Lí do chap 44 ra trễ: trans gửi chap cho edit, edit để đó tính sáng mai làm, sáng dậy quên mất là có chap => để im đó, mới nãy hỏi lại trans mới biết có chap =)))
**********************
Chỉ 1 tiếng sau khi tôi quyết định tận hưởng nốt chuỗi ngày yên bình này, thì có một sứ giả đến gõ cửa nhà tôi. Đó là một người đàn ông già mang trên mình là bộ vest quản gia đắt tiền.
“Ngài là Allen-sama, đúng chứ? Tôi là Sebastian, quản gia đương nhiệm của gia tộc Công tước Ramslett.”
“Vâng, đúng rồi ạ.”
Wow! Ông già này là quản gia, còn tên là Sebastian nữa này. Hừm, hình như ông ta cũng có xuất hiện trong game thì phải?
Ông ta không xuất hiện nhiều và cũng không mang vai trò quan trọng trong cốt truyện, vậy nên tôi cũng không nhớ đến nhân vật này lắm.
“Gia chủ của tôi, Gerland-sama, muốn mời ngài đến dinh thự để cùng trò chuyện. Xin phiền ngài hãy để tôi hộ tống ngài đến dinh thự.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Khoan đã. Con trai của tôi...!”
“Xin quý bà đừng quá lo lắng. Allen-sama là ân nhân của Tiểu thư. Ngài ấy sẽ không gặp bất kì nguy hiểm nào. Tôi xin thề trên danh dự của gia tộc Công tước Ramslett.”
“Mẹ à, không sao đâu.”
Khá chắc là phụ huynh của Anastasia sẽ không làm gì tôi đâu.
Nghe tôi nói vậy, mẹ cũng không nói gì thêm nữa.
Việc tối quan trọng bây giờ là xem nhà công tước có thể giúp đỡ cho tôi đến mức nào. Chính vì vậy, tôi cần phải ghi thật nhiều điểm trước mặt Công tước.
Tôi khoác lên mình bộ đồng phục, mang vào đôi giày đẹp nhất mà tôi có, rồi bước lên cỗ xe ngựa cùng với Sebastian.
****
Tôi bước vào trong tòa dinh thự khổng lồ của Công tước tại quận quý tộc, nơi tôi được những người hầu dẫn tham quan xung quanh tòa biệt thự diễm lệ này. Một lát sau, họ dẫn tôi về phòng tiếp khách và bảo tôi ngồi trên chiếc ghế sofa cực kì sang trọng.
Cô hầu nữ đang đứng ở sau lưng tôi nhẹ nhàng bước đến và pha một ly trà. Tôi run run uống một ngụm và bắt đầu hít thở sâu để bình tĩnh trở lại.
Không sao cả. Tôi đã dự đoán những câu hỏi và chuẩn bị các câu trả lời hợp lí nhất có thể. Nếu như buổi trò chuyện này thất bại, tôi vẫn còn lựa chọn trốn thoát theo đường ống cống.
Mình làm được mà.
Tôi trấn an bản thân.
Chờ một hồi lâu, một con gorilla tóc vàng mang một bộ âu phục lịch lãm bước vào phòng.
À không. Nhìn kĩ mới thấy, đây là một con người. Tôi đã nhầm ông ta với một con gorilla bởi bộ râu dày đặc, gương mặt đầy góc cạnh, và thân thể cường tráng.
Nghĩ được một chuyện tầm phào như vậy, tôi đột nhiên thấy tinh thần mình thoải mái hơn hẳn.
Được rồi, lên thôi.
Tôi quỳ xuống chào.
“Ta là Gerhard, Công tước xứ Ramslett. Có vẻ như cậu đã giúp đỡ cho con gái của ta rất nhiều. Nào, đứng lên đi, không phải câu nệ quá.”
“Rất vinh hạnh được gặp ngài. Cháu là Allen.”
