Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
…Ngay trước khi tôi thu hết can đảm để đến bắt chuyện với Ganesha.
“Không đời nào! Trời ơi trời~Chẳng phải là Giáo Sư Deculein đây sao~?”
Một ai đó với chất giọng thân mật cùng với hương nước hoa dày đặc đã chắn ngang đường của tôi.
“Thật mừng vì được gặp anh. Đã lâu lắm rồi.”
Anh ta là một anh chàng đẹp trai với mái tóc vàng.
Mặc dù lùn hơn tôi, nhưng Ma Thuật của anh ta vẫn rất mạnh.
Tôi biết gương mặt này. Dù sao thì tôi cũng chính là người đã lập trình anh ta mà.
“….Ihelm?”
Ihelm von Gerian Rewind.
Nói rằng anh ta mang một mối hận với Deculein….thì có hơi quá, anh ta cùng lắm cũng chỉ ghen tị với Deculein vì đã để vuột mất chức Giáo Sư Cấp Cao vào tay hắn ta mà thôi.
“Đúng rồi đó~Giáo Sư Deculein. Cuộc sống của anh ở Học Viện sao rồi? Tôi nghe nói là đã có chút sự cố xảy ra trong lớp học đầu tiên của anh.”
“Mọi chuyện đã ổn thoả rồi.”
“Haha. Phải rồi. Hơn nữa, có vẻ như là đám nhóc chưa trải sự đời ngày nay lại dám đi nghi ngờ danh tiếng của một Giáo Sư cơ đấy.”
Ihelm hơi nhăn mặt.
Chẳng phải có câu nói là:”Những lời nói dối thường có đôi chân ngắn” sao? Như Ihelm vừa nói, những lời nói dối của Deculein đang dần bị bóc mẽ.
“Đương nhiên. Tôi đang rất mong chờ vào thành quả nghiên cứu Ma Thuật của Giáo Sư Deculein đấy. Anh đang làm việc rất chăm chỉ để đạt được một thành tựu lớn lao nào đấy có phải không? Anh trì hoãn lâu thật đấy chứ, mặc dù nó cũng đã được gần 3 năm rồi…”
Tôi nhìn vào Ihelm. Biểu cảm được thể hiện qua từng nếp nhăn của anh ta rất sến súa.
Giống như là một miếng phô mai sống vậy [note41715]
Một miếng phô mai người [note41716]
“…Nếu như cái nghiên cứu vĩ đại đó của anh thật sự quá khó để hoàn tất, thì hãy cứ tự nhiên mà nhờ đến tôi nhé. Tôi nhất định sẽ chạy đến giúp anh với tốc độ bàn thờ.”
Đó là một lời khiêu khích mang tính châm biếm.
Nếu như đây mà là Deculein gốc, thì hắn nhất định sẽ trừng mắt nhìn anh ta, nhưng tôi thì chẳng đáp lại. Tôi thậm chí còn chả thèm chớp mắt.
Thật lòng mà nói thì, tôi còn chả quan tâm.
“Thật ra thì, tôi cũng thông cảm với anh đó. Danh hiệu Giáo Sư Cấp Cao sẽ để lại cho anh rất nhiều gánh nặng đấy. Cơ mà dù sao thì, điều đó cũng xứng đáng khi anh được công nhận bởi các Ma Thuật Sư thuộc Tháp Viện Hoàng Gia…Anh có đang nghe không đấy?”
Sau khi tự độc thoại một hồi, thì anh ta cũng đã bắt đầu thấm mệt, anh ta nhăn sống mũi và đặt tay lên giữa trán.
“Không.”
“Tsk…Anh có vẻ rất bận đấy nhỉ, thế thì để tôi nói nốt lời cuối vậy.”
Tôi nhìn qua vai anh ta để tìm Ganesha.
Cô ấy biến mất rồi.
