Vol 6: Câu chuyện khởi nguồn từ một mối tình không được hồi đáp
Chương 3: Tái ngộ
2 Bình luận - Độ dài: 6,080 từ - Cập nhật:
Ding dong, ding dong, ding dong…
Sáng hôm sau khi đến Vabel.
Tôi bật dậy khỏi giường trước tiếng kêu của quả chuông khổng lồ.
Đó chính là âm thanh của chuông thánh treo trên Thánh đường Para Meia nổi tiếng, thế nhưng với tôi – người hôm qua ngủ được rất ít, thì nó chẳng khác nào một thứ âm thanh tra tấn thẳng vào tận xương tủy cả.
Sau khi chuyện đấy xảy ra tối qua, Giám mục Eska đã bắt tôi và Thor ngồi bệt xuống để lắng nghe bài thuyết giảng tẻ nhạt của anh ta…
Tôi gặp Thor ở bàn ăn sáng nhưng cậu ấy vẫn cư xử với tôi một cách lịch lãm như thường lệ như thể những cảm xúc hay lời thú nhận yếu ớt đêm qua không hề tồn tại vậy.
Vậy nên tôi cũng quyết định sẽ đối xử với cậu ấy như mọi khi.
Sau khi bữa sáng kết thúc, tôi cùng Thor đến Viện Nghiên cứu Cây Thế giới.
Đây chính là nơi chuyên nghiên cứu về lịch sử cũng như vai trò của Cây Thế giới đối với thế giới này, là nơi quản lý ma pháp trong thánh quốc đồng thời cũng là nơi điều phối việc triển khai “Màn Xanh”.
Rất nhiều học giả tài năng từ khắp thế giới đã đến thăm viện nghiên cứu này ít nhất là một lần để tìm hiểu về gốc rễ của ma pháp trên thế giới.
Đó chính là lý do tại sao tôi và Thor – những ma pháp sư đến từ Vương quốc Ruschia, lại có mặt ở đây theo lời của Giám mục Eska.
Theo lời anh ta thì chúng tôi sẽ thấy được thứ gì đó hay ho khi đến đây…
“Chờ đã, Nero!?”
“Ồ, Makia.”
Ngay khi vừa bước vào viện nghiên cứu, tôi đã bắt gặp một hình bóng quen thuộc.
Nero Pachelbel, cựu thành viên của nhóm Garnet 9.
Tôi không hề nghĩ rằng là chúng tôi sẽ đoàn tụ sớm như vậy sau sự việc ở trường cũng như cách mà chúng tôi đã chia tay. Thế nhưng chắc chắn đó là cậu ấy với bộ quân phục Frezier bỏ áo khoác cùng với hàng đống sách đang cầm trên tay.
Mái tóc bạch kim ngắn bồng bềnh cùng cặp kính áp tròng màu nâu để che đi màu mắt thật là những thứ rất đỗi thân thuộc với tôi.
“Wow, là cậu sao, Nero! Đã lâu không gặp! Dạo này thế nào rồi? Wow!”
Bị cảm xúc lấn áp, tôi ôm chầm lấy Nero.
Có vẻ như Nero cũng đoán trước được tình huống khi giơ cao đống sách lên để tôi có thể ôm lấy cậu ấy. Đó là một cái ôm rất chặt, đến mức tôi có thể nghe được tiếng xương kêu lên.
Không biết trong suốt thời gian chúng tôi chia tay thì cậu ấy có cao hơn chút nào không nhỉ.
Tôi cảm thấy vóc dáng của cậu ấy cũng đã trở nên nam tính hơn trước. Quả đúng là một người lính…
“Makia này, tớ cũng rất hạnh phúc khi gặp lại cậu, nhưng mà… cậu trai đứng sau lưng cậu trông đáng sợ lắm đấy, thế nên thả tớ ra được không?”
“Hả? Oh.”
Khi tôi thả Nero ra rồi lo lắng quay ra sau thì chỉ thấy Thor vẫn đứng đỏ cùng với một nụ cười hoàn hảo, quyến rũ như mọi khi.
Nero đã thấy gì vậy?
“Tuyệt thật đấy, Tiểu thư. Cuối cùng thì người cũng được gặp lại bạn học rồi.”
“Hử? À ừ, đúng vậy.”
Tôi nhớ là Thor đã để ý đến Nero, Frey và những người khác (nam) ở trường một cách kì lạ từ rất lâu rồi thì phải…
“À, không phải đâu, Thor. Nero chỉ là một người bạn đáng quý hay nói đúng hơn là một người đồng đội thú vị của ta mà thôi.”
“Hử? Thần không có lo lắng hay gì đâu ạ. Thần biết về bạn học của người mà, Hoàng tử Nero. Đúng vậy, không để ý chút nào. Thần không hề bận tâm đến việc cậu ấy khiêu vũ với người ở buổi dạ hội. Thậm chí việc Tiểu thư kiên nhẫn dạy cậu ấy cách để nhảy cũng…”
“Cậu hồi tưởng xa đến thế sao!? Mà tại sao cậu lại biết được vậy!?”
