Trans: Kdun
Bộ này bị trảm mấy lần rồi cơ mà không có ai dịch thì phí quá ( ̄□ ̄」) Mong mọi người đọc thử và cho tôi xin góp ý nếu được (Chap 0 sẽ được bổ sung nếu tôi còn sống :v)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Yên tĩnh quá, nhưng cũng thật thoải mái, cơ mà…điều này không khiến cô cảm thấy lo lắng sao?”
Gần đây, bầu không khí xung quanh dinh thự nhà Yukilne đã dần trở nên tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng này thật ra lại là một điều vô cùng bất thường trong một dinh thự được coi là nguy nga tráng lệ bậc nhất trên thế giới.
“Này, đừng nói vậy. Đừng để tâm đến chuyện đó nữa. Cứ kệ nó, kệ nó đi”
Sự yên bình lạ thường này khiến cho bầu không khí giữa những người hầu trở nên khá ngượng ngùng.
“À này, cô có nghĩ việc này là do chuyện với quý cô Freyden đang suôn sẻ không?”
Khi người hầu gái trẻ hỏi vậy, người hầu gái còn lại chỉ lắc đầu.
“Ei. Cô thật sự nghĩ vậy hả? Tôi thì nghĩ là ngược lại cơ.”
“Thật sao? Điều khiến tôi thắc mắc là tôi đã ở trong dinh thự này tận một tuần rồi đó nhưng mà họ chưa bao giờ đến kiểm tra xem chúng ta có dọn dẹp đàng hoàng hay không cả.”
“Cứ tận hưởng đi. Vì chẳng ai biết được là khoảnh khắc này sẽ kéo dài bao lâu đâu.”
Những người hầu đang trò chuyện với nhau về sử thay đổi lạ thường với người chủ của dinh thự này.
“Chuyện này đã bao giờ xảy ra chưa?”
“Thì, cũng đã được 10 năm kể từ khi ngài Deculein trở thành lãnh chúa…”
Người chủ của họ vốn là một người nổi tiếng và nhạy cảm, vậy nên đã có rất nhiều giả thuyết được họ nghĩ tới và điều đó đã hoàn toàn làm chuyển hướng cuộc hội thoại.
Và chính lúc ấy.
Creaaak
Cửa chính mở ra và âm thanh của tiếng giày đang bước đi vang vọng khắp hành lang.
Clack Clack
Một tiếng vang lạnh lùng và nguy hiểm.
“…Người đó đâu?”
Người khách VIP vừa đặt câu hỏi bằng một giọng nói sắc bén ấy là một mỹ nhân với mái tóc ngắn màu đen.
“Dạ, hiện tại, chủ nhân đang….”
Yeriel, em gái của người chủ dinh thự, được biết đến là một người phụ nữ cũng nhạy cảm như anh trai của cô ấy. Sự xuất hiện của cô ấy khiến cho mọi người hầu phải cúi chào.
“Dẫn đường cho ta”
Người hầu gái dẫn đường cho cô ấy mà không dám chạm mắt với cô.
Cùng nhau, họ trèo lên những bậc thang lớn ở trung tâm dinh thự và cuối cùng đứng trước một cánh cổng ở tầng cao nhất nơi mà chỉ được sử dụng cho duy nhất 1 căn phòng.
Knock Knock.
Không có phản hồi.
Knock, knock! Knock, Knock!
Yeriel thử gõ cửa thêm vài lần nhưng rồi cô không thể chịu được nữa và liền xông thẳng vào.
“…Này!”
Trong một căn phòng sạch sẽ ngăn nắp có một người đàn ông bảnh bao đang nằm đó với một gương mặt chán nản.
Mái tóc của anh ta đen bóng như một viên hắc diện thạch đầy tinh tế cùng với phong cách thanh lịch, làn da trắng và sạch sẽ, một người đàn ông thông minh hôm nay nhìn dáng vẻ trông thật u tối.
Chỉ như vậy thôi cũng đủ để lay động trái tim của bất kì người phụ nữ nào, nhưng Yeriel chỉ xông thẳng tới mà không quan tâm tới bất kì điều gì.
“Anh đang làm cái quái gì vậy hả?!”
Giọng điệu xấc xược của Yeriel khiến cho người hầu gái run lên.
Tuy nhiên người chủ của dinh thự lại chỉ thủ thỉ với một tông giọng trầm thấp.
“…..Mình tưởng là mình sẽ thức dậy sau khi đã ngủ đủ giấc chứ. Mình đoán là mình vẫn đang mơ rồi.”
Sau câu nói đó, người hầu gái đưa cho anh ta một ánh nhìn kỳ lạ.
