Tales of Reincarnation in...
Midori Yuuma Esora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4: Những Ma pháp sư bên kia cánh cửa II

Chương 6: Gia tộc Twilight II

4 Bình luận - Độ dài: 6,081 từ - Cập nhật:

Nhờ có cặp kính áp tròn của Nero mà chúng tôi đã tìm được một con đường không hề có lũ orge để chạy, chạy và chạy. Tuy nhiên——

“Không ổn rồi, có orge ở đây.”

Có rất nhiều orge đang tiến sâu vào bên trong đảo học viện. Thế nên chúng tôi tạm thời thoát khỏi nanh vuốt của chúng cũng như thoát khỏi tầm tay của ma pháp sư tộc Twilight, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc đường lui của cả bọn sẽ có nguy cơ bị chặn mất.

Sau khi nấp trong những vườn chanh xếp thành hàng ở vách đá ven biển thì chúng tôi đã chính thức bị kẹt.

Nếu cứ như vậy thì sớm muộn gì cả bọn cũng sẽ bị phát hiện.

Chúng tôi thả các tinh linh ra để cầu cứu nhưng chẳng biết khi nào cứu viện mới đến. Thế nên không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục cắm đầu chạy cả.

“…Phù. Dù không dám nói là hoàn toàn hồi phục nhưng anh cũng giúp em cầm máu rồi đấy.”

Vừa rồi thì Frey đã hoàn thành việc chữa trị cho Lapis và đang lau mồ hôi ở dưới cằm của mình.

Anh ấy là người được [Thổ] ban phước thế nên cũng rất có năng khiếu với ma pháp chữa lành.

Trông thế thôi nhưng Frey lại khéo léo một cách đáng ngạc nhiên đấy, mặc dù không thể nhanh như Nero thì với ma pháp chữa lành thì anh ấy làm tốt hơn tôi rất nhiều.

Nhưng mà nếu không học thì cũng chẳng thể làm được nên tôi thực sự rất mừng khi Frey không hề cúp lớp ma pháp chữa lành.

“Em xin lỗi…Anh Frey…”

“Không cần phải xin lỗi làm gì, Lapis ạ. Với anh thì em vẫn trông hấp dẫn hơn khi nói những lời cay nghiệt đấy.”

Thường thì Lapis sẽ nói mấy câu kiểu “Tởm thật đấy, anh Frey ạ” để đáp lại cái nháy mắt đầy giả tạo đó của Frey, thế nhưng lần này cô ấy chẳng còn chút sức lực nào dư thừa cho việc đó.

Mặc dù ma pháp có thể chữa lành các vết thương, thế nhưng cô ấy vẫn còn rất đau khổ khi vừa phải chiến đấu với lũ orge mà mình căm ghét, với những người từng là đồng tộc của bản thân, và thậm chí còn làm liên lụy đến cả bọn tôi.

Lapis thường sẽ không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng chỉ lúc này thôi, tôi có thể cảm nhận được nỗi đau sâu bên trong trái tim của cô ấy.

Có lẽ không phải chỉ mỗi tôi thôi đâu, mà hẳn cả Nero và Frey đều cảm thấy như vậy.

“Vậy giờ chúng ta làm gì tiếp nào? Dù đã đi xa đến tận đây rồi nhưng vẫn chưa thoát khỏi nanh vuốt của lũ orge đâu. Đâu không phải là chuyện để đùa.”

“Tất nhiên là không rồi. Các tinh linh đang đi cầu cứu thế nên cho đến khi ai đó đến, chúng ta phải sống sót bằng mọi giá và tiếp tục chạy.”

Đáp lại lời nói của tôi Frey, Nero chỉ đưa tay lên cằm và ậm ừ.

Vẻ mặt nghiêm nghị đó của cậu ấy như thể đang suy nghĩ về vấn đề khác vậy.

“Xin lỗi mọi người. Đều là lỗi của tớ… tất cả là do tớ bị cảm xúc chi phối và hành động một cách ích kỷ.”

Lapis lại lên tiếng xin lỗi.

“Cậu đang nói gì vậy, Lapis? Chúng ta cùng làm mọi chuyện mà. Chúng ta là những người đồng đội và nói đúng hơn là một gia đình.”

“Anh nghĩ gia đình thì có hơi quá rồi đấy.”

“Frey, anh im lặng đi một lúc không được à.”

Lapis cứ liên tục xin lỗi nên tôi đã xoa nhẹ đầu của cô ấy.

Cô ấy chỉ lặng lẽ khóc suốt từ nãy đến giờ, nhưng bây giờ tôi đã cúi xuống và ôm chầm lấy cô ấy.

“Không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cho đến tận bây giờ thì lúc nào Nhóm 9 của chúng ta cũng luôn cùng nhau giải quyết đủ loại khó khăn rồi mà.”

Và rồi tôi nói cho cô ấy nghe những cảm xúc của bản thân.

“Ngoài ra, Lapis ạ. Việc ra ngoài tìm cậu hoàn toàn là ý định của cả bọn. Tớ có một linh cảm rất xấu rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa. Để so với chuyện đó thì giờ đây tớ được gặp lại cậu rồi, như vậy là đã tốt hơn rất nhiều rồi.”