Trái, phải, cạnh cánh cửa, cạnh cửa sổ, tôi không thấy cô ấy đâu nữa cả.
Người quan trọng đó đã biến mất.
“Sẽ không ai trên thế giới này tự nguyện tôn trọng anh nếu như anh cứ tiếp tục giả vờ như mình là một quý tộc thượng đẳng đâu, anh hiểu chứ? Việc tụt lại phía sau không phải là chuyện gì hiếm ở trong giới quý tộc cả. Vậy nên hãy dừng cái nghiên cứu vô nghĩa gọi là “Khởi Sinh Nguyên Tố Thuần Khiết” của anh đi....”
Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã cảm nhận được sức nóng đang trào dần lên từ dưới cổ.
Tôi đã mất dấu Ganesha chỉ bởi vì gã này, nhưng cái tên khốn đầu mayonnaise đó vẫn không chịu dừng lại và cứ tiếp tục rên rỉ.
“Hãy nhớ nhé, Giáo Sư Deculein. Địa ngục đang đón chờ anh rồi đấy, vậy nên từ bây giờ hãy cố cười càng nhiều càng tốt. Và còn nữa…”
Một câu nói đã kéo dài thành cả tá.
Nếu như tôi tiếp tục đứng đây, thì hắn ta sẽ nói đến khi tôi chết vì tuổi già mất, vậy nên tôi liền bước một bước đến gần hắn.
“Để ta nói cho ngươi nghe một điều.”
“Tôi khuyên là anh nên…?”
Tôi nhìn xuống mái tóc vàng cùng với gương mặt trắng buốt đó, tôi ghé sát miệng của mình vào tai của hắn.
Rồi nhẹ nhàng thì thầm.
….Đừng có gây thêm phiền phức cho ta nữa và biến đi. Thằng đi*m phô mai thối.
Đây có thể sẽ là một Death Flag, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất sảng khoái. Một nụ cười tự nhiên hiện lên trên đôi môi của tôi, đằng nào thì Ihelm cũng ghét tên Deculein gốc mà.
“Chuyệ-chuyện, cái gì cơ? Ph-phô mai thối á? A-anh vừa….”
“Ta đi đây.”
Tôi rời đi, để lại tên khốn phiền phức đó ở phía sau.
Tôi cuối cùng đã thoát khỏi Ihelm, nhưng vẫn còn có quá nhiều người muốn nói chuyện với Deculein. Có rất nhiều quý tộc cứ lao nhào vào hắn như thể là họ đã đứng đợi từ rất lâu rồi vậy.
-Tôi đã nghe về sự cố rồi, Iliade Sylvia đã cãi nhau với con gái của một quý tộc bị mất tên, phải không?
-Nhưng rồi, Giáo Sư Deculein lại xuất hiện như một anh hùng. Con trai tôi đã kể cho tôi nghe mọi chuyện rồi đó. Chỉ nghe thằng bé nói thôi đã làm tôi phấn khích không nguôi rồi. Tôi không thể biết được là các học trò lúc đó đã cảm thấy như thế nào nữa. À phải rồi, tên của con trai tôi là…
-Giáo Sư Deculein. Tối nay ngài có rảnh không?
Họ đã nói với tôi rất nhiều chuyện. Có những con người chỉ muốn biết thêm chút tin tức, có những người thì thắc mắc và còn có cả những lời dụ dỗ ngon ngọt nữa.
Đầu của tôi hơi nhói lên một lúc. Mùi hương ngọt ngào của những món tráng miệng cùng với chỗ nước hoa kinh khủng đó đang khiến tôi rất khó chịu, tất cả là vì các giác quan được tăng cường của tôi, thông qua Đặc Điểm [Người Đàn Ông Thép], trong đó không hề loại trừ cả khứu giác.
Tôi mệt rồi, vậy nên tôi đã cố tìm một nơi vắng vẻ nào đó.