Nụ cười của Thor có gì đó rất không ổn. Tôi có thể dám chắc điều đấy.
Chúng tôi đã được mời đến dạ hội mùa hè của hoàng cung, thế nên tôi đã dạy Nero – người không giỏi khiêu vũ lắm… lẽ nào Thor nghe được điều đó từ chỗ Lapis sao>
Lapis – người cũng là cựu thành viên của nhóm Garnet 9, chính là gia sư đã dạy Thor ma pháp của ‘Hắc Ma vương’.
Nero dù có chút ngượng ngùng nhưng vẫn lên tiếng “Makia, tớ nghe nói rằng cậu đã đến từ hôm qua. Cậu có thời gian không? Có thứ mà tôi muốn cho cậu xem.”
“Hử? Dĩ nhiên rồi.”
“Tôi muốn cậu cũng tham gia cùng, Thor Bigreitz. Tôi nghĩ nó cũng liên quan đến cậu đấy.”
“…? Được thôi.”
Nero dẫn Thor và tôi đi sâu vào trong viện nghiên cứu. Cậu ấy định cho chúng tôi xem gì vậy nhỉ?
Chúng tôi ra khỏi cửa sau của viện nghiên cứu và băng qua một rừng cây cao chót vót.
Có vẻ như đây là một khu vực hạn chế ở Vabel mà chỉ có một số người được phép ra vào.
Rõ ràng chỉ cần nhìn qua trang phục cũng những người ở đây thì có thể thấy đa phần đều là những học giả mang áo choàng trắng, hoặc là những người lính với phù hiệu đặc biệt. Ở đây cũng chẳng hề có khách hành hương nào, số lượng tu sĩ và giám mục cũng cực kì ít – điều hoàn toàn trái ngược với khung cảnh đông đúc lúc trước.
Lúc bước dọc theo con đường trải nhựa, một âm thành kì lạ ngày càng vang vọng.
“Âm thanh gì vậy?”
Guuguu…giigii…
Nó đang vọng lên từ dưới mặt đất.
Nero rồi nhìn tôi rồi bảo “…Cậu sẽ sớm biết thôi.”
Chúng tôi ngay lập tức đến một nơi trông như quảng trường và rồi hình ảnh của “một thứ gì đó” hiện ra và khiến mọi người dừng bước.
“Nó…”
Một sinh vật đang cúi đầu xuống trong khi bị trói lại bằng những sợi xích chắc chắn.
Đó là thực thể kinh hoàng từng tấn công Học viện Ma pháp Lune Ruschia – một con rồng.
“Đúng vậy, là nó đấy. Nó đã tấn công Lune Ruschia để rồi bị Giáo sư Ulysses cùng Hiệu trưởng Pan bắt sống,” Nero nói một cách thản nhiên.
“Âm thanh mà tôi nghe được lúc nãy là tiếng nó thở đúng không? Tại sao nó lại ở đây!?”
Thor cũng trợn tròn mắt vì sốc khi nhìn thấy con rồng.
“Nó đã được bí mật chuyển đến đây trong khi vẫn bị nhốt trong bụng của Hiệu trưởng Pan.”
“Tại sao lại là Vabel? Chẳng phải như thế rất nguy hiểm sao? Ở đây chỉ có mỗi cảnh sát bảo an của Frezier đấy.”
“Không,” Nero lắc đầu trước câu hỏi của tôi.
“Đây chính là nơi an toàn nhất thế giới. Đây là Thánh Địa, Thánh quốc Vabel”
Nero nói một cách rõ ràng.
Tôi nghĩ đến lý do và đưa ra câu trả lời.
“Là bởi… Vabel sở hữu ‘Màn Xanh’ sao?”
“Đúng vậy. Cả hai đều đã nhìn thấy ‘Màn Xanh’ che phủ khắp Vabel rồi. Đó là một kết giới bất khả xâm phạm khổng lồ sử dụng ma lực của chính Cây Thế giới. Nó hoàn toàn khác với những lớp tường ma pháp mà chúng ta dùng. Kẻ thù gần như không thể tấn công vào đây, hay nói một cách ngược lại thì nếu như nơi này bị xâm phạm thì cũng đồng nghĩa với thất bại của chúng ta – phe ‘Frezier’.”
“...”
Thế giới hiện tại đã chia thành hai phe, phe ‘Frezier’ và phe ‘Hermedes’. Cả hai bên hiện đang trong tình trạng căng thẳng đến mức chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào.
Ruschia là nước đồng minh của phe ‘Frezier’, nhưng… nói cách khác thì Thánh Địa sẽ chính là thành trì cuối cùng.
“Ngoài ra, Vabel có rất nhiều dữ liệu về Thời đại Thần thoại. Khác với các tinh linh rồng, một con rồng thật sự là những sinh vật cổ xưa được cho là đã tuyệt chủng vào thời gian đó. Bởi vì Vabel biết cách để xử lý một con rồng, Giáo sư Ulysses… Điện hạ đã quyết định tin tưởng giao nó cho bọn họ.”