“...Makia…”

Nếu như bọn tôi không đi tìm thì có lẽ Lapis đã chết như là kết cục của trận chiến và sẽ không còn tồn tại trên thế giới này nữa.

So với viễn cảnh tồi tệ nhất đó thì hoàn cảnh hiện tại vẫn tỏ ra may mắn hơn rất nhiều.

Đây không phải là lúc để bi quan khi cả bọn vẫn còn sống sót.

“…Đi thôi. Lũ orge đang đến từ hai hướng. Có vẻ như bọn chúng bắt đầu chú ý đến nơi này rồi.

Nero thông báo cho chúng tôi bằng tông giọng có phần mất bình tĩnh.

Thế là chúng tôi tiếp tục di chuyển dưới sự dẫn dắt của cậu ấy.

Nếu như gặp phải lũ orge thì chúng tôi gần như chẳng thể làm được gì khi mọi người đều đã cạn kiệt ma lực. Thế nên nếu trốn thoát một cách bất cẩn thì…

Chúng tôi băng qua vườn chanh và chạy tới vách đá ở ngay phía trên bãi biển.

“!?”

Nhưng đó là một sai lầm.

Khi ở đó thì lũ tử thần đen – các ma pháp sư tộc Twilight đã đứng chờ sẵn. Hẳn bọn chúng đã chạy đến đây bằng cách theo dấu lũ orge đang đến từ 2 hướng khác nhau.

“Tìmmmmm thấy rồi nhé.”

2 trong số 3 thành viên tộc Twilight mà bọn tôi chạm trán lúc trước – tên thanh niên tai thù cùng cô gái tóc bím – những kẻ đáng lẽ phải ma pháp chỉ đỏ giam cầm lại đột nhiên xuất hiện, có vẻ như bọn chúng đã thoát khỏi ma pháp của Xích Phù thủy.

Nhưng vì một lý do nào mà tên to con với giọng nói máy móc lại không hề có mặt.

Tuy nhiên, hai ma pháp sư tộc Twilight khác lại xuất hiện.

Bọn chúng đều giấu mặt sau mũ trùm đầu nên chúng tôi không có cách nào nhìn rõ, nhưng xét từ vóc dáng bên ngoài thì có lẽ đó là một nam và một nữ…

Bọn chúng đều đang mang áo choàng đen trong khi đứng giữa không trung với ánh mắt lạnh lẽo.

“Này, này, Nero? Chẳng phải nơi này toàn là địch sao?”

Frey – người đang cõng Lapis trên lưng, lùi lại với khuôn mặt trắng bệch.

“…Có vẻ như bọn chúng dùng những cách che giấu ma lực để kính áp tròng của em không phát hiện. Vì từ lúc đã rất kì lạ rồi khi em không cảm nhận được ma lực của những tên bị ma pháp của Makia giam giữ. Có lẽ bọn chúng đã sử dụng một loại ma cụ nào đó để giấu đi khí tức.”

Đến cả Nero cũng tỏ ra có phần bối rối.

Tay đặt lên thái dương, cậu ấy bắt đầu quan sát kĩ lưỡng những tên ma pháp sư ở phía trên.

“Bọn tôi đã có chút sốt ruột khi lũ nhóc trốn kỹ hơn tưởng tượng đấy. Hóa ra là do thằng nhóc ở đằng kia có thể sử dụng một số loại ma pháp rất tiên tiến.” một trong số chúng lên tiếng.

“Không ngờ ở vương quốc Ruschia lạc hậu này lại có người có thể sử dụng loại ma pháp đó.”

Lũ Twilight đang bật cười khi chỉ trỏ vào Nero.

Nhưng cho dù là vậy thì bọn tôi tiêu rồi. Ai mà ngờ bọn chúng lại thoải mái như thế khi bị những sợi chỉ của tôi bắt giữ chứ.

“Sao các ngươi thoát được khỏi thứ ma pháp đó?”

“Haha. Quả đúng như dự đoán, chẳng thể nào thoát khỏi ma pháp của ‘Xích Phù thủy’ mà không trả một cái giá được cả.”

Tên thanh niên tai thú nheo mắt nói.

“Nhớ tên to xác đi cùng bọn ta chứ. Để thoát khỏi giam cầm của thứ ma pháp đó, hắn ta đã mất đi nhiều bộ phận trên cơ thể.”

“Hể…?”

“Kyahahahaha. Ngay từ đầu hắn đã khác gì một cỗ máy rồi, còn giờ thì quá muộn rồi!”

Bọn chúng đang nói gì vậy?

Ngay từ đầu thì các ma pháp sư nhà Twilight gồm cả Lapis đã thay thế những phần cơ thể bằng máy móc, thế nhưng vẫn tồn tại rất nhiều bí ẩn xung quanh đó, kể cả lý do cho chuyện này.

Quả đúng là hậu duệ của Hắc Ma vương. Không ngờ bọn họ lại có cách để thoát khỏi ma pháp của Xích Phù thủy. Giờ thì chúng tôi có thể làm gì nữa đây…?

