Quyển 4: Những Ma pháp sư bên kia cánh cửa II
Chương 5: Gia tộc Twilight I
2 Bình luận - Độ dài: 5,670 từ - Cập nhật:
“Các cô cậu định đi thế hả!? Nếu còn dám bước ra ngoài thì ta sẽ hủy bỏ vị trí top đầu của các cô cậu đấy!”
Nero, Frey và tôi rời khỏi Mê cung Muối với tiếng hét giận dữ của Giáo sư Lila ở đằng sau.
Cánh cửa dẫn đến Mê cung Muối mà chúng tôi dùng để đi vào đang một lần nữa mở ra.
Một đám học sinh không kịp thoát thân đang cố gắng chạy thế nhưng bọn tôi lại đi ngược số đông để tiến lên mặt đất.
“Kyaaaaah!”
“Chạy đi! Lũ orge đang đến đây!”
“...”
Ngay khi chúng tôi lên khỏi mặt đất thì một tiếng hét vang lên. Thậm chí nỗi sợ còn trào dâng khi thấy xác một con orge đang nằm với lỗ thủng lớn ở giữa bụng.
Chỉ ngay quanh cửa vào của hầm ngục đã có rất nhiều giáo viên canh gác. Trong số đó có cả giáo sư môn Độc dược, Giáo sư Medite. Thầy ấy đang vẽ một vòng tròn ma pháp trên mặt đất để chuẩn bị cho một loại ma pháp nào đó.
Tay trái của thầy ấy đang nhuốm màu vì thương tích. Chiếc kính một mắt cũng đã vỡ nát.
“Cậu Medite…!”
Khi chúng tôi chạy đến, mắt của Giáo sư cũng tròn lại.
“Makia… sao cháu lại ở đây…! Cháu phải chạy xuống tầng hầm thứ nhất ngay!”
“Nhưng mà Cậu à!”
“Ta không sao. Chỉ là một vết xước nhỏ thôi. Dù sao thì ta cũng sẽ rất nhiều ma pháp để dùng ma pháp này nên là hoàn hảo cả!”
Cậu đang cảnh giác nhìn xung quanh với đôi mắt nheo lại.
Những tiếng gào thét đang vang lên khắp nơi trộn lẫn với tiếng gầm rú của những loại quái vật mà mọi người chưa từng được chứng kiến. Lũ orge đang dần dần tiếp cận nơi này.
Ở tiền tuyến, rất nhiều giáo viên và tinh linh cũng đang chống lại cuộc xâm lăng của binh đoàn orge để bảo vệ Lune Ruschia.
——Nhưng chắc chắn rồi cũng sẽ kéo đến nơi này.
“Một khi tất cả học sinh di tản xuống hầm thì ta sẽ thả sương độc ra từ nơi này. Đó là một chất độc mạnh mẽ mà bọn orge sẽ không mấy thích thú đâu. Thế nên mấy đứa cũng không an toàn khi ở đây đâu. Xuống đi!”
“Nhưng lúc thì Cậu sẽ…!”
“Ta là một giáo viên! Ta có nghĩa vụ phải bảo vệ học sinh của mình vào những lúc như thế này. Ngoài ra thì chừng này độc chẳng nhằm nhò gì với ta cả. Cháu biết điều đó mà Makia!”
Đúng vậy.
Cậu Medite đã từng hấp thu tất cả các loại độc vào trong cơ thể từ đó sinh ra kháng thể chống lại chúng.
Chất độc có tác dụng với lũ orge này chắc hẳn có chứa máu của Cậu như nguyên liệu.
Tất cả các độc dược sư của nhà Medite đều có thể làm chuyện đó, thế nhưng Cậu cũng đã nói rằng nó chỉ có thể dùng để câu giờ cho học sinh.
“Chết tiệt, tại sao binh lính và hiệp sĩ hoàng gia vẫn chưa đến vậy?”
“Thưa Điện hạ, khu vực xung quanh đảo học viện đã bị phong tỏa với kết giới của kẻ thù, thế nên binh lính hoàng gia chưa thể chi viện ngay được.”
Chỉ những lúc như thế này thì cậu Medite mới xem Frey như đệ ngũ hoàng tử của vương quốc.
“Có vẻ như bọn chúng muốn dùng học sinh Lune Ruschia làm con tin để đòi lấy thứ gì đó từ phía hoàng gia.”
“S-Sao cơ…?”
Đó chính là trường hợp tồi tệ nhất và ai ai cũng cảm thấy vậy cả.
