Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau.
Cầm theo cuốn sách Ma Thuật, tôi tiến về phía ngọn núi nằm ở sau dinh thự. Tôi đã hoàn toàn làm chủ được [Psychokinesis Cơ Bản], và [Tầm Nhìn] cũng đã đạt tới ngưỡng 100% thông thạo. Giờ tôi đã có thể điều khiển được 7 chiếc shuriken như là một phần cơ thể của mình, thế nhưng với số lượng nhiều hơn thì sẽ khiến cho Ma Thuật của tôi gặp vấn đề.
Chính vì thế nên, tôi đã quyết định bắt đầu làm quen với [Psychokinesis Sơ Cấp] ở giữa ngọn núi trải đầy thực vật này, không khí trong lành sẽ cải thiện thêm chất lượng mana của tôi rất nhiều. Tôi cố ngồi xuống với một tư thế thiền, nhưng tôi lại không thể khiến bản thân ngồi bệt xuống đất được bởi vì cái Nhân Cách [Mysophobia]. Và điều hiển nhiên xảy đến, là tôi tìm thấy mình đang lôi một chiếc ghế từ dưới dinh thự lên.
Tôi ngồi trên chiếc ghế cổ đang nằm giữa cánh rừng được bao quanh bởi cỏ và cây này. Chúng không hợp với nhau lắm, nhưng đằng nào tôi cũng phải ngả lưng ra đằng sau và đọc sách thôi.
——[Psychokinesis Sơ Cấp]——
:Giờ khi chúng ta đã học xong Psychokinesis Cơ Bản, thì các bạn sẽ có thể tiến tới Psychokinesis Sơ Cấp. Nếu đem so sánh với Psychokinesis Cơ Bản, thì Psychokinesis Sơ Cấp sẽ cần nhiều hơn là 18 nét và 1 vòng tròn. Chuyển động của mạch Mana cũng sẽ trở nên phức tạp hơn…
————————————————————
Tôi kích hoạt [Thông Hiểu]. [Psychokinesis Sơ Cấp] đã được hình tượng hoá trước mắt rồi khắc sâu vào tâm trí tôi.
“…”
Hai nét được vẽ đè lên giống như là nó đang vẽ ở trên máy tính, làm nổi bật lên sự khác biệt giữa hai Ma Thuật. Tôi sau đó khắc những kiến thức mới này lên cơ thể của mình. Những nét dày hơn của [Pychokinesis Sơ Cấp] được khắc đè lên những bản sao yếu đuối hơn của nó nằm trên [Psychokinesis Cơ Bản]. Những nét và vòng tròn nặng nề được thêm vào thể thức “nhẹ tựa lông hồng” trước đó của tôi.
Những thiếu sót và sự đơn giản của [Psychokinesis Cơ Bản] giờ đây, lần đầu tiên, đã dần được bù lấp bởi hình thái của một Vòng Tròn Ma Thuật Cấp Trung.
“Haaa…”
Cứ thế, tôi đã lại được trải nghiệm cái chết một lần nữa. Mỗi khi một vòng tròn mới được hình thành, tôi đều sẽ cảm nhận thấy một cơn sốt thiêu cháy bản thân tàn bạo đến mức mà như thể là có vô số chiếc dao găm đang chặt nát xương của tôi vậy.
Swish-!
Ma Thuật đó gặm sâu vào cơ bắp của tôi qua các dây thần kinh. Tôi vẫn có thể đối phó được với cơn đau thấu kinh đến tận xương tuỷ, nhưng thời gian để cho nó tan biến hoàn toàn là vô cùng lâu. Trong khoảng thời gian đó, thứ Ma Thuật được khắc lên cơ thể của tôi sẽ xé xác tôi một cách vô cùng tàn bạo.
Nó vẫn không dừng lại kể cả khi tôi đã sử dụng hết toàn bộ sức lực. Tuy nhiên, mặc dù đang ở trong một trạng thái bơ phờ và uể oải như thế. Thì lạ thay là tôi vẫn nhớ rõ như những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua.