Rốt cuộc thì chuyện với quý cô Freyden tệ đến mức nào cơ chứ?!
“Và….”
Yeriel cau mày như thể là cô ấy hiểu lời nói của anh ta theo một cách nào đó vậy.
Giờ đây, mọi người ngoại trừ Deculein đều nghĩ tới cái tên. “Julie von Deya-Freyden”.
Người con gái thứ 2 của gia tộc phương Bắc Freyden. Và là vị hôn thê hiện tại của “Deculein von Grahan-Yukline”
Bên ngoài, thì đúng là họ đã có hôn ước với nhau, nhưng cảm xúc họ dành cho nhau lại khác một trời một vực.
Mặc dù Deculein yêu Julie bằng cả trái tim, nhưng còn cô ấy đối với anh ta thì chỉ có không gì khác ngoài sự thù ghét.
Đây không phải là suy đoán, mà sự thật này thì ai cũng biết hết.
“Anh có thể ngừng nghĩ về cô ta được không? Anh đang làm cái quái gì vậy chứ, tại sao lại huỷ hết tất cả buổi diễn thuyết của mình?!”
“…Buổi diễn thuyết?”
“Phải!”
Yeriel lấy ra từ trong chiếc túi lộng lẫy của mình vài tập tài liệu. Rồi sau đó cô ấy ném hết đống giấy đó lên trên giường.
“Anh đã tự nói là sẽ làm chuyện này một mình. Và giờ thì anh lại nằm đây như một tên ngốc vậy, anh đang khiến gia đình chúng ta phải hổ thẹn đấy. Anh thật sự ổn với việc này hả?”
“…”
“Sẽ có một sự kiện được tổ chức tại Học Viện, vậy nên hãy chắc chắn là anh sẽ tham dự! Đó là nếu như anh không muốn mất cái chức danh giáo sư mà anh luôn tự hào!”
“Em…đúng là trơ tráo thật đấy.”
Deculein cười khỉnh. Và lúc ấy, Yeriel bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Thậm chí còn có thể thấy rõ gân nổi lên từ thái dương của cô ấy.
“Không phải là tôi trơ tráo, chỉ là do anh quá đần độn thôi! Đồ ngu ngốc!”
Những lời thật cay độc. Người hầu gái run rẩy, nhưng còn người chủ vẫn chỉ giữ nguyên một nét mặt.
Nếu như mọi khi, thì đáng nhẽ ngài ấy đã trừng phạt mình rồi. Sao ngài ấy lại trở nên thờ ơ đến vậy cơ chứ?
Mình thật sự mong ngài ấy trở lại bình thường
“…Được rồi, ra ngoài đi.”
“Hmpf.”
Yeriel khịt mũi và đi ra khỏi cửa.
Cô cũng chả muốn thấy anh trai của mình trong bộ dạng đần độn như vậy chỉ vì bị một người phụ nữ đá chút nào.
“Thư-thưa cô Yeriel. Liệu cô có muốn dùng bữa trước khi đi không ạ?”
“Ta sẽ ra khỏi đây”
“Nhưng cô đã đi một quãng đường dài đến đây. Xin-xin chờ đã!”
“Ta đã nói là ta sẽ rời khỏi đây!”
Rất nhiều người hầu đang vội vã đi theo cô.
Chủ nhân của dinh thự này hiện đang không vui, vậy nên tốt nhất là vẫn nên tránh xa khỏi tầm mắt của anh ta.
******
“…Buổi diễn thuyết, hửm.”
Tôi nhìn vào xấp tài liệu được em gái của Deculein, Yeriel đưa cho.
Tiêu đề của bài diễn thuyết này là: “Giáo Sư Chuyên Ngành Deculein: Những Nền Móng Căn Bản của Ma thuật và Cảm xúc đối với Mana”.
Thêm nữa, nội dung của của nó như sau.
1. Ma thuật là sự tách biệt giữa Đặc tính và Phân loại.
2. Sơ lược về các loại vòng phép của mỗi nhánh ma thuật bao gồm: Tàn Phá, Hỗ Trợ, Triệu Hồi và Tinh Linh.
3. Cách điều khiển Mana…
“Cái hệ thống ma thuật gì mà lại phong phú đến vậy cơ chứ?”
Khoa học đi đâu mất rồi vậy?... Mà mình nhớ là họ đã từng nói rằng khoa học đã phát triển đến mức nó còn được coi là ma thuật rồi cơ mà
Tôi đang nằm trên giường và suy nghĩ về những điều vô nghĩa.
“…Haah.”
Một tuần đã trôi qua.