Nếu tình hình cứ tiếp diễn như thế này thì dù cho tất cả mọi người có trốn được xuống hầm ngục thì sự thật vẫn không hề thay đổi rằng học sinh của Lune Ruschia đang nằm trong tay kẻ thù, và có thể đến lúc đó thì Vương quốc Ruschia sẽ bị ép phải đưa ra lựa chọn tồi tệ nhất.
Lune Ruschia có rất nhiều con em quý tộc và thậm chí ngay lúc này còn có cả Đấng Cứu thế Airi và một vài hoàng tử. Đây chính là hòn đảo biệt lập lí tưởng để bắt giữ con tin.
“Fugue!”
Đúng lúc đó, tinh linh Fugue của Nero bay xuống từ bầu trời.
“Tớ nghĩ là chúng ta tìm được Lapis rồi! Cô ấy đang ở đường rừng phía nam.”
Đường rừng phía nam? Sao Lapis lại chọn con đường rừng dẫn thẳng ra bở biển đó?
Nhưng đây không phải là lúc để nghĩ về vấn đề đó. Chúng tôi phải tìm Lapis và đưa cô ấy về.
“Các em không thể đi! Có rất nhiều orge đang tiến về nơi đó. Các em không phải là đối thủ của lũ quỷ đâu…!”
Thế nhưng bọn tôi vẫn chạy đi mặc cho tiếng hét tuyệt vọng của Cậu.
Cháu xin lỗi Cậu, tuy nhiên cháu không thể bỏ mặc Lapis được.
Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi.
Nhiều giáo viên đang ưu tiên việc sơ tán học sinh trốn thoát muộn hoặc bị thương trong khi ngăn cản binh đoàn orge tiến công cùng với sự trợ giúp của các tinh linh.
Có vẻ như lũ quỷ tiến vào trường từ bãi biển phía nam thông qua con đường băng qua khu rừng.
Các đi về hướng đó, chúng tôi bắt gặp càng nhiều xác orge đang nằm la liệt.
Mùi máu tanh len lỏi khắp khu rừng.
Và vì một lý do nào đó mà có rất nhiều dao ở khắp nơi. Đó là những con dao thép đơn giản không có chút trang trí gì.
“Chúng ta nhặt một ít đi. Có khi chúng sẽ hữu dụng đấy.”
Đồng ý với đề nghị của Nero, tôi và Frey đều lặng lẽ đi nhặt từng lưỡi dao một.
Bởi vì chúng tôi đã lao ra mà không có bất cứ trang bị gì. Ngoài ra Giám mục Eska cũng đã từng nói rằng một pháp sư kiêu ngạo là kẻ cho rằng ma thuật có thể giải quyết được mọi thứ.
Tuy nhiên, may mắn thay khi chúng tôi không bắt gặp bất cứ một xác người nào cả.
Tôi chẳng hề muốn chứng kiến những thứ đó dù cho là xác của một con orge đi chăng nữa, bởi màu sắc và múi hương của máu khiến tôi nhớ lại khung cảnh kinh hoàng mà bản thân đã thấy trên sân thượng ở kiếp trước.
Mùi hôi thối đến mức buồn nôn cùng với cảm giác lo sợ khiến tôi thấy chóng mắt.
“Chờ đã.”
Nero đang chạy ở phía trước đã dừng cả bọn lại.
Có vẻ như cặp kính áp tròng của cậu ấy đã báo rằng có một bầy orge đang ở gần.
“1 ở phía trước, 1 ở bên phải và 2 ở bên trái.”
“Orge sao? Này này, chúng ta làm gì đây?”
“Orge rất sợ lửa. Chúng ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc thiêu rụi chúng cả. Vì Makia đang ở đây nên nếu tất cả làm cùng lúc thì sẽ có đủ hỏa lực đấy.”
Ngạc nhiên thay, Nero lại bình tĩnh ứng phó với lũ orge mà không chút do dự.
Có lẽ cậu ấy đã từng có kinh nghiệm đối phó với chúng.
Cả bọn nhìn nhau gật đầu. Và rồi…
“——Lửa.”
Nero lo phía trước, Frey lo bên phải còn tôi sẽ đảm nhiệm bên trái. Cùng nhau, chúng tôi sử dụng hỏa ma pháp mà tất cả mọi người thân thuộc nhất.
Những ngọn lửa bay đi theo 3 hướng khác nhau tạo thành một con rắn lửa bò ngang qua khu rừng và thiêu rụi kẻ địch.
Tiếng hét vang lên sau đó của chúng cũng là thứ âm thanh tôi lần đầu được nghe.
Thế nhưng chúng tôi lại chẳng hề quen thuộc với những trận chiến một mất một còn để có thể làm ngơ trước nỗi đau của cái chết mà bước tiến.
Tôi đau đớn nhận ra rằng kẻ thù dẫu là gì, cũng là một sinh vật sống.