Được cho phép, tôi xưng tên và ngồi xuống chiếc ghế sofa.
“Giờ thì, ta xin lỗi vì đã gọi đột ngột gọi cậu đến đây vào sáng sớm thế này.”
“Không có vấn đề gì đâu ạ.”
Nếu như chiếu theo tính cách của Anastasia, thì có lẽ tốt nhất là không nên cố tâng bốc ông ấy quá làm gì.
“Ồ, không nịnh nọt hay xin xỏ gì à?”
Có vẻ như nhận định của tôi đã đúng. Tôi im lặng như ngầm trả lời câu hỏi của ông.
“Hiểu rồi. Mới từng tuổi này mà khéo léo đến mức này. Giờ ta đã hiểu tại sao đứa con gái của ta lại có hứng thú với cậu nhiều đến vậy.”
Gương mặt của Công tước giãn ra.
“Được rồi. Đầu tiên thì, ta có nghe tin cậu đã tham gia vào một trận tay đôi với Thái tử và Hoàng tử Claude với tư cách là người đại diện của con gái ta vào đêm hôm qua. Ta rất cảm kích trước chuyện này. Cảm ơn, Allen-kun.”
“Đó là...! Cháu rất xin lỗi vì đã làm phiền đến ngài.”
Tôi bất ngờ khi được thấy Công tước cảm ơn mình một cách dễ dàng và thật lòng đến vậy. Tuy vậy, đáp lại câu trả lời của tôi là vẻ mặt biểu lộ rõ sự ấn tượng của Công tước.
Hmm? Ông ấy ấn tượng cái gì vậy nhỉ?
“Vậy thì, ta có thể hỏi cậu một số thứ được không?”
“Vâng ạ, ngài có thể hỏi bất cứ thứ gì.”
Tôi ngắn gọn đáp lời.
“Umu. Xin lỗi, nhưng ta đã phải làm một số điều tra về thân thế và lai lịch của cậu. Cậu là mạo hiểm giả rank C trẻ nhất trong lịch sử, mang trên mình thành tựu chinh phục thành công hầm ngục Goblin và có danh hiệu goblin slayer và orc slayer. Và theo lời của con gái ta, cậu cũng đã đánh bại được Phượng hoàng băng.”
“Vâng, đúng là vậy ạ.”
“Hơn nữa, ta còn được biết cậu đã nhảy cóc và trở thành học sinh tốt nghiệp trường phổ thông trẻ nhất lịch sử, và cậu cũng đã tự dành dụm số tiền học phí khổng lồ để ghi danh vào học viện, phải chứ?”
“Vâng”
“Vậy thì, tại sao cậu lại tự nguyện tham gia vào trận tay đôi? Cậu hẳn không ngốc đến nổi không hiểu được ý nghĩa của hành động này đâu chứ nhỉ? Chẳng phải thứ mà cậu đang nhắm đến là con gái của ta sao, Allen-kun?”
Đương nhiên rồi, chắc chắn rằng câu hỏi này rồi cũng sẽ phải đến. Vậy nên tôi trả lại cho ông ta câu trả lời mà tôi đã chuẩn bị trước.
“Vâng. Cháu cũng đã chuẩn bị tinh thần bị đuổi học rồi. Còn về Anastasia-sama, cháu rất ngưỡng mộ tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực không ngừng của tiểu thư. Đương nhiên là cháu cũng hiểu và nhận thức rất rõ về khoảng cách địa vị rất lớn giữa cả hai.”
“Vậy thì tại sao? Nếu cậu đã đóng một số tiền khổng lồ để ghi danh vào học viện, thì cậu hẳn phải muốn tốt nghiệp chứ?”
Biểu cảm trên mặt Công tước không thay đổi. Có vẻ như ông ta không có động cơ thầm kín nào khác ngoài việc muốn hiểu được hành động của tôi.