“…Ra là vậy. Tớ hiểu rồi.”
Tôi có thể hiểu tại sao con rồng lại được tin tưởng giao phó cho nơi này.
Nhưng nó quả thực rất kì lạ.
Người ta nói rằng các tinh linh rồng mặc dù rất quý hiếm nhưng chỉ là hiện thân của các nguyên tố tự nhiên được mô phỏng theo hình dạng của loài rồng từng sống ở Thời đại Thần thoại.
Những con rồng thật sự là những sinh vật huyền thoại đã tuyệt chủng trong Thời đại Thần thoại, giống như khủng long trên Trái Đất vậy.
“Những sinh vật cổ đại được cho là đã tuyệt chủng… Hermedes lấy nó từ chỗ nào ra vậy? Lẽ nào nó sống lặng lẽ ở đâu đó sao? Và trên hết là bọn chúng đang sử dụng nó như một vũ khí chiến tranh.”
Đúng vậy.
Con rồng này xuất hiện từ chỗ quái quỷ nào vậy?
Trong khi tôi khoanh tay và ngẫm nghĩ về câu hỏi đó, Nero chỉ im lặng với vẻ mặt có phần có phức tạp.
“Makia!”
Một giọng nói khác vang lên khiến tôi đứt mạch suy nghĩ.
Tôi nhìn quanh để tìm chủ nhân của giọng nói đó bởi vì tôi biết nó rất rõ.
Ngay lập tức tôi tìm thấy cô ấy.
Mái tóc đen dài được tết lại, cô ấy đang khoác chiếc áo choàng của các ma pháp sư hợp tác với quân đội Frezier. Tôi nhớ khuôn mặt và giọng nói này quá đi mất.
“Lapis…!”
Cô ấy là Lapis Twilight, người bạn cùng phòng cũ và cũng là bạn thân nhất của tôi.
Vậy mà sau sự việc xảy ra ở Học viện Lune Ruschia, cô ấy đã phải nhanh chóng trở về Frezier chỉ với một bức thư để lại cho tôi, đó cũng là cách chúng tôi chia tay mà chẳng hề được gặp mặt nhau.
“Makia!”
“Lapis! Lapis~~! Uwaaaah!”
Chúng tôi chạy đến và ôm lấy nhau.
Những giọt lệ đang trào ra trong khi tôi ôm Lapis bằng toàn bộ sức lực rồi bật khóc như một đứa trẻ.
“Lapis, đồ ngốc này! Cậu chỉ để lại một bức thư khiến tớ buồn đến phát khóc rồi bỏ về nhà một mình sao!”
“Đúng vậy, tớ xin lỗi. Tớ biết là mình phải xin lỗi cậu mà, Makia.”
“Cậu không cần phải xin lỗi đâu~~! Waah!”
“Xin lỗi nhé,” Lapis thì thầm để xoa dịu cảm xúc đang rất bất ổn của tôi.
“Makia, xin lỗi vì đã khiến cậu phiền lòng, nhưng tớ nghĩ là cậu nên ngừng khóc thôi. Những giọt nước mắt của cậu có thể khiến con rồng tỉnh giấc và bắt đầu quấy phá đấy.”
“Ah.”
Những người xung quanh con rồng đang lườm chúng tôi.
Thế nên tôi khịt mũi rồi giữ im lặng như một người trưởng thành.
Khác với giọng nói thì thầm của Lapis, lời nói của tôi đang vang vọng khắp nơi.
“Thor Bigreitz. Đã lâu rồi nhỉ.”
“Đúng là đã rất lâu rồi, thưa Gia sư Lapis.”
Sau đó Lapis quay sang và chào hỏi Thor.
Cậu ấy cũng đặt tay lên ngực rồi lịch sự cúi đầu như tác phong của một hiệp sĩ.
Tôi vẫn còn thấy khá kì lạ nghe Thor gọi là Lapis là “Gia sư”.
“Nhìn hai người đứng cạnh như này mới thấy giống nhau thật đấy. Trông hai người không khác gì anh em cả.”
“Là bởi thần và gia sư Lapis có cùng màu mắt và tóc đấy.”
“Cậu Thor là chuyển sinh của Hắc Ma vương – tổ tiên của gia tộc Twilight, thế nên cũng dĩ nhiên mà thôi.”
Cách hai người họ bình tĩnh phân tích cũng giống y hệt nhau.
Ngoài ra còn là ánh mắt sắc bén và lạnh lùng nữa.
Thor lại nhìn về phía con rồng đang say ngủ.
“Người đang làm gì ở đây vậy?”
“Có rất nhiều người Twilight ở bên phía Frezier như tôi đang chăm sóc con rồng trong khi nghiên cứu. May mắn là có vẻ việc ở gần cây đại thụ khiến nó trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Vậy nên giờ đây nó khá dễ thương và hiền lành đấy, cứ như thể lần càn quét lúc trước chưa bao giờ xảy ra vậy.”
Vậy ư. Có những người Twilight khác trong số các ma pháp sư đang mang quân phục như Lapis sao? Chẳng trách mà ánh mắt của họ khi hướng vào tôi tỏ ra rất căng thẳng.