…Yeriel. Nó không làm tôi quá khổ sở, nhưng đó sẽ là nói dối nếu như tôi bảo rằng là tôi không lo tới chuyện bí mật sẽ bị bại lộ. Tôi loại bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu và mở mắt ra. Sức lực của tôi giờ chắc chỉ còn khoảng 10%, nhưng như vậy cũng đủ để cho tôi tập thể dục rồi.
Tôi quay lại chỗ sân tập luyện, một nơi được coi là khá kỳ lạ nếu như đem đi so với phòng gym thời hiện đại. Để nói thì đầu tiên, vị trí của thanh xà được đặt quá là cao, và những thanh tạ đòn và những miếng tạ đều nặng hơn so với thông thường. Tôi cởi áo ra và gấp gọn chúng lại. Cơ thể được tôi rèn luyện không ngừng đã không phụ lòng tôi.
“…”
Tôi đặt tay lên một thanh xà. Giữ nguyên tư thế đó, tôi đồng thời mang đến một vài cái đai kim loại và đeo chúng vào bằng Psychokinesis. Một khối lượng tổng là 100kg đã được đeo lên trên thắt lưng, mắt cá chân và cổ tay của tôi. Tôi làm 10 lần lên xà ở hiệp đầu tiên và lặp lại y như thế thêm một hiệp nữa và hiệp nữa. Tôi lặp lại liên tục quá trình đó cho tới khi bản thân đạt đến giới hạn, sau đó tôi nhảy xuống.
Boom-!
Một đợt rung chấn khủng khiếp lan ra toàn bộ cơ thể của tôi, nhưng thế đứng của tôi thì vẫn không bị lung lay. Giờ khi tôi đã xong với bài này, thì tôi lập tức tiến đến bài tập tiếp theo. Tôi nắm lấy sợ dây được nối với trần nhà. Sau khi trèo lên đến trần, tôi lại nhảy xuống.
Khoá tập mà tôi đang sử dụng là một phương pháp điên rồ đến mức mà không một người bình thường nào có thể thử. Nó không khác gì với việc sử dụng quá tải các khớp xương, dây chằng, đầu gối và cơ bắp của tôi cả. Tuy nhiên, chỉ cần các điểm [Đặc Trưng] của tên này vẫn còn tồn tại, thì dù cho tôi có tập luyện đến mấy đi chăng nữa, xương của tôi sẽ không bao giờ bị gãy và cơ bắp của tôi cũng sẽ không bao giờ bị đứt.
Đương nhiên, là tôi vẫn có thể cảm thấy các cơn đau. Tuy vậy, nhờ vào Nhân Cách [Ganh Đua] và [Kiên Định] của Deculein. Tôi vẫn sẽ hoàn toàn tập trung vào việc cải thiện cơ thể của mình.
“Phewww…”
Đây là thành quả từ những bài tập luyện điên rồ của tôi…
Trước khi tôi nhận ra, tôi đã hồi phục được 40% sức lực rồi. Nhưng lần nữa, tôi vẫn đang đắm mình vào việc luyện tập Ma Thuật hơn. Cứ với lộ trình này, thì thời gian để làm chủ được [Psychokinesis Sơ Cấp] sẽ chỉ vỏn vẹn vào khoảng 3 tuần là cùng. Một mặt khác, khả năng thể chất của tôi, bao gồm sức bền, sự nhanh nhẹn, phản xạ và sự linh hoạt, có thể cũng đã vượt qua cả một con gorilla nhờ vào sự phát triển của [Người Đàn Ông Thép] rồi.
Cơ mà đương nhiên, so với tôi thì vẫn còn rất nhiều những kẻ phản diện được đặt tên khác sở hữu khả năng chiến đấu tốt hơn tôi nhiều.
