Tôi đã quay trở về từ Frissen sau khi giúp Jerome ở Thung lũng Phi long, và đây là bảng trạng thái của tôi.
____
Tên: Allen
Hạng: E
Tuổi: 12
Chúc phúc: [Phong thần]
Kĩ năng: [Ẩn mật] [Thẩm định] [Giả kim thuật] [Phong thuật]
Nơi ở: Ruhrden (?)
Level: 1
Sức mạnh: E
Ma lực: D
____
Chúc phúc của tôi không phải là [Phong thuật] mà là [Phong thần], và tôi cũng học được kĩ năng [Phong thuật]. Thêm nữa là ma lực của tôi đã tăng từ F lên D dù tôi không làm gì cả.
Tôi không chắc về cái chúc phúc [Phong thần] lắm, nhưng ma năng cấp D đáng chú ý hơn nhiều. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Markus cũng chỉ ngang cấp này khi cậu ta đang kết án Anastasia tại học viện. À mà Markus là con trai trưởng của thẩm phán tối cao của tòa án, nếu bạn không nhớ.
Nhưng mà thôi, cái chúc phúc này là từ thần ban cho tôi mà, chắc cũng không phải hàng lởm đâu. Và với việc thêm kĩ năng [Phong thuật], tôi đã có thể sử dụng phong ma pháp bất cứ lúc nào tôi muốn.
Vậy nên qua bước tiếp theo thôi. Mục tiêu kế tiếp sẽ là chế tạo ra một phương tiện di chuyển mới.
Mọi người có lẽ cũng đang không hiểu tôi muốn làm gì, nhưng hãy nghĩ thử xem.
Phương tiện di chuyển nhanh nhất ở nơi đây là ngựa.
Nhưng nếu chỉ dùng ngựa mà đi cả ngày đi nữa, thì cùng lắm cũng chỉ đi được vài trăm cây số mỗi ngày thôi.
Còn một cỗ xe ngựa thì cao lắm là được vài chục cây.
Nhưng liệu có cách nào mà ta có thể đi với vận tốc vài trăm kilomet một giờ ở thế giới này không?
Yeah, đó là thứ tôi muốn thực hiện.
Mục tiêu lần này là tạo ra một cái dù lượn. Nhưng thay vì là một cái dù lượn thông thường, tôi muốn cái này sử dụng thêm sức mạnh của phong ma pháp nữa.
Nói đơn giản thì tàu lượn giống như một cái máy bay cực kì nhẹ và có thể bay mà không cần động cơ.
Thân là kĩ sư hàng không ở tiền kiếp, tôi biết nguyên lí bay và cấu tạo của máy bay nên tôi tin rằng mình có thể tạo được một cái ở đây.
Tôi bắt đầu vẽ một bản thiết kế của nó.
Thân máy bay thường mang dạng hình trụ nhưng tôi thực hiện một số chỉnh sửa nhỏ để nó có thể phóng ra gió và nâng tàu lượn lên. Lần này tôi sử dụng ma thạch của một con wyvern để kích hoạt ma pháp.
Tôi thiết kế và đặt ba cái bánh xe ở gầm tàu để có thể cất cánh nhẹ nhàng, mong là hạ cánh cũng sẽ như vậy.
Tôi ủi phẳng đầu máy bay để làm chỗ nơi tôi nằm và điều khiển tàu lượn. Tôi tính là sẽ sử dụng tay phải để cung cấp ma thuật cho động cơ, và tay trái để điều khiển cánh lái đuôi.
Hình dạng cánh tàu lượn cũng sẽ y chang như bên trái đất, sử dụng khí động lực học để tối đa hóa lực nâng.
Vật liệu tôi dùng sẽ hầu hết sẽ là màng xương của wyvern.
Sử dụng [Giả kim thuật], tôi đặt bản vẽ vào vòng tròn ma pháp cùng các vật liệu cần thiết để chế tạo tàu lượn.