Tộc Twilight có một cảm giác ma thuật đặc biệt phát ra từ bọn họ.
“Noah, đến đây nào.”
Lapis cất tiếng gọi tinh linh hắc miêu Noah mà tôi rất thân quen… hoặc là không. Đó lại là một chàng trai với vẻ ngoài trẻ hơn tôi 2 đến 3 tuổi.
Lapis ra hiệu cho cậu ấy rồi giới thiệu với chúng tôi.
“Đây là em trai của tớ, Noah.”
“Tên em là Noah Twilight. Đã lâu chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ, chị Makia.”
Đó là một chàng trai với vẻ đẹp băng giá giống như Lapis…
Thế nhưng tôi lại nghiêng đầu bối rối.
“Chẳng phải Noah là tên tinh linh của cậu sao, Lapis? Con mèo đen ấy. Lẽ nào… cậu đặt tên cho tinh linh theo tên em trai mình sao?”
“Không. Nó chính là con mèo đen đó. Noah là một tinh linh thực sự.”
“Huh??”
Em trai cậu ấy là một tinh linh ư?
Lapis nhướn mày khi thấy vẻ mặt bối rối của tôi rồi mỉm cười “Makia, cậu có biết về việc tinh linh hóa con người không?”
“Không hề.”
“Fufu, mà cũng đúng thôi. Vì vốn dĩ cũng chỉ có duy nhất một ma pháp sư trên thế giới này có thể biến người sống thành tinh linh mà thôi.”
Lapis tiếp tục giải thích với ánh mắt xa xăm như thể cô ấy đang hồi tưởng lại quá khứ xưa cũ vậy.
“Tớ từng kể với cậu rằng rất nhiều thành viên của tộc Twilight trong đó có cả tớ, lưu vong tới Frezier rồi nhỉ. Tuy nhiên, rất nhiều người đã mất đi mạng sống khi cố gắng chạy trốn khỏi những kẻ truy đuổi. Noah là em trai của tớ và lúc đó chỉ mới rất nhỏ, và đến khi nhận được sự bảo vệ của Frezier thì nó đã trên bờ vực của cái chết rồi.”
“...Sao cơ?”
“Điện hạ Ulysses, người đang ở Frezier lúc đó đã thấy tình trạng của Noah và nói rằng.”
Cơ thể của đứa trẻ này đã chết rồi.
Nhưng linh hồn của nó thì vẫn còn.
Nếu là vậy thì nó có thể tiếp tục sống bên cạnh cô như là một “tinh linh”.
“Tớ chưa từng nghĩ là Giáo sư Ulysses có thể làm được điều đó đấy…”
Không, trong trường hợp này thì sẽ tốt hơn nếu gọi thầy ấy là ‘Bạch Hiền nhân’.
Dù gì thì thầy ấy cũng là tái sinh của ‘Bạch Hiền nhân’ mà.
“Tớ đã mong muốn biến Noah thành một tinh linh chỉ vì không muốn mất nó. Tớ… đúng là một con chị ngu ngốc.”
Lapis nói trong khi xoa đùa một Noah đang trông có vẻ khá bối rối.
“Em thực sự không bận tâm đến việc trở thành tinh linh đâu chị à” cậu ấy điềm tĩnh đáp. Thế nhưng nụ cười của Lapis vẫn tỏ ra rất đau đớn.
Tại sao cô ấy lại tự gọi mình làm một người chị ngốc nghếch chứ?
Dù cho cậu ấy có trở thành một tinh linh đi chăng nữa thì chẳng phải giữ một người quan trọng với bản thân được sống sẽ tốt hơn sao…?
Đó là suy nghĩ đã thể hiện mà sự thiếu hiểu biết của tôi vào lúc đó.
“Hử? Chờ một chút, chị cứ nghĩ rằng em chỉ là một tinh linh hắc miêu nên đã luôn vuốt ve em mỗi khi có cơ hội. Hẳn là em đã cảm thấy khỏ chịu lắm nhỉ. Chị xin lỗi nhé. Không thể tin được là chị lại làm điều đó với một chàng trai tầm tuổi như em.”
“Không sao đâu, thật đấy ạ.”
“Chị hiểu rồi.”
Em ấy là một chàng trai rất điềm tĩnh.
Ngay cả lúc còn là một con mèo đen thì em ấy cũng đã rất giỏi trong việc bỏ qua mọi chuyện.
“Nero này, cậu đã nói chuyện đó với Makia và cậu Thor chưa?”
“Chưa, vẫn chưa…”
Lapis và Nero nhìn nhau để xác nhận lại điều gì đó.
“Các cậu định nói gì sao?”
Nero quay về phía chúng tôi với vẻ mặt nghiêm túc rồi nói “Như tớ đã nói lúc này, tớ sẽ nói cho các cậu biết con rồng này đến từ đâu.”
***
Chúng tôi đến vào một căn phòng ở trong viên nghiên cứu trong khi tự hỏi bản thân đang làm gì ở đây.