*****
Trên đường trở lại làm việc ở Toà Tháp, tôi bỗng nhiên dừng lại để ngồi xuống và nhìn vào không khí.
[Hệ Thống Cửa Hàng Cấp 1]
Hệ Thống Cửa Hàng cho phép người chơi phát triển sức mạnh của bản bằng cách sử dụng số tiền lưu trữ mà họ kiếm được. Trong nửa sau của trò chơi, thì không chỉ có những người chơi mà đến cả các nhân vật được đặt tên cũng có thể gia tăng sức mạnh theo cách này. Tuy nhiên, quyền truy cập vào cửa hàng vẫn có giới hạn. Nó chỉ có thể được sử dụng đúng 6 lần trong nửa sau của trò chơi. Vật phẩm bổ trợ sẽ giao động trong mức giá khoảng 5 đến 10 won đối với [Cửa Hàng Cấp 1], 10 đến 20 won đối với [Cửa Hàng Cấp 2], 20 đến 40 won đối với [Cửa Hàng Cấp 3] và cứ như vậy mà tăng dần. Độ hữu dụng sẽ được tăng gấp đôi theo mức giá, và nó chỉ có thể được sử dụng 1 lần ở mỗi cấp.
——[Hệ Thống Cửa Hàng Cấp 1]——
1. Vận May của Thợ Rèn.
…
…
…
5. Cường Hoá Mana (Giai Đoạn 1)
: Cải thiện chất lượng Mana của người sử dụng
: Tăng nhẹ khả năng sản sinh và hiệu lực của Mana
: 10 Won.
——————————————————
Cường Hoá Mana. Tôi thậm chí còn không cần phải mất một giây nào để cân nhắc về mấy thứ khác. Những thứ còn lại đều có ích, nhưng chúng lại không có quá nhiều tác dụng với tôi. Tôi cần kiếm thêm tiền để mua nó.
Cốc, cốc---
Cánh cửa mở ra, và Allen lưỡng lự bước vào.
“Allen”
“Tôi nghe nói là ngài cho gọi tôi.”
Đứng ở một tư thế thẳng, cậu ta yên lặng nhìn tôi. Cậu ta nên hỏi vì sao tôi lại cho gọi cậu ta mới phải, nhưng có vẻ là cậu ta đã quá hiền lành rồi. Tôi dịu dàng, nở một nụ cười giả tạo.
“Cậu ý kiến gì về vị trí trợ lý Ma Thuật Sư của ta không?”
“…Sao cơ ạ?”
Allen nghiêng đầu. Tôi đã gửi cho cậu ấy một tập tài liệu bằng Psychokinesis vào tuần trước.
“Bảng Đánh Giá Trợ Lý Giáo Sư.”
Nếu có một Ma Thuật Sư nào đó được đề xuất làm trợ lý Giáo Sư, thì tên của họ sẽ được viết vào trong bảng đánh giá đó.
“…!”
Dường như đã nhận ra điều mà tôi đang muốn nói. Đôi mắt của Allen chầm chậm mở to ra.
“Vâng, vâng, VÂNG?!”
“Đúng rồi đấy. Ta muốn bổ nhiệm cậu vào vị trí-”
“Vâng----?!”
“…trợ lý Giáo Sư.”
Allen gần như là sắp khóc trước khi tôi có thể hoàn thành câu nói. Với những dòng nước mắt lăn dài trên má, Allen trả lời.
“N-nhưng…thưa Giáo Sư. T-tôi không có chút tài năng nào hết…”
Đó là sự thật. Allen đúng là có thiếu xót về tài năng. Đến cả góc nhìn từ [Người Đàn Ông Của Sự Giàu Có] và [Vận Mệnh Của Kẻ Phản Diện], cũng không thể nhìn thấy chút màu sắc nào toả ra từ cậu ấy cả. Nhưng hai thứ đó cũng không phải là toàn năng, dù cậu ấy đúng là có thiếu xót về tài năng thiên bẩm thật. Có lẽ đó chính là lí do vì sao mà cậu ấy vẫn chưa rời đi. Không có ai chấp nhận cậu ấy hết, và cậu ấy cũng không có nơi nào để về.