Tôi đi lên tầng ba, nơi đây có rất ít người. Tôi ngả lưng về phía cửa sổ trong sảnh để hít lấy chút không khí trong lành.
“….Giáo Sư Deculein?”
Một ai đó đã gọi tên của tôi. Tôi nhìn lại, và đó là một bất ngờ lớn.
Đó là Ganesha, người mà tôi đang tìm kiếm.
“Anh đang làm gì ở đây thế?”
Cô ấy tiếp cận tôi, nhìn vào tôi bằng đôi mắt tròn đó.
Ganesha và Deculein có quen biết nhau sao?
Tôi không biết.
Tôi chỉ đáp lại với gương mặt vô cảm.
“…Ta bị lạc.”
“Trời ơi. Giờ anh biết đùa rồi đấy à? Không phải anh đang đợi tôi sao?”
“…”
Tôi nhìn thẳng vào cô ấy trong khi cô ấy bước đến bên cạnh tôi. Có vẻ như là đã hiểu lầm ánh mắt của tôi, cho nên Ganesha cười trong khi đan hai tay lại với nhau.
“Cơ mà, tôi vẫn cảm thấy có lỗi bởi nhiệm vụ lần trước. Tuy vậy, thì tôi cũng đã trả đủ khoản ứng cùng với phí phạt rồi mà. Vậy nên, anh có thể bỏ qua cho tôi được không?”
“…”
Tôi vẫn đang đứng yên bất động, còn Ganesha thì lại míu môi và phồng má trong khi đung đưa đôi bím tóc của mình. [note41717]
“Được rồi…Lúc mà tôi đang giăng buồm quanh hòn đảo đó, thì tôi đã tìm thấy một đứa trẻ với tài năng rất đáng kinh ngạc. Y như những gì mà Giáo Sư đang tìm kiếm. Nhưng tôi cùng không thể nói đó là một thần đồng về Ma Thuật…À và đó là một bé gái nhé.”
Tôi vẫn yên lặng nhìn ra ngoài bầu trời qua khung cửa sổ. Trước khi tôi nhận ra, thì trời đã tối và ánh trăng đang chiếu sáng ngạch cửa.
Ganesha nhìn theo hướng mắt của tôi và tiếp tục nói.
“Tôi rất tiếc vì không thể đưa con bé đến chỗ anh. À không, tôi xin lỗi vì đã không làm vậy. Tôi đỡ trở nên gắn bó với cô bé đó. Tôi không thể giao cô bé đó cho một Giáo Sư được.”
Tôi có thể hiểu hết mọi chuyện, kể cả khi không dùng tới [Thông Hiểu]
Chính vì nhận thức được khiếm khuyết trong Ma Thuật của bản thân, cho nên Deculein đã có ý định là sẽ “nô lệ hoá” một đứa trẻ dễ kiểm soát và có tài năng thiên phú nào đó để gặt hái thành quả thay cho hắn ta. Ganesha chính là người mà hắn đã giao phó nhiệm vụ đó.
“Nhân tiện thì, Giáo Sư này. Anh định như thế này bao lâu nữa?”
Tôi vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt của tôi đã khoá chặt với vầng trăng.
Khi tôi không đưa cho cô ấy câu trả lời, thì cô ấy đã lấy ra một điếu thuốc và hỏi tôi.
“Này. Anh có thể cho tôi xin ít lửa được không?”
“Ta không muốn.”
“…”
Không phải là tôi không muốn, mà là tôi không làm được. Tôi vẫn chưa học trò [Thắp Lửa] nữa.
Khi Ganesha giả vờ hờn giỗi, tôi liền mở miệng.
“Từ giờ ta sẽ sống theo một cách khác.”
“…Huh? Thật á?”
Ganesha lấy tay đưa điếu thuốc ra khỏi miệng, tôi chỉ gật đầu mà không quay lại nhìn cô ấy.