Đây là nơi mà Nero và Lapis thường dùng để nghiên cứu về con rồng đó.
Nó khiến tôi có chút nhớ đến xưởng kính mà nhóm Garnet 9 từng sử dụng khi cũng là một căn phòng bừa bộn chất đầy những công cụ và sách vở.
“Hình như chúng ta không có trà cho khách thì phải” Nero lên tiếng. “Tớ nghĩ là ở bên này có một loại mới đấy” Lapis đáp trong khi hai người họ đang lục tung các kệ sách lên.
“...”
Nhìn thấy cảnh này khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi biết bọn họ vẫn còn làm việc cùng nhau, bởi vì điều đó giúp tôi tin rằng nhóm Garnet 9 vẫn còn kết nối với nhau.
“Vậy, ngài đã nói đến… nơi con rồng xuất hiện sao?”
Lúc trà cuối cùng được dọn ra thì Thor đã đi thẳng vào vấn đề.
“Đầu tiên, tớ muốn các cậu nhìn vào cái này” Nero cất tiếng.
Cậu ấy giữ chặt phần dưới của một tấm bản đồ trên tấm bảng trắng, rồi hướng ánh mắt của chúng tôi về phía đó.
Tôi nhìn vào tấm bản đồ thế giới đó.
Đó là bản đồ của thế giới mang tên Maydare.
“Maydare. Thế giới này thường được so sánh với hoa 4 cánh hay cỏ 4 lá. Huy hiệu của Vabel cũng được gọi là Cây Thập giá Maydare – thứ đại diện cho hình dạng của thế giới. Ở cả 4 hướng đều có những quốc gia lớn nhỏ với các nền văn hóa riêng biệt, để rồi bọn họ đã tạo nên lịch sử của riêng mình.”
Cường quốc ở phía bắc là Đế quốc Thiên đường Hermedes.
Cường quốc ở phía tây là Đế quốc Frezier.
Cường quốc ở phía nam chính là Vương quốc Ruschia.
Và cường quốc còn lại ở phía đông chính là Kirinkoku.
Ngoài 4 cường quốc làm trung tâm thì còn có rất nhiều quốc gia vừa và nhỏ khác.
“Thế nhưng ngay bây giờ, lại có một vùng đất bí ẩn và chưa được khám phá bởi cư dân của thế giới này. Cậu nghĩ nơi đó sẽ là ở đâu?”
“Hử? Là Kirinkoku sao?”
Tôi nhanh chóng trả lời một cách nghiêm túc. Tuy nhiên Nero lại phủ nhận cũng nhanh không kém “Không.”
Tôi nói sai sao…?
Nero trước hết chỉ vào Kirinkoku bằng một vật giống như cây gậy. Kirinkoku chính là cường quốc nằm ở phía đông.
“Đúng là Kirinkoku hiện tại đang bế quan tỏa cảng dù là một cường quốc và nhiều người đã nghĩ rằng đó là một nơi bí ẩn. Thậm chí khi một cuộc chiến tranh giữa Hermedes và Frezier sắp sửa nổ ra thì họ cũng chỉ lặng lẽ quan sát mà không có bất cứ động thái nào cả. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cậu không thể đi vào đất nước đó được. Một vài cảng biển vẫn có thể trao đổi buôn bán và tớ cũng đã từng đến đó một lần.”
“Hử, vậy sao!?”
“Ngoài ra, nơi đó không phải là một đất nước thần bí chỉ vì chúng ta không biết nhiều về nó. Quốc gia đó vẫn có một sức ảnh hưởng khổng lồ lên những đất nước khác ở phía đông.
“...Vậy, ừm…”
Tôi lại nhìn vào bản đồ một lần nữa. Maydare chỉ có một lục địa lớn duy nhất và thế giới cũng không lớn đến vậy nếu nhận xét một cách công tâm. Tôi dám chắc là Trái Đất lớn hơn rất nhiều.
Nếu xem xét đến việc đó thì một khu vực bí ẩn và vẫn chưa được khám phá chỉ có thể là…
Trong khi tôi vắt óc suy nghĩ, Thor ở cạnh đã điềm tĩnh lên tiếng “Lẽ nào là… vùng trung tâm?”
Tôi rất ngạc nhiên. Lý do mà tôi chẳng hề nghĩ đến nơi đó bởi vì vùng đất đó chẳng khác gì một vùng đất chết cả.
Đúng vậy. Đó là một nơi với lỗ đen khổng lồ ở ngay giữa trung tâm của Maydare.
Xích Phù thủy đã từng gây ra một vụ nổ khủng khiếp ở đó…
“Chính xác. Trung tâm của Maydare – Con ngươi của Phù thủy.”
Nero dùng cây gậy dài chỉ vào phần trung tâm của tấm bản đồ.
Ngay cả là trên bản đồ thì nơi đó cũng được tô bằng một màu đen.
Với cái tên Con ngươi của Phù thủy thì thực sự nơi đó trông rất giống con ngươi của một con mắt đen.