“Không ai ngoài cậu, và chính sự chân thành của cậu, đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra mà ta đã đặt ra.”
Deculein là một tên hách dịch và không hề thích chuyện phải tán dương người khác chút nào, nhưng chúng vẫn không đáng là bao trong nhóm những [Nhân Cách] được ưu tiên. Những cái được ưu tiên hàng đầu là [Mysophobia] và [Lễ Nghi Của Quý Tộc], tôi chỉ khinh bỉ bụi bẩn và đám vi trùng thôi.
“Ý-ý ngài là sao ạ?”
“Đừng có hỏi nữa và nhận lấy thứ này đi.”
Tôi đưa cho Alllen một món quà. Nó cũng không phải là thứ gì to tát hết, nó chỉ là một cái vòng tay mà thôi. Tôi đã đặt làm nó từ một cửa hàng đá quý ở gần đây và bảo họ là hãy khắc thêm biểu tượng của gia tộc Yukline ở trên nó.
“Hãy tiếp tục làm việc thật chăm chỉ nhé.”
Tôi không muốn cậu ấy bỏ cuộc. Sau cùng thì, mấy đống tài liệu vặt vãnh đều được cậu ta xử lí một cách nhanh gọn lẹ mà. Allen thật sự là một cậu nhóc rất có ích. [note42119]
“Vậy thì…tôi đã chính thức trở thành học viên của ngài rồi sao?”
“…”
Tôi không nghĩ xa đến vậy, vậy nên tôi đã nhanh chóng trả lời.
“Chưa đâu. Cậu vẫn còn 2 bài kiểm tra nữa, vậy nên hãy cứ làm việc thật chăm chỉ đi.”
Allen gập người liên tiếp 3 lần một cách quyết liệt.
“T-tôi đã ghi nhớ! Tôi rõ rồi thưa ngài!”
“Giờ cậu đã là trợ lý của ta, cậu nên đến để quan sát lớp học của ta ngày hôm nay.”
“Q-quan sát?! Quan sát lớp học của ngài ư?! Sao cơ ạ?!”
Allen hỏi 3 lần về thứ mà cậu vừa nghe, mắt của cậu ra sắp rơi ra luôn rồi. Tôi bắt đầu hơi khó chịu rồi đấy.
“Đừng có ồn ào như thế nữa. Nó làm ta khó chịu đấy.”
“…O-oh. Tôi xin lỗi. Xin hãy thứ lỗi cho tôi…”
“Được rồi.”
Tôi đứng dậy khỏi ghế mà không nghĩ gì nhiều, thế nhưng Allen lại cuộn tròn người lại trong sự sợ hãi và không ngừng run rẩy, có vẻ như là cậu ta đang muốn dùng tay của mình để bảo vệ bản thân.
“Không sao. Ta không đánh cậu đâu.”
“D-dạ? Ah…Tôi xin lỗi, vì…uh…ngài định đi đâu thế…?”
“Thư viện.”
Luận án của Luna. Chủ đề của nó là về sự khởi sinh của Nguyên Tố Thuần Khiết, và mặc dù nó đã được giải mã, nhưng một vài luận điểm trong đó vẫn còn rất mơ hồ. Có quá nhiều chỗ bị bỏ trống, thiếu xót và lỗ hổng qua toàn bộ quá trình của [Thông Hiểu].
Để giải quyết chuyện đó, tôi cần phải tìm hiểu qua những cuốn sách ở trong thư viện. Tôi có thể sử dụng [Thông Hiểu], nhưng học về Ma Thuật là một chuyện phải làm đối với tất cả các Giáo Sư. Nếu tôi tìm thấy một cuốn sách hữu dụng, tôi sẽ không ngần ngại mà đọc nó.