“Uh…Bất ngờ thật đấy. Tôi cứ tưởng là anh định sẽ giết tôi cơ. Thật ra thì, tôi về đây cũng là để gặp anh đấy. Đây đúng là một tin tuyệt vời.”
“…Nó tuyệt ở chỗ nào?”
“Tôi đã chạy trốn mà không nói một lời và anh thậm chí còn chẳng cử ai đó đến để thủ tiêu tôi nữa.”
Đôi bím tóc của Ganesha rung lên.
Flap-Flap-
Đó có lẽ là cách để cô ấy bày tỏ sự ngạc nhiên, nhưng nó đúng là khó chịu thật đấy.
“Cô nghĩ quá nhiều rồi.”
Ganesha là một trong những nhân vật được đặt tên sở hữu chiến lực vượt trội nhất. Giống như cách mà cô ấy có thể tự do điều khiển được đôi bím tóc đó, thì cơ thể của cô ấy cũng đã được rèn luyện đạt tới giới hạn cao nhất.
Cô ấy sở hữu một Đặc Điểm gọi là [Vạn Lưu Quy Nhất Xứ] [note41718] và đương nhiên là cả [Cơ Thể Adamantium] nổi tiếng nữa…Cô ấy là nhân vật được đặt tên có thể “giết người chỉ bằng một tay” theo đúng nghĩa đen.
Ai mà lại đi săn lùng một con quái vật như thế chứ?
Chỉ có kẻ điên mới làm vậy thôi.
“Anh không sao chứ, Giáo Sư Deculein?”
Ganesha hỏi. Bím tóc bên phải của cô ấy đang vỗ vào vai tôi.
“Nếu cô chỉ đến đây để gặp tôi, thì quay về đi.”
Tôi nhấc chân lên và đi về phía cầu thang.
Tôi đến để xây dựng một mối quan hệ với cô ấy, nhưng nó vốn dĩ đã là một thứ rồi.
Điều đó có nghĩa là, tôi không cần phải ở lại đây thêm nữa.
Ganesha nói với tôi từ phía sau.
“Này, liệu tôi…liệu tôi có thể tin anh không? Anh thật sự không có ý định tống khứ chúng tôi chứ?”
Đương nhiên, gia tộc thượng đỉnh như Yukline hoàn toàn đủ sức mạnh để đặt áp lực lên Guild Mạo Hiểm Giả. Ganesha đã làm giảm sự tín nhiệm của Guild Mạo Hiểm Giả và từ chối hoàn thành nhiệm vụ mà không có bất kỳ lí do chính đáng nào.
“…Chỉ là có vài thứ đã sụp đổ mà thôi.”
Đương nhiên, cô ấy cũng chỉ là một người điên khùng như những người khác mà thôi. Vậy nên tôi chỉ nói một điều như vậy.
Tôi có thể cảm thấy ánh mắt của Ganesha đang nhìn chằm chằm phía sau lưng tôi.
…Uh,uhm…Anh ta ăn phải cái gì à? Hay là anh ta đang bệnh? Hay là bởi anh ta mới đính hôn lại? Chuyện gì xảy ra với anh ta vậy trời…?
Mặc dù cô ấy đã ở cách rất xa tôi, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cô ấy.
Và rồi, một mùi hắc ín đặc quánh và chát chúa tràn lên. Cứ như thể ai đó đốt pháo hoa cho Silvester vậy. [note41719]
Ngay lúc đó.
[Vận Mệnh Của Kẻ Phản Diện: Tránh khỏi một Death Flag]
● Phần Thưởng: Tiền Lưu Trữ +1
“…Cái gì đây?”
Vận Mệnh Của Kẻ Phản Diện đã được kích hoạt.
Tuy nhiên, ngày trước nó nói là “Bẻ gãy” và bây giờ thì lại là “Tránh khỏi”
Điều này có nghĩa là cuộc trò chuyện với Ganesha khi nãy đã có thể kích hoạt một Death Flags nào đó sao…
***
“Oh…Sô cô la đang chảy ra như thể một đài phun nước vậy.”