“500 năm trước, Xích Phù thủy đã gây ra một vụ nổ khủng khiếp ở đó và kéo theo cả Đấng Cứu thế Fraxinus vào. Đó là một câu chuyện truyền thuyết nổi tiếng đến mức ai ai cũng đã được học qua trong giờ lịch sử. Cho đến tận lúc này, khu vực đó vẫn chứa một hàm lượng vật chất ma lực độc hại rất cao, thế nên đó không phải là nơi mà có con người có thể tiếp cận vào sâu hơn.”
Chuyện kể lại rằng đa phần những người dám bén mảng đến đó đều bị nhiễm độc ma lực và chết bất đắc kỳ tử.
“Trong lớp cũng có dạy về nơi đó nhỉ. Giờ nơi đó là một vùng đất chết mà không ai có thể tiếp cận được, và những lớp tường ma pháp mạnh mẽ đã được dựng lên ở biên giới các quốc gia tiếp giáp với vùng đất đó, thậm chí chúng còn được tái tạo một cách thường xuyên nữa.”
Bằng cách đó thì vùng tủng tâm của thế giới đã trở thành một lãnh địa bất khả xâm phạm trong suốt 500 năm qua.
Chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra ở nơi đó cả.
Mà cũng chẳng có bất cứ ai ra được lý do gì để cần phải biết cả.
“Nhưng có lẽ là Hermedes đã bắt đầu khám pháp ‘Con ngươi Phù thủy’.”
“Hermedes ư? Sao bọn chúng lại làm vậy?”
Thor chỉ yên lặng với vẻ mặt u ám nhưng tôi thì chẳng thể nào hiểu được lý do.
Sau khi liếc mắt sang phía Lapis, Nero tiếp tục nói một cách cẩn trọng.
“Dù cũng chưa nắm rõ, nhưng chúng ta, phe Frezier cho rằng… Hermedes đã tìm được ‘con rồng’ đó ở bên trong cái lỗ tạo ra bởi vụ nổ của Xích Phù thủy và đã mang nó về.”
“Sao cơ…”
Trái tim tôi lỡ mất một nhịp thì khi nỗi sợ hãi bắt đầu trào dâng.
“Con rồng đó… đến từ Con ngươi Phù thủy sao…?”
Nỗi sợ xuất hiện vì do tôi là tái sinh của Xích Phù thủy chăng.
Dù chẳng nhớ được bất cứ điều gì nhưng chính tôi ở tiền kiếp đã tạo ra cái lỗ khổng lồ đó ở trung tâm của thế giới.
Một con rồng được mang ra từ đó đã tấn công ngôi trường yêu quý của chúng tôi.
Trước đây tôi vẫn còn tự hào khi biết tổ tiên của mình – phù thủy xấu xa nhất thế giới, là người đã tạo ra cái hố khổng lồ đó.
Thế nhưng tôi cũng chỉ nghĩ rằng đó là một thứ gần như chẳng liên quan gì đến bản thân như phần mở rộng của một câu chuyện cổ tích cũ rích. Vậy mà nó lại là sự thực của thế giới – nơi những vật chất ma thuật độc hại vẫn đang làm ô nhiễm mặt đất.
Và trên hết là có cả một con rồng đang trú ngụ ở đó…
“Ý của ngài là con rồng đó sống ở trong Con ngươi Phù thủy sao?” Thor hỏi trong khi vẫn tỏ ra lo lắng cho tôi.
Nero khoanh tay rồi than vãn.
“Chúng ta cũng không thể nào biết được. Rồng vốn dĩ đã phải tuyệt chủng từ thời đại thần thoại. Có lẽ đây là một con đang ngủ say sâu trong lòng đất nhưng đã thoát ra sau vụ nổ lớn chăng…? Hoặc có lẽ Hermedes sở hữu công nghệ đủ để tái tạo ra một con rồng từ những phần hóa thạch mà chúng tìm được…? Hoặc, có lẽ nơi đó có chút ‘gì đó’ đặc biệt cũng chưa biết chừng?”
“...”
“Nhưng ít nhất thì tôi tin rằng ‘những bí mật’ của thế giới này đang nằm sâu ở bên dưới vùng đất bị nổ tung đó.”
“Những bí mật… của thế giới…?”
Đột nhiên tôi nhớ đến thuyết sáng thế của thế giới và cách mà nó kết thúc.
Thế giới đã bị hủy diệt bởi cuộc chiến của 10 vị thần để rồi được tái xây dựng lại.
Vụ nổ do Xích Phù thủy gây ra đã để lộ ra cái gì?
“Nhưng từ đầu thì… ở trung tâm thế giới là gì trước khi Xích Phù thủy gây ra vụ nổ đó?” Thor đột nhiên hỏi với vẻ tò mò.
Nero khẽ gật đầu rồi trả lời “Cách đây 500 năm, nơi nó từng là một cái hồ lớn bị bao phủ trong màn sương.”
“Hử? Một cái hồ sao?”
Lapis mở một cuốn sách khổng lồ có chút cũ kĩ ra trên bàn.
Theo lời cô ấy thì đó là quyển sách ghi chép thế giới của Vabel.