Trước khi tôi nhận thức được, thì một tuần đã trôi qua trong nháy mắt.
Tôi vẫn chưa thể biết được tại sao mình lại bị kẹt ở đây cho dù ngần ấy thời gian đã trôi qua.
Tôi cứ nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng thật ra lại không phải. Rồi tôi lại tưởng tôi đang mơ tỉnh, nhưng vẫn không phải. Sau đó tôi lại nghĩ rằng đây là một game VR, nhưng rồi nó cũng không phải.
Lí do thuyết phục nhất là tôi đã bị sét đánh, và những gì tôi hiện đang trải nghiệm là cuộc sống của kiếp sau.
Dù sao thì, tôi cũng đã trở thành cái tên nhân vật mà tôi vẫn luôn cố gắng xây dựng trong một trò chơi “Deculein von Graham-Yukline”.
Chính xác thì, Deculein chính là nhân vật sẽ liên kết toàn bộ cốt truyện của trò chơi, hắn là kẻ thù không độ trời chung của rất nhiều nhân vật được đặt tên khác hay còn được biết đến là một con Boss cấp trung đối với những người chơi, một phản diện được đặt tên.
Hắn là kẻ thù của chính cha mẹ hắn, kẻ thù của người mà hắn yêu, kẻ thù của lãnh địa mà hắn cai trị, kẻ thù của những người đồng nghiệp và vân vân.
Ngoài ra, tôi khá chắc là vẫn còn rất nhiều người cũng mang một mối hận thù với hắn ta, một kẻ phản diện được xây dựng chỉ để đón nhận cái chết và những điều tồi tệ.
Đương nhiên, Lane đã nói rằng là sẽ có một cú twist nào đó với hắn ta, nhưng chẳng nhẽ ý anh ta là mình sẽ phải nhập vào thân xác của hắn…?
“Tên này sẽ chết dù có đi Route nào đi chăng nữa.”
Kẻ ác phải chết là một điều tất yếu, như mọi kẻ phản diện khác.
Có thể sẽ là do người chơi tự tay giết hắn, hoặc là hắn sẽ bị giết bởi một nhân vật được đặt tên nào đó cũng mang mối hận thù với hắn, ngẫu nhiên vướng vào một trận chiến nào đó rồi chết, bị ám sát hoặc bằng cách này hay cách khác.
Giống như là cái gã tóc tím ở trên bộ phim siêu anh hùng nổi tiếng ấy.
“Hơn thế nữa, cái này…”
Tôi sắp xếp lại tập tại liệu mà Yeriel vừa ném xuống.
Tôi cầm chúng bằng một tay và liếc qua chúng, buỗi diễn thuyết sẽ bắt đầu vào hôm nay.
“…Mình phải đi thôi”
Tôi chưa bao giờ đi diễn thuyết cả, nhưng tôi không thể chỉ ngồi ỳ ra ở đây được. Tôi không thể để bản thân trở nên lười biếng.
Tôi phải bằng cách nào đó thu thập thêm thông tin, tôi phải tìm kiếm mọi thứ có ích cho dù tôi có thể trở về hay là không.
[Mục tiêu sinh tồn hàng đầu: Trở thành một phần thiết yếu của trò chơi.]
[Nhiệm vụ phụ: Bài diễn thuyết trên giảng đường]
● Tiền thưởng +0.5
Một thông báo kỳ lạ hiện ra trước mắt tôi.
Tôi thực hiện việc này một phần là vì Yeriel và phần còn lại là vì nó. Không chỉ là vì Yeriel cũng có liên quan tới “Death Flags" của tôi, mà thứ được gọi là “Tiền thưởng” này cũng rất quan trọng.
May mắn thay, hiểu biết, thái độ và kinh nghiệm để thực hiện bài diễn thuyết sẽ không gây ra vấn đề gì hết.
[Thông hiểu]
● Phân Hạng: Độc Nhất
● Giải thích: Kỹ năng giúp thấu hiểu sự việc. Kích hoạt qua việc hấp thụ Mana người sử dụng.
Trước khi mắc kẹt trong thế giới này tôi đã nhầm lẫn cài đặt [Thông hiểu] thay vì [Cảm thông] vì chúng khá giống nhau.
Tôi tin tưởng vào khả năng của kỹ năng này.
Không, không phải thế, chỉ đơn giản là vì nó là kỹ năng thuộc Rank Độc Nhất. Đây là một Phân Hạng chỉ xuất hiện trong nửa sau của trò chơi và nhân vật trước đó mà tôi chơi thậm chí còn chẳng sở hữu được nó.