“Tốt hơn hết thì ngươi nên tiết kiệm năng lượng đi. Thật đáng tiếc, Lune Ruschia giờ đã rơi vào tay bọn ta rồi. Pháo đài bất khả xâm phạm gì chứ, thật quá ngu dốt.”

“Thứ ma pháp tinh linh lỗi thời đó không có cửa với bọn ta đâu. Giờ thì các ngươi sắp sửa được chứng kiến một thứ còn đáng sợ hơn cả orge đấy!”

Lũ Twilight nói như thể bọn chúng đã chiến thắng rồi vậy.

Thứ tồi tệ hơn? Bọn chúng định làm cái quái gì nữa vậy?

Nỗi lo và sự thiếu kiên nhẫn dần dần trào dâng trong lòng tôi, thế nhưng tôi chỉ đành đè nén những cảm xúc đó xuống.

“G...Ngươi nói gì cơ? Chỉ mới 4 học sinh yếu ớt như bọn ta cũng đã để cầm chân các ngươi lâu như vậy rồi đấy.”

Nếu như có thể câu chút thời gian thì biết đâu cứu viện có thể đến kịp.

Tôi cố tính khiêu khích lũ ma pháp sư tộc Twilight mặc cho Frey ở bên cạnh đang kêu lên “Này, Trưởng nhóm” với một vẻ mặt hoảng loạn.

“Vương quốc Ruschia vẫn còn Giáo sư Ulysses và Hiệu trưởng Pan. Các ngươi rồi sẽ sớm nhận ra bản chất của ma pháp tinh linh, thứ mà các ngươi cho là lỗi thời, ngay thôi!”

Tôi tuyên bố một cách dõng dạc. Nhưng đám ma pháp sư tộc Twilight chỉ im lặng một lúc rồi bật cười.

“Ahahahaha! Ulysses~? Gã ma pháp sư tinh linh được gọi là mạnh nhất Vương quốc Ruschia sao?”

“Thế mà hắn đã làm được gì đâu?”

“Hắn chỉ được khen vì bản thân là một hoàng tử mà thôi. Chắc hẳn đó là một tên ma pháp sư chẳng có chút kinh nghiệm thực chiến nào.”

“Ta cũng không bất ngờ nếu hắn bị đồng đội của ta giết mất rồi đâu! Kyahaha!”

“Gì cơ…!”

Việc người thầy đáng kính của mình bị xúc phạm khiến máu nóng dồn lên não tôi, tuy nhiên…

“Này, lũ khốn kiếp, đừng có xúc phạm Hoàng huynh cả ta! Anh ấy là một người rất tuyệt vời! Chết đi!”

Frey đã hét lên trước khi tôi kịp làm điều tương tự.

Dù vẻ ngoài trông có chẳng hòa hợp chút nào nhưng khi nhìn lại thì có vẻ Frey cũng hoàn toàn công nhận sức mạnh mà anh trai mình – Giáo sư Ulysses sở hữu.

Lũ Twilight đột nhiên ngừng cười khiến bầu không khí trầm xuống một cách đày khó chịu.

“À, nhắc đến hoàng tử mới nhớ…”

Tên thanh niên tai thú chỉ vào Frey – người đang cõng Lapis trên lưng.

“Tên nhóc với cặp mắt sụp kia… ngươi là hoàng tử nhỏ nhất của vương quốc này nhỉ? Ngươi đang cõng Quý cô Lapis trên lưng đấy nên là hãy đến đây với bọn ta nào.”

“Hah!?”

Frey đột nhiên kêu lên khi anh ấy đã chẳng thể nào chối bỏ việc bản thân là hoàng tử sau khi cất tiếng gọi “Hoàng huynh”

Tôi hiểu ra, hóa ra bọn chúng nói như vậy là để lấy một hoàng tử làm con tin.

“N-Này! Dù giờ mới nói nhưng nhà vua sẽ không thèm bận tâm dù ta bị bắt làm con tin đâu. Ta chính là hoàng tử bị ruồng bỏ nhất đấy! Bọn họ sẽ chỉ đơn giản là kệ xác ta thôi, thật đấy!”

Frey mạnh dạn hét lên dù trông vẫn có phần hoảng loạn.

Và nó chứa một chút nỗi buồn ở trong đó nữa.

“Ngươi không hiểu sao? Ta đang bảo là nếu ngươi và cô Lapis đến với bọn ta thì những người khác có thể đi.”

“Hử…?”

“Kyahahaha, ngoài việc trông chẳng giống hoàng tử một chút nào thì tên này còn bị ngu nữa.”

Frey có vẻ như đang cân nhắc lời nói của lũ Twilight. Chắc hẳn anh ấy lúc này đang nghĩ mấy thứ kiểu như “Nếu như mình trở thành con tin thì bạn bè của mình sẽ…”

Nhưng ngạc nhiên thay, Nero mới là người bảo rằng “Không được.”

“Frey, đừng có nghe lời bọn chúng. Anh không thể đánh giá cách hành động của chúng bằng thước đo của Vương quốc Ruschia yên bình được đâu. Nếu như anh và Lapis sang bên đó… bọn chúng cũng không định để bất cứ ai ở đây sống sót đâu.”