“Trước đây cái hồ ở trung tâm thế giới từng được gọi là ‘Hồ lớn của những vì sao.”. Thậm chí trước khi Xích Phù thủy tạo ra cái hố khổng lồ thì nơi đó đã tập trung một lượng ma lực rất lớn dẫn đến các hiện tượng kì lạ thường xảy ra. Con người sẽ đột nhiên biến mất ngay khi tiến vào hồ, hoặc nếu có trở lại thì họ sẽ sở hữu một thể chất hoàn toàn khác hay nói một thứ tiếng xa lạ… Theo những ghi chép từ thời đó thì một cậu bé đã mất tích sau khi lên thuyền đi vào hồ, để rồi 20 năm sau trở lại với vẻ ngoài giống hệt lúc trước.”
“Chờ đã, chẳng phải đó là Urashima Tarou sao?”
“...?”
Dù nghĩ rằng bản thân đã đưa ra được một câu đùa hoàn hảo, nhưng tiếc là chẳng có ai biết Urashima Tarou là ai cả.
Mọi người đề nhìn tôi đầy hờ hững.
À, giá mà có Airi ở đây nhỉ. Giá mà…
“C-Cứ mặc kệ tớ. Tiếp tục thôi.”
“...”
Nero và Lapis tỏ ra bối rối không biết nên nói gì tiếp theo. Trông họ như thể muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
“Hai người có chuyện gì sao?”
“À… thì…”
Lapis muốn nói gì đó nhưng Nero đã cản cô ấy lại. Sau đó cậu ấy cất tiếng.
“Thế nên… có điều mà tớ muốn hỏi hai người. Có hơi khó nói nhưng nó liên quan đến tiền kiếp của hai người.”
“Tiền kiếp của bọn tớ sao?”
“Ý ngài là muốn biết thêm thông tin về vùng đất lúc đó sao? Thor hỏi lại trong khi tôi vẫn đang nghiêng đầu thắc mắc.
“Hử?”
Tôi vẫn chưa hề nghĩ đến việc đó. …Nhưng hóa ra là vậy.
“…Đúng vậy. Cho dù là Vabel cũng không có quá nhiều thông tin về vùng trung tâm thế giới 500 năm trước. Chỉ có một vài ghi chép nói rằng nơi đó là một cái hồ rất lớn, rằng tất cả các đội thám hiểm đều mất tích khi cố gắng tiến vào... Và sự thực thì chúng ta cũng chẳng biết có gì ở đó cả.” Nero tiếp tục nói như thể đang e ngại “Nhưng, tớ nghĩ rằng nếu là ba Ma pháp sư vĩ đại thì hẳn sẽ biết được gì đó.”
Cả Thor và tôi đều yên lặng một lúc. Chúng tôi chẳng thể nói gì vì không có chút ký ức nào cả.
Nhưng nghĩ lại thì…
“Giáo sư Ulysses không nói gì về nơi đó sao?”
Không biết thầy ấy – người là tái sinh của ‘Bạch Hiền nhân’ từ 500 năm trước, có nhớ gì về nơi đó không?
Bởi vì Giáo sư Ulysses đã nhớ lại được toàn bộ ký ức của bản thân.
“Giáo sư… Điện hạ Ulysses từng ven hồ để tìm kiếm các tinh linh. Thầy ấy cũng đã cố băng qua nó một vài lần, nhưng rốt cuộc thì cũng dừng lại vì cảm thấy khó chịu. Đến chính thầy ấy cũng chẳng biết lý do tại sao.”
“Cảm giác khó chịu ư…?”
“Có vẻ như khu vực đó có một sự dao động ma lực rất kì lạ. Đến mức cả Bạch Hiền nhân cũng chẳng thể nào bước vào được. Thế nhưng chúng ta cũng chẳng thể nào biết được sự thật. Tuy nhiên…”
Nero hướng ánh mắt lên.
“Giáo sư Ulysses nói rằng Xích Phù thủy và Hắc Ma vương lại có thể tự do đi lại ở đó bằng chổi và rồng.”
“...”
“Chắc hẳn phải có gợi ý gì đó trong ký ức của các cậu. Chúng ta cần phải biết cách để tiến vào Con ngươi Phù thủy…”
Vừa nói, Nero vừa cúi mặt, thậm chí tôi còn thấy cậu ấy lặng lẽ xiết chặt nắm đấm.
“...Nero?”
Giọng nói của cậu ấy tỏ ra bình thản nhưng lại ẩn chứa chút lo lắng.
“Makia” Nero ngẩng đầu lên nhìn khiến tôi lập tức thẳng lưng.
Cậu ấy nói với tôi bằng một ánh mắt hết sức nghiêm trọng.
“Tớ sẽ nói thẳng vậy, cậu chính là chuyển sinh của ‘Xích Phù thủy’. Dù có thể cậu vẫn chưa nhớ ra, nhưng cậu chính là người đã tạo ra Con ngươi Phù thủy.”
“…Đúng vậy.”
