuy nhiên, tôi lại nhìn họ rồi mạnh mẽ ra lệnh.

“Ta sẽ thanh toán nợ nần với tên Đấng Cứu thế đã sát hại nhà vua. Đó là nhiệm vụ cuối cùng của ta. Không ai được phép can thiệp cả.”

Tôi đã quyết định rằng sẽ tự mình đi gặp Kanon.

Tôi không thể để bất cứ cản trở được.

“Chính vì vậy mà mọi người sẽ sử dụng thiết bị dịch chuyển để trốn thoát đến địa điểm mới như kế hoạch từ trước. Đưa con của ta và Torc đi cùng rồi hãy sinh tồn bằng mọi giá. Nếu như mọi người tiếp tục thì sẽ có ngày được hưởng thành quả thôi. Đây là mệnh lệnh cuối cùng của ta dưới tư cách là nữ hoàng của vương quốc này cũng như là Xích Phù thủy.”

Đầu tiên, tôi giao con gái lớn Saria của mình cho Skroot – tướng quân của đất nước này và cũng là đứa con đầu lòng của Torc.

“Skroot. Đưa con gái Saria của ta đi cùng với loài quỷ. Cậu sẽ là nhà vua mới ở nơi đó. Với tư cách là người kế thừa cái tên Twilight, hãy xây dựng một quê hương và bảo vệ dân chúng. Cậu không được phép để dòng máu này mất đi. Ma pháp của ‘Hắc Ma vương’ phải được truyền xuống cho các thế hệ tương lai.”

Tôi không chỉ giao phó đứa con gái yêu quý Saria cho cậu ấy mà còn là cả Hộp Đen cũng như thanh kiếm mà Hắc Ma vương đã để lại.

Tôi nhấn mạnh rằng ma pháp không gian do Hắc Ma vương để lại phải được kế thừa.

“Thần hiểu rồi, thưa Quý cô Xích Phù thủy. Công chúa Saria thừa hưởng dòng máu của người và phụ thân, nên chắc chắn cô ấy sẽ sở hữu một quyền năng mạnh mẽ. Thần xin thề sẽ trân trọng và bảo vệ cô ấy như con gái ruột của mình. Dù thần không có nhiều năng khiếu về ma pháp không gian, nhưng Công chúa Saria lại có đôi mắt giống như phụ thân. Thần dám chắc cô ấy sẽ là người kế thừa ma pháp của ông ấy…”

Skroot là một người cứng rắn, thế nhưng giọng nói của cậu ấy lại vỡ òa vì xúc động cho đến cuối.

Cậu ấy đeo thanh kiếm của cha mình ở bên hông, cất Hộp Đen vào trong túi rồi mang Saria đi. Những giọt nước mắt đang lấp lánh ở khóe của đôi mắt sói đó. Saria vẫn đang điềm tĩnh mút núm vú giả trong khi nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt ngây thơ. Tôi mỉm cười với đứa con gái thân yêu của mình và thì thầm rằng con không cần phải lo gì cả.

Tiếp theo, tôi giao con trai Keith của mình cho chị em O'Drielle.

“Melissa, Jane. Hai người hãy đưa con trai Keith của ta đến Rừng Muối. Xin hãy nuôi dạy nó bằng tình thương như là một đứa con trai của tộc O'Drielle. Ta dám chắc là nó rồi sẽ trở nên giống ta – bướng bỉnh và dễ cô đơn.”

“…Vâng. Theo ý nguyện của người, thưa Quý cô Xích Phù thủy.”

“Chúng thần sẽ bảo vệ Keith và Rừng Muối bằng cả mạng sống của mình. Chúng thần sẽ biến nó thành chàng trai hạnh phúc nhất trên thế giới…!”

Khi cô em gái Jane bế Keith ra khỏi vòng tay tôi, cậu nhóc bắt đầu khóc và kéo tóc của tôi.

Chứng kiến khung cảnh đó khiến Jane bật khóc.

Bên cạnh cô ấy, người chị Melissa lại trông có vẻ mạnh mẽ hơn “Thưa Quý cô Phù thủy, người đã cứu sống chúng thần. Chúng thần sẽ đáp lại lòng tốt đó của người bằng mọi giá. Chúng thần sẽ truyền lại mọi thứ cho đứa trẻ này. Rồi một ngày nào đó, cậu ấy sẽ tự hào rằng bản thân là con trai của ‘Xích Phù thủy’ huyền thoại.”