Nero điềm tĩnh nhìn về phía các ma pháp sư tộc Twilight.

“Với bọn chúng thì Lapis chính là một kẻ phản bội. Một khi cô ấy rơi vào tay chúng thì chẳng ai biết điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra cả. Đến cả Frey thì anh cũng sẽ bị giết một cách tàn nhẫn tùy vào giá trị làm con tin mà thôi. Makia lại chính là hậu duệ của Xích Phù thủy thế nên cô ấy chính là mẫu vật thí nghiệm tốt nhất mà Đế quốc Thiên đường khao khát. Còn tớ… chắc chắn sẽ là người bị giết đầu tiên.”

Dù cho miệng vẫn nói ra những điều như vậy, thế nhưng Nero chẳng tỏ ra chút sợ hãi nào. Tuy nhiên, trong ánh mắt của cậu ấy lại ánh lên một chút thương hại và khinh bỉ đối với những kẻ trước mắt khiến tôi cảm thấy có phần kỳ lạ.

“Đế quốc Thiên đường không nhân từ đến thế đây. Bọn chúng sẽ giết tất cả mặc cho đó có là những người đã mất đi chiến ý và cầu xin cho mạng sống của bản thân. Bất cứ thứ gì làm bọn chúng cảm thấy chướng mắt dù chỉ là một chút thì cũng sẽ bị loại bỏ. …Chẳng phải gia tộc Twilight cũng luôn bị đối xử như vậy sao?”

Nero lên tiếng như thể cậu ấy hiểu rất rõ mọi chuyện, dường như cậu ấy đang mượn tộc nhân Twilight để bày tỏ sự căm ghét và ghê tởm đối với Đế quốc Thiên đường ở nơi xa xôi.

Frey và tôi có phần ngạc nhiên khi thấy Nero tỏ ra như vậy.

Đến cả lũ Twilight ở trên kia cũng mang vẻ mặt không ngờ đến. Nero vẫn bình tĩnh nói tiếp.

“… Ta hiểu mà. Dù cho các ngươi có lấy lý do rằng gia tộc sẽ bị hủy diệt nếu không nghe theo lời bọn chúng đẻ bao biện đi chăng nữa. Bởi vì so với tự bóp nát trái tim thì đi liếm giày kẻ thì vẫn dễ hơn nhiều mà nhỉ.”

“Mày đang nói cái gì…”

Bầu không khí căng thẳng bao trùm lũ ma pháp sư Twilight.

Có vẻ như những lời của Nero đã đâm trúng tim đen của bọn chúng.

Ngay lập tức, cả bọn xuất hiện ngay trước mắt, khống chế cánh tay rồi đè bọn tôi xuống. Thứ tốc độ này căn bản là chẳng thể nào ứng phó được khi hoàn toàn là ma pháp dịch chuyển.

Tay của bị bẻ ra sau lưng bởi cô nàng tóm bím và đôi mắt dựng ngược.

“...!”

“Vùng vẫy chẳng ích gì đâu. Ta mạnh hơn vẻ bề ngoài rất nhiều đấy.”

Rõ ràng, đây chẳng phải là sức lực mà một thiếu nữ nên sở hữu. Bởi vì dù cho chẳng có bất cứ ma pháp trói buộc nào nhưng tôi cũng không thể cử động được. Thậm chí, đến cả nhẫn cũng bị tước đi mất.

“Kyahaha! Giờ thì ngươi chẳng thể nào dùng được thứ ma pháp sợi chỉ như lúc này nữa rồi. Hay nói đúng hơn thì liệu ngươi có còn đủ ma lực hay không? …Dù cho ngươi có là hậu duệ của Xích Phù thủy đi chăng nữa thì chẳng qua cũng chỉ có vậy.”

Những lời thì thầm lọt vào tai tôi từ đằng sau.

“Nhưng không cần phải lo. Như bạn ngươi đã nói lúc nãy thì ngươi sẽ là một mẫu vật nghiên cứu tuyệt vời. Ngươi sẽ phải đi cùng bọn ta, cùng với tên hoàng tử bất tài và cả Quý cô Lapis nữa.”

“!?”

Giả dụ “hoàng tử bất tài” là Frey – người đang bị ghì chặt xuống bởi một ma pháp sư tộc Twlight khác ở ngay bên phải tôi.

Bên cạnh Frey, Lapis cũng đang bị một tên đeo mặt nạ nắm lấy tóc.

Mặc dù ma pháp chữa lành đã được sử dụng, thế nhưng cô ấy cũng chẳng thể cử động được vì ma lực còn cạn kiệt hơn cả tôi.

Tên đang nắm tóc cô ấy cũng lên tiếng.

“Đúng vậy đấy, thưa Tiểu thư Lapis. Người đã lên kế hoạch cho toàn bộ việc này chính là anh trai của cô, Ngài Solomon Twilight.”

“!?”

Biểu cảm của Lapis thay đổi theo những lời nói đó.

“Ngài Solomon đã lệnh cho chúng tôi đi tìm cô, làm mọi cách để tìm ra nơi cất giữ Hộp Đen. …Quả là một cô gái đáng thương những cũng đáng cười. Đến cả việc anh trai cô chính là người lãnh đạo chúng ta gia nhập Đế quốc Thiên đường mà cũng chẳng hề hay biết để rồi cố gắng kháng cự đến cùng.”