Julie mở to mắt khi nhìn thấy “Hàng nóng” của giới thượng lưu này, đài phun sô cô la.
“Riley, nhìn này. Tuyệt quá đi.”
Và rồi, một người bạn của Riley, người đang đứng bên cạnh cô, liền nắm lấy cô và kéo đi.
“Ah, vì thánh Pete. Dừng hết lại và tới đây nhanh lên…”
“….Sao cô lại luôn làm vậy mỗi khi tôi nói điều gì đó vậy chứ?”
“Không phải là do tôi không muốn đâu, nhưng cách nói chuyện của cô cũng cộc cằn quá rồi đó. Hiệp Sĩ Julie này, xin cứ giữ gương mặt thường ngày của cô đi! Cô không cần phải giả vờ ngạc nhiên đâu, cứ nhìn nó như bình thường. Bình thường là được.”
“Đằng nào thì tôi cũng chả muốn tới đây ngay từ đầu rồi.”
Julie nhìn vào Riley một cách hững hờ trước khi đưa ánh mắt quay lại phía đài phun sô cô la.
Lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp-
Cũng khá thú vị khi được thấy sô cô la phun ra như vậy, nhưng mà cô thà ăn sô cô la còn hơn.
Sô cô la đen. Một hương vị ngọt ngào có thể khiến cho bất kỳ ai nhảy lên vì vui sướng…
“Hm? Ihelm làm sao vậy?”
Tuy nhiên, bên cạnh đài phun sô cô la.
Ở một góc trong góc nhìn của Julie, cô đã nhìn thấy một Ihelm đang xanh mét mặt mày.
“Ai biết được? Anh ta vừa mới nói chuyện với Giáo Sư Deculein mà. Sao tự nhiên lại vậy rồi?”
“….”
Deculein, Ihelm, Sirio, Rappel, George, vân vân…Cũng được biết đến như Thế Hệ Hoàng Kim của Đại Lục, tất cả bọn họ đều ở độ tuổi gần bằng nhau và đều là tiền bối của Julie ở Học Viện Đế Quốc.
Deculein có lẽ vẫn không thay đổi gì so với lúc đó, nhưng còn Ihelm, mặt khác, thì hồi đó lại như một con ký sinh trùng vậy, luôn luôn dính chặt với Deculein.
Tuy nhiên, vì một sự cố nào đó, mà mối quan hệ của họ đã hoàn toàn đổ vỡ.
“Nhận tiện thì, chuyện của cô sao rồi?”
Riley hỏi một câu hỏi liên quan.
“Ý cô là gì?”
“Với Giáo Sư Deculein ấy. Bọn họ đã nói rất nhiều về chuyện này đấy.”
Tin đồn ở giới thượng lưu thường được truyền đi rất nhanh. Điều một ai đó nói vào buổi sáng thì đến cả cả con chó của quý tộc cấp thấp nhất cũng có thể nghe được vào nó buổi tối.
Riley hỏi rất cởi mở, cô ấy cũng rất ghét hắn ta. Sau cùng thì, cô ấy cũng ghét Deculein nhiều như Julie mà.
“…Nó chưa bao giờ ổn cả.”
Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng.
Dường như, đó là những lời mà mọi người thuộc tầng lớp thượng lưu đều nghe thấy.
Tuy nhiên, liệu đây có phải là một chiêu trò được bày ra bởi xã hội này không?
Deculein, người vừa đi vắng một hồi lâu, bỗng nhiên một lần nữa xuất hiện ở tầng 2.
Đến cả thời gian xuất hiện của hắn ta cũng vô cùng đẹp.
“Tên đó…Hắn ta trông vẫn vậy. Tôi nghe là hắn đã 33 tuổi rồi đấy. Sao hắn lại trông chẳng già đi chút nào vậy?”