Nhưng mà nói thật đấy, [Giả kim thuật] lỗi vãi.
Trong game, Amy có thể chế tạo được ‘một cỗ xe ngựa không rung’, nên tôi nghĩ rằng mình cũng có thể làm tương tự. Nhưng tôi không ngờ rằng skill này có thể chế tạo một thứ từ bản vẽ một cách dễ dàng thế này. Dù tôi đã nghĩ là khả thi, nhưng tôi không thể ngừng bất ngờ được.
Giờ thì vòng tròn ma pháp đã hoàn thành rồi. Chiếc tàu lượn có thể hoạt động tốt ở thế giới trước đây của tôi, giờ còn có thêm động cơ nữa, thì chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ.
Thế là tôi đến một nơi trống trải, cách xa ngôi làng.
Cỏ ở đây mọc khá um tùm, vậy nên tôi dùng phong thuật để gặt bớt đống ấy đi.
“Mana, khởi nguồn của vạn vật, hãy tụ họp nơi tay ta và trở thành những cơn gió chém bay kẻ thù. Phong trảm!”
Nhờ kĩ năng [Phong thuật], câu thần chú tự động nảy ra trong đầu tôi.
Sau khi cắt cỏ, tôi sử dụng [Giả kim thuật] để làm phẳng mặt đất và tạo ra đường băng dài khoảng 500 mét.
Do ma năng của tôi đã nâng lên mức D, tôi chẳng thấy mệt gì cả. Tuyệt quá đi!
Đường băng đã thi công xong, tôi lấy ra một tờ giấy chứa vòng tròn ma thuật.
Tôi đặt hai viên ma thạch wyvern, một cái màng xương và một cái xương đùi để kích hoạt ma pháp.
“Tinh chế!”
Khi tôi kích hoạt kĩ năng, vòng tròn ma pháp bắt đầu tỏa sáng. Thứ ánh sáng đó dần thành hình và khi biến mất, ánh sáng để lại đó là một cái tàu lượn y như trong bản vẽ.
Tôi nhảy vào trong buồng lái và thắt dây an toàn. Sau đó tôi nắm vào cần gạt bên tay phải và bắt đầu niệm chú.
“Mana, khởi nguồn của vạn vật. Hãy tụ họp nơi tay ta và trở thành cơn gió.”
[Phong thuật] được kích hoạt và vòng tròn ma pháp bắt đầu thổi ra những con gió mạnh mẽ.
*Fwoooooo*
Phản lực của cơn gió đẩy chiếc tàu lượn, khiến nó tăng tốc nhanh chóng.
“Ugh, sắp nôn rồi…”
Lực G quá mạnh làm cho tôi tưởng cơ thể tôi sắp bị đè nát rồi vậy. [note37869]
Dù vậy, tàu lượn đã cất cánh thành công.
“Whoaa! Thành công rồi!”
Chiếc tàu lượn đang bay lên rất cao.
Rừng cây bên dưới trở nên càng lúc càng nhỏ hơn, và tôi giờ bay cao hơn cả những ngọn núi xung quanh.
Yomost thật sự. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại có thể bay cao đến thế này.
Sử dụng tay trái, tôi kích hoạt [Giả kim thuật] để đưa cánh lái đuôi về vị trí cân bằng, tàu lượn lúc này cũng không thay đổi độ cao nữa.
Bởi vì không có GPS, tôi bay về Lurden chỉ nhờ vào những xa lộ mà khi nhìn từ trên cao xuống chả khác gì nét bút chì cả.
Chắc chắn bay cách này sẽ nhanh hơn xe ngựa nhiều.
Và khi bay cũng phê như con tê tê nữa. Trên chiếc tàu lượn, tôi bay từ thành phố này đến thành phố khác.
“Oh, đó là lâu đài Lurden rồi nhỉ?”
Tôi lẩm bẩm, vui mừng vì trông thấy một lâu đài rất thân quen ở phía xa.