“Đi tắm thôi…”
Tôi rời khỏi giường và tiến tới phòng tắm. Tôi cởi bỏ quần áo và mở vòi tắm lên.
Trong này rất sạch sẽ, nước ấm với áp lực nước hoàn hảo. Đó đều là những thứ mà tôi thích.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi mở cánh cửa dẫn tới phòng thay đồ. Căn phòng này thậm chí còn lớn hơn cả căn hộ trước đây của tôi, trong này đầy ắp nhưng bộ đồ đắt tiền.
Tôi lựa chọn bộ đồ phù hợp bằng trực giác.
Một chiếc áo sơ mi trắng và khoác bên ngoài một bộ vest quý tộc. Cà vạt màu xanh dương và một chiếc kính nhìn trông rất tri thức. Sau đó tôi khoác thêm lên mình một chiếc áo khoác che kín cả phần trên của cơ thể, xịt thêm một lọ nước hoa và chải tóc sao cho gọn gàng, không để một chỗ nào trên cơ thể vướng phải dù chỉ là một sợi chỉ.
Sau đó, tôi nhìn vào trong gương.
“…..”
Thành thật ra mà nói thì, phong cách này trông khá ớn, nhưng nó vẫn trông rất lịch sự. Cái tôi bên trong cảm thấy khá ngạo mạn, nhưng chắc chắn vẫn có một loại phẩm hạnh phong nhã hoà trộn với nó.
Đây có lẽ là tác dụng của [Thị Uy Tao Nhã], [Giác Quan Thẩm Mỹ] và [Lễ Nghi Của Quý Tộc]
Chính xác thì là tôi sẽ không thể nói hoặc là làm điều gì đó trái với lễ nghi. Bất kể là tôi có đói đến mức nào, một là không được ăn uống tuỳ ý, một là không được văng tục và một là luôn phải cư xử lịch sự và có văn hoá mọi lúc mọi nơi.
Đó chính là lí do mà điều này trở nên rất tự nhiên với tôi. Kể cả là tính cách của tôi hoàn toàn thay đổi, thì việc cư xử khác với bình thường này vẫn rất thoải mái như thể là đang hít thở vậy.
Cho dù có vừa chứng kiến một hành vi tàn nhẫn hay trái đạo đức nào đó, thì trong tôi vẫn sẽ chỉ có một cảm giác khinh bỉ trào dâng.
“…Mình sẽ không để cho gã này nuốt chửng mình đâu.”
Nhân vật này có rất nhiều điểm đặc trưng, đặc biệt là với loại “Nhân Cách” này.
Những gì được hiển thị trong hệ thống lúc này là: “Lễ Nghi Của Quý Tộc”, “Kẻ Thượng Đẳng”, “Mysophobia”, “Uy Quyền”, “OCD” và vân vân. [note38320]
Những đặc điểm tính cách đó đang được chuyển trực tiếp tới mình.
Đó là lí do vì sao mà cái “nghĩa vụ” phải diễn thuyết có cảm giác rất hiển nhiên đối với mình. Tôi là một kẻ nổi bật và là một quý tộc cao quý…Thật vớ vẩn.
“Woojin”
Tôi nhìn thẳng vào tên đẹp trai ở trong gương.
“Kim Woojin”
Mình sẽ không đánh mất bản thân
Mình sẽ không để tên nhân vật ngu ngốc này nuốt chửng đâu
“Đó là tên của mày”
Woo từ “Ngôi nhà” và Jin từ “Sự thật” [note38319]
Một người Hàn khoẻ mạnh, cao ráo và đẹp trai, luôn đứng trung lập, nhưng lại thích sử dụng lời nói của người khác, một kẻ thua cuộc.
“Một tên khốn thảm hại và lười biếng”
Đó là mình.
Bộp!
Tôi tự vỗ vào mặt mình một cái rồi đi ra khỏi phòng.
***
Tok, Tok,
Tiếng bước chân to và rõ ràng. Đôi chân dài, và uyển chuyển.
Phải, một dáng đi tao nhã và lịch thiệp.
Tôi đứng trước một chiếc xe cổ đỗ trước sân.
“Chúc buổi sáng tốt lành, thưa chủ nhân.”
Một chiếc xe được thiết kế theo phong cách thời xưa giống như hãng xe Ford ở thế giới hiện đại. Đây được coi là biểu tượng của sự giàu có ở thế giới này.
“Ta sẽ ra ngoài.”
“Tôi đã rõ rồi ạ!”
Sau khi người quản gia mở cửa xe thì tôi liền leo lên ghế sau của chiếc xe, rồi tôi lại thấy anh bạn nhỏ nào đó đang ngồi trên ghế cạnh tôi.