“T-tôi hiểu rồi! Ah, nhân tiện! Xin hãy xem qua thứ này, thưa Giáo Sư!”
Alllen có một mảnh giấy nằm trong tay
“Ngài nên cẩn thận.”
[Lệnh Truy Nã: Sát nhân Ma Thuật Sư “Rock Hark”]
[Chúng tôi đã nhận thấy dấu hiệu của tên sát nhân Ma Thuật Sư Rock Hark xuất hiện ở ngoại thành. Các Ma Thuật Sư Debutant nên hạn chế ra ngoài vào tối muộn nhiều nhất có thể.]
Tôi biết gã này.Với khả năng làm giảm sút sức mạnh của các người chơi thuộc phân lớp Ma Thuật Sư, đối với họ thì hắn chính là mối đe doạ lớn nhất từ đầu game cho tới giữa game. Nếu tôi mà là Deculein gốc, thì tôi đã có thể gọi đám người đến từ thế giới ngầm lên để giải quyết hắn rồi. Nhưng mối liên hệ của Deculein với thế giới ngầm đã bị tôi cắt đứt từ lúc nào không hay.
“Tôi rất sợ gặp phải tên sát nhân Ma Thuật Sư đó. Họ nói rằng là hắn chỉ nhắm vào các Ma Thuật Sư…”
“Allen.”
“Vâng?”
“Cậu có biết ta là ai không?”
Tôi cười khẩy.
“Sao cơ ạ?”
“Ta hỏi cậu ta là ai?”
Sát nhân Ma Thuật Sư. Nhân vật đó chắc chắn cũng được coi là một nhân vật thuộc hàng boss cấp trung, nhưng hiển nhiên, là hắn vẫn nằm dưới Deculein. Tôi rất tự tin vào điều đó.
“Ah! Ngài là Deculein, Giáo Sư trẻ nhất của Học Viện Đế Quốc danh dự và là một Ma Thuật Sư cấp cao có thể thao túng mọi Nguyên Tố.”
Lời tán dương của cậu ta tuôn ra như suối, điều đó khiến tôi có hơi ngại.
“…Đúng vậy.”
Sát nhân Ma Thuật Sư không phải là đồng minh của tôi. Theo lý thuyết, thì chúng tôi còn là những thiên địch hoàn hảo nữa cơ. Chính vì thế, cho nên tôi không có gì cần phải lo lắng hết.
“Allen, hãy cẩn thận.”
Tuy nhiên, tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Nhưng [Nhân Cách] máu lạnh của tên này sẽ có thể bù lấp cho khuyết điểm đó. Chính vì thế, nên tôi cũng mong là cậu ta sẽ ổn. Sau cùng thì tôi vẫn cần chỗ tiền thưởng kia mà.
****
Khá ngạc nhiên, là Sylvia vẫn còn có những sở thích khác ngoài Ma Thuật: chủ yếu như là sưu tập văn chương và ngôn ngữ. Sự nghiêm túc của cô ấy đối với những sở thích đó là vượt xa cả người thường. Cô dành hầu hết thời gian ngoài lúc luyện tập Ma Thuật vào bộ sưu tập của mình.
Chính vì thế, cho nên nơi đầu tiên mà cô luôn tới mỗi khi đến Học Viện Đế Quốc chính là thư viện. Đương nhiên, tất cả những gì mà cô có được chỉ toàn là nỗi thất vọng. Có vài cuốn sách hiếm nằm trong Tháp Viện, nhưng cô cũng khó lòng mà gọi nó là một món sưu tầm tử tế.
Vậy nên hôm nay, cô đã quyết định.
“Oh, tôi hiểu rồi. Đúng là như vậy…Sylvia không còn xứng ở vị trí Debutant nữa.”
“Điều đó là có thể sao?”
“Hmmm…đây là phòng đọc sách dành cho thành viên của Hội Đồng mà…xin chờ đã. Cô phải thông báo chuyện này cho cấp trên đã.”