Đôi mắt của Lapis tràn ngập nỗi tuyệt vọng như thể cô ấy vừa bị toàn bộ những điều mà bản thân tin tưởng phản bội lại.

“Giờ thì, khai ra mau. Cô giấu Hộp Đen ở đâu? Bọn ta biết cô đang mang nó trốn đi.”

Tuy nhiên, Lapis chẳng hé môi dù chỉ là nửa lời.

Hộp Đen… Dù chẳng biết nó là gì nhưng tôi có thể chắc chắn rằng đó không phải là thứ nên rơi vào tay kẻ thù.

“Mà cũng được. Dù cho có là Tiểu thư Lapis đi chăng nữa thì cũng phải khai ra nếu thấy bạn bè bị giết một cách tàn nhẫn thôi.”

“...!?”

Tên đang nắm tóc Lapis liếc nhìn tên thanh niên tai thú.

Hắn đang đá vào người Nero, nhưng khi nhận được tín hiệu thì hắn tóm cổ Nero và nhấc bổng cậu ấy lên.

“Mày là đứa vô dụng nhất thế nên bọn ta sẽ bắt đầu bới ngươi trước. Ta chẳng biết mày là thằng nào nhưng mày cứ nói như thể hiểu rõ bọn ra lắm vậy.”

Hắn siết chặt cổ Nero khiến cậu ấy nhăn mặt vì đau đớn.

“...Nero!”

Tôi vùng vẫy. Nero sẽ chết mất.

“Một đứa sống ở cái đất Ruschia yên bình này… mà cũng dám chỉ trích như thể ngươi tốt hơn sao? Đó là lý do khiến ta ghê tởm cái đất nước này. Cái thứ chậm chạp và ấm áp như khí hậu của chính nó. Nơi tất cả mọi người có thể sống yên bình chỉ vì được Đế quốc che chở.”

Giọng của thanh niên tai thú dần dần trở nên nóng nảy hơn.

“Đó chính là lý do tại sao ta muốn hủy diệt nó! Dù cho các ngươi chắc biết bất cứ một điều gì về thế giới này―”

Tuy nhiên, Nero chỉ lặng lẽ liếc nhìn hắn.

Cậu ấy đang rất bình tĩnh và không hề biểu lộ ra chút gì gọi là e sợ.

Đáng lẽ cậu ấy phải quằn quại vì cơn đau mới đúng, sao cậu ấy có thể điềm tĩnh đến vậy được?

Tên thanh niên tai thú chắc hẳn cũng nhận ra được sự kì lạ trong thái độ của Nero. Điều đó khiến hắn quan sát kĩ mặt cậu ấy hơn rồi cau mày.

“…Ta gặp mày ở đâu chưa nhỉ…?”

Đó là một phản ứng rất kỳ lạ. Thậm chí, ánh mắt thờ ơ của Nero dường như khiến hắn có phần mất cảnh giác khi tên tai thú đảo mắt đi và tặc lưỡi.

“Mà… sao cũng được. Ta sẽ hành hạ rồi giết ngươi ngay trước mắt bọn chúng. Ít nhất cũng cho ta thưởng thức tiếng hét của ngươi nhé.”

Hắn quăng Nero xuống.

Cơ thể cậu ấy đập mạnh vào bức tường đá sau lưng khiến máu rỉ ra từ khóe miệng.

“Nero, Nero!”

Kẻ địch đang định giết bọn tôi với Nero là người đầu tiên.

Khác hoàn toàn với bọn tôi, những ma pháp sư tộc Twilight ở đây đều là những chiến binh lão luyện. Bọn chúng chính là nào những người đã tôi luyện qua những chiến trường sinh tử.

Tôi dám chắc việc ra tay giết người với bọn chúng là điều chẳng hề khó khăn.

Tôi… tôi phải làm gì đó. Đây không phải là lúc viện cớ rằng bản thân hết ma lực hay không thể cử động. Nếu như không cứu Nero ở đây ngay lúc này thì tôi sẽ mất đi một người quan trọng với bản thân…!

“Nóng quá! Này, đừng có làm gì đó kì quặc! Hoặc là ta sẽ bẻ tay của ngươi!”

Tôi định dùng thể chất sinh nhiệt để gạt tay kẻ địch ra, nhưng ngay lập tức nhận ra rằng cánh tay đang bị bẻ mạnh từ phía sau. Nó đau đến mức tôi cứ ngỡ là tay mình đã đứt lìa rồi.

Nero nhìn tôi rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

Ánh mắt của cậu ấy như thể đang bảo tôi đừng làm gì vậy.

Tôi bắt đầu ngạc nhiên. Khi có lẽ là do hậu quả của vụ va chạm với tường đá mà một bên kính áp tròng của cậu ấy đã rơi ra…

“Đã đến lúc thực hiện một cuộc hành quyết vui vẻ rồi.”

Tên tai thú mài dai rồi đi vòng quanh Nero trước khi ném toàn bộ lưỡi dao về phía cậu ấy.