Tôi nhìn vào ánh mắt của Melissa rồi gật đầu. Sau đó tôi đưa cho cô ấy chiếc giỏ ma thuật rồi đội chiếc mũ vành đỏ của mình lên đầu cô ấy.

Keith, đứa trẻ dễ cảm thấy cô đơn hẳn sẽ không còn cô đơn nếu như sống trong vòng tay yêu thương của chị em O'Drielle.

“Saria…Keith… cảm ơn các con vì đã đến với mẹ.”

Cuối cùng, tôi hôn lên má của cả hai đứa trẻ yêu quý rồi đọc lại cái tên mà tôi đã tặng cho chúng.

Dù cho một ngày nào đó chúng cũng sẽ quên đi khuôn mặt của cha và giọng nói của mẹ.

Nhưng nếu đó lại là một tương lai tươi sáng một cách kì diệu, không có sự cô đơn mà chỉ có hạnh phúc thì đều ổn cả.

Tôi liên tục cầu nguyện cho chuyện đó.

Vậy là Skroot đưa Saria cùng với người dân vương quốc dịch chuyển đến địa điểm đã được chuẩn bị từ trước.

Đó là một mỏ ma lực đã được chuẩn bị cho cuộc di cư ngay từ lúc đầu – một nơi cực kì lạnh lẽo bị phủ bởi băng tuyết khiến con người không dễ dàng để tiếp cận. Ở đó, bọn họ sẽ xây dựng lại Vương quốc Quỷ.

Chị em O'Drielle đưa con trai Keith của tôi đi cùng để trởi lại Rừng Muối ở Vương quốc Ruschia bằng thiết bị dịch chuyển.

Tôi là người duy nhất còn ở lại. Sau khi chứng kiến mọi người ra đi, tôi bật công tắc tự hủy của thiết bị dịch chuyển.

Nó sẽ sớm kích hoạt rồi phát nổ và phá hủy không gian dưới này khiến cho không ai có thể đuổi theo bọn họ được cả.

Và, cũng sẽ chẳng có ai có thể quay trở lại đất nước này được nữa.

Cho dù là vậy, tôi vẫn hướng về phía trước và rời khỏi lâu đài Hắc Ma vương. Ngay khi tôi vừa rời đi, thiết bị dịch chuyển bên dưới đã phát nổ khiến mặt đất rung chuyển đồng thời tòa lâu đài cũng theo đó mà đổ sập xuống.

Tôi ngắm nhìn cảnh tượng đó từ xa rồi bật khóc khi nghĩ rằng điều an ủi duy nhất là việc các con của mình vẫn còn sống.

“Saria, Keith… Mẹ xin lỗi. Hãy sống và thật hạnh phúc nhé.”

Là một người mẹ, tôi rất tuyệt vọng khi không thể ở bên cạnh chúng nữa.

Tôi chẳng thể nào biết được chúng sẽ lớn lên ra sao.

Tuy nhiên, những người mà tôi giao phó chúng lại lại những người mà tôi tin tưởng hơn bất cứ ai trên thế giới này.

Như vậy thì đã chẳng còn gì để luyến tiếc ở nơi này nữa rồi.

“Mình cũng phải sớm lên đường thôi.”

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện của đất nước này.

Người còn lại mà tôi phải đối mặt chính là một đứa con khác.

***

Hậu duệ của Hắc Ma vương, Twilight.

Hậu duệ của Xích Phù thủy, O'Drielle.

Hai gia tộc cất giấu một bí mật to lớn.

Tổ tiên của họ là một cặp chị em sinh đôi khác trứng – những người là con của “Hắc Ma vương” và “Xích Phù thủy”.

Những đứa trẻ kế thừa dòng máu của hai ma pháp sư vĩ đại sẽ tiếp tục sinh sống và truyền lại ma pháp của họ từ thế hệ này sang thế hệ khác, dưới sự bảo hộ của những cái tên được thế giới yêu quý.

Cho đến một ngày trong tương lai xa, khi chúng ta quay trở lại với câu chuyện này.

================

Sầu điên

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks
Để sáng đọc xem ra hơi sai lầm rồi
Xem thêm
TFNC rõ là tận hơn 6k chữ mà càng đọc càng sầu thành ra thấy ít ít thế nào ý😞
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tôi ngồi dịch sầu nguyên ngày :(
Xem thêm