“….?”
Dưới chiếc mũ chùm tôi có thể thấy một gương mặt đáng yêu nhưng lại cứng ngắc.
“Giá-Giáo Sư! Chúc ngài ngày mới tốt lành! Củ-Của ngài đây!”
Anh chàng đó nói với một giọng rất căng thẳng và đưa cho tôi một thứ gì đó. Đây là một đống những tài liệu.
“…Cậu là, một Ma Thuật Sư hả?”
“Sao cơ ạ? Ah, đúng, đúng thưa ngài…Tôi, uh, tôi đã làm việc dưới quyền của giáo sư được ba năm rồi mà…”
“Ta chỉ đang đùa thôi.”
Tôi cười một cách thanh lịch và nhìn vào đống tài liệu.
Tôi cứ nghĩ là về buổi diễn thuyết, nhưng nó thật ra lại là một bản thảo. Nó là một bản thảo bao hàm mọi chủ đề từ đầu tới cuối cho bài diễn thuyết.
Đúng ra thì, làm sao mà Deculein có thể tự chuẩn bị bài diễn thuyết được chứ?
Nói đúng hơn, tài năng của hắn chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.
Đặc điểm mà tôi có hiện giờ không phải là thiên tài hay phi thường mà là “Tài Năng Ma Thuật Hạng Trung” nên tôi đã thật sự muốn có bản thảo này.
“Làm tốt lắm.”
“…Xin thứ lỗi?”
Tuy nhiên, khi tôi nhắc tới việc là cậu ta đã làm rất tốt, Ma Thuật Sư đó ngay lập tức trở nên lúng túng.
Thật ra mà nói, thì lời khen này cũng đang làm cho bụng của tôi thắt lại. Đây hiển nhiên là do “Nhân Cách” này đã ảnh hưởng tới tôi, nhưng tôi phải vượt qua được việc này.
Tôi nhắm mắt lại và nói thêm vài lời.
“Cậu đã làm rất tốt rồi. Hãy nghĩ ngơi cho tới khi chúng ta tới nơi.”
“D-Dạ! Vâng! Tôi hiểu rồi, thưa ngài!”
Ma Thuật Sư đó cúi đầu xuống và trở nên yên lặng như một xác chết. Bên dưới chiếc mũ trùm đầu có thể thấy khoé miệng cậu đang nở một nụ cười nhẹ, có vẻ như cậu ấy rất vui mừng với lời khen hồi nãy.
“…”
Tôi đọc bản thảo ở trong tay. Nhưng đống giấy khiến tôi hơi khó chịu. Tôi nghĩ là do nó bẩn. Lần tới, tôi sẽ mang theo găng tay…Không, không đời nào.
Giờ thì hãy cùng xử lí thứ này nào.
Tôi hiểu rõ thiết lập của trò chơi theo một mức độ nào đó, nhưng nhờ vào thứ chắc chắn hơn là [Thông hiểu] tôi có thể nhanh chóng ghi nhớ toàn bộ bản thảo.
Đã 30’ trôi qua kể từ khi tôi chuẩn bị cho buổi diễn thuyết.
“…?”
Một cảnh tượng thú vị xuất hiện ở bên ngoài cửa xe.
Tôi nhìn nó theo bản năng.
Nhìn thấy nó, kể cả tôi cũng bất giác cười.
-Khung cảnh bên ngoài đầy ắp những đợt sóng lung linh được tạo ra bởi ánh mặt trời buổi trưa.
Một con đường trải dài bởi những bông hoa rực rỡ và những hàng cây dẫn tới lối vào nơi mà bức tượng của vị Hoàng Đế đầu tiên được dựng nên.
Những toà nhà tráng lệ lấp đẩy tầm mắt cùng những tia nắng dịu nhẹ chiếu sáng từ trên bầu trời.
Và tất cả chúng đều được gói gọn trong cái tên “Học Viện Đế Quốc”
Là nơi mà cơ thể này, Deculein làm việc.
Tất cả mọi thứ được phản chiếu trong ánh mắt của tôi, giờ đây còn sống động hơn cả hình ảnh 3D… đây là thành quả quả mà tôi đã thiết kế.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thật sự thì tôi cũng không tự tin với bản dịch này lắm vì có rất nhiều đoạn trong eng khá tối nghĩa nên tôi đành phải biến tấu một vài đoạn. __φ(..;)
Nếu đến ngày mai mà không bị mod tử hình thì tôi sẽ thầu luôn ....φ(・∀・*)
Chúc mọi người buổi chiều tốt lành ( ̄▽ ̄)ノ
18 Bình luận