Quãng đường mà tôi mất cả tuần để đi bằng xe ngựa chỉ cần vài giờ trên chiếc tàu lượn để về.
Đúng là sức mạnh của khoa học và công nghệ mà.
Khi đến lúc hạ cánh, tôi mới nhớ ra một thứ rất quan trọng.
“Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây. Giờ mình đáp thứ này ở đâu?”
Không có biển hay sông nào gần Lurden để thực hiện hạ cánh khẩn cấp. Những con đường thì quá hẹp, còn người thì đang đi lại trên những đồng bằng.
Và rồi tôi còn nhận ra một thứ quan trọng hơn nữa.
“Chết mẹ.”
Tôi cũng chẳng có cái dù nào.
Tôi bay vòng vòng tìm điểm đáp, và ngay khi mana tôi sắp cạn kiệt, tôi nhìn thấy một cái hồ lớn ở phía đông bắc khu rừng gần khu tàn tích.
Chỗ này không có trong game, nhưng phía đông bắc khu rừng cũng chỉ là nơi ở của những quái level thấp như thỏ sừng và thi thoảng, goblin, nên chắc không có vấn đề gì.
“Okay, hạ cánh khẩn cấp ở đây thôi.”
Tôi bay vòng trên không và bắt đầu hạ độ cao. Tôi đã ngừng cung cấp ma năng rồi nên chiếc tàu lượn nay giờ chỉ còn là một cái dù lượn thôi.
Tàu lượn bắt đầu giảm tốc độ và độ cao.
Lòng hồ ở đây là dạng hình elip, vậy nên tôi thay đổi lộ trình để hạ cánh từ góc xa.
“Cái đệt. Mình chưa thực hiện hạ cánh an toàn một lần nào, kể cả khi tập luyện.”
Tôi vô thức chửi thề, nhưng tất cả là lỗi của tôi. Sẽ khá là xấu hổ nếu như tôi bỏ mạng tại đây khi mà đã cố gắng thay đổi số phận đến như vậy.
Tập trung hết mức, tôi điều khiển tàu lượn và cố tưởng tượng mặt nước là đường băng.
Tàu lượn khẽ lượn qua những cái cây và tiến tới mặt hồ.
Góc tiếp nước là một thứ tôi chưa học qua bao giờ, nhưng tôi đã cố hết sức để chỉnh cánh lái đuôi. Tôi cũng dùng ma thuật để ngăn tàu lượn lại.
Đáng lẽ ra tôi nên lắp thêm cánh phụ lên cánh chính. Tôi đã có thể làm chậm chiếc máy bay này hơn rồi!
Chiếc tàu lượn đâm vào mặt nước, tạo ra một cột nước bắn tung tóe.
Nhưng cái hồ không đủ dài nên chiếc tàu lượn bay từ đầu này sang đến đầu kia mà vẫn chưa ngừng lại. Đuôi tàu chạm va vào mặt đất khiến mũi tàu nhô lên.
Bùm, thân tàu va thẳng vào một cái cây.
May mắn là nước đã hấp thụ rất nhiều động năng của tàu lượn nên nó đã kẹt lại ở cái cây.
Tôi không bị văng khỏi tàu lượn nhờ vào đai an toàn, nhưng cả người tôi thì đang đau nhức.
Những vết thương này không chí mạng, nhưng nếu nói về chiếc tàu lượn thì nó đã đi rồi.
Trong lúc tôi đang nghĩ thế, chiếc tàu lượn biết thành những hạt cát và biến mất. Có vẻ là những thứ được tạo ra bởi [Giả kim thuật] sẽ trở nên như vậy khi nó hỏng.
“Ah, thất bại rồi.”
Lẩm bẩm như vậy, tôi bật [Ẩn mật] và trở về Lurden.
Mặc dù tôi đã có thể bay được với tàu lượn, tôi lại mất rất nhiều nguyên vật liệu quý giá và nhận lại một đống vết bầm và trầy xước
60 Bình luận
thực tế là tôi cũng thích