Cô đặt chân vào trong phòng đọc sách chỉ dành riêng cho các Giáo Sư và thành viên của Hội Đồng.
“Vâng. Em sẽ đợi.”
Nhưng cô ấy lại không trốn tránh hay lẻn vào như một chú chuột. Mà thay vào đó, cô ấy cứ tự nhiên bước vào thôi.
“…Ah, vâng, vâng. Vâng, thưa Giáo Sư. Sylvia nói rằng là em ấy cần tìm sách để học…vâng. Tôi hiểu rồi.”
Sau khi nói chuyện với một ai đó qua quả cầu pha lê, người thủ thư liền nở nụ cười rạng rỡ với cô ấy.
“Em đã được cho phép rồi. Em có thể vào rồi đấy. Vì là trường hợp ngoại lệ, nên em sẽ cần có thẻ, nhưng nó sẽ ổn thôi.”
“Cảm ơn.”
Sylvia, một học sinh, thản nhiên bước vào phòng đọc sách. Cô là người thừa kế của gia tộc Iliade và là Tân Binh của năm. Ngay cả ở trong phòng đọc sách, vẫn có rất ít Giáo Sư dám ở gần cô bởi vì cô chắc chắn rồi cũng sẽ trở thành một Giáo Sư trong tương lai. Lượng tiền mà nhà cô đã quyên góp cho Học Viện cũng nằm trong top 10 kia mà. Vậy nên chuyện này cũng là điều dễ hiểu.
“…”
Quét qua giá sách của phòng đọc sách, cô ấy cảm thấy hồi hộp và phấn khích.
Hop, hop, hop, hop, hop, hop.
Sylvia vui sướng nhảy qua nhảy lại giống như một chút thỏ.
“Oh.”
Không lâu sau, cô ấy cuối cùng cũng đã tìm thấy một món sưu tầm phục vụ được cả 2 sở thích là ngôn ngữ và văn chương của cô. Ethinel, chính là thứ ngôn ngữ được Tiên Tộc sử dụng để viết nên những cuốn tiểu thuyết
“…”
Sylvia cẩn thận lấy cuốn sách ra, để lộ ra tiêu đề của nó
[Witrospy ba Mitrogy, Stirio lagio pe bardio.] [note42120]
Tiên Tộc đã biến mất khỏi thế giới trần tục này từ rất lâu rồi, nhưng những cuốn tiểu thuyết do họ viết vẫn được lưu truyền trên khắp Đại Lục. Chính vì thế, cho nên những cuốn sách Ethinel được tìm thấy vẫn luôn là vô giá. Thế nhưng, lại có một vấn đề khác: đó là chúng rất khó để đọc và hiểu.
Hệ thống ngôn ngữ của Tiên Tộc là không mạch lạc, để hiểu và dịch nghĩa được chúng gần như là không thể. Cô biết từ Witrospy trên tiêu đề có nghĩa là “Người đàn ông”, nhưng Omesip, một từ nằm ở ngay trang đầu tiên, cũng mang ý nghĩa y hệt. Còn có cả Radeoman, nằm cách không xa ở đó nữa, nó cũng mang ý nghĩa giống y như vậy.
Cô tự hỏi không biết là vì sao họ lại có thể sử dụng một thứ ngôn ngữ không có căn nguyên và sự nhất quán như thế này để giao tiếp. Nhưng, Sylvia vẫn hiểu được ngôn ngữ Ethinel ở một mức độ nào đó. Sau khi đọc qua nội dung của cuốn sách, cô ấy đã nhanh chóng nhận ra rằng đề tài của cuốn sách này chủ yếu là lãng mạn, điều đó khiến cho nó thậm chí còn tuyệt hơn. Giờ cô rất muốn mang nó về để có thể nhanh chóng đọc nó.
Sylvia quay người lại với cuốn sách nằm trong tay.
“…!”
Nhưng cô ngay lập tức va phải một ai đó.