Thế nhưng những lưỡi dao đó đều bị ma pháp tường chắn vô niệm của Nero chặn lại.

“...Chậc.”

Tuy nhiên, hai trong số chúng đã xuyên qua được lớp lá chắn mà xuyên thủng vai phải cũng như chân trái của cậu ấy.

Máu đang từ từ nhuộm đỏ bộ đồng phục trên người cậu ấy.

““Nero!””

Bọn tôi vùng vẫy rồi hét lên những cũng chẳng thể nào thoát ra được. Nếu không cứu Nero thì cậu ấy sẽ…

“Haha… có đau không? Có chứ, đau lắm đúng không. Ta sẽ hành hạ cho ngươi sống không bằng chết. Ta sẽ để bạn bè chứng kiến ngươi với cơ thể nhuốm máu đang yếu dần đi trong khi cầu xin sự tha thứ…”

“Câm mồm.”

Nero chỉ lặng lẽ thốt lên rồi ngẩng cao đầu.

Đúng lúc đó, tên tai thú ngậm miệng và dừng cử động.

Bởi vì mắt của Nero – nơi lớp kính áp tròng vừa rơi ra.

Một ánh mắt màu đỏ tươi.

Lúc thấy ánh mắt đó cũng là lúc một nỗi sợ hiện lên trên mặt của tên tai thú, cứ như thể hắn vừa chứng kiến thứ kinh khủng nhất thế giới này vậy.

“Kh-Không thể nào…”

Tên tai thú nhanh chóng lùi lại với bộ dạng tức tối.

“Tại sao mày lại có màu mắt đó…?”

Thái độ nhởn nhơ và ý định giết người một cách vui vẻ của hắn vừa nãy đã biến đi đâu mất rồi vậy? Hắn lắc đầu khó tin như thể tất cả chỉ là một giấc mơ do nỗi sợ mang đến.

“Mày có cùng màu mắt… với người đó… ở Đế quốc Thiên đường…”

Tất cả các ma pháp sư tộc Twilight khác đều phản ứng run rẩy sau khi thấy màu mắt của Nero.

Chuyện gì đang xảy ra vậy.

Nero vẫn thản nhiên nhìn vào những ma pháp sư trước mặt mình như mọi khi.

Bằng đôi mắt màu đỏ tươi.

“…Chậc, thay đổi kế hoạch!”

Tên Twilight giấu mặt sau mũ trùm đầu lớn tiếng ra lệnh.

“Mặc kệ mấy đứa khác… chúng ta có thể xử lý mọi chuyện sau! Giết nó trước, giết nó!!!!!!”

Nghe thấy những lời đó, những kẻ đang khống chế chúng tôi cũng rời đi với vũ khí đang lăm lăm hướng về phía Nero.

Chỉ mất một cái nháy mắt, bọn chúng đã hoàn toàn bao vây Nero.

Lưỡi dao của kẻ thù đã sẵn sàng để tước đi mạng sống của Nero bất cứ lúc nào.

Mọi chuyện đã không còn thoải mái như một phút trước nữa. Bọn chúng rõ ràng đang bị kích động và muốn giết Nero ngay lập tức.

“Khônggggggggg!!!!”

Tôi vươn tay về phía cậu ấy cùng với một ngọn lửa bùng lên ở bàn tay, thế nhưng đó cũng chỉ là một thứ ánh sáng le lói không đủ để vươn đến đám đông quân thù.

Mọi chuyện đã được an bài khi tôi đã chẳng còn đủ ma lực.

Tất cả mọi người trong nhóm Garnet 9 đều gào thét tên của Nero.

――Đúng lúc đó.

Từng cột băng mọc lên từ mặt đất với tốc độ chóng mặt xung quanh Nero tạo thành một lớp tường băng che chắn cho cậu ấy.

“!?”

Lũ Twilight phản ứng ngay lập tức khi nhảy lùi để không bị cuốn vào những tảng băng.

Ở giữa bầu không khí trở lạnh đột ngột đó, một người mang trang phục hiệp sĩ hoàng gia đáp đất ngay phía trước Nero.

Trong khi phả ra từng hơi thở trắng muốt, cậu ấy chỉ lạnh lùng nhìn vào những kẻ địch trước mặt.

“Ta không cho phép các ngươi đụng dù chỉ là một ngón tay vào những người bạn trân quý của Tiểu thư…”

Ngươi vừa giương kiếm ra để bảo vệ Nero chính là Thor Bigreitz của binh đoàn hiệp sĩ hoàng gia.

Những tinh linh Donsuke và Popotarou cũng đang chạy đến chỗ tôi.

Các em ấy làm được rồi, các em ấy đến kịp rồi…!

Tinh linh của tôi đã tìm thấy Thor và đưa cậu ấy đến đây…!

“Tên này… là gì vậy…?”

Kẻ địch tỏ ra nghi hoặc trước sự xuất hiện của Thor.

“Mái tóc đen cùng đôi mắt tím…”

“Không thể nào, hắn là một Twilight sao…? Nhưng ta chưa từng gặp hắn lần nào cả.”

“Mày là ai?”