Trong khi tôi đang cố giữ bình tĩnh, một con orge nhảy về phía tôi từ khoảng hở giữa những ngọn lửa ở bên trái. Nhưng chuyển động cũng thoát được ánh mắt của tôi.
“Makia!”
“Trưởng nhóm!”
Nero và Frey hét lên cùng một lúc.
Tuy nhiên, tôi đã nhanh chóng đưa ra quyết định về cách thức chiến đấu.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để làm việc đó.
Tôi bọc một ngọn lửa mỏng tinh khiết vào con dao vừa nhặt lúc này rồi ném nó thẳng về phía con quỷ khổng lồ. Con dao bay đi và xé toạc phần trán của con orge khiến nó hét lên rồi bỏ chạy trong khi cơ thể dần trở thành một quả cầu lửa.
“Haa, haa, haa…”
——Những buổi luyện với Giám mục Eska đã mang lại kết quả trong thực tiễn.
Đó chính là nhờ những lần tập ném dao bằng tay không.
Dù tỉ lệ chính xác không cao lắm nhưng vì đánh trúng đúng lúc cần thiết nên có lẽ đây chính là cái “phản ứng chiến-hay-chạy” mà mọi người hay nahwcs đến…
Đến tận lúc này thì bàn tay ném dao của tôi vẫn còn run rẩy.
Khi tôi nhìn lên thì Nero và Frey cũng đang nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
“Hm, sao thế?”
“Em vừa làm gì vậy? Em là ai vậy hả? Sao em có thể đột nhiên làm như vậy được? Mà còn không cần niệm chú nữa chứ!” Frey nói.
“Cậu chiến đấu cứ như một người lính vậy,” Nero cũng lên tiếng.
À, tôi hiểu rồi. Có vẻ như 2 người họ hoàn toàn không biết tôi đã được huấn luyện để chống lại quỷ.
“Em sẽ giải thích sau. Cứ tìm Lapis trước đã.”
Vì một lý do nào đó mà trận chiến vừa rồi không còn khiến tôi đau nhói ở tim nữa. Hoặc có lẽ là tôi đã tự mình chữa lành nó.
Dù cho kẻ thù có là sinh vật sống đi chăng nữa, rốt cuộc thì ta chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc bảo vệ những điều không thể thay thế được của bản thân bằng toàn bộ khả năng.
Nhất là khi chúng tôi đang ở trên lằn ranh nơi kẻ thù đang chà đạp ngôi trường yêu quý và đe dọa mạng sống của mọi người…
Tiếp tục sử theo dấu Fugue, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm Lapis.
Quá khứ kinh hoàng mà Lapis kể hôm trước đang lớn vởn trong đầu tôi.
Tôi chẳng thể nào loại bỏ được cảm giác khỏ chịu này.
“…Lapis đến ngôi trường này là để trả thù.”
“Gì cơ?”
Rốt cuộc thì tôi cũng nói cho Nero và Frey dù chỉ một chút.
Lấy lại bình tĩnh, tôi tiếp tục kể.
“Tất cả những người trong gia tộc của cô ấy, tộc Twilight đã bị lũ orge của Đế quốc Thiên đường bắt cóc và tàn sát.”
“...”
“Có thể hai người cũng đã nhận ra rồi, nhưng…Lapis có một tay và một chân giả.”
Xin lỗi nhé, Lapis.
Tớ xin lỗi vì đã tự ý nói ra điều mà cậu không hề muốn cho bất cứ người nào biết.
Thế nhưng, khi tìm được Lapis ở điểm cuối của cuộc hành trình… lúc đó điều gì sẽ hiện ra trước mắt chúng tôi?
Tôi tiết lộ thông tin này là để họ có thể đưa ra quyết định trong những giờ phút quan trọng.
Nero và Frey chỉ giữ im lặng.
Không biết Lapis đã nghĩ gì khi chứng kiến lũ orge mà cô ấy căm ghét tấn công vào trường.
Cô ấy đang nghĩ gì, và tại sao cô ấy lại chạy thẳng về phía lũ orge mà không nói gì với chúng tôi?
“Lapis…”
Ở giữa khoảng không cuối con đường rừng, một hình bóng y như Lapis hiện ra.
Mái tóc đen dài thường được buộc lại thành bím lúc này đang bung ra cùng với cơn gió biển thôi mạnh khiến chúng bay sang một bên.
Tay chân giả của cô ấy đã không còn lớp ngụy trang nữa khi đang lấp lánh ma lực để thể hiện rằng chúng đang được dùng vượt quá công suất.
Chiếc áo choàng Lune Ruschia của cô ấy cũng đang nhuốm màu máu.
“...”
Bọn tôi chết lặng trước khung cảnh đó.