Deculein là một quý tộc sở hữu ngoại hình và phong thái được ngưỡng mộ ở mọi tầng lớp trong xã hội.
Kể cả những người hận Deculein đến tận xương tuỷ cũng phải công nhận điều đó.
Đó là lý do tại sao mà Deculein luôn ở lại cho đến cuối các sự kiện xã hội để khoa trương vẻ trang nghiêm của mình, cơ mà…
Hôm nay hắn hành xử rất lạ.
Hắn đang đi về phía lối ra.
Hắn thậm chí đã mặc sẵn áo khoác rồi.
Các quý tộc đang sững sờ trước hành động khác thường đó của Deculein.
Tok, tok.
Âm thanh tiếng chân vang vọng khắp đại sảnh lộng lẫy. Đám đông quý tộc nhường đường cho Deculein.
Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong tâm trí của mọi người trong không gian yên tĩnh này.
Deculein đang làm cái gì vậy?
Hắn ta đang định quay về sao?
Bây giờ sao? Hắn đã rời đi rồi ư?
Nhưng mặt trời chỉ vừa mới lặn thôi không phải sao?
Tại sao?
Oh, liệu có phải là do Julie không?
Mọi người chớp mắt ngạc nhiên trước tình huống bất ngờ này.
Deculein đi thẳng ra khỏi cửa, để lại phía sau một bầu không khí tĩnh lặng chỉ bị quấy nhiễu bởi tiếng lộp bộp của đài phun sô cô la. Không quan trọng là họ có chờ đợi lâu cỡ nào, thì hắn ta cũng không quay trở lại…
Sự ra đi đột ngột của Deculein lại trùng hợp với sự xuất hiện của Julie.
Với điều này, bữa tiệc lại một lần nữa nóng lên với những tiếng bàn tán xôn xao.
***
[Nhiệm Vụ Phụ: Tham dự sự kiện họp mặt “Đoá Hoa Của Năm Mới”] - ✓Đã hoàn thành
● Tiền Thưởng +0.5
● Tiền Lưu Trữ trong kho: 4.5 won
Những người hầu nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên khi thấy tôi vừa trở về sau hoàng hôn. Có vẻ như là tôi đã về sớm hơn mong đợi của họ.
Tôi hỏi những người hầu xem liệu có nơi nào trống vắng, không có đồ đạc, như một nhà chứa không, một người hầu gái tuổi trung niên do dự dẫn tôi đi.
Trong cái dinh thự rộng lớn này, thì không chỉ có riêng nhà của tôi, mà nó thậm chí còn có một ngọn núi ở phía sau nữa, một khu rừng cây cảnh, một khu vườn và là nơi ở của những người hầu, còn có cả một toà nhà bị bỏ hoang nơi mà trước đây được dùng làm một nhà chứa nữa.
“…Thật bẩn thỉu.”
Nhà chứa này có kích cỡ bằng một nửa sân bóng đá, nhưng có vẻ như là vì đã lâu không sử dụng cho nên xung quanh toàn là mạng nhện và bụi bẩn. Tôi không cố che miệng lại và vờ như là nó không khiến cho tôi bận tâm. Vì hành động che miệng bằng tay hay ho khi lỡ hít phải bụi bẩn cũng là chống lại phẩm giá cơ đấy.
“Có ai ở bên ngoài không?”
Tôi nâng giọng và để câu nói vang ra tận bên ngoài. Những người hầu lập tức chạy vào.
“Dọn dẹp đi. Còn nữa, mang vài khối kim loại tới đây.”
“Vâng thưa chủ nhân.”
Tôi nhìn họ dọn dẹp với hai tay ở sau lưng. Người hầu của Deculein thật sự rất giỏi trong việc dọn dẹp. Họ đã dọn sạch một nơi lớn như thế này chỉ trong vòng 15 phút.