“Hmm?”
Đó là Giáo Sư Letran từ Khoa Tinh Linh. Ông ta nhận ra Sylvia, đương nhiên rồi, nhưng ông ta cũng chỉ lướt qua với một nụ cười. Sylvia tự hào nhếch khóe môi lên. Nó đã luôn là như vậy mà. Sẽ không có một Giáo Sư nào trong ngôi trường danh giá này có thể trừng phạt cô vì tội tiến vào trong thư viện này.
…Có lẽ, là ngoại trừ một người. Đương nhiên, cô biết gã đó sẽ không ở trong thư viện. Hắn ta chưa bao giờ đến đây trong suốt 5 năm. Giống như là hắn đã xây dựng một bức tường để ngăn cách hắn khỏi nơi này vậy.
Sylvia, đã sẵn sàng để quay về, nhưng cô lại nghĩ rằng là cô nên tìm thêm một cuốn nữa, một cuốn từ điển về ngôn ngữ Ethinel sẽ rất tuyệt đấy, rồi trong khi cô ấy quay vào thư viện như một đứa trẻ.
“…”
Cô đã bắt gặp một người khác, đôi mắt bơ phờ đó ngay lập tức nhìn lên con người cao lớn đang đứng trước mặt mình. Hắn mặc một bộ suit được làm riêng cùng với một bộ vest bao quanh chiếc áo sơ mi trắng ở bên trong và hắn ta mang theo một cặp kính đọc sách trông rất tri thức ở trên tai. Đôi tay đeo găng của hắn thì đang cầm theo một cuốn sách với tấm bìa cứng và cổ.
Đứng trước mặt cô chính là con người đang mang vẻ đẹp của tri thức, Giáo Sư Cấp Cao Deculein.
Cô không nghĩ rằng là cô sẽ đụng mặt hắn ở đây. Bất chấp vấn đề cấp bách, Sylvia vẫn thèm muốn cuốn sách trông có vẻ hiếm đang nằm trong tay của hắn ta. Khi đó, cô ngay lập tức nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của hắn ta. Đôi mắt xanh đậm đằng sau chiếc kính đó đang nhìn thẳng vào cô nghiêm trọng đến mức mà ngay lập tức khiến cô nhận ra tình thế nguy cấp của bản thân.
“…”
Vài giây trôi qua.
“…”
Một sự im lặng kỳ lạ bao quanh khi ánh mắt của họ đang hướng về nhau.
“…”
Không ai nói lời nào. Tuy nhiên, cô đã nhanh chóng che cuốn sách của mình đi. Lúc ấy, Sylvia đã quay đầu lại
Tik tak, tik tak, tik tak-
Đôi giày của cô ấy phát lên âm thanh khi cô tuyệt vọng tìm lối thoát, nhưng giọng nói trầm nặng của hắn đã sớm gọi cô, như thể là nó đang đóng băng cả linh hồn của cô.
“Nếu không đứng lại, em sẽ bị trừng phạt.”
Cùng những lời đó, Sylvia liền đứng lại, và chỉ bất động tại chỗ.
Stomp…Stomp…Stomp.
Âm thanh của tiếng bước chân đang chầm chậm tiếp cận cô từ đằng sau nghe giống như là một điềm xấu, một làn gió lạnh lẽo đang cào xé làn da của cô. Khi tiếng bước chân dừng lại, Sylvia liền nuốt nước bọt trong sự lo sợ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
25 Bình luận
"Môi liên kết trong bóng tối giữa Deculein với hắn đã bị tôi cắt" -- sửa thành -- "Tôi đã cắt mối liên hệ giữa thế giới ngầm với Deculein rồi"
Đoạn thứ 115 "Sylvia không còn xứng ở vị trí Debutant nữa" thì cũng không sai quá, nhưng nên tui nghĩ chuyển thành "Sylvia không hẳn chỉ ở vị trí Debutant nữa"
thx trans