Lưỡi hái làm bằng kim loại khổng lồ trên tay cô ấy chẳng khác gì nào vũ khí của thần chết khi đâm xuyên hết con orge này đến con orge khác. Thế nhưng lũ orge cũng đang vây quanh với ý định tiêu diệt cô ấy.
Những con dao rơi rải rác xung quanh Lapis.
Đó chính là những con dao y hệt với loại mà chúng tôi nhặt được ở trong rừng lúc nãy. Có vẻ như chúng chính là vũ khí được Lapis tạo ra bằng giả kim thuật.
“La…!”
Tôi định cất tiếng gọi cô ấy nhưng Nero đã ngay lập tức bịp miệng và kéo tôi quỳ xuống. Đó là bởi những con dao cũng đang bay về phía này.
Và từ khoảng hở giữa các bụi cây, chúng tôi nín thở dõi theo khung cảnh trận chiến đang diễn ra ở ngay trước mắt.
Cách Lapis vung lưỡi hái nhanh đến mức cơ thể của cô ấy khó mà theo kịp.
Mà thay vì nói là nhanh thì sẽ đúng hơn khi bảo là cô ấy biến mất rồi lại xuất hiện trong nháy mắt thì sẽ đúng hơn, quả là một tốc độ thần sầu. Lẽ nào đây cũng là ma pháp của Twilight sao…?
Có lẽ những bước di chuyển đó khả thi là bởi những chi ma thuật giả.
Cứ mỗi lần cô ấy vung lưỡi hái lên thì thứ còn sót lại chỉ là xác của lũ orge.
Tôi chưa từng thấy một Lapis điên cuồng và tàn bạo như thế này bao giờ.
“...!”
Đột nhiên, Lapis giật mình khiến chuyển động bị chậm lại rồi cô ấy ngã khuỵu xuống đất.
Một khi nhìn kĩ hơn thì có thể thấy rằng cơ thể cô ấy đang bị thương ở khắp nơi trong khi máu chảy liên tục.
“Lapis!”
Chúng tôi ngay lập tức tận dụng khoảng hở và lao đến chỗ cô ấy.
Nero ngay lập tức dựng ra một bức tường ma pháp để bảo vệ.
Tuy nhiên… bọn tôi đã nằm trọn trong vòng vây của kẻ thù.
Lũ orge đang gào thét khi con mồi xuất hiện trước mắt trong khi số lượng đồng loại của chúng tiếp tục tăng lên không ngừng nghỉ khi những vòng ma pháp dịch chuyển vẫn tiếp tục lóe sáng ở phía trên bờ biển phía nam. Miễn là thứ đó vẫn còn tồn tại thì kẻ địch vẫn sẽ tiếp tục cuộc chiến.
“Makia, mọi người, tại sao…?”
Lapis thốt lên bằng chất giọng xen lẫn nỗi đau và cả cơn giận.
“Ý cậu là sao chứ, tại sao, đồ ngốc này! Bọn tớ đã tìm cậu khắp nơi đấy! Mà cơ thể bọn tớ cũng tự chuyển động dù nơi này đầy rẫy quái vậy, có lẽ cả bọn đều ngốc nhỉ!?”
Trước khi ai đó kịp nói bất cứ điều gì thì Frey đã giận dữ hét vào mặt Lapis.
Điều đó khiến Lapis tỏ ra bối rối.
“Lapis, nằm yên nào. Có thể cậu chưa nhận ra nhưng người cậu lúc này đang chảy máu với vô số vết thương đấy.”
“Cậu sắp hết ma lực rồi. Nếu cứ tiếp tục sẽ nguy hiểm lắm.”
Như Nero đã chỉ ra thì lý do mà Lapis không thể đứng dậy được là vì cô ấy đã sắp sửa cạn kiệt ma lực.
Lý do là bởi các chi giả của cô ấy sẽ hoạt động chậm lại khi có sự nhiễu loạn hay giảm sút trong việc cung cấp ma năng cho chúng.
“Làm ơn… làm ơn hãy chạy đi. Sao mọi người lại đến đây!”
Thế nhưng Lapis lại từ chối bọn tôi bằng một giọng nói trầm có phần đe dọa.
“Đây là cuộc chiến của riêng tớ! Mọi người chẳng cần phải mạo hiểm mạng sống làm gì cả. Đó không phải là chuyện của các cậu!”
“...Lapis.”
“Đó không phải là chuyện của các cậu, đó không phải là chuyện của các cậu! Các cậu chẳng thể làm được gì cả…!”
Lòng bàn tay của tôi đập mạnh vào má của Lapis.
Dù có sao đi chăng nữa thì tôi cũng không thể tha thứ cho những lời nói đó được.
Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân ra tay đánh người bạn thân nhất của mình như vậy.
Tôi chưa từng đánh Airi dù cho rất giận cô ấy. Mà có lẽ là do tôi lúc đó là một cô gái có thể chịu đựng được.
“Đừng có nói những lời ngu ngốc đó! Nhóm Garnet 9 là cả 4 người chúng tôi! Cứ thử nói rằng đây không phải là việc của bọn tớ xem! Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu!”
“...”
Tôi phải kìm chế không được khóc.
Những lúc như thế này, tôi phải nói thật rõ ràng và chính xác, thế nhưng rốt cuộc tôi lại bật khóc trong cơn giận. Đúng là chẳng ngầu chút nào cả.
Lapis hoàn toàn im lặng sau khi bị tôi đánh.
Cô ấy đặt tay lên phần má đỏ lừ rồi mím chặt môi.
“Lapis. Tớ biết cậu không muốn mọi người liên lụy vào chuyện này, thế nhưng cậu phải bình tĩnh lại một chút. Dù cho có làm gì thì sức của một người vẫn có hạn. Hãy tạm rút lui, chữa thương và chuẩn bị lại.” Nero lên tiếng.
“Đúng thế đấy, Lapis. Anh biết là em đã trải qua nhiều chuyện, nhưng mà… nếu em chết thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Em phải sống để giành chiến thắng.” Frey cũng tiếp lời.
Có lẽ bọn họ làm thế là để giúp tôi – người chẳng thể nói được gì sau khi bật khóc.
Sức của một con người luôn có hạn… nếu chết thì cũng chẳng có ý nghĩa gì… không sai chút nào cả.
Lapis cúi đầu cùng với những giọt nước mắt. Có vẻ như cuối cùng thì cô ấy cũng đã bình tĩnh trở lại.
“Tớ xin lỗi…”
Lẽ nào cô ấy hối hận vì đã kéo chúng tôi vào chuyện này?
Hay cô ấy đang tự mình ngẫm lại những gì mà nhóm Garnet 9 đã làm cùng nhau trong suốt năm học vừa rồi.
“Tớ xin lỗi. Là tớ quá ích kỷ. Tớ chẳng thể nào quên khung cảnh quê hương của mình bị lũ orge tàn phá được.”
“Lapis…”
“‘Tiêu diệt lũ khốn đó, giết chúng. Lấy lại tất cả những gì đã mất’. Đó là những gì mà tớ được nghe khi còn là một đứa trẻ với đầy quyết tâm chiến đấu đến cùng… Cơ thể tớ tự chuyển động để rồi đi đến đây…”
Lapis run rẩy khi nhìn đôi tay nhuốm máu của bản thân.
Chắc hẳn cô ấy không thể cứ đứng nhìn lũ quỷ tiếp cận chúng tôi. Vì Lapis chính là người hiểu rõ về bọn chúng nhất.
Khả năng chiến đấu của cô ấy cũng vượt xa tưởng tượng của tôi. Đó là mức độ vượt xa khỏi khả năng của một học sinh.
Cô ấy liên tục chiến đấu và chiến đấu – đến mức mất cả tay chân.
“Makia, tường ma pháp sắp không trụ được nữa rồi. Bọn chúng đang tụ tập lại, chúng ta phải nhanh chóng rởi khỏi đây…!”
Nero nói đầy căng thẳng khi bọn orge đang liên tục dùng nắm đấm và vũ khí để phá vỡ bức tường ma pháp.
Chúng tôi nên làm gì đây? Dù biết rằng orge rất yếu với lửa thế nhưng số lượng lại quá nhiều.
Được ăn cả ngã về không. Có lẽ tôi sẽ sử dụng ma pháp của Xích Phù thủy.
Nếu như tôi dùng được ma pháp sợi chỉ đỏ mà bản thân từng dùng ở vũ hội mùa hè…
Thế nhưng nếu sử dụng ma pháp của Xích Phù thủy thì tôi cũng sẽ vô dụng ngay sau đó. Dẫu sao thì tôi cũng đã chuẩn bị cho việc đó và nhổ một lọn tóc.
——Tuy nhiên, đó cũng là lúc…
Tiếng người nói chuyện vang lên từ bầu trời khiến chúng tôi ngước nhìn lên.
“…Cô ta, đây, rồi.”
“Hóa ra đúng là vậy. Chúng ta tìm thấy Quý cô Lapis rồi này. Ta còn tưởng lũ orge tập trung lại là vì chuyện gì nữa cơ.”
“Là con gái của tộc trưởng. Cô ta nên chết từ lâu rồi mới phải. Đúng là nỗi ô nhục của gia tộc.”