Lũ ma pháp sư tộc Twilight lại một lần nữa nháo nhào lên và tự lẩm bẩm với nhau. Có vẻ như bọn chúng cảm nhận được điều gì đó liên quan đến bản thân từ sự xuất hiện của Thor.

Tuy nhiên, với Thor thì ma pháp sư tộc Twilight chẳng khác nào kẻ địch cả, thế nên cậu ấy vẫn luôn rất cảnh giác.

Cậu ấy chẳng hề do dự khi phải đối đầu với đồng tộc của mình khi kiếm đã giương sẵn với một vòng ma pháp băng kiếm đang chờ đợi xuất trận.

Trong lúc kẻ địch đang tập trung vào Thor, vô số đòn tấn công ma pháp dội xuống như mưa từ trên bầu trời.

“Ể!?”

Tôi ngước nhìn lên để thấy vô số vòng tròn ma pháp đang mở ra. Rất nhiều hiệp sĩ hoàng gia cưỡi Pegasus đang bay xuống từ đó.

“Kết thúc rồi, lũ xâm lược ngu xuẩn!”

Giọng nói của Thủ hộ Lionel vang lên.

Hẳn phải có rất nhiều hiệp sĩ ở Lune Ruschia để bảo vệ cho Airi. Một vài người trong số họ tiếp tục đứng yên giữa bầu trời trong khi một số khác lại theo chân Lionel đáp xuống để cứu những học sinh như chúng tôi.

Nhiều người trong số họ bị thương, có lẽ là do trận chiến với lũ orge, thế nhưng bọn họ chẳng có chút gì là sợ hãi khi đối mặt với những ma pháp sư nhà Twilight cả.

“Chậc, hiệp sĩ hoàng gia!?”

“Tại sao lũ hiệp sĩ lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải có kết giới xung quanh Lune Ruschia rồi sao.”

“Không cần phải lo, lũ hiệp sĩ của Ruschia chẳng có gì đáng ngại đâu. Đừng sợ!”

“Tập trung vào nó. Chúng ta phải giết hắn——”

Mặc dù đang rơi vào tình thế hỗn loạn nhưng có vẻ như mục tiêu giết Nero vẫn không hề thay đổi. Bọn chúng vẫn bất chấp nhắm vào cậu ấy dù cho phải nếm thử mùi băng kiếm của Thor.

Tuy nhiên, những hiệp sĩ đã chặn đứng từng tên Twilight một. Đến cả tinh linh của bọn họ cũng tham gia vào cuộc chiến khiến bọn chúng chẳng có chút thời gian rảnh nào để quan tâm đến Nero dù cho có lão luyện đến mức nào.

Tận dụng thời cơ đó, ngài Lionel mang Nero – người đang không thể cử động được vì thương tích đến chỗ chúng tôi. Thor cũng tham gia bảo vệ trong khi chắn những đòn tấn công của kẻ thù.

Ngài Lionel và Thor dùng mắt ra hiệu cho nhau.

“Nero, Nero!”

“Đừng lo, Makia. Không có vết thương nào chí mạng cả.”

Mặc dù cơ thể đang ngập trong máu nhưng cậu ấy vẫn thờ ơ như thể cơn đau không tồn tại vậy. Trong khi đó tôi thì suýt chút nữa bật khóc.

Frey và Lapis cũng đứng dậy với sự trợ giúp của các hiệp sĩ.

“Thần cũng rất muốn dùng ma pháp chữa lành lên mọi người, nhưng tiếc là các bác sĩ lại không có mặt ở đây. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta rời khỏi nơi này ngay bây giờ. Thần sẽ đưa mọi người đi cùng mình. Cứ yên tâm nhé.”

Ngài Lionel khoác vai Nero rồi mang theo một vài hiệp sĩ hộ tống chúng tôi.

“Vậy thì để thần câu giờ cho mọi người.”

Trái lại, Thor sẽ ở lại đây để đối mặt với lũ ma pháp sư tộc Twilight.

Dáng vẻ, mái tóc đen và cả chiếc áo choàng tung bay của cậu ấy lướt qua mắt tôi.

“Thor…!”

Tôi chẳng suy nghĩ gì mà quay lại.

Lúc đi ngang qua Thor, cậu ấy cũng liếc nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười với đôi lông mày nhíu lại.

Đúng thế, Thor và tôi vẫn đang ở những cương vị khác nhau…

“Makia, đi thôi. Trong lúc các hiệp sĩ đang cầm chân bọn chúng thì ưu tiên hàng đầu là đưa Nero và anh Frey đến nơi an toàn. Vì tương lai của chúng ta, hai người đó không được phép rơi vào tay của kẻ thù. …Dĩ nhiên là bao gồm cả cậu nữa.”

“...Lapis.”

Câu nói “vì tương lai của chúng ta” khiến tôi há hốc mồm ngạc nhiên.

Dẫu cho mới nãy trông còn rất tuyệt vọng, nhưng có lẽ Lapis đã tự trấn an bản thân rằng bây giờ không phải là lúc.

Cứ như thể cô ấy đang nhớ đến một nhiệm vụ quan trọng nào đó vậy…

“Nhất là cậy đấy, Nero. Hẳn cậu cũng nhận thức được điều đó mà nhỉ.”