“Những khối thép đây ạ. Nếu như ngài muốn thêm đồ nội thất được giao tới thì-”
Họ mang những khối kim loại tới cũng rất nhanh. Tất cả chúng đều được đóng dấu, chứng tỏ rằng là chúng đã được mang tới đây qua máy bay từ lò rèn.
“Không cần. Nghỉ ngơi đi. Tuy nhiên, nếu như không được gọi hay có sự cho phép từ ta, thì không được vào đây.”
“Vâng, chúng tôi đã hiểu rồi.”
Những người hầu lui lại mà không để tôi nhìn thấy lưng của họ.
Sau khi xác nhận rằng là đã không còn ai ở đây nữa, thì tôi cởi hết áo ra và treo chúng lên từng cái một. Tôi gọi nó là Giá Treo Psychokinesis [note41720]
Tôi lấy một khối thép và đặt nó xuống dưới đất. Rồi sau đó tôi sử dụng “Tiết Kim Cơ Bản” [note41721] mà mình đã học từ ngày hôm qua. Khối thép mà Mana của tôi vừa chạm vào ngay lập kéo dài ra và trở thành một hình dạng phổ thông, một “Thanh Kim Loại”.
Khoảnh khắc mà tôi vừa cầm nó lên và chuẩn bị tập luyện.
“…”
Để đề phòng, thì tôi vẫn sử dụng [Bàn Tay Của Midas] lên thanh sắt. Tôi đổ vào nó 3000 Mana, số lượng nhiều nhất mà tôi có thể.
──「 Thanh Sắt 」──
● Mô Tả:
- Một thanh kim loại được tạo ra bởi Ma Thuật Tiết Kim.
- Khả năng bổ trợ đã được cải thiện bởi [Bàn Tay Của Midas]
● Loại:
- Trang Bị ➔ Luyện Tập
● Hiệu Ứng Đặc Biệt:
- Nếu tập luyện với trang bị này, thì sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn mong đợi.
[Bàn Tay Của Midas: Level 3]
────────
Nó sẽ cải thiện hiệu quả tập luyện.
Nó có hiệu ứng đặc biệt hoàn toàn thích hợp cho danh mục “Luyện Tập”.
“…..Một Đặc Điểm thật linh hoạt.”
Đã thoả mãn, tôi dùng cả hai tay và cầm lấy cây gậy. Giữ vững tư thế, tôi duỗi tay ra và cố nâng bản thân lên.
Một, hai, ba….
Tay của tôi run rẩy và tôi đã bị trượt tay. Tôi đã làm được ba phát lên xà.
Nó thật bực bội.
“Mình đã từng làm được tới 5 lần cơ mà, nhưng mình không thể…Không, mình có thể chứ. Có lẽ là do đã lâu rồi mình chưa tập thể dục.”
Chà, kể cả là với Đặc Điểm [Người Đàn Ông Thép] thì tôi cũng chỉ biết chú tâm vào Ma Thuật thôi. Sao tôi lại ngu ngốc đến vậy cơ chứ.
May thay, cơ bắp của tôi phục hồi rất nhanh chóng, vậy nên tôi đã nắm chặt thanh xà một lần nữa.
Thử lại nào.
Một, hai, ba….
Làm hơn ba nào, bốn, năm, sáu….
Tổng cộng là 6 lần.
Con số được cải thiện một cách đáng kể.
Chỉ với một hiệp duy nhất, khả năng thể chất của tôi đã được cải thiện một cách đáng kinh ngạc.
Đây là nhờ [Người Đàn Ông Thép].
Chỉ mới một hiệp thôi, Deculein vượt trội hơn Kim Woojin về thể chất rất nhiều.
“Điều đó đúng là nhục mặt mà.”
Tôi không biết là tôi nên cười hay nên khóc nữa.
Tôi chỉ đành cười và nắm chặt thanh xà một lần nữa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
16 Bình luận
Thx trans