3 bóng người nhỏ, vừa, lớn xuất hiện với chiếc áo choàng đang tung bay.
Dù chẳng biết từ khi nào thế nhưng bọn chúng đã xuất hiện và quan sát chúng tôi từ phía trên.
“Là kẻ nào…?”
Bọn chúng đang mang áo choàng đen với mặt nạ sắt che miệng, thế nhưng mái tóc đen và đôi mắt tím là những đặc điểm ngoại hình tương đồng với Lapis.
Tuy nhiên, một trong số chúng lại có tai sói trong khi một tên khác có sừng nhỏ ở trên trán. Rất khó để biết được liệu bọn chúng là người, quỷ, hay là tinh linh.
Lapis lên tiếng một cách cực kì điềm tĩnh.
“Toma… Vidal… Kikiruna… 3 ngươi bọn chúng là thành viên của tộc Twilight.”
“Sao cơ…!?”
“Tộc Twilight từng chung sống với quỷ. Thế nên có rất nhiều con lai tồn tại.”
Từ lời của cô ấy thì hóa ra đó là sự thật. Khi tổ tiên của tộc Twilight – Hắc Ma vương, được kể lại rằng là người đã tạo ra một vương quốc của loài quỷ.
Nhưng quan trọng hơn, tại sao thành viên của tộc Twilight lại xuất hiện ở nơi này?
Chẳng phải bọn họ đang bị Đế quốc Thiên đường bắt nhốt sao?
Lapis trừng mắt nhìn những người anh em mặc áo choàng đang lơ lửng trên không của mình.
“Đồ phản bội…! Nếu như các ngươi không đầu hàng Đế quốc Thiên đường thì chúng ta đã chẳng mất nhiều người như vậy!”
Lapis hét lên. Cô ấy cố gắng đứng lên nhưng rồi lại ngã gục xuống.
Frey đỡ lấy cô ấy trong khi kêu lên “Đừng tự ép bản thân.”
Bộ ba nhỏ, vừa lớn kia cũng nheo mắt lại rồi nhìn chúng tôi bằng thái độ nhởn nhơ.
“Này, ý cậu là sao, Lapis?” Tôi thì thầm.
“…7 năm trước, có những tên phản bội đã tiết lộ cho Đế quốc Thiên đường cách để tiến vào ngôi làng được che giấu của Twilight. Ban đầu thì ở trong nội bộ tộc có 2 luồng ý kiến chia thành 2 phe về việc liệu mọi người nên theo phe Frezier hay Đế quốc Thiên đường trong cuộc chiến tương lai. Lúc đó, bọn chúng chính là những kẻ đã gia nhập Đế quốc Thiên đường và cũng là những kẻ phản bội đã bán đứng gia tộc Twilight.”
“...Ra là vậy.”
Có vẻ như quá khứ và số phận của tộc Twilight không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Nhìn vào biểu cảm của Lapis, tôi có thể cảm nhận được sự căm thù đã quay trở lại. Mỗi lý quỷ thôi đã rất rắc rối rồi, vậy mà giờ ma pháp sư của kẻ địch cũng tham gia tấn công nữa…
Tôi đứng dậy thay cho Lapis rồi ngoảnh mặt về phía bộ ba.
“Các ngươi là người đã tạo ra vòng ma pháp dịch chuyển khổng lồ kia sao?”
Đó là điều hoản toàn khả thi với tộc Twilight – những người chuyên về ma pháp không gian.
Câu hỏi của tôi khiến bọn chúng phải chuyển hướng ánh nhìn.
“Đúng vậy đấy, cô nàng tiểu thư ạ. Đó là vòng ma pháp dịch chuyển quy mô lớn kết tinh từ trí tuệ của bọn ta.”
Gã thanh niên “trung bình” với tai thú trả lời với nụ cười lớn.
“Nhưng không sao. Chúng ta sẽ hạn chế tối đa thiệt hại đối với học sinh.”
“Gì chứ…?”
“Liệu vòng dịch chuyển quy mô lớn như này có thể đi xa đến đâu, có thể mang theo bao nhiêu binh lính đến lãnh thổ kẻ thù? Có thể nói đây chính là một cuộc thử nghiệm.”
Hắn ta thậm chí còn tự hào tuyên bố như thể đó chỉ là một trò đùa vậy.
Tôi siết chặt nắm đấm.
“Đừng…có đùa với ta! Các ngươi bảo rằng hạn chế tối đa thiệt hại sao, vậy nghĩa là một vài người chết cũng không sao đúng không!? Các ngươi sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh!”
Bọn chúng chỉ đơn giản bật cười trước lời nói đầy phận nộ của tôi.