“...Đúng thế.”

Trong khi đó ở phía dưới kia, các hiệp sĩ đang giao chiến với những ma pháp của tộc Twilight. Thor cũng không phải là ngoại lệ khi đang bị tốc độ của bọn chúng làm khó.

Nhưng với sự xuất hiện của cậu ấy ở chiến trường thì tôi có thể nói rằng tình hình đã thay đổi.

Cậu ấy không chỉ sử dụng mỗi ma pháp tinh linh.

Vì ngạc nhiên thay, Thor đang đánh trả với một tốc độ có thể sánh ngang với những ma pháp sư của tộc Twilight.

Ngay khi nghĩ rằng cậu ấy vừa biến mất thì cậu ấy sẽ xuất hiện từ hư vô…có lẽ đó là “ma pháp không gian” khi liên tục thực hiện các bước di chuyển nhỏ.

Nhưng trong lúc tận dụng tối đa thứ ma pháp đó, Thor còn sử dụng cùng lúc nhiều loại phép thuật khác để đánh trả kẻ địch một cách chính xác.

Tinh linh ma pháp thuộc tính Băng – sở trường của Thor cũng đang dần tăng tốc độ để tấn công kẻ thù.

“Tại sao ngươi… sao ngươi lại dùng ma pháp của Twilight!?”

Tên Twilight liếc nhìn dù cho một bên vai vừa bị cọc băng của Thor xuyên thủng.

Một kẻ ngoại lai như cậu ấy lại đang sử dụng ma pháp không gian của Twilight.

Điều đó khiến hắn không thể nào giấu đi được nỗi sợ hãi.

“Cô Makia, đừng nhìn lại!”

Tiếng hét của ngài Lionel khiến tôi giật mình.

Tôi chẳng thể nào bỏ Thor ở lại được, điều đó khiến tôi liên tục ngoái lại.

——Để rồi

“Ta sẽ không để mày chạy đi đâu!”

Ngay lúc tôi nghe giọng của một ma pháp sư Twilight – tên thanh niên tai thú, thì có một thứ gì đó như ngọn giáo mỏng bay vụt qua người tôi.

Nó đâm thủng cả mặt đất.

“!?”

Một vụ nổ xoắn ốc xảy ra với ngọn giáo làm trung tâm.

“Kyaah…!”

Lúc đó tôi đang chạy ở rìa vách đá.

Là lỗi của tôi khi để bị tụt lại phía sau khi quá mải chú ý đến trận chiến của Thor.

Đồng đội của tôi đang túm tụm lại với nhau để chống lại vụ nổ, thế nhưng tôi thì bị cuốn vào đó và rơi khỏi vách đá.

“Makia!!”

Mọi người vươn tay ra nhưng chẳng thế nào chạm đến tôi.

Tôi rất muốn sử dụng ma pháp phi hành thế nhưng ma lực đã cạn kiệt từ lâu.

Cứ như vậy thì tôi sẽ rơi xuống biến——

“Tiểu thư!”

Mặc cho cơ thể tôi lơ lửng một lúc nhờ ma pháp trọng lực, thế nhưng một đòn tấn công khác chẳng biết từ đâu xuất hiện đã tạo ra thêm một vụ nổ lớn ở gần vị trí của tôi.

Đó chính là tác động khi nhiều ma pháp va chạm vào nhau.

Bị vụ nổ đẩy văng, cơ thể tôi đập mạnh xuống dòng nước biển lạnh giá giữa mùa đông để rồi bị nó nhấn chìm.

Cứ như thể đại dương đang níu chặt lấy cơ thể tôi. Nó từ từ kéo tôi xuống một nơi tối tăm và lạnh lẽo.

Dù cho có vẫy vũng như thế nào đi chăng nữa thì áp lực vẫn không hề buông tha cho tôi.

Tuy nhiên, ở phía bàn tay đang vươn ra, một cánh tay khác đã mạnh mẽ kéo tôi lên và giữ chặt lấy tôi.

Ngươi đó niệm một câu thần chú mà chẳng thể nào nghe rõ được ở nơi đáy biển này.

Torc mel me gis——

Một câu chú đầu tiên mà tôi chưa từng được nghe.

Vậy mà tôi cứ có cảm giác như bản thân biết rất rõ giọng nói đó.

Tầm nhìn của tôi tối dần như thể bị nhốt trong một chiếc hộp đen vậy.

Chẳng có âm thanh hay mùi hương nào cả.

Tất cả mọi thứ đều tối đen, và tôi cũng đã không còn cảm nhận được sự lạnh lẽo của dòng nước.

Mặc dù vậy, như thể ai đó đang ôm chặt lấy tôi vậy – đó là cảm giác duy nhất đang bao trùm lấy cơ thể tôi.

============

Chương sau chắc cũng tầm 8k chữ -_-

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TFNC
Lắm đứa giấu nghề vậy -_-
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Truyện này có ai bình thường đâu :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nhóm này có ai bình thường đâu <(")
Xem thêm
1 mét vuông 10 đứa giấu nghề :))
Xem thêm