“Vâng, chắc chắn là vậy rồi ạ. Ngài có thể không tin cháu, nhưng cháu làm vậy là để bảo vệ cho mẹ và những người đã lo lắng và chăm sóc cho cháu.”
“Cái gì?”
Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, tôi thấy Công tước nhướn đôi lông mày lên và hướng về phía tôi một ánh nhìn đầy khó hiểu.
“Cháu không biết ngài đã biết sự việc này đến mức nào rồi, nhưng đối với cháu và tất cả mọi người có mặt ở đó, thì rõ ràng rằng cuộc tay đôi tối qua không hề công bằng một chút nào.”
“Ừ, đúng vậy. Ta cũng đã nghe báo cáo chi tiết về tối qua rồi. Đây là lần đầu tiên ta nghe đến một cuộc đấu tệ hại đến như thế.”
Công tước gật gù trả lời tôi.
“Nhưng dù có tệ hại đến mức nào đi chăng nữa, thì đó vẫn là một trận tay đôi. Nếu Anastasia-sama tự mình tham gia vào trận đấu đó, tiểu thư chắc hẳn không thể tấn công Điện hạ và chấp nhận thua cuộc.”
“Ừ, dựa trên tính cách của con bé, ta tin chắc rằng nó sẽ làm thế.”
“Và nếu trường hợp đó xảy ra, Anastasia-sama sẽ bị đuổi học bởi một tội mà tiểu thư không hề gây ra, bởi phía đối phương đã ra yêu cầu cấm Anastasia-sama không được tiếp cận Điện hạ.”
“Chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra.”
Công tước tiếp tục gật gù.
“Tuy vậy, nếu như cháu gái của một Công tước có thể bị loại bỏ dễ dàng đến như vậy, thì những gia tộc khác cũng sẽ đối mặt với nguy cơ bị loại trừ bất kì lúc nào. Và những gì còn chờ đón vương quốc này chính là cuộc nội chiến giữa hai phe Thái tử và Nhị hoàng tử cho ngôi vương. Dựa vào lịch sử mà nói, sự mâu thuẫn nội bộ này sẽ đưa đất nước này vào loạn lạc, nơi những người lính phải bỏ mạng vì những lí do phi nghĩa.”
“...Ta hiểu cậu đang muốn nói gì. Nhưng, điều này thì có liên quan gì đến bảo vệ mẹ của cậu và những người khác?”
Công tước hỏi, đôi mắt ông díu lại để quan sát tôi thật kĩ.
“Gần đây trên báo, cháu có để ý đến một mối lo đáng kể mang tiến Đế quốc Est.”
“Khoa! Cậu nói cái gì! Cậu! Không thể nào!”
Tôi im lặng gật đầu.
“Thì ra là vậy, cậu đã nghĩ xa đến thế rồi à... Hừm. Được rồi. Ta sẽ chịu hết trách nhiệm cho vụ việc vừa rồi. Ta cũng sẽ đảm bảo an toàn cho mẹ cậu nữa. Cậu có thể thư giãn được rồi.”
“Cảm ơn ngài.”
Tôi cúi người sâu trả lời.
“Không vấn đề gì cả. Kể từ thời khắc này, gia tộc Công tước Ramslett sẽ bảo trợ cho cậu. Nếu cậu có gặp phải vấn đề gì, hãy liên hệ với ta.”
“Cảm ơn ngài rất nhiều!”
Vậy là, tôi cảm ơn Công tước và trở về nhà mình.
Cơ mà, tôi chẳng thấy Anastasia đâu cả. Cô ấy nói rằng cô ấy không muốn gặp mặt tôi. Không hiểu sao, nhưng tôi có cảm giác như cô ấy không còn thiện cảm với tôi rồi.
Cũng hơi buồn khi phải từ biệt nhau theo cách như vậy, nhưng mà chịu thôi. Tôi nghĩ mình vẫn nên vui vẻ vì đã phá hủy được định mệnh mà vẫn còn sống sót.
86 Bình luận
:)
Thanks thớt