“Chiến, tranh, cũng, được…”
Tên có thể hình “lớn nhất” trong nhóm lên tiếng bằng giọng đứt quãng như một cái máy.
“Đúng thế, đúng thế! Vương quốc Ruschia chẳng là gì khi so với Đế quốc Thiên đường Hermedes cả. Số phận của các người là bị đàn áp. Bởi vì các ngươi vẫn tinh rằng ma thuật tinh linh là toàn năng! Thật khập khiễng làm sao! Kyahahahaha!”
Cô gái với mái tóc được thắt bím ở hai bên cùng sừng nhỏ ở trước trán – người “nhỏ nhất” trong số bọn chúng bật cười the thé.
Tôi không thể tin được đây lại là anh em đồng tộc của Lapis.
Thậm chí sự thật rằng bọn chúng có phần giống càng khiến tôi ghét bỏ hơn.
“Dù sao thì cũng tránh ra. Bọn ta cũng có nhiệm vụ hộ tống tiểu thư Lapis trở về. Bởi vì có lẽ cô ta đang sở hữu kho báu bí mật của tộc Twilight.”
Đồng tử của tên thanh niên tai thú lóe sáng.
Dù không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng tôi vẫn đứng ra trước phía trước Lapis với hai tay dang rộng.
“Ta sẽ không đi đâu cả. Lapis là bạn thân nhất của ta. Cô ấy là đồng đội của bọn ta.”
“Uwah, hóa ra đây là cái mà người khác gọi là ‘tuổi trẻ’ sao!? Quá nhàm chán! Nó khiến ta ghê tởm! Ta sẽ giết ngươi!”
Cô gái tóc bím gọi ra một chiếc lưỡi hái trong tay rồi vung về phía chúng tôi.
Tường chắn của Nero đã cản đòn tấn công đó lại, thế nhưng chỉ bằng một đòn, một vết nứt lớn cũng xuất hiện trên bề mặt màn chắn
Sóng xung kích của nó mạnh đến nỗi ảnh hưởng đến cả bọn tôi ở bên trong.
Frey và tôi cũng giúp gia cố màn chắc, thế nhưng đó chẳng qua chỉ là một cuộc chiến tiêu hao khi đến một lúc nào đó, bọn tôi sẽ cạn kiệt ma lực.
“Kyahaha! Chết đi!” Cô ta nhe răng cười và tiếp tục đánh vào lớp lá chắn.
Mỗi cú vung đều nặng nề đến mức sẽ không ai nghĩ rằng nó xuất phát từ một cô gái mảnh mai đến vậy, nó cứ thế phá hủy hết lớp lá chắn này đến lớp lá chắn khác. Thế nhưng đó không chỉ đơn thuần là một đòn vật lý thông thường mà còn khiến tôi cảm một loại áp lực kì lạ như thể không gian đang rung chuyển vậy.
“...!”
Tất cả đây mới chỉ là tác phẩm của một cô gái mà thôi. Nếu như những kẻ đang thản nhiên quan sát khi cũng hành động thì bọn tôi sẽ nhanh chóng thất bại. Cứ thế này thì, cứ thế này thì…
“Không ổn rồi. Mọi người hãy chạy đi. Bọn chúng hoàn toàn khác lũ orge!”
“Đã rất muộn rồi Lapis ạ. Chúng ta sẽ cùng sống hoặc cùng chết ở nơi này. Mà tớ cũng chưa có ý định bỏ mạng ngay bây giờ đâu.”
Nero thờ ở trả lời.
“Hahaha. Vậy thì chúng ta phải tìm cách trốn thoát rồi. Tất cả mọi người cùng nhau.”
Frey cũng nói gì đó rất không giống với bản thân trong khi vuốt tóc lên.
Tôi chẳng phải là ngoại lệ khi đã chuẩn bị tinh thần.
“Nghe này, mọi người. Tớ sẽ dùng ma pháp mà bản thân từng dùng ở vũ hội mùa hè.”
“!?”
Tôi cố tính không đề cập đến Xích Phù thủy và diễn giải nó theo cách mà đồng đội mình có thể hiểu được. Điều đó khiến bọn họ có phần bị sốc.
Có vẻ như bọn họ cũng muốn nói thêm điều gì đó, tuy nhiên với tôi thì đây chính là một vụ cá cược được ăn cả ngã về không, bởi vì cũng chẳng còn cách nào khác để thoát khỏi tình huống này cả.
Với sự trợ giúp từ ma pháp của Xích Phù thủy, tôi có thể chống lại toàn bộ kẻ thù ở đây.
Nếu như sống sót trở về tức là bọn tôi đã thắng còn nếu không thì ngược lại.
“Kyahah! Ta không biết các ngươi đang âm mưu gì nhưng vô ích thôi.”