“Việc cô ấy có thể tạo ra một vụ nổ kinh hoàng ở nơi đó chứng tỏ rằng cô ấy phải có cách để đi vào trung tâm của thế giới. Cô ấy đến đó bằng cách nào, chuyện gì đã xảy ra… nếu như cậu nhớ ra những việc đó, xin hãy nói cho bọn tớ càng chi tiết càng tốt.”
“...”
“Tớ dám chắc rằng những kí ức của cậu sẽ ảnh hưởng đến tương lai của thế giới.”
“Xin hãy chờ đã, thưa Hoàng tử Nero,” Thor chen ngang vào đúng lúc đó “Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bảo Tiểu thư Makia kể lại kí ức của Xích Phù thủy lúc sắp chết vậy.” Chỉ việc nhớ lại kí ức đã rất khó khăn rồi mà, vậy mà…”
Giọng nói của Thor nhỏ dần và cậu ấy cũng đang tỏ ra rất nhu mì.
Dù nó vẫn chưa tỏ ra quá “chân thật” đối với tôi, nhưng chắc chắn đó là những ký ức về cái chết của Xích Phù thủy…
“Đúng vậy, tớ xin lỗi. Cậu ấy nói đúng. Bị bắt làm những việc như thế hẳn phải rất khó cho cậu.”
“...”
“Ký ức lúc Xích Phù thủy gây ra vụ nổ ở nơi đó… điều đó đồng nghĩa với ký ức ngay trước khi chết của cô ấy. Tớ dám chắc là đã có rất nhiều chuyện xảy ra vào lúc đó. Chúng ta chỉ biết đến chúng qua những dòng chữ thờ ơ trong sách giáo khoa lịch sử mà thôi… sẽ rất tàn nhẫn nếu chúng tớ bắt cậu phải kể điều đó một khi nhớ lại.”
Nero nhận thức được điều mà bản thân đang nói. Thế nhưng trong ánh mắt đó, tôi có thể cảm nhận được một xúc cảm mạnh mẽ ở một con người thường tỏ ra vô cảm.
“Thế nhưng Hermedes đã hành động. Chúng ta không thể để bọn chúng cướp đi Con ngươi Phù thủy cùng những thứ ở trong đó. Đất nước đó sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chiến thắng cuộc chiến này.”
“...Nero.”
Lapis nhìn Nero – người vừa tuyên bố điều đó cùng ánh mắt có phần lo âu.
Nero chính là hoàng tử của Hermedes lưu vong đến Frezier.
Nếu như không có cuộc đảo chính đó thì vương vị hẳn đã được chuyển giao một cách thuận lợi và rồi Nero sẽ trở thành hoàng đế vào một ngày nào đó. Tôi nghĩ rằng cảm xúc, sự oán hận và cả ý thức trách nhiệm của cậu ấy với đất nước đó lớn hơn hẳn bất cứ ai.
Lapis ngồi bên cạnh Nero cũng là một nạn nhân trong những lần bạo lực vô nghĩa của Hermedes. Đồng thời, cô ấy còn là thành viên của gia tộc Twlight – những kẻ đang được xem như kẻ thù của thế giới.
Nero và Lapis hiểu rất rõ hoàn cảnh của nhau.
Bọn họ cùng nhau nghiên cứu “Con ngươi Phù thủy” và cả con rồng đó như để nói với Hermedes rằng sẽ không để chúng được toại nguyện.
Tất cả mọi người đều có những hoàn cảnh và vị trí phức tạp để rồi phải tự vật lộn với những rắc rối của riêng bản thân.
Cả Thor và tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ.
Thế nên tôi sẽ đứng dậy.
“Nero, không cần phải lo lắng về tớ đâu. Chúng tớ đến Vabel chính là để làm việc đó mà.”
Tôi bước đến chỗ của Nero, quỳ gối xuống rồi nắm lấy tay trong khi cậu ấy vẫn đang cúi đầu.
“Nếu như chúng tớ nhớ lại kí ức kiếp trước thì chắc chắn chúng ta sẽ hiểu ra rất nhiều điều. Kể cả là vậy thì tớ vẫn sẽ chỉ là Makia O’Drielle chứ không phải Xích Phù thủy. Cậu cũng đã nói với tớ rồi mà nhỉ? Makia vẫn là Makia mà thôi.”
“...Makia.”
“Xích Phù thủy… tớ chỉ là đang nhìn vào cuộc đời của một người khác mà thôi. Sẽ không sao đâu.” tôi thì thầm với hi vọng rằng bản thân mình sẽ ổn.
Tôi không hề có dự định để bản thân bị nuốt chửng bởi ký ức và cảm xúc của Xích Phù thủy.
“Nếu như tớ nhớ ra việc gì đó thì sẽ ngay lập tức nói cho cậu. Tớ cũng muốn tham gia vào cuộc chiến của bản thân cậu nữa.” Tôi tuyên bố rồi mỉm cười với Lapis và Nero, cũng như là cả Thor đang lo lắng ở cạnh.
Vậy nhưng lúc này, tôi thực sự chẳng biết một chút gì về những điều đang ẩn giấu bên trong ký ức của Xích Phù thủy.
2 Bình luận