Cô gái thắt bím 2 bên nhận ra rằng tôi đang chuẩn bị làm gì đó nhưng cô ta chỉ bật cười chẳng mấy mặn mà và tiếp tục tấn công.
Tuy nhiên, như thế lại càng tiện hơn cho tôi.
Tôi dừng triển khai lá chắn và cắt phăng một lọn tóc của mình không chút do dự.
“Maki rie luci ah…”
Trong lúc tôi niệm chú, có vẻ như tên tai thú đã cảm nhận được thứ gì đó khi hắn phóng một ngọn giáo được làm bằng giả kim thuật về phía chúng tôi.
Tuy nhiên Nero đã ngay lập tức chặn nó lại bằng một lớp lá chắn khác trong khi Frey cũng nhân đó để đỡ lấy Lapis khi cô ấy đang không thể di chuyển được.
“Lý do đỏ thẫm, búp bê máu – xoay, xoay đi, bánh xe đỏ thẫm!”
Lọn tóc mà tôi cắt ra tan biến vào bên trong vòng tròn ma pháp trước tỏa ra một ánh sáng màu đỏ thẫm trước khi hóa thành những sợi chỉ đỏ mỏng manh nhưng cũng rất sắc nhọn và điên cuồng chỉ trong giây lát.
Tôi nhớ lại lần đầu tiên bản thân sử dụng ma pháp này.
Lúc đó, cơ thể tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát khi niệm một câu chú xa lạ.
Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác. Tôi đang dùng nó trong sự tỉnh táo như chính ma pháp của bản thân vậy.
Không cần thiết phải quá lớn. Tôi triển khai chúng trong phạm vi vừa đủ với lượng ma lực phù hợp và có thể kiểm soát được.
Chỉ khi làm được việc đó thì tôi mới có thể tự nhận rằng bản thân đã thành thạo ma pháp này.
Những sợi chỉ đỏ vẫn như lần trước khi nó có thể nhận kẻ địch của tôi và đuổi theo chúng đến cùng trời cuối đất.
Trong khi đó kẻ địch cũng cảnh giác với những sợi chỉ như thể đó là một sinh vật sống khi nhanh chóng rút lui.
“Cái gì thế này!?”
——Bắt được rồi!
Tôi theo dấu lũ orge trên mặt đất và cả 3 tên kia rồi cuộn chặt chúng lại bằng những sợi chỉ đỏ. Thậm chí đến cả những cái cây trong rừng cũng bị nhấn chìm trong những chiếc kén đỏ thẫm.
“Được rồi! Chạy thôi, mọi người!”
Frey ra lệnh trong khi giữ lấy Lapis. Nero cũng liên tục nhìn quanh để tìm đường thoát trong khi đỡ cơ thể của tôi.
Thế này cũng được. Dù cho không thể đánh bại chúng… bỏ trốn chính là cách duy nhất để giành chiến thắng.
Những sợi chỉ mà tôi đã giăng ra chắc chắn sẽ che giấu cho bọn tôi.
“Makia, Makia, tớ xin lỗi.”
Tôi nghe thấy tiếng nức nở của Lapis.
Ý thức của tôi đang mờ dần đi ngay sau khi sử dụng ma pháp của Xích Phù thủy.
Thế nhưng lần này lại khá hơn rất nhiều. Có lẽ đó chính là nhờ những buổi tập luyện cơ bắp của Giám mục Eska…
Bọn tôi chạy dọc theo đường rừng. Chúng tôi phải tìm cách quay về hầm ngục tầng 1 ngay.
“Chậc. Ra là vậy. Cô ta chính là hậu duệ của ‘Xích Phù thủy’.”
“Tên Hề, cũng, nhắc đến, cô ta. Rằng, cẩn thận, ma pháp, phù thủy đó”
“Kyahaha! Vậy ra cô ta là kẻ thù cũng chúng ta! Kẻ thù không đội chung trời của chúng! Vì ‘Xích Phù thủy’ và ‘Hắc Ma vương’ luôn luôn tranh đấu với nhau!”
Những lời nói của ma pháp sư tộc Twilight vang lên từ phía sau.
Mặc cho bị những sợi chỉ đỏ giam cầm nhưng bọn chúng có vẻ như vẫn rất bình thản. Đến mức tôi không khỏi cảm thấy có gì đó rất kì lạ trong thái độ của bọn chúng.
Dẫu vậy…
Dẫu vậy, tất cả những gì chúng tôi có thể làm bây giờ làm cắm mặt bỏ chạy và sống sót.
===========================
cảm ơn 5 thằng liệt
mình sẽ tạm drop cho đến khi đỡ bực hơn